Sáng tác: Bảo Chấn
Này là cỏ non rất mềm
Này mùa xuân rất hiền
Này là hoa rất thơm
Này là giọt sương trĩu nặng
Hạt ngọc trên lá cỏ
Trên bông tầm xuân trước hiên nhà
Vì em đã biết anh chiều qua
Người em vẫn thấy khi nằm mơ
Người vừa hiền khô (vừa) dễ thương
Lại vừa đẹp trai nhất vùng
Đến theo cùng hoa cỏ của mùa xuân
ĐK:
Và mùa xuân biết em
Biết em đã mang một mối tình
Biết em, biết em
Thế nên cỏ hoa thật là dễ thương
Này là cỏ non rất mềm
Này mùa xuân rất hiền
Này là hoa rất thơm
Này là giọt sương trĩu nặng
Hạt ngọc trên lá cỏ
Trên bông tầm xuân trước hiên nhà
Vì em đã biết anh chiều qua
Người em vẫn thấy khi nằm mơ
Người vừa hiền khô (vừa) dễ thương
Lại vừa đẹp trai nhất vùng
Đến theo cùng hoa cỏ của mùa xuân
ĐK:
Và mùa xuân biết em
Biết em đã mang một mối tình
Biết em, biết em
Thế nên cỏ hoa thật là dễ thương
Lều tu lếu … lêu tù lều … lều tu lêu
Thanh Lam đã ‘hại’ hắn!
Nàng đã làm cho hắn nhớ mãi suốt đời cái giọng
hát này không quên. Khó mà có thể tìm được ai có thể diễn đạt được bài hát này truyền
cảm ghê gớm như là nàng đã - nàng đã làm tình yêu trong mỗi con người sống dậy
trong êm đềm ngọt ngào khôn nguôi.
Hắn đã được chú hắn dạy đánh đàn trong khoảng 7
năm từ còn nhỏ - bây giờ không còn đánh đàn được nữa, chỉ còn đọng lại trong
tim hắn sự rung cảm lúc mãnh liệt, lúc nhẹ nhàng - nhưng hắn vẫn quá nhỏ bé khi
đứng trước thế giới âm nhạc, an ủi tí là hắn biết cảm thụ.
Không phải hắn có tình ý gì với nàng - hắn đâu
có là cái gì đối với ‘mùa xuân’ - mà hắn thật sự có tình ý về giọng hát đầy truyền
cảm của nàng.
Thú thật, hắn có ‘chết ngất’ vì một giọng hát
khác nữa, hắn vẫn muốn giữ bí mật này mãi mãi trong lòng, tình yêu nếu lỡ có
thì hãy để cho nó tồn tại vĩnh cửu đi.
Giọng Thanh Lam trong bài hát này có cái gì rất
yểu điệu thục nữ, thướt tha, trong vuốt, có chất nhựa rất gắn kết, rất luyến lưu tha thiết
kèm theo chất mật ngọt thơ ngây mô tả cảm xúc của một cô gái mới hé nở tình
yêu.
Nàng hát câu đầu thì hắn đã thấy ngay một vùng
cỏ non rất mềm, mềm thật là mềm.
Nàng hát mùa xuân rất hiền thì thấy hiền ơi là
hiền.
Nàng hát hoa rất thơm thì thấy hoa thơm, thơm
hiển hiện trước mắt hắn, trong trần thế, và thơm cả ngay trong giấc mơ.
Nàng hát hạt ngọc trên lá cỏ thì thấy ngay một
giọt sương long lanh đậu trên hoa, trên đầu ngọn lá, đang rướn mình tìm đến vị
ngọt của tình yêu, tìm đến chỗ thu hút huyền diệu của đất trời.
Nàng hát người em vẫn thấy khi nằm mơ làm ta
thấy hiện ngay trước mắt một hình bóng ‘thiên thần’, cảm nhận được một giấc mơ
của tình yêu nam nữ, đủ làm thổn thức bao trái tim.
Nàng hát em đã mang một tình làm như ta cũng
đang có một mối tình, và bao mối tình đẹp khác cũng trào chảy như làn sóng cuồn
cuộn không dứt.
Nàng hát cỏ hoa thật là dễ thương là thấy ngay
một mối tình trong trắng đủ nét lãng mạn, làm cho cỏ hoa đến là dễ thương và hợp
với con người mà rung động rạo rực trước mùa xuân.
Ngày xưa Bá
Nha đánh đàn, Tử Kỳ ở ngoài nghe trộm, y tưởng tượng trong tiếng đàn của Bá Nha
có núi cao chập chùng, có đại dương sóng vỗ mênh mông, ... Sau này, Tử Kỳ chết,
Bá Nha không tìm được tri âm nên y đã đập vỡ cây đàn và không đánh đàn nữa: ‘Tử
Kỳ di hận thân tiên khứ, Bá Nha suất cầm tạ tri âm’.
Nói như vậy, hoàn toàn không so sánh tình tiết
câu chuyện xưa ở đây. Chỉ có điều là Thanh Lam thể hiện bài hát đó quá thành
công, đã làm cho nhiều người ngất ngây vì làm nẩy sinh ra một cái cảm giác tình yêu rất thực tại từ âm nhạc và tiếng hát.
…Là một người sống dưới gốc cà phê, hắn làm sao
mà dám ‘gặp người ta’, hắn đâu có là cái gì đâu, giả sử thượng đế hé lộ một tí
ân huệ nho nhỏ thôi, hắn sẽ xin tặng nàng một đóa hoa hồng đơn sơ nhưng với sự ngưỡng mộ.
Wou u wou biết em! Xin cám ơn nàng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét