Khi nói đến ‘vị đắng’,
người ta thường nghĩ đến vị đắng của cà phê, của thuốc Bắc, của trái khổ qua,
của bia/rượu, của sôcôla...
Hồn say hai chén rượu ngon
Tim say một đóa hoa hồng ngất
ngây
Tình say một giấc mơ đầy
Lòng say hình bóng đêm ngày
không nguôi
Nói đến đắng thì người ta cũng
thường liên tưởng đến cay đắng hay chua cay. Nhưng nếu nấu thức ăn mà không có
chất cay như tiêu, hành, ớt, tỏi, thì thức ăn sẽ không ngon, thậm chí chả ăn
được. Tình yêu cũng vậy, nếu không có ‘vị đắng’, tức là nếu không có thấp thỏm
chờ đợi, hờn giận, ghen tuông, sáng nắng chiều mưa, giận rồi lại yêu, yêu rồi
lại giận, bỏ rồi lại yêu, yêu rồi lại bỏ, thì tình yêu sẽ nhạt nhẽo, không có
hương vị hay nói cách khác, nó không thành… ‘tình yêu’.
Nhớ ai chiều rơi, con phố buồn
Nhớ ai tối lạnh, tiếng đàn run
Nhớ ai khuya rụng, căn phòng
vắng
Nhớ ai sáng sầu, sương mai
buông
Con người phải thưởng
thức qua các hương vị như là yêu, được yêu, không được yêu và bị bỏ rơi hay bị
thất tình, thì mới nếm thử được cái đau khổ tuyệt vời hay cái vị đắng thật sự
của tình yêu. Ngoài ra, vì sôcôla trong ngọt có vị đắng, trong đắng có vị ngọt,
nó nói lên tình yêu không chỉ có ngọt ngào mà kèm theo cả đắng cay sầu khổ, vì
thế nó mới trở thành hấp dẫn như vậy và được người ta dùng làm món quà tặng
trong những lần hứa hẹn hay gặp gỡ của tình yêu! Có 3 loại vị đắng của tình yêu.
-Vị đắng thường là chất mật
ngọt cho tình yêu, đặc biệt là đàn ông sẽ cảm thấy hạnh phúc nếu được người yêu
nhõng nhẽo, nũng nịu, dỗi hờn, biểu hiệu một tí hững hờ, một thoáng
giận, một chút ghen…, yêu mà không ghen thì không phải là yêu!
Sóng buồn sóng vỗ vu vơ
Mây buồn mây nổi vật vờ không
trung
Gió buồn gió thổi mông lung
Em buồn em khóc rung rung vai
gầy
hay
Giận anh giận đến hai lần
Giận thêm lần nữa, yêu nhân
gấp... mười
Giận thì cái mặt xìu xìu
Yêu thì cái mặt mỹ miều ghét
ghê!
-Vị đắng có thể trở nên rất
khó chịu, đặc biệt là khi nó không còn là một thứ cà phê mà thêm tí đường vào
để trở thành thơm ngon, nó không trở thành mật ngọt của tình yêu, mà là vị
đắng khó chịu - ‘đắng chằng’ hay đắng ngắt!, đó là những lời cằn nhằn, trách
móc, ghen bóng ghen gió, hiểu lầm nhau, coi trọng tiền hơn tình, coi trọng ‘anh
hàng xóm’, không tôn trọng nhau, thậm chí coi thường/khinh nhau… Vị đắng khó
chịu đó làm cho mỗi bên, đặc biệt là đàn ông thường đi tìm một ‘vị đắng’ mới,
đó là tìm của lạ, hay xa hơn là có người tình/bồ nhí hay có bà hai, vì người
mới này hay ‘của lạ’ này có khả năng tạo nên hương vị mới!
Nửa kia ở đẩu ở đâu
Tìm em cả kiếp chịu rầu mà
thôi!
Gom hoài chả được em nào
Gom đi gom lại chỉ vào ngu ngơ
-Đặc biệt là, vị đắng có thể
giết chết tình yêu, cụ thể như sau nhiều năm tình lận đận, hai người đã tiến
đến hôn nhân và… dường như hôn nhân là cánh cửa địa ngục hay là bản án tử hình
của tình yêu, nói chung, dù sao cũng không từ chối rằng tình dục là cơ sở của
tình yêu, các bạn không tin à, cứ cho tình dục chết trước thử tình yêu có lập
tức ‘nghẻo’ theo không!, mà tình dục thì không bao giờ là bất tử, thậm chí có không
ít cặp vợ chồng sống chung mà trong nhiều năm không ‘chăn gối’ với nhau, vì
không có một thân hình nào là thơm ngon vĩnh viễn, không có một đường cong nào
là đẹp vĩnh viễn và không có một đức tính nào mà không ẩn giấu đàng sau nó
những thuộc tính của con quỷ Sa-tăng truyền kiếp.
Em ngồi nơi quán cà phê cũ
Ánh chiều tà ủ rũ nhạt phai
Hai dòng nước mắt chảy dài
Mong chờ anh gọi, chợt gai
nhói lòng
Có tư liệu về phim ‘vị đắng
của tình yêu’ (kịch bản của Lê Hoàng, khởi chiếu năm 1990) nói về một mối tình
tay ba giữa hai chàng trai là Quang đông-ki-sốt (diễn viên Lê Công Tuấn Anh) và
Bình, khi Quang có được tình yêu với Phương thì Bình đã ‘loại’ được đối thủ của
mình bằng cách dùng thủ đoạn và quyền lực đẩy Quang ra chiến trường… Mình không
kể về nôi dung phim này mà muốn nói về ‘mối tình tay ba’ đàng sau diễn viên Lê
Công Tuấn Anh trên phim ảnh, anh đã có một mối tình sâu đậm với cô M.A, nhưng
anh cũng đồng thời qua lại với cô V, anh đã tạo nên một vị đắng khác cho tình
yêu, đó là đắng ngắt, điều này đã giết chết lòng tin của M.A, và cuối cùng anh
đã 'thất tình!' mà tự tử:
Sao mà em nỡ quên anh
Bỏ anh cả tháng chòng chành cô
đơn
Bỏ anh những lúc giận hờn
Bỏ anh sầu nhớ, bỏ đờn không
dây
Thực ra không có tình
yêu bất tử mà chỉ có những giây phút bất tử của tình yêu, đó là quy luật, người
ta hay tô màu ‘hồng’ hay ‘tím’ cho tình yêu nhiều quá, cho đến khi tình yêu đối
mặt với thực tại thì khó ai mà thoát khỏi quy luật này - kết quả là đau khổ!
'Em nhớ anh chiều nhao nhác
đảo điên'
Em nhớ anh tối triền miên trăn
trở
Em nhớ anh khuya sương mờ ẩn
hiện
Em nhớ anh sáng rạo rực thẩn
thờ
Tình yêu như là cơn gió cho
một cánh diều, gió có thể đẩy nó đi lả lướt tuyệt vời trên không trung, đồng
thời cũng chính cơn gió này làm cho nó bị rơi xuống thê thảm tan tành trên mặt
đất; tình yêu ví như ‘phản lực’, nó làm cho con người có thể đi/chạy/nhảy múa…,
ngược lại nó có thể làm cho con người bị ‘bó bột’ hay ‘tàn tật’ suốt đời;
tình yêu giống như một thứ ‘quán tính’ mà làm cho con người mê mẫn tâm thần mà
‘đứng yên mãi mãi’ hay ‘chuyển động thẳng đều mãi mãi’ mà quên hết các ‘hương
vị’ khác cũng không kém phần tuyệt vời trong cuộc sống.
Ngày ấy tôi qua đỉnh vu sơn
Chiều ngát tà dương, ngạt nắng
vờn
Thấy em áo trắng tươi cười gió
Bỗng rộn hồn tôi, nắng giận hờn
Chính chúng ta đang
ngồi đây, chắc có không ít blogger sẵn sàng ‘thiên thu vạn cổ yêu là khổ, vạn
cổ thiên thu khổ cũng yêu’, nhưng hiểu theo nghĩa dài hạn, tình yêu không bất
tử, tình yêu/tình dục cũng chỉ là môt trong những ‘món ăn’ tinh thần hay vật
chất thiết yếu của con người, mà dù có là hoàng đế, vĩ nhân, lãnh tụ hay ‘thiên
hạ đệ nhất mỹ nhân’… thì cũng có lúc phải trở về với cát bụi, bởi lẽ một thực
tại hiển nhiên là nếu tình yêu cứ sống dài dài thì tính thi vị của nó sẽ dần
dần mất đi, tức là tình yêu đã bị quen ‘mùi’ hay thiếu ‘vị đắng’.
Em cứ đứng âu sầu nghe sóng
biển
Gió lạnh về gợi nhớ chuyện đôi
ta
Chuyện mình sao lại xót xa
Chuyện mình sao lại chỉ là đớn
đau
Em cứ tưởng gần anh thêm chút
nữa
Để lòng được sưởi ấm lửa tình
anh
Ngờ đâu tình lại mong manh
Ngờ đâu tình lại chòng chành
trong em
Chính chúng ta đang ngồi đây,
chắc có không ít blogger, đã trải qua không dưới một cuộc tình, nhiều năm trôi
qua, tình yêu đó có thể là sự lợi dụng của một hay cả hai bên, có thể là sự ngộ
nhận, là đơn phương, hay là cảm hứng nhất thời của một ai đó, có thể là vô tình
bị rơi vào cơn nghiện của tình yêu mà không có cách nào cai nghiện được, có thể
những ngày tháng lãng mạn với lời hứa ‘hai đứa mình sẽ yêu nhau mãi mãi’ hay
ngược lại có thể là sự vỡ mộng khi cơn sóng tình đang cuộn trào…, bây giờ nhìn
lại trông có vẻ là một cái bong bóng xà phòng mà khác xa với cái hiện thực mà
ta đang đối mặt.
Đã hết rồi mùa xuân
Hè đã vươn ngoài ngõ
Nắng đã vào trong sân
Sao em còn thấy lạnh?
Hãy để cho nuối tiếc
Theo ngày tháng qua mau
Tình là khúc ly biệt
Sao em mãi âu sầu?
Và chắc không thiếu blogger
đang bồi hồi nhớ lại những phút giây rạo rực chìm đắm trong vũ điệu đực - cái,
phải chăng ‘tình chỉ đẹp khi còn dang dở', phải chăng có vị đắng mới
thấy 'ngọt' là có giá trị, và phải chăng cái gì chưa đạt được thì nó vẫn
còn nuôi trong ký ức ta sự ham muốn không bao giờ tắt:
Chiều tà rơi xuống êm đềm
Bóng ai rơi đọng bên thềm xót
xa
Tiếng ai rơi vọng diết da
Hương ai rơi ngự trong ta suốt
đời!
Đọc bài đầu tiên của anh gặp phải vị không ngọt , nhưng dẫu sao vẫn là một bài hay , một blog hay . Tình yêu là trái đắng nhưng con tim thích nhầu ( nhậu ).
Trả lờiXóaAnh hoàn chỉnh được blog rồi phải không ? NT thấy : muốn làm gì cứ vào thiết kế > cài đặt hoặc bố cục làm làm tuốt được hết .
Ngày mới vui nghen anh Bàng .
Cám ơn NT, mỗi lần mình học 1 chút về kỹ thuật blog thì phải hỏi và làm trực tiếp, và lại phải có thời gian mới làm được những thao tác cơ bản, híc..híc... Ngày mới tốt lành.
XóaNguyen Hong
Trả lờiXóa12:32 PM
Reply
Chào NGLB ,thấy tên nhiều nhưng hôm nay mới thực sự nghiền ngẫm các entry này : triết lý ,sấu sắc,suy ngẫm .....
Các lời bình bên Google+ ?
Trả lờiXóaTam Anh Đường Quân Tử13-12-2012
Sao em còm ở bài viết của anh mà không được phép nhỉ?
Nha Gom La Bang VN13-12-2012Chỉnh sửa
Để amh kiểm tra lại xem, ngày mới vui nhé.
Nha Gom La Bang VN13-12-2012Chỉnh sửa
À, Tam Anh ơi, danh sách bạn bè có khoảng 100, nhưng không biết sao SL thành viên, blog báo chỉ có 5 người!!!, LB chưa hiểu, sorry nhé. TA comt lại đi.
Vy Nguyễn Quỳnh13-12-2012
5 Người mà NGLB nói đó là 5 người đặt tham gia theo dõi Blog của LB. Cái này cũng giống như trong Blog yahoo khi NGLB thấy Blog ai hay muốn đặt liên kết để tiện theo dõi.
Trong Blogspot có cái khác đó là vòng kết nói; vòng kết nói có 2 dạng:
- Dạng đầu tiên là mình muốn kết nối người khác (và ngược lại người khác muốn kết nối với mình) nhưng chưa được đối phương đồng ý. Cái này chính là "Vòng kết nói của một người nào đó". Nó cho thấy tổng số người mà người này đã muốn kết nói. Đối với NGLB là 155 người.
- Dạng thứ hai là mình kết nói với người khác (hay người kia muốn kết nối với mình) và đã được đối phương đồng ý rồi. Biểu hiện của dạng này chính là "có bao nhiêu người trong đã có NGLB trong vòng kết nói của họ". Đối với NGLB thì là gần 100 người. ^^
Mở rộng nhận xét này »
Vo Dan Thuy13-12-2012
Mình vào blog đọc bài đi Hà Nội của bạn, muốn viết vài dòng mà không được phải lội ngược ra đây. mình cũng mới qua nên lọng cọng chưa quen. Đọc vài bài tìm hiểu bạn, sau nay sẽ từ từ qua thỉnh giáo bạn sau. Chúc chủ nhà ngày một vui vẻ trong ngôi nhà mới này nhé !
Nha Gom La Bang VN13-12-2012Chỉnh sửa
Cám ơn bạn, từ từ rồi sẽ quen, bình qua đường này cũng được, để mình chép lời bình này của bạn vào bài 'Hà Nội' nhé, thân.
Nguyen Hong16-12-2012
Chào NGLB ,thấy tên nhiều nhưng hôm nay mới thực sự nghiền ngẫm các entry này : triết lý ,sấu sắc,suy ngẫm .....
Nha Gom La Bang VN16-12-2012Chỉnh sửa
Cám ơn bạn Nguyen Hong nhé, rất mong có ngày gặp, thân.
Hồng Lam Nguyễn09:06
Triết lí sâu sắc quá...chúc NGLB mùa GIÁNG SINH AN LÀNH,HP bạn nhé...THÂN...
Melody Tran09:11
Qua nhâm nhi cofee nhà anh GLB vào một ngày được goi là tận thế hiii thú vị
Nha Gom La Bang VN12:02Chỉnh sửa
Cám ơn HLN, cám ơn MLT, sang nay LB mới biết là ngày tận thế nên LB uống cà phê và ăn sáng tật lâu và... cười ha hả...
Trần Thuận Thảo Hay quá!
Trả lờiXóa11 giờ trước • Thích
Cám ơn nhà thơ Trần Thuận Thảo, hihi..., tối ngọt ngào nghen.
XóaMinh Châu Trần Bài thơ đầy cảm xúc với những giai điệu đẹp
Trả lờiXóa8 giờ trước • Thích
Cám ơn bạn Minh Châu Trần , chúc chiều vui nhé..
XóaNuthan Nuthanmattroi .
Trả lờiXóaBuổi ấy anh đi vẻ hững hờ
Em về man mác ngỡ còn mơ
Sương đêm ướt lạnh chân mòn mỏi
Giá buốt tim em nỗi đợi chờ..........Hihihi
7 giờ trước • Thích
Ui, chờ bánh đậu xanh rồng vàng của Nuthan Nuthanmattroi thì có, tks, tối ngọt ngào.
XóaNgoc Chu
Trả lờiXóaAnh tôi lại nhớ cô nào
Lá mùa thu bỗng rơi vào mùa xuân!
Hì hì..
5 giờ trước • Thích
Cám ơn Ngoc Chu nghen, tối ngọt ngào.
XóaCác lời bình bên Facebook:
Trả lờiXóa-Lê Phạm Đắng như socola a nhỉ?
14 Tháng 3 lúc 19:55
+Nhà Gom Lá Bàng Đắng trong miền tím đóa, hi...
-Trần Thuận Thảo Hì.hì.. tình yêu bao giờ cũng có vị đắng!
14 Tháng 3 lúc 20:36
+Nhà Gom Lá Bàng LB thích vị đắng, hihi...
-Thi Ngoc Diep Le Café và chocolat tuy có vị đắng nhưng nó ko đắng bằng vị đắng của tình yêu phải ko anh LB..?? (hihi) ..Cuối tuần vui vẻ anh nhé!
14 Tháng 3 lúc 22:23
+Nhà Gom Lá Bàng Mực tím là... đắng... nhất, hihi...
-Thi Ngoc Diep Le Hixhix tự nhiên nói MT đắng nhất vậy ..???
-Nhà Gom Lá Bàng Vậy Mực tím... ngọt ngào nghen, hi...
-Thi Ngoc Diep Le Cô công chúa bé bỏng thì lúc nào cũng ngọt ngào rồi (hihi)