Thứ Ba, 16 tháng 2, 2016

796. Chuyện hài Hoài Linh phẩy (Phần 1)

LTS: Tôi mới vừa trả lời bạn VTR như sau: Huynh sẽ... ra đi rất sớm!, huynh đang nghe tiếng 'giọt chết' rơi càng ngày càng nặng hạt...
Sáng đi uể oải còn chút tỉnh
Ghé quán cà quen chả thấy người
Vòng đời xoay chuyển sao đen đủi!
Chiều lại chốn xưa rụng mất... hồn


Có ai đó nói là ‘từ trực quan cụ thể sinh động đến tư duy trừu tượng’, rất có lý, nhưng chơi blog mà nói như vậy thì khó hiểu quá, vì nó triết quá!, người Tây mới… hướng dẫn cho các học viên xài cái được gọi là ‘visualization tool/s’ (công cụ trực quan), nhưng người dân lại nói dễ hiểu hơn nhiều: ‘trăm nghe không bằng một thấy, trăm thấy không bằng một sờ, trăm sờ không bằng một làm’… Và dưới đây là những câu chuyện mà tôi đã ‘sờ’ được trong chợ đời.

PHẦN 1: NHẠC SĨ XÊ-MÔNG-RA-ĐI-ÔNG
Thuộc thế hệ 7X, anh D có một cái hột ruồi khá to với những sợi lông - cong queo, dài vài cm - thả tự do trên một khuôn mặt khá bầu bĩnh và đặc biệt là cái môi thật là hồng: vâng, đôi môi sát gái!
…Tôi đã từng sống chung và làm việc với những tay sát gái (lady killer) như vậy, ít nhất là ba người; những tay này thường có các ‘thiên khiếu’ khác nhau, nhưng đều có đặc điểm chung là đã có vợ con, không đẹp trai lắm (cỡ 6 điểm!) và ‘lùn như Napoleon!’.

Người đầu tiên là một anh chàng ở Kon Tum, thuộc thế hệ 5X, hơi mập tí, da hơi ‘trứng cút’ và hơi xệ tí, và tính tình hơi hài tí… Anh ta đã từng kể cho tôi rất nhiều mẩu chuyện là anh tán gái đến đâu thì thắng lợi đến đó, ‘đồ nói phét’ - lúc đó tôi nghĩ thầm. Nhưng…, hôm đó anh qua họp bên tỉnh tôi, vì phải ngoại giao như Kissinger! (chính xác là vì anh là bạn thân), nên tôi đã bao anh đi mát-xa ở một nhà khách của tỉnh. Sau một tiếng đồng hồ được mát-xa bằng những động tác đực-cái rất là ‘phan phái’, tôi bước ra ngoài tìm anh, không ngờ thấy xúm chung quanh anh là 7 cô mát-xa nữ, đang tíu tít chuyện trò với anh, và ai nấy đều mặt mày tươi rói, mà với một cảm giác nhạy bén gom được từ ‘trường đại học bôn ba’, tôi liền hiểu là:
-Không phải anh cố tình tán gái, mà gái bị hút theo anh!
Người thứ hai là một anh chàng ở Đà Nẵng, thuộc thế hệ 6X, mà về chuyện anh ta ‘tán gái đến đâu thì thành công đến đó’ thì tôi không nghi ngờ lắm, vì đã chứng kiến nhiều lần rồi… Vào một buổi sáng sớm hôm nọ, ở Hà Nội, đường Mã Mây, khi tôi mới vừa gọi hai tô phở, thì bỗng thấy bên kia đường có một cô rất xinh - cũng đang ăn phở, anh ta liền nói: ‘Để tôi qua tán cô đó, rồi tối dẫn vào khách sạn chơi’, ‘Đồ nói phét, người ta là staff (cán bộ) đó, dễ gì mà tán!’, lần này tôi nhủ thầm với vẻ khẳng định hơn (so với anh ở Kon Tum). Nhưng…, ối trời ơi là trời, vào lúc 5g15 chiều (chúng tôi làm luôn trưa), khi từ cơ quan về, tôi đã thấy cô ta đã đứng chờ anh ở trước cửa khách sạn, tôi bắt tay chào hỏi, thì ra cô ta đúng là cán bộ của một ‘công ty chứng khoán Nhật’. Rồi với một dáng vẻ hơi khép nép và… chấp nhận, cô theo anh ta lên phòng ngủ, không biết hai người làm gì trong đó!!!, mà đến khuya, tôi mới nghe tiếng giép lẹp xẹp của anh tiễn người đẹp về!
Còn người thứ ba chính là anh D, ở Long An, đi đến bất cứ tỉnh nào cũng thấy anh mang theo một bóng hồng, mà nếu không có thì anh ‘alô’ một cái thì có một em từ tỉnh khác chạy sang liền! Vì không có gì để nghi ngờ: anh tán đâu dính đó, thậm chí có lần tôi thấy một em chạy theo xe anh, phóng tót lên xe ô-tô, với vẻ rất ‘chịu’!, nên đối với anh này, tôi không kể nữa, mà từ anh, tôi sẽ dẫn đến câu chuyện về… âm nhạc dưới đây.
*
Vào phòng hát karaoke, tay choàng vai một cô giáo (do anh gọi từ tỉnh khác sang), với cái giọng có vẻ ‘xếp’, anh D nói:
-Bấm cho tôi bài ‘Anh Ba Hưng’ đi!
Có anh Ba Hưng/Vốn thiệt nông dân/Đi lính hơn năm trường/Vừa mới được huân chương/Thằng Sáu thấy anh nó mừng/Thiệt thằng nhỏ xíu mà khôn/Nó khen nó khen anh hoài/Nó nói rằng anh có tài/Nó nói mới một năm nay/Mà anh đã bắn/Giết Tây hơn trăm thằng/Diệt trừ quân Pháp sài lang/Diệt trừ đế quốc sài lang/Nó vô bắn phá/Nát tan xóm mình/Láng giềng hỏi thăm sự tình/Tôi nói, có anh Ba Hưng. (Nhạc: Trần Kiết Tường)
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Anh-Ba-Hung-Dam-Vinh-Hung/ZW6AAD87.html
…Rồi anh đi dự đám cưới ở một huyện ở Tây Nguyên… Nhờ có 'Tổ chức' mà trai gái yêu nhau, lấy nhau và sống với nhau hạnh phúc, ông MC nói vậy!!!… Khi làm mấy lon bia, và bắt đầu tưng tưng, họ rủ nhau lên sân khấu và hết hát bài ‘Năm anh em trên một chiếc xe tăng’, ‘Tiểu đoàn 307’, ‘Bài ca không quên’, đến bài ‘Cuộc đời vẫn đẹp sao’, ‘Lá đỏ’, ‘Chị Hai Năm Tấn’, rồi ‘Quảng Bình quê ta ơi’, ‘Đi mô cũng nhớ về Hà Tĩnh’, tiến bộ… nhất là bài ‘Bóng cây kơ-nia’ mà tôi cứ nghe ẹo ẹo là ‘như bóng cây kơ-nía, như bóng cây kơ-nỉa, như bóng cây kơ-nía, như bóng cây kơ ớ ơ ờ nia’…
Và cũng bởi những chuyện tương đương như vậy mà người ta có hỏi đùa rằng:
-Ai nổ nhất?
-Nhà văn Vũ Hạnh, vì ‘người Việt cao quý’! (xem chuyện kể của cụ già bên dưới)
-Ai xu thời nhất?
-Nhạc sĩ Trần Xuân Tiến, vì ‘Trịnh Công Sơn hãy từ bỏ những đứa con của mình đi’! (xem chuyện kể của cụ già bên dưới)
-Ai nghe xa nhất?
-Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tí, vì ‘giữa Mạc-tư-khoa, tôi nghe câu hò Nghệ Tĩnh’!
-Ai điếc không sợ súng?
-Nhạc sĩ Phong Nhã, vì ‘đùng đùng đùng, đoàng đoàng đoàng, anh cứ đi’!
-Ai nặng kí nhất?
-'Chị Hai năm tấn, quê ở Thái Bình'!
-Cây nào rễ dài nhất?
-‘Cây kơ-nia’, vì ‘mẹ hỏi cây kơ-nia, rễ cây uống nước đâu? Uống nước nguồn miền Bắc’..., hihi…
Tức cười nhất là một bà sồn sồn (cỡ u70) cùng với anh gào lên bài ‘Hoa sứ nhà nàng’ - một bài hát đặc trưng cho những người hoàn toàn không biết gì về âm nhạc, và ‘thường’ dành cho những người hát đối phó khi bị ép phải hát tại phòng hát karaoke:
Đêm đêm ngửi mùi hương/mùi hoa sứ nhà nàng/Hương nồng hoa tình ái/đậm đà đây đó gọi tên/Nhà nàng cách gần bên/giàn hoa sứ quanh tường/Nhìn sang trộm nhớ thương thầm/mơ ngày mai lứa đôi…/Đêm đêm ngửi mùi hương/mùi hoa sứ bẻ bang/Nhà nàng với nhà tôi/tình thân thiết vô vàn/Làm sao nàng nỡ phụ phàng/để tình tôi dở dang. (Nhạc: Hoàng Phong)
http://nghenhacvang.net/song/38/hoa-su-nha-nang.html
*
Quay lại chủ đề âm nhạc…
Suốt trong đám cưới, có một cặp thanh niên nam nữ khá dễ thương, lên hát liên tục, mà khi quan sát thì tôi biết là họ không thuộc lời bài hát, vì luôn cầm và nhìn vào cái smart-phone trong tay: không có vấn đề gì - ‘chơi thì chơi, sợ gì mưa rơi’. Nhưng…, lắng nghe kỹ thì tôi thấy họ - cũng như những người lên sân khấu này - đều hát theo quán tính và thường hát sai nhạc, vì chưa được trải qua các khóa đào tạo về ‘nhạc lý’ hay ‘thanh nhạc’… Xin lưu ý là có không ít người thường hát karaoke được ‘100 điểm’ (mà không phải do ‘rống’), và có một số người hát rất chuẩn - đó là những sinh viên đang học ở nhạc viện hay các ca sĩ ‘phòng trà’ chẳng hạn, mà được mời đến hát đám cưới, với giá khoảng 200.000đ/bài; nhưng muốn hát ‘rất chuẩn’ và ‘sâu/có tâm hồn’ như Bằng Kiều, Hồng Nhung, Lam Trường, Mỹ Linh, Thái Thanh, Thanh Lan, Trúc Nhân, Tuấn Ngọc, Tùng Dương… thì phải rèn luyện rất công phu, đặc biệt là phải có ‘thiên khiếu’, chứ không phải cứ ‘khổ luyện’ là được…
Tâm sự ý này với một ông bác sĩ ngồi kế bên, ổng nói ‘đó mới là nghệ thuật vị nhân sinh chứ nị’, tôi biết ngay là ổng không biết, nên không hiểu gì về Bach (Johann), Beethoven, Chopin, Mozart, Strauss (Johann), Traikovski… (vì ổng chỉ biết hát có một câu duy nhất mà sai nhạc quá trời là ‘đêm đêm ngửi mùi hương’ thôi, chả biết là ổng ngửi được mùi gì!, hi…), thậm chí có một ông người Quảng ngồi gần tôi còn nói rằng:
-Cái gì loà xô-noát ánh tren, mấy thèn Tây soáng toác tồ lô!
‘Cái gì là xô-nát ánh trăng, mấy thằng Tây sáng tác tào lao’, ha..ha..ha…
…Ngoài ‘nhạc Vô Thường’, một hôm ở một quán cà phê của một ‘ẩn sĩ’, tình cờ tôi nghe được nghe mấy bản ‘nhạc không lời’ của VN, và bỗng sửng sờ khi thấy là nhạc Việt không thua gì nhạc Tây hay Tàu! Nhưng… theo thực tế ở đa số các đám cưới thì do sống trong cái ‘ao làng’ mà chỉ biết các ông Nguyễn Văn X, Trần Văn Y, Lê Văn Z… (và các ông ‘thánh Tàu’) là ‘nhất’, nên họ đã vô tình đánh đồng các nghệ sĩ phương Tây với quan điểm ‘nghệ thuật vị nghệ thuật’!, có lẽ vì thế mà có ông Hảo Hảo nào đó đã mơ huyền rằng thế giới phương Tây chỉ là ‘con hổ giấy’, là ‘bầy dơi chập choạng’, là ‘một bức tường mục ruỗng mà chỉ cần xô nhẹ một cái là đổ liền’ gì gì đó..., rộng hơn, phình đại lên một cái 'cục' nào đó mà vài trăm năm nữa thì thế giới… lạc hậu phương Tây mới đuổi theo kịp!, hả..hả..hả…
*
Nói cho vui chứ không không thể khẳng định ‘chuẩn’ về âm nhạc (hay thứ khác), vì có vô số cái không phải là chuyên môn của tôi…, nhưng về vụ việc này, cách đây mấy năm, có một cụ già kể cho tôi nghe một số câu chuyện như sau:
-Năm 1980!, cùng ‘thời’ với những băng Lướt Sóng, ‘Thành Đoàn’, Sheiko … và các ca sĩ như Bảo Yến, Cẩm Ly, Cẩm Vân, Hồng Nhưng, Ngọc Sơn, Nguyễn Chánh Tín, Nhã Phương, Thế Hiển…, nhạc sĩ Trần Xuân Tiến đã đăng đàn diễn thuyết tại Ký túc xá Minh Mạng (nay là KTX Ngô Gia Tự, SG); trước hàng trăm sinh viên, anh đã ‘xài xể’ Trịnh Công Sơn và nhiều nhạc sĩ ‘nhạc vàng’ khác, trong đó có câu: ‘Trịnh Công Sơn hãy từ bỏ những đứa con của mình đi’, nam mô a di đà…
-Năm 1981, nhà văn Vũ Hạnh (và GS Hoàng Như Mai) có đến diễn thuyết tại Hội trường của Trường đại học tổng hợp TPHCM (Cơ sở 3, Thủ Đức), trong đó có kể rằng khi viết cuốn ‘Người Việt cao quý’ (trước 1972), ông đã lấy bút hiệu là A. Pazzi để ‘câu view’ - làm cho độc giả tưởng là sách của người nước ngoài (người Ý) ca tụng người VN!, và dĩ nhiên là cuốn sách đó rất… ‘nổ’, vì mục tiêu để kích động tinh thần đấu tranh của học sinh/sinh viên miền Nam vào thời đó!
-Tôi được mời đi nghe nhạc Đặng Thái Sơn biểu diễn đánh đàn Piano ‘nhạc Chopin’ ở nhà hát Bông Sen! (Sài Gòn)… Trình diễn một hồi, nhạc sĩ bỗng đột ngột dừng lại, mọi người tưởng là… hết nên đồng loạt vỗ tay! Nhưng, chỉ một lúc sau, nhạc sĩ lại đánh tiếp bản nhạc này, té ra là nó chưa hết, mà chỉ là một ‘khoảng lặng’ giữa bản nhạc...
Ha..ha..ha… Tất nhiên là cụ không có ý ‘vơ đũa cả nắm’, nhưng câu chuyện này phản ánh ít nhiều sự thật về trình độ cảm thụ âm nhạc ‘cao cấp’ của ta, ít nhất là trong đó có cụ.
*
May quá, viết đến đây thì tôi lại được rủ đi hát karaoke. Đây là một loại Karaoke Online - nhạc từ ‘đám mây đổ xuống’, tức là bài hát được tải trực tiếp từ bên Mỹ sang!, chứ không phải bấm số chọn bài… Tôi trông thấy - trên màn hình - tên của các nhạc sĩ như Lam Phương, Phạm Duy, Trần Thiện Thanh, Trần Trịnh, Từ Công Phụng, … mà nay đa số đã về với hư vô, và linh hồn của họ không còn nữa (tôi không tin vào ‘linh hồn’)… Nay, tôi hay nói đến chữ ‘chết’, và vì thế mà tôi mới hiểu được (phần nào) nhạc của Phạm Duy, đó là ông hay nhắc đến các từ như 'buồn bã', 'đau khổ', 'tuyệt vọng', 'chết'... trong các bài hát ‘Bao giờ biết tương tư’, ‘Chuyện tình buồn’, ‘Hai năm tình lận đận’, ‘Mùa thu chết’, ‘Ngày xưa Hoàng thị’…
Và để cười tí cho cái cuộc đời mà cuối cùng cũng ‘chỉ có ta mà thôi’, tôi nhớ lại một đoạn đã kể trong blog này:
Có một lần trên đường từ Mũi Né về Sài Gòn, tôi có đi chung xe với một đại gia về cầu đường (anh D nói trên), tôi mới vừa nói đùa là:
-Có hai anh em nhạc sĩ Pháp là ‘xít-mông-dô-đi-em’ và ‘xê-mông-ra-đi-ông’ sáng tác nhạc hay lắm.
Thì đại gia đó liền nói:
-Em không biết gì về các nhạc sĩ Pháp hết anh à.
Ha..ha..ha… 

(Xem tiếp Phần 2)

10 nhận xét:

  1. Mới sáng mà mắc cười quá đấy anh. Công nhận anh viết giản đơn mà dí dõm. Nhiều lúc phải gom tụ nhiều phần lại để chỉ hiểu một ý nhỏ, nên phải vận dụng trí nhớ hơi bị nhiều.
    Hihi... sáng vậy mà vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình thường giống như một tảng băng, nên chỉ có một 'lực' kích thích thật sự mạnh thì mới lôi mình vào... cuộc đời - mình biết được vậy khi các cháu 9X nói là:
      -Chú mới có 14 tuổi à!
      Cám ơn bạn, tuần mới tốt lành!

      Xóa
  2. Lưu comt SMV:

    Ui, ngôi nhà đẹp thế
    Ôi, thích đàn lợn quê
    Chiều thổi lồng lộng gió
    Ta thọ thêm tháng ngày!

    Trả lờiXóa
  3. Lưu comt GB:

    Tây Nguyên có ả 'giọt buồn'
    Có giọng hát thoáng, có chàng Y Moan
    Anh làm ta nhớ đại ngàn
    Đời thì chật chội, ta lang thang trời

    Trả lờiXóa
  4. Ghé thăm Huynh muội cười no đoạn kết ,muội dzìa Huynh nhớ bảo trọng giữ gìn sức khỏe nè.
    Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Buổi tối nghĩ lại mấy chuyện này mà tức cười, nếu kể lại mà người ta không cười thì... thất bại, may quá, hi...
      Thank muội nhé, tối ngọt ngào.

      Xóa
  5. kieuthien [Blogger] 17.02.16@16:27
    Cái lày nà... chuyện dài kỳ hả bác Lá Bàng !
    Năm mới, có vẻ bác định đua đường trường

    Chúc bác viết khỏe hơn năm trước, bác nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đang nghĩ đề tài, sắp được rồi, 'hài' đâu có dễ!, mệt quá...
      Cám ơn bạn, ngày mới an bình!

      Xóa