Sáng
nay trời hơi mù, không sáng lắm, mãi gần 9g mới có ánh mặt trời, nhưng hắn thấy
trong lòng hắn được sáng và thanh thản một tí. Chắc trời ở Sài Gòn, Bình Dương,
Khánh Hòa cũng vậy, không biết bầu trời ở Hà Nội hay các nơi khác ra sao nữa.
Đúng
là trong thời gian vừa qua công việc bề bộn đủ thứ việc, có lúc hắn mới thò vào
entry viết chưa được nửa chữ đã có người đến hỏi cái này cái kia, rồi họp hành
liên miên (mất thời giờ quá!), ngồi viết một tí thì thấp thỏm sợ có người để ý
tọc mạch, thì hắn giải quyết hết việc rồi mới tranh thủ viết đôi phút mà! Rồi
quan hệ đối tác, tổ chức sự kiện tùm lum hay vài cuộc đấu tranh dai dẳng về tâm
lý khiến hắn râu dài không kịp cạo, phải chờ cuối tuần về nhà mới được cạo râu
đó.
Thật
ra, viết blog tốn năng lượng thần kinh lắm, lại còn phải tìm hiểu xem thử tư
liệu có chính xác không, đâu có thể muốn viết gì thì viết, mỗi lần viết hắn
phải dò đi dò lại hơn 10 lần mà vẫn còn thấy vài chỗ chưa hoàn hảo, hắn rất ý
tứ cẩn thận với từng dòng tư tưởng hay câu chữ. Không thể suy luận mọi thứ một
cách võ đoán theo thành kiến cá nhân của mình hay không thể để sau này thế hệ
trẻ hiểu lầm về những điều mình đã viết.
Qua
blog hắn quen được nhiều bạn nam có nữ có. Nam như dungnobita, hongngoc,
tranthienthi, dungho, aqa, vankhoa, nguyenhai, hoaanhtuc, saigon, phibao,
nguyenphong, … Nữ như tainuvn, duongkimtho, caheovui, maikhanh, cherrytran,
dieuthuy, ngoctuyen, thanhtu, bichhien, kitty, titanic, rose, RP, VCT, nazu,
nuthanmattroi, doanhuyen, quynhhuong, woman-in-love, vuongnguyen, HHX, huyen198,
hoangtrang, hoaluuly, … Trong số đó có bạn thuộc loại u40, 50 thậm chí 70, còn
mấy bạn khác thuộc loại 9x hay 8x mà khi comment có tính trẻ và vui lắm, hắn
rất có cảm tình. Thật may, đại đa số blogger là ở VN, ngoài ra còn rãi rác có
một số ở xứ ‘Obama’, Hàn Quốc, Đức, Úc, Đài Loan… tham gia vào blog này, hy
vọng sẽ có nhiều hơn nữa.
Hắn
quả thật là ‘nhà gom hư ảo’ hơn là ‘nhà gom lá bàng’, vì hàng ngày hắn thấy lá
bàng rơi rụng khắp ‘đời’, nhưng chả có lá bàng nào rơi vào vai hắn, thậm chí
muốn gọi điện thoại tâm sự trao đổi thông tin hay uống cà phê tí với một
blogger nữ nào đó thì có lẽ còn khó hơn lên trời, hì..hì..
Có
một ít, rất ít, blogger nam ra đi; và có một ít, rất ít hơn nữa, blogger nữ
biến mất, thế mà hắn tương tư viết tặng mấy bài thơ mà nay tình cảm hắn vẫn mãi
rung động và trân trọng, thật đấy. Chuyện này, hắn có thể hiểu hoặc không hiểu,
ở đời này có cái gì mà tuyệt đối hoàn hảo đâu, ‘đừng hy vọng, đừng chờ đợi’, ...
Thực
ra, tỉ lệ bạn gái giữ quan hệ trên blog thì thường lâu dài hơn, tồn tại khoảng
9/10, vì cũng khó mà làm mất lòng một bạn gái nào đó, còn với bạn trai thì tỉ
lệ đó là 7/10. Sao tỉ lệ nữ tồn tại nhiều hơn nam, vì nó do vấn đề ‘ái lực’ - là
vấn đề ‘âm-dương’ mà 2 giới comment với nhau ‘gentle’ hơn, còn bạn trai khi
bình loạn với nhau thì đôi khi dùng ngôn ngữ thẳng hay ‘mạnh’ hơn. Thực ra dù
nam hay nữ, người ta cũng không có tâm lý thích ngôn ngữ ‘nặng’ đâu, nói nhẹ
nhàng tí đâu có thiệt thòi gì.
Chắc
không ít bạn thắc mắc là vì sao hắn có bạn gái nhiều hơn bạn trai, đâu có lạ,
điều đó cũng là quy luật thôi. Chẳng hạn, đàn ông ai mà không thích ngắm hình
người đẹp và ngược lại. Vả lại, sao dám khẳng định hoàn toàn các ‘blogger nữ’
đó là bạn gái vì nhiều ông có cái nick ‘mềm’ thấy thích, có cái avatar là một
cô gái, album có mấy cái hình ‘em út’ thật đẹp, viết thơ văn toàn dùng từ ‘em’
không à, nhưng là đàn ông 100%, trong quá khứ hắn đã bị ‘hố’ mấy lần rồi đó,
nhưng điều này hiếm lắm, nói tí cho vui thôi, hì..hì..
Thực
ra, có thể nói, hạnh phúc mới là ảo, còn đau khổ mới là thật; tình yêu mới là
ảo, còn thất tình mới là thật; thành công nhiều khi là ảo vì có tính ngắn hạn,
còn thất bại mới là sự thật phủ phàng; vui mới là ảo vì lâu lâu mới có một lần,
còn buồn mới là thật vì nó diễn ra dài dài; vì thế người ta mới nói ‘bữa tiệc
nào cũng có lúc tàn’, vì ‘vui’ là bữa tiệc nên nó phải tàn và vì ‘buồn’ không
phải là bữa tiệc nên nó dĩ nhiên không tàn, điều này trông bình thường nhưng có
tính chân lý đó.
Hắn
thích phong cách của Hoàng Dược Sư, Tiêu Phong, Dương Qúa, Hồng Thất Công hay
Chu Bá Thông, những người không lấy việc tranh giành địa vị xã hội làm mối quan
tâm hàng đầu, chắc hẳn cuộc sống phải có điều quan trọng hơn nhiều.
Hắn
thích tình yêu của Doanh Doanh, Tiểu Siêu, Tiểu Long Nữ, …, vì cuối cùng họ yêu
nhau và không tái xuất giang hồ. Dĩ nhiên tình yêu kiểu Hoàng Dung, Chu Chỉ
Nhược, Triệu Minh (sau khi lấy Trương Vô Kỵ, 2 nàng Triệu và Chu cũng không tái
xuất giang hồ nữa) đều lồng vào đó cuộc đấu tranh không khoan nhượng trong xã
hội mà có thể là chính nghĩa hoặc phi nghĩa tùy vào bản chất của mỗi người và
mối tương tác với cuộc sống, không phản đối, nhưng hắn thiết nghĩ đã yêu nhau
thì nên yêu cho thuần khiết.
Có
người nói hắn nên đọc thật nhiều vào, trời ơi hỡi trời, hàng tháng hắn đọc tài
liệu/tư liệu trên mạng hay họp thảo luận có liên quan đến gần ngàn chuyện rồi,
nếu cập thêm nhiều chuyện cho thành hơn 1001 chuyện thì hắn sẽ bị rối trí mà
chỉ có nước qua xứ Ba Tư làm hoàng đế mà ôm ấp hoàng hậu cho rồi!
Và
thật ra, tất cả các bài viết của hắn đều lồng vào đó tiếng cười ngạo đau khổ,
ta muốn gì nữa, chả lẽ ta tự xưng ta là người có hạnh phúc mà như nói ở trên -
hạnh phúc là một khái niệm trừu tượng và đáng nghi ngờ lắm.
Chả
lẽ ta 'bắt buộc' phải lồng tình yêu vào cuộc đấu tranh xã hội!, chả lẽ chúng ta
phải yêu nhau quanh ‘đồng tiền’,’ địa vị xã hội’ hay ‘sự nổi tiếng’…, nếu một
ngày nào đó các thứ trên mất đi thì tình yêu cũng mất theo à! Hì..hì.., nhờ bạn
‘dũng hồ’ nhắc mà hắn nhớ là Nguyễn Công Trứ 73 tuổi rồi mà vẫn ‘iu’ em 18 tuổi
hát hay đó, chuyện hoàn toàn có thật, ha..ha..ha..
Sống
mà không yêu thì sống làm gì uổng kiếp người, không biết các bạn có nhất trí
như vậy không?
Sáng ngày 25/11/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét