(LTS: Số là mình có một bạn
gái sợ ma, nên mình viết vài dòng với hy vọng giúp cho bạn ấy bớt sợ ma - bằng
cách đóng vai một ‘con ma’, người viết không có ý định đi sâu vào lĩnh vực
chính trị, thần học hay triết học, đặc biệt là đạo Phật hay đạo Thiên Chúa…)
1. Từ xưa tới nay, ai cũng nghĩ là ‘tôi’ xuất hiện để hù dọa các người, làm
hại các người, là các oan hồn uẩn tử còn phiêu bạt chốn trần gian mà chưa được
về địa ngục để hoàn thành nhiệm vụ là đầu thai sang kiếp khác…, cho là ‘tôi’
thường xuất hiện vào ban đêm, hay lay lất trên các ngọn cây/trong bụi rậm, hay lảng
vảng trong các am miếu hay lang thang ngoài nghĩa địa, ăn ếch, ăn nhái để mà
sống (!), còn có người cho là ‘tôi’ có cái lưỡi dài, ăn mặc áo quần trắng
thả lòng thòng, thậm chí còn gán cho ‘tôi’ cái tội là hút máu người nữa…, có phải điều đó là đúng!
Trước khi đề cập đến bản thân, ‘tôi’ xin trộm nghĩ rằng trí thức và nhận thức là hai khái niệm rất khác nhau, và... giác và ngộ là hoàn toàn khác nhau, Có một số người
là trí thức, là những người học nhiều, biết nhiều, thậm chí hiểu
nhiều, nhưng chưa chắc đã hiểu đúng, hiểu và hiểu đúng không giống nhau, vì quan điểm của họ có thể sai hay còn nhiều ảo tưởng, đặc biệt là chưa
nhận thức hay không nhận thức hết được nhiều điều thực tế xảy ra chung quanh mình. Có một điều đáng quan tâm là người hay nói nhiều về trí thức thì chưa chắc
đã là trí thức, người hay nói nhiều về ‘tham, sân, si’ thì chưa chắc đã hết
‘tham, sân, si’, người hay nói nhiều về triết hay thiền thì chưa chắc đã hiểu
về triết/thiền, người hay nói nhiều về vô thần thì chưa chắc đã không ‘mê tín’, hì..hì…
2. ‘Tôi’ có từ đâu?
Theo quan điểm của các người, ‘tôi’ có nhiều loại lắm.
- Theo ông Mác thì ‘tôi’ không tồn tại, từ việc các người
đấu tranh sinh tồn với tự nhiên, trong đó có quá nhiều khó khăn/bi kịch/thảm
cảnh ngoài khả năng của các người mà không lý giải nổi, nên các người đã sáng
tạo ra ‘thần linh’ để làm chỗ dựa về tinh thần, đặc biệt là về tâm linh. ‘Tôi’
cũng tiện thể nhắc đến ông Đắc Uyn (Darwin, người Anh, 1809-1882), vào năm 1859
đã lập luận rằng các người là do một loài
vượn đặc biệt (Australopithecus, gần nhất là loài Homo sapiens sapiens, sống cách đây 40.000 đến 35.000 năm
và đã bị diệt chủng), do thích nghi với môi trường hàng triệu năm mà tiến hóa
thành con người. Tuy nhiên, ‘tôi’ biết có ít nhất một blogger đã hỏi rằng ‘làm
thế nào mà một con vượn cái mà có thể tiến hóa thành một tiên nữ có vẻ đẹp
‘tiên thiên thoát tục, phiêu dật vô song’ như Tây Thi, Marilyn Monroe hay
Lưu Diệc Phi!’, hì..hì...
- Theo một số nhà triết học khác thì ‘tôi’ tồn tại, vì khi sinh ra, các
người đã rơi vào ‘ngẫu nhiên tính’, khi sống, các người thường trực bị rơi vào
‘cô đơn tính’, và khi sắp chết, các người bị rơi vào ‘vô định tính’, đặc biệt
là các người không lý giải được ‘thế nào sự bất tử’, ‘ta là ai’ và ‘cuối cùng
con người sẽ đi về đâu’. Tất nhiên, các người đã cảm nhận các khái niệm về kiếp
người trong mấy ngàn năm nay rồi. Ông Lão tử/Trang tử thừa biết tính ‘vô thường’
của kiếp người, Chúa thừa biết tính ‘cát bụi’ của kiếp người, Phật thừa biết
tính ‘hư vô’, ‘sắc sắc không không’ hay ‘trùng trùng duyên khởi’ của kiếp
người, người Hồi giáo cũng không ngoại lệ, ngoài ra, vô số các nhà văn, nhà thơ
hay triết gia của các người đã có cảm nhận về kiếp người hay thân phận con
người qua nhiều biểu hiện khác nhau trong các tác phẩm của họ. Và theo một số
giả thiết khoa học, các người đang sống trong một không gian 3 chiều, nhờ có
Einstein mà còn biết được là mình đang sống trong một không - thời gian tương
đối 4 chiều (Ox, Oy, Oz và Ot), nhưng rất tiếc, không gian lại có đến… vô hạn
chiều. ‘Tôi’ tồn tại ở chiều không gian khác mà các người có thể ‘giao tiếp’ với
‘tôi’ qua chiều không gian này, tạm gọi đó là chiều ‘mộng’ hay chiều ‘thần giao
cách cảm’, ví dụ, vì ‘tôi’ cũng xuất thân từ một con người, nên khi thình lình
‘tôi’phải ra đi mà người thân cách cả ngàn dặm (hay cần báo tin gì cho người
thân), thì ‘tôi’ phải thông qua chiều không gian này để ‘liên hệ’ với người
thân đặc biệt, có nghĩa là không phải ai cũng có thể giao tiếp với ‘tôi’.
- Tất nhiên là ‘tôi’ biết mình tồn tại rất ngắn ngủi trong trường hợp mà sau
khi chết và được cầu kinh, ‘tôi’ lập tức được lên Thiên đường hầu chúa Jesus
hay bay cái ‘vù’ xuống địa ngục nếu bị thánh Peter xét xử là linh hồn tội lỗi.
Và ‘tôi’ cũng biết trong một trường hợp khác, ‘tôi’ là bước quá độ (transit) từ
kiếp này sang kiếp khác, là oan hồn uẩn tử nếu ‘tôi’ bị chết oan mà chưa được giải,
và nếu là hồn ma tội lỗi, ‘tôi’ sẽ ở 18 tầng địa ngục, thậm chí vạn kiếp không
được siêu sinh.
- Nếu ‘tôi’ tồn tại thì cái thế giới ‘tôi’ đang sống, mà các người gọi là
thế giới thần linh hay ma quỷ, thì nó cũng là một loại thế giới hỗn độn và phức tạp mà
về bản chất chả khác gì thế giới của các người, cũng có ‘tham, sân, si’, cũng
có thị dục huyễn ngã, cũng ích kỷ, ghen tương, nịnh bợ, hờn giận, dâm dục, yêu
đương, bệnh tật, đau khổ, cô đơn, tuyệt vọng, cũng có chiến tranh, ‘cá lớn nuốt
cá bé’, tàn sát lẫn nhau, cũng có mộng làm bá chủ vũ trụ, cũng có quy định ranh
giới như tiên ở xứ tiên, phật ở xứ phật, người ở xứ người, ma ở xứ ma,
và tuân theo luật lệ ‘nước sông không động nước giếng’…
Trong thế giới có liên quan của ‘chúng tôi’, Tôn Ngộ Không cũng ‘chí chóe’ đại
náo thiên cung giành ngôi Thượng đế với Ngọc Hoàng, các loại ma quỷ cũng giành
nhau ngôi Ma vương, Trư Bát Giái (Thiên Bồng nguyên soái) cũng tán gái chảy
nước miếng, nữ thần Athena, nữ thần Venus và Thiên hậu cũng giành nhau ai là
đẹp nhất vũ trụ và thậm chí can thiệp sâu vào trận chiến tranh thành Troia…
3. ‘Tôi’ như thế nào?
- Tôi có có hại à?
Nếu hồn ma đó là ông bà hay cha mẹ của các người, nếu có gặp thì bạn nên chào
hỏi lễ phép, có gì vui thì tâm sự hay có gì khó khăn đau khổ thì nhờ ông bà
giúp, cha mẹ hay ông bà thì bao giờ cũng yêu thương con cháu, chả lẽ người ta
thường thắp hương trên bàn thờ để vái ông bà cha mẹ phù hộ đấy sao, có gì đâu mà sợ!
Nếu hồn ma đó là một con ma cái hay, tốt hơn nữa, là một ‘thiên thần bé nhỏ’,
mà bạn là một blogger nam, thì hãy tâm sự với nó, hỏi nó chỉ cho nghệ thuật yêu
đương, họa thơ văn với nó, thậm chí rủ nó đi hát caraoke, hay ngược lại nếu con
ma đó là một con ma đực, thì mấy blogger nữ nhờ nó chỉ cho vi tính, cách trang
trí blog, tiếng Anh, đánh đàn, nhờ nó chỉ đường đi (nếu chưa rõ) hay nhờ nó chở
đi cho một đoạn, có gì đâu mà sợ!
Nếu hồn ma đó là thầy/cô giáo thì bạn nhờ nó chỉ cho ta học, nếu là doanh
nhân thì bạn nhờ nó chỉ cho cách làm ăn, nếu là nhà chính trị thì bạn nhờ nó chỉ
cho các thủ đoạn chính trị hay là cách trị nước, nếu là nhà thơ hay nhà văn thì
bạn nhờ nó chỉ cho cách viết entry, nếu là bác sĩ thì càng tốt, bạn nhờ nó tư
vấn đỡ tốn tiền đi bệnh viện, có gì đâu
mà sợ!
- ‘Tôi’ thực sự có lợi!
Trong truyện Tây Du Ký (hồi thứ 39), vua nước Ô Kê bị con yêu tinh là Toàn
Chơn hãm hại, giết chết và ném xuống giếng, may nhờ hồn ma của vua về báo mộng
cho Tam Tạng mà một vụ án giết vua gần mười năm trước đã được giải oan.
Trong phim Bao Thanh Thiên cũng có một chuyện tương tự như vậy, hồn ma đã
hiện về báo tin cho ông và nhờ đó ông đã giải oan được cho một phụ nữ.
Trong truyện Thủy Hử, Phan Kim Liên đã thông dâm với Tây Môn Khánh đầu độc
chồng mình là Võ Đại Lang, nhờ hồn ma Võ Đại Lang đã hiện về báo mộng cho Võ Tòng
để rồi tìm ra được kẻ thù giết anh ruột của mình là Tây Môn Khánh, Vương Bà và
Kim Liên.
Cũng trong truyện này, nhờ hồn ma của Tiều Cái đã hiện về báo mộng mà Tống
Giang đã đi tìm được thầy thuốc nổi tiếng là An Đạo Toàn chữa bệnh ‘nhọt’ mà thoát
chết.
Trong ‘Liêu trai chí dị’, 'chúng tôi' (ma cái) luôn bày tỏ khát vọng được
sống như một ‘con người’, nhiều lúc 'chúng tôi' cũng rất có tình nghĩa, yêu
thương đến nơi đến chốn, giúp người tình đạt được sở nguyện hay biết hy sinh
hết lòng cho người tình mặc cho bao phong ba bão táp, có điều là bạn dám yêu…
‘tôi’ hay là không, hì..hì..
- Cũng nhắc sơ qua vụ ‘ấn đền Trần’, người ta đồn rằng ai xin được ấn này
thì sẽ được thăng quan tiến chức, ‘tôi’ mới tức cười nghĩ rằng ‘nếu như thế, ai
cũng được làm quan thì lấy ai mà làm dân!’. Làm quan thì phải có tài có đức và
phải được rèn luyện cả đời, tài đức đâu có thể mua được từ ‘tôi’ với cái giá
chỉ có 500.000 đồng!
- Khi nào ‘tôi’ có hại?
Đó là nếu các người làm điều ác, trái với luân thường đạo lý, buôn gian bán
lận, tham nhũng, hiếp đáp dân lành…
Tào Tháo cuối đời thấy bao oan hồn lên đòi mạng, vì y đã giết mấy chục mạng
người tham gia mưu sự cùng Đổng Quý phi (dưới thời vua Hán Hiến đế, 181-234). Cũng
có vụ đòi mạng ‘nhầm’, như hồn ma Long Vương lên đòi vua Đường Thái Tôn đền mạng
(do vua không giữ được Ngụy Trưng, để y xuất hồn đi chém đầu Long Vương), vua
phải xuống địa ngục, nhưng đó không phải là lỗi của vua, trời phật chứng giám,
sau đó nhờ có Thôi Bút phán quan mà vua sống lại và được làm vua thêm 20 năm
nữa!
Còn có truyền thuyết về Ma cà rồng (Dracula), đó là do năm 1776, một nhà
văn Pháp có tên là Antoine Augustine Calmet có viết một tuyển tập truyện nói về
‘chúng tôi’, nhưng thật ra là nói về chính ‘các người’ mà bị mắc bệnh ‘porphyria’,
luôn ẩn tránh trong bóng tối, bị rối loạn hóc môn mà móng tay móng chân dài ra
và quăn lại, lông mọc ra toàn thân, lợi co lại làm cho những chiếc răng thò ra
như răng sói, và bị chảy máu ở miệng. Từ chuyện sơ bộ như vậy, rồi ông này bà
kia nhân lên, phóng đại hay phóng tác lên thành con ma cà rồng hút máu vô cùng
độc ác, nhưng ma cà rồng vốn không có trong thế giới của chúng tôi!
- ‘Chúng tôi’ càng ngày càng nhiều? Không phản đối. Tội ác, chiến tranh,
động đất, sóng thần, bệnh tật ngày càng nhiều nên dân số chúng tôi ngày tăng,
ngoài ra số oan hồn uẩn tử cũng ngày càng nhiều. Có một hôm ‘tôi’ gặp một nhà
sư, ông ta nói nếu kiếp này hành ác thì kiếp sau sẽ bị đầu thai làm súc vật,
còn nếu kiếp này hành thiện thì kiếp sau sẽ được đầu thai tiếp tục làm người,
nếu tích đức càng nhiều thì kiếp sau sẽ được giàu có, được làm quan (to). Nhưng
nghịch lý thay, các người thì ngày càng xấu xa tàn ác, ‘lòng tham/sắc máu’ của
các người đã bốc rực ‘đỏ’ trời, nhân loại sắp có nguy cơ bị hủy diệt sớm, bao
nhiêu tôn giáo phải lên tiếng khẩn thiết cảnh báo, thế mà thì số người ‘tốt’
đầu thai làm người ngày càng nhiều! (đến hơn 6 tỉ người), vả lại đa phần người
giàu không phải là người tốt (trốn thuế, buôn gian bán lận...) và đa số quan
trên trần thế là quan tham, không lẽ kiếp này bạn tu tốt để kiếp sau trở thành
những kẻ buôn gian bán lận hay quan tham!
4. Tóm lại, ‘tôi’ luôn luôn là bạn tốt
và có lợi nếu ở đời bạn không làm điều ác hay điều xấu, chỉ có kẻ xấu mới sợ ‘tôi’, nhưng
bạn nên hiểu rằng ‘tôi’ không nguy hiểm bằng con người, vì trong suốt thời gian
lịch sử tồn tại song song với loài người, ‘tôi’ chưa bao giờ chửi thề, nói tục
hay nói xấu ai, chưa bao giờ xài bằng cấp giả, chưa bao giờ buôn gian bán lận, chưa bao giờ tham nhũng, chưa
bao giờ trộm cướp, đặc biệt là ‘tôi’ chưa bao
giờ gây nên chiến tranh...
…Cuối cùng, có một điều chắc
chắn là thật, tất cả các họa sĩ trên thế gian này đều có thể vẽ được con người,
nhưng họ không bao giờ vẽ được ‘tôi’ cả, vì trong mấy ngàn năm nay, họ chưa bao
giờ nhìn thấy ‘tôi’./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét