Trước tiên, hắn xin nói
thật cảm nghĩ của mình và tự thú trước hoàng hôn rằng, đối với thế giới blog
này, hắn (và một số bạn nữa) giống như một đứa bé mới học lớp mầm hay lớp chồi
(hắn mới chập chững làm quen với blog được có 3 tháng thôi) trong khi nhiều bạn
đã lớp 12, đại học, tiến sĩ hay thậm chí là nhà bác học nữa.
Đồng thời cũng xin nói rõ là hắn làm sao mà
biết được nhiều sự thật trong cái thế giới ảo này, lưu ý rằng mỗi nhận xét dưới đây đều có tính chất tương
đối, xin các bạn vui lòng đừng đòi hỏi cái gì đó cũng phải tuyệt đối nhé,
hắn xin phép biết thế nào thì nói thế đấy, không nhất thiết phải nói cái gì gọi
là biết cũng phải đúng, vì trong một chừng mực nào đó, biết và đúng là hai khái
niệm hoàn toàn khác nhau, hắn chỉ muốn tâm sự cho vui mà thôi, các bạn
đừng vì 2 chữ ‘sự thật’ mà trách hắn nhé.
Thực ra, trong từng dòng thơ hay câu văn trong
mỗi blog đều có phản ánh ít nhiều sự thật, và quan trọng hơn nữa, đàng sau mỗi
blog còn chứa sự thật lớn hơn rất nhiều, thật rõ ràng ràng luôn, có điều chúng
ta chưa hay không có cơ hội để nhận biết. Hắn sẽ kể ra một ít sự thật đó nhé, mà
đã nói là sự thật thì phải nhắc đến tư liệu của một ai đó, nhưng các bạn chớ lấy làm phiền lòng, vì mỗi
ví dụ dưới đây là tượng trưng, không ám chỉ duy nhất ai mà có nhiều người nằm trong
các vị dụ đó không loại trừ hắn, hơn nữa mỗi blogger có thể xem như là một chiếc lá bàng, nếu không có lá bàng thì lấy gì mà hắn
gom, chả lẽ hắn gom hư vô à!
Có bạn viết (những) entry về thất tình, hắn biết
rằng bạn đó là thất tình thật, bạn ấy đau khổ, tuyệt vọng, cô đơn và buồn chán
vô cùng, bạn ấy nghĩ về trái tim rách nát, về cõi chết, về sự đen đủi, về hư
vô, về mưa gió âm u buồn bã, về biển lặng vô tình hay biển sóng ào ạt dữ dội
như đay nghiến hồn ai, bạn ấy dùng nhiều chữ ‘giá như’, …
Có bạn viết về tình yêu một cách mãnh liệt của
một trái tim đang yêu; có bạn làm thơ tình ghi tặng thẳng cho người yêu của
mình luôn, viết câu nào câu nấy cũng có biểu hiện ‘anh yêu em’ hay 'em yêu anh’, họ đang
yêu thật sự đó và lúc đó đối với họ, blog trở thành một phương tiện để giải bày tình yêu đôi lứa!
Có bạn viết về đủ loại nỗi đau, đau về thể
xác cũng có, đau về tình thần cũng có, ta có thể nhận biết là bạn ấy đang đau
thật sự, đau vì bịnh bệnh nan y, vì nghèo, vì không có việc làm hay muốn làm
cũng không làm được, vì chuyện vô cùng phức tạp của bản thân hay gia đình mà bạn
ấy phải phấn đấu bằng tư tưởng để có thể vượt qua gánh nặng của cuộc sống và
tồn tại
Có bạn viết rất trào phúng, nói quá khứ chả
có gì, tương lai chả có gì, mà ngay cả hiện tại cũng chả có gì sất. Ta có thể
thấy trong đó một số phận ‘sinh ra đời dưới
một ngôi sao xấu’ mà niềm đau, sự cô đơn hay nỗi thất vọng của người đó không có
thể diễn tả được hết thành lời.
Có bạn viết thì nhẹ nhàng, đoan trang hay nghiêm
túc làm ta cảm nhận được người đó có một cuộc sống tinh thần khá thoải mái, gia
đình khá yên vui, nhưng trong đó không thể giấu được những khao khát làm
‘người’, đó là vẫn còn cảm thấy 'bơ vơ’, ...
Có bạn viết trong đó những khắc khoải về cuộc
đời kể cả thời niên thiếu/thời nay, về xã hội, về thơ văn nhạc kịch, về cuộc
đời của người khác mà trong đó không thể giấu được khát khao về tình yêu và
tình dục. Bạn ơi, tình dục không có gì xấu, đó là khát khao chính đáng, chớ nên
kết tội tình dục làm người viết khó mà cảm hứng nhé.
Có bạn viết về những giới hạn tột cùng của
cuộc sống hay vũ trụ, về thiền, về Phật, Chúa, về hư vô, …, điều đó chứng tỏ
người ấy đang băn khoăn, suy nghiệm và quan tâm sâu sắc đến thế nào là ý nghĩa
cuối cùng của cuộc sống.
Có bạn viết kể đủ thứ, tôi vui cái này, tôi
buồn cái nọ, tôi mất cái kia, 'i miss you', …, cuối cùng người ấy cười ‘khần khật’ một cách
đáng yêu, chả lẽ ta lại không yêu những nụ cười ngạo và đậm nét trẻ trung như
thế!
Có bạn viết văn/thơ hay hoặc có avatar
trông rất 'thiền', trong đó có avatar là cô gái mặc váy đen ngồi dựa
tường, có avatar là cô gái đang đánh đàn violon hay có avatar thì mặt
cười tươi như hoa thấy thương liền, ..., nếu đúng là vậy thì đáng được
xếp loại 'thần tiên tỉ tỉ', dĩ nhiên là cần phải thực tế diện kiến dung
nhan nữa...
Có bạn viết về chính trị, chuyên môn, sưu tầm hay bình luận xã hội, bình thơ/văn/nhạc/họa, ...,
mà có thể chính xác hay không chính xác, đối với hắn, chuyện này là ‘no
comment’ ạ.
Có bạn viết về những tâm sự vui nhộn,
tiếu ngạo, chuyện tiếu lâm, chuyện nghịch ngợm, văn 'Hồ Xuân Hương',
'hỏi xoáy đáp xoay', …, làm cho người đọc nhiều lúc phải cười tức bụng,
tốt quá đi chứ, vì một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ mà.
…Nhưng có cái còn thật hơn cả thật, đó là cuộc
đời nằm sau các blog, sau đây là vài câu chuyện thật nhé (người viết chưa có cơ
hội gặp các blogger, chứ nếu gặp thì chắc có những câu chuyện thật lý thú hơn
rất nhiều).
Có blogger bị mất một con ‘dế’ do cái tính ‘tí
ta tí tớn’ ra bờ biển ngồi hóng gió nên con dế hứng lên tụt ra khỏi túi quần
biến mất, rồi bạn ấy triết lý bằng cách nói rằng vật chất không bao giờ tự
sinh ra và tự mất đi, nó chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác mà thôi,
hì..hi..
Có blogger mới ra ngoài có một tí, quay về thấy
nhà bị mở toang cửa, mấy thứ trong nhà không cánh mà bay, ai nỡ mà ‘khoắng’ hết
đồ đạc quý giá của bạn tôi, má nó, ‘trời đã sinh ta sao còn sinh trộm’.
Có blogger mở một cái blog thì phải trao đổi với cow/ox,
đúng rồi, vì ‘thuận vợ thuận chồng tát bể đông cũng cạn’ mà, đồng ý cả hai tay
hai chân, không dám có tí phản đối nào nghen, nói nghiêm túc không đùa đâu.
Có blogger có chức vụ cao lắm, làm tới chức chủ
nhiệm câu lạc bộ OBC lận đó, đố bạn biết OBC là gì, nói nhỏ thôi nhé, OBC là ‘ông,
bà, cháu’ đó, hì..hì..
Có blogger mở blog rồi cùng bạn tình xài chung
password, hễ nàng có comment (riêng) hay chat chit cái gì (riêng) thì chàng
biết hay ngược lại, không dám có ý kiến vì đó cũng là một cách, nhân quyền mà,
hì..hì..
Có blogger bị người yêu hay bạn tình lửng lơ
con cá vàng, có mâu thuẫn do cuộc sống hay có mâu thuẫn tâm lý nội bộ, rồi chia
tay, rồi đau khổ, đó là chuyện riêng của người ta, miễn bàn, nhưng dù sao đó cũng
là sự thật mà ta nên biết chút ít để cho cuộc sống thêm tí phần hương vị.
Có blogger, hễ cứ gọi điện thoại (vào buổi tối)
là liền nghe ‘zô, 100%’, thôi, ‘nhất túy giải thiên sầu’ mà, Lý Bạch làm được
thì người đó làm được.
Có blogger, 2 vợ chồng chả ‘ân ái’ hay tâm sự
gì hết cả, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, chỉ có một con đường chung là chịu
trách nhiệm về gia đình và con cái, nghe thoáng qua vậy chứ đây là một nỗi đau,
đau lắm bạn ạ.
…Hắn biết rằng có không ít bạn đọc entry của
người khác thì đọc rất kỹ rồi comment cẩn thận, nhưng bạn nên biết rằng dù có
đọc kỹ đến đâu, bạn cũng không có thể phát hiện hết các bí ẩn nằm trong blog
hay sự thật nằm đàng sau các blog.
Có bạn đọc lại chăm chú vào một câu nào đó rồi
bình phẩm thế này thế nọ. Nên nhớ rằng cuộc đời là một tổng hợp các yếu tố, vì từ
nằm trong câu, câu nằm trong đoạn, đoạn nằm trong bài, bài nằm trong blog mà blog
lại nằm trong cuộc sống, nên bất cứ một sự nhận định nào hơi ‘tí ta tí tớn’ một tí
thì có thể dẫn đến chủ quan hoặc sai lệch.
Có bạn đòi hỏi người đọc phải hiểu entry mình
viết cái gì, cái đó là đúng rồi, nhưng hắn thiết nghĩ là có nhiều cách đọc
entry, đọc để hiểu chi tiết, đọc để hiểu cơ bản/tổng thể, đọc để hiểu ý, hiểu
tâm sự người viết, để cười, để 'ngạo', để hiểu sự thật sau các blog, …
À, quên, còn sự thật đàng sau blog của hắn là gì?
Hắn thường uống cà phê sáng từ 6.30 - 7.00, viết entry từ 7.00 - 7.45, sau đó
sửa lại rồi đăng nhập. Trung bình, hắn thường 1 tuần có 2 lần uống cà phê hay
làm tí bia với bạn trai, 1 tháng được 1 lần nghe một giọng nữ từ điện thoại, 3
tháng được 1 lần uống cà phê với bạn gái trên dưới 30 phút. Với thành tích cấp
thôn và vô cùng ‘cao’ của hắn như vậy nên trưởng thôn dự kiến kiếp sau sẽ cho hắn vào đội
tuyển đi dự Seagame 2050 để thi đấu về bộ môn ‘tâm lý bạn gái’, hi..hi..hi…
…Blogger
cũng có thể trình bày hay comment về những đau khổ, cô đơn, thất vọng
hay mất mát tột cùng mà chỉ có những người ‘đồng bệnh tương lân’ mới cảm
nhận được điều đó. Hắn thiên về phương án này cộng với tính tiếu ngạo,
vì thế hắn thường bắt đầu và kết thúc comment bằng 2 chữ hì..hì.., còn
chính giữa các tiếng cười đó nhiều khi hàm chứa cái được gọi là đau khổ ‘tuyệt vời’,
vâng, chúng ta hãy giẫm lên sự đau khổ, chúng ta hãy cười lên, ‘em ơi,
có bao nhiêu 60 năm cuộc đời’, có chít cũng phải cười cho đã,
ha..ha..ha..
Ngày 18/11/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét