Thứ Hai, 28 tháng 8, 2017

978. Tản mạn vụ Sea Games, Hoàng Tuấn Công và Háng-Vịt... (Thư giãn)

Kết quả hình ảnh cho củ khoai mài

Sáng dần lên mặt trời còn lấp ló
Hoa lá buồn than thở điệu rung rung
Cà phê sáng, mấy nàng đều nói 'bận'
Một mình ta an phận chốn… vô cùng
1
Tôi có đọc một số lời bình/nhận xét trên mạng hay trên ti-vi về 'SEA GAMES 29', đề nghị là nên 'hủy bỏ Hội thi thể thao Đông Nam Á'! Suy nghĩ vài ngày, tôi thấy... đúng! Thật vậy!, xin kể ra 3-4 ví dụ thôi.
Trong một cuộc thi 'nhảy cao', vì chung kết có 2 VĐV đạt bằng điểm là Singapore và VN, nên tổ trọng tài phải cho đấu 'hiệp phụ', bên VN nhảy cao hơn lần trước, còn bên Indo nhảy chạm sào; thua!, bên Indo kiện..., kết quả là môn này có đến 2 HCV, mà VĐV Dương Thị Việt Anh vừa nhận HCV, vừa ức, vừa khóc!
Trong một cuộc thi 'đi bộ 10km', khi gần đến đích thì bên VN ở phía trước, thấy thua, bên Malay bèn dùng phép 'Cân đẩu vân' bay phăng phăng tới đích như Tôn Ngộ Không*, tổ trọng tài phán bên Malaysia vô địch!, ha..ha..ha...
Trong trận Việt Nam gặp Indonesia, trọng tài đã bỏ qua 2 quả penalty cho VN, mà 'đúng ra' thì đội tuyển nam VN đã vào thẳng tứ kết... (nên không nên quá trách HLV Hữu Thắng!); trong trận gặp Thái Lan, thủ môn VN bị phạt - vì chụp bóng do đội nhà chuyền về - bởi trọng tài Trung Quốc, chắc từ đó mà ta 'SỢ' nên thua cháy túi luôn!... (Ngoài ra, nếu thủ môn Phí Minh Long không phạm 2 lỗi 'sơ đẳng' và Công Phượng không đá hỏng trái penalty thì kết quả có thể sẽ khác hẳn!, nhưng nói gì thì nói, sự thật là ta đã 'TỰ THUA'!).
Sau đó, trong trận bán kết (7h45 tối 26/8) giữa Malaysia và Indonesia (Malay đang thắng 1-0), trọng tài đã bỏ qua lỗi penalty của Malay, kết quả là Malay vào thẳng cuộc tranh chấp ngôi vương với Thái Lan, còn Indonesia thì ngậm ngùi xách balô về nước!... 

Tóm lại, trong Sea Games 29, rộng hơn là trong tất cả các kỳ Sea Games, có vô số bất công. Dễ thấy là nếu Philippines là nước chủ nhà thì họ sẽ 'nhất toàn đoàn' (về số huy chương), tương tự sẽ là 'nhất' nếu Indonesia, Singapore, Thái Lan, Myanmar, VN... lần lượt là 'nước chủ nhà'!, và lần này thì Malaysia 'vô địch toàn đoàn', dĩ nhiên!, ha..ha..ha... 
Quốc tế nói 'Đông Nam Á là vũng trũng của bóng đá thế giới', không những thế, còn là 'vùng trũng của 'cư xử văn hóa' thế giới'!, thiệt!, bởi có người gọi đa số các nước này, kể cả VN, là 'nouveau riche' = kẻ mới giàu, hay ở ta thường gọi là 'bọn trưởng giả học làm sang' hay 'bọn hãnh tiến', ha..ha..ha...
Dưới một góc nhìn khác thì VN đã thất bại trong các kỳ Sea Games, vì nói đến Sea Games hầu như là nói đến môn 'Bóng đá nam', sau đó là bóng chuyền nam-nữ, rồi mới tính đến các giải thứ yếu khác!...; thật vậy, trong trận bóng đá nam VN-Indonesia thì có trên 3000 cổ động viên VN đến cổ vũ, trong khi cùng giờ thì môn bóng đá nữ chỉ có 2!... Và thấy rõ ràng rằng 'đội' Việt Nam 'thường' rất... 'e sợ' Thái Lan! (cá nhân thì không nói), càng rõ ràng hơn khi cả 'đội' tuyển bóng chuyền nam và nữ đều 'khớp cơ' trước Thái Lan (và một số đội 'ngang cơ'), và thường bị 'thua' một cách đau đớn - nhất là vào những thời khắc có tính chất quyết định'!

2
Tại sao ta lại phải 'e sợ'? Câu hỏi... vĩ đại này dành cho các nhà tâm lý học đang lười biếng nghiên cứu nhưng rất siêng năng cãi nhau để tranh giành 'ta thắng ta'!... Nhưng cũng có bạn cho đó là vì trong hệ thần kinh của ta đã có sẵn một 'lối mòn' ngàn năm kỳ bí:
- Phần nhiều người Việt Nam có tính cách thụ động, là người đi theo chứ không phải người tiên phong. Nếu có ai đi trước và thử trước, tôi sẽ theo sau chứ không bao giờ là người dẫn đường. Áp lực xã hội khiến bạn phải đi theo con đường đã được vẽ sẵn' (Trần Hùng John).
Để... khách quan, dưới đây là 'hồi ký' tôi viết về 'vụ HOÀNG TUẤN CÔNG' vào tối hôm qua - trong khi trời mưa dai ơi là dai:

Nói chung là hắn bỗng bật cười… vì nay muốn trở thành giáo sư, tiến sĩ, hay học giả thì dễ như trở bàn tay!: Viết bài chửi ‘sứ giao’ Ngọc Sơn thì thành giáo sư*, chửi ‘Tí suyễn’ đánh máy nhầm Lê Ngọc Dũng thì thành tiến sĩ; viết bài bênh vực ông Nguyễn Lân thì thành nhà giả học, viết bài nói ông Nguyễn Lân viết sai thì thành học giả; viết bài ủng hộ Tùng Dương nói có lý thì thành đại ca sĩ, viết bài ném đá Tùng Dương thì thành sĩ ca đại…, tóm lại, viết bài nói ông Dương Trung Quốc chỉ là cử nhân Sử chứ không phải là giáo sư hay tiến sĩ thì thành ‘giả sư’, ha..ha..ha… 
...Không quan tâm lắm đến vụ cuốn ‘Từ điển Nguyễn Lân’ đã bị ném đá cách đây khoảng 3 năm…, nay hắn lại tình cờ đọc được một stt nhận xét về cuốn ‘TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT CỦA GS NGUYỄN LÂN, PHÊ BÌNH VÀ KHẢO CỨU’ của ông Hoàng Tuấn Công*.
Lưu ý rằng hắn có đọc mấy bài phê phán ‘Nguyễn Lân’ trên blog Tiếng Việt, blogspot hay trên mạng cách đây 3 năm; và ở miền Nam trước 1975, hầu như nhà ai là giáo viên, kỹ sư/bác sĩ, sinh viên, hay nhà có học sinh từ lớp đệ thất (lớp 6)… thì, ngoài các cuốn Từ điển Pháp Việt, Anh Việt, đều có ít nhất một cuốn Từ điển Hán Việt - hình như là của Hoàng Xuân Hãn! (của Đào Duy Anh, bổ sung), chứ hắn chả bao giờ nghe đến cái tên Nguyễn Lân cả!...; nên hắn xin miễn bàn về vụ này!
...Nói xin lỗi chứ nếu thế hệ trẻ ‘học tập và làm theo gương ông Công’, cứ ‘phê bình, khảo cứu’ hết Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử, đến Krishnamurti Tử, Osho Tử, Dalai Lama Tử, đến Mao Tử, Đặng Tử, Ủn Tử…, rồi do đó mà thành ông Công phẩy, hai phẩy, ba phẩy, rồi thành học giả X, Y, Z… gì gì đó thì mấy trăm năm nữa cái dân tộc Vịt này làm được gì nhau với thế giới!: Cái ‘lối mòn của... Trần Hùng John’ này hắn không thích!, nếu có cuốn sách của ông Công trong tay thì hắn chỉ xem lướt qua thử ổng viết cái gì, chứ không... đọc!, tại sao?:
- Ông Công muốn viết cái gì thì viết mịa nó cho rồi, nói ‘ta là ta’ cho rồi, rồi đứng tên mình là tác giả quách cho rồi, méc gì mà phải lập lại tên sách của người ta rồi... luần quần hết phê bình đến khảo cứu! (xin lỗi).

3
Cái vụ 'e sợ' này còn hắc ám dích dắc đến vụ 'HÁNG-VỊT', mà đối với tôi ở đời này chỉ có tiếng Việt chứ chả có cái chóa gì là tiếng Hán-Việt!, và dưới đây cũng là 'hồi ký' của tôi:

'Vì không biết tiếng Hàn, vd chỉ có mấy câu từ đơn giản như: A nhong ha xe yo = xin chào, A nhong hi gây xe yo = tạm biệt, A ni o = không / Ne = có, Khăm xa hăm ni ta = cám ơn, Mi yan hăm ni ta = xin lỗi, O xo u xe yo = chào mừng bạn đến, welcome, Txăm ma nê yok = không có chi… mà học mãi không thuộc, nên tôi chỉ biết nói với nàng là ‘I love you’ thôi (cười) và nàng hiểu!'... Theo cách gọi của các ngài hủ nho thì:
- Mấy thứ 'A nhong ha xe yo' này là tiếng Hàn-Việt!!!
...'Ngày xưa, để dạy cho bọn trẻ hàng xóm nhanh tiếp xúc với tiếng Anh, hay để nhớ cách đọc cho nhanh (rồi về tra từ điển sau, khi rảnh), hắn có cách viết 'bồi' như: Hâu a rờ du = bạn có khỏe không?, Phây, thanh kiều = khỏe, cám ơn, Ai lớp du = anh yêu em, Xăm mo rây! = vui lòng cho thêm ít cơm, Năm bà oanh/Năm bà then = rất tốt/quá tệ'… Theo cách gọi của các ngài hủ nho thì:
- Mấy thứ 'Ai lớp du chụt chụt' này là tiếng... Mỹ-Việt!!!
...'Hỏi và đáp giữa vua Háng Rộng và Hai Lúa…  Mặt vua gọi là gì? Long nhan. Mình vua gọi là gì? Long thể. Áo vua gọi là gì? Long bào. Giường vua gọi là gì? Long sàng. Mắt vua gọi là gì? Long nhãn. Não vua gọi là gì? Long... não… Đến đây… hết vốn từ ‘háng’, nên ‘hai lúa’ càng quýnh quíu trả lời…
- Chỉ đạo của vua gọi là gì? Long óc. Vua làm mất lòng dân thì gọi là gì? Long trời lở đất. Thế lông mi vua gọi là gì? …Lông mi. Thế còn chân vua? …Lông chân. Hòn ngọc của vua? …Lông bi. Của quý của vua? ...Lông cu. Trời, vậy mông vua? Dạ, lông… đít ạ.'
Ha..ha..ha…... Và theo cách gọi của các ngài hủ nho thì:
- Mấy thứ 'lông lá xồm xoàn và to như củ khoai mài (hoài sơn)' này là tiếng CHO LON-Việt hay Hán-Việt!!!...


Đau lòng thay!, người Hán đã từng ít nhiều đô hộ Mông Cổ (Nội Mông), Tây Tạng (Thổ Phồn), Tân Cương (Tây Vực), Tây Hạ/Liêu/Kim, Đại Lý (Vân Nam), Mãn Châu*, Cao Ly* (Triều Tiên), Nhật Bản, Hồng Kông (Anh), Macau (Tây Ban Nha), Việt Nam..., và ngược lại. Nhưng, hoàn toàn không có tiếng Hán-Mông Cổ, Hán-Tây Tạng, Hán-Tân Cương, Hán-Tây Hạ, Hán-Liêu, Hán-Kim, Hán-Đại Lý, Hán-Mãn Châu, Hán-Cao Ly, Hán-Nhật Bản, Hán-Anh, Hán-Tây Ban Nha, mà:
- Sư choa nó!, thiên hạ người ta thế!, cớ sao dân Vịt lại phải đeo trên đầu cái niền Kim Cô bự trà bá là tiếng Háng-Vịt!!!

4

Để đi đến kết luận, tôi sẽ kể sơ sơ về vụ 'TRIẾT'? Hãy nghe câu chuyện dưới đây...

Có một siêu điệp viên 'mật', vì hầu như phải suốt đời chiến đấu trong 'bóng tối', nên cô độc và không có tiếng gọi 'tổ ấm' để quay về... 
Gần 40 tuổi, anh mới đi tìm lại thử vợ con mình đã vứt lang thang ở nơi đâu!...; và cùng đi với anh có một nữ thiếu tá tình báo cũng gần 40 tuổi mà chưa có chồng... Điều tra một phụ nữ góa chồng có cùng tuổi và cùng họ tên với 'vợ' anh, rồi trước tiên anh gặp được 'con gái' của mình - mới có 12 tuổi: đúng bằng tuổi con của anh!... 
Biết được anh đã tìm ra được con gái, kẻ thù không đội trời chung của anh là sát thủ - thành viên của một tổ chức mafia, chân tay của một nhóm lợi ích buôn lậu ma túy, nằm trong chính phủ, mới truy tìm đến tận nơi để bắt con gái anh và buộc anh phải chết thảm!... 
Chúng đã tìm được và bắt được con gái của anh, nhưng cô bé thông minh đã nhảy mái nhà chạy thoát và gọi được điện cho anh...; rồi cùng với người đẹp, anh quay về bảo vệ 'con' mình bằng mọi giá... Dưới sự chứng kiến của cô bé, cuộc chiến đấu vô cùng ác liệt diễn ra với bọn đàn em của nhóm tội phạm..., cuối cùng cô bé cũng bị bắt, mà khi đánh nhau một mất một còn với tên thủ lĩnh đại ca, anh suýt mất mạng, nhưng trong một sát-na may mắn, anh đã diệt được tên đại ca này.
Và trong cuộc chiến đấu sinh tử này, mặc dù chưa xác định là 'cha con', nhưng giữa anh và cô bé đã phát sinh ra một thứ tình cảm linh thiêng, vô hình và vô cùng tha thiết: cô bé yêu anh như cha, và anh cũng yêu cô bé như con... Thoát nạn, hai người cùng ngồi ngắm vùng núi đồi xa xa..., 'con gái' anh vô tư hỏi:
- Chú có nhớ mẹ cháu như thế nào không?
- Có chứ, hễ chú đã 'yêu' cô nào thì chú nhớ suốt đời!
- Vậy bây giờ cháu dẫn chú đi gặp mẹ cháu nghe!
...Tại một quán cà phê, anh ngồi ngóng, cô bán quán bưng cà phê ra cho anh và đi qua đi lại trước mặt anh mấy lần... Mãi sau cô bé mới đến và khẳng định:
- Chắc chắn chú không phải là cha của cháu rồi!
- Ủa, sao cháu biết, chú đã gặp mẹ cháu đâu mà biết!
- Mẹ cháu đã đi ngang qua trước mặt chú 3 lần rồi mà chú không nhận ra!
...Ối giời ơi, cô bé - có mẹ trùng tên với 'vợ' anh - không phải là con của anh!... Nên, đã đến lúc phải chia tay, cô bé hỏi:
- Chú có thường cô đơn không? 
- Thỉnh thoảng... Khi cô đơn chú cũng rất cần có ai đó để tâm sự.
- Vậy sau này khi cô đơn chú nhớ gọi cho cháu nghe!...
Cô bé lưu luyến tạm biệt anh, đi được một đoạn, bỗng nó quay lại ôm chầm lấy anh, rồi nhét vào túi áo anh cái điện thoại của nó... Mặc quần bò áo thun, vai khoác áo khoác, một thân một mình, anh lầm lũi đi lang thang như gã giang hồ lãng tử Lucky Luke* trên một con đường rộng thênh thang dài vô tận, với tâm trạng đầy cô đơn của một cánh chim đang tung bay giữa bầu trời đơn độc mà không có 'tổ ấm' để tìm về... 
Bỗng anh nghe trong túi có tiếng chuông điện thoại reo, mở máy ra, anh thấy dòng tin nhắn:
- Chú đã nhớ cháu chưa?
Anh cảm thấy mình được an ủi, ấm cúng lại và hạnh phúc nhất trên trần thế này: 'ông trời' đã tặng cho anh một đứa con!

...
Triết người ta thế! Có phải của Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử... hay 'Tê Cu Tử' mới là 'triết' không? 
Tại sao ta lại phải 'e sợ' Malaysia, Indonesia, Thái Lan, nhất là Tê Cu... khi bước chân vào đấu trường quốc tế?
Và tai sao ta phải gọi mấy cái thứ 'lông lá xồm xoàn và to như củ khoai mài' là tiếng Háng-Vịt!

(HẾT)
--------- 
Chú dẫn: 
1.       Cao Ly là một vương quốc có chủ quyền ở bán đảo Triều Tiên được thành lập vào năm 918 sau khi thống nhất các vương quốc thời Hậu Tam Quốc và bị thay thế bởi nhà Triều Tiên vào năm 1392… (wikipedia)
2.       Hâu a rờ du, Phây, thanh kiều, Ai lớp du, Xăm mo rây, Năm bà oanh/Năm bà then: How are you,  Fine, thank you, Some more rice, Number one/Number ten…
3.       ‘Lối mòn' của… Trần Hùng John, xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2014/04/551-hung-john-và-phát-biểu-người-viết.html 
4.       Lucky Luke là một vị anh hùng hư cấu nổi tiếng trong các phim/truyện ‘Cao bồi Viễn Tây’ của Mỹ… ‘Các cuộc chiến với  người da đỏ cũng thường xuyên được đề cập nhưng luôn kết thúc êm đẹp với sự kiện hai bên cùng ngồi hút ‘tẩu thuốc hòa bình’. Hình ảnh không đổi cuối mỗi tập truyện là Lucky Luke cưỡi chú ngựa Jolly Jumper đi về phía cuối chân trời và hát bài ‘Tôi là gã cao bồi nghèo đơn độc, rong ruổi trên đường dài xa quê hương, mà đường về nhà còn xa... I'm a poor lonesome cow-boy. And a long far way from home’… (wikipedia)
5.       Mãn Châu quốc là do Nhật lập nên… vào năm 1932, do Phổ Nghi, hoàng đế cuối cùng của nhà Thanh nhiếp chính trên danh nghĩa. Chính quyền này bị hủy bỏ vào năm 1945 sau sự thất bại của Nhật vào cuối Thế chiến 2... (wikipedia)
6.       Ông Lê Ngọc Dũng mắc tội ‘đánh máy nhầm’: Những ngày qua vụ việc ca sĩ Ngọc Sơn được Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam trao tặng bằng khen có ghi 'Giáo sư âm nhạc' đã gây nhiều tranh cãi. Đặc biệt là sau khi ông Lê Ngọc Dũng, người ký quyết định tặng bằng khen cho Ngọc Sơn chia sẻ: 'Anh ấy khai thế nào thì chúng tôi ghi thế thôi. Người ta khai thì chịu trách nhiệm chứ liên quan đến chúng tôi đâu'! (vietbao.vn). Ha..ha..ha…
7.       VĐV Malaysia ‘chạy bộ’ về đích, xem video tại: http://kenh14.vn/ca-doi-toi-khong-quen-duoc-noi-dau-bi-cuop-hcv-sea-games-2017082411105122.chn
8.       Vụ ‘TỪ ĐIỂN TIẾNG VIỆT CỦA GS NGUYỄN LÂN, PHÊ BÌNH VÀ KHẢO CỨU của ông Hoàng Tuấn Công’, xem thêm: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1944171889179244&id=100007593554777

8 nhận xét:

  1. Nguyễn Phu Tôi thấy Hoàng Tuấn Công khôn lỏi, đạp lên danh người người có tiếng để làm bóng cho sách của mình. Nếu là người làm khoa học tử tế, thì anh ta nên viết một từ điển độc lập với từ điển của ông Lân Dũng. Khi đó người đọc sẽ tự so sánh với các quyển khác.
    Bác Ái Nữ cắt quan hệ với tôi, chỉ vì tôi không đồng tình với cách làm khôn lỏi của Hoàng Tuấn Công.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đồng ý với quan điểm này: 'Nếu là người làm khoa học tử tế, thì anh ta nên viết một từ điển độc lập với từ điển của ông (Nguyễn) Lân'..., còn con mèo Ha Thi Thanh Vi đùa đấy!, kg có unfriend bạn đâu, mèo này là mèo lì mừ!
      Thanks, bên ấy vui!

      Xóa
  2. Vương Quang Trung (FB)
    Hay! Mình rất kết quan điểm và cách viết của bạn! Câu chuyện về bóng đá VN mình không quan tâm lắm (vì chán nó từ lâu rùi). Còn về chuyện Hoàng Tuấn Công thì mình nghĩ - ở xứ ta, hình như đã mặc đinh mệnh đề: phủ nhận người khác tức là khẳng định chính mình! nên mới có chuyện : "phê bình và khảo cứu" Như bạn nói:
    -"Ông Công muốn viết cái gì thì viết mịa nó cho rồi, nói ‘ta là ta’ cho rồi, rồi đứng tên mình là tác giả quách cho rồi, méc gì mà phải lập lại tên sách của người ta rồi... luần quần hết phê bình đến khảo cứu!"
    thì chắc gì đã có ai đọc!? Và như vậy thì đâu có "nổi tiếng" như bây giờ?
    Chúc tuần mới vui vẻ và nhiều thành công nha!
    5 giờ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trong bài, mặc dù viết cho vui, nhưng mình xây dựng theo ‘tư-duy-uống-cà-phê’ như sau:
      1) phần nhiều người VN có tính cách thụ động, không phải người tiên phong,
      2) nên cứ ‘phê bình, khảo cứu’ hết Khổng Tử, Lão Tử, Trang Tử, đến Krishnamurti Tử, Osho Tử, Dalai Lama Tử, đến Mao Tử, Đặng Tử, Ủn Tử…, rồi do đó mà thành ông Công phẩy, đặc biệt là,
      3) rất siêng năng cãi nhau để tranh giành 'ta thắng ta'!...
      Vì thế, các nhà nghiên cứu của ta xưa nay chỉ chủ yếu là phân tích các bậc tiền bối, hoặc là bảo người khác phải học ‘theo’ cái này cái nọ, hoăc là chê, khen đủ điều, chứ (từ thời Lý cho đến nay) chả thấy một học thuyết nào cả!, đến nỗi mà vừa rồi có người lên mặt hỏi cả… xứ rùa X là:
      - ‘Triết lý giáo dục là giề..ề..ề…?’.
      Ha..ha..ha… Tất nhiên là bài viết hoàn toàn không có ý chê khen việc nghiên cứu cá nhân của ông Công!
      TM.

      Xóa
  3. Lưu com LV Chiêm Mỹ Sơn:

    À, anh 'Sơn' ơi, trước 1975 tôi có đọc 'Kim Định', nhưng nên nghi ngờ!, vì hồi đó tư liệu bị thiếu trầm trọng và rất bị 'nhiễu', chứ không 'internet' như bây giờ!
    Tôi mới trả lời cho 1 người bạn (ẩn danh) hỏi về bài viết này của anh, nên chép ra đây, ANH THAM KHẢO CHO VUI NHÉ (p/s: tôi kg có thì giờ lắm, chữ 'huynh' dưới đây do bạn ấy là nữ):

    -'Huynh' đồng ý: Việt = Lạc!, con chim lạc/vịt trời trong trống đồng (có thể là nước/nát!, con vịt trời sống ở dưới nước = nát, bay lên), như thế thì hoàn toàn không có vụ 'Bách-Việt ('bách' tức là 'tùm lum', trong 'vườn bách thú', 'cửa hàng bách hóa', 'bách tính'...), hay không có vụ VN là một nước/dân tộc 'Việt' nào đó bên Tàu!
    Nhưng,
    1) Giao Long là tiếng người Tàu để gọi con thuồng luồng, âm tính (theo GS Trần Ngọc Thêm), được vua Phục Hi 'đem về' thêm râu ria và tô màu vàng cho có dương tính - thành con rồng (kg có thực)! (nên cũng không có vụ Lạc Long Quân, một cách gọi sai - vì theo sử Tàu!)
    2) Giao Chỉ là 2 ngón chân (cái và 'trỏ') giao nhau, người 'đồng bằng sông Hồng' các thế hệ trước, nhất là mấy bà già Mường ở Thanh Hóa, cụ thể là bà nội và bà ngoại huynh đều có đặc điểm như vậy!
    3) Có người nói 'mỵ nương' là người đẹp (mỵ = đẹp), thường là con vua/con nhà quyền quý như trong truyện Sơn Tinh-Thủy Tinh, Trương Chi-Mỵ Nương..., lưu ý là từ và trước thời Bà Triệu (248 SCN), người Việt chưa có họ (vì thế mới gọi là Bà Trưng, Bà Triệu...)...
    Tạm vậy.
    TM.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lưu comt ‘mèo lì':
      ...Ngôn ngữ Việt hay lắm, vô cùng hay!, nói chung là Việt có 2 nghĩa: Vịt (trời) tức chim lạc, hay (chim) Nác..., chưa biết đúng sai, nhưng nếu dịch là 'cái búa' và các nghĩa khác của chữ Tàu thì lập tức sai!
      ....Khoa học Mỹ có một lý thuyết gọi là 'nhận thức cảm tính', Bao Thanh Thiên, Sherlock Holmes, Sở Lưu Hương... rất cao thủ trong việc này, kết luận đúng trước, bằng chứng sau - để 'Triển hộ vệ' làm...

      Xóa
    2. Vâng, cái vụ Lạc Long Quân - Âu Cơ, theo tôi, đó là sai (cười), bên Sở (Tàu) cũng có khoảng... 18 vị Hùng Vương đấy! (thập bát là cách gọi thiện nghệ của Tàu)..., nên mọi chuyện đều phải ng/cứu lại từ đầu!...; và theo tôi, nên ng/cứu từ Ngô Quyền trở đi là 'chính', nếu tìm hiểu thêm về trước để củng cố thì càng tốt, nhưng chớ nên sa đà vào sử Tàu!

      Xóa
    3. LV Chiêm Mỹ Sơn
      Vâng, Sở cũng Hùng Vương, mà Triều Tiên cũng có Hùng Vương... nhưng chỉ 16 đời.
      14 phút

      Xóa