Sao mà
em nỡ quên anh
Bỏ anh cả tháng chòng chành cô đơn
Bỏ anh những lúc giận hờn
Bỏ anh sầu nhớ, bỏ đờn không dây
Bỏ anh cả tháng chòng chành cô đơn
Bỏ anh những lúc giận hờn
Bỏ anh sầu nhớ, bỏ đờn không dây
Lúc còn trẻ, khi đi ngang qua những căn nhà (thường) có
một cặp vợ chồng, hắn lấy làm ngạc nhiên: hầu như cứ mỗi căn nhà được dựng lên
là để làm tổ ấm cho một cặp “động vật” nào đó!
Khác với cái được gọi là “tảo hôn” ở một số nước châu
Á, thường khi người ta đồng ý làm vợ chồng thì cái cơ sở bản năng tình dục đã
phát khởi rồi. Người ta không sai khi nói tình dục là sơ sở của tình yêu, mà
tình yêu là cơ sở của hôn nhân. Mà cũng vì vậy, đa phần sự kết hợp này là không
quá phân biệt đẳng cấp, tuổi tác, giàu nghèo, học vấn cao thấp, .. , trừ trường
hợp ngoại lệ (người ta lấy nhau vì mục đích kinh tế, chính trị, …; bên phương
Tây, chuyện kết hợp “vợ chồng” có vẻ là một hợp đồng hơn là hôn nhân).
Và cũng tất nhiên, chức năng của vợ chồng là cùng chung
tay góp sức làm nên sự nghiệp gia đình, sinh con đẻ cái và chăm sóc bảo vệ
chúng. Cũng không ít những cặp vợ chồng như vậy, nhẫn nại vuợt qua thác ghềnh
đầy rẫy những mâu thuẫn vợ chồng và gia đình/xã hội, sống chung với nhau trọn
đời, người ta thường gọi là sống cho đến khi “răng long đầu bạc”.
Vợ chồng vốn là chuyện xuất phát từ bèo giạt mây trôi.
Một người ở đẩu ở đâu gặp một người khác phái bất kỳ trong chuyến du hành trên
cuộc đời này, ngày nay thậm chí người bên Tây, kẻ bên Tàu, không bà con họ hàng
thân thiết gì cả, không cùng phong tục tập quán gì cả, thế mà vì cái động lực
của vũ trụ mà cả hai bị hút dính vào nhau. Khi người đàn ông kết hợp với một
người đàn bà (hay ngược lại) là đã bị “tha hoá”, khi đó cái tôi không tồn tại
như cũ mà phải dung hợp với một cái tôi khác. Làm sao mà 2 cái thực thể xa lạ
và “bèo giạt mây trôi” này hợp với nhau mọi chuyện được. Mà đã hợp thì có thể
hợp lâu dài mà cũng có thể ngắn hạn, có hợp thì có tan, mọi chuyện đều có thể
xảy ra.
Người ta nói ‘không có tình yêu
vĩnh cửu, mà chỉ có giây phút vĩnh cửu của tình yêu’. Ban đầu, nếu chưa
phải là “vợ chồng” trước đó, giữa 2
vợ chồng có những mối quan hệ xxx rất là nhiệt tình và sôi sục. Thời
gian qua
đi, cái mối “quan hệ” đó dần dần trở thành quá quen thuộc và vì thế nhạt
phai
(cũng có vài cặp là có “quan hệ” chung thuỷ với nhau suốt đời, đặc biệt
là ở các
nước phương Đông).
Khi có mâu thuẫn nghiêm trọng giữa 2 vợ chồng, thì sự
nghiệp gia đình và chăm sóc con cái là không thể hay rất khó bỏ đi được. Mâu
thuẫn nghiêm trọng hơn nữa, thì cuối cùng chăm sóc con cái là nhiệm vụ thiêng
liêng, mà hầu như là một nhiệm vụ bất khả khước từ, lúc đó chuyện vợ chồng được
xem là một “nghĩa vụ”. Nghiêm trọng hơn nữa nữa, việc li dị là một giải pháp
tối hậu, tuy nhiên đó là giải pháp “cực chẳng đã” vì đó không phải là mục tiêu
của hôn nhân và càng không phải là bản chất của hôn nhân.
Cũng cần nhắc lại là có một loại tình yêu đặc biệt, khó
có thể xếp vào loại tình dục, đó là tình yêu con cái. Người ta cũng có thể gác
tình dục sang một bên nếu đó là việc động chạm đến tình yêu con cái. Còn đối
với một số người, đặc biệt là đối với phụ nữ, với chức năng sinh sản và nuôi
dưỡng con cái, vì tình dục mà bỏ con bỏ cái, có thể nói là họ hơi bị thiếu tính
người (chúng ta có thể dàng tìm thấy những ví dụ về chuyện này trong cuộc sống).
Có một từ rất quen thuộc là “đi ăn phở” để chỉ sự ngoại
tình hoặc quan hệ ngoài hôn nhân. Khi quan hệ nhạt phai, thậm chí không vậy,
đàn ông vẫn đi tìm phở, thích của “lạ” là bản chất của đàn ông, vì như thế họ
thấy cảm hứng hơn (hoàng đế còn thích của ngon vật lạ, huống hồ gì là kẻ phàm
phu). Đàn ông có năm bảy vợ, thậm chí hàng chục hàng trăm vợ, thoạt tiên cũng
là một nghịch lý, nhưng đàn bà cũng có thể có nhiều đàn ông bằng nhiều cách
khác (ý không nói là gái làm tiền đâu), các bạn hãy tự nghiên cứu nhé.
Không ít phụ nữ ngày nay, cũng không kém trong việc tìm
ăn món phở này. Người ta nói (quan niệm Á Đông), khi đàn ông ngoại tình thì vẫn
còn nhân tính, có thể nói hắn cần tìm của lạ và giải quyết sinh lý có giai
đoạn, và nói chung, hắn vẫn về nhà và chăm sóc nhà cửa vợ con bình thường; còn
phụ nữ thì khó thực hiện hành động ngoại tình hơn, nhưng khi phụ nữ đã ngoại
tình thì có thể dẫn đến tình trạng đặc biệt nguy hiểm, thậm chí mất nhân tính,
có thể bỏ con, giết chồng. Mới đây, có người đã thốt lên rằng 'Phụ nữ thật đáng
sợ, hãy xem chừng!'. Ngược lại, trong trường hợp này, phụ nữ có thể
đánh giá đàn ông tồi tệ hơn.
Một bức tranh hoàn chỉnh thường có biểu hiện nhiều sắc
thái đặc trưng khác nhau. Không có bức tranh tuyệt đối nào về một mô hình vợ chồng
chuẩn cả. Vợ chồng cũng là một bộ phận của bức tranh chung của cuộc đời, mà bức
tranh cuộc đời là như vậy.
(Ngày 9/3/2011)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét