LTS: Hai ngày nay, tôi chả biết sự kiện nào là quan trọng nhất, nên lấy các ấn tượng từ mạnh đến yếu để hình thành bài viết vậy. Bài viết này gồm có:
1. Chúng giúp cho chú các cảm nhận 'sống'
2. Anh ấy cần được sự giúp đỡ đặc biệt
3. Chiến tranh hiện đại với vũ khí công nghệ cao
4. Tôi bỗng ngộ ra là người Việt rất… NGỘ!!!
1. Chúng giúp cho chú các cảm nhận 'sống'
2. Anh ấy cần được sự giúp đỡ đặc biệt
3. Chiến tranh hiện đại với vũ khí công nghệ cao
4. Tôi bỗng ngộ ra là người Việt rất… NGỘ!!!
---------
Tối hôm qua (4/1/2014), qua thăm một blog khác (Phạm Duy Đức), nhân anh ấy có bài thơ ‘Chiều đông’, tôi mới bình như sau:
Chiều đông cánh hạc, ô!, kiều diễm
Tím nhẹ dòng sông, sương khói mềm
Uyên ương đôi lứa, từng canh, nhớ!
Giấc mộng nhòa đêm, ướt nhạc tình,
Tím nhẹ dòng sông, sương khói mềm
Uyên ương đôi lứa, từng canh, nhớ!
Giấc mộng nhòa đêm, ướt nhạc tình,
rồi mới về đưa vào ‘nhà’ mình, thế mà tí xíu nữa là mất luôn cái entry ‘Tết tây ở Việt Nam’ của tôi, tức là copy một/vài đoạn vào blog, chỉnh sửa xong, rồi ‘lưu’ một cái thì mọi nội dung bên trong, mà mình đã tốn công cả buổi chiều, đều biến mất sạch sành sanh (anh phauthuattk mới đây cũng bị y như vậy), bên blog Tiếng Việt ấy, híc.. híc…
Và dưới đây là các câu chuyện ‘Tết tây’ xảy ra trong 2 ngày vừa qua.
1. Chúng giúp cho chú các cảm nhận 'sống'
Chuyện ấn tượng nhất là vào ngày 4/1/2015, có một blogger tên là ‘Cua Nhỏ’ (hình như là sinh viên khoa Triết!) vào bình trong blog của tôi, mà khi xưng ‘chú’, tôi hơi áy náy, vì tôi không biết bạn ấy là ai?, bao nhiêu tuổi?, (cũng như có một bạn ‘Nặc danh’ vào… viết nguyên một bài mừng sinh nhật cho tôi!), tôi xin đăng nguyên văn câu hỏi của bạn ấy (xem đường dẫn vào entry ‘Thư gửi... thế giới bên kia’ ở bên dưới):
-Chú à ! Đọc xong bài viết của chú, nay cháu đọc lại. Trong thế kỷ XVIII hay Thế kỷ Ánh sáng người ta có 3 tư tưởng triết học cho rằng:
1. Tự nhiên thần luận: Nghĩa là thượng đế sáng tạo ra vũ trụ rồi để vũ trụ tự vận động.
2. Phiếm thần luận: Thừa nhận có thượng đế và cho rằng Thượng đế không tồn tại riêng biệt mà biểu hiện ngay trong vạn vật, trong bản thân con người.
3. Con người tự nhiên: Là học thuyết chủ trương phủ nhận những yếu tố tiên nghiệm.
Những lý thuyết này có mâu thuẫn không hở chú? Chú giải thích cho cháu hiểu được không?
1. Tự nhiên thần luận: Nghĩa là thượng đế sáng tạo ra vũ trụ rồi để vũ trụ tự vận động.
2. Phiếm thần luận: Thừa nhận có thượng đế và cho rằng Thượng đế không tồn tại riêng biệt mà biểu hiện ngay trong vạn vật, trong bản thân con người.
3. Con người tự nhiên: Là học thuyết chủ trương phủ nhận những yếu tố tiên nghiệm.
Những lý thuyết này có mâu thuẫn không hở chú? Chú giải thích cho cháu hiểu được không?
Ngẫm nghĩ một tí sao cho… tốt nhất, tôi mới trả lời như sau:
Đọc lời bình này, thoạt tiên, chú (!) nghĩ rằng, đã có ai đó (nhà nghiên cứu chẳng hạn) phân loại như trên (có vô số cách phân loại), mà ‘ai đó’ đã có quyền phân loại thì ta cũng có quyền phân loại, bởi vì ta là ta. Chú còn liên tưởng là một ông thầy triết ở một trường đại học nào đó hay một nhà nghiên cứu triết nào đó đã ‘dạy’ cho ta như vậy, nhưng cuộc đời cũng đã ‘dạy’ cho ta rằng, có rất nhiều thầy chém gió và ‘nhai lại’, cũng như có rất nhiều nhà nghiên cứu triết cứ cả đời mãi mê đọc hết cái này đến cái kia, mà cho đến khi chết cũng chả bao giờ thành triết gia.
Ta hãy khẳng định rằng ở đời này chỉ có và chỉ có MỘT ‘sự thực’ (hay hiện thực, nên cũng chỉ có và chỉ có MỘT thượng đế, mà đã là sự thực/chân lý thì không thể có chuyện đếm từ 1 đến 10 gì gì đó), mà con người chỉ phản ánh lại sự thực đó mà thôi, và nếu có 7 tỉ người thì sẽ có 7 tỉ cách phản ánh khác nhau (và do đó có vô số loại triết khác nhau!, mà đã được mô tả trong mấy ngàn năm nay, ở mỗi vùng/miền/quốc gia/khu vực trên toàn thế giới), nhưng họ cũng chỉ phán ánh có một ‘sự thực’, và nếu họ phản ánh càng gần sự thực bao nhiêu thì triết lý của họ càng chính xác bấy nhiêu, tuy nhiên, họ không thể phản ánh hoàn toàn đúng như cái ‘sự-thật-đang-là’, nên mới có chuyện ‘người mù sờ voi’, vậy ‘sự thực’ mới chính là cứu cánh của triết.
Ta hãy khẳng định rằng CÓ ‘thượng đế’ - là đấng tạo hóa, dường như rất hữu hình đối với ta, nhưng lại hoàn toàn vô hình, nên người ta gọi là ‘đấng bất khả tri’, mà đã là đấng bất khả tri, thì ta hoàn toàn và tuyệt đối không thể mô tả bằng bất cứ một từ nào cả, ngay cả từ ‘thượng đế’, và việc mô tả này không thuộc đặc quyền của bất cứ một cá nhân hay nhóm người nào, mà nếu có, các sự mô tả này sẽ (rất) MÂU THUẪN, mà kết quả là sẽ gây ra… hỗn chiến (chiến tranh, khổ đau, chết chóc cho nhân loại), và lưu ý rằng ‘đấng’ này cũng hoàn toàn và tuyệt đối không can thiệp vào cuộc đời của ta (trừ việc ban cho ta ‘quy luật sinh-tử’), do đó người ta mới gọi cuộc đời là vô thường và gọi ngài là ‘đấng vô thường’.
Ta hãy khẳng định rằng ‘chết là hết’ - theo đúng quy luật của thế giới tự nhiên: ta do vật chất tạo nên, nên sẽ trở về với thế giới vật chất (hư vô): đây chính là sự bất tử, hay nói thực tế hơn, cái chết chính là trở về với sự BẤT TỬ, mà, người ta đã cố tình chống lại ‘ngài’, bằng cách kéo dài từ cuộc sống ngắn ngủi, sang một thế giới linh hồn bất tử, nhưng trong mấy ngàn năm nay, chưa hề có đến nửa trang giấy mô tả được 'phía bên kia’ là như thế nào, lý do: nó hoàn toàn và tuyệt đối không có, mà nếu có thì chỉ có ‘đấng bất khả tri’ biết, chứ không đến phiên con người biết được.
Ta hãy khẳng định rằng nên sống ‘thực’ từng phút, và mỗi phút trôi qua là một biến đổi mới, là một niềm vui mới, và là một sáng tạo mới, và hãy CỐ… VUI cho đến khi chết, rồi trở về với ‘đấng hư vô’, trên cơ sở khẳng định rằng cái sống là vô thường, nên cái chết là vô cùng bình thường - là một sự chuyển hóa của cuộc sống, để hình thành một sự sống mới, nhưng không phải là chính cái cũ hay linh hồn cũ/bất tử.
…Và cũng vì sự ngu dốt của ta, và vì sự bất khả tri của ‘đấng tạo hóa’, mà hễ khi nào còn loài người thì vẫn còn chém giết lẫn nhau, vĩnh viễn và vĩnh viễn.
Đọc lời bình này, thoạt tiên, chú (!) nghĩ rằng, đã có ai đó (nhà nghiên cứu chẳng hạn) phân loại như trên (có vô số cách phân loại), mà ‘ai đó’ đã có quyền phân loại thì ta cũng có quyền phân loại, bởi vì ta là ta. Chú còn liên tưởng là một ông thầy triết ở một trường đại học nào đó hay một nhà nghiên cứu triết nào đó đã ‘dạy’ cho ta như vậy, nhưng cuộc đời cũng đã ‘dạy’ cho ta rằng, có rất nhiều thầy chém gió và ‘nhai lại’, cũng như có rất nhiều nhà nghiên cứu triết cứ cả đời mãi mê đọc hết cái này đến cái kia, mà cho đến khi chết cũng chả bao giờ thành triết gia.
Ta hãy khẳng định rằng ở đời này chỉ có và chỉ có MỘT ‘sự thực’ (hay hiện thực, nên cũng chỉ có và chỉ có MỘT thượng đế, mà đã là sự thực/chân lý thì không thể có chuyện đếm từ 1 đến 10 gì gì đó), mà con người chỉ phản ánh lại sự thực đó mà thôi, và nếu có 7 tỉ người thì sẽ có 7 tỉ cách phản ánh khác nhau (và do đó có vô số loại triết khác nhau!, mà đã được mô tả trong mấy ngàn năm nay, ở mỗi vùng/miền/quốc gia/khu vực trên toàn thế giới), nhưng họ cũng chỉ phán ánh có một ‘sự thực’, và nếu họ phản ánh càng gần sự thực bao nhiêu thì triết lý của họ càng chính xác bấy nhiêu, tuy nhiên, họ không thể phản ánh hoàn toàn đúng như cái ‘sự-thật-đang-là’, nên mới có chuyện ‘người mù sờ voi’, vậy ‘sự thực’ mới chính là cứu cánh của triết.
Ta hãy khẳng định rằng CÓ ‘thượng đế’ - là đấng tạo hóa, dường như rất hữu hình đối với ta, nhưng lại hoàn toàn vô hình, nên người ta gọi là ‘đấng bất khả tri’, mà đã là đấng bất khả tri, thì ta hoàn toàn và tuyệt đối không thể mô tả bằng bất cứ một từ nào cả, ngay cả từ ‘thượng đế’, và việc mô tả này không thuộc đặc quyền của bất cứ một cá nhân hay nhóm người nào, mà nếu có, các sự mô tả này sẽ (rất) MÂU THUẪN, mà kết quả là sẽ gây ra… hỗn chiến (chiến tranh, khổ đau, chết chóc cho nhân loại), và lưu ý rằng ‘đấng’ này cũng hoàn toàn và tuyệt đối không can thiệp vào cuộc đời của ta (trừ việc ban cho ta ‘quy luật sinh-tử’), do đó người ta mới gọi cuộc đời là vô thường và gọi ngài là ‘đấng vô thường’.
Ta hãy khẳng định rằng ‘chết là hết’ - theo đúng quy luật của thế giới tự nhiên: ta do vật chất tạo nên, nên sẽ trở về với thế giới vật chất (hư vô): đây chính là sự bất tử, hay nói thực tế hơn, cái chết chính là trở về với sự BẤT TỬ, mà, người ta đã cố tình chống lại ‘ngài’, bằng cách kéo dài từ cuộc sống ngắn ngủi, sang một thế giới linh hồn bất tử, nhưng trong mấy ngàn năm nay, chưa hề có đến nửa trang giấy mô tả được 'phía bên kia’ là như thế nào, lý do: nó hoàn toàn và tuyệt đối không có, mà nếu có thì chỉ có ‘đấng bất khả tri’ biết, chứ không đến phiên con người biết được.
Ta hãy khẳng định rằng nên sống ‘thực’ từng phút, và mỗi phút trôi qua là một biến đổi mới, là một niềm vui mới, và là một sáng tạo mới, và hãy CỐ… VUI cho đến khi chết, rồi trở về với ‘đấng hư vô’, trên cơ sở khẳng định rằng cái sống là vô thường, nên cái chết là vô cùng bình thường - là một sự chuyển hóa của cuộc sống, để hình thành một sự sống mới, nhưng không phải là chính cái cũ hay linh hồn cũ/bất tử.
…Và cũng vì sự ngu dốt của ta, và vì sự bất khả tri của ‘đấng tạo hóa’, mà hễ khi nào còn loài người thì vẫn còn chém giết lẫn nhau, vĩnh viễn và vĩnh viễn.
Sau đó, bạn ấy trả lời như sau (có 3 trả lời, tôi xin đăng 1 câu, còn 2 câu nữa thì các bạn vui lòng xem chú thích bên dưới):
Câu trả lời của chú hay quá, sáng sớm đọc được một câu trả lời quá thông minh của chú làm cháu sáng ra nhiều điều. Chắc chiều nay sẽ thi tốt, hi hi hi. Cám ơn chú nhiều lắm, chúc chú tuần mới vui và viết được nhiều bài cho cháu đọc nữa nghen.
Tôi mới trả lời tiếp rằng:
Chú là... nhà gom lá bàng, mà mỗi chiếc lá bàng là một con người hay một 'hiện thực', chúng giúp cho chú các cảm nhận 'sống', và do đó, các suy tư, hay các điều viết trong blog này không phải là của chú, mà là của nhiều người, trong đó, có một phần là của cháu.
Câu trả lời của chú hay quá, sáng sớm đọc được một câu trả lời quá thông minh của chú làm cháu sáng ra nhiều điều. Chắc chiều nay sẽ thi tốt, hi hi hi. Cám ơn chú nhiều lắm, chúc chú tuần mới vui và viết được nhiều bài cho cháu đọc nữa nghen.
Tôi mới trả lời tiếp rằng:
Chú là... nhà gom lá bàng, mà mỗi chiếc lá bàng là một con người hay một 'hiện thực', chúng giúp cho chú các cảm nhận 'sống', và do đó, các suy tư, hay các điều viết trong blog này không phải là của chú, mà là của nhiều người, trong đó, có một phần là của cháu.
Tôi trả lời vậy là… đủ rồi, dù sao bạn ấy đã đem lại một niềm phấn khích nho nhỏ trong tôi trong 2 ngày nay.
2. Anh ấy cần được sự giúp đỡ đặc biệt
Trưa nay đi ăn cơm với thằng cu, nó ăn cơm với món ‘mực nhồi thịt’, còn tôi thì ăn với món ‘đậu khuôn nhồi thịt’, và mỗi người được kèm theo một chén canh chua nữa… Nó nói:
-Tự nhiên con thấy sống, chết là như nhau, và nhân loại này trước sau cũng sẽ bị hủy diệt, ba à.
Khi đang bỏ món ớt xay để trộn vào chén mắm, tôi trả lời:
-Ừ, cũng như món ớt tươi và ớt xay (tương ớt), ớt tươi là còn sống, ớt xay là đã chết, nhưng ớt tươi hay ớt xay cũng đều là ớt, sống hay chết cũng vậy, chúng đều là những dạng của sự sống; còn loài người thì chắn chắn sẽ bị hủy diệt, bởi họ cũng nằm trong vòng quy luật sinh tử của tạo hóa, nhưng trước hết là họ, với sự ngu dốt và đầy tham vọng, sẽ tự hủy diệt chính mình.
(Bổ sung: À, hôm nay, 6/1/2015, tôi có hỏi 'tại sao con lại nghĩ vậy?', nói trả lời là 'Tại vì con người thiếu ý thức bảo vệ môi trường/thiên nhiên, nên con người sẽ tự giết mình, trước khi trời giết mình'.)
…Rồi tôi bỗng nhớ lại chuyện tối hôm qua, đã khuya và đã sang ngày mới (5/1/2015), tôi qua thăm ‘nhà’ anh Văn Đức (tức hoangthu3-1403), đọc bài mới đăng, tôi có tham gia bình tí tí, mà lúc ngồi ăn cơm với thằng cu, tôi có chút hối hận, vì tôi vốn không muốn nhúng tay vào chuyện riêng của người khác, nhất là chuyện đó chả có liên quan gì đến mình, tuy nhiên tôi cũng đăng lại cho các blogger đọc tham khảo cho vui (lược trích và giấu tên):
Tôi có đọc các đường dẫn của anh và một số bài trên mạng, kể cả blog của ĐL. Khi đọc, tôi bỗng nhớ đến một anh bạn trong blog Tiếng Việt mà có lần anh ta có nói với tôi là ‘500 năm nay mới có một thiên tài như anh ta’ (!!!), rồi cũng trong blog Tiếng Việt (blog Ái Nữ, entry mới nhất) mà có một lời bình của một blogger là ‘bác sĩ!, anh ấy cần được sự giúp đỡ đặc biệt’: tôi hiểu cái gì đang xảy ra.
Vâng, tôi bỗng thấy (mà đã thấy khá lâu rồi) là tính của người Việt mình ngày càng đề cao ‘cái tôi’, tôi cũng không hiểu tại sao nữa, vì nếu nói ai đó là ‘nhất’ trong nước thì chúng ta đã nghi rồi, chắc gì đã nhất!, ai thừa nhận?, đó là chưa kể đến nền khoa học, kỹ thuật, văn học, triết học… của ta đối với thế giới 'hầu như' là con số... 0 (xem thêm phần ‘Chiến tranh hiện đại’ bên dưới), dĩ nhiên là ta cũng có vài cái ‘nhất’ nho nhỏ… Nói thêm tí, để biện minh cho tính tự cao, một blogger có nói với tôi rằng không phải là tự cao, mà, khiêm tốn mới là nguy hiểm nhất (ý bạn ấy nói là ‘ngụy quân tử’), nhưng tôi cho rằng lập luận của bạn ấy là khá ngụy biện, vì khiêm tốn vốn là một đức tính, mà chỉ có ‘giả vờ khiêm tốn’ mới là một thủ đoạn của tính tự cao mà thôi…
3. Chiến tranh hiện đại với vũ khí công nghệ cao
Cũng tối hôm qua, buồn buồn, và bởi vì đăng tải/chỉnh sửa bài làm mắt mỏi quá (đã kể ở trên), tôi mới mở ti-vi ra xem, xem hài Hoài Linh - Trấn Thành (‘Ai là người bí ẩn?; rất hay, hihi…), rồi chương trình Quốc phòng & An ninh (QPAN) - thấy đang tường thuật đại khái là về chủ đề ‘Chiến tranh hiện đại với vũ khí công nghệ cao’ (của Mỹ/NASA), tôi xin ghi lại vài ấn tượng sau đây:
-Không cần phải nhìn thấy trực tiếp mục tiêu (xe tăng…) của đối phương và phải giơ cây súng B41 hay M72 lên, mà khoảng cách 30km, người ta có thể nhấn nút và tiêu diệt hoàn toàn mục tiêu đó,
-Không cần phải nhiều lần gọi điện thoại để hỏi ‘a lô, anh đang ở đâu đó?’, mà từ màn hình của BCH, người ta có thể biết, không những là một chiếc xe quân sự, mà tất cả các chiếc xe khác, đang ở chính xác ở vị trí nào trên chiến trường,
-Tên lửa của họ có thể bay 1.000km trong 10 phút, ví dụ từ SG đến HN, máy bay Air-bus bay hết 1h45’ hay 105’, với vận tốc trung bình là 800km/h, như vậy loại tên lửa này có thể bay nhanh gấp 10 lần, với vận tốc là 8.000-10.000km/h (siêu thanh, có thể gấp 5 lần vận tốc âm thanh, hay ‘Mach 5’),
-Máy bay không người lái của họ có thể thực hiện các động tác tấn công mục tiêu, như máy bay có người lái - và dần dần thay thế loại máy bay này, do đó, họ không cần phải tốn phi công,
-Các loại máy bay của họ, khi cần hạ cánh khẩn cấp, cần một đường băng dài 6-700m và không có chướng ngại vật, thì ‘máy tính’ lập tức tìm được chỗ đó và tự điều khiển cho máy bay hạ cánh xuống chỗ đó,
-Người ta có những chiếc máy bay vận tải hạng nặng, mà có thể chở (mấy) chiếc xe siêu trường siêu trọng đến chiến trường, và chở quân đến đó - nhờ vào hệ thống ra-đa - với sự tổn thất quân khi đổ bộ là không, hay tối thiểu,
-Xe tăng của họ, thay vì dùng bánh xích (gây tiếng ồn), nay đã được thay bằng bánh xe cao su thường, mà có thể tiếp cận mục tiêu nhanh hơn, an toàn hơn, có thể chạy trên đường nhựa, và không cần có những người lính vất vả chạy bộ theo để bảo vệ…
Sau đây là một số thông tin tham khảo:
Những vũ khí khiến cả thế giới kinh ngạc (xem đường dẫn bên dưới)
Vũ khí luôn là lĩnh vực thu hút sự quan tâm lớn của mọi người. Thế giới càng hiện đại người ta càng sáng tạo ra nhiều loại vũ khí độc và lạ. Năm 2011 chứng kiến sự xuất hiện của nhiều loại vũ khí gây kinh ngạc.
-“Chim” do thám: Đầu năm 2011, Lầu Năm Góc tiết lộ, cơ quan này đang rót hàng triệu USD vào một dự án phát triển những chiếc máy bay giống hệt một con chim hay một con côn trùng được trang bị các thiết bị ghi hình và âm thanh cực tối tân. Những chiếc máy bay “tí hon” này có thể được sử dụng vào mục đích do thám hay xác định vị trí của các nạn nhân bên trong những ngôi nhà vỡ vụn vì động đất hoặc phát hiện những điểm rò rỉ chất hóa học độc hại. Trong những nhiệm vụ kiểu trên, chiếc máy bay nào có kích cỡ càng nhỏ càng tốt. Vì thế, ngoài loại máy bay giống hệt những con chim ruồi, các kỹ sư trong ngành công nghiệp sản xuất máy bay không người lái của thế giới đang nỗ lực phát triển những loại máy bay giống hệt như những con côn trùng hoặc giống với hạt giống của lá cây thích (có trên huy hiệu Canada). Tuy nhiên, khả năng dùng những chiếc “máy bay chim và côn trùng” bên ngoài khu vực chiến trường đang đặt ra câu hỏi về tính riêng tư cũng như mối nguy hiểm từ những “sinh vật có cánh” bay cùng bầu trời với những chiếc máy bay bình thường khác. Với sải cánh khoảng 16,5cm, những “con chim bay” được điều khiển từ xa nặng chưa bằng một cục pin tiểu AA và chúng có thể bay được ở tốc độ cao nhờ lực đẩy từ những lần đập hai cánh vào nhau. Một chiếc máy quay video bé xíu được gắn vào phần bụng máy bay.
-Xe tăng tàng hình thành… con bò: Tờ Dailymail của Anh hồi tháng 9 năm 2011 đưa tin, các nhà khoa học quân sự vừa thiết kế được một loại áo choàng vô hình có thể bảo vệ những chiếc xe tăng khỏi các tên lửa tầm nhiệt. Với chiếc áo choàng này, một chiếc xe tăng có thể biến thành… một con bò. Công nghệ mới sở hữu bộ quét có thể đọc được những địa hình hay tòa nhà gần đó và có thể mô phỏng lại các hình ảnh quét được lên trên thân của xe tăng. Hình ảnh hồng ngoại sau khi được mô phỏng sẽ cho phép một chiếc xe tăng trà trộn vào môi trường và cuối cùng là khiến cho kẻ thù tuởng rằng nó là một chiếc xe hơi hoặc thậm chí là một con bò. Chiếc áo choàng đặc biệt được gọi là Adaptiv do các nhà khoa học thuộc tập đoàn BAE System của Thụy Điển phát triển. Theo kế hoạch, BAE System sẽ đưa thiết bị mới vào thử nghiệm trong vòng 2 năm tới. Giám đốc dự án - ông Peter Sjolund cho biết, hệ thống áo choàng nói trên làm việc như một màn hình tivi tầm nhiệt. “Nó chứa một thư viện các hình ảnh. Trong môi trường thành phố, bạn có thể muốn biến thành một chiếc xe hơi hoặc trong một khu vực cảng, một chiếc xe tăng có thể biến thành một container”. Theo ông Sjolund nếu những hình ảnh trong thư viện không thích hợp, người sử dụng có thể dùng hình ảnh của một vật gần đó để thay thế. Theo giáo sư John Pendry thuộc trưởng Đại học Hoàng gia London, hiệu quả của việc sử dụng áo choàng Adaptiv phụ thuộc vào vị trí của kẻ thù. Tuy nhiên, “khuyết điểm” này có thể được khắc phục trong quá trình các nhà khoa học phát triển hơn nữa chiếc áo choàng, biến nó trở nên tinh vi hơn.
-Siêu vũ khí có thể tấn công bất kỳ nơi nào trên trái đất: Tháng 11 vừa rồi, Lầu Năm Góc cho biết họ vừa thử thành công một loại vũ khí siêu thanh có thể tấn công bất kỳ một mục tiêu nào trên trái đất chỉ trong vòng 30 phút. Loại tên lửa bay siêu âm này được gọi là Vũ khí Siêu thanh Tân tiến (AHW). AHW, có tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh, đã được phóng đi lúc 11h30 sáng ngày 17/11 từ một bãi thử tên lửa Thái Bình Dương ở Kauai, Hawaii, đến bãi thử Reagan thuộc đảo san hô Kwajalein ở quần đảo Marshall. Nó đã bắn trúng mục tiêu giả định ở cách đó khoảng 4.000km. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc - Trung tá Melinda Morgan cho biết, mục tiêu của cuộc thử nghiệm này nhằm "thu thập dữ liệu về các công nghệ khí động lực học, định vị, dẫn đường, kiểm soát và bảo vệ nhiệt". Dự án AHW là một phần trong chương trình "Tấn công chớp nhoáng toàn cầu" của quân đội Mỹ. Dự án này nhằm cung cấp cho quân đội Mỹ các phương tiện để đưa vũ khí thông thường đi tấn công bất cứ địa điểm nào trên thế giới chỉ trong vòng một giờ đồng hồ. Lầu Năm Góc không tiết lộ vũ khí AHW vừa được thử đã đạt đến tốc độ chính xác là bao nhiêu. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phân tích, AHW có thể đạt tốc độ Mach 5, nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh, tương đương khoảng 6.000 km/giờ. Lầu Năm Góc đã phải tiêu tốn 239,9 triệu USD cho việc phát triển chương trình vũ khí “Tấn công chớp nhoáng toàn cầu”, trong đó có 69 triệu USD dành riêng cho vụ thử nghiệm vũ khí AHW hôm 17/11…
4. Tôi bỗng ngộ ra là người Việt rất... NGỘ!!!
Tôi cũng thích lời bình sau (trong entry ‘Tết tây ở Việt Nam’, đường dẫn bên dưới):
Ta ngồi dưới gốc Sa La
Hứng tay chờ một đóa hoa rơi vào
Đêm về mộng thấy chiêm bao
Đóa hoa là Phật, nằm thao thức hoài… (Nặc danh),
hay:
Đường trần khó thoát bi ai
Bến mê còn đó... lạc loài về đâu?! (Đom Đóm),
Ta ngồi dưới gốc Sa La
Hứng tay chờ một đóa hoa rơi vào
Đêm về mộng thấy chiêm bao
Đóa hoa là Phật, nằm thao thức hoài… (Nặc danh),
hay:
Đường trần khó thoát bi ai
Bến mê còn đó... lạc loài về đâu?! (Đom Đóm),
và tôi cũng khá vui vì một lời bình khá đặc biệt của bạn Hoàng Thùy Linh, các bạn xem chú thích bên dưới nhé... Tôi còn nhớ mình mới vừa bình cho bài thơ ‘Bến sông’ của anh hairachgia, tối hôm qua, là:
‘Lòng riêng vẫn cứ lòng riêng ấy,
Bỗng chốc làm thành một bến sông.’ (hairachgia)
Chỉ có dòng sông là vĩnh cửu (đối với ta) thôi anh Hai à, nên đôi lúc tôi ngắm dòng sông và thở dài: ta không là cái gì trong thế giới này cả!...
‘Lòng riêng vẫn cứ lòng riêng ấy,
Bỗng chốc làm thành một bến sông.’ (hairachgia)
Chỉ có dòng sông là vĩnh cửu (đối với ta) thôi anh Hai à, nên đôi lúc tôi ngắm dòng sông và thở dài: ta không là cái gì trong thế giới này cả!...
Viết đến đây, tôi bỗng kinh ngạc và so sánh rằng: Thiền-Phật-Chúa có liên quan gì đến ‘Chiến tranh hiện đại với vũ khí công nghệ cao’, chúng ta đang ngồi đây và suy nghĩ về ‘thiền-phật-chúa’, suy nghĩ làm sao cho người Việt sống khiêm tốn hơn, và do đó, một cách gián tiếp là làm cho trí tuệ của ta sẽ được nâng lên, để có thể ‘sánh vai với các cường quốc 5 châu’, trong khi đó, ‘thế giới phương Tây’ đang nghĩ ra Chương trình ‘Tấn công chớp nhoáng toàn cầu’ - mà từng ngày, thậm chí là từng giờ, họ sáng tạo ra những công nghệ vô cùng hiện đại??? Tất nhiên họ làm vậy là không… sai, ví dụ như các nước theo đạo Phật/Hin-đu (như Myanmar, Thái Lan, Ấn Độ…) thì họ phải cần ‘vũ khí hiện đại’ để bào vệ cho các tín đồ/người dân của họ, như vậy là hóa ra thiền-phật-chúa cũng cần phải có… vũ khí hiện đại???
Chiều nay, thấy buồn buồn, tôi lại đi chơi, đến nhà một người bạn vong niên, ông ấy kể là ‘vợ của ông ấy, vì giàu sang!, đã đường đột bỏ đi sang Mỹ, mà không đến dự đám tang của cha ông ấy’, tất nhiên là chỉ nghe một bên, không biết đúng hay sai, tôi mới nói rằng ‘đời là thế!, biết đâu đó là một điều may, vì cô ấy với anh không hợp nhau, nếu kéo dài thì cũng chả có hạnh phúc gì’… Rồi tôi thấy có một con cá La Hán, mà lúc tôi mới bước vào, mắt của nó cứ đảo qua đảo lại như một tên… do thám, tôi mới nghĩ rằng nó rất thông minh, quả nhiên khi ông chủ bước lại gần, ông đưa ngón tay lên trên, xuống dưới, qua phải, qua trái, thì nó tỏ vẻ vui mừng và chuyển động theo các hướng đó, ngoài ra, nó rất thích việc ông thò tay vào trong nước và vuốt ve đầu của nó, rồi ông bình là ‘nó khôn như con chó’… Tại đây, tôi đã được chứng minh thêm về ‘đời là vô thường’ và sự kỳ diệu của thế giới tự nhiên…
Và viết đến đây, trong khi lo lắng rằng, ta phải làm càng nhanh càng tốt, để tiến lên hiện đại: ‘Nền khoa học càng phát triển thì các hình thức tác chiến trong chiến tranh hiện đại chủ yếu sử dụng vũ khí thông minh mà người lính ít trực tiếp đối đầu. Tác chiến trên biển xảy ra thì trên các tàu chiến hiện đại hầu như không thấy xuất hiện người lính trên boong tàu mà trước mắt họ là các máy tính, màn hình tinh thể lỏng…, tuy nhiên, nếu như… thì điều gì sẽ xảy ra?’ (nguyentandung.org), và trong khi suy nghĩ miên man về chuyện có người đang cưỡi một con trâu và đi xa dần sự phù hoa của nhân thế, có người như thần tiên đang đi dạo trên mây vì không bị ô nhiễm bởi đám thế nhân đầy thị phi này, có người đã ngộ được vô thường mà không bị động tâm bởi thất tình lục dục, có người đã ngộ được vô cùng mà toàn tâm toàn ý tin vào đấng 'vô cùng' đó…, thì tôi bước ra cửa và vén rèm nhìn qua nhà hàng xóm, bỗng tôi nghe hàng loạt tiếng hô vang:
-DÔ 100%, 1,2,3..., DÔ!
Tôi bỗng ngộ ra là người Việt rất… NGỘ!!!
(HẾT)
---------
Chú thích:
- ‘Bạn nặc danh chúc mừng SN NGLB’, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2014/11/618-ban-nac-danh-chuc-mung-sn-nglb.html
- Hoàng Thùy Linh: “Nghiện hay ghiền là một hình thức của nghiệp lực. Khi nghiện một cái gì thì ta bị cái đó sai sử, lôi kéo, thu hút. Nghiện có rất nhiều loại vì lục trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp) có bao nhiêu thứ thì nghiện có bấy nhiêu loại. Có người nghiện ăn, nghiện nói, nghiện ngủ, nghiện hút thuốc, nghiện rượu, nghiện đồ ngọt, nghiện cờ bạc, nghiện máy vi tính (computer), nghiện làm việc (workaholic), v.v... Những thứ nghiện này không được liệt kê là phiền não, nhưng thực tế nghiện (dépendance, addiction) là một loại phiền não vì nó gây khổ đau. Trong ngũ dục, năm thứ ham muốn, có đề cập đến tiền, sắc đẹp, danh vọng, ăn, ngủ nhưng đó là nói tổng quát, vì ham muốn chưa nặng bằng nghiện. Chúng ta cần phân biệt rõ giữa: cần (need), thích (desire), và nghiện (addiction). Sống ở đời ai cũng cần tiền, cần tình dục, cần chức tước, cần ăn uống, cần ngủ nghỉ, nhưng nếu vượt lên trên trạng thái của cần một bậc thì trở thành thích: thích tiền, thích danh, thích sắc dục, thích ăn ngủ, v.v... đó là rơi vào ngũ dục. Khi ham thích đến mức lệ thuộc không có không được thì đó là nghiện. Rơi vào ngũ dục là phàm phu, rơi vào nghiện thì chẳng khác thú vật. Người tu tập sống thiểu dục nghĩa là ở trạng thái cần, đói cần ăn, khát cần uống, mệt cần ngủ, v.v... Sinh ra đời chúng ta đã là kẻ nô lệ rồi, nô lệ thể xác, nô lệ hoàn cảnh, nô lệ vật chất, nô lệ tình cảm, nô lệ vọng tưởng, bởi thế hãy cố gắng đừng mang thêm nhiều ách nô lệ khác nữa!
- ‘Những vũ khí khiến cả thế giới kinh ngạc’, xem: http://vtc.vn/nhung-vu-khi-khien-ca-the-gioi-kinh-ngac.10.319153.htm
- ‘Tết tây ở Việt Nam’, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2015/01/lts-ang-le-ra-toi-viet-bai-nay-vao-ngay.html
- ‘Thư gửi... thế giới bên kia’, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2014/12/620-thu-gui-gioi-ben-kia.html
- Trả lời thứ 2 và 3 (Cua Nhỏ): a) Chú LB quá là thông minh, cháu ngưỡng mộ chú quá. Thực sự, thực sự chú rất giỏi mà trước giờ cháu chưa được thấy ai trên blog này như vậy. Những vấn đề chú đưa ra, ban đầu cháu đọc chẳng hiểu gì cả mà phải đọc lại vài lần. Nhận được câu trả lời hay của chú, cháu vô cùng xúc động và cảm mến. Tự dưng lại nghĩ "Chú là ai mà giỏi thế?" và đây là một câu hỏi chưa được giải mã, hi hi… b) Hi hi, chú Lá Bàng! Sao chú nói hay thế. Cách trả lời của chú thông mình thật nha. Chiều nay cháu làm bài tốt chú ạ, cũng là triết học cả thôi nhưng là về triết học nhân sinh, hi hi…
saumietvuon [Blog Tiếng Việt] 06.01.15@06:58
Trả lờiXóaTôi thì cảm thấy thú vị qua sự trao đổi giữa cha con anh khi thằng bé nói "-Tự nhiên con thấy sống, chết là như nhau, và nhân loại này trước sau cũng sẽ bị hủy diệt, ba à."
*Hình như đã có lần tôi có nói cùng anh là cái chết là điều kì diệu của sự sống mà tạo hóa đã ban tặng cho muôn loài trong đó có ta. Thật vậy, như thế kẻ ác sẽ ko còn được tiếp tục làm ác, người nô lệ được giải thoát... và sự dối trá sẽ có cơ mai bị phanh phui... nói chung cái chết là sự công bằng hơn cả công bằng.
Buổi sáng thật ấm áp cùng ly cà phê Sè Gềnh anh nhá.
"Cái chết là sự công bằng hơn cả công bằng.", ui, mình ủng hộ câu này cả hai tay lẫn hai chân, đáng được đưa vào... từ điển NGLB, mình khen bạn không có sai đâu, xin cám ơn chiết gia của mình, hihi...
XóaTuần mới vui nhiều nhé.
Em cúi làm anh chút xót xa
Trả lờiXóaÁo trắng làm anh, mắt nhập nhòa
Hương chiều lơ lửng làm ai đắm
Vị tà hư ảo khiến ai say
Theo bụi thời gian đến ngắm em
XóaĐường tím cong cong dáng dịu mềm
Em ru đất ngủ - hồn ngây ngất
Mưa rớt bên thềm, xao xuyến đêm
Lưu tư liệu:
Trả lờiXóa"... bà mẹ của anh vốn là một người không biết chữ, không biết triết học là gì có dặn một câu: Con ơi, khi con sang bên nớ, nếu con nhớ mẹ thì con hãy đưa bàn tay của con ra con nhìn thì con sẽ đỡ nhớ. Bà ta nói như vậy, giống như một nhà triết học. Trong những năm tháng lây lất ở quê người, mỗi khi nhớ mẹ, anh chàng họa sĩ đó đã đưa tay lên để nhìn cho đỡ nhớ mẹ... Bàn tay này, mình nói là bàn tay của mình, cái đó cũng đúng nhưng kỳ thực bàn tay này cũng là sự tiếp nối của bàn tay mẹ, bàn tay cha, cũng như cây bắp là sự tiếp nối của hạt bắp và hạt bắp là sự tiếp nối của cây bắp trước. Nhìn vào bàn tay của mình thì mình thấy bàn tay của mẹ, bàn tay của cha và bàn tay của tổ tiên đang có mặt trong bàn tay mình. Nếu mà nói đây chỉ là bàn tay của riêng mình là không đúng, đây cũng là bàn tay của cha, của mẹ." (TNH)
Nha Gom La Bang VN01:11 Ngày 05 tháng 01 năm 2015
Trả lờiXóaLệ thầm, ta ngắm đêm trăng tím
Chả biết nàng, sao đứng một mình
Ai ơi, ta có khuya và vắng
Chẳng biết nàng ơi, có tự tình!
------
Bach Mai08:23 Ngày 07 tháng 01 năm 2015
Đêm qua trăng lung linh cũng tím
Tím cho lòng ngơ ngẩn thương mình
Tím cho tròn một giấc mong manh
Chẳng tự tình chi, chút thơ thôi.
----
Em chúc Anh Lá Bàng năm mới nhiều an vui nhé
Trời ơi, tự tình với nàng... thơ
Trả lờiXóaMĩm cười, không mơ thời cũng ảo
Suy tư, ta 'đi', nàng thơ mất
Nghĩ thầm, ta sống thật mà mơ.