Mỗi con người sống và tham gia vào xã hội thì sẽ tiếp
cận và, do đó, tiếp thu một số điều rất ấn tượng và có thể là sâu sắc. Người ta
kể hay nghe chuyện Kim Dung và người ta dễ thấy những con người và sự kiện đang
vận động trên quê hương mình.
Hắn thường trích những ví dụ từ các câu chuyện kiếm
hiệp của Kim Dung (sau đó là từ “Tây Du Ký” và rất nhiều câu chuyện khác, trong
sách cũng có, ngoài đời cũng có, chủ yếu là ngoài đời). Không phải ý hắn nói
“Kim Dung” là một cái gì to lớn lắm. Nhưng phải thừa nhận tính phổ quát trong
các câu chuyện của ông ta, vì hắn thấy dễ dàng tìm một ví dụ từ các câu chuyện
của Kim Dung, hơn nữa, từ những ví dụ này, đa số người chung quanh hắn là có
thể tiếp cận được vấn đề.
Hắn cũng đôi khi, ghen tị với Lệnh Hồ Xung, vì LHX chỉ bị
các luồng nội lực khác nhau xung kích - hành hạ - đau đớn mà không hóa giải
được (còn có Nhậm Doanh Doanh hỗ trợ nữa), còn hắn lại bị vô số luồng tư tưởng
khủng khiếp khác nhau xung kích - hành hạ - đau khổ mà không hóa giải được (khó
có em nào hỗ trợ được!).
Hắn có đọc nhiều chuyện của Cổ Long đấy. Hắn ngưỡng mộ
Tiểu Lý Phi Đao, Sở Lưu Hương, Tây Môn Xuy Tuyết, Bạch Vân Thành Chúa, Tôn
Mãnh, Lục Tiểu Phụng, Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng, Tiểu Lý Phi đao…, lắm chứ (hình
như không có bóng hồng nào của Cổ Long mà gây ấn tượng lâu dài đến hắn). Hầu
như mỗi câu của Cổ Long đều có hàm chứa triết lý và có kình lực kinh người. Mỗi
nhát kiếm của Cổ Long là một nhát kiếm triết lý (hay còn gọi là triết kiếm),
chỉ cần một chiêu thôi là quyết định thắng bại. Để hạ được “người áo trắng”,
Phương Bửu Nhi phải dùng một “vô chiêu” kết hợp từ 3 hữu chiêu mà thành.
Hắn không nhớ sâu hay nhớ về các câu chuyện của Cổ
Long, vì “triết kiếm” của Cổ Long nếu tinh ý thì cuối cùng có thể phát hiện,
còn “vô triết” của Kim Dung thì muốn hiểu như thế nào thì tùy.
…Chu choa, cái ông A. gì đấy đã bình về Kim Dung, trộm
nghĩ, mới làm sao ấy. Theo hắn, ông ấy làm cho những người chưa hiểu Kim
Dung thì càng mơ hồ về Kim Dung! Và theo hắn, ông ta chỉ tập hợp, phân
tích và tổng hợp các sự kiện bằng một số triết lý xé lẻ. Ôi, thế giới này là
một, nói cho cùng là con số không, hắn nghĩ vây.
Còn nữa, hắn còn nhớ là khoảng năm 1981, có nhà văn tên
H. gì đó, đã nhận xét là Kim Dung viết tầm bậy!
Kim Dung không có ý gì về trà đạo, “hoa” đạo, “rượu”
đạo, tiêu dao đạo, “trộm cướp” đạo, kiếm đạo, “bài bạc” đạo, “tình yêu” đạo,
“anh hùng” đạo, “đàn bà đạo”, “đau khổ” đạo, “lịch sử” đạo, “anh hùng” đạo, “tiếu
ngạo” đạo, …, gì cả. (Các bạn đừng chấp, hắn có biết một thứ “ý niệm” đạo, rồi
bỗng nhiên ngơ ngác nhận ra rằng mình không biết một thứ đạo nào cả). Chuyện
ông Kim Dung nói về nghệ thuật chơi hoa, .., là chuyện bình thường, người ta
cũng có thể nói về một nghệ thuật khác. Cổ Long biết nhiều thứ đạo lắm đó.
Ai đã lưu lại trong lòng hắn “Ði như lưu thủy hề, thệ
như phong bất chi hà xứ lai hề hà sở chung” hay “đốt tàn xác của ta, ngọn lửa
thành bốc cháy hồng hồng, sống đã chi làm sướng,chết không lấy chi làm khổ. Vì thiện
trừ ác, chỉ vì quang minh mà nên. Hí, lạc, bỉ, sầu đều trở về cát bụi. Tội
nghiệp thay người đời hoạn nạn quá nhiều”? hay “Bậc đại ẩn lánh mình ở chốn
triều trung, bậc trung ẩn náu mình ở giữa chợ, còn hạng tiểu mới ẩn lánh mình ở
chốn thâm sơn" (chắc là ngạo thôi!).
Hình như Kim Dung có thấm nhuần Trang - Lão - Phật và
chữ “vô” (Tạ Tốn cũng là cục phân, cục phân cũng là Tạ Tốn), nhưng điều đó
không quan trọng. Chắc Kim Dung không thuộc về cái gì cả, như thế mới là Kim
Dung. Nhiều người tự hỏi, làm sao mà ông ấy có thể tưởng tượng được nhiều chuyện
đến như thế. Kim Dung có nhiều cái hay, trong đó có cái hay về ý niệm mà không
phải ai cũng biết, chỉ lấy một vài ví dụ thôi.
Trong luận bàn “võ lâm ngũ bá” lần thứ hai, Hoàng Dược
Sư đã biện luận rằng, vì ai cũng muốn mình là số một, trong khi đó, trong tâm
hồn Chu Bá Thông không tồn tại khái niệm gì là anh hùng thiên hạ vô địch cả,
nên luận về võ công thì mỗi người đều có một nét riêng và tột bực, nhưng luận
về tâm hồn “vô tranh” thì CBT hơn hẳn các cao thủ khác, vì thế người ta đã chọn
Chu Bá Thông kế thừa Trung Thần Thông. Người không màng đến vô địch là người vô
địch, mà đã không màng đến vô địch thì vô địch có ý nghĩa gì với người ấy, bạn
có tin là đúng không, nếu không, hãy hỏi Chu Bá Thông nhé.
Những chiêu thức của Lệnh Hồ Xung trông loạn xà ngầu và
tầm thường như của một thằng say rượu (trong vai Ngô Thiên Đức), thế mà “cao
thâm khôn lường”. Đừng vội hạ đẳng hóa cái tầm thường, nhiều khi cái tầm thường
hàm chứa cái rất siêu việt mà chỉ có “thiên lý nhãn” mới thấy được.
Còn thế nào là tột đỉnh võ công nhỉ? Hoàng Dược Sư,
Hồng Thất Công và Đoàn Nam Đế đều là nhất đẳng tông sư (hầu như) chưa
biết bại là gì. Thế mà cả ba người xúm nhau đánh không lại cái thằng
điên Âu Dương Phong. … Mộ Dung Bác, Tiêu Viễn Sơn (kể cả Tiêu Phong, …)
đều là anh hùng thiên hạ vô địch mà đánh không chạm nổi vạt áo của một
nhà sư vô danh ở chùa Thiếu Lâm. Anh hùng thiên hạ vô địch không bằng
cái thằng điên? Anh hùng thiên hạ vô địch không bằng một kẻ vô danh? Vậy
thì anh hùng thiên hạ vô địch cuối cùng cũng chỉ là không mà thôi, nếu
có gì không phục, bạn hãy hỏi ông Kim Dung nhé.
Trương Tam Phong truyền cho Vô Kỵ là truyền kiếm ý chứ
không phải là kiếm thế; Phong thanh Dương truyền Độc cô cửu kiếm cho
Lệnh Hồ Xung cũng vậy. Cổ Long cũng rất tuyệt khi có một Lý Tòng Hoan sử
dụng phi đao bằng “tâm chiêu”.
Nói gì về Phật nhỉ? Đã nói đến Phật là nói đến tứ đại
giai không, đến đại từ đại bi, đến vô chấp, … Mấy sư ở chùa Thiếu Lâm dễ
gì có được. Mà Dương Quá-Tiểu Long Nữ hay Trương Vô Kỵ-Triệu Minh hình
như đã vượt ngưỡng hay không phụ thuộc vào Phật tính trên!
Bạn hãy tâm sự với
một số phụ nữ, họ biết rất nhiều đấy và đôi khi có nhiều chuyện họ còn
cảm nhận sâu sắc hơn Kim Dung đấy. Dĩ nhiên, nhiều lần gặp phụ nữ, hắn
cũng phục lăn ra đấy chứ! Nhưng cuối cùng chúng ta biết được bao nhiêu,
biết để làm gì và giải quyết được cái gì?
Có một người phụ nữ trẻ tuổi, mặc dù hắn chưa tận mắt
thấy đọc sách, chủ yếu là biết “chat” thôi. Thế mà hắn mới nhắc đến Lão
Ngoan Đồng, Hoàng Lão Tà, Đông Phương Bất Bại, Lệnh Hồ Xung, Dương
Quá-Tiểu Long Nữ, Nhậm Ngã Hành, Tạ Tốn, ... là cô ấy cảm ứng ngay.
Nói vậy chứ am hiểu (võ học) nhiều như Vương Ngữ Yên,
thông minh và ma mảnh như Triệu Minh, Hoàng Dung, Chu Chỉ Nhược, … thì
mấy ai dám sánh. Còn có lúc hắn nhắc đến Phong Thanh Dương với “vô chiêu
thắng hữu chiêu”, lúc đầu cô ta không biết. Phong tiên sinh ơi! không
ngờ trên đời này lại có người biết rất nhiều, lại biết dùng cái
không-biết để thắng cái có-biết, biết nhưng muốn người ta không biết là
mình biết,…, tìm đâu cho ra. Vô chiêu thắng hữu chiêu là sáng tạo của
ông nào đấy, mấy ai ngộ được điều này?
Có mấy ai hiểu được hình ảnh Tiểu Siêu, vĩnh biệt tình
yêu, nước mắt ràn rụa, đau lòng khôn xiết, dần dần chỉ còn là một chấm
nhỏ rồi biến mất vào đại dương cô liêu. “Người đã đến và đã về bên kia
núi, từng lời nói là từng cánh buồm rong cuối trời, chỉ còn lại tiếng
cười khóc giữa đời”, lời nhạc của ai mà hay thế vẫn còn ẩn hiện trong
đầu óc hắn.
Hắn yêu biểu tượng Tiêu Phong, Dương Quá, Hoàng Dược
Sư, Trương Vô Kỵ, Lệnh Hồ Xung, Tạ Tốn, Nhậm Ngã Hành, Dương Thanh
Phong,…, và hắn yêu Triệu Minh, Nhậm Doanh Doanh, … Làm sao hắn dám yêu
Tiểu Siêu, cô ấy ở tuốt đàng xa kia kìa, xa lắm!, làm sao hắn yêu Tiểu
Long Nữ được, có cho hắn cũng không dám yêu, hắn không có đủ khả năng để
đúc một pho tượng ngọc cho cô ấy, mấy em thánh thiện quá!
Trời ơi! Lệnh Hồ Xung đã cười ngạo lên cả cuộc đời này.
Trương Vô Kỵ, ngươi kỵ cái gì?
Hoàng Dược Sư là một tay “liều mạng” với dư luận.
Tiêu Phong ơi, hoàng đế và lòng trung thành là cái quái gỉ?
Triệu Minh ơi, tình yêu của em sao ghê gớm thế?
Tiểu Siêu ơi, sao em nỡ là cánh buồm rong cuốí trời ?
Tiểu Long Nữ ơi, em thánh thiện thế, sao ta phải tôn thờ em mà không dám yêu em?
Tạ Tốn ơi, con của ngươi ở đâu? Ngươi và người ấy, ai đau khổ hơn?
Nhậm Ngã Hành ơi, sao ngươi “người” đến thế? Sao ngươi tàn ác mà có con gái ngoan đến thế?
Hoàng Dược Sư ơi, đến chơi với hắn nhé!
Dương Quá ơi, sao ngươi làm cho phụ nữ thổn thức nhiều thể?
Ta nên sống “ngoan đồng” như là Chu Bá Thông!
Được “tiếu ngạo” như Lệnh Hồ Xung!
Thèm sống “vô chiêu” như là Phong Thanh Dương!...
Có lẽ, thật chứ có lẽ gì nữa, hắn cũng muốn tham gia
đấu chưởng nè. Dùng Giáng Long Thập Bát Chưởng đấu với Hàm Mô Công cũng
thú vị đấy chứ. Hắn cũng có tí chưởng đấy chứ, không lẽ không có tí gì
sao, nói ra sợ người ta cười, hì..hì… Lâu lâu dùng một tí Nhất Dương Chỉ
hay Thất Thương Quyền, có sao đâu!
Cái đau đớn cùng cực của Lệnh Hồ Xung đã dẫn đến “Độc
cô cửu kiếm”, cái đau khổ cùng tuyệt của Dương Quá đã đẫn đến “Ám nhiên
tiêu hồn chưởng”, còn cái đau khổ dằn vặt liên miên bất tuyệt của hắn
phải dẫn cái gì đó chứ! Con trai vì bị đau nhức bởi hạt cát, đã sản sinh
ra hạt trai, nều nó chết đi mà hạt trai đó nằm dưới đáy biển vô hình,
há chăng Thượng để quá vô tình!
(Ngày 6/2/2011)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét