Hôm qua hắn có đi dự
sinh nhật kết hợp với một cái tân gia. Đó là sinh nhật của một sinh viên lớn
tuổi, mới ra trường được khoảng 2-3 năm, mới lập gia đình, vợ chồng họ mới thuê
và chuyển đến ở một căn nhà nho nhỏ, vì thế mới có một bữa tiệc mừng sinh nhật
và ‘tân gia’ nho nhỏ. Và câu chuyện bắt đầu từ
đây.
Số là nhà hắn có một cái
hồ cá. Hồ cá này với những con cá lớn nhỏ đủ thứ, chúng dần quen với con người,
nên khi có bóng người, chúng lao lại bơi lượn vòng qua vòng lại và ngước mắt
nhìn như những em bé thật dễ thương. Hồ cá này có nước được khoảng 1 tháng, rồi
một ngày nọ, hắn thức dậy, nước bỗng nhiên cạn gần hết!
Hắn mới gọi cho một
chuyên gia làm hồ cá, và bị từ chối:
- ‘Em chỉ biết thiết kế
và làm hồ cá, em không biết về xây dựng’
Hắn gọi cho ông giám đốc
xây dựng thì:
- ‘Để em cử người đến xem
thử’
Lần thứ nhất, một
ông thợ hồ dày kinh nghiệm đến, quan sát, ngắm ngía, đập ra trát vào, sửa cái
hồ hết gần cả ngày, rồi kết luận:
- ‘Nước thoát ra từ cái
lỗ này đây’
-‘Chắc không anh, làm
cho chắc đi nhé, mình không có thì giờ làm lại đâu’
Chiều hôm đó, có một ông
kiến trúc sư đi ngang qua, ông ấy nói:
- ‘Coi chừng con chuột không
chui vào cái lỗ này mà chui vào cái lỗ khác’
Ý của anh ấy nói là nước chưa chắc chui ra từ cái lỗ mà anh thợ hồ phát hiện, mà có thể từ chỗ khác. Mới đầu ai cũng không
quan tâm. Chắc là ổn thôi. Hôm đó tốn khá bộn tiền. Sau 48 tiếng đồng hồ, con
hắn mới cho cá vào. Qua một đêm sau đó hắn gọi điện thoại:
- ‘Thế nào con?’
- ‘Nước vẫn rút hết sạch
ba à’
Tức thật. Có
cái gì khó trên đời mà không có giải pháp, ai lại thua cái chuyện cỏn con này. Lần thứ hai, một ông thợ
dày kinh nghiệm khác đến. Hắn bỗng nảy sinh ra một ý định, xử lý toàn bộ, đập
hết cái tiểu cảnh, cho hồ dày vào, lát gạch men toàn bộ chung quanh và đáy hồ.
Kết quả, nước không thoát nữa, được việc nhưng tốn tiền gấp mấy lần.
Thôi, an
ủi đi, mọi kinh nghiệm đều có học phí. Đúng, khen ngợi, nhận
xét nói trên của ông KTS đúng quá, quả nhiên 'con chuột
không chun ra từ cái lỗ này, mà từ cái lỗ khác nào đó không biết', quả là một triết lý.
Nhưng câu chuyện không
dừng lại ở đây. Có một câu chuyện lớn hơn nhiều lần. Đó là, hễ ta giúp ai ở
chỗ này thì ta sẽ nhận được sự giúp đỡ của người khác gấp nhiều lần ở một chỗ
hoàn toàn khác.
Nếu các bạn quan tâm đến
khái niệm ‘hạnh phúc nhỏ nhoi’ hay ‘mỗi ngày ta chọn một niềm vui’, thì đoan
chắc với bạn là nó đúng trên 99% là nếu bạn làm cho ai có ít nhiều hạnh phúc ở
chỗ này thì bạn sẽ nhận được một niềm hạnh phúc ở đâu đó lớn hơn rất nhiều lần.
Khộng phụ thuộc vào
chuyện ‘thi ân bất cầu báo’, nếu bạn quan tâm đến lợi nhuận, hắn đã kiểm chứng
rồi, nếu bạn giúp ai đó vào thời điểm này, thì vào thời điểm khác, với một
người khác và ở một nơi hoàn toàn khác, bạn sẽ nhận được một sự giúp đỡ với lợi
nhuận lớn hơn rất nhiều, có thể nói là lớn hơn gấp mười lần, trăm lần, thậm chí
ngàn lần.
Quay lại câu chuyện
‘sinh nhật’, hắn mới bước vào cửa đã ‘lì xì’ cho một cô bé nghèo khổ 200 ngàn.
Hắn nghĩ, thôi giúp cho cô bé này có tiền mua vé xe đò hay có tiền ăn dọc đường
hay có tiền để hỗ trợ một ít chi tiêu cho bản thân hay gia đình sau khi về đến
nhà, đơn giản thế thôi.
Rồi, cũng ngay chiều hôm
‘sinh nhật’ đó, ngồi bên máy vi tính với cái blog đang mở, hắn bỗng động lòng
trắc ẩn, bèn nhắn tin bảo:
- ‘Cháu chở cái cô bé ấy
qua nhà chú chơi một tí cho biết nhà’
Hắn thầm nghĩ:
- ‘Không lẽ mình không
dành cho cô bé ấy một chút thời gian hay một chút hạnh phúc sao, mình đâu đến
nỗi bận hay ích kỷ lắm’
Thế rồi cô bé đến, hắn
chỉ còn 30 phút nữa thôi để trả lời mấy cái comment trong blog và chuẩn bị ra
bến xe. Sau khi chào nói hỏi thăm vài câu, hắn chợt hỏi:
- ‘Cháu làm nghề gì? Công
ty gì?
- ‘Cháu…đâu có làm ở công
ty nào đâu...cháu chỉ…ngồi thu tiền ở một cửa hàng internet thôi’
- ‘Cháu có biết thiết kế
blog không?’
- ‘Dạ có’
- ‘Hả, cháu biết thiết
kế blog à, giúp chú chỉnh trang lại cái blog này tí nhé’
Các bạn nên nhớ là trong
bài ‘kỷ niệm 2 tháng thôi nôi!’, hắn đã ao ước có một chuyên gia sẽ giúp hắn
trang trí lại cái blog của hắn mà được coi là đơn giản nhất thế giới. Trước đó,
hắn đã gọi nhiều chuyên gia công nghệ thông tin, thì hoặc là họ không trả lời,
hoặc là họ bận, hoặc là họ có quá ít thời gian, hoặc là có lẽ họ cũng không
biết kỹ thuật này.
Thế mà chỉ trong vòng
trên dưới 15 phút, vấn đề đã được giải quyết. Một cô bé nghèo khổ, không có
điều kiện ăn học đến nơi đến chốn, người thì suy dinh dưỡng, tướng mạo trông
khù khờ không có biểu hiện tí thông mình nào, mà sờ tay vào con chuột, ‘làm chủ
cái blog’, làm cho mấy ‘sư phụ’ vi tính ngồi chung quanh lé mắt luôn. Cô ấy,
không được đi học, thế mà tình cờ thượng đế đã im lặng tặng cho cô ấy một món
quà, đó là 'tài năng' của cô ấy, còn chính bản thân cô ấy cũng không biết là
mình có tài gì nữa.
Hắn liền nói:
- ‘T. ơi, mua cho cô bé
này một cái vé máy bay, khỏi đi xe đò nữa’.
Nói đùa thôi, ý hắn nói
giá trị tinh thần thôi, các bạn biết không, giá một cái vé máy bay có thể đắt
gấp 10 lần cái vé xe đò đó.
Thế là
chỉ trong vòng một ngày, hắn đã kiểm chứng ngay được là:
‘giúp người thì người lại
giúp ta,
mà cái người giúp ta thì hơn
gấp mấy lần cái mà ta giúp người’
Con chuột hạnh
phúc chui ra từ một cái lỗ hoàn toàn khác. Các bạn có đồng ý không ạ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét