Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

106. Tính đàn bà!


Trước hết, hắn xin thanh minh thanh nga là bài viết này không viết về đàn bà mà viết về đàn ông. Các chị em chớ có phản ứng nhé, biết đâu các chị em có thể hiểu thêm về đàn ông qua bài viết này.
‘Tính đàn bà’, người ta vẫn thường dùng thành ngữ này để nói ‘xoáy’ một người đàn ông nào đó (không phải tất cả). À quên, tính nhỏ nhen soi mói của đàn ộng, có người gọi là tính ‘kim chỉ’ đó. Còn tính đàn bà như thế nào, biết chết liền, để hắn nghiên cứu thêm rồi viết trong bài khác các bạn nhé. Kinh nghiệm cho thấy đàn bà không luôn nhỏ nhen như cách mà người ta đồn miệng, nhiều chị em ‘khoáng đạt’ thấy sảng luôn. Còn nói đàn bà ‘cạn như cái cơi đựng trầu’ thì nghi ngờ lắm, các bạn hãy vào nhà thăm một số blogger nữ xem, có nhiều ‘em’ nói sâu xa ra phết đó, đàn ông học hỏi còn không kịp nữa chứ ở đó mà nói họ ‘cạn’.
Có cái hơi bị ngạc nhiên, mấy ông hay nói đàn bà là ‘cạn’ hay ‘nhỏ nhen’ thế này thế kia, thế mà thấy đàn bà là mắt sáng rực, yêu đàn bà hơn là yêu cái vũ trụ này nữa. Đàn bà sẽ cho các ông mấy ‘quả’ ngất ngư luôn chứ ở đó mà cầm rầm về đàn bà. Thượng đế tuyệt xảo lắm bạn ạ, tạo ra người đàn bà thu hút kỳ lạ lắm, mấy ông không chít vì đàn bà mới là lạ.
Số là hắn có làm việc với một ông bạn. Ông ấy được mệnh danh là Mr. ‘túi’, có nghĩa là khi nào đi đâu ổng cũng mang theo mấy cái túi lỉnh kỉnh đủ thứ. Còn hắn chỉ mang theo một cái cặp vi tính và càng ít ‘hàng’ càng trong đó càng tốt, hắn vốn ưa sự giản đơn giản mà. Cách đây lâu rồi, trên một chuyến xe về, hắn đi chung với ông ấy, ổng có đến 3 cái túi, hắn có 1 cái đi đường cho sướng, thế mà không được sướng lại phải gánh cho ổng 1 cái túi. Hắn đem cái túi của ổng bỏ lên cái ba-ga ngay trên đầu ổng. Tới nơi, hắn lấy cái túi trên đầu ổng ra và hỏi ‘có phải túi của anh không?’, trả lời ‘ừ’. Thế mà 2 ngày sau, đến chuyến xe đi, ổng cằn nhằn trách cứ là ‘tại cậu mà tôi phải tốn đến mấy chục ngàn điện thoại di động để đổi cái túi bị cầm nhầm’. Trời ơi, hắn giúp người ta mà còn bị phải tội, túi của ổng mà ổng không nhận ra thì bố ai mà biết. Nhưng các bạn biết sao không, trong suốt mấy năm sau đó, lúc nào có dịp nói chuyện là ổng nhắc đến ‘tại cậu mà tôi suýt mất cái túi’. Thế là ổng liền bị anh tài xế phang cho một câu là ‘tính đàn bà’. Nhiều chuyện tương tự đối với ổng như vậy, chúng tôi rất ngại và rất ít khi thổ lộ tâm sự với ổng, vì thế khi ổng nghỉ việc, người ta đã kể nhiều mẫu chuyện không đẹp về ổng.
Có một ông bạn khác làm 'xếp', hắn xin nghỉ một ngày, hắn nghĩ là ổng cho nghỉ cũng được, không cho nghỉ cũng ok, không quan trọng lắm. Ông ấy không cho nghỉ, ok, không cho nghỉ thì thôi, chẳng thà ông ấy nên động viên là ráng làm tí vì cơ quan thiếu người, thế nhưng ổng nhắc lại một cách đay nghiến là có một hôm vào chủ nhật cách đây 2 tháng hắn đến không đúng giờ, có một hôm vào cuối buổi chiều thứ sáu cách đây 1 tháng hắn đi về sớm, ông ta lưu vào đầu hơn là máy vi tính nữa đó. Ông ta hoàn toàn không đủ phóng khoáng để ghi nhận được rằng có những thời điểm căng thẳng mà người khác phải dậy sớm thức khuya để làm cho kịp việc. Má nó! (hắn bắt chước văn phong của duongkimtho một tí, sr), thằng cha ấy quả là nhỏ mọn như đàn bà, hơi sức nào gọi là ‘ông’ với mấy người nhỏ mọn. Hắn có thảo luận với một ông Tây, nhỏ mọn là tính từ, tiếng Anh gọi là ‘mean’ đó bạn ạ.
Còn có một ông Tây, Tây hẳn hoi đó, người Hà Lan. Thường thì tính người Hà Lan hay lắm bạn ạ, họ có vẻ rất phù hợp với văn hóa VN. Ngày xưa, cơ quan hắn có xảy ra một chuyện nhỏ, đó là cô trợ lý hành chánh để đâu mất một cái USB, nhưng cô ấy sợ hắn không dám hỏi, thế là cô ta dẫn ông Tây vào phòng hắn để ‘lấy oai’. Hắn hỏi ‘cái gì?’, ông Tây trả lời ‘cơ quan mất cái USB, anh xem anh có lấy rồi quên không?’, hắn liền nói ‘tôi có USB rồi, tôi không cần, thế thôi, tôi đang bận, không nói nhiều nữa, bye’. Các bạn biết không, các tổ chức Hà Lan thường có cái vụ ‘đánh giá cán bộ’ sáu tháng một lần, khi người ta hỏi khuyết điểm của hắn, ông Tây mới phê vào văn bản nhắc lại chuyện cũ, nói là cách đây mấy tháng, vào lúc mấy giờ, ngày đó, tháng đó, năm đó, hắn đã từng 'nổi nóng’. Ông ấy hay nhắc lại những cái được gọi là ‘lỗi lầm’ nhỏ nhặt ngày xửa ngày xưa, chắc là ông ta có ghi vào sổ, hắn thầm nghĩ thằng cha này tính đàn bà, làm việc với y có ngày mất tình bạn, vì hắn vốn thích tự do phóng khoáng nên xin chuyển qua một tổ chức khác, ‘ông’ muốn soi mói thì ở đó mà soi mói một mình đi.
Nói chung đàn ông mà soi mói từng li từng tí, keo kiệt, hay nói 'hành' nói 'tỏi' người khác, cứ nhắc đi nhắc lại lỗi lầm của người ta từ đời nhà ‘Tần’, …, thì được gọi là có 'tính đàn bà’ đó. Nói vậy thôi, chứ có nhiều xếp (nam) cũng thoáng lắm, giúp đỡ cấp dưới tận tình, không ỷ làm lớn mà ‘đì’ cấp dưới, rất tế nhị với phụ nữ, đặc biệt là không bao giờ dồn cấp dưới vào con đường cùng. Hắn nhớ ơn những xếp như vậy trong cuộc đời hắn và sẽ kể cho các bạn nghe khi có cơ hội.
Người ta thường xem tính đàn ông là phải phóng khoáng, rộng rãi, nóng/giận mau quên, không thù dai, không moi móc những lỗi lầm của kẻ khác trong quá khứ, không chấp nhất chuyện nhỏ nhặt, che chở và khoan dung đối với phụ nữ, … Có nhiều phụ nữ cũng không kém trong những đức tính như vậy, nhưng nếu nói như vậy thì làm sao đàn ông khác phụ nữ được, hắn cũng kinh nghiệm xương máu là vài phụ nữ hơi ‘chi tiết’ một tí, làm đàn ông ‘nhức đầu’ một tí, …, thôi mấy chị em cứ cho là mấy tính cách trên thì đàn ông hơn phụ nữ một sát-na nhé, hơn xíu xìu xiu thôi.
Hắn nhắc lại chuyện cũ nên hắn có tính đàn bà! Đàn bà là con người, hắn cũng là con người, nếu hắn không có chút xíu xìu xiu tính đàn bà thì lấy tư liệu đâu mà viết bài này! Hắn đâu có phải là thánh nhân, mà thánh nhân đối với hắn cũng chả có gì hay ho. Chẳng thà không phải là thánh nhân để có cảm hứng tích cực với tình yêu nam nữ thì sướng hơn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét