Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

92. Khi nào người ta có thể đến với nhau?


Các bạn ơi, khi đọc entry này, hãy để hắn ra ngoài các ‘lý sự’ này đi nhé, hắn là một quan sát viên và không phải là một cá thể thuận lợi để thực hiện những gì mà hắn lý sự dưới đây.
Thường thì người ta, đàn ông hay đàn bà, có nhiều khi suy nghĩ về đề tài này lắm. Sau mấy lần đi đây đi đó hay đi uống cà phê, các ‘cô ấy’, do trong lòng thư thái trước cảnh trời xanh gió mát dưới gốc cây bàng, hay do buồn man mác dưới cơn mưa rả rích kéo dài trong những chuyến du hành ngược xuôi, hay do cô đơn mà thượng đế nở tặng cho một đêm tối dài triền miên, …, nên đã tâm sự với hắn, mà hôm nay hắn có chút thời gian ghi lại. Đó là mình có nên ‘đến’ với người ta không, nếu đến thì khi nào đến, hay là không nên đến hay không bao giờ đến, nếu chọn lựa như thế là đúng hay sai hay sau này có ân hận gì không, …, đại để là như vậy.
Vì các cảm nghĩ dưới đây không nhất thiết phải là đúng, nên các bạn chỉ dùng để tham khảo thôi nhé, và vì đây chỉ là cảm nhận cá nhân, xin các anh các chị đại xá nhé. Hắn cũng không đủ trình độ để đề cập sâu đến vấn đề ngoại tình ở đây, mỗi người có quan điểm riêng của mình về thế nào là chung thủy, thế nào là nghĩa vụ, thế nào là tốt và thế nào là xấu, …, đó là quyền của các bạn mà người viết không thể hiểu hết được.
Trước tiên, người viết cũng có một cuộc điều tra ngắn. Theo một phụ nữ nói thì rất khó để xác định quan điểm nào đó là đúng hay sai, mà muốn biết là hợp lệ hay không thì phải chọn cho quan điểm một "hệ quy chiếu", ví dụ: đạo đức, luật pháp, tình cảm hay vấn đề mấu chốt là ‘con cái’, ... Nếu nói về luật pháp hay đạo đức trong hôn nhân, thì sống như vợ chồng với người khác khi chưa ly hôn thì sai chắc. Có quá nhiều lý do để người ta không chọn giải pháp ly hôn, nhưng xét v tình người thì cần phải có cái nhìn rộng mở hơnHôn nhân hay đạo đức, đôi khi, không những hạn chế sự phong phú của con người, còn có khi triệt tiêu hạnh phúc mà một người đáng phải có. Vậy thì phụ nữ phải làm thế nào để được tự do, điều này phụ thuộc vào trình độ dân trí và văn minh chung của một xã hội. Nhưng không phải là ‘no way’, ‘no way là đối với trường hợp chiếm số đông, vẫn có cách nếu là một xã hội văn minh, còn với xã hội bị ảnh hưởng bởi Tống Nho như VN thì rất khó. Thật ra thì điều gì cũng có thể giải quyết được, đó là: Khi nào chịu hết nổi thì sẽ giải quyết, còn chịu đựng được thì chưa.
Sau đây là một số quan điểm sơ bộ của người viết.
Hắn muốn hỏi các bạn, đời này có bao nhiêu cái 10 năm? Nếu bạn là đàn ông ở tuổi trên dưới 50, thì nghi ngờ là bạn sẽ không còn có cái 10 năm nào nữa, đứng dưới góc độ tình dục, các bạn thử nghĩ xem 10 năm nữa, bạn sẽ ‘làm ăn’ được cái gì? Còn các chị ở tuổi trên dưới 40, thì 10 năm sau cũng hết cái thời xuân sắc rồi và do đó không còn hấp dẫn đàn ông nữa, và liệu rằng 10 năm sau có còn chuyện ‘trúc xinh trúc mọc đầu đình, em xinh em đứng một mình cũng xinh’ hay ‘ngày xưa kẻ đón người đưa’ nữa không? Vì thế, thiết nghĩ khi nào mà ta có thể đem lại sự ấm cúng cho người khác mà không tước đoạt hạnh phúc của ai hay ta không mất cái gì, tại sao ta lại bỏ lỡ cơ hội, để rồi một ngày nào đó trên giường bệnh hay trong cơn hấp hối, trong tâm hồn ta lại xuất hiện những kỷ niệm ân hận khôn nguôi, đó là ‘tại sao hồi đó ta không đến với người đó?’, …
Các bạn, đặc biệt là phụ nữ, thường hay thắc mắc suy nghĩ vòng vo tam quốc về tình yêu là cái gì. Hắn dám đoan chắc là nếu các chị cứ suy nghĩ hoài như thế, cứ cho là tình yêu phải như thế này thế nọ, là A thì phải là A, là B thì chính là B, thì 100 năm trôi qua, có thể các chị sẽ chẳng thấy tình yêu là cái gì bền vững cả. Mọi thứ trên đời đều có giá trị hữu hạn huống gì là giá trị do cá nhân xác lập nên. Người ta đã không trả lời được ‘tình yêu là cái gì’ trong mấy ngàn năm rồi các chị ạ. Vậy chúng ta hãy cho tình yêu một chỗ đứng thực tế hơn và khả thi hơn. Đó là, nếu đàn ông có một bạn gái mà mình thương như một người em gái iu, có thể tâm sự ngày đêm không chán, có thể chia vui sẽ buồn, có thể hỗ trợ lẫn nhau về tinh thần hay vật chất khả dĩ trong cuộc sống thì, theo nghĩa của khái niệm ‘em gái iu’ này, điều này có thể, có thể thôi, xem là tình yêu đó. Ngược lại, khái niệm ‘anh trai iu’ đối với đàn bà cũng tương tự như vậy.
Hắn dám đoan chắc rằng nếu ai đó đang có người yêu thì chưa chắc bạn đã có thể tâm sự hay ‘chia sẻ’ hết tất cả những nỗi niềm của mình. Cái tình yêu mà bạn đang có đó, theo quy luật của tự nhiên, nó không phải là duy nhất và là cuối cùng. Hơn nữa, hắn đã có một lần khẳng định, vì tình yêu đã có sinh nên chắc chắn một ngày nào đó tình yêu cũng phải tử. Vì, đặc biệt là một số chị, hay xem tình yêu là cái gì đó thần thánh hay ghê gớm lắm, thì hậu quả là đau khổ, rồi trách đàn ông bạc tình, rồi đưa vào những entry này nọ, … Các chị biết không, quan hệ xác thịt thì ban đầu bao giờ cũng có mật độ cao, rồi mật độ giảm dần, chỉ trừ khi không có mâu thuẫn tâm lý thì cái ‘mật độ thấp’ đó mới duy trì được, ngược lại nếu có mâu thuẫn tâm lý thì một trong hai người hay cả hai người sẽ mất hứng và mối quan hệ sẽ chấm dứt, lúc đó không thể đỗ lỗi là hoàn toàn do đàn ông.
Chúng ta đang sống vào năm 2011, là cái thời đại mà con người có cái nhìn thoáng hơn nhiều, nhất là không phải bị bắt buộc phải lý luận hay nói chuyện gò bó trong một phạm vi hẹp, không phải quan niệm tình yêu hay tình dục là bắt buộc phải duy nhất cho một đối tượng. Vì sao, nếu đã nghĩ tình yêu như khái niệm ‘em gái iu’ hay ‘anh trai iu’ ở trên, thì nó làm cho quả tim hay tâm hồn con người xứng đáng với tên gọi phong phú và đa dạng mà vì thế tình yêu hay tình dục không nhất thiết phải đặt hoàn toàn vào một cá nhân duy nhất nào (nhưng không có nghĩa là tùy ý đặt vào ai cũng được).
Khá bình thường, trong cuộc sống gia đình, đàn ông cũng tương tự như vậy, đối với phụ nữ  thường có các trường hợp sau đây:
1. Có phụ nữ có chồng rồi, nhưng không hạnh phúc, hai vợ chồng không hề ân ái, phần ai nấy ăn, phần ai nấy làm, không tâm sự với nhau được,  … (đây là một trong những nguyên nhân gây ra ngoại tình, có một số ít ngoại tình có giai đoạn hay lâu dài, nhưng thực tế cho thấy rằng không luôn luôn là như vậy).
2. Có chị có thêm người yêu hay bạn tình ‘ẩn’ ở một nơi nào đó (về phương diện luật hôn nhân mà thôi, đó là ‘ngoại tình’ đó).
3. Có chị may mắn hơn là có được một số đàn ông nữa bày tỏ yêu thương, mà nếu các chị nỡ lòng từ chối, thế thì những người đàn ông kia sẽ đi về đâu?
Câu hỏi đặt ra là cứ giữ nguyên trạng của trường hợp 1, nếu vậy là hay hay dở? Cứ bám chặt bạn tình như trong trường hợp 2 là dở hay hay? Cứ bỏ qua cơ hội như trong trường hợp 3 thì sự phong phú và đa dạng của tâm hồn sẽ tồn tại như thế nào? Thế là đứng giữa ngã ba đường. Tùy quyết định của các chị nhé, người viết chưa có kinh nghiệm để tư vấn.
Ngoài ra, đối với phụ nữ ‘cơ nhỡ’ (do mấy chị đặt tên cho đó), hì..hì.., các bạn hãy xem entry ‘không phải ai cũng có thể trúng số độc đắc’ nhé.
Có chị nói tình dục là không bền vững, không phản đối. Thử hỏi làm thế nào để có tình yêu khi tình dục không lên tiếng, tình yêu và tình dục vốn là hai thực thể kết dính mà không bao giờ có thể tách rời ra được. Các bạn sẽ kiểm chứng được, tại sao trong chít chát thì đa phần là nam chát với nữ hay nữ chát với nam, tại sao nhắn tin tâm sự thì đa phần là nam tâm sự với nữ và nữ tâm sự với nam, tại sao hát karaoke thì phải có nam có nữ, và tại sao có câu ‘có nam có nữ mới nên xuân’,… Rõ ràng là phải có một động lực nào đó, động lực gì, các bạn hãy tự điền vào nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét