Các bạn ơi, hắn chỉ kể vài mẫu chuyện rồi có ít
khái quát hóa, khái quát hóa hết không nỗi đâu vì đây không phải là mục tiêu
của người viết, và vì hắn thường lấy mục tiêu viết để tâm sự thư giãn làm chính.
Hồi trẻ, hắn xem thường cuốn ‘Đắc nhân tâm’ hay 'Quẳng gánh lo đi và vui sống', ...,
thật đó, dù sao đọc đi đọc lại nhiều lần cũng thấm, chắc đâu đó hắn có áp
dụng nghệ thật chinh phục lòng người mà hắn vô tình cũng không biết là mình có
áp dụng nữa.
Trong đời, hắn có có quen biết nhiều bạn ở Nam
Định, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Bình Định, … Có một hôm xem
tường thuật trực tiếp bóng đá, đội tuyển bóng đá VN đá với đội nào đó quên rồi,
ti vi mở âm thanh cũng khá lớn lắm rồi, thế mà có một nhóm người nam có nữ có, già
có trẻ có, họ nói chuyện át luôn tiếng cái ti vi luôn, chả nghe được gì cả. Ông
chồng hình như biết ý mới nói ‘Chú thông cảm, quê tôi ở vùng biển, ăn to nói
lớn quen rồi, ở ngoài biển mà nói nhỏ thì chả ai nghe được đâu’. Đây chỉ là một
thông tin cóp nhặt ở đời cho vui, các bạn
đừng chú trọng rồi bị mất lòng đó nhé.
Số là hắn có một người bạn, nhà ở Hà Nội, gốc
Thái Bình. Người bạn này có cái tật là ăn to nói lớn, nói từ lầu dưới vọng lên
tới mấy lầu trên, điếc cả lỗ nhỉ luôn, y có cái gì thì liền nói toác toàng
toạc, chả ý chả tứ gì cả, chả kiêng lớn nhỏ, chả sợ ai mích lòng. Thời gian một
năm đầu làm việc với nhau, hắn ngại tính ‘ăn to nói lớn' này, nên phải chờ những
lúc y thật thoải mái hắn mới bàn công việc, vì thế hai bên ít tâm sự với nhau
và do đó không hiểu nhau. Tuy nhiên, vì từ nhỏ hắn có máu thích kết giao bạn
bè, nên một lần có dịp, hắn mời bạn ấy về nhà hắn ở Tây Nguyên chơi. Thú thật, vì
bạn hắn có thu nhập thấp nên hắn không nở để bạn hắn tốn tiền, hắn mới âm thầm
dàn xếp mọi dịch vụ cho bạn hắn, nào là ăn uống, chỗ nghỉ ngơi, xe cộ, cà phê
cà pháo, nhậu nhẹt, ... Thế mà có một hôm, cả nhóm đông người đi chơi khu ‘Đồi
tâm linh’ ở Buôn Đôn, ăn uống nhà hàng rất tốn kém, khi hắn chuẩn bị trả tiền
thì tiếp viên báo là ‘anh ấy’ trả rồi. Hắn ân hận vì đã để bạn hắn tốn nhiều tiền,
nhưng từ đấy hắn bỗng phát sinh thiện cảm với y, đó là y cũng có lúc phóng khoáng
chứ như không nhỏ nhen như người ta thường nghĩ, rồi hắn thấy y có thêm nhiều
cái hay, rồi mức độ thông cảm tăng lên, hai người tâm sự nhiều hơn, quan tâm nhau
hơn, rồi cũng từ đó mối quan hệ hỗ trợ nhau trong công việc tốt hơn nhiều, mừng quá.
Cũng vậy, hắn có một người bạn quê ở Nghệ
An,
không biết do hoàn cảnh đưa đẩy thế nào mà y ăn nói ‘nổ’ lừng trời đất,
công
việc nhỏ thì y ‘khuyếch đại’ lên thành chuyện cực kỳ to lớn, lại nói
‘xoáy’ nói
‘xoay’ đủ kiểu. Thời gian đầu, hắn cũng ‘kỵ’ cái tính này, có lúc hai
bên chả
màng nói chuyện với nhau. Hắn đâu có màng đến chính trị hay kinh tế mà
phải mâu
thuẫn với người ta. Thế là có dịp bạn ấy cưới vợ, hắn đến dự hai lần
luôn, cả đám
cưới nhà gái và đám cưới nhà trai. Nhân dịp Tết năm đó, hắn đi thẳng đến
nhà
‘chúc Tết’ cả gia đình và bà già của bạn đó luôn. Sau đó một tuần, y gặp
hắn với khuôn mặt rạng rỡ và nói chuyện rồn rã, mối quan hệ đã thay đổi
hoàn toàn,
từ tiêu cực chuyển sang tích cực một cách không ngờ, hai người có chuyện
gì thì tâm
sự nhỏ to, cùng phối hợp và giúp đỡ nhau nhiều hơn trong công việc cũng
như
chuyện cá nhân, mừng quá.
Lại có chuyện một người bạn gái. Quen
biết một thời
gian qua blog khá mùi mẫn, nhưng ở đời không phải cái gì cũng luôn luôn
là màu
hồng, có nắng thì phải có mưa, … Có một hôm, cô ấy nhắn tin qua blog là
‘anh không
còn thích em nữa phải không?’, hắn trả lời ‘anh đâu có đến nỗi vậy, đừng
buồn’. Rồi một hôm khác, biết cô ấy bị một ‘accident’ có thiệt hại lớn
về kinh tế gia đình,
hắn đọc tin nhắn một cách chú ý và có thái độ rất thông cảm. Khi hắn kể
đến
đây, chuyện ‘không thích’ nói trên chưa được giải quyết, cuộc sống là
một quá
trình mà, để có dịp hắn sẽ kể tiếp cho các bạn nghe thử hắn có nói được 2
chữ ‘mừng quá’ như trên nữa không nhé.
Có chuyện hơi ngoài lề một tí, cách đây 5-6 năm
gì đó, hắn đi xe đò và có dịp ngồi cạnh một ông nọ suốt cả đêm trên đường đi. Ông
ấy là họa sĩ trước và sau giải phóng. Nhà ông ấy trồng và kinh doanh cây cảnh,
đó là cây mai. Ông ấy kể lại là mới vừa bán được cây mai 10 triệu đồng, sau khi
báo cáo với vợ xong là ông ấy phi ngay lên một chuyến xe khách và đi chơi. Ông
ấy giả vờ bỏ quên cái điện thoại di động ở nhà, thế là đi chơi mút mùa lệ thủy,
không ai biết ông ấy đi chơi ở đâu, làm cái gì, nhậu có xỉn hay không, …, khi nào hết
tiền thì về, chờ dịp bán được cây mai khác, rồi đi chơi. Hắn mới lấy làm ngạc nhiên
và hỏi ‘anh có thương vợ con không?, trả lời ‘có, tối sắp xếp chu đáo hết rồi’; hắn
lại hỏi:
- ‘vậy sau này anh sống bằng cái gì?’, trả lời:
- ‘đời là thế, khi nào vui được thì cứ vui, nghĩ đến tương lai làm gì cho khổ’;
Hắn hỏi tiếp ‘thế còn ốm đau bệnh
tật nằm bệnh viện hay giả sử chết thì anh tính sao?’, trả lời ‘khi nào bệnh thì
tính chuyện bệnh, còn chết thì không lo, chả lẽ không ai cho mình một chiếc
chiếu để chôn à!’. Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng hắn đủ kinh nghiệm trường đời để
hiểu ‘tính cách nghệ sĩ’ đó, hắn thầm có
ít nhiều ngưỡng mộ mà ước rằng ‘giá mà ta có được một ít tính cách như vậy thì có
đỡ khổ hơn không!’.
Hắn cũng bị khổ vì tính ‘nghiêm túc’ đó bạn ạ,
làm việc đúng giờ, đúng hẹn, hứa thì làm, tình cảm thì không phai, … Hắn đã kể
câu chuyện có quen một bạn gái 10 năm trước mà hắn vẫn nhớ (nay không có cách
nào liên hệ được), có bạn gái quen cách đây 2 năm mà hắn vẫn muốn được gặp để
tâm sự giải trình (may mắn có được gặp cô ấy một lần, nhưng cô ấy đang xỉn nên
không nói được gì cả). Sao hắn phải khổ, vì tích cực quá đôi khi cũng mệt, và
vì trong cái tích cực hàm chứa cái tiêu cực phải không các bạn.
Bạn ơi, còn có chuyện này nữa nè, ‘đừng nên’ có
chuyện gì mà phải bắt người ta làm ngay lập tức. Ông chồng, bà vợ, người yêu,
con cái hay bạn bè của các bạn, chắc cũng có lúc muốn bạn phải thực hiện một
yêu cầu nào đó ngay lập tức. Điều sau đây có lẽ là thực tiễn đối với cả hai
phái, đặc biệt đối với đàn ông, nếu một phụ nữ nào đó bắt anh ấy phải thực hiện ngay nhu cầu của mình, nếu không
thì cô ấy không hài lòng, thì chuyện đó có
thể dẫn đến mối quan hệ giữa hai người tẻ nhạt dần, vì đàn ông thường không
muốn bị áp chế. Các bạn thử nghĩ xem, một chiếc máy bay đang ở độ cao 10.000m
mà đòi phải hạ cánh ngay lập tức thì có mà …tiêu. Chuyện gì cũng cần có thời
gian suy nghĩ kỹ, so sánh, tìm ra giải pháp hiệu quả nhất và chờ cơ hội đến.
...Tại sao mấy chuyện trên hắn giải quyết như vậy?
Thôi, quá khứ là quá khứ, đừng nên để tâm quá làm gì, một ly nước đã đỗ xuống
đất thì có vớt lại được không, một cái gương đã vỡ thì có liền lại được không! Ai
mà muốn ôm hận trong lòng với những nhược điểm hay lỗi lầm của bạn bè, của
chồng/vợ/con cái/cha mẹ, của người yêu/bạn tình, …. Hãy cố gắng có những hành
động đẹp trong hiện tại hay tương lai, chắc là có lúc một hành động đẹp nào đó của
ta sẽ có thể xóa tan được những thành kiến trong quá khứ từ người khác, các bạn
có nghĩ như vậy không?
À quên, cách đây 10 năm, có một người bạn ở Úc
về ghé thăm hắn, không biết sao mà lúc bắt tay tạm biệt, y tặng hắn 2 chữ F, đó
là hãy ‘Forgive’ và ‘Forget’. Hai chữ
này hàm chứa nhiều triết lý cuộc đời, hắn không có ý khoe khoang tiếng Anh đâu,
các bạn nào biết rồi thì thôi, còn các bạn nào chưa biết thì tra tự điển nhé, mất 1-2 phút
thôi.
À quên nữa, tối hôm qua sau khi viết bài
‘chùm
thơ buồn’, hắn liền có hạnh phúc, số là có một bạn gái cách đây 2 tháng
nói
‘anh đừng có bao giờ comment hay nhắn tin gì cho em trong blog nữa hết’,
hắn than thầm ‘thôi
rồi còn chi đâu em ơi!’, thế mà tối qua, cô ấy lại gọi, hắn hỏi 'sao
vậy?', trả lời 'vì thời gian vừa qua em bị stress'!, rồi nàng tâm sự rất
lâu
và còn nói là ‘i miss you’ nữa đó, mừng
quá. Quả thật, vui đó buồn đó, biết thế nào mà lần. Vì thế hắn mới nói: ‘Có âm thì mới có dương, có địa ngục thì mới có thiên đường bạn ơi’
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét