Trong bài viết này, chữ ‘yêu’ được sử dụng, yêu
đây không được xem như là tình yêu nam nữ ‘dính như sam’ mà yêu bằng cách không
xem đau khổ, thất bại, khốn nạn, cái chết, …, như là một kẻ thù phải tránh hay
là kẻ thù bất cộng đái thiên. Nhìn trên khía cạnh tích cực, chúng là ‘cha đẻ’
hay ‘mẹ đẻ’ khác của bạn và là bạn đồng hành suốt đời của bạn, và vì thế, hãy
dũng cảm đối mặt với chúng. (Những nhân vật trong các ví dụ dưới đây chỉ
có tính chất minh họa thôi, không nhất thiết phải là ‘thầy’, các bạn nhé).
Hãy yêu sự đau khổ,
hãy yêu sự thất bại và hãy yêu sự khốn nạn. Các bạn ạ, chắc không có sự đồng nhất trong
các từ này, nhưng tạm xem khốn nạn có nhiều thứ, trong đó đau khổ cùng cực, thất
bại thê thảm, cô đơn tột cùng hay tuyệt vọng chính là một số trong những thứ khốn
nạn đó. Dám mạnh dạn nói rằng hạnh phúc
được sinh ra từ đau khổ, hay nói cách khác đau khổ là mẹ đẻ của hạnh
phúc, hãy xem câu này nhé 'cuộc sống nếu chưa nếm trải khổ đau thì ta
chẳng bao giờ biết đến giá trị của hạnh phúc' (lưu
ý là xét về ý nghĩa ‘kỳ quặc’ thì câu này hoàn toàn khác với câu ‘thất bại là
mẹ của thành công’).
Hoa sen đã nở ra trong trắng và thơm phức từ
bùn ‘nhơ’ đấy bạn ạ.
Đàn bà phải chịu mang nặng 9 tháng 10 ngày,
phải chịu đẻ vô cùng đau, để cuối cùng mới sản sinh ra được đứa con của hạnh
phúc, nói thật đó, có đứa con thì thật sự là hạnh phúc, hạnh phúc vô cùng, dù bất
cứ chuyện gì đi nữa, đứa con vẫn là ‘thượng đế’ của bậc làm cha làm mẹ nào đó.
Sự đau khổ, thất bại hay khốn nạn có nhiều khả
năng làm ta ‘được’ tốt hơn lên. Hãy xem kẻ
mà làm bạn đau khổ chính là ‘thầy của bạn’, vì chính y đã ‘dạy’ cho bạn biết
thế nào là sự đau khổ, y đã gián tiếp ‘dạy’ cho bạn có lòng kiên nhẫn và cách
vượt qua đau khổ.
Hãy yêu lấy cái chết,
vì cái chết dạy cho bạn giá trị của cuộc sống. Hay nói cách là không có cái chết, bạn sẽ
không hiểu được giá trị của cuốc sống.
Hãy yêu kẻ thù của
bạn. Kẻ thù của ta
cũng có mặt tích cực, hì..hì.., cười trong đau đớn. Kẻ thù đã miệt thị ta một
cách vô cùng tệ hại, coi ta như là con sâu, con bọ, con chó, …, không bằng. Nó
làm ta bị tự ái nên ta tự sinh ra một phản ứng là thế nào - dù lâu đến mấy, dù
bất cứ giá nào - cũng phải tìm cho ra cách trả thù/vượt lên kẻ thù cho thỏa cái
lòng tự ái của ta, và nhờ thế ta đạt được điều quan trọng nhất, đó là vượt lên chính mình. Vì thế, kẻ thù chứ không có
kẻ nào khác ‘tốt’ hơn, đã cung cấp cho ta một thứ vũ khí mạnh nhất, đó là lòng
tự ái.
Có người nói, người thân nhất của bạn có khả
năng chính là kẻ thù nguy hiểm nhất của bạn, vì người thân của ta là kẻ có thể tiếp
cận ta dễ nhất và là kẻ biết rõ hơn hết nhược điểm của ta, có mấy ai mà chưa
thấm thía điều này.
Chính Steve Jobs đã 2 lần bị đuổi việc vì 2
người bạn thân của mình đó.
Kẻ ngoại tình với vợ của ai đó chắc chắn là kẻ
thù lớn nhất, lớn vô cùng, kẻ thù không đội trời chung đối với người chồng, vì thế
người ta mới nói đàn ông bị ‘bị cắm sừng’, chứ người ta không dùng cho đàn bà. Ngược
lại, người vợ sẽ thấy tuyệt vọng thế nào nếu chồng mình ngoại tình. Ngoại tình,
một trong những loại hình mà dẫn đến giới hạn tận cùng để chỉ ra bước ngoặc của
vợ chồng như thế nào (ly dị, chiến tranh lạnh, tiếp tục nuôi con hay hòa giải) mà nếu không có
nó, vợ hoặc chồng khó có thể biết giới hạn cuối cùng cho sự chịu đựng của 2
vợ chồng như thế nào.
Ngày xưa, Việt vương Câu Tiễn đã chịu ‘nhịn
nhục ném phân của kẻ thù’ của y là Ngô Phù Sai để âm thầm liên kết nhân tài,
nghĩ ra các đấu pháp về chính trị, kinh tế, mỹ nhân kế, …, mà 20 năm sau y đã
hạ gục và giết chết Ngô vương, lấy lại những gì đã mất, không những thế, y còn
nổi tiếng trong lịch sử về ‘mưu kế chính trị và sự nhịn nhục’.
Tôn Tẫn vì có kẻ thù là Bàng Quyên - kẻ đã chặt
2 chân y và ‘đì’ y đến tận cùng bằng số. Được Bàng Quyên ‘dạy’ cho lòng căm thù
đó, y đã nhẫn nhục ‘yêu’ kẻ thù của mình bằng cách âm thầm nghĩ ra nhưng chiến
lược và âm mưu hủy diệt ‘người yêu Bàng Quyên’ của mình mà sau đó y đã trở thành
một trong những thiên tài quân sự của nhân loại và hiến dâng cho nhân loại một
thành quả bất tử, đó là ‘Tôn Tẫn binh pháp’.
Thật ra, ta chính mới là kẻ thù nguy hiểm nhất của ta, nhưng tội nghiệp thay, ta không ý thức được điều ấy.
Cuối cùng, hãy yêu và 'lợi dụng' chúng - đau khổ, thất bại, khốn nạn, kẻ
thù, cái chết - vì chúng là bạn bè đồng hành suốt cuộc đời của bạn, trong khi
những người bạn khác như hạnh phúc, thành công, người yêu, bạn thân, …, dường như ít ‘trung thành’ với bạn hơn.
Những ý tưởng kỳ quặc trên đây là để thư giãn
hay tham khảo, người viết không cố ý làm trái ý bạn, để rồi chúng ta có thể sẽ
cãi nhau trong khi ‘tình yêu’ của 2 ta chưa có được hay mới bắt đầu manh mún…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét