Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011

97. Chân lý của loài người



Thấy là bàng anh đâu có nhặt
Vẫn bước đi nhưng mắt hơi buồn
Vẫn biết đời là vô định xứ
Vẫn mối tình si, vẫn lệ tuôn 
Các bạn ạ, khi hắn đã nói là suy nghĩ kỳ quặc thì các bạn vui lòng thông cảm cho những dòng chữ hay ngôn từ dưới đây nhé. Có ai đó nói là nhìn một chiếc lá rơi, ta có thể phát hiện ra cả vũ trụ, hắn xin ghi nhận câu nói đó, ít ra là có Newton đã ghi nhận và các bạn không phải là ngoại lệ.
Để diễn đạt được ý tưởng, hắn không quan tâm đến ai là Hồ Thích, ai là Krishnamurti, ai là Osho, … Hắn cũng không quan tâm đến ai là Phật, ai là Chúa, ai là đấng Ala, ... Hắn cũng biết rằng người đang đọc bài này có thể là người theo đạo Phật, theo đạo Chúa, theo đạo thờ ông bà hay là người cộng sản, ... Đồng ý là hắn tôn trọng Phật hay Chúa đến tột cùng, nhưng hắn tự hỏi là không lẽ khi ta suy nghĩ bất cứ cái gì thì ta phải nghĩ tới Chúa hay Phật trước rồi mới được suy nghĩ hay sao, thế thì ta suy nghĩ được cái gì.
Xin lưu ý rằng khi hắn dùng hình ảnh của Phật hay Chúa, …, thì không có nghĩa là hắn theo đạo nào hay hắn vô thần mà đó chỉ là một phương tiện hay là một cảm nhận để diễn đạt ý tưởng mà thôi. Hắn sẽ chỉ ra Chúa và Phật sống hòa bình trong mỗi con người như thế nào! Ví dụ có một người theo đạo chúa, khi thấy hắn nói chuyện với phật thì trong đầu óc y nghĩ ‘thôi, bỏ qua đi’, rồi một lúc nào đó sực nhớ lại, y hỏi ‘anh đâu rồi’, rồi y vô cùng ngạc nhiên khi thấy hắn đang nói chuyện với chúa!... Nói tóm lại, tư tưởng là không thể giới hạn. 
Hắn xin trích lại một đoạn sau đây :
‘xoay quanh câu chuyện có nói đến ai đó bị ho lao đã nhổ một bãi đờm xuống đất, bãi đờm khô, vi trùng bay vào mũi anh chàng nọ, làm anh chàng ấy bị lây bệnh ho lao mà sau đó chết đi, trước khi chết, anh chàng đó đã thổi lên những tiếng sáo não nùng tha thiết mà làm cho một cô gái rung cảm và nhờ đó sau này đã trở thành một nữ sĩ nổi tiếng. Có ai thấy được sự liên hệ giữa bãi đờm, một chàng trai bị ho lao và một nữ sĩ tài hoa!’ (xem bài ‘hắn gặp đức Phật Thích Ca Mâu Ni’).
Hắn đã đặt ra câu hỏi này, thì xin mạo muội nói một tí, một tí thôi, còn phần còn lại dành cho các bạn, các bạn hãy tham gia chủ đề này nhé, vì chân lý sẽ có từ các bạn.
Hãy cho đó là một tập hợp kín, các bạn hãy nhìn lại ‘điều kiện biên' nói trên, nếu không có bãi đờm đó hay nếu không có anh chàng bị bệnh ho lao đó thì liệu có xuất hiện người nữ sĩ tài hoa nói trên không. Vậy thì bãi đờm và chàng trai kia một cách gián tiếp đã chuyển hóa thành tài hoa của cô gái đó (bãi đờm cũng là một thực thể, chỉ là một ‘ngôn từ’ hay là một ‘hình dung’, các bạn đừng nghĩ hễ là bãi đờm thì phải là một cái gì đó dơ dáy).
Tổng quát hóa, nếu không có bãi đờm hay chàng trai, thì cũng có một cái gì tương tự trong cuộc sống hay vũ trụ này tác động và chuyển hóa lên nàng để nàng được trở thành một nữ sĩ tài hoa. Vậy chính nàng không phải là nàng mà là một thực thể cấu thành từ một số điều kiện biên khác nằm rãi rác đây đó trong cuộc sống hay vũ trụ.
Sáng nay hắn đi tiểu (xin lỗi, hắn đã giải minh ở đoạn trên), hắn chợt nghĩ ra, nước này là từ đâu, nó ở trên mây trên gió, chuyển hóa vào người hắn, nếu không có mây có gió thì làm sao có hắn, vậy thì hắn là do mây và gió chuyển hóa thành.
Bạn là phụ nữ, sáng tác ra một cái gì đó, ví dụ một bài thơ vì đã lầm yêu một người đàn ông bội bạc và cuộc tình bị tan vỡ. Bạn sẽ nói bài thơ đó là của tôi, do tôi sáng tác hay bạn nói cuộc đời này là của tôi! Sao bạn không nói bài thơ đó ‘bị’ sáng tác ra là từ gã đàn ông bội bạc kia, không có hắn thì làm sao có bài thơ kia, và chả lẽ cuộc đời này của bạn không có vai trò của thằng cha đó. Các bạn gái hãy thống kê lại là đa số các entry của các bạn là từ những chàng trai nào?
Bạn là đàn ông, bạn có hút thuốc lá, uống cà phê, bia, rượu hay tán gái không nhỉ, nhờ ly cà phê và mấy điếu thuốc lá, tí men bia, men rượu, người đẹp đó mà bạn có thể viết ra một entry, sáng tác ra một bản nhạc, một bài thơ, một bài văn, một bức họa, ..., rồi bạn nói đó là sáng tác của ‘tôi’. Bạn suy nghĩ kỹ lại xem có vô lý không, không có mấy điều kiện trên thì làm sao có mấy bài thơ, bài văn, bản nhạc hay bức họa đó.
Bạn nhắn tin cho người bạn khác giới, các tin nhắn đó từ bạn mà có, bạn khẳng định? Bạn không nghĩ rằng tin nhắn đó là từ cái điện thoại di động và từ người khác giới đó à, bạn quên mất rồi sao!
Có người mất cha hay mất mẹ thì vẫn sống nhưng thiếu ly nước thì sẽ chết, nhưng người đó đâu có bao giờ cám ơn ly 'nước'.
Ông Lý Bạch say Dương Quý Phi hay say rượu mà làm thơ, vậy thì có phải ông ta làm thơ là từ Dương Quý Phi hay từ rượu, …
Không có buổi chiều chủ nhật đó, không có ‘em’, không có cái nhà thờ hay phố sương mù đó thì làm sao có bản nhạc ‘thành phố buồn’.
Không có Đèo Ngang hay Thăng Long thành, ..., thì sao có thơ Bà huyện Thanh Quan.
Không có trăng hay Mộng Cầm, …,  thì sao có thơ Hàn Mặc Tử.
Không có cô gái và cái chùa Hương, không có Mỵ Nương, ..., thì sao có thơ Nguyễn Nhược Pháp.
Không có hoa thạch thảo, chiều Paris hay Cầu Mirabeau, …, thì sao có thơ Apollinaris.
Không có rừng thông và cái anh chàng thư sinh 30 tuổi nọ thì làm gì có những dòng chữ in nghiêng nói trên.
Không có thầy cô, bạn bè, sách vở báo chí hay google, …, làm sao bạn có trí tuệ của ngày hôm nay.
Không có cái blog này thì các bạn giao lưu với ai…
Để cho nhẹ nhàng, hắn xin mượn ra đây một cảnh vật thực tại mà thượng đế đã tạo ra, đó là hắn nhìn thấy một làn khói thuốc bay ra từ một cái gạt tàn, cái gạt tàn lại nằm trên cái bàn, cái bàn gần cái ghế, hắn ngồi trên cái ghế, dùng cái máy laptop để đánh máy ra cái entry này, mà cái entry này nếu các bạn không đọc thì coi như là không có hắn. Thế mà lâu nay, hắn cứ tưởng cái entry này là của hắn, có đúng vậy không! Sao ta không nói là có cái entry này là từ khói thuốc, từ người đẹp, từ cái laptop, từ các bạn đọc, từ ôxy, từ mặt đất, và từ vô số cái khác nữa, tất cả những cái đó đã và đang chuyển hóa thành ‘tôi’. Hắn đang ngồi ở đây vì cái lý do là trước đây hắn ngồi ở Hà Nội, Tây Nguyên hay Sài Gòn, …, thế mà hắn dám nói cảm xúc này là của hắn, đúng ra phải nói cảm xúc này là từ những nơi đó, hắn đâu có đến nỗi uống nước không nhớ nguồn. Và có lẽ chúng ta không nên nói cái này là của tôi mà nên nói nó có từ cái gì?
Hãy đặt vấn đề ngược lại cho logic, có bài thơ đó là từ mấy điếu thuốc lá và ly cà phê hôm nọ, có bài văn đó là từ cô gái xinh đẹp gặp lần trước, có bản nhạc đó là từ dòng sông này, từ phố núi xa kia, từ dãy Trường Sơn, từ điệu nhảy dưới ánh lửa bập bùng của những người dân tộc thiểu số, có những dòng chữ đó là từ cái máy vi tính/laptop mà có thể là từ ông Steve Jobs ở đẩu ở đâu, có ta ngồi đây là từ cha mẹ ta, mà có cha mẹ ta là từ cát bụi. 
Sự chuyển hóa đó, hắn ‘lượm’ được bất chợt từ ketoanvienz (blog) sáng hôm nay:
‘Tương tư đắm đuối một gã khờ
Không rành nghệ thuật, chẳng giỏi thơ
Giọt mặn môi mềm say chất ngất
Cuồng say khao khát một cõi mơ
Lênh đênh bến nước đời phiêu bạt
Lấp lánh sông trăng dạ ngẩn ngơ
Muốn xé hư vô về với thực
Tương tư đắm đuối một gã khờ’
Hay
‘Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo
Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi
Chúng ta sẽ không tao phùng được nữa
Mộng trùng lai không có ở trên đời
Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó...’  
(Lời Vĩnh Biệt – Thơ Apollinaire - Bùi Giáng dịch)
Và để cho nhẹ nhàng hơn nữa, từ thực tại, hãy xem hắn nhắn tin qua lại với một ‘mỹ nhân’ mà đã theo đuổi dòng suy nghĩ của hắn:
- ‘Khi em nói về Khổng Tử, Trịnh Công Sơn, Steve Jobs, Hồ Thích, Osho, …, thì anh nắm bắt ngay, vì anh có sự chuẩn bị rồi. Em à, anh đã được biết chân lý của loài người mà không nhất thiết phải phụ thuộc vào phật hay chúa. Em đã chuyển hóa thành anh, em chính là anh và ngược lại. Chắc là anh sẽ hết đau khổ. Xin cám ơn buổi chiều hôm nọ em đã uống cà phê với anh’
- ‘Xin tiếp tục chúc mừng anh’, mỹ nhân trả lời.
Cuối cùng, bạn hãy ra nghĩa địa thử xem còn lại cái gì? Ta không phải là ta? Hắn không phải là hắn? Và các bạn ngồi đây, đang đọc entry này chính là hắn, bạn đã bất tử trong hắn và ngược lại. Sự chuyển hóa đó là vô cùng vô tận và không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thật sửng sốt, nhưng quả thật đúng là vậy, biết làm sao bây giờ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét