Tôi đang đi từng bước cuối cùng xuống Động Thiên Đường - mà không biết nó là thiên đường hay địa ngục, và tôi không hiểu tại sao gọi là 'Động Thiên Đường' nhưng mọi người lại phải đi... xuống; hầu như tôi không để ý đến cả ngàn người đang nhộn nhịp chung quanh tôi, mà tôi chỉ lầm lũi bước đi, từ từ, hồn mênh mông với những suy nghĩ; tôi đi hoài mà không tới đáy, tôi thường dừng lại, vì:
1. Tôi xin cám ơn những phụ nữ (hay các 'thiên thần bé nhỏ') trong thế giới ảo này. Chiều hôm qua, có người gọi cho tôi (cũng như những người phụ nữ trước đây) nói rằng:
-Trong thế giới ảo người ta 'thường' không nói dối, vì nó là nơi để bộc bạch tâm sự, vả lại, nếu người ta có nói dối thì cũng chẳng có lợi lộc gì; nếu có ai đó 'ghét' ai đó thì cái ghét đó cũng không lâu dài, vì chúng ta chả gặp nhau trong đời thật, và đây chả phải là chuyện 'cơm áo gạo tiền' hay chuyện giành giật nhau cái 'tôi là số một'; và
nếu có ai đó 'rung động' vì ai đó, thì tình yêu vô tư đó 'thường' bền vững, và những người vô tình yêu nhau đó 'thường' giúp đỡ, hỗ trợ cho nhau vì họ không có lý do gì để làm ngược lại...
2. Tôi xin cám ơn những bóng hồng diễm tuyệt 'thoáng qua' ở chợ đời trong thế giới thật này, mặc dầu tôi không hề biết 'nàng' tên gì, chính xác bao nhiêu tuổi, ở đâu, tốt hay xấu, theo đạo gì..., vì:
-Nàng đã cung cấp cho tôi một nguồn sinh lực sống tự nhiên, làm tôi thay đổi trạng thái của một con người 'hiện sinh', nàng đã đưa tôi từ cõi chết ảo về thế giới thật, nàng đã đưa tôi từ chỗ không lối thoát sang một cánh cửa hẹp đầy diễm ảo, nàng đã vô tình kêu gọi và lôi kéo tôi từ đáy địa ngục nhảy vụt lên một cái thiên đường bỗng nhiên sáng rực...
Ngày ấy tôi qua đỉnh vu sơn
Chiều ngát tà dương, ngạt nắng vờn
Thấy em áo trắng tươi cười gió
Bỗng rộn hồn tôi, nắng giận hờn
(NGLB)
Chiều ngát tà dương, ngạt nắng vờn
Thấy em áo trắng tươi cười gió
Bỗng rộn hồn tôi, nắng giận hờn
(NGLB)
Tôi cũng thừa biết rằng, nếu tôi được may mắn ôm các 'nàng' đó vào lòng thì có thể tình yêu đó không còn lung linh nữa, vì chúng tôi đã va chạm với thế giới thật, mà tôi đã làm như ai đó 'yêu em vì chỉ biết đó là em', và tôi xin mãi mãi cám ơn các 'thiên thần bé nhỏ' nhí nhảnh và vô danh đó...
3. Tôi xin trân trọng cám ơn hai nhà văn là Kim Dung và Cổ Long.
3. Tôi xin trân trọng cám ơn hai nhà văn là Kim Dung và Cổ Long.
Các truyện của Kim Dung đã ít nhiều giúp cho tôi có một tầm
nhìn/triết lý xuyên suốt lịch sử nhân loại/lịch sử tự nhiên, mà các cuốn sách
của Nietzsche, Dostoievski/Lev Tolstoi, Hemingway, Mạc Ngôn… không đủ sức khái
quát được như vậy. Tôi đã không nói quá, vì ‘Kim Dung là
nhân vật có một không hai trong lịch sử văn học Trung Quốc và nhân loại, đó là
người duy nhất viết tiểu thuyết mà từ trẻ con, anh xe ôm, kẻ trí thức đến nhà
bác học đều có thể đọc được và hiểu hay cảm nhận theo cách của mình’ (entry
248)... Nói chung là đến nay, tôi đã viết khoảng 500 entry mà trong đó rất
nhiều mẩu chuyện đa dạng của Kim Dung (như Võ lâm ngũ bá, Quánh Tĩnh-Hoàng
Dung, Dương Quá-Tiểu Long Nữ, Trương Vô Kỵ-Triệu Minh, Tiêu Phong-A Châu, Lệnh
Hồ Xung-Doanh Doanh, kể cả Nhạc Bất Quần, Nhậm Ngã Hành/Đông Phương Bất Bại…) đã được đưa vào một cách tự nhiên, hihi…
Còn Cổ Long đã cung cấp cho tôi một cái nhìn sắc bén như ‘Ỷ thiên kiếm’, một thứ
tập trung như Tây Môn Xuy Tuyết mà làm cho nội tâm của tôi cực kỳ đanh thép và
không khoan nhượng trước bất kỳ một thứ tư tưởng nào (mặc dù bên ngoài, tôi có vẻ là một người nhu nhược). Đó là chưa kể đến Tiểu Lý
Phi Đao, Lâm Tiên Nhi, Sở Lưu Hương, hay Lục Tiểu Phụng…
(Trong truyện 'Tiểu Lý Phi Đao', Lâm Tiên Nhi là một tuyệt thế giai nhân giấu mặt, rất tàn ác và dâm dục, nên có biệt hiệu là 'Tàng kiếm giai nhân'; còn Tây Môn Xuy Tuyết là danh hiệu của một đệ nhất cao thủ về
kiếm thuật trong giới võ lâm thời đó, trong đó ‘Tây Môn’ là họ, ‘xuy’ là thổi,
là người mà đã rút kiếm ra là phải có máu, và thổi máu đó ra khỏi thanh kiếm
bay thành từng hạt bụi trông như là bọt tuyết vậy).
Nói riêng là trong thế giới Kim Dung và Cổ Long:
Tôi ngưỡng mộ nhất là nhân vật Phong Thanh Dương (sư phụ ẩn danh của Lệnh Hồ Xung, trong truyện 'Tiếu ngạo giang hồ', entry 377): Là kẻ đã ngộ được câu: ‘Ta là ai? Ngươi không là cái gì cả’, Phong Thanh Dương đã xa rời sự phù phiếm của thế tục và ẩn mình trên đỉnh núi Hoa Sơn đầy sương mù và mây bay tuyết phủ… Và ông xứng đáng là một con thần long ‘kiến thủ bất kiến vĩ’ (vô định, thấy đầu mà không thấy đuôi), tại hạ lấy làm cửu ngưỡng (= ngưỡng mộ 9 lần)’.
Nói riêng là trong thế giới Kim Dung và Cổ Long:
Tôi ngưỡng mộ nhất là nhân vật Phong Thanh Dương (sư phụ ẩn danh của Lệnh Hồ Xung, trong truyện 'Tiếu ngạo giang hồ', entry 377): Là kẻ đã ngộ được câu: ‘Ta là ai? Ngươi không là cái gì cả’, Phong Thanh Dương đã xa rời sự phù phiếm của thế tục và ẩn mình trên đỉnh núi Hoa Sơn đầy sương mù và mây bay tuyết phủ… Và ông xứng đáng là một con thần long ‘kiến thủ bất kiến vĩ’ (vô định, thấy đầu mà không thấy đuôi), tại hạ lấy làm cửu ngưỡng (= ngưỡng mộ 9 lần)’.
Lá đâu
rơi xuống bên thềm
Cô đơn rơi xuống chạm nền hư vô
Mắt nhòa tưởng bóng em vào
Tưởng trăng mềm mại, tưởng sao... rụng rời
(NGLB)
Tôi cũng đã từng mơ ước được 'đào hoa' như nhân vật Sở Lưu Hương (trong phim/truyện 'Sở Lưu Hương truyền kỳ'), nhưng mỗi lần đạt được một sự đào hoa nào đó, chàng phải trả giá bằng sự thập tử nhất sinh, (và) nhưng chàng mãi không chết, và cuối cùng chàng lấy Trương Khiết Khiết và phải chọn lựa một trong hai cánh cửa là 'sinh' và 'tử', mà trong đó, đối với chàng, sinh hay tử không còn quan trọng nữa...
Tôi yêu nhất là Tiểu Siêu (trong truyện 'Ỷ thiên đồ long ký', entry 113), vì tôi thích một người... vợ nghèo nhưng im lặng hơn là một người vợ giàu nhưng ồn ào (hihi...):
Tôi yêu nhất là Tiểu Siêu (trong truyện 'Ỷ thiên đồ long ký', entry 113), vì tôi thích một người... vợ nghèo nhưng im lặng hơn là một người vợ giàu nhưng ồn ào (hihi...):
-Nàng vốn có
bản chất cực kỳ hiền dịu, Vô Kỵ được gặp nàng trong một lần rượt theo
Thành Khôn…, do tính tốt bụng của chàng, nàng đã thầm yêu và đã hết lòng giúp
chàng luyện thành môn thần công hộ giáo (của Minh giáo)… Trong một trận chiến
đấu thập tử nhất sinh ở Linh xà đảo…, để cứu mẹ, cứu chàng…, nàng phải hy sinh
và vĩnh biệt tình yêu với Vô Kỵ cho một tình yêu khác lớn hơn, đó là tình yêu
đối với tuyệt đại đa số người đời đau khổ hoạn nạn trên thế gian này… Khi vĩnh
viễn chia tay với ‘chàng’ ngoài khơi Linh xà đảo, đứng trên chiếc thuyền
dần dần xa khuất vào chốn vô cùng, nàng đã ràn rụa nước mắt, vẫy tay tạm
biệt và hát với giọng ca não nề thê thảm rằng:
Lai như lưu thủy hề, thệ như phong.
Bất tri
hà xứ lai hề, hà sở chung!
(Đến như nước chảy, đi như gió, không
biết đến từ đâu, không biết cuối cùng đi về đâu!)...
4. Tôi cám ơn những nhạc sĩ và các nhà thơ văn khác mà đã cho
tôi vô số những giây phút rung động, yêu thương và nước mắt trong cuộc sống này.
Tôi cám ơn những người bạn nam, nhất là nữ, đã vô tình đến
và cho tôi những giây phút rong chơi ngắn ngủi nhưng đầy thú vị và rung cảm trong
cuộc sống phù du này.
Tôi cám ơn thế giới tự nhiên với những dòng sông suối, biển
cả, núi non, tôi càng cám ơn sự trống vắng, cô đơn và bóng đêm… mà đã không
ngại ngần kết bạn và chia xẻ vui buồn với tôi trong từng bước lang thang phiêu
bạt trong cuộc đời vô thường không nghĩa lý này.
Tôi cám ơn thế giới động vật, đặc biệt là
những người bạn
thân nhất của tôi - con chó, con mèo, con cá, con chim - luôn ở cạnh tôi, kết
bạn với tôi, đùa giỡn với tôi... bất kể ngày đêm hay trong những lúc mưa gió
lạnh lùng, tối tăm, tuyệt vọng và đau khổ, mà không bao giờ nói xấu hay phản
bội tôi…
5. Nhưng…
Tôi không bao giờ cám ơn đấng tạo hóa toàn năng mặc dù ngài đã
ban cho tôi những thứ diễm tuyệt nói trên, vì ít nhất, ngài đã sinh ra ba tôi -
một người không hạnh phúc, bị loài người ruồng bỏ và bị chết cô đơn tăm tối trong
cuộc đời kỳ quặc và không có lời giải thích này.
Tôi càng không cám ơn ngài, khi mà trong 30 năm nay, tôi chỉ
xin ngài ban cho tôi cái chết, tôi đã vô số lần tha thiết, khẩn khoản xin ngài
đưa linh hồn tôi ra khỏi cái thế giới này,
nhưng ngài đã hoàn toàn bất lực để thực hiện được thứ quyền phép nhỏ nhoi này.
hiiiiiLB toàn nhớ các TTBN k ah hok nhớ em gái chút nào hết giận rùi nè-
Trả lờiXóaghé thăm anh- chúc luôn vui nhé NGLB( chờ đọc tiếp phần 3... hiiii)
Trong đó có cô GB,
Xóamà cổ hổng chịu xuất hiện,
lỡ như LB xuống luôn... 'Động Thiên Đường' rồi
thì vĩnh viễn không bao giờ được gặp nhau nữa đóa...
Nha Gom La Bang VN Hôm qua 20:29
Trả lờiXóaTrở lại dòng xưa thấy nhớ... nàng
Năm nay không thấy tiếng cười vang
Đường xa mòn mỏi mờ đôi mắt
Thoảng bóng mù sương, đã vội tan...
Chu Ngọc 11:34
XóaAnh về thăm lại dòng xưa
Thấy chăng hạt nắng hạt mưa thưở nào?
Còn không hoa cải lao xao
Còn không gió bấc chênh chao nỗi niềm?
Lưu comt Nguyệt Cầm:
Trả lờiXóaEm về lối xa xôi ấy làm gì
Chi bằng em hãy về chỗ anh đi
Đôi thiên nga ấy chỉ còn một bóng
Để lại trùng dương - mây núi lầm lì...
E trả lời Anh LB rồi nè.
Xóa.
Dẫu là xa xôi nhưng vẫn tới
Biết mộng vuông tròn lắm lệ rơi
Thiên nga sải cánh trong hiu quạnh
Se sắt lạnh về bóng chiều rơi…
.
Chúc Anh ngày mới vui nhé anh Lá Bàng ơi.
Sư muội ngoan quá,
Xóathế mà chỉ có trên thế giới ảo, híc..híc...
Chúc ngày mới ngọt ngào nghen.
Lưu comt Hoài Thương:
Trả lờiXóaLá trôi tôi nhẹ nhặt
Đem về ấp hư không
Mùi thơm còn trong lá
Mặc nước trôi mỏi mòn
Sinh - tử là thứ mà con người "muốn" : ko bao giờ "được" và hãy "tận hưởng" đến khi nào ... có thể nhất.
Trả lờiXóa... Lai như lưu thủy hề, thệ như phong.
Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung! ...
Ui, ui, LB lo chỉnh sửa entry 517, bây giờ mới quay lại...
XóaCám ơn KC, chúc ngày Valentine ngọt ngào nghen.