Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2011

100. Tổng hợp các lời bình của blogger


Hắn tự nhiên cười một mình các bạn ạ, cười cho cái ý nghĩ kỳ quặc của hắn, đó là kỷ niệm cho bài viết thứ 100, hì.., hắn tính vẫn còn trẻ con lắm bạn ạ (còn vài bài viết chưa ‘open’ vì còn chờ có kết luận chính xác). Các bạn thông cảm, đã là bạn thì mình cứ nói chuyện tâm sự cho vui, phải không các bạn?
Hắn kỷ niệm bài viết thứ 100 bằng cách tổng hợp các comment chính. Trong số các commentor dưới đây, trẻ nhất là pé Nazu mới có 14 tuổi, lớn tuổi nhất là anh hongngoc chắc khoảng 60 tuổi. Có nhiều comment rất có ‘chất’ từ hongngoc, rosephạm, rose, doanhuyen, dũnghồ, tàinữvn, dungNobita, truongvankhoa, … và nhiều comment tươi trẻ và không thiếu phần ý nghĩa từ mâytươngtư, anhtuc, maikhanhtrang, hoangtrang, nazu, cherrytrần, kitty, titanic, ngoctuyen, tuyetnga, hoaanhtuc, tulip, cuncon, tuankd09,  …
Hắn đã cảm động và còn bị stress vì cái comment đầu tiên. Hắn cảm động và hồi hộp hơn về những comment sau đó mà càng ngày càng thú vị và càng có tình cảm từ bạn đọc. Hắn biết bạn đọc nếu có khen hắn thì đó cũng là những suy nghĩ chân thành, nếu có phê bình mình thì trong đó cũng chứa đựng những tình cảm khoan dung và êm dịu.
Các bạn hãy đọc tổng hợp các comment chính của bạn dưới đây nhé, mình chọn lựa cả comment khen lẫn không khen nhé. Như đã nói trong một entry, các bạn bất tử trong hắn và ngược lại. Nếu có gì chưa đúng, bạn bảo hắn sửa lại nhé, vì hắn không có số điện thọai của các bạn nên không thể trực tiếp hỏi ý kiến được, mà nếu dùng blog message thì rất công phu và có thể mất cả tuần bạn à, hắn kg làm vậy được vì mình có việc nhà và còn phải làm việc nữa bạn ạ.
Trước tiên, hắn thấy trao đổi qua lại trong các comment này rất là thú vị, đôi khi hài hước, các bạn có thể thư giãn. Các comment này đã có sẵn trong blog này, bạn có thể đọc trực tiếp từ các entry, hắn không có chế biến thêm tí nào hết ạ.
Hắn sắp xếp các comment theo thứ tự thời gian, từ gần nhất tới xa nhất nhé.
Entry: Mộng, thực và tâm sự đêm khuya
 - Rose Phạm: ... Nói chung Blog là 1 sân chơi, tuy ảo mà thực, nó hay ở chỗ người ta có thể biểu lộ những cảm xúc lẫn chứng tỏ những khả năng văn chương, thi phú cho người khác thưởng thức mà ko ngại bị chê bai, có thể trao đổi tình cảm, kết bạn... Blog là 1 thế giới thu nhỏ, mà đã là thế giới rồi thì tất nhiên sẽ có nhiều vấn đề phức tạp...cả tốt lẫn xấu. Nếu anh may mắn sẽ ko gặp chuyện xấu, và ngựơc lại, thế thôi!
Trả lời: Uh, blog cũng có cái thi vị đó RP ạ. Có lẽ ta nên tặng cho người phát mình ra cái blog một tấm huân chương. It nhất là mời đi uống cà phê và hát karaoke. Chúng ta đâu có muốn 'xù', phải không bạn, hì..hì..
- Tài nữ vn: Bài viết sẽ bình thường với 1 người khác nhưng với tính cách của bạn thì là 1 bước nhường rồi đó. Bạn cũng bị khuất phục trước 1 vài mặt thiện chân mà có lẽ ngày trước bạn sẽ không coi là gì? Mà cũng còn nhiều cái bạn chưa thống nhất đấy, nhưng tôi thấy bạn nên lưu ý những nhắc nhở của người khác, nhất là những người bạn giao lưu, quan tâm lẫn nhau. Thôi bao nhiêu đây cũng đã khiến cho tâm hồn hơi "cao ngạo' của bạn bị stress rồi. Vậy tôi ngưng nha, chào bạn. À quên, tặng quà cho bạn nữa,để không tủi thân thấy người khác nhiều quà quá….
Trả lời: Trùi, tài nữ vn có vẻ là một nhà tâm lý học quá ta. Mình ngủ không được, nên viết lung tung vậy thôi, viết rồi, mệt đi ngủ lại, muốn 'tự phụ' thì phải có ít nhất 2 người chứ bộ, đúng rồi, mình có lẽ tự phụ với 1 người tình - đó là bóng đêm trong 'mộng ảo'…
- Bình minh ngày mai: Khuya mình đã mấy lần vào thăm Blog của bạn và mình cảm thấy như bi thu hút bởi những chân lý của bạn…vì khi mình vào Blog của bạn mình có cảm giác như mình là một đứa trẻ thơ chưa biết gì về cuộc sống muôn màu muôn vẻ này {hi vọng sẽ được học hỏi nhiều thêm từ những Blog nhiều ý nghĩa như Blog của bạn vậy}
Trả lời:  Hy vọng những suy nghĩ của mình phần nào đáp ứng được quan tâm của thế hệ trẻ, dù sao tâm tâm hồn của mình vẫn còn rất trẻ, hì..
- Cherry Trần: Những suy nghĩ của a có vẻ trăn trở về blog quá. E nghĩ nó chỉ là sân chơi giúp ta thư giãn và giải trí chút thôi mà. "Có người chỉ liếc qua blog của người khác sơ sài rồi comment đại cho xong. Có người vào xem rồi biến đâu mất, chả để lại lời lưu niệm gì cả". K nên nặng nề và quan trọng quá a ạ. Mỗi người 1 cách cảm nhận, suy nghĩ khác nhau. Nếu họ đồng cảm thì sẽ chia sẻ cùng mình, còn k họ giữ im lặng cũng k sao. Có thể có những lần khác họ sẽ trở lại. E nghĩ vậy và đôi khi e cũng thế. Có những bài thơ, những bài viết quá hay k còn lời gì để nói thì e cũng im lặng.  Có duyên thì là bạn thực còn k chỉ là 1 người bạn trên blog cũng giúp ta vui mà a. Đôi khi bạn ảo còn hơn bạn thật a ạ. Vì có những ng bạn luôn đồng cảm và chia sẻ rất chân thành giúp ta hiểu ra nhiều điều hơn trong cs và thầm cảm ơn những ng bạn đó.  E mạn phép có chút suy nghĩ vậy thôi…Với Cherry, anh cũng là 1 ng bạn luôn để lại những cment rất chân thành, sâu sắc và e ấn tượng. Cảm ơn anh nhé. Nếu có 1 lúc nào đó e vào mà k nói gì thì cũng đừng trách e nha. E sẽ trở lại vào 1 lần khác mà.
Trả lời: Cám ơn Cherry Trần, E comment rất chân tình, A cảm động lắm đó. A không chủ ý nói về blog đâu, vì mấy ngày nay A hơi bị buồn. Rãnh A và E sẽ tâm sự nhiều nhé…
Entry: Dáng cong
- Duongkimtho: Woa !!! Sao mà mơ mộng thế anh?
Trả lời: Trùi, vì nàng đó xù, không chụi đi SG
- Tài nữ vn: Sao hôm nay bạn lại khác thế? Bị trúng 1 mũi tên của Thần "bịt mắt" rồi à? Bây giờ hết phá phách và cười đời thong dong như mấy ngày qua nữa nhé. Nè đừng bi lụy quá trước mặt bạn bè sẽ bị chọc đấy, không giống bạn chút nào hết hnkhanhdaklak ạ.
Trả lời: Trời sinh đàn bà làm đàn ông khổ, tài nữ vn ạ. Khổ này là khổ trong sướng bạn ạ. Khổ mà người ta biết mười khổ vẫn nhào vô. Ôi, ta có phải thần thánh đâu mà thoát khỏi ái lực của yêu nữ.
- Ngoctuyen: Tái tê nào thế giữa Sài gòn. Muôn ánh đèn xinh tỏa sáng ngời. Ngồi buồn thơ thẩn nhìn thấy thiếu. Một dáng hình ai cứ hẹn hoài...
Trả lời: Trùi ơi muốn hẹn thì dễ thôi, a lô một tiếng đã thấy rồi, sao mà do dự không bấm máy, để hắn ngồi đấy chẳng có người!
- Mây tương tư - Bang chủ tương tư hội: Bài thơ này hay hơn bài trước.  "Ôi, ta có phải thần thánh đâu mà thoát khỏi ái lực của yêu nữ". Nhưng câu này thì không hay, "yêu nữ" có thể là "yêu phụ nữ" nhưng thường thì được dùng ở dạng "yêu tinh" chuyên đi dụ dỗ . Mây không thích từ này. Nó dễ làm mích lòng lắm đó. 
Trả lời: Ah, xin lỗi Bang chủ, ngàn lần xin lỗi, tại hạ không cố ý. Tại hạ thường giả dạng Tôn Ngộ Không đi hái trộm đào tiên, nên đùa với tỳ nữ của Tây Vương Mẫu theo ngữ cảnh. Ngữ cảnh của của bài thơ này hoàn toàn khác…  
Entry: Chân lý của loài người và những suy nghĩ kỳ quặc của hắn
- Rose Phạm: Đã đọc 2 entry liên tiếp của anh. Thực ra vấn đề thuộc lọai “tư tưởng” như thế này ko thể gói gọn trong vài câu comment. Nhưng cũng xin tóm tắt chút xíu nhận định của RP về cả 2 bài viết này. Suy cho cùng cái chân lý về sự kết nối giữa các vấn đề, hiện tượng…trong cuộc sống chính là quan điểm của Phật Giáo, đó là triết lý về yếu tố duyên nghiệp. Anh có thể nhận ra sự kết nối ấy nhưng ko bao giờ lý giải nổi tại sao lại là những yếu tố (con người, không gian, thời gian, sự việc…) ấy kết hợp với nhau mà ko là những yếu tố khác. Chính vì điều đó mà anh phải ngửa mặt kêu lên “Oh my God!”. Kito giáo ko công nhận con người là 1 “vấn đề” tồn tại và tiếp nối sau cái chết, vì vậy ko có lời giải thích thỏa đáng cho sự kết nối mà HNK đề cập ở đây. PG lý giải điều ấy bằng 2 chữ “duyên nghiệp”, và đời sống này, thế giới này…là trùng trùng duyên khởi. Xin hẹn HNK một dịp trà dư tửu hậu để thảo luận về vấn đề tư tưởng này nhé. Và cũng xin gởi đến anh sự ngưỡng mộ qua 2 entry vừa rồi!
Trả lời: Cám ơn RP đã comment. Anh đang ngồi trên cái ghế em ạ, rồi chiều nay anh đi bộ trên mặt đất, anh chợt hết sức cẩn thận vì những cái đó đã cấu thành anh mà xưa nay anh kg coi trọng. Anh chợt hiểu mình tồn tại theo nghĩa là tinh thần mãi mãi bất tử, không phải lo nghĩ nhiều về cái chết nữa, và anh thừa biết đó không phải là chuyện duy tâm gì cả. Sẽ còn nhiều chuyện để trao đổi với em.
- Winter - Chân tình hội: Lần trước ghé thăm anh nhưng chưa có thời gian đọc hết entry của anh, hôm nay đọc lại, nghĩ...thấy hay…
Trả lời: Đó là 'suy nghĩ kỳ quặc' thôi mà, nhưng mình tin là như vậy.
- Tài nữ vn: Có thể có 1 phần lớn bạn nói đúng nhưng tôi vẫn thấy làm sao ấy? Hình như sự việc không hoàn toàn là như vậy chẳng qua là bạn ăn nói giỏi quá thôi. Bạn đã dùng sự thông minh của mình để áp đảo suy nghĩ của người khác. Tôi thích 1 phát biểu chân thành và nhỏ bé hơn…
Trả lời: Vâng ạ…mình mà được thông minh thì thích quá, cái đó mình mới được biết hôm CN vừa rồi, nhưng thực ra mình có nghe nhà bác học - chồng bà  Marie Curie nói hay là một nhà văn CS về lĩnh vực phóng xạ hạt nhân nói rồi, trên 15 năm rồi, lúc đó mình đọc nhiều sách lắm, tiếc thay không thể nào nhớ trong tác phẩm nào nữa…
- Mây tương tư: Đọc xong Entry này thì Mây vẫn là Mây thôi
Trả lời: Hì..hì..Mây thì bao giờ cũng là Mây, kg dám phản đối. Mây ngồi như thiên thần ở trên cao kia, ai mà dám bảo Mây chuyển hóa, đùa thôi, …
- Dũng hồ: Tuyệt!
Trả lời: …Mình mới dậy uống cà phê xong và mở máy ra, ngồi kiểm tra lại blog, tắm rửa rồi đi làm bạn ạ, lúc nào rãnh thì tranh thủ viết blog và tối về chỉnh sửa cho hoàn hảo. Thế thôi bạn ạ.
- Trích comment của Rapid Prime Minister: Anh viết hay quá, nếu e có yêu 1 người đàn ông nào đó thì ít nhất người đó phải có tư tưởng như anh và diễn đạt dc như anh, khả năng diễn đạt cũng là điều quan trọng 
- Hongngoc: …Hôm nay vào, hơi bị sững sờ, bài viết sâu và thú vị quá, thiên hạ lại khen nhiều, HN hết chỗ khen. Công lực hnk có vẻ bị tăng lên mấy "thành". HN nhớ một thiền giả nào đó khi trả lời câu hỏi của một thiền sinh: "Thiền là gì?" rẳng: "Thiền là đói ăn, khát uống, buồn ngủ đi ngủ, mắc đái đi tiểu, mắc ị đi cầu..." (Xin lỗi đã trích dẫn ý này) và xin đưa thêm một câu của Deepak Chopra trích dẫn bởi Jack Canfield rằng: "Trong vũ trụ này không có gì là thừa cả. Mỗi người có mặt trên cõi đời này vì họ cần lấp đầy một khỏang trống nào đó, và tất cả những mảnh nhỏ đều phải vừa khít với chỗ của nó trong tấm xếp hình khổng lồ của vũ trụ".  Mong rằng việc trích dẫn này sẽ không bị lạc đề và duongkimtho cũng như ROSE PHẠM chia sẽ với HN ý này.
Trả lời: Bài viết này bất chợt, thực ra tôi không có rành về đạo Phật, ... Tôi uống cà phê hoài, nhìn lên trời hoài, và nghĩ sao tôi viết ra như vậy. Rất cám ơn anh luôn cung cấp cho nhiều trích dẫn tuyệt vời.
- Hongngoc: Tôi nhớ bài Mùa thu chết (?) trước đây có 5-6 người dịch, tôi mê nhất bài của Bùi Văn 6 Giáng, không ngờ anh lại đưa vào entry này. Câu: Nous ne nous verronsplus sur terre chỉ cần dịch là: Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa là thú lắm rồi, lão này lại đẩy thêm: Mộng trùng lai sẽ không có ở trên đời, khiếp quá !! Tôi vẫn không mấy mặn mà với cái màn "khen phò mã tốt áo" nhưng đọc entry, thấy anh trích, nói cho vui và nghĩ rằng đã có thêm một chuyện đưa chúng ta đến gần nhau hơn. Anh có nghĩ vậy không? 
Trả lời: Không ngờ anh thích thơ Apollinaris vậy. Bùi Giáng giỏi lắm anh ạ. Ít nhất bài thơ cũng đem lại cho anh sự quan tâm vả cảm xúc, Apollinaris đã bất tử trong anh rồi đó.
Entry: Đêm Noel không thể nào quên
- Woman-in-love: Bắt được một đêm noel chưa ai biết!
Trả lời: Trùi, chưa biết thì sẽ biết, chưa gặp thì sẽ gặp, chưa uống thì sẽ uống…
- Ngoctuyen: Xin chỉ giáo... Bài viết của bạn quá hay, cao siêu... Mình phải đọc nhiều lần đễ thấy Chúa và Phật sống hòa bình thế nào trong hắn, ..
Trả lời: Trùi, ngoctuyen hiểu 'hắn' quá ạ, ...
- Trích comment của Rapid Prime Minister: Em mới đọc bài Noel, quá hay! Tư tưởng của anh rất giống em
- Bích Hiền: Chú rất thông suốt trong cái gọi là "hòa bình tôn giáo". Cháu lại rất thích ý này của chú: "Chúa sẵn sàng đứng bên cạnh hắn và đưa tay bảo vệ hắn suốt đời mà không phụ thuộc vào số lần mà ai đó đi nhà thờ hay niệm ‘a men’." 
Trả lời: Trùi, bichhien phát hiện ra một điều mà chú kg ngờ tới, chú viết theo cảm hứng cháu ạ. Cám ơn phát hiện của cháu…
Entry: Hắn gặp đức Phật Thích Ca Mâu Ni
- Rose Phạm: RP rất thích entry này của anh. Cốt lõi của vấn đề anh nêu ra không đi ngoài triết lý Phật giáo. Nếu chiêm nghiệm được rằng, cuộc sống này là 'nhân duyên', là 'sự kết nối của những dấu chấm' (Steve Jobs), thì con người sẽ sống một cách an nhiên hơn. Những đau khổ hay ham muốn...đều được chế ngự và sẽ ko còn khiến con người cảm thấy bị mất mát hay hụt hẫng nữa. Với RP, có lẽ người mà RP ngưỡng mộ tuyệt đối có là Đức Phật Thích Ca cùng với tư tưởng uyên bác siêu nhiên của ông!
Trả lời: …Hôm đó cháu của anh khen kiến thức RP quá trời, do những dòng chữ in nghiêng trong bài 'khi nào người ta có thể đến với nhau' đó
- Ngoctuyen: Một bài viết thật hay. Đọc xong bắt buộc mình phải suy gẩm lại mình...
Trả lời: Sáng nay mãi bận viết bài mới mà quên trả lời bạn, đang thèm cà phê nè…
- Minhtu: Bạn viết bài hay như một nhà văn, bài viết rất có ý nghĩa
Trả lời: Phải chi có dịp gặp uống cà phê tâm sự, khoảng cách xa quá phải không…
Entry: Cô ấy bây giờ ở đâu
- Duongkimtho: Anh vẫn còn nhớ tới cô ấy thì cô ấy vẫn chưa đi lạc đâu anh ơi, cô ấy vẫn còn ở đó với anh đấy thôi. Có những người lạc mất nhau thật sự cho dù hằng ngày vẫn ở bên nhau, phải thế không anh?
Trả lời: Anh hiểu ý em nói mà. Lạc như em nói thì mệt lắm. Nếu em đọc bài 'khi nào người ta đến với nhau', thì bài toán 'lạc' đó có thể được giải quyết.
- Hoaanhtuc: Bài viết man mác buồn bạn à! Cuối tuần vui bạn nha!
Trả lời: Mình định ghé vào nhà bạn mấy lần... Mình vẫn nhớ căn nhà đẹp và đầy âm nhạc trữ tình của bạn.
- Tuyetnga: Hãy để quá khứ trở thành kỷ niệm...Đôi khi gặp lại tình cảm ko còn như xưa nữa bạn sẽ thấy hụt hẫng... Đó cũng chính là một trong những nỗi đau ko tên đấy bạn ạ. 
Trả lời: Mình sẽ rút kinh nghiệm và sẽ vận dụng bài 'Khi nào người ta có thể đến với nhau', hì..hì..đùa thôi, mình bị phụ nữ phê bình là 'nhát' đó, bạn đọc bài đó nhé.
- Tài nữ vn: Ra bạn cũng lãng mạn thế. Nhưng chắc cũng vợ con đùm đề rồi vướng vào chỉ khổ cho người ta,để cô ấy xa bạn bình an nhé.
Trả lời: Trùi, người ta muốn có bạn tri kỷ thôi…
- Anh Túc: Thể nào cũng có duyên với người đẹp tên Hương nhé!
Trả lời: Trùi, anh chỉ thích cháu của Âu Dương Phong thôi…
- Minhtu: Kỷ niệm chẳng là gì khi lòng người vội xóa. Nhưng sẽ là vô giá nếu lòng người khắc ghi.
Trả lời: Cám ơn bạn đã hiểu và động viên mình rất nhiều. Bạn đã đem đến cho mình một 'good morning' thật sự, cám ơn bạn.
Entry: Không phải ai cùng có thể trúng số độc đắc
- Rose Phạm: Ái chà chà... đọc entry này định "làm ngơ", nhưng rồi ko thể ko comt! Nếu có điều gì "trái ý" với tác giả, mong anh thông cảm và bỏ qua, vì nói chung nuhững vấn đề như thế này thường "mỗi người mỗi ý". 1/RP không tán thành khi anh đồng nhất "Thiền = make love (sex)". Trạng thái thiền k thể nào giống với trạng thái make love được. Nhưg thôi, vđề này có thể chỉ riêng anh biết mà thôi. 2/Tình yêu và tình dục : Rõ ràng đây là đề tài muôn thưở được đưa ra mổ xẻ. Khi anh nói với "các chị 50" anh cho rằng các chị "đòi điều kiện phải có TY trước...". Có lẽ anh nhầm, PN 50 họ ko "đòi" cái gì cả, mà đó là nhu cầu tình cảm, để có thể đưa đến một cảm xúc thăng hoa hòan hảo. Các cô gái đôi mươi mới nhiều khi ko cần tình yêu, bởi họ đang trưởng thành trong 1 XH mà văn hóa và các quan điểm sống rất thực tế và vật chất. Anh nói như thế là anh chưa hiểu nhiều về PN50. Tất nhiên là con người thì cũng có rất nhiều style khác nhau, nhưng có thể chia thành 2 nhóm chính là "nhóm tinh thần" và "nhóm vật chất". Với nhóm tinh thần, thì sex chẳng mang lại 1 ý nghĩa hay hương sắc gì cho cuộc đời nếu ko có tình yêu làm tiền đề. Còn đối với nhóm vật chất, thì ...dễ thôi, sex đối với họ đơn thuần là 1 lọai nhu cầu sinh học. 3/ Sự tồn tại của TY và TD: cái này thì RP tán thành với anh, ko có gì là tồn tại mãi mãi. Nhưng thi thoảng vẫn có người trúng số độc đắc!
Trả lời: Bạn viết giống một nhà nghiên cứu hay một nhà báo quá. Mình vẫn hay nói là mình không thể soi chính mình, cần phải có cái gương. Mình ngày xưa có 1 lần thi toán được điểm cao vì dùng 'phép phản chứng' đó', hì..
- Rose: Vận may cứ mãi ngoảnh đầu. Nén lòng mòn mỏi khổ đau đã già. Tình yêu có sex thăng hoa. Tinh thần? Vật chất? Vẫn là thuốc tiên! Cảm ơn bạn đã có sự đồng cảm, cơ chế thoáng với những PN cơ nhỡ! Hì...
Trả lời: Bài viết trên đây là kết quả từ mấy lần uống cà phê và trao đổi message đó chị ạ. Tôi cũng viết sơ bộ thôi, vì tôi không rành lắm về tâm lý phụ nữ. Cám ơn chị đã có đồng cảm.
Entry: Các loại nhà và xin cám ơn những người viết blog
- Rose Phạm: …Thật ra mới chơi blog ai cũng mê, và bị cuốn hút bởi tính tương tác của nó…mấy ai chơi blog bền bỉ và siêng năng được nhiều năm? Ngọai trừ những người tham gia blog vì mục đích nghiên cứu và quảng bá các lĩnh vực chuyên môn… Về các lọai nhà mà anh đề cập, theo em hơi bị hiếm trên sân chơi này... Tất nhiên như vậy cũng hay, cũng làm cho cuộc sống thêm tí hoa lá cành... Nhưng theo em, cái chính là đừng "giả tạo", như thế vẫn hay hơn!
Trả lời: Ý kiến của em rất là sáng suốt. Em viết giống như một nhà báo! Em cố gắng hỗ trợ tinh thần cho anh, vì nếu một ngày, như em nói, anh mà chán cái blog thì …, anh hiểu ý em nói. 
- Titanic: Đề tài rất thú vị và bài viết khá thâm thúy, ko biết nhà mình thuộc loại nhà gì ta? Chắc là nhà tổng hợp quá…
Trả lời: Chỉ cần bạn cho mình biết bạn là nam/nữ nè, tuổi nè, mình sẽ kết luận bạn thuộc loại nhà gì...
- Rose: Mình chỉ nhớ cây bàng với kỷ niệm bị sâu róm và bọ nẹt bàng hành cho mẩn ngứa khắp người, hì. Xin lỗi "nhà gom lá bàng" nhé!
Trả lời: Cám ơn chị đã cung cấp thêm thông tin về mấy cây bàng, có chuyện thật thế à? Thế thì mấy cây bàng ở chỗ tôi có vẻ 'ngoan' hơn đó.
Entry: Đứa con của ba và lòng yêu nước
- Rose Phạm: Cảm ơn anh hnkhanh đã sang thăm ngôi nhà vắng vẻ của RP. Blog anh hay lắm, rất sâu sắc, những entry của anh đều hàm chứa những vấn đề "tư tưởng", cho dù là nằm ở ranh giới nào của đời sống. Rose sẽ đọc kỹ thêm vài entry của anh sau nhé!
Trả lời: Rất vui nhận được comment của bạn... mình sẽ đọc kỹ các entry của bạn.
- Doanhuyen: Bỏ qua thân phận, bỏ qua khoảng cách nghèo giàu và sang hèn cho mình nói đôi lời thân thiện nhé. Bài bạn viết ấm áp tình cha con, có trách nhiệm với con người, yêu nước nồng nàn, yêu con người thua một chút. Từ bao giờ mình đã biết nhớ mẹ, 6 tuổi, yêu rồi đó. Từ bao giờ biết phẫn nộ trước cái sai, 10 tuổi. Biết rồi hiểu, hiểu rồi yêu, yêu là bảo vệ, che chở và trân trọng. Bạn yêu con, nghĩ về con, dạy cho con cách làm người. Bạn là một người bố khả kính, mình rất ngưỡng mộ. Bạn yêu đất nước rất tế nhị, cũng ngưỡng mộ. Tạo hóa tạo ra muôn vật, để duy trì nòi giống ban cho khả năng giao tiếp. Con người sáng tạo vẻ đẹp trong tình yêu do tầng cảm xúc cao hay thấp, còn lại đó là hoạt động cung cấp năng lượng để con người  sống một cách vui vẻ và hạnh phúc, động lực tạo ra những kiệt tác cho nhân loại. Nhưng quá mức sẽ hư mình, hư tất cả, đó thứ lòng tham và ích kỷ, chứ không còn gọi là tình yêu. Trên đời này ngoài yêu thương ra thì chẳng còn gì cả. Mình gửi cho bạn tình yêu đất nước của minh. Là một người có học vấn uyên thâm, có trái tim nhân hậu, có vị trí cao trong xã hội, bạn hãy làm hết sức mình để có thể đem lợi ích lại cho nhiều người, mình nghĩ đó là tình yêu chân chính nhất, và là người nhất. Mình không thích cái gọi là tình yêu mà làm cho người khác phải rơi lệ. Anh em gì kia chứ! Tai nạn, sóng thần....là sự trừng phạt cho mọi ý đồ đen tối cho những ai thất tín. Thôi nha, chúc mãi vui, gửi lời chúc Tú Uyên mau tìm gặp Giáng Kiều nhé.
Trả lời:  Về tư tưởng bạn đúng là một 'Giáng Kiều' rồi chứ còn gì nữa. Có một hôm, bạn kiểm tra lại xem, 'Tú Uyên' đã ngõ lời hẹn gặp bạn, mời bạn uống cà phê rồi…
- Tuankd09: … Thật sự con cũng không dám đọc và suy nghĩ nhiều, mất công lại phải giặt khăn mặt, ba viết cảm động quá. Thật sự rất cảm ơn ba. Chúc blog của ba càng ngày sẽ càng được nhiều người quan tâm. Chúc ba sống lâu trăm tuổi ... những tư tưởng, suy nghĩ, tình cảm, câu ch trong blog của ba sẽ sống mãi trong tim nhiều người, kể cả con, ...
Trả lời: …
- Hoangtrang: Bác viết bài này xúc động quá,đây là bài viết xúc động nhất cháu từng đọc đấy bác ạ. Cảm ơn bác đã cho cháu biết tình phụ tử lớn lao như vậy, chúc bác có nhiều bài viết hay
Trả lời: Chiều CN được cháu thăm nhà, bác thấy ấm cúng lắm. Cháu có cảm nhận rất tốt, bác không hiểu sao bác quan tâm đến con đến thế. Hôm trước chú của nó 'tị' mà nói rằng 'Oh! good father!'. Như vậy cũng đủ ý nghĩa rồi phải kg cháu.
Entry: Con chuột chui ra từ một cái lỗ hoàn toàn khác
- Hongngoc: Có lẽ đây là bài mình thú vị và tâm đắc nhất trong trên dưới mươi bài mình đọc được trên blog của bạn. Hoan hô hnk về những vấn đề vốn đơn giản, bình thường nhưng được soi rọi với một góc nhìn đầy...nhân bản.
Trả lời: Rất thú vị về góc nhìn của anh. Nhờ đó, tôi được hiểu thêm về cuộc sống. Rất cám ơn anh đã quan tâm, trong thời gian vừa qua, anh đã động viên tôi rất nhiều, tôi sẽ không phụ lòng tin của anh.
- Mây tương tư - Bang chủ tương tư hội: Eo ơi rối như con mối. Anh muốn có blog đẹp nhờ Mây hải đỡ rối vả lại không tốn tiền máy bay... Thông điệp của anh thật tuyệt vời 
Trả lời: …Bang chủ cho phép tại hạ gia nhập hội, có bí kiếp nào hay thì truyền cho đệ tử, nhưng đừng truyền cho môn tuyệt chiêu 'tương tư' nhé, khổ lắm…
- Rose: Cái "Phúc" úc ở tại "Tâm". Giúp người, người lại giúp... hàm ơn sâu! Thăm nhà bạn tặng vài câu. Chúc bạn tuần mới vui lâu, trẻ nhiều!!!
Trả lời: …Mình đang hạnh phúc nè, cái hạnh phúc nhỏ, đơn sơ và gẫn gũi phải không bạn!
Entry: Tản mạn về tình dục và đấng sáng tạo
- Duongkimtho: Hôm qua buồn, chán chường, tuyệt vọng...Một mình ngồi viết tản mạn những suy nghĩ rời rạc của mình lúc đó. Nó không phải là một bài văn, một chủ đề, hay một tiêu chuẩn cụ thể để mà bàn luận anh ha? Nó chỉ có tính cách thể hiện tâm trạng của em vào thời khắc đó, với chính em mà thôi. Có thể nó không đúng, nhưng thật lòng lúc đó em nghĩ như vậy. Với thiển ý của em, trong chữ tình dục đã có chữ ''dục", mà "dụ " là "muốn", mà "muốn" cũng là "tha ". Em nghĩ như vậy có sai không anh? Em nhớ hình như em viết: 'Bố mẹ tôi vì tham đắm cảm xúc nên mới sinh ra tôi'. Phải có cái muốn, cái cảm hứng thì người ta mới có thể make love với nhau được anh ha? Vậy thì con người được hình thành với khởi điểm ban đầu là "muốn". Sản phẩm của thượng đế chẳng qua là do con người gán cho thượng đế thôi. Mà có thượng đế đâu mà có sản phẩm của thượng đế hả anh?
Trả lời: Những cảm xúc tự nhiên và cảm hứng thường là những cảm xúc thực nhất. Anh rất trân trọng những cảm xúc này. Anh không quá nặng nề là thanh hay tục. Người ta thanh mà chưa chắc đã thanh, hãy chân thật với lòng mình. Em viết nhiều nữa nhé, nhiều người sẽ trân trọng, trong đó có anh.
- Hongngoc: Bạn viết "khỏe" ghê mà lại bàn đến những vấn đề gai góc! Vậy là sống nội tâm hơi "bị" nhiều và có nhiều thì giờ để nghĩ và viết. Tôi đồng tình với bạn ở ý này: "Tình dục đực cái là tự nhiên và do đó không phải là một lòng tham. Tình dục đực cái chính là sáng tạo tuyệt vời nhất của thượng đế". Trước đây cũng từng đọc một câu của một tác giả phương Tây khá nổi tiếng (hình như khi bàn về tranh khỏa thân của Michelangelo), đại để là: Thân thể trần tuồng của người phụ nữ là sản phẩm tuyệt vời của Thượng đế còn ý nghĩ sai lệch (?) về nó là bản chất của thói tà dâm . Do vậy, tôi nghĩ có những vấn đề thuộc dạng "bất khả tư nghì" (nhất là về tín ngưỡng và xxx...) nhưng phát biểu ra để cùng chia sẽ là niềm vui. HNK có nghĩ thế không?
Trả lời: Anh nói đúng đấy. Người 'nghệ sĩ' thì nhìn như vậy đó, riêng mình thì quá nghệ sĩ luôn - cảm giác hơi bị mạnh. Mình rất si mê khi nghiên cứu về các vấn đề 'bất khả tư nghị'. Dù sao mình chỉ có được cái mà mình có thể có.
- Rose: "Lục dục" ghi thêm "dục - blog". Ngày đêm mê mải lốc cốc "com". Ảo... thực... ảo... hư? Xôm trò lắm. Nam thanh nữ tú đắm đắm say! Kể chi "thanh, tục" nối vòng tay. Diệt dục mong chi những phút này! Thăng hoa xúc cảm say trời đất. Xác thân hòa quyện há chẳng hay???
Trả lời: Trời, "Thăng hoa xúc cảm say trời đất. Xác thân hòa quyện há chẳng hay". Rose thăng hoa quá, giáo chủ ma giáo xin chào thua, hì..hì..
Entry: Kỷ niệm thôi nôi 2 tháng
- Doanhuyen: Nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, mình cười đến chảy nước mắt đây bạn ơi! Bởi vì cái chuyện này bạn cũng giống mình quá, nó thật ngớ ngẩn. Nhưng cũng thật đáng yêu, vì nghĩ chỉ có một mình như vậy, không hay bạn thật dũng cảm viết ra. Mình chắc sau bài này hàng tỉ tỉ muội vào đọc bạn viết đó. Mình chắc lúc đó bạn sẽ không thèm làm thôi nôi cho mình, mà mỗi người vì ngưỡng mộ bạn họ sẽ tự làm thôi nôi cho bạn đó. Nghĩ tới, mình ghen tỵ với bạn luôn! Chúc mừng thôi nôi của bạn, chúc mừng bạn tặng cho cuộc đời một đứa con thật dễ thương. Có lẽ thời gian của mình không còn nhiều như mọi người, mình phải tranh thủ bày tỏ lòng yêu nước, nếu không sẽ rất hối hận trước khi vào áo quan mình khồng muốn gương mặt mình đã xấu càng thêm xấu, nên viết vậy. Mà thật lòng cảm ơn bạn nhiều lắm. Mà thôi mình sẽ không viết về đề tài này nữa, mỗi khi viết  làm sao khỏi bị tổn thương ai đó. Trong mắt mình ai cũng đẹp trẻ trung, chỉ có mình là bà lão ngoài 50 đang tự đi không được vào cõi vĩnh hằng, thật đáng thương,phải không bạn?
Trả lời: Mỗi ngày mình hiểu thêm bạn một tí xíu, bạn bí ẩn quá. Ban đầu mình tưởng bạn là đàn ông, phải nhờ điệp viên 007 điều tra mới biết là cô gái, tốn công nữa nữa mới biết là bạn có tuổi cở như mình, mình quả thật là lãng phí thời gian của quốc gia, hì…, mình mơ ước được gặp doanhuyen một lần, một đóa hoa hồng sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Hơn 50 tuổi có thể chết, nhưng chưa chết, người ta kiểm chứng được phụ nữ thọ hơn đàn ông từ 20-30 tuổi, trừ phi.... , nhiều khi mình sẽ ra đi trước bạn, thế giới vô cùng, mọi chuyện đều có thể…'hữu duyên thiên lý năng tương ngộ', hẹn gặp!
- Rose: Thôi nôi hai tháng tặng nụ hồng. Cũng vừa độ chín mời gọi ong. Blog không trọng qua công nghệ. Tư chất mượn thơ kết bè giao! Rượu ngon, trăng sáng, có ai nào???
Trả lời: Có chứ, có rượu ngon trăng sáng, ai mà từ chối! …Còn ong chích đau lắm, mình nếm mùi rồi, thắt đáy lưng ong thì tốt hơn.
Entry: Thắc mắc với thượng đế
- Trích message cua duongkimtho: Đúng là anh hay thật đó nhé, anh vẫn biết rõ ràng là con người tạo ra thượng đế mà bây giờ anh thắc mắc với thượng đế? Anh đang test lại chính mình sao? Anh chỉ cho em một người tỉnh trong thế giới này đi? Mỗi người điên một cách. Chính mình cũng vậy. Khác nhau một tí là người biết mình điên là người tỉnh, và biết mình tỉnh trong cái điên’
- DungNobita: Thượng đế trả lời: Khà khà, vì ta là... thượng đế!’
Trả lời: Bạn lúc nào cũng bình rất ngắn nhưng đủ ý nghĩa. Bạn có phong thái của một thiền sư đó, chắc vậy!
- Hongngoc: HN gửi một e-mail có file attack, hy vọng bạn có thêm câu trả lời cho thắc mắc trong bài viết này. Check mail đi nhé (xin xem trong bài ‘thắc mắc với thượng đế)
Trả lời: Email không dài đâu ạ. Rất cảm động. Thượng đế trả lời ngay lập tức phải không anh. Thượng đế dịu dàng quá phải không.
Entry: Triết học là gì? Viết để làm cái gì?
- Doanhuyen: HNK! Hơn ai hết bạn phải biết  vấn đề này chứ? Mình chỉ nói một điều giản dị rằng cứ mỗi khi nhìn vào lòng bàn tay mình không chỉ những thấy nó ngày một héo đi, mà những điều mà bố mình nói đều hiện ra trong đó. Mình cũng thấy được khả năng vùng vẫy để vượt qua số phận của mình, được sống, được đi lại và chia sẻ với mọi người vế những ước mơ giản dị nhất .... Qua lăng kính nhiều màu, qua tư tưởng của rất nhiều nhà tư tưởng, qua không gian, thời gian, qua một tâm hồn và trái tim nhạy cảm, nhạy bến trước cuộc sống này., muốn làm điều gì đó có lợi cho nhiều người...trong bàn tay bạn có không? mình chắc là có và có nhiều, nhiều hơn nữa. Cảm ơn bài bạn đã viết, mình không hiểu vì sao hồi xưa bài kiểm tra nào môn Triết học mình đều nhiều điểm, giờ mình hiểu hơn một chút…
Trả lời: Ẩn ngữ của triết học vô cùng khó tiếp cận. Giữa mình và triết học không có bà con gì. Sở dĩ mình nhắc đến từ này vì nó có trong tự điển. Bạn hãy vào/đứng bên cạnh một khu rừng/một bãi biển/một dòng sông/một nghĩa địa vắng không bóng người, đối mặt với tạo hóa, hay đối chất với Tôn Ngộ Không hay các thiền sư, may ra bạn có thể hiểu 'nó' là gì, nó không phụ thuộc vào các định nghĩa đầy nghĩa đen của các nhà chính trị.
Có một cách tốt nhất, khi bạn đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất, hay khi bạn còn 1 phút nữa thì vào quan tài, hy vọng rất cao là bạn sẽ hiểu 'nó' đích thực nhất…
- Rose Phạm: Theo RP, TRIẾT tự thân nó là đúc kết của những trải nghiệm về quy luật của vũ trụ, trong đó có con người, kể cả phần thân xác lẫn tâm linh. RP ko  được học về triết (ngọai trừ 1 thứ triết mà đến bây giờ mình thấy nó là dở hơi và hoang tưởng nhất trên đời!), RP chỉ "cảm nhận" TRIẾT từ cuộc sống đời thường. Với RP, Triết ko có gì cao siêu hay trừu tượng, tất cả là đời sống thôi. Chỉ khác một điều, Triết nhìn vào cuộc sống ko phải ở bề mặt mà là bề sâu, nhìn vào những lớp bên dưới. Và với RP, Triết ko mang bản chất chính trị. Vì Triết là 1 vấn đề tư tưởng nên dễ bị nhập nhằng và trộn lẫn với chính trị mà thôi....Nếu thảo luận về vấn đề này chắc là "dài hơi" lắm anh K ạ. Để dịp khác vậy nhé!
Trả lời: Mỗi người có một cách nhận định, riêng anh thấy thích cách nhận định nhẹ nhàng của em. Cuộc đời bản thân nó là triết học, 'đi đâu lang thang cho đời mỏi mệt’. Vì thế, anh nhắc đến triết học chứ không nói đến triết học. Anh có đi đến nó, gần lắm, nhưng để 'ngắm' chứ không phải để 'ăn'…
Entry: Khoảng lặng đêm
- Doanhuyen: Cuối cùng bài thơ cũng nói lên niềm mong đợi, cho dù đó không phải thật mình cũng thích cách viết như vậy, phải rốt ráo trong cảm xúc thơ mới hay được, phải không bạn? Bạn đừng cười khi đọc thơ mình nhé. Mình đã khóc khi đọc tài liệu nói về cách lựa chọn xương của người nam và người nữ. Và mình cũng đã nghe những người bạn trai nói về vẻ đẹp của người phụ nữ cám dỗ như thế nào. Và bạn, là một người Á đông thực sự hay người phương Tây đi nữa ....cũng sẽ say người phụ nữ Á đông thôi. Một chút chia sẻ, một lời cảm ơn gửi đến bạn .
Trả lời: Bạn đã làm mình mình vui, một là, vì mới phát hiện ra bạn là một cô gái. Hai là, được nhà thơ khen thì còn gì sướng bằng, cám ơn sự động viên của bạn. Mình sẽ vào vườn thơ, đầy hoa quả của người, có quả gì thơm ngon, kẻ hèn này hái ăn, xin đừng có băn khoăn.
- Doanhuyen: Mình rất cảm  ơn bạn đã chịu khó đọc những bài viết không trật tự của mình, có sự chia sẻ đáng quí. Mình mong bạn đừng nói mình là nhà thơ, nếu có thể thêm dấu huyền cho đủ ý. Mình không khen bạn, mà đó là sự bắt gặp về cảm xúc, mình nghĩ câu cuối cùng của bài viết là mấu chốt vấn đề. Thơ bạn rất tự nhiên, khi đọc  có cảm giác rất vui, có buồn nhưng cái buồn nhẹ nhõm, thâm thúy, mình chỉ biết viết chừng ấy thôi…
Trả lời: Bạn làm mình cười ha hả, quả là có một buổi tối đầy ý vị. Ai mà dám gọi doanhuyen là nhà thờ, sáng mai mình sẽ cấm uống cà phê một tuần. Thơ doanhuyen hay lắm đó, hay hơn nữa nếu sự yêu nước kín đáo hơn tí nữa, kẻ dại khờ này mạo muội comment, xin đại xá nhé…
-Trích mesage của duongtho: Em…đọc bài ‘Tinh mai’ của anh nè … Em không hiểu thì ai hiểu, hả anh. em hiểu chính xác về tinh mai mà. Chưa chắc mấy chàng hiểu … tại mấy chàng đó không phải là đàn bà’
Entry: Chuyến bay về Ban Mê Thuột
- Hoangtrang: Bác Khanh làm cháu nhớ nhà quá à…hix
Trả lời: Bác viết vậy làm sao cháu thấy nhớ ạ?
- Mitsuhito: Cà phê ban mê thì còn gì bằng nữa, 1 chút thiên nhiên, 1 chút âm nhạc nó khiến ta không còn là chính mình nữa, trầm tư hơn, sâu lắng hơn, và đôi lúc triết lý hơn
Trả lời: Mình sẽ đọc các bài của bạn và có tí cảm nhận nhé.
- Dũng hồ: Bài viết rất tuyệt! Nhớ uống dùm mình một ly cà phê Ban Mê nghe !
Trả lời: Mình cũng học KTĐN, trước dungnobita 2 năm, nhưng 36 năm rồi chưa gặp lại, còn bạn? Mình sẽ đọc các bài của bạn và sẽ comment.
- DungNobita: Hihi, lâu lâu HNK cho một chút êm xưa như vầy thì hay biết bao, sau những entry nặng triết lý dễ làm người đọc đau đầu và... mất ngủ.  BMT với HNK, cũng như NT với Nobita, "đất lạ đã hóa quê nhà". Nhưng mới thấy khung cảnh thiên nhiên chứ chưa được "diện kiến" những con người BMT thân thiết với HNK há! Hy vọng sẽ thấy những khuôn mặt đó!
Trả lời: Rất hy vọng sẽ được gặp bạn và dũng hồ ở Ban mê thuột. Cà phê, rượu địa phương và các thắng cảnh đang chờ đón các bạn.
- Phibao: Hồ Dũng ít về BMT nhưng cũng khoái bài này huống chi người được sinh và sống tại đây .  Mong anh sẽ viết thêm về vùng đất này nhiều nữa nhen.
Trả lời: Xin cám ơn cảm nhận tuy ngắn nhưng rất đặc sắc của phibao. Rất mong có ngày gặp bạn và thoải mái tâm sự.
- Kitty: Ôi! ai mà vô đọc bài viết này của bạn thì cho dù người đó co ở phương trời nào đi chăng nữa thì chắc chắn là người ta cũng phải làm một chuyến du hành lên BMT  quá.
Trả lời: Bạn cảm nhận thật là tốt. Mình thích nhất là bài 'thất tình’ của bạn.
- Duongkimtho: Anh Khanh ơi, anh dễ thương biết bao nhiêu khi được hòa mình với vũ trụ bằng một thứ tình yêu vô vị lợi...
Trả lời: Anh đi xa luôn nhớ về Ban mê và rất cảm xúc khi sắp về đây. Anh đối xử với con người, đặc biệt là với phụ nữ, mặc dù đôi lúc có hơi thái quá, nhưng anh không bao giờ xa rời tình cảm đối với thiên nhiên.
- Doanhuyen: Một bài viết văn phong bay bỗng, đầy ấn tượng về xứ sở BMT, cả tình người đậm đặc chất cà phê, mình không uống được nhưng chắc ngon lắm. Mình không nhầm khi đọc bài đầu tiên đã  tự giác khen bạn. Nhưng câu chuyện  này có cả tình thương, nỗi nhớ về con người, xứ sở  cả nỗi ân hận vì chưa tròn chứ hiếu.Biết sao đây, cũng là do duyên mà ra. Bạn nên quên đi nỗi buồn duy nhất đó nhé, còn lại hãy viết tiếp, nhũng mẫu chuyện, trang thơ đầy chất bi hài, mọi người sẽ biết bạn, họ sẽ tấm tắc: Qúy ông, bà nào đã có một người con ưu tú như vậy, đó không phải là bạn đã trả ơn cho cha mẹ  sao? Không có gì là bí ẩn về mình cả, mình chỉ là cỏ, cỏ lẫn khuất trong lòng đất lạnh, nhưng những chồi xanh sẽ châm gót anh đau. Vì sợ tốn thời gian vàng ngọc của bạn, và tránh lãng phí, mình viết chừng ấy thôi…
- Trả lời: Bài này do mình cảm xúc viết ra, nhưng khi đọc lại mình vẫn thấy mắt trào lệ. Mình vẫn chưa hiểu được mình, cái gì đó được gọi là tình yêu quê hương, mình chỉ biết viết ra những điều đó đơn giản là vì mình có nước mắt. Bạn cứ thoải mái tâm sự, mình không có khái niệm về thời gian.
Entry: Cái chết
- DungNobita: Khó hè, "cái chết chính là sáng tạo tuyệt vời nhất của cuộc sống". Có thể hiểu được, nhưng theo ý mình, không biết có đúng như ý tác giả? Vì nếu sống hoài, hổng chịu chết, thì hoa "dã quì" tràn ngập thế gian này sao?. "Dã quì" là đám quỉ già đó! 
Trả lời: Bạn hiểu đúng rồi đó. Cho mình gỏi lời thăm mấy 'hoa dã quỳ' ở Khánh Hòa nhé.
- Nazu: Cái này bạn sưu tầm hay tự viết đó, rất có ý nghĩa
Trả lời: Uh, chào em bé. Chú, sr, trên 50 tuổi rồi. Sao bé viết bài 'Mưa' buồn dữ vậy? Bé cảm nhận được bài 'Cái chết' này chắc là học văn giỏi lắm. Chúc bé học ngoan và sáng tác được nhiều áng văn hay.
- Hongngoc: …đồng ý với những ý tưởng của bạn qua bài này. Có lẽ chúng ta đã có cùng một vài mẫu số chung. Rất vui! Tuy nhiên, sa vào lý luận nhiều thì cũng mệt. Mình cứ nghĩ đơn giản cho khỏe: chết là hết, "cọp chết để da, người ta chết để tiếng". Do vậy, trong hành trình làm người, mình vẫn đeo đuổi thực hiện theo một ngạn ngữ (hình như của một người Pháp): "Hãy học hỏi như sống được đời đời và hãy sống như phải chết trong nay mai" (chỉ nhớ vế sau câu tiếng Pháp:"Vivez comme si vous devez mourrir demain"). Mình vẫn thường xuyên nhắc con cái và những bạn nhí của mình câu này nên trong một bản nhạc viết cho mình, một người bạn nhỏ đã nhắc lại điều này trong ca từ. Nếu có duyên và cơ hội gặp nhau, mình sẽ khoe với HNK.  
Trả lời: Thực lòng mình muốn gặp hongngoc quá. Tùy duyên thôi, nóng vội quá thì đôi khi không phải là hay..
Entry: Hạnh phúc
- Hongngoc: Thật bất ngờ khi đọc "hanh phúc" của hnkhanh với những trích dẫn phong phú về khái niệm này. Có lẽ đây là chủ đề khá rộng và là vấn đề mà những ai muốn cân bằng đời sống vật chất với đời sống tinh thần vẫn hoài trăn trỡ. Lúc còn Yahoo 360 mình cũng có đề cập vđ này trong phạm vi hẹp. HN rất đồng ý với cách đặt vấn đề mở đầu của bạn. Với mình thì happy và unhappy là một ("Âm trung hữu dương căn, dương trung hữu âm căn"), xin trích dẫn lại đây vài ý tưởng mình thú vị hnkhanh tham khảo cho vui: - Alexandre Dumas: "Đồi Calvaire ở đầu đường mà hào quang cũng ở đó !". Tác giả "Daghextan của tôi" (Raxun Gamzatop) trích dẫn lời Abutalip: "Chuông báo trước niềm vui khi hội hè nhưng cũng gióng lên từng hồi báo động". Nhà văn nữ Túy Hồng trong "Tôi nhìn tôi trên vách" thì bảo "Trong nghiệp chướng oan khiên vẫn nãy mầm bông hạnh phúc và trong vòm trời hạnh phúc vẫn có mầm mống thiên tai". Và Vũ Thành An trong "bài không tên số 1" (?) phổ thơ Nguyễn Đình Tòan (?) viết rằng: "Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai!". Mình nghĩ hạnh phúc hay khổ đau chỉ là do cách nhìn nhận khi ta đang trong tâm thế lạc quan hay bi quan mà thôi (tại tâm) vì với 1/2 chai rượu/nước trước mặt sẽ có người bảo: "Trời ơi, chỉ còn có nửa chai" trong khi người khác lại nói: "May quá, còn được nửa chai". Vụ này chắc phải nói theo cách xưa: "Xấu đẹp tùy người đối diện!" và cách fast food bây giờ: "hên xui"…
Trả lời: Bạn xem bài 'Cái chết" thử ý kiến bạn làm sao nhé. Hôm nào mời bạn uống cà phê
- DungNobita: Hehe, khi nào trong lòng tui thấy bình an, khi đó tui hạnh phúc. Khi lòng bất an, khi đó hổng hạnh phúc. Cực kỳ đơn giản. Có ngày hạnh phúc đến rồi đi, hổng biết bao nhiêu lần…
Trả lời: …
Entry: Rửa tay gác kiếm
- Dung nobita: Hãy "rửa tay gác kiếm" khi kiếm còn sắc, tay còn tinh, nhưng lòng đã bình an!
Trả lời: …Y kiến bạn rất độc đáo, xin tiếp thu. Mình sẽ suy nghĩ thêm
- Hongngoc: Hình như các kiếm sĩ hay hào sĩ giang hồ ngày xưa ở dơ, khi ăn thì phải "rửa tay gác kiếm" chứ? Hay họ chỉ phủi tay bỏ kiếm xuống đất khi ăn? Nói đùa cho vui vậy chứ theo HN thì làm được hay không việc này phải do nỗ lực cá nhân một phần, hoàn cảnh một phần nữa - nghĩa là tùy duyên . Hình như Phong Thanh Dương đã về Hoa Sơn quy ẩn rồi mà máu lên vẫn dạy cho Lệnh Hồ Xung kiếp pháp (?) "dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu" . Vụ "rửa tay gác kiếm" này hình như ngôn ngữ hiện đại gọi là "vui thú điền viên"???
Trả lời: Sao bạn nhiều kiến thức thế. Mình đang tò mò…
- Dũng hồ: …I often visit your blog and feel very interesting abt your nice writings! It's really wonderful!
Trả lời: …Bạn đã đem lại cho mình một good moring thật sự.
- Dũng hồ: Mình chỉ ở quanh quẩn  (roundabout ) trên cái planet nhỏ này mà thôi! Thỉnh thoảng ghé thăm blog mấy tầng mây (skyskysky) của nhóm bạn KTĐN ngày xưa, thăm blog của Nobita, và vừa mới phát hiện thêm một tinh cầu mới ( new star's blog ) của bạn HNK . Tuyệt! Mình thấy vui khi đọc blog của bạn, cũng giống như nhân vật  trong Petit Prince (Hoàng Tử Bé) của S. Exupery  ngày xưa ở nơi một tinh cầu lạnh ... ! Cái "planet" của chúng ta (human being) ngày nay đang ngày càng...trở nên lạnh lẽo (cold) ... nên lòng thấy vui  khi gặp những trang viết .... làm lòng minh ấm áp lại! Thanks! 
Trả lời: Chào bạn dũng hồ, không phải là chúng ta 'cụng ly qua, cụng ly lại' đâu, mình liếc sơ qua biết bạn là người có ý tưởng lý thú đặc biệt, chắc bạn có nhiều bạn gái lắm phải không, mình đoán không sai chứ!, hì..hì..
- Dũng hồ: Ước gì điều bạn guess thành sự thật thì ... tuyệt! Mình là người hết sức vụng về  khi trước mặt mình là một người ...đẹp! bạn làm "fortune teller" cho mình lần đầu tiên đã bị...sai rồi ! lêu lêu bạn hiền! Chỉ có khoản uống "lai rai", cà phê tán gẫu với bạn trai thì…tạm được! (vì mình biết....ngồi [lắng] nghe!).  Còn HNK thì chắc là elegant lắm, phải không? (đọc văn bản thì biết! văn tức là...người mà!!) . Chúc vui và sáng tác ngày càng hay!
Trả lời: Bạn khiêm tốn quá, giả sử là đúng, thì bạn sẽ có nhiều người đẹp muốn tâm sự, mình là đàn ông còn muốn nói chuyện với bạn nữa là. Bạn có thể viết một câu chuyện thật triết lý và lãng mạn về phụ nữ (của bạn) xem, coi chừng trả lời comment không kịp đấy nhé…
Entry: Con người và vĩ nhân. Bệnh vĩ cuồng
- Truongvankhoa: Đúng là chúng ta không thể so sánh nhân tài với vĩ nhân. Khoa đồng ý với những lập luận và nhân vật tiêu biểu anh đã đưa ra để giải thích và chứng minh điều đó. Khoa cũng đồng ý với quan điểm của anh: "Ngoài ra, theo ý kiến của người viết, con người sống ở chế độ nào thì phải theo chế độ đó, sự vinh nhục của một quốc gia hay một dân tộc là một phần là trách nhiệm của các cá nhân. Việc nói xấu một chế độ, chẳng hạn, thiết nghĩ không phải là khó, nhưng việc có trách nhiệm trước vinh nhục của dân tộc hay quốc gia hay không thì đúng mới là chuyện đáng bàn. Người viết cũng yêu thích một thái độ khách quan, đặc biệt là trong những luận bàn riêng tư dưới đây, ngược lại không thích những thành kiến hay thiên vị quá đáng hay lồng ghép thái độ chính trị cực đoan, lịch sử là lịch sử. Sống ở đời thì bị chê khen là chuyện thường, thậm chí bị chê là nhiều hơn là được khen, dù sao cũng cần nhắc lại một lần nữa rằng là con người không phải là thánh". Một bài viết hay, phản ánh một tư duy tốt với một sự trải nghiệm của một người đầy kiến thức. Cảm ơn anh đã mail, comment cho Khoa. Trong bài viết "truongvankhoa blog và thân tặng", Khoa mạn phép đem về bên trang truongvankhoa.vnweblogs.com để làm kỷ niệm…
Trả lời: Rất cám ơn bạn đã góp ý. Mình với vừa tham gia cộng đồng mạng. Góp ý 'chân tình' của bạn, một đại biểu đầu tiên của cộng đồng mạng, làm mình rất cảm động. Mong đón nhận bài viết mới của bạn.
- Trích từ e-mail của hnlinh: Anh viết sâu sắc và giàu ý tưởng lắm. Em đọc và thấy rất hay nhưng … không muốn nói năng gì trên giang hồ nữa: "dư dục vô ngôn, tứ thời hành yên, vạn vật dục yên, thiên hà ngôn tai" (ta không muốn nói nữa, bốn mùa êm trôi, vạn vật đua nở, kìa như trời đất có nói gì đâu). Từ nay có nói năng gì cũng chỉ mong thủ thỉ cùng các mỹ nhân thôi, hì…Thực sự là chỉ vì em thấy mỏi mệt sau bao năm đua chen bôn tẩu giang hồ, bây giờ sinh ra lười biếng, chỉ muốn nằm im nghe cuộc đời trôi qua mà thôi… Cho nên  rất thích câu hát của Trịnh: “Nhiều khi muốn quay về, nằm im dưới mái nhà…” là vậy đó, anh à.
- DungNobita: Không biết với quan niệm "vĩ nhân" của HNK, thế giới này còn được bao nhiêu vị là xứng đáng. Ngay Chúa, Phật chúng ta cũng chỉ biết qua kinh sách các vị đệ tử truyền lại, có nhiều huyền thoại và hư cấu. Còn các vị khác, cũng chỉ là con người, nếu ta xét tới "tính đạo đức" một cách phiến diện làm cho vị đó mất danh hiệu vĩ nhân thì khí... oan! Tôi nghĩ, vĩ nhân là những vị có công tích to lớn đối với sự phát triển của loài người. Vì vậy tôi bầu một phiếu cho B. Gates là một vĩ nhân. Nhưng để gọi là một vĩ nhân chắc phải chờ một thời gian vừa đủ, 100 năm nữa cho Gates chẳng hạn! 
Trả lời: Bạn khôn quá trời đi. Như vậy thì em nào cãi cho lại. Nói cho vui chứ kiếm ra vĩ nhân như ông Aristotle and Newton đâu có dễ. Mình nói rõ như vậy để những người háo danh khỏi 'nằm mơ', hì..hì..
Entry: Ý thức duy lý và duy ngã
- HuuNghiep: Vị lý duy lý, Vị ngã duy ngã, Vị má duy má, Vị ba duy ba, Vị gà duy gà, Vị vịt duy vịt, Chẳng nhiều thì ít, Cần phải "du duy"!
Trả lời: Lời bình của bạn tuy đơn sơ nhưng rất có lý đó. Không có gì bằng 'duy thực tế'. Nếu được 'duy vui' thì tốt nhất.
- Rose Phạm: Em thích bài này. Hiện nay có 1 lọai "duy" khá phổ biến nữa đó là "duy ý chí"!
Trả lời: Chuyện duy ý chí người ta đã đề cập. Chuyện duy ngã mặc dù nghe có vẻ xưa nhưng vẫn và sẽ còn nóng hổi, nó làm nước ta đứng sựng lại, và nhìn thấy Nhật Bản như là một ảo tưởng vậy. Lời ngắn ý dài…
Entry: Gì là thiền
- Duongkimtho: Không biết anh nói giống Osho hay là Osho nói giống anh nhỉ?
Trả lời: Anh nhớ ra Osho rồi, người Ấn Độ mà anh có duyên gặp trong cuốn 'thiền là gì', lâu lắm rồi, quên mất rồi.
- Trích mail của duongkimtho: …Tối qua rảnh, đọc một lèo hết 6 trang trong blog của anh, hầu như bài nào anh viết em cũng tâm đắc hết nhưng chỉ còm 2 bài thôi vì sợ nó... thừa? Với lại mình chưa biết nhau mà anh ha? Nhưng với em, đọc anh, em thấy như đọc chính mình, hehe... có phạm thượng hông anh ha? Sr, nếu là như vậy? ...Vậy anh nhé, hy vọng sẽ được là bạn của anh…
- Rose Phạm: "Thiền gồm nhiều phương pháp và mang nhiều nội dung khác biệt. Nên hiểu Thiền như là phương tiện của nhiều tôn giáo, của nhiều pháp môn. Thiền có thể là “Thuật” bước vào Tâm. Thiền có thể là “Đạo” trong ý nghĩa tự thân của nó. Thiền có thể là cách tiếp cận với Chúa trời của một số các tôn giáo thần khải. Thiền có thể là cách điều khiển khí lực và năng lượng của Yoga trong mục đích chuyển hóa tâm linh. Thiền là "công cụ tâm linh" dùng để thám sát và tìm hiểu thế giới nội tâm cũng giống như  khoa học dùng các loại "công cụ khoa học" để thám sát và tìm hiểu thế giới bên ngoài." (Dr. Phạm Doãn)
Trả lời: Anh không quan tâm thiền là gì nên anh mới nói ngược là 'gì là thiền', hì..hì... Em biết không, những entry đầu, anh thường lấy 'ngạo' là chính. Sau này anh mới lấy cảm xúc và thực tại làm nền tảng, anh ghét lý thuyết lắm em ạ. Ok, anh sẽ đọc...
…Các bạn ơi, kỷ niệm 100 entry của hắn, hắn chỉ chọn một số bài đại diện thôi, ghi lại những ý comment chính, tóm lược, bỏ qua một số lời thừa do chào hỏi qua lại. Những comment này rất có ý nghĩa, nó làm phản ánh các bài viết dưới một góc nhìn sâu rộng hơn. Xin chân thành cám ơn comment của các bạn và hân hạnh đón chào những comment mới.
Ngày 5/11/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét