Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011

95. Hắn gặp đức Phật Thích Ca Mâu Ni



Người ta cũng có khi có cái duyên của nó, hắn thường kêu ca suốt đời hắn không có hạnh phúc, thế mà tối hôm qua có một phụ nữ nói rằng hắn cũng có lúc rất hạnh phúc đó, đã có nhiều lần hắn đã được hưởng hạnh phúc tuyệt vời của tự nhiên, hắn giật mình, thì ra đúng thật!
Đó là trong đời hắn, là có nhiều ‘triết gia’ tự nhiên tìm đến hắn và có nhiều ông già trước khi chết đã gọi hắn đến bên giường để trao cho hắn những ẩn ngữ cuối cùng của cuộc sống. Không dám phụ lòng của các ẩn sĩ và mấy ông già đó, hắn xin ghi lại dưới đây một câu chuyện, và xin chúc các cụ ở thế giới bên kia mỉm cười vì ‘cháu’ đã sưởi ấm linh hồn của các cụ bằng cách chuyển đạt lời trối trăn của các cụ lên cái thế gian sống này.
Hắn đã viết bài ‘cô ấy bây giờ ở đâu’, chắc có người cho là hắn mê gái lắm! Nhưng không phải luôn luôn như vậy, hắn còn mê trai nữa. Nhưng thế thì sẽ có người lại cho là hắn mê đàn ông, hắn là ‘bóng’, hì..hì.., nói sao cũng được, nhưng người đàn ông mà hắn nhớ suốt đời lại là một người đàn ông vô cùng đặc biệt. Thử hỏi, nếu hắn gặp Obama, hắn có mê không, trả lời ‘không’, còn Alain Delon hay Don Juan, trả lời ‘xin kiếu’. Thế mà cả đời hắn, hắn mãi kính trọng và ngưỡng mộ người đàn ông này, con người của ‘tự nhiên nhiên nhiên’. Hắn chỉ biết nói vậy chứ biết nói làm sao hả các bạn.
Vậy thì sao hắn mê người đàn ông này? Các bạn ạ, y chỉ xuất hiện có đúng một ngày mà đến nay hắn cứ ấn tượng như là đức Phật Thích Ca Mâu Ni và ấn tượng đó đi theo cả đời hắn mà khi nhớ lại hắn cảm thấy ‘vô cùng nhẹ nhàng’.
Khoảng năm 1985, một buổi sáng nọ, em của hắn - chủ quán cà phê đi phố cả ngày, hắn ở nhà bán cà phê! Khoảng 9g sáng, có một thư sinh trắng trẻo trạc độ 30 tuổi, có nước da hơi xanh xao, đi xe đạp, hỏi hắn mua một gói thuốc lá ‘Lao động’. Không biết anh ta nói hay ‘dụ dỗ’ thế nào mà hắn đóng cửa quán cà phê, đi bộ tà tà theo anh ta khoảng 2 cây số, vào một cái rừng thông. Ở đấy, hắn ngồi lên một cái thân cây thông đã bị ngã xuống trước đó, còn anh chàng kia thì đứng.
Hắn không thể nhớ hết những điều anh ấy nói, nhưng suốt đời hắn nhớ mãi về một thứ triết lý ‘tự nhiên nhiên nhiên’ mà theo hắn, đến nay chưa có một thứ triết lý nào vượt qua được, thậm chí hắn tin là trước đây và sau này nữa.
Cũng cần nói thêm, một số đàn ông, đặc biệt là nhiều phụ nữ hỏi hắn viết blog như thế là có ý gì, hắn trả lời là hãy đọc kỹ vì bài nào hắn viết trông vậy mà không phải vậy. May thay, có cô giáo doanhuyen (blog) nào đó nói là ‘'bài viết nào của bạn cũng thấy nụ cười, nhưng sau đó là những giọt nước mắt của sự thật trần trụi như đá vậy' mà làm hắn cảm thấy thán phục khả năng cảm nhận của cô ấy. 
Hắn đã nói là hắn không thể mô tả hết nội dung của triết lý mà chàng trai đó nói, mà nếu hắn có cố gắng mô tả thì hắn làm hỏng triết lý đó các bạn ạ. Hắn chỉ mượn những cảnh vật mà thượng đế đã tạo ra trong ngày hôm đó để phản ánh lại cái phong thái của người đàn ông nọ mà thôi.
Từ 9g sáng, trời nắng, cái nắng đó được nhẹ bớt qua những tán lá thông, rồi mặt trời dần vào khoảng đúng ngọ, thấy đói bụng cồn cào, hắn bèn ngước mắt lên nhìn anh chàng nọ, trời ơi, y vẫn ung dung, khoan thai, nhỏ nhẹ, mê say, rất từ từ nói về tự nhiên nhiên nhiên, anh ta dường như không biết là mình đang đứng ở đâu hay đến mấy giờ rồi.
Trong dẫn giải của anh ấy, không có cái gì là lòng thù hận hay chấp nhất. Y đã chỉ ra sự không phân biệt chúng sinh, muôn loài đều là một, thiện cũng là tự nhiên và ác cũng là tự nhiên, thiện ác vốn là tự nhiên và hòa quyện thành một thể mà không có ranh giới rõ ràng và không thể phân chia, …
Ta đang đứng đây, xuất hiện trong vòng sinh tử, ta cứ cho là do cha mẹ sinh ra, cứ quán tính cho rằng ta sinh ra ở đây, ta là người thế này thế nọ, thử hỏi nếu không có không khí hay ánh mặt trời, thì làm sao mà có cha mẹ ta mà có ta, vậy thì ta sinh ra từ đâu!
Cuộc nói chuyện của anh ấy, có lúc làm hắn liên tưởng đến anh chàng Jean Valjean và giám mục Myriel đầy lòng 'từ bi' - người đã bảo vệ Jean bằng cách nói với cảnh sát rằng những đồ vật quý giá mà anh ấy ăn cắp từ ông ta là do ông ta tặng. Dĩ nhiên, vị giám mục nọ làm nghề cứu rỗi linh hồn, hẳn khác với anh cảnh sát là người thực thi pháp luật. Và chính bởi vì tấm lòng cao cả trên mà làm Jean đã vượt qua bao gian khổ và có ý thức của một con người đầy nhân bản. 
Hắn nhớ lại Không Kiến thần tăng, người đã đưa thân mình ra chịu đủ 13 quyền (Thất thương quyền) của Tạ Tốn rồi chết, cái chết của ông ta làm Tạ Tốn ân hận khôn nguôi và cuối cùng y đã thành phật với câu nói có thể là bất hủ, đó là ‘Tạ Tốn cũng là cục phân và cục phân cũng là Tạ Tốn’.
Hắn nhớ lại truyện ‘Câu chuyện dòng sông’ của  một nhà văn đoạt giải Nobel là Hermann Hesse, trong đó có anh chàng ‘Tất Đạt’ có gặp đức Phật trong một thời gian ngắn, với lời khuyên hãy đừng đi theo con đường của Ngài, anh ta đã quay về quê và gặp được người lái đò trầm lặng mà hàng ngày vẫn đưa đón anh ta qua sông, tại đấy anh ta đã giác ngộ thành phật.
Anh ấy còn nói rằng Nguyễn Huệ hay Napoléon làm hoàng đế thì cũng là tự nhiên nhiên nhiên thôi, sự kiện đó cũng bình thường thôi, có không muốn làm cũng không được, ...
Rồi hắn nhớ mang máng đến Hồ Thích (nhà triết học Trung quốc cận-hiện đại, 1891 - 1962), xoay quanh câu chuyện có nói đến ai đó bị ho lao đã nhổ một bãi đờm xuống đất, bãi đờm khô, vi trùng bay vào mũi anh chàng nọ, làm anh chàng ấy bị lây bệnh ho lao mà sau đó chết đi, trước khi chết, anh chàng đó đã thổi lên những tiếng sáo não nùng tha thiết mà làm cho một cô gái rung cảm và nhờ đó sau này đã trở thành một nữ sĩ tài hoa. Có ai thấy được sự liên hệ giữa bãi đờm, một chàng trai bị ho lao và một nữ sĩ tài hoa!
Câu chuyện lại dẫn đến chuyện có một người ném một hòn đá xuống nước, nước chạm mặt hồ tạo những vòng tròn lan truyền và lan truyền dần tác động đến các vật khác. Cái mà ta làm hôm nay, có thể tác động một phần nhỏ đến thế giới mai sau, có người định nghĩa đó là sự bất tử đó, chúng ta bất tử trong người khác!
Nói thêm một tí cho vui, hắn không phải là nhà nghiên cứu mà hắn chỉ diễn đạt tư tưởng, nói chung là hắn chỉ thấy lá bàng nào có ‘tinh’ thì hắn nhặt, nhỡ câu chuyện trên không phải của ông Thích, mong các bạn giúp hắn, xin chân thành cám ơn và hứa sẽ bổ sung sau. Vì quan điểm ‘tinh’ ở trên, nên hắn sẽ không nghiên cứu về ông ấy, hắn chỉ lượm ngẫu nhiên một viên sỏi của ông ta mà đã vô tình bảo vệ tư tưởng ‘Cái chết là sáng tạo vĩ đại của cuộc sống’ của Steve Jobs, đó là ‘Không có cái chết, loài người không thể phát hiện ra giá trị’.
Quay trở lại người đàn ông kỳ lạ đó, rồi ánh chiều sắp tàn, khoảng 4g30 gì đó, các bạn biết không, hắn đã liếc nhìn cái đồng hồ mấy chục lần, thế mà anh ta vẫn điềm nhiên đứng đó, khuôn mặt hiền từ, vẫn cứ nói từ từ với cái giọng thu hút làm cho hắn quên đói bụng và quên cả cái đồng hồ luôn. Sau này hắn mới biết là anh ta hoàn toàn không quan tâm đến không gian và thời gian.
Người đàn ông này nói chuyện cả ngày mà hắn không thấy cái ‘tôi’ của anh ấy ở đâu, anh ta là gì, y có lòng tham không, y muốn gì, y có đi làm kiếm tiền không, y có phải là người không, …, thực sự hắn không biết, tất cả các câu hỏi đó đã có ánh mặt trời trả lời.
Vả lại anh chàng kia, không biết bây giờ ở đâu, còn sống hay đã ra đi, nhưng y đã được bất tử, vì ít nhất y đã truyền lại trong đầu óc hắn, rồi hắn lại kể cho các bạn nghe, câu chuyện về tự nhiên nhiên nhiên không bao giờ chấm hết… Và nhờ anh ấy mà hắn đã thốt ra:
Dục vọng là tự nhiên nhiên nhiên, sao ta phải dằn vặt?
Hạnh phúc là tự nhiên nhiên nhiên, há sao phải tìm?
Đau khổ là tự nhiên nhiên nhiên, há sao phải tránh?
Hắn chỉ gặp anh ấy có một ngày, một ngày là đủ rồi, phật là phật, phật tại tâm, chứ không phải tại hắn gặp anh ấy ngày hôm đó hay ngày hôm nay. Các Thầy ơi, ‘Tất Đạt’ đã được gặp Phật, vậy thì không có lý do gì mà hắn không được gặp phật!

4 nhận xét:

  1. Vậy thì "tự nhiên nhiên nhiên" là như thế nào bạn ? Hạnh phúc hay đau khổ là trạng thái của tâm; đời sống giàu có, sung sướng hay nghèo và khổ là do nhân quả mình tạo'; biết bằng lòng, vui vẻ với những cái mình hiện có thì hạnh phúc; dục vọng là tự nhiên,nhưng để dục vọng dẫn dắt làm điều lầm lỗi thì vô minh, phạm tội lỗi không sám hối,thống hối thì chẳng còn gì mà nói... (đói ăn, khát uống, mệt nghỉ theo cách tự nhiên như thiền thì khác)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi, lâu ngày quá, chào đồng nghiệp về 'Kim Dung', hì...
      À, mình có viết về vấn đề này, đường dẫn:
      http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/12/288-triet-ly-tu-nhien-nhien-nhien-va.html
      Cám ơn bạn đã ghé nhà, chiều vui.

      Xóa
  2. Có gì đâu bạn;sang thăm bạn tí; lâu nay bạn đã luyện thông được nhâm đốc, thông tiểu chu thiên và đại chu thiên và sanh tử huyền quan chưa vậy ? Mong bạn có nhiều bài viết hay nữa !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Úi chòa chòa, khó nắm, LB đang luyện tầng thứ 4 của 'Càn khôn đại na di tâm pháp', suýt bị tẩu hỏa nhập ma rùi nè, hì..., tks.

      Xóa