Chủ Nhật, 16 tháng 9, 2012

249. Khi ‘Nhà gom lá bàng’ chết


Em, lặng lẽ bên đời anh
Tiếng dịu dàng, xa sao đành
Thuyền viễn xứ, trôi dần khuất
Giọt buồn nào, sao mỏng manh
(Lặng lẽ - NGLB)

(chết thì thôi!)

À, tháng 8 năm ngoái mình bị một tai nạn giao thông gần chết, vội mở cái blog để dán mấy bài viết của mình vào, không ngờ đến nay vẫn còn sống để viết!
Khi nghĩ đến cái chết, mình bỗng nhiên thấy có chút thú vị. Ôi, sống thì phải có vài người mất lòng với mình thế này thế nọ, rồi nghe ‘tôi thế này, tại sao anh thế kia’ suốt ngày, rồi ‘cái anh chàng đó như thế này như thế nọ’, làm việc thì phải chấp nhận, im lặng (hay đồng tình!) mà nghe xếp nói ‘tôi là số một’ suốt ngày, chán lắm, rồi ra đường thì vô cùng ồn ào và kẹt xe tùm lum, rồi chạy hết chỗ này đến chỗ kia hàng nửa tháng hay mấy tháng để chạy một thủ tục nào đó, rồi đến chuyện theo trường phái này trường phái nọ… Thế thì chết đi là sướng nhất!, hì.. hì...

1. Nhà mình có một con mèo, suốt ngày nó cứ bám theo mình, thấy mình là nó kêu ‘ngheo’, lúc đó hai con mặt nó tròn vo nhìn thẳng vào mình, mình chào hỏi nó thì nó nằm xoài ra và ‘ẹo ẹo’ trông rất dễ thương, có lúc nó còn cắn ‘yêu’ vào chân hay vào tay mình để đòi ăn nữa.

(com mèo của NGLB!)

Nhà mình có một bầy cá, cứ thấy bóng mình là chúng xúm lại, mừng rỡ nhảy rầm rầm, chúng lượn đi lượn lại như những mỹ nữ, đó là chúng đòi ăn.

(các 'mỹ nữ' đòi măm măm)

Nhà mình có 2 con rùa, lúc mới về nhà, còn sợ người, chúng chui đầu chui cẳng trốn kỹ trong cái mu, nay quen rồi, chúng thò đầu, thò chân ra dài ơi là dài, cứ bò tới bò lui suốt ngày à…

(rùa đực và rùa cái)

Có lúc mình ra ngoài ngắm những cây lan, ngắm khu vườn cây trĩu quả, ngắm những cây cà phê trổ hoa thơm phức, ngắm nhìn bầu trời sáng nắng, chiều mưa, ngắm những đám mây đủ loại trôi bàng bạc và đôi khi nghe tiếng mưa rơi rầm rầm trên mãi tôn về đêm… và thầm tiếc rằng mình sẽ vĩnh viễn không còn được nhìn thấy chúng nữa…


2. Rồi mình nghĩ đến tình yêu. Tình yêu nam nữ rất là quan trọng. Ý mình không phải nói một người nam và một người nữ cụ thể, mà thế giới luyến ái giữa nam và nữ là vô cùng kỳ diệu, nó là điều kiện sống còn để cấu thành nên tất cả mọi thứ trên thế giới này.
(người nhú thế này, ai mà không 'sương')
Ví dụ có blogger là ‘Cao Tiến Sĩ’ tuyên bố thẳng thừng trước nhiều blogger khác là ‘tôi không bao giờ vào nhà của các blogger nam’. Mình rất thích tuyên bố này.
Thường, đã là đàn ông thì vào nhà blogger nam làm gì, chỉ trừ trường hợp đặc biệt là người ấy giao hữu quá thân thiết với mình hay viết entry quá hay. Còn đối với phụ nữ thì không phải như vậy, dù chưa giao hữu, dù chưa đọc bài của ‘cô ấy’, mà có khi mới gặp giây đầu tiên đã ‘say túy luý càn khôn’ rồi. Quả là nam nữ có khác.
Các bạn để ý xem, khi nam vào nhà nữ (hay ngược lại) thường nói chuyện rất dịu dàng và êm tai như:
-chúc tối vui ‘nghen
-rồi ‘chúc tối ngọt ngào/êm đềm/nồng nàn/ngọt lịm/ấm áp...’ nghen
-rồi ‘ngoan’ nè, dễ ‘sương’ nè, ‘nhớ’ nè, ‘cưng’ nè…
-'phải hôn?' (ôi, nghe êm tai làm sao!)...

('sương' nè!)

Điều đó vô tình làm thế giới blog trở nên vô cùng phong phú, với tư cách là đàn ông, mình nghĩ nếu không có đàn bà thì không có blog, không có văn, không có thơ, không có nhạc, không có hội họa…, Hàn Mặc Tử hay Nguyễn Nhược Pháp là ví dụ. Nói tóm lại, ‘có nam có nữ mới nên xuân’, nếu không có nam có nữ thì đừng nói chuyện trên trời dưới đất làm gì mất thời giờ, nói như bạn Phuthuy Hatmit: 'Nhìn chung yêu cũng chết, không yêu chết nhanh hơn vì cô đơn', hay nói như bạn Mía Lùi:
Con gái như ánh mặt trời
Không có con gái cuộc đời tối thui...

3. Thế là mình sẽ chết. Trước kia, vào một đêm giao thừa, nhìn lên màn hình ti vi có bắn pháo bông và có chữ ‘2010’, mình sững sờ luôn, không thể tưởng tượng là mình có thể sống đến năm 2010. Nay mình thấy rõ ràng là mình không thể thấy trên ti vi số 2014 hay 2015, mình có cảm giác là mình sẽ ra đi sớm hơn. Năm ngoái, mình có nghĩ là khi minh chết thì bàn giao cái blog này cho ai nhỉ!
* Có 3 phụ nữ:
- Hai năm trước, có một phụ nữ đồng ý giữ những bài viết của mình suốt đời, nàng là một cầu thủ bóng chuyền, trẻ và đẹp như tiên nữ, sau đó, do có giận nhau tí xíu mà mình chả còn thấy nàng xuất hiện nữa, mình vẫn thương nàng lắm, ôi tiếc quá!
Người đã quên anh rồi
Ôi lạnh nhạt bờ môi
Lối xưa vẫn còn đó
Chỉ có mình anh thôi
Anh về tắm gối chăn
Trong bao nỗi muộn màng
Mắt ai ươn ướt lệ
Nhìn sương khói mênh mang
(Lạnh nhạt - NGLB)

(chúc em tối êm đềm nghen)


- Năm ngoái cũng có một phụ nữ đồng ý tiếp nhận cái blog của mình, bỗng nhiên qua một đêm, không hiểu chuyện gì, nàng tuyệt giao với mình!, nhưng không quan trọng lắm vì mình chưa bao giờ gặp nàng.
- Rồi mình đặt niềm tin vào một phụ nữ nữa, nhưng mình hỏi địa chỉ email, nàng không cho!, mình xin số điện thoại, nàng không cho! mình bảo nàng gọi cho mình một tiếng để mình có thể nghe tiếng nói của nàng, nàng không chịu!, mình mời nàng uống cà phê, nàng trả lời lấp la lấp lửng!, mình mời nàng dự sinh nhật, nàng từ chối khéo!, nhưng không quan trọng lắm vì không nghe được tiếng nói của nàng, nên cho đến bây giờ mình không thể khẳng định nàng là đàn ông hay đàn bà nữa!
* Có một người đàn ông: Khi đọc lời bình của bạn ấy, mình thấy anh ta trích nào thơ Nguyễn Du, nào Nguyễn Bính, nào Lý Bạch, nào Tagore, nào Whitman, rồi Pau-tốp-xki, Sô-lô-khốp, Newton…, nhiều nhiều lắm, mình có cảm giác là bạn đó trích như vậy là để chứng tỏ với các blogger là ‘ta đây hiểu biết’, điều đó dường như nghịch với bản chất ‘tĩnh lặng’ của triết học...

(nhìn tướng hiền vậy nhưng lúc nào cũng muốn nói 'tôi')


Nếu người này tiếp quản cái blog của mình thì có lẽ một ngày nào đó nó sẽ trở thành blog của 'cái tôi', hì…, vì kẻ nào chỉ nghĩ đến ‘cái tôi’ của mình, dù là vô tình hay cố tình, nếu kẻ ấy thành công lớn, thì sớm hay muộn, kẻ đó cũng trở thành kẻ hủy diệt… người khác!
Mình còn nói đùa với bạn ấy rằng, bạn đã hại thế hệ trẻ khi trích dẫn các câu như vậy, bạn nên hiểu rằng người VN cũng có khát vọng được như Shakepeare, Hemingway, Goethe, Lỗ Tấn, Krishnamurti, Kim Dung… Nhưng vì ‘một ngàn năm đô hộ giặc Tàu’ và ‘một trăm năm đô hộ giặc Tây’, trong đó người Tàu và Tây đã thành công khi làm cho thế hệ trẻ của ta tự nhiên nghĩ là mình không bao giờ làm được như họ, mà trong đó 'ông' vô tình trở thành một công cụ tuyên truyền của Tàu và Tây rồi!.
Hết thế kỷ này sang thế kỷ nọ, hết thiên niên kỷ này sang thiên niên kỷ nọ, dường chúng ta cứ học thuộc lòng các câu nói của họ rồi đi khoe tùm lum ở các quán cà phê, các quán nhậu…, rồi cãi nhau chí chóe, rồi ai cũng tự cho mình là hiểu biết, là ‘số một’, rồi nói xấu nhau, rồi hại nhau...

(Khổng Minh)

Khổng Minh có nói ‘cái gì mà ta chưa biết thì ta cho nó là thần’. Một số người có thói quen sùng bái Shakepeare là ‘vĩ đại’, rồi thấy chuyện ‘Romeo và Juliet’ cũng vĩ đại luôn!, xin lỗi, các bạn hãy xem hình tượng của người phụ nữ tuyệt vời như thế nào trong tác phẩm ‘Chinh phụ ngâm khúc’ của VN (xem entry 180), hay hãy nghiền ngẫm xem chuyện tình Tú Uyên-Giáng Kiều là 'hay' đến như thế nào! (xem entry 219). Người Tàu thì ngược lại, họ đã xây dựng hình tượng ‘Dương Quá và Tiểu Long Nữ’ mà thậm chí ‘tính lãng mạn’ còn hơn ‘tính cổ điển’ của các chuyện tình của Shakepeare!

('Chinh phụ ngâm khúc' rất tuyệt vời)

Người ta nói Napoleon viết những bức thư tình hay nhất thế giới! (xem entry 221), xin lỗi, nếu người ta nói ổng là thiên tài quân sự lỗi lạc trên thế giới thì may ra mình không phản đối, rõ ràng, không phải hể ai là thiên tài về quân sự thì người đó cũng là thiên tài về viết thư tình! 

(Tú Uyên và Giáng Kiều rất tuyệt vời dưới con mắt thời @)

Có lẽ ta chưa viết được tác phẩm ‘hay’ như cuốn ‘Tự do đầu tiên và cuối cùng’ của Krishnamurti, ‘Thuyết xã hội bất hủ’ của Hồ Thích (xem entry 97), ‘Ỷ thiên đồ long ký’ của Kim Dung (xem entry 233), ‘Ngư ông và biển cả’ của Hemingway…, rồi các tác phẩm triết của Henry Miller, Heidegger, Jean Paul Sartre, Nietzsche, Hegel, Trang Tử… nên ta xem họ như là ‘thần’!

(có nể ông Einstein thì cũng nể vừa vừa thôi)

Các bạn hãy kiểm chứng xem, những người ‘biết’ như Hải Thượng Lãn Ông, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm, 'Lưỡng quốc trạng nguyên' Phùng Khắc Khoan, Nguyễn Công Trứ, Cao Bá Quát, Nguyễn Đình Chiểu, Bùi Giáng… đâu có thì giờ để ca tụng người khác.

(chúc em tối nồng nàn nghen)

* Có một cậu bé, cậu ấy đã từng phát biểu như sau:
-‘Một người có tài là một người bận trong khi rãnh và rãnh trong khi bận’.
-‘Ham muốn diệt dục cũng là một loại dục lớn nhất trong tất cả các loại dục’.
-‘Chưa cởi đồ ra thì chưa biết là người đàn bà đó đẹp hay không’ (cậu bé nhớ một câu nói đùa của một người chú, nhưng không có ý tục tí nào).
Đối với câu 1: Mình dám khẳng định là ngày nay ở nước ta, thậm chí trên thế giới, không ít ‘Tổng giám đốc (CEO)’ chưa hiểu câu ‘một người có tài là một người bận trong khi rãnh và rãnh trong khi bận’ này có ý nghĩa như thế nào đâu, mình không viết dài, cái đó để các blogger tự nghiên cứu.
Đối với câu 2, người hay ca tụng hoặc nói nhiều đến Phật (hay Chúa), nhiều khi lại rơi vào một loại dục vọng khác, mà nếu không lầm, mình còn nhớ Đạt Ma Tổ Sư nói như thế là bị rơi vào thế giới ‘vô minh’, hay nói nôm na là thế giới ‘ngạ quỷ’, mình không viết dài, điều này các bạn có thể đọc trong các sách bình luận về Phật-Thiền… Ví dụ, khi 'thức tỉnh’ thành phật, Đại luân minh vương Cưu Ma Trí, được mệnh danh là 'Phật sống' ở nước Thổ Phồn, sau rất nhiều năm giảng kinh Phật, ông đã tự nhận trước mặt Đoàn Dự rằng trước đây mình là một tên ‘ác tăng’! (Thiên long bát bộ - Kim Dung).
Đối với câu 3, nói rộng ra, tức là ta không thể kết luận nội dung như thế nào nếu chỉ nhìn vào hình thức/bên ngoài, ví dụ một người đẹp chưa hẳn là một người tốt hay có tâm hồn; hay ta không thể hiểu được hiện tượng nếu chưa rõ bản chất của vấn đề, ví dụ ta thường hay đau bụng thì chớ vội kết luận là do ăn xoài!
Tặng em bờ vai nhé anh!
Tặng em một ánh mắt lành dễ thương
Tặng em chiều tím vương vương
Tặng em một tí thiên đường dịu êm
(Tặng em - NGLB)

(chúc em tối ngọt lịm nghen)

Cậu bé còn phát biểu nhiều câu trứ danh nữa, ‘Nhà gom lá bàng’ và ông ‘Tiến sĩ kỳ lạ’ vô cùng ngạc nhiên vì thấy cậu bé này có thiên tư triết học, nên chúng mình phong cậu bé là ‘triết gia’ và tổ chức một buổi liên hoan chiêu đãi ngày ‘lên chức’ của cậu rất đàng hoàng!

4. Cuối cùng mình không dám nói blog của mình là có giá trị, nhưng ít nhất nó cũng là một bản tuyên ngôn, càng nghiên cứu về các ngóc ngách của văn hóa Việt Nam, mình thấy nước ta có rất nhiều điều hay hơn nước ngoài nhiều. Nói chung, khi đi đến bất kỳ nơi đâu trên thế giới này, hãy ưỡn ngực xưng ta là người Việt Nam, hãy tin tưởng vào những điều tốt đẹp của dân tộc mình, hãy bớt ca tụng Tây/Tàu và tin tưởng rằng người VN có thể làm nên những điều kỳ diệu hơn của Tàu và Tây!
Trăng in ân ái, khuyết từ đây
Cỏ may rơi rụng tại chốn này
Tình kia đã mất, sao còn nhớ
Ôm khối sầu đau, lệ chảy dài
(Vầng trăng khuyết - NGLB)

(Nhà gom lá bàng 3!)

Mới hôm qua, mình đã cho cậu ta password cái blog của mình, và nói: nếu chú thình lình mà chết đi thì cháu nhớ thông báo là ‘Nhà gom lá bàng’ đã chết, rồi cháu tiếp tục cái blog này với tư cách là ‘Nhà gom lá bàng 3’ hay ‘Nhà gom lá bàng con’ nhé, cậu bé không phản đối...
Viết đến đây mà dừng thì mất hứng lắm phải không các bạn, mình phải có một kết luận. Đọc kỹ các lời bình về cái chết của NGLB, mình chọn lời bình:
Anh chúc em tối về ngọt lịm
Em mỉm cười rồi bỗng ức nghẹn tim
Nhìn kỹ thì càng tủi thân thêm
Ôi nàng ấy đẹp hơn mình... nhiều lắm
(Tuyết Mai)
Và mình thích cái kết luận này.
------------------------
Những entry có liên quan:
-Entry 97. ‘Chân lý của loài người’: http://blog.yahoo.com/_VK3XEFNCEAJXIT7JWNJSV3RXYQ/articles/161792/index
-Entry 233. ‘Ỷ thiên đồ long ký’: http://blog.yahoo.com/_VK3XEFNCEAJXIT7JWNJSV3RXYQ/articles/1016186/index

2 nhận xét:

  1. Khi anh NGLBVN chết.... thì em là người gom thay nhé....... hihi ............... (vui chút anh nhé..)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, cám ơn bạn TMC nhé,
      có khả năng là như vậy, hì.. hì...,
      ngày mới ngọt ngào.

      Xóa