Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2011

79. Thắc mắc với thượng đế


Thượng đế ơi!
Sao ngài sinh ra thảm cảnh ‘người mù sờ voi’ cho cả nhân loại trên thế gian này?
Sao ngài sinh ta con người mà con người vĩnh viễn không biết ngài là ai?
Sao ngài sinh ra chiến tranh và đưa con người vào thảm cảnh nồi da xáo thịt?
Sao ngài sinh ra động đất và sóng thần, ...?
Sao ngài sinh ra con người còn tặng thêm cho con người 2 chữ ‘cô đơn’?
Sao ngài sinh ra con người mà khi con người tuyệt vọng hay sắp chết, dù có cầu cứu ngài suốt đời, ngài cũng luôn luôn vô tình?
Sao ngài sinh ra con người còn tặng thêm cho con người ‘lòng tham không đáy’?
Sao ngài sinh ra những con người phàm phu tục tử mà cứ ôm mộng ‘thống trị thế giới’?
Sao ngài sinh ra cọn người làm gì mà y cần phải nghi ngờ hai chữ tình yêu hay hạnh phúc, y thấy con người xấu xa hơn thế giới động vật và cuối cùng y phải ý niệm về chữ ‘không’?
Sao ngài sinh ra con người, ngài làm gì hắn mà hắn phải tìm kiếm hai chữ ‘vô vi’?
Sao ngài sinh ra thiên đường đầy huyển hoặc đến nỗi có người hỏi ‘lên thiên đường đi toilet ở chỗ nào?’!
Sao ngài sinh ra con người rồi tạo cho con người bán đứng cả bản thân và giá trị của mình?
Sao ngài sinh ra tính thị dục huyễn ngã cho con người?
Sao ngài sinh ra con người với đầy tính ích kỷ, thiển cận, đố kỵ và hiềm khích?
Sao ngài sinh ra đàn ông mà nếu thích người đẹp khác giới là hắn thấy cô ấy như là tiên nữ và hắn thấy ‘thơm phức’?
Sao ngài lại sinh ra đàn bà làm đàn ông phải trằn trọc, giẩy dụa, thao thức ngủ không được, làm Trư Bát Giới lúc nào thấy đàn bà đẹp thì nước dãi chảy ròng ròng và đồng thời thốt lên ‘hỡi thế gian tình là gì’?
Sao ngài sinh ra ông ấy, không hề khuyến khích động viên ông ấy, mà đẩy ông ấy vào bao nhiêu vùi dập sinh từ đến nỗi ông ấy không bao giờ ca tụng ‘cuộc sống là sáng tạo vĩ đại nhất của ngài’, mà ‘cái chết mới là sáng tạo vĩ đại nhất của ngài’!
Sao ngài sinh ra hắn, làm gì hắn, mà đến nỗi hắn phải chối bỏ ngài và phải tuyệt vọng tuyên bố ‘Thượng đế đã chết’?
Sao ngài sinh ra con người, rồi có lúc nó bất lực kêu lên ‘cha mẹ sinh con, trời sinh tính’!
Sao ngài sinh ra tình mẫu tử, tình phụ tử, rồi có lúc con giết cha mẹ hay cha mẹ giết con?
Sao ngài sinh ra hôn nhân, rồi ngài không ngăn cản chuyện vợ giết chồng, chồng giết vợ?
Sao ngài sinh ra con người, rồi có lúc nó rống lên thảm thiết ‘kẻ đầu bạc khóc kẻ đầu xanh’!
Sao ngài sinh ra ông ấy để suốt đời ông ấy sống, có người thân cũng như không, không bạn thân, không cha, không mẹ, không biết đến tình yêu, không vợ, không con không cái, không bạn bè và khi ông ấy chết không có một ai thông cảm và gần gũi, bây giờ ông ấy đang nằm một mình ngoài nghĩa địa, cô đơn tuyệt đối, ngày ngắm mặt trời hay nghe mưa rơi buồn bã, tối ngắm trăng sao và nghe những bản nhạc hòa tấu bất tận của loài giun dế, …
Sao ngài sinh ra bà ấy mà có người nói ‘tôi chưa bao giờ thấy ai có cái tôi kinh khủng như bà ấy’ hay ‘đầu hàng bà ấy vô điều kiện’, thế mà bà ấy lại nói ‘con ơi, mẹ hiền nhất trên đời’!
Sao ngài sinh ra y mà cho y tự ty đến nỗi lúc nào y cũng dùng từ ‘giun dế, giòi bọ, bức tử, tồi tệ, …’ để ẩn giấu lòng oán hận của y đối với ngài, để nguyền rủa về cái bất công của ngài đối với y, và để tồn tại, y phải thể hiện cái tôi của mình là dị biệt, to lớn và 'nhất' như là một thứ phản xạ vô điều kiện!
Sao ngài sinh ra hắn với một số phận thê thảm kỳ lạ, hạ cấp, làm hắn cảm thấy phải ở tầng địa ngục thứ mười chín mới đúng, còn ‘mười tám tầng địa ngục không có khả năng chứa hắn’, mà đến nỗi hắn phải thốt lên về số phận của hắn: ‘không xin thì cũng cho, không tìm thì cũng gặp mà không gõ thì cũng mở’?
Sao ngài sinh ra con người, tuy nó điên mà thật ra là điên trong cái tỉnh, tuy nó tỉnh mà không biết là mình tỉnh trong cái điên?
Chiều ngày 14/10/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét