Tối nay mình khó ngủ các bạn ạ.
Mình nhớ lại, mới đây, có một bạn (ẩn danh) nhờ
mình khuyên một blogger (thân) là đừng ‘đóng blog’ nữa, có nghĩa là đừng vĩnh
biệt blog nữa.
Mình nhớ lại có một bạn ngoài đời bảo ‘thế giới blog là một xã hội’, ban đầu
mình ngờ ngợ không tin, bây giờ mình thật sự tin!
Mình nhớ lại có một bạn bảo ‘anh đừng hy vọng
vào thế giới blog, vì anh mới vào, cho nên anh mê say, tuy nhiên, nó không phải
tốt đẹp như anh tưởng’, bây giờ mình phân vân!
Mình nhớ lại lúc mình đặt nick của mình là ‘lá
bàng’, quả thật là mình đã tự xem mình là kẻ ‘vô danh’ và chọn phương án ‘ai
vui lòng thì kết bạn!’
Mình nhớ lại có một bạn bảo ‘tôi chỉ chọn chơi
với một số blogger thân thiết thôi, ‘quý hồ tinh, bất quý hồ đa’, ban đầu mình
nghĩ là cứ kết bạn thoải mái, đâu đến nỗi vậy, bây giờ mình nghĩ ngược lại!
Mình nhớ lại, mình nghe nói blog là 'nhật ký mở', tạm định
nghĩa là nơi để ‘tâm sự’ mà các bạn
blogger của ‘mình’ có thể đọc và tham gia bình luận, do đó nó không nhất thiết
phải là nơi để tranh biện, để đề cao cái tôi của mình, để tranh danh đoạt lợi hay để triệt hạ lẫn nhau…, tuy nhiên thỉnh
thoảng mình có nhận được vài lời comt như trời giáng, hình như không có
thiện chí!, điều đó đã và đang dần dần hình thành một phản ứng tự vệ cho chính mình!
Mình nhớ lại có một ‘thiên thần nhỏ bé’ nói
rằng ‘ngày hôm qua em thấy anh thân thiện
với anh ấy, nhưng hôm nay em lại thấy anh ấy viết bài hiiii... nói ai thì
nói mong không phải là nói anh, em không muốn ai hiểu lầm về anh’,
mình cảm động, mình rất cám ơn, mình nghĩ mình chơi blog cho vui chứ có tranh
giành cái gì đâu, nhưng bây giờ mình biết rằng đó là một lời cảnh báo!
Mình nhớ lại có bạn nói rằng blog chỉ là một
phần giao diện nhỏ của bạn đó đối với xã hội, mình nghĩ là mình sẽ học hỏi bạn
ấy, mình cũng rất đau khổ vì bấy lâu nay mình đã lỡ xem blog như tình yêu!
Khi viết đến đây, mình càng cảm
động, vì có rất nhiều bạn động viên tinh thần cho mình viết blog, hy vọng
là mình sẽ không bị đột quỵ.
Đây là các ví dụ cụ thể:
- Comt: ‘Mỗi lần ghé thăm anh, em học được nhiều điều, em chúc anh đêm an lành.
Trả lời: Anh mới mở blog được 5 tháng, tự nhiên anh nhớ lại thuở ban
đầu, ở trên thế giới ảo mình được quen vct, tainu, HN, ..., anh có nhớ lại lời
các bạn nói về sự tiêu cực thế giới blog, bây giờ anh lại cảm thấy bâng khuâng,
do dự và... thất vọng, hì..hì…’
- Message: ‘Chúc anh ngày mới nhiều niềm vui’ (nhận được lúc 8h16, sáng nay)
Hay ‘anh về quê ăn Tết có vui không? (nhận được lúc 8h26, sáng nay)…
Thế thì làm sao mình có thể
khuyên bạn ấy đừng bỏ blog?
Thứ nhất, mình với bạn ấy là bạn thân, đã quan
hệ thường xuyên trên blog, nhưng chưa đủ thân, mình đâu có phải là bạn thân
nhất, mà nếu mình là bạn thân nhất thì chắc gì đã khuyên được!
Thứ hai, mình lấy tư cách gì để khuyên bạn ấy,
trong khi vai trò của bạn ấy và mình trong thế giới blog là bình đẳng!
Thứ ba, ngoài đời mình chưa bao giờ gặp bạn ấy,
thậm chí mình chưa có số đt của bạn ấy, mà nếu dù có gặp trực tiếp bạn ấy, liệu
mình có khuyên nổi không!
Thứ tư, giả sử bạn ấy có cảm tình với mình,
mình lấy đâu làm cơ sở, không lẽ tình cảm nam nữ có thể phát sinh đơn giản qua
một số lời comt qua lại!
Thứ năm, thế giới blog quả nhiên là một xã hội,
đầy đủ các yếu tố phức tạp, tình yêu có, tốt có, nói như vậy thì điều ngược lại
cũng có, nếu bạn ấy thất vọng vì những điều không tốt trong thế giới blog, chả
lẽ mình lại khác bạn ấy sao!
Thứ sáu, mình đâu có phải là một blogger có uy
tín gì đâu (điều này không phải là mục tiêu của mình), thế thì lấy gì mà khuyên
bạn ấy!
Mình hy vọng là bạn ấy sẽ đọc bài viết này,
mình luôn luôn tâm sự thật lòng, mong rằng bạn ấy có quyết định đúng đắn.
Mình hy vọng các blogger hãy tham gia giúp bạn
ấy là ‘phải chăng từ bỏ blog là một quyết định đúng đắn?’ và đồng thời đó cũng
là lời tư vấn cho chính bản thân mình…
Mình xin trích ra đây một lời khuyên tiêu biểu (Violet):
“E không biết nói gì,
nhưng thực sự từ ngày làm quen với cái thế giới ảo này, có cho mình những người
bạn, dù là ảo, những lời comment động viên, chân thành, chia sẻ, và cả nhu cầu
được sẻ chia. E thấy mình có thêm một niềm vui. Blog đối với ai đó có thể là để
đấu đá nhau, để tranh biện, thể hiện cái tôi hiếu thắng. Nhưng e biết, đa phần
các blogger đều rất tình cảm, thiện chí, mong muốn kết bạn, hoặc đơn giản chỉ
là một cuốn nhật ký bản thân thôi, vui buồn đều ghi lại. Sau này có cái để nhớ.
heehe. Có thể một số người, do họ thất vọng về một điều gì đó, hoặc gặp chuyện
j đó, nên muốn đóng cửa blog. Với e, chỉ biết nói một câu thôi: "Hãy tin
vào những điều tốt đẹp". A nhỉ?”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét