Hắn không có tật trích dẫn lời của người khác.
Có gì thì tự nghĩ ra theo ý mình, có người nói là hắn có phong cách ‘lá bàng’
đó, xin cám ơn, nhưng xin bạn lưu tâm là khái niệm tự cao là quá xa lạ đối với
hắn, và xin thú thật, tự cao chả có ích lợi gì. Đơn giản là, khi hắn nhắc đến câu ở tiêu đề trên là hắn đang buồn đó.
Các bạn biết câu trên của ai không, các bạn đoán thử nhé. Còn đối với hắn, đây là câu mà hắn học được từ người thầy triết học đầu tiên nhưng không phải là cuối cùng của hắn.
Hắn vô tình đã có một sai lầm bạn ạ. Khi hắn thấy người ta có, ví dụ 10 cái: 5 cái hay và 5 cái dở. Đối với cái dở thì tùy theo điều kiện thuận lợi hắn sẽ góp ý, mà thực ra góp ý cũng ngại, vì thực tế chỉ ra rằng kết quả mà hắn thu lượm được là thường bị mất tình bạn. Đối với cái hay, nếu nó là đặc biệt hay đặc dị và làm hắn cảm xúc thì hắn thường khen nức nở, tuy nhiên bên cạnh những lời khen đó hắn thường kèm theo vài lời ‘tiếu ngạo’ để người được khen ngộ ra là rằng hay thì thật là hay nhưng cuối cùng nên biết rằng đời này thiếu gì cái hay và đứng dưới giác độ vô cùng vô tận của cuộc sống thì việc được người ta khen là ‘hay’ chưa thể hiện cái gì là bền vững cả.
Hắn xin lỗi phải kể vài sự thực một số từ vừa khen vừa tiếu ngạo sau đây không phải duy nhất do hắn mà còn do học hỏi từ nhiều bạn bè cho đến nay, nếu kể ra thì có thể bị đụng chạm tự ái, mà nếu không kể ra thì lấy ‘từ’ đâu mà viết. Thôi, cứ như cái bài ‘bị mất ‘dế’’ của bạn duongkimtho, có gì cứ nói ra quách cho rồi vì đó cũng là một phong cách độc đáo.
Đó là các từ ‘xếp’, ‘sư phụ’, ‘đại sư mẫu’, ‘tài hoa’, ‘đa tài’, …, hắn buồn buồn tâm sự ra dưới đây mà không có ý nói về người được gọi các từ này đâu, người nói vô tình, người nghe hữu ý, các bạn đừng nghĩ là hắn nói về mình mà trách hắn nhé.
Các bạn nghĩ sao nếu bạn của bạn chào bạn là ‘xếp’, đó là người ấy đùa thôi, cho thoải mái tâm lý trước khi bắt đầu câu chuyện thôi. Chả lẽ có ai đó tưởng mình là xếp thật, không có đâu, có người khiêm tốn nói là ‘xếp xó’ đó. Còn nếu bạn là xếp thật thì xin miễn bàn bạn ạ.
Các bạn nghĩ sao nếu có người đùa với bạn là ‘sư phụ’, thì cũng có phần đúng, người ta có thể học một số điều từ bạn, nhưng ngược lại bạn sẽ hấp thụ được một số điều hay từ người ta, chúng ta học lẫn nhau mà. Trong cái trường đại học bôn ba này, học từ thực tế là hiệu quả nhất.
Các bạn nghĩ sao nếu có người gọi bạn là đại sư mẫu. Đại sư mẫu đây ý nói một người (nữ) trên tài sư phụ. Hì..hì.., kiếm đâu ra một người trên tài sư phụ của mình, người khen có thán phục phần nào nhưng từ này nặng về phần tiếu ngạo hơn.
Các bạn nghĩ sao nếu có người gọi bạn là tài hoa. Đúng, trong một giới hạn nào đó, bạn đúng là một người tài hoa, nhưng khi khen vậy người ta còn nói thêm một câu nữa, ví dụ, ‘giá như…’ hay ‘vài năm sau bạn sẽ là …’. Xin lỗi, hắn thường nghiên cứu về những văn bản tiếng Anh, người Tây có kinh nghiệm là không chú ý là người ta nói là các anh làm cái này tốt, cái kia tốt, mà đặc biệt chú ý từ ‘tuy nhiên (however)’ kèm theo, vì cái nằm đàng sau từ ‘tuy nhiên’ đó mới là vấn đề cần phải làm.
Các bạn nghĩ sao nếu có người khen bạn là đa tài. Chắc là có phần đúng, nhưng cần chú ý là đa tài tới đâu, trong giới hạn không gian và thời gian nào, về không gian như ‘phạm vi Sài Gòn, VN hay toàn thế giới!’. Nhưng còn có chữ ‘tuy nhiên’ phía sau nữa. Thường thì ‘nhất nghệ tinh, nhất thân vinh’, như bạn Bích Hiền mới nói hôm ngày 11/11/2011, viên kim cương có nhiều màu, nhưng chắc có một vài màu chủ đạo dùng để đánh giá ‘chất lượng’ của nó, bạn ấy còn nói tiếp, nhưng như vậy viên kim cương đó có thể đẹp toàn diện chưa? …
Người đời đủ thông mình để phân biệt thực giả và biết tìm cái gì là có lợi cho mình. Comment để làm gì, mình làm sao mà hiểu hết được các entry của người ta, học hỏi được chút ít là quý rồi, trong phạm vi blog thì nên comment để lấy vui làm chính, có bạn nói đó, ảo mà vui thì là THỰC.
Vậy cái sai lầm của hắn là gì, đó là hắn làm cho một số bạn không hiểu hay không hiểu hết ý chính trong các bài viết của hắn, và đặc biệt là làm cho một số bạn không hiểu được về chính bản thân của bạn đó, ‘I am sorry, I am sorry’, đó là lời của một bài hát bạn ạ, bạn nghe chưa?
Bạn hãy thư giãn với tâm sự của bạn ‘Vĩ cầm trắng’ nhé:
Ta đã từng trải lòng nơi những đợt sóng xô vô nghĩa
Để nhận lấy chốn muôn trùng những ác độc vô biên
Ta đã từng mang theo nỗi nhớ triền miên
Tháng năm trôi dài trong mượt mà dối trá.
Đến hôm nay - buổi hoàng hôn nơi phiến đá
Rêu phong đã mọc đầy nghe buốt giá con tim
Ta nhắm mắt và tưởng tượng trong đêm tối im lìm
Những vì sao lấp lánh của một thời vụng dại.
Ta muốn trả trái tim cho hư vô - xin trả lại
Cả những niềm đau và xa xót...mong manh
Trả lại những dấu yêu của ngày tháng trong xanh
Cái trong xanh dối lừa tận cùng ác độc.
Chỉ một lần thôi, một lần thôi ta cầu xin chút lộc
Của cành non khi trời đã hoàng hôn
Những niềm đau - niềm đau ta sẽ vùi chôn
Ôi! tháng năm sẽ không còn là khất thực.
Xin một lần thôi- một lần thôi để không còn ngờ vực
Chút thật lòng - cho cây lá xanh hơn
Cầu thế gian này sẽ không còn đau xót tủi hờn
Và biển ơi - xin lặng yên bão tố.
Xin một ngày thôi - một ngày thôi chẳng còn sống trong nhung nhớ
Ta muốn trở về thế giới của hư vô.... (Vô đề - 9/10/2011)
…Chắc các bạn thấy hắn viết nhiều bài, các bạn đừng trách vì hắn là nhà gom lá bàng mà, đơn giản là tất cả những bài viết của hắn trước mắt chỉ có một ý, đó là ‘trước khi chết, ta hãy nén đau khổ để cười ngạo lên cuộc đời này’, thế thôi. ‘Độc cô cửu kiếm’ còn có 360 phương vị mà, ta làm sao mà nói hết được chuyện đời, hơn nữa, làm gì mà viết nhiều được, chắc gì ta còn được viết lâu nữa!
Thôi, cứ thế mà đi, chỗ nào ít ‘kẹt xe’ thì ta chọn, người ta mến ta thì đi với ta, người ta không mến ta thì ‘buồn chịu’, cứ thế, đường ta ta cứ đi, trong đời ta dù sao cũng có những trái tim ấm đồng hành, các bạn cũng như thế phải không các bạn.
Các bạn biết câu trên của ai không, các bạn đoán thử nhé. Còn đối với hắn, đây là câu mà hắn học được từ người thầy triết học đầu tiên nhưng không phải là cuối cùng của hắn.
Hắn vô tình đã có một sai lầm bạn ạ. Khi hắn thấy người ta có, ví dụ 10 cái: 5 cái hay và 5 cái dở. Đối với cái dở thì tùy theo điều kiện thuận lợi hắn sẽ góp ý, mà thực ra góp ý cũng ngại, vì thực tế chỉ ra rằng kết quả mà hắn thu lượm được là thường bị mất tình bạn. Đối với cái hay, nếu nó là đặc biệt hay đặc dị và làm hắn cảm xúc thì hắn thường khen nức nở, tuy nhiên bên cạnh những lời khen đó hắn thường kèm theo vài lời ‘tiếu ngạo’ để người được khen ngộ ra là rằng hay thì thật là hay nhưng cuối cùng nên biết rằng đời này thiếu gì cái hay và đứng dưới giác độ vô cùng vô tận của cuộc sống thì việc được người ta khen là ‘hay’ chưa thể hiện cái gì là bền vững cả.
Hắn xin lỗi phải kể vài sự thực một số từ vừa khen vừa tiếu ngạo sau đây không phải duy nhất do hắn mà còn do học hỏi từ nhiều bạn bè cho đến nay, nếu kể ra thì có thể bị đụng chạm tự ái, mà nếu không kể ra thì lấy ‘từ’ đâu mà viết. Thôi, cứ như cái bài ‘bị mất ‘dế’’ của bạn duongkimtho, có gì cứ nói ra quách cho rồi vì đó cũng là một phong cách độc đáo.
Đó là các từ ‘xếp’, ‘sư phụ’, ‘đại sư mẫu’, ‘tài hoa’, ‘đa tài’, …, hắn buồn buồn tâm sự ra dưới đây mà không có ý nói về người được gọi các từ này đâu, người nói vô tình, người nghe hữu ý, các bạn đừng nghĩ là hắn nói về mình mà trách hắn nhé.
Các bạn nghĩ sao nếu bạn của bạn chào bạn là ‘xếp’, đó là người ấy đùa thôi, cho thoải mái tâm lý trước khi bắt đầu câu chuyện thôi. Chả lẽ có ai đó tưởng mình là xếp thật, không có đâu, có người khiêm tốn nói là ‘xếp xó’ đó. Còn nếu bạn là xếp thật thì xin miễn bàn bạn ạ.
Các bạn nghĩ sao nếu có người đùa với bạn là ‘sư phụ’, thì cũng có phần đúng, người ta có thể học một số điều từ bạn, nhưng ngược lại bạn sẽ hấp thụ được một số điều hay từ người ta, chúng ta học lẫn nhau mà. Trong cái trường đại học bôn ba này, học từ thực tế là hiệu quả nhất.
Các bạn nghĩ sao nếu có người gọi bạn là đại sư mẫu. Đại sư mẫu đây ý nói một người (nữ) trên tài sư phụ. Hì..hì.., kiếm đâu ra một người trên tài sư phụ của mình, người khen có thán phục phần nào nhưng từ này nặng về phần tiếu ngạo hơn.
Các bạn nghĩ sao nếu có người gọi bạn là tài hoa. Đúng, trong một giới hạn nào đó, bạn đúng là một người tài hoa, nhưng khi khen vậy người ta còn nói thêm một câu nữa, ví dụ, ‘giá như…’ hay ‘vài năm sau bạn sẽ là …’. Xin lỗi, hắn thường nghiên cứu về những văn bản tiếng Anh, người Tây có kinh nghiệm là không chú ý là người ta nói là các anh làm cái này tốt, cái kia tốt, mà đặc biệt chú ý từ ‘tuy nhiên (however)’ kèm theo, vì cái nằm đàng sau từ ‘tuy nhiên’ đó mới là vấn đề cần phải làm.
Các bạn nghĩ sao nếu có người khen bạn là đa tài. Chắc là có phần đúng, nhưng cần chú ý là đa tài tới đâu, trong giới hạn không gian và thời gian nào, về không gian như ‘phạm vi Sài Gòn, VN hay toàn thế giới!’. Nhưng còn có chữ ‘tuy nhiên’ phía sau nữa. Thường thì ‘nhất nghệ tinh, nhất thân vinh’, như bạn Bích Hiền mới nói hôm ngày 11/11/2011, viên kim cương có nhiều màu, nhưng chắc có một vài màu chủ đạo dùng để đánh giá ‘chất lượng’ của nó, bạn ấy còn nói tiếp, nhưng như vậy viên kim cương đó có thể đẹp toàn diện chưa? …
Người đời đủ thông mình để phân biệt thực giả và biết tìm cái gì là có lợi cho mình. Comment để làm gì, mình làm sao mà hiểu hết được các entry của người ta, học hỏi được chút ít là quý rồi, trong phạm vi blog thì nên comment để lấy vui làm chính, có bạn nói đó, ảo mà vui thì là THỰC.
Vậy cái sai lầm của hắn là gì, đó là hắn làm cho một số bạn không hiểu hay không hiểu hết ý chính trong các bài viết của hắn, và đặc biệt là làm cho một số bạn không hiểu được về chính bản thân của bạn đó, ‘I am sorry, I am sorry’, đó là lời của một bài hát bạn ạ, bạn nghe chưa?
Bạn hãy thư giãn với tâm sự của bạn ‘Vĩ cầm trắng’ nhé:
Ta đã từng trải lòng nơi những đợt sóng xô vô nghĩa
Để nhận lấy chốn muôn trùng những ác độc vô biên
Ta đã từng mang theo nỗi nhớ triền miên
Tháng năm trôi dài trong mượt mà dối trá.
Đến hôm nay - buổi hoàng hôn nơi phiến đá
Rêu phong đã mọc đầy nghe buốt giá con tim
Ta nhắm mắt và tưởng tượng trong đêm tối im lìm
Những vì sao lấp lánh của một thời vụng dại.
Ta muốn trả trái tim cho hư vô - xin trả lại
Cả những niềm đau và xa xót...mong manh
Trả lại những dấu yêu của ngày tháng trong xanh
Cái trong xanh dối lừa tận cùng ác độc.
Chỉ một lần thôi, một lần thôi ta cầu xin chút lộc
Của cành non khi trời đã hoàng hôn
Những niềm đau - niềm đau ta sẽ vùi chôn
Ôi! tháng năm sẽ không còn là khất thực.
Xin một lần thôi- một lần thôi để không còn ngờ vực
Chút thật lòng - cho cây lá xanh hơn
Cầu thế gian này sẽ không còn đau xót tủi hờn
Và biển ơi - xin lặng yên bão tố.
Xin một ngày thôi - một ngày thôi chẳng còn sống trong nhung nhớ
Ta muốn trở về thế giới của hư vô.... (Vô đề - 9/10/2011)
…Chắc các bạn thấy hắn viết nhiều bài, các bạn đừng trách vì hắn là nhà gom lá bàng mà, đơn giản là tất cả những bài viết của hắn trước mắt chỉ có một ý, đó là ‘trước khi chết, ta hãy nén đau khổ để cười ngạo lên cuộc đời này’, thế thôi. ‘Độc cô cửu kiếm’ còn có 360 phương vị mà, ta làm sao mà nói hết được chuyện đời, hơn nữa, làm gì mà viết nhiều được, chắc gì ta còn được viết lâu nữa!
Thôi, cứ thế mà đi, chỗ nào ít ‘kẹt xe’ thì ta chọn, người ta mến ta thì đi với ta, người ta không mến ta thì ‘buồn chịu’, cứ thế, đường ta ta cứ đi, trong đời ta dù sao cũng có những trái tim ấm đồng hành, các bạn cũng như thế phải không các bạn.
Sáng ngày 13/11/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét