Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2012

187. Tiểu Long Nữ thời nay 2

Ai đi tìm thật trong ảo vậy
Thế thì người ấy cũng giống ta
Đi tìm một nửa hoài không thấy
Chỉ thấy cả đời ta thiếu ai!
1.  Thực ra, nếu dùng từ ‘Tiểu Long Nữ’ thì không có vẻ Việt Nam lắm, nhưng rất tiếc là entry này xuất phát từ ‘đơn đặt hàng’ của một người bạn, hì..hì…
Mình chỉ không thích Nguyễn Du một điều là ổng đã xây dựng nên nhân vật Thúy Kiều/Thúy Nga trên một nền ‘truyện Kim Vân Kiều’ của người Tàu, chưa nói là người Tàu còn có hình tượng Nhị Kiều (Đại Kiều và Tiểu Kiều, thời Tam Quốc). Mình cũng biết sau này Nguyễn Công Trứ có ‘cãi nhau’ chút chút với Nguyễn Du, rồi… ổng yêu một ‘đào nương’ mới có 18 tuổi thôi (người VN chính hiệu con nai vàng).
Trên thực tế, có nhiều phụ nữ ở nước ta biết hình tượng Dương Quá, Tiểu Long Nữ, Đoàn Dự, Tiêu Phong…, trong đó nhân vật Tiểu Long Nữ không chỉ được biết đến ở Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Việt Nam…, mà còn đi vào trái tim của rất nhiều kiều bào ở hải ngoại (đã được đưa vào trong chương trình ‘Paris By Night’), và như vậy hình tượng Tiểu Long Nữ đã được ngưỡng mộ trên toàn thế giới, đó không phải là ‘lỗi’ của người Tàu, mà có lẽ ta chưa xây dựng được một hình tượng nào ‘ăn khách’ như vậy.  
‘Nếu một trong những thiên tình sử trong bài của anh Lá Bàng mà được điện ảnh làm phim thì thế nào em cũng tìm xem, anh ạ! Em coi phim lịch sử nước ngoài nhiều lắm, mà sao lịch sử nước ta lại trốn đi đâu mất tiêu rồi! em tìm hoài hổng thấy! giờ bảo Trương Vô Kỵ, Dương Quá, Quách Tĩnh, Hoàng Dung, em còn biết, chứ như Huyền Trân công chúa, thì muốn biết em lại phải tra Google, chứ đâu có nói rành rọt như lịch sử nước ngoài được! hic hic! Hôm nay cảm ơn bài viết của anh Lá Bàng nhiều! Nhờ nó mà em biết thêm được một số thiên tình sử của nước ta (Dương Vân Nga, Ỷ Lan phu nhân, Nguyễn Thị Lộ, Huyền Trân công chúa, Ngọc Hân công chúa, Nam Phương hoàng hậu…)!’ (bạn Kim Phụng, 20:13, 19-02-2012)
Trước khi viết tiếp, mình xin kể thêm một tí về cái được gọi là ‘nền văn hóa ao làng’, có một hôm đi thăm bạn, mình nghe anh ấy còn nói đó là nền văn hóa ‘thái ấp’... Tại sao người ta nói vậy, đó là ý nói về một số người của ta có tầm nhìn ‘chưa thoát ra khỏi lũy tre làng’, hay ‘chưa biết trời cao đất rộng’ là gì, hay có tư duy kiểu ‘ếch ngồi đáy giếng’…  Ông Trang Tử, cách đây 2300 năm đã thấy mình chỉ là một cánh ‘bướm’ ('Trang Chu mộng hồ điệp'), nhưng mãi đến nay dường như có không ít người vẫn có thói quen là thấy cái gì của mình cũng là nhất!:
- đá bóng thì ca tụng lên tới trời, thắng vài cái giải nho nhỏ thì nói là ‘thắng như chẻ tre’, nhưng gặp Malaysia hay Myanmar là bị thảm bại,
- hát vài bài trong nước, được nổi tiếng, lại tưởng mình là ‘siêu sao’,
- làm vài ‘sáng tạo nhỏ’ về triết, văn, thơ, phim, hay xuất khẩu được tí cà-phê ra nước ngoài…, được thế giới cho vài cái giải nho nhỏ lại tưởng mình là 'vĩ nhân',
- mới có mấy triệu đồng hay mấy tỉ trong tay thì gọi mình là ‘triệu phú’ hay ‘tỉ phú’ ầm lên, trong lúc ta chưa có tỉ phú ‘thật sự’ nào cả,
- biến phong tục tập quán tốt đẹp ‘quà cáp trong khuôn khổ cộng đồng’ thành nền văn hóa phong bì,
- đi đường thì một tay cầm điện thoai di động dí vào tai, một tay lái xe, xem tham gia giao thông chỉ là chuyện ‘nhỏ như con thỏ’,
- lấn chiếm lề đường hay ‘biến đường giao thông thành cái chợ’ thì rất nhiều người vẫn tỉnh bơ,
- hợp tác thì ít mà chia rẽ/bè phái thì nhiều, ta cứ xem chương trình Táo quân Tết 2012 để nghe Ngọc Hoàng nói về cái sự nghiệp ‘phụt bôn (football)’ của ta thì biết, ngoài ra, các bạn có thể tham khảo cuốn sách ‘Cơ sở văn hóa Việt Nam’ của TS Trần Ngọc Thêm…
2. Viết bài này, mình không có tham vọng tổng quát hóa ‘thế nào là hình tượng của một người phụ nữ Việt Nam thời nay’, đề tài này xin dành cho các blogger khác. Mình chỉ giả thiết là có hai người A và B tâm sự với nhau, trong đó A là một người bạn thân của mình, B là một phụ nữ trong thế giới ảo, điều đó có nghĩa là hai người này chỉ ‘cảm xúc’ bất chợt theo suy nghĩ riêng của họ mà thôi.
Trước tiên bạn B hỏi rằng:
- Anh nghĩ em là người phụ nữ như thế nào? Anh nghĩ gì về em?
Bạn A mới trả lời rằng ‘trời, em cũng là con người, em cũng có tình yêu và tình dục như bao phụ nữ khác, không lẽ là ngược lại! ... anh khó trả lời, vì em có bị chặn bởi một bức tường về 'đạo lý' - em là 'nhà thơ hay nhà giáo', anh thì không bị chặn như vậy, anh chỉ biết 1. con người đến với con người, 2. đừng làm ảnh hưởng đến xã hội… Tiểu Long Nữ là một hình tượng như vậy … cô ta không cần biết, mà thực ra cô ta cũng không biết, cái gì là minh chủ võ lâm, cái gì là đại gia, cái gì là tiền tài danh vọng, cái gì là luân thường đạo lý (do con người lập nên), cái gì là sĩ diện, cái gì là văn hóa ao làng…, mà cô ta chỉ nghe theo sự mách bảo của 'trái tim'.
- Em hiểu ý của anh, và anh cũng là người tự do, không bị ràng buộc, em hơi ích kỉ và có cách suy nghĩ hơi khe khắt một chút, đó là em cũng đã ‘khá’ hơn trước nhiều rồi đấy… nhưng con người ta còn nhiều ràng buộc lắm anh ơi, vấn đề là ở chỗ ‘ai cũng hiểu’ mà ‘không ai dám’?
Bạn A tiếp tục trả lời rằng 'ràng buộc đó làm ta có rất nhiều thứ bị nô lệ tư tưởng của nước ngoài, anh mong rằng ta sẽ thoát khỏi sự nô lệ đó, anh nói thật lòng, em nhìn vào cái điện thoại của em thì biết, nó hiệu 'nokia'!!!, hình như không có cái gì của VN cả, trừ… rau muống. Em biết năm 1969 có chuyện gì không? Năm 1969, người Mỹ đã đái trên mặt trăng, trong khi đó ở VN, người ta quằn quại trong cái ‘truyền thống Khổng - Mạnh’ và luẩn quẩn về chuyện lên giường là 'tội lỗi'…, vâng, ở phương Tây, người ta không xem nặng vấn đề thể xác, mà tôn thờ chủ nghĩa 'duy lý', xem việc tự khám phá (self-discovery) ra bản thân mình và thế giới mới là mục tiêu… Người ta hay nói phụ nữ cần tiền, thích đại gia, không đúng hẳn, anh thấy phụ nữ hay hơn nhiều, họ yêu ‘tư tưởng’, nhờ chơi blog mà anh biết được như vậy… em có thể là một Hồ Xuân Hương, một Ỷ Lan phu nhân nào đó…
- Đúng vậy đó anh, anh rất hiểu phụ nữ, phụ nữ phần nhiều họ yêu thánh thiện lắm, có nhiều phụ nữ họ mạnh mẽ hơn em rất nhiều, em thì không có tố chất ấy?
Bạn B mới suy nghĩ một hồi lâu rồi chặc lưỡi nói rằng ‘tiếc thật, em có tài'…

3. Bạn ‘Mãi Nhớ Người’ (ở Hải Phòng) bình luận rằng ‘nếu muốn đạt được danh hiệu Tiểu Long Nữ thời hiện đại, người phụ nữ đó phải là người:
-biết yêu, biết ghét,
-biết làm vợ, làm mẹ, làm dâu,
-một người năng động và thành đạt, giỏi việc nước đảm việc nhà, và
-cũng phải là người phụ nữ có một tấm lòng bao dung với người, với đời và với chính bản thân mình nữa ...’

Không phản đối, theo mình, người đẹp (blogger) là người:
-biết làm văn đẹp, thơ đẹp,
-có ước mơ đẹp,
-làm việc đẹp (tốt),
-có tình cảm đẹp, phong cách đẹp và quan hệ xã hội đẹp
Tuy nhiên, mình cảm thấy có cái gì đó hơi lý thuyết, vì như vậy mới có một nửa thôi, đó là người đẹp thời @ còn phải có ‘phá tính’, phá tính là gì, bằng cách trích một số đoạn văn/thơ điển hình, mình xin để phụ nữ có ý kiến như sau: 
- Bạn ‘Tài nữ vn’ đã phát biểu rằng ‘Có người đã nói rất hay về tri kỉ. Trong đời không phải ai cũng gặp, vì vậy dù thế nào ta cũng phải giữ gìn và trân trọng mối giao tình đó. Tiếc là không phải ai cũng nghĩ được như vậy. Chung quanh vấn đề tri kỉ này cũng lắm nảy sinh, nhất là nếu như lại là 1 đôi tri kỉ không cùng giới tính. Có thể sẽ phát sinh tình cảm, vậy thì có phải đã đi quá giới hạn cho phép? Và giới hạn mà con người đặt ra xưa nay đã tiến đến đâu rồi? Trong cả những dòng tư tưởng trước nay xuất hiện ở nước ta thì tư tưởng Khổng Mạnh chiếm ưu thế. Đó là 1 tư tưởng rất chặt chẽ và khó khăn, nhưng theo tôi nó thiếu tính nhân văn. Nó là 1 dụng cụ đàn áp trên tư tưởng và trói buộc con người theo những lề thói mà không giống thế ắt là sai, là bị lên án, phỉ nhổ. Nhưng những tư tưởng của văn học tiến bộ phương Tây thì không chỉ thế. Họ đề cao những tình cảm, khát vọng sống của con người. Họ trân trọng lá cờ nhân văn, họ đả kích mọi đạo lí nào xâm hại đến quyền sống và được sống tự do của con người.
-Quan niệm vợ phải phục tùng chồng, nhưng thực tế có những người vợ rất thông minh, hiểu biết hơn hẳn chồng thì nghe mọi việc theo trượng phu mình là phi lí. Huống chi đã là vợ chồng thì phải có sự tôn trọng, bình đẳng. Trong xử lí mọi việc trong nhà cần phải được bàn bạc, ý kiến nào đúng thì nghe, chớ kể là của vợ hay chồng.
-Quan niệm về tình yêu cũng có chỗ chưa thỏa đáng. Khi muốn thổ lộ tình cảm trong lòng mình với đối tượng thì chỉ có quyền chủ động ở người nam. Cô gái nào dại dột ngỏ lời trước bị chê là ‘cột’ đi tìm ‘trâu’. Mà bạn cũng biết đấy, thời mới lớn có bao chàng trai yêu mà không dám nói. Thử hỏi có bao mối tình tan vỡ vì ưu tiên dành sự bày giải trước cho người con trai.
-Quan niệm ‘thủ tiết, thờ chồng’ một thời đã phá hỏng tuổi xuân của bao thiếu phụ mà trái lại ở nam giới nào phải chịu ràng buộc.
Vậy thì đến nay chúng ta đã đả phá được bao nhiêu cái sai, thiếu sót trong hệ tư tưởng mình đang chịu ảnh hưởng?
Những con đường mới mẽ không phải ai cũng nhìn thấy, ai dám tiên phong? Nhưng theo tôi quyền sống, quyền tự do tình cảm của con người phải được đề cao. Còn đến đâu là tùy suy nghĩ mỗi người. Nên Thiên Chúa giáo có 1 tư tưởng rất hay, ‘quyền phán xét con người chỉ dành đến phút cuối đời và chỉ do Chúa phán xét’. 

(Nguồn: ‘Bàn về một số tư tưởng - http://vn.360plus.yahoo.com/nganphuonghaily/article?mid=3295)
Và mình có bình rằng:
Tài nữ nghĩ thật là đúng thôi
Mấy ngàn năm trói buộc ta rồi
Khổng Mạnh lâu rồi sao 'ôm' mãi!
Hằng Nga người ta 'cưới' đã lâu  
(Phi thuyền Apollo của Mỹ đã đổ bộ lên mặt trăng năm 1969)
- Bạn ‘Forever’ đã cho rằng ‘Không những cho rằng chung thuỷ là cái việc của đàn bà, họ (đàn ông) còn ngang nhiên tước đoạt những gì vốn trước đây là sở hữu của chúng ta. Ngay từ xa xưa, vị thần sáng tạo vũ trụ cũng đã trao chị em chúng ta những quyền uy và vô số những quyền lực, nhưng nay nó nằm ở đâu? Câu trả lời là đã về tay đàn ông! Chúng ta hãy nhìn xung quanh ta xem. Ấn Độ, một đất nước tới hơn 1,2 tỉ dân mà còn có một người đàn bà Sonia Gandhi quyền lực nhất đất nước. Nước ta chỉ hơn 86 triệu dân mà sao đàn ông họ chẳng thể để cho chúng ta một chân? Đất nước Thái Lan ngay cạnh ta có một nữ thủ tướng đầu tiên là Yingluck Shinawatra, trong khi chúng ta chẳng thiếu gì những người phụ nữ giỏi giang và xinh đẹp vậy mà cũng chỉ dừng lại là phó Chủ tịch nước hoặc phó Chủ tịch Quốc hội không hơn, trong khi truyền thống sức mạnh của chúng ta có từ thời Bà Trưng Bà Triệu, đến đội quân tóc dài Bến Tre anh dũng và còn cả tinh thần quyết chiến quyết thắng như chị Út Tịch ở Hòn Đất... Vậy mà đàn ông họ ngang nhiên ngáng chân chúng ta, ngăn cản bước tiến ‘thần sầu’ của ta.’
Rồi bạn Forever kết luận: ‘Ta không có súng có gươm nhưng ta may mắn có được làn da trắng, má hồng tươi, nụ cười xinh, đôi môi cong cớn, những bước đi nhẹ nhàng thanh thoát, giọng nói ngọt xớt như mía lùi và cả những tiếng cười khanh khách như chim hót. Tự tin với “vũ khí giết người hàng loạt” này, ta sẽ nã vào những người đàn ông ngơ ngác với vũ khí thô sơ kia, đè bẹp tinh thần chiến đấu của họ và cho họ biết thế nào là… phái yếu!’ 
(Nguồn: ‘Thư gửi chị em nhân ngày 8/3’ - http://vn.360plus.yahoo.com/forever08092008/article?mid=2186)
- Tương tự, bạn ‘Wind’ tuyên bố rất hùng hồn: ‘Hỡi chị em phụ nữ, những người đang bị trói chặt trong một cái gông hôn nhân còng cổ. Biết bao ngày qua, chúng ta sống như những nô lệ, như Osin không công cho một người không hề sinh ra ta, không hề dưỡng ta, ta phải đeo cái vỏ bọc thanh tao thùy mỵ và duyên dáng, ngoan hiền tới mức không dám mở một nụ cười hay đón nhận một cử chỉ chăm sóc hay một linh cảm rất đỗi ngọt ngào yêu thương từ một bất kì ai ngoài vòng gông của ta, ta cúi đầu chịu đựng tất cả những cơn thịnh nộ ác quỉ từ kẻ chẳng hề sinh ra ta chỉ vì một việc nào đó ta làm lại chả liên quan gì và chả mang lợi gì cho hắn, ta chịu đựng tất cả trong cái vòng gông tù túng với cuộc sống chỉ vì những em bé mà ta tạo thành nhờ con nòng nọc của kẻ không dưỡng ta nhập vào ta. 
Thưa chị em, chúng ta không hề ngửa tay xin bất kể một thứ gì để ta có thể tồn tại, bởi chúng ta có công việc. Chúng ta hùng hục lao vào các công việc lo cuộc sống bình ổn, lo cơm áo gạo tiền để làm đẹp cho ta, làm đẹp cho đời và vùi dập những ý thích những mong muốn cá nhân của ta, chúng ta cũng có khát vọng lớn, được vinh danh, được thỏa sức tung tiền cho những lần tụ tập bạn bè, cho những dịch vụ làm đẹp, cho những hưởng thụ công nghệ với niềm thèm khát cháy bỏng. Và chúng ta lao vào làm việc như những con thiêu thân quên hết ngày thánh để chinh phục được niềm đam mê trong ta. Ta muốn chạy tới những đỉnh núi thật cao ngắm những dải đất rộng, những con sông dài và thiên nhiên hùng vĩ, nhưng vì kẻ không hề sinh dưỡng ra ta, vì những em bé ta đã tạo nên mà ta đành cất niềm khát vọng ấy lại. Hôm nay, thưa chị em, chúng ta hãy vùng lên, rũ bỏ những xiếng xích cổ hủ nhốt chúng ta trong cái vỏ bọc thanh tao tù túng, cho một nửa là phái mạnh kia thấy sức mạnh tiềm ẩn trong ta không hề thua kém bất kể một luồng sức mạnh nào, ta ngẩng cao đầu để họ thấy ta hoàn toàn có thể vượt qua các ngọn cỏ, ta có thể đạp lên những cơn bão, oằn mình trong cơn lốc, nhưng không bao giờ chúng ta gục ngã. Mạnh mẽ lên các chị em, hãy đứng lên, hôm nay chúng ta sẽ sống cho chính chúng ta, cho những “ngông cuồng” phá bĩnh rất đỗi “đàn bà” của chúng ta.
Một ngày để chúng ta được tôn vinh, nhưng hỡi những người đàn ông không có công sinh dưỡng kia, có biết nỗi khát vọng lớn nhất trong người phụ nữ ngay bên cạnh là gì không?

(Nguồn: 'Hôm nay là ngày 8/3' - http://vn.360plus.com/Autumn-Wind) 
- Bạn RP tâm sự như sau ‘Không phải là chỉ mỗi một ngày duy nhất. Những ngày Chủ nhật tiếp đó tôi vẫn lặng lẽ xuống phố. Băng vào giữa dòng người, giữa những con đường quen thuộc, những góc phố đã nằm trong tim óc mình mấy mươi năm như một điều không thể nào quên, vậy mà bỗng thấy lạ lùng, thấy hoảng hốt và bất ngờ như đi lạc vào một xứ sở nào đó. Có phải thành phố tôi không, mà sao có những đoạn đường yên ắng một cách đáng sợ, những hàng quán im hơi, những ngôi nhà nín thở, đến ngọn cây cũng còn chẳng dám đung đưa, chỉ có từng hồi còi cảnh sát  huýt lên lanh lảnh như xé toạc sự im lặng khô cứng và áp đặt. Tôi đi xuyên qua cái thinh lặng giả tạo đó như một kẻ mộng du và rồi trôi tuột vào một làn sóng xe cộ ồn ào khác. Những khuôn mặt đằng đằng sát khí, những cái nhìn ngơ ngác, những ánh mắt tò mò, những cái cười vô cảm, và những nét mặt ngời ngời khí thế dù nhễ nhại mồ hôi và không hề mệt mỏi…Tất cả như một màn kịch vĩ đại với nhiều vai diễn - bi -  hài… Tôi không biết mình đang thủ vai nào trong vở kịch khá vĩ đại này, nhưng biết chắc rằng trái tim tôi chợt nghẹn lại khi bàn tay hung hãn thô bạo của ai đó bất ngờ vung lên ngay trước mắt tôi và thộp cổ một thằng bé (thằng bé nhỏ như cái kẹo bị mút dỡ, tay cầm tờ giấy trắng ghi dòng chữ phản đối một mưu đồ xâm lăng!). Những tấm biểu ngữ khổ nhỏ vẫn lẻ loi vươn cao giữa màu xanh của cây lá công viên Alexandre De Rhode, như một sự thách thức ngạo nghễ trong đớn đau! 
Cơn mưa tháng sáu nhẹ nhàng lướt qua thành phố, để lại những sáng Chủ nhật nghẹn ngào. Sài gòn của tôi ngỡ ngàng trước một sự chà đạp vô lý và xuẩn ngốc!
Buồn bã trở về trong một tâm cảm chán chường, cứ thế tôi cưỡi con ngựa sắt chạy chầm chậm qua tất cả những con phố trung tâm. Bên cạnh bầu không khí nặng nề trầm uất xung quanh khu vực Nhà thờ Đức Bà, Hồ con rùa, công viên Alexandre De Rohde - nơi có Lãnh sự quán Trung Hoa tọa lạc, Sài gòn vẫn bình thản trong nhịp sống hừng hực của một thành phố trẻ và năng động. Có lẽ tôi là một trong số ít ỏi những con người đang sống và làm việc trong lòng thành phố này nhưng lại để cho trái tim và khối óc mình trôi dạt ngoài biển đảo xa xăm, hướng về một tương lai toàn dấu hỏi ngờ vực và lùi về một quá khứ lịch sử đầy những dấu chấm than! Trở về nhà, lướt qua những trang web quen thuộc, tôi được sống với những xúc cảm của chính mình, đâu đó trên đường truyền băng thông rộng, tôi nghe được nhịp đập của những trái tim nóng bỏng, đọc được nhiều nhận định sắc bén của những khối óc vượt quá sự tầm thường, cái tầm thường lắm khi nuốt sâu con người ta vào sự bàng quan vô cảm hoặc là thiếu hiểu biết. Và cũng đâu đó trong cái thế giới ảo này, tôi nhận ra những tình cảm chân thật và cả những gian xảo trá hình! 
Quá nhiều khi tôi âm thầm trong chính mình. Lặng lẽ suy ngẫm về những điều sẽ tới. Không quá xa vời hay khó hình dung. Đó chính là tương lai của những đứa con, đứa cháu mình. Với tôi, Tổ quốc hay Dân tộc chính là gia đình, là máu thịt, là xóm giềng, thành phố-nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, là ngôn ngữ, văn hóa, là tất cả những gì mang bản sắc con người Việt Nam. Thật cụ thể và hết sức đơn giản. Tôi yêu Tổ quốc mình, Dân tộc mình bằng cách  trân quý tất cả những điều ấy, và xót xa nhường nào nếu bỗng dưng một ngày… Có lẽ không nhiều người có thể chia sẻ với tôi xúc cảm này. Ai đó, trong những người bạn, đã tỏ thái độ lãnh đạm khi tôi vô tình nhắc đến chuyện thời cuộc. Có người khuyên tôi không nên đi sâu quá vào những vấn đề “chính trị”. Tôi tự hỏi, có hay không một tình yêu Tổ quốc, một tinh thần dân tộc trong tất cả những trái tim, những khối óc đang ngày đêm gắng sức tạo ra của cải vật chất và hưởng thụ vật chất ấy? 
Quay về với góc nhỏ của mình, viết vài dòng gởi một người bạn vong niên, tôi chỉ muốn nói với anh rằng tôi thấy mình lạc lõng ngay trên chính quê hương mình. Bạn bè tôi, những con người trí thức, thu nhập đủ để đi xe ô tô,  ăn nhà hàng và  ở trong những căn hộ cao cấp, nhưng tất cả đều vô tình đến mức thờ ơ, hoặc là “cười nhạo” tôi là đứa dở hơi, hoặc là ngây ngô chỉ biết tin vào những gì đã rõ rành rành trước mắt, không suy luận, không quan tâm, không nhận định hay phân tích. Tôi chỉ muốn nói với anh bạn vong niên của tôi, rằng tôi cô đơn bởi vì tôi suy nghĩ không giống mọi người sống quanh tôi! Anh không nói gì nhiều với tôi. Anh chỉ nói một câu duy nhất ‘Em là người yêu nước cô đơn!’ 

(Nguồn: 'Người yêu nước cô đơn' -  http://vn.360plus.com/rose-pham/article?mid=3417&prey=3472&next=3101)
- Bạn Doanhuyen, Vĩ cầm trắng và Nồng nàn phố làm thơ rằng:
Thơ anh, anh biết có hồn,
Và còn hay nữa, như cơn gió lùa,
Cuốn đi phiền muộn, hơn thua,
Chỉ còn ngây ngất yêu chưa thấy bằng!
Xin đừng trăn trở, băn khoăn,
Sống cho, sống với - vầng trăng dịu hiền,
Anh không có chút tình riêng,
Nên thơ lấp lánh ngọt miền đảo xa,
Khi anh chọn cách cho ...ta,
Thì xin vui với đêm qua gối buồn!
(doanhuyen)

- Đêm giấc mộng - thiên thai lạc bước
Chốn mây bồng mộng ước gối chăn
Xin đừng xa biệt, cách ngăn
Để lòng luyến nhớ - thương thầm người ơi...  (Vĩ Cầm Trắng)
Em mơ nằm giữa biển êm đềm
Anh đi tìm ngàn mộng du không tưởng
Chờ! Đợi! Gắng gượng
Một ngày biển hết xanh. Em nghiêng mơ thỏi ngọc anh rơi vào tận cùng đáy thẳm - nơi em sóng vỗ mát mềm. 
(Nồng nàn phố)
                          
(hình: bạn MTB tặng)
4. Quay trở lại phần trên, bạn B nói ‘tiếc thật’, tiếc cái gì?

Tiếc chứ sao không, cái 'truyền thồng Khổng - Mạnh', văn hóa ao làng, cái ảo tưởng về những sự nghiệp vĩ đại (!) trong quá khứ đã ăn sâu vào tiềm thức, vào máu thịt và cứ bám dai dẳng vào phụ nữ chúng ta, tại sao chỉ có đàn ông, chứ không phải các chị em, mới có thể làm nên sự nghiệp vĩ đại, có tầm cở thế giới, vượt không gian và thời gian... Tuy nhiên, đó chỉ là một quan điểm, sau đây, các bạn tham khảo quan điểm về ‘hoa đồng có nội’ của một blogger nhé (xin vui lòng xem bài Chuyện nàng Tiểu nữ - thư mục 'sưu tầm'):
- Lời bình (Gb): Hiiiiiiiiii, nếu là em thì em hok chọn làm Rồng cái đâu vì thấy mọi người nói thấy sợ quá, em thích đơn giản là một nữ tên Nhi...
- Trả lời: Uh, nhất trí với em, chẳng thà là 'hoa đồng cỏ nội', sống cuộc đời vô tư vô lự, tự nhiên hơn và nhiều cái hay hơn...
Tiếc chứ sao không, thiếu gì blogger nữ của mình có tài, chắc chắn có một ‘Ỷ Lan phu nhân’ trong số các bạn. Cách đây khoảng 3-4 tháng gì đó, mình có hứa với một người bạn rằng mình sẽ chỉ ra một ‘Tiểu Long Nữ’ trong số các blogger nữ của mình, vì đây là một việc vô cùng phức tạp nên mình cũng xin phép cho người bạn đó cho mình thời gian 2 năm, các bạn hãy chờ nhé…, dĩ nhiên nếu mình không chết trước khi mình… phát hiện ra, hì..hì...

7 nhận xét:

  1. ôi làm thế nào để add ạ chủ nhân
    ôi chả hiểu gì cả

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LB chưa biết cách add nick, sẽ trả lời sau nghen.

      Xóa
    2. À,
      WL vào blog này:
      1. chỗ 'người theo dõi', click vào chữ 'tham gia vào trang web này', rồi kết bạn.
      2. chỗ 'google + flowers', click vào dấu >, ở cuối cùng, bên phải, sẽ hiện ra các avatar, WL có thể chọn 'friend' với blog mà mình thích
      Còn nhiều cách nữa, LB đang mày mò, híc... Thân.

      Xóa
  2. Ôi, cám ơn nhiều, chưa biết cách trả lời, híc...

    Trả lờiXóa
  3. ghé thăm một ng rất siêng viết blg- ngôi nhà mới của a thật đẹp và có nhiều bài viết hay ạ. chưa quen( nhưng mạn phép đc trò chuyện ..)rất vui đc ghé thăm ngôi nhà này!

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn Hxr nghen, LB sẽ sang thăm nhà Hxr, chuẩn bị cà phê nhé, thân.

      Xóa