Thứ Sáu, 4 tháng 11, 2011

99. Mộng, thực và tâm sự đêm khuya


Sáng nay hắn thức dậy từ 4g sáng bạn ạ.
Không hiểu sao hắn đang ngủ, rồi hắn suy nghĩ tới những điều mà ông xếp nói, ông ấy chấp nhặt những điều nhỏ như con kiến vậy, rồi cái ‘sắc sắc’ chợt nổi lên trong đêm khuya, hắn phải điều chỉnh hệ thần kinh tự kiềm hãm cái ‘sắc’ đó lại, thế là hắn thức giấc luôn. (Hắn nói thầm nhé, hắn cám ơn cái ‘ông’ đó, vì y quá nhỏ mọn nên không biết việc lớn!). Nhìn vào máy vi tính, 4g sáng, thôi mặc, mình vốn tâm niệm cố gắng là kẻ không ‘không-thời gian’, mấy giờ không quan trọng.
Các entry của hắn, thoạt nhìn thì thấy nhiều loại lắm: đàn ông, đàn bà, con nít, phật/chúa, thượng đế, tình dục, tình yêu, thơ tình, …., nhưng thật ra chỉ có một loại thôi, đó là: giao lưu kết bạn để hiểu thêm về con người, thế thôi.
Hắn có nhớ lại có bạn nói là anh đừng nên viết những cảm xúc tình dục bi lụy như vậy coi chừng người ta sẽ cười, nhưng hắn đâu có phải là thánh đâu mà không có tình dục, có lúc hắn nói người đẹp là ‘yêu nữ’ đó (đã bị góp ý!), hắn biết vụ đó, nhưng chí ít hắn cũng là đàn ông mà. Con người thích tình dục vốn là bình thường hay, dưới một giác độ nào đó, có thể có vấn đề, nhưng người không thích tình dục nhiều khi lại ‘rất có vấn đề’.
Hắn có nhớ lại có bạn nói là anh đừng viết một số chuyện tình yêu nam nữ thường tình như vậy, nó sẽ làm giảm giá trị cái blog của anh, nhưng hắn biết rằng không sao, vì nếu hắn mà không rung động về tình yêu và nỗi nhớ thì hắn không phải là con người, mà nếu hắn không phải là ‘con người’ thì hắn nói ai nghe, đặc biệt là sao hắn làm bạn với phụ nữ.
Hắn cũng biết nói nhiều đến phật/chúa đâm ra bị dở, nó có thể làm cho người ta tưởng là người viết hình như mượn tên tuổi mấy ngài ấy để làm cái gì đó, ví dụ một số người viết về những người vĩ đại để được hưởng xái vĩ đại đó mà, nhưng hắn không đến nổi như vậy đâu.
Đã là con người thì không nên trốn chạy khỏi mình, nói thẳng ra, đã là người phàm tục thì việc nghĩ đến tình dục hay tình yêu thường chiếm lĩnh đầu óc nhiều hơn là nghĩ đến 2 ngài đó. Hắn tận mắt thấy có một anh chàng và cô gái nọ rủ nhau ăn chay, cả hai đều có ‘người iu’ sắp cưới rồi, thế mà còn ngủ với nhau, bởi vậy nên mới có thành ngữ ‘ăn chay, ngủ mặn’. Thực tế, cái giá trị luân thường đạo đức được che đậy bên ngoài, vì họ tin vào đạo lý nào đó và tin là mình tốt hơn kẻ tà ma ngoại đạo, do đó người ta tự ảo tưởng hóa và tự tha thứ cho các phạm giới của mình, nhưng chắc là họ bị tội nặng hơn kẻ tà ma ngoại đạo nữa đó.
Hắn có nhớ lại có 2-3 bạn gái, bảo là hắn viết comment phải cẩn thận, coi chừng bị người yêu của các bạn ấy đọc rồi ghen, trời ơi, đã viết blog mà còn cho người yêu cái password của mình, rồi có ai comment hơi biểu lộ tình cảm một tí thì người yêu biết, người yêu ghen. Sao làm người mà không được làm người, có người phụ nữ nghe điện thoại của chồng có tin nhắn thì bắt chồng phải cho xem tin nhắn đó cho bằng được, yêu quá đáng kiểu đó coi chừng có ngày bị ‘li dị’ hay ngọai tình, vì mình quá dòm ngó vào chuyện riêng tư của chồng và làm mất tự do của chồng mình; và ngược lại có nhiều đức lang quân cũng không kém gì.
Đa số blogger là rất vô tư và đáng yêu, hắn có một cái đặc điểm là hắn thấy cái blog nào cũng có điều hay cúa nó, có lúc ‘hay’ sửng sốt luôn, hắn yêu thích từng cái blog một, hắn phát hiện ra trong đó từng con người đặc biệt và thú vị mà trong đời thực có thể là người tốt, là tài nam hay tài nữ, là kẻ có tình nghĩa, là những người không thể làm được những điều mà họ muốn hay bị phải làm người xấu.
Trong blog cũng có vụ sao chép lại bài của người khác, nhưng hắn cũng cho là bình thường thôi, cứ cho đó là do người ta vô tình hay người ta thích đi, hãy bảo cho người ta biết là không nên làm vậy. Tiến sĩ còn ‘đạo bài’ của người khác huống gì chúng ta là kẻ chỉ dùng blog là một phương tiện để tâm sự, để giải tri hay để xả stress. Đồng ý rằng có một số ít blogger là không ‘tốt’ nhưng hắn may mắn là chưa gặp, để dành cho một entry khác nhé.
Hắn cũng có phát hiện ra một điều mà nói ra cũng có thể có lợi cho các bạn. Chẳng hạn, bạn có ai đó soi mói bạn những điều nhỏ nhặt như ‘con kiến’, có ai đó đi ‘nói xấu’ bạn khắp nơi hay có ai đó đã ‘phụ tình’ với bạn, …, thì hắn chợt nhận ra rằng kẻ đi soi mói đó mới chính là ‘con kiến’, kẻ đi nói xấu đó mới là kẻ ‘xấu’, kẻ phụ tình đó mới là kẻ ‘bạc tình’, … Bạn nên đọc bài ‘chuyện ngụ ngôn về con kiến thành công’ của hắn, xin khuyên thật lòng là như vậy. Ví dụ có một người A đi qua một vũng lầy, y cứ nghĩ tại sao lại lầy, thậm chí y còn loay hoay cả một thời gian dài để ‘ngâm cứu’ cái vũng lầy đó; nhưng có người B chỉ lấy 1 tảng đá bỏ vào giữa vũng lầy, đi lên một bờ đất nào đó hay đi đường vòng là thoát khỏi vũng lầy đó, rồi y tiếp tục thẳng tiến lên con đường đã định của mình. Chú ý đến ‘vũng lầy’ đó làm gì, nói một cách khác, nghĩ đến bọn người xấu đó làm gì, mất thì giờ vô ích; nếu có đau khổ thì cố gắng rút ngắn thời gian đau khổ đi, có nhiều blogger ‘tim đầy tình yêu’ đang chờ bạn đấy.
…Trước khi nói đến mộng và thực, xin lưu ý rằng, bản chất của blog không phải là một công cụ để ‘tha hóa’, ngày xưa người ta ‘dạo đầu’ qua lại bằng thư từ, ngày nay bằng điện thoại, chat mesenger hay blog, …, chúng chỉ là phương tiện thôi mà. Các bạn lưu ý là người Nhật phát minh ra hát ‘caraoke’ gia đình là để thư giãn, xả stress, tăng sự giao lưu hòa hợp trong gia đình và bạn bè, và cuối cùng để tăng hiệu suất công việc, còn cái chuyện chúng ta biến caraoke thành ‘hát một rờ năm’ thì đó không phải là lỗi của người Nhật.
  * Sao hắn gọi là mộng ảo.
Tình huống blogger xài chung password với người yêu/bạn tình, rồi ai hơi comment cái gì cũng sợ bị ghen tuông là một rào cản, hắn đã kể rồi.
Trong quá khứ hắn có quen một blogger, cô ấy có chồng rồi, nhưng có người yêu (xem bài ‘khi nào người ta có thể đến với nhau’), vô tình hắn là người thứ ba, gặp một người đang yêu điên cuồng say đắm kẻ khác như vậy, thì hắn tồn tại ở chỗ nào, hơn nữa, người này còn vướng cái vụ ‘xài chung password’ nên hắn comment cái gì đó thì cũng phải cảnh giác coi chừng cô ấy bị người ta ghen! Dù sao đi nữa, cuối cùng mối quan hệ này hầu như im ắng và thực ra nếu hắn có muốn kéo dài cảm tình đó cũng khó mà được.
Còn một người thì nói là ‘chai’ với đàn ông rồi, đàn ông chỉ dùng để lâu lâu gặp nhau nói chuyện hay để gọi điện thoại ‘tâm sự đêm khuya’, trời, nếu vậy thì quen nhau để làm gì, để trở thành hai người ‘tâm sự đêm khuya’ với nhau à. Ôi, người đẹp là để đàn ông yêu, đàn ông thích, đàn ông yêu người đẹp là bình thường thôi, chuyện xưa như trái đất, sao biết người ta có cảm tình với mình hay ‘muốn’ thì mình nói là ‘chai’ đàn ông rồi. Ôi, bạn đã ‘chai’ đàn ông rồi thì ta đến để làm gì!
Có người mới thăm nhà người ta thì chửi xối xả hay bình luận ‘tục’, thôi các ngài ạ, cho xin bye bye đi.
Có ít người thôi, chỉ liếc qua blog của người khác sơ sài rồi comment đại cho xong. Có ít người thôi, vào xem rồi biến đâu mất, chả để lại lời lưu niệm gì cả. Có một lúc, hắn kiểm tra lại bạn hữu, thấy mấy bạn thăm nhà ban đầu, biến đâu mất. Các bạn đó vô tình cung cấp cho thế giới blog này một ‘mộng ảo’, đã đến kết bạn với người ta thì kết bạn lâu dài có sao đâu, có ai ‘ăn thịt’ đâu mà sợ!
Có người có thuận lợi về địa lý và cùng sở thích, ví dụ uống cà phê, nhưng hẹn tới hẹn lui cà giựt hoài mà chẳng được gặp mặt!
Nhiều chuyện tương tự như vậy bạn ạ. Như vậy cái hy vọng chưa kịp hình thành đã bị đi vào hư vô, mộng ảo là vậy.
** Nếu không phải là mộng ảo thì là thực.
Từ cái blog, có một số người đọc entry của người khác thì đọc kỹ từng câu, từng lời, có xúc cảm yêu thương, góp ý chân tình, quan tâm/tư vấn lẫn nhau, tặng nhau những bức hình/bài thơ có ý nghĩa, có mấy người bạn như thế thì thật là đáng quý.
Từ cái blog, người ta có thể vào đó đọc được ít nhiều tư liệu, thậm chí có blog là cả một kho tư liệu khổng lồ, vậy ta xem cái blog đó như là ‘thầy’ vậy. Ví dụ ta có thể nghe nhắc lại về ‘cái chết của Gadhafi’, tư tưởng về 'cái chết' của Steve Jobs, vụ biểu tình ‘chiếm lấy ‘phố Wall”, ‘ngập lụt kinh hoàng ở Bangkok’, về thơ của Apollinaris, nhạc của Phạm Duy hay Lam Phương, …
Từ cái blog, cha/mẹ và con cái có thể hiểu nhau hơn, tình phụ tử hay mẫu tử tăng lên nhiều hơn.
Từ cái blog, người ta có thể tâm sự, hiểu nhau và cảm thông cho nhau, khi đó các blogger sẽ là bạn thân có giai đoạn hay có thể suốt đời.
Từ cái blog, nếu là nam nữ, không phân biệt tuổi tác, có thể là ‘anh em kết nghĩa’ ngắn hạn hay suốt đời.
Từ cái blog, nam nữ có thể từ chỗ ngưỡng mộ nhau, hiểu nhau, quý mến nhau, thương yêu nhau rồi ‘đến’ với nhau nếu đó là ‘hợp lý’, ở bên Tây hay ngay cả ta hiện nay còn có se duyên bằng máy tính đó bạn ạ (computer dating).

Từ cái blog, nam nữ có thể ngưỡng mộ nhau rồi yêu nhau, yêu thầm hay yêu trong tâm hồn theo kiểu ‘hồn bướm mơ tiên’ đó, các bạn đã đọc truyện đó chưa?
Cuối cùng, hắn không chủ yếu nói về blog đâu bạn ạ, mà đôi khi hắn thức giấc và thấy đau lòng về ‘mộng ảo’ trong đời thực. Vì thế, hắn biết nhiều khi kết bạn trong thế giới ảo thì sướng hơn là thật, vì tránh được những mâu thuẫn rắc rối trong đời thường.
Sáng ngày 4/11/2011

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét