Thứ Năm, 20 tháng 10, 2011

86. Kỷ niệm An Giang 2


Có một phép mầu bạn ạ, tạ ơn trời đất, nàng đi đâu mắt, nay đã trở về!
Thình lình, hắn đang cúi đầu với cái blog thì chuông điện thoại reo lên, trước tiên là một cuộc gọi nhỡ, sau đó là một tin nhắn của 1900 gì đó nói ‘bạn hãy gọi cho số máy này’. Trong trạng thái buồn ngủ mắt nhắm mắt mở, thật tình hắn ban đầu không nhận ngay ra là nàng, nhưng chỉ sau vài tích tắc, hắn linh cảm đó là nàng, mặc dù hầu như gần 1 năm không thấy tăm hơi của nàng. Hắn cũng biết đích xác rằng nàng không bao giờ làm thế, gọi nhỡ hay nhờ 1900 nhắn tin hộ, nàng có thu nhập đủ và nàng rất tự trọng, chắc phải có một cái gì đó.
Hắn đoán có lẽ nàng đang trong một cuộc nhậu bắt buộc nào đó, bị ép uống quá nhiều vì lâu ngày mới về thăm quê, sợ bị xỉn, nên phải nhờ điện thoại ‘cứu tinh’ của hắn gọi cho nàng để nàng mượn cớ rời bàn tiệc. Còn nếu nói nàng nhớ tới hắn mà gọi điện thoại cho hắn, hắn không dám tin vào bản thân mình cho lắm, vì trước đó nàng ở cách hắn tới gần 2000 cây số và vì đây là một cuộc hẹn hoàn toàn không có thông báo trước, ... Tất cả chỉ là suy đoán mò thôi.
Thế là dù sao cuối cùng hắn đã nhìn thấy nàng, thật chứ không phải trong mơ. Trước đó hắn rất hồi hộp vì đã hơn 1 năm không thấy bóng dáng nàng đâu, không biết vì lý do gì. Hắn nghĩ là mình sẽ tiến đến và bắt tay nàng thật chặt và sẽ không bao giờ để cho bàn tay đó đi đâu mất nữa.
Hắn đã đón được một cái bắt tay có vẻ gượng gạo, nhẹ tênh và hơi hờ hững, nàng hơi xỉn!
Hắn cũng hỏi thăm nàng qua lại trên 10 câu, mặc dù nàng trả lời hắn những vấn đề hết sức riêng tư như là với người thân thiết đã lâu, nhưng nàng trả lời ngắn và không nhiệt tình cho lắm, nàng hơi xỉn!
Hắn muốn tâm sự nhiều để hỏi han nàng đã và đang làm gì, sướng hay khổ, nhưng hắn không có cơ hội, nàng hơi xỉn!
Nàng chưa kịp hỏi thăm hay hỗ trợ hắn điều gì, nàng hơi xỉn!
Chỉ có một điều là, lúc đó, trong một quán cà phê ở ven đô, nàng ngồi xoài mình trên một cái ghế, mái tóc đẹp chưa từng thấy, hắn thú nhận chưa bao giờ hắn thấy một mái tóc đẹp như vậy. Trước đây, hắn đã mô tả nàng như là một tiên nữ nơi tiên cảnh. Nhưng nay hắn mới nhận thấy nàng đẹp thật, thấy rất kỹ trước mắt mình, dưới ánh chiều tà rực rỡ, chứ không phải mô tả nữa, nàng đẹp một cách trần tục, đẹp một cách tình dục, đẹp hơn trước nhiều, đẹp đến nỗi hắn nghĩ nếu có đàn bà đẹp nữa, thì cũng đến cở vậy thôi.
Nàng nói nàng mệt, nàng cần nghỉ ngơi, nàng cần uống nước, sau đó một hồi lâu, hắn phải đưa nàng vào trung tâm thành phố, cách đó vài km thôi. Hắn đang đứng trong một cái phòng cà phê VIP có máy điều hòa, thì hắn nghe nàng than phiền rằng chỗ này có mùi thuốc lá, thì chỗ uống cà phê nào mà không có mùi thuốc lá, nàng có vẻ khó chụi đi qua đi lại, rồi nàng nói vài câu gì nhỏ nhẹ gì đó, hắn nghe không rõ và chưa hiểu vì chỗ đó còn có nhiều người khác nữa.
Thình lình, trong khi thần kinh hắn chưa kịp vận động, khối óc hắn chưa kịp xử lý, giải pháp chưa kịp đề xuất, hắn quay lại thấy nàng đâu mất, hắn hỏi tiếp viên thì nói là nàng lên xe máy chạy đi mất rồi, hắn bàng hoàng muốn không tin nhưng phải tin.
Một cơn nhức đầu bỗng dâng lên trong đầu hắn, một làn sóng hơi giận ngầm len lỏi trong tim hắn, hắn tự kiểm tra mình thì thấy mình bị ốm, bị ốm thật, cả tháng nay không bị ốm, mà mới vừa bị ốm tức thì!
Hắn nghĩ rằng mình sẽ gọi điện thoại cho nàng, không được, hắn đang ốm!
Hắn sẽ nhắn tin cho nàng, không được, hắn đang ốm!
Hắn luôn tâm niệm, đối với phụ nữ hay bất cứ cái gì trên cuộc đời này, chớ có ‘cưỡng cầu’, hắn đang ốm!
Thường là thế, lâu ngày gặp nhau, đối với đàn ông thì rủ đi làm vài ve hay uống và phê, đối với phụ nữ thì mời đi uống nước hay đi ăn nhẹ. Hắn nhớ lại cái thuở ban đầu lưu luyến ấy, nếu không lầm là có vài lần nàng chủ động gọi hắn cùng ‘hợp đồng tác chiến’ đi uống cà phê hay ăn cái gì đó, còn hắn thì hơi bị động, nhút nhát và ít khi đi ra khỏi nhà.
Thình lình, lần này cũng hợp đồng tác chiến, nàng đã chủ động gọi, sao nàng gặp hắn trong lúc nàng bị quá mệt, bị xỉn hay gần như không còn cảm hứng, nàng quan tâm đến hắn ư, sự kiện trên chứng tỏ là không phải vậy, nàng đã muốn gặp hắn sao còn đồng thời hẹn với bạn bè khác, vậy thì nàng gặp hắn làm cái gì, tất cả đều không rõ!!!
Hắn thích một tình yêu nơi trần tục chứ không phải nơi tiên cảnh. Hắn ngưỡng mộ tiên nữ, nhưng lại ái mộ kẻ phàm tục. Ngưỡng mộ và ái mộ chắc rất khác nhau. Chắc nàng gặp hắn vì ngưỡng mộ hơn là ái mộ, còn hắn gặp nàng vì ái mộ hơn là ngưỡng mộ. Dường như sự ái mộ thực tế hơn và bền vững hơn. 
…Hắn còn nhớ một đoạn mà hắn trích ra đây trong Titanic’s blog: ‘Khoa học cho thấy con người chỉ tiết ra “hormone yêu” trong 1 năm đầu bên nhau, để có cảm giác đam mê đầy sức hút. Sau thời gian đó, tình yêu chuyển sang một hướng khác …’. Một năm đã qua rồi, chuyện tình yêu đã vậy huống gì chuyện này đâu có phải là chuyện tình yêu!
Còn gặp nàng nữa không, hắn chỉ trước mắt nói là ‘thế là hết chiều nay em đi mãi’.
Thình lình có phải là biểu hiện của nữ tính, hỡi các bạn?
Và cái gì bắt đầu một cách thình lình thì cũng có khả năng kết thúc một cách thình lình, phải không các bạn?
Chiều ngày 20/10/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét