Giá em là nắng ban chiều
Anh bồng, anh chạy, anh
liều, anh hôn
Mắt em trông thật thu hồn
Dáng em trông thật tươi
giòn dễ thương
Chiều tà thơm lựng mùi hương
Ai ngồi, ai nhớ, ai vương,
ai sầu!
Chiều say, mây lướt điệu đà
Nắng vàng e lệ, lan
ra nửa chừng.
(Tâm sự của Lệnh Hồ Xung,
NGLB)
‘Tiếu ngạo giang hồ’ (tiếng Anh: The
Smiling, Proud Wanderer, hoặc State of Divinity ) là một bộ truyện kiếm hiệp của Kim
Dung, xuất bản lần đầu tiên vào năm 1967... ‘Tiếu ngạo giang hồ’ còn là tên của
một bản nhạc cầm-tiêu hợp tấu được sáng tác bởi Lưu Chính Phong (cao thủ thất
huyền cầm, phái Hành Sơn) và Khúc Dương (cao thủ thổi tiêu, Ma giáo) dựa vào
khúc Quảng Lăng Tán thời nhà Đường. Sau khi hai cao thủ này chết, Nhậm Doanh
Doanh là người duy nhất đánh đàn và thổi tiêu được nhạc phổ ‘Tiếu ngạo giang
hồ’, rồi truyền lại cho Lệnh Hồ Xung.
Lệnh Hồ Xung vốn là một
kẻ mồ côi, được 2 vợ chồng Nhạc Bất Quần đem về nuôi và truyền thụ võ công.
Trong thời gian ‘trổ mã’, đại đệ tử của phái Hoa Sơn là Lệnh Hồ Xung chơi vô
cùng thân thiết với con gái của Nhạc Bất Quần là Nhạc Linh San. Do ngày ngày
bám riết bên nhau, hai người đã phát sinh tình yêu một cách hồn nhiên, có thể
nói đó là một mối tình ‘thanh mai trúc mã’, rồi sau này hai người sẽ lấy nhau
nếu… không xuất hiện nhân vật thứ ba là Lâm Bình Chi - vốn xuất thân từ một gia
đình danh gia vọng tộc, con của Lâm Chấn Nam. Vì dòng họ Lâm có để lại bí kiếp
‘Tịch tà kiếm phổ’ vô địch thiên hạ mà bị các phái trong Ngũ nhạc kiếm phái và
các bang hội dòm ngó, vợ chồng Lâm Chấn Nam bị Dư Thương Hải bức tử, Lâm Bình
Chi may mắn thoát chết, được Nhạc Bất Quần cứu thoát và thu nhận làm đệ tử.
Với mưu đồ thâm hiểm nhằm
chiếm đoạt ‘Tịch tà kiếm phổ’, Nhạc Bất Quần dùng Nhạc Linh San làm ‘con mồi’
để ‘nhử ‘Lâm Bình Chi. Vì là con của đại gia suốt ngày chơi bời lêu lổng, vốn
không có cơ bản về võ công, nên Lâm Bình Chi học võ không tiến bộ tí nào. Quá
bực mình, Nhạc Linh San bèn chỉ cho y học võ. Rồi vì suốt ngày kề cần bên nhau
luyện võ, một chàng trai ‘ngờ nghệch’ và một cô gái chuyên ‘nũng nịu’ đã hợp
tính nhau. Sau đó, do cảm xúc trước hoàn cảnh vô cùng bi đát của Lâm Bình Chi,
Nhạc Linh San đã chuyển từ ‘lòng thương hại’ sang tình yêu, đặc biệt là trong
thời gian Lệnh Hồ Xung bị sư phụ phạt ‘diện bích’ một năm ở trên đỉnh núi Hoa
Sơn, cô dần dần xa lánh Lệnh Hồ Xung.
Trong khi bị phạt trên núi, có
một lần Lệnh Hồ Xung đánh không lại Điền Bá Quang và họ Điền có những lời sỉ
nhục võ công của phái Hoa Sơn. Lúc đó, dù đã quy ẩn giang hồ nhưng Phong Thanh
Dương buộc phải xuất hiện và bí mật truyền lại toàn bộ ‘Độc Cô cửu kiếm’ cho
Lệnh Hồ Xung. Sau đó, Phong Thanh Dương vĩnh viễn không xuất hiện nữa và Lệnh
Hồ Xung trở thành một tuyệt đại cao thủ kiếm thuật hầu như không có đối thủ.
Có lần Lệnh Hồ Xung đã triển
khai thần oai cứu phái Hoa Sơn khỏi đại nạn diệt vong, nhưng chàng bị thương
nặng. Đào cốc lục tiên, vì không hiểu về bản chất trị thương, nên đã giúp chàng
bằng cách truyền vào người chàng 6 luồng nội lực, sau đó, Bất Giới hòa thượng
lại truyền thêm một luồng nội lực nữa, như vậy chàng bị 7 luồng nội lực khác
nhau xung kích trong thân thể, dần dần bị kiệt sức đi lại không nỗi và đau đớn
vô cùng. Được Sát thủ danh y Bình Nhất Chỉ chịu cứu chữa, nhưng vì bị các thuộc
cấp của Thánh cô (tức Nhậm Doanh Doanh) cho uống nhiều thứ thuốc đại bổ vốn
không trị được bệnh của chàng mà làm cho bệnh ngày càng trầm trọng hơn, nên
Bình Nhất Chỉ đành bó tay tự sát (y cho rằng không cứu được người thì phải tự
giết mình) và Lệnh Hồ Xung chỉ còn có cách là chờ chết.
Nhậm Doanh
Doanh, còn được gọi là Thánh cô, là con gái của Giáo chủ Ma giáo Nhậm Ngã
Hành, người yêu sau này của Lệnh Hồ Xung, nàng là một tuyệt thế giai nhân,
thông minh tuyệt đỉnh, tài hoa, mưu trí và dũng cảm.
...Sau khi bị nội thương trầm
trọng, nghĩ chắc chắn là mình sẽ chết, hơn nữa vì thất tình bởi bị Nhạc Linh
San bỏ rơi, Lệnh Hồ Xung không hề có bất cứ một tí tham vọng nào hết, chính vì
thế mà nét ‘tiếu ngạo’ vốn có sẵn trong chàng đã được thể hiện một cách tột
đỉnh: chàng sống hết mình với bạn hữu không phân biệt chính tà, trong đó chàng
kết bạn với Doanh Doanh và được Doanh Doanh đem lòng ái mộ, dùng nhạc khúc
'Tiếu ngạo giang hồ để chữa bệnh cho chàng. Trong thời gian hai người lưu lạc,
chàng đã... ‘phớt tỉnh’ trước mối tình si của Doanh Doanh - điều này buộc
nàng - một Thánh cô của Ma giáo ‘dưới một người, trên vạn người’ phải nói: ‘em
yêu anh’ trước!
Bệnh của chàng ngày càng trầm
trọng, nàng buộc phải cõng chàng lên núi Thiếu Lâm để cầu xin cho chàng học môn
'Dịch cân kinh', mà nàng phải đánh đổi bằng cuộc đời mình: chịu ở tù (vì nàng
là con gái của Giáo chủ Ma giáo). Nhưng chàng không chịu học môn nội công tâm
pháp này (do điều kiện phải gia nhập phái Thiếu Lâm), rồi nàng được giải cứu
sau một trận đại chiến giữa các đại diện của danh môn chính phái và Ma giáo, mà
trận thắng quyết định cuối cùng lại thuộc về chàng.
Hình như tình yêu là điều kỳ
diệu của tạo hóa ban cho, dần dần chàng cũng đem lòng yêu Doanh Doanh, nhưng
hình bóng của Nhạc Linh San trong tim chàng không hề phai nhạt, điều này càng
làm nàng càng thêm ngưỡng mộ và yêu chàng hơn. Sau này, hai người ngày càng hợp
nhau và càng sa... lưới tình.
Sau đó, Lệnh Hồ Xung, Doanh
Doanh hợp tác với Hướng Vân Thiên và Nhậm Ngã Hành đánh bại Đông Phương Bất
Bại, họ Nhậm đoạt lại ngôi vị Giáo chủ Ma giáo được một thời gian rồi bị chết
do tai biến đột xuất - một hậu quả của việc luyện 'Hấp tinh đại pháp'. Rồi
Doanh Doanh được thừa kế chức vụ Giáo chủ Ma giáo, nhưng vì yêu sự ‘tiếu ngạo’,
nàng đã nhường ngôi vị này lại cho Hướng Vân Thiên, còn Lệnh Hồ Xung thì từ bỏ
chức Chưởng môn phái Hằng Sơn...
Hai người lấy nhau và cùng yêu
nhau trong sự ‘tĩnh lặng’ của nhạc khúc ‘Tiếu ngạo giang hồ’ và khúc ‘Tiêu
tương dạ vũ’ thảm sầu của Mạc Đại tiên sinh tặng hai người lần cuối cùng vào đêm đám cưới, và
thế tục thường tình đã bị hai người bỏ lại sau lưng...
'Có phải ánh trăng lững
lờ, mặt hồ man mác, lá rụng mùa thu, mái chèo nhặt khoan, tiếng đàn êm dịu,
tiếng sóng vỗ đại ngàn, rừng hoang gió thổi xạc xào lá, những ngọn núi khói
sương bàng bạc, những khoảnh khắc tỉnh mộng trong đêm, dõi nhìn những hàng cây
trùng trùng điệp điệp, lắng hồn trong khúc ‘phụng cầu kỳ hoàng’, ngồi bên thềm
lặng nghe giọt nắng, thảng thốt dưới ánh chiều tà, hay ngồi ở quán bên sông và
chìm vào đáy mắt hồ thu của mỹ nhân…, mới đưa tâm hồn ta trở lại sự tĩnh lặng
và do đó ta đạt được ngộ tính của tình yêu?' (Phi-Kim Dung và tình yêu).
Và... các tín đồ của tửu thần mấy ai mà không mê thần tượng
Lệnh Hồ Xung hay các tài nữ mấy ai mà không mê thần tượng Doanh Doanh... Hai
người đã có một tình yêu không thể nào đẹp hơn - một tình yêu lấy ‘tiếu ngạo
giang hồ’ làm nền tảng và cũng chính nhạc khúc này là nơi mà tình yêu của hai
người sẽ hội nhập trong một cuộc sống không màng danh lợi. Cuối cùng:
Gió gửi cho mây một dáng mềm
Thấy thần vệ nữ đến về đêm
Mây sa mưa gió, uyên ương...
đắm
Nhân thế sầu đau, mây bỗng
quên.
-----------------------------------
1. Tư liệu bổ sung:
Xin giới thiệu tóm tắt một số nhân vật có
liên quan (theo thứ tự A, B, C):
-Bất Giới hòa thượng: cha của ni cô Nghi
Lâm - người đã yêu đơn phương Lệnh Hồ Xung và có một tình yêu rất thánh thiện
và tội nghiệp.
-Bình Nhất Chỉ: đệ nhất danh y thời đó, y
có biệt hiệu là ‘Sát thủ danh y’ với nguyên tắc là ‘cứu một người thì
phải giết một người thế mạng’.
-Dư Thương Hải: Chưởng môn phái Thanh
Thành, vô cùng nham hiểm, độc ác và đầy tham vọng.
-Đào cốc lục tiên: sáu quái nhân họ Đào, có
võ công quái dị, giết người bằng cách xúm nhau xé xác đối thủ, tính ham huyên
náo nhưng rất chân thật.
-Điền Bá Quang: còn gọi là ‘Thái hoa đạo
tặc’, là một tên ăn chơi trác táng, chuyên bắt cóc gái nhà lành để hãm hiếp, y
sở hữu môn võ công là ‘Khoái đao’ với các chiêu thức tấn công cực nhanh.
-Định Nhàn, Định Tĩnh và Định Dật sư thái:
là 3 vị lãnh đạo của phái Hằng Sơn, trong đó Định Nhàn là Chưởng môn.
-Đông Phương Bất Bại: là kẻ làm đảo chính
và ‘tiếm ngôi’ Giáo chủ Ma giáo của Nhậm Ngã hành, y đã tự thiến mình, trở
thành một kẻ bán nam bán nữ, luyện thành công môn võ công ‘Quỳ Hoa Bảo Điển’ và
vô địch thủ.
-Hướng Vân Thiên: Phó giáo chủ Ma giáo, sau
khi Nhậm Ngã Hành chết, y kế nhiệm ngôi vị của Nhậm Ngã Hành.
-Khúc Dương: Trưởng lão Ma giáo, tác giả
của nhạc phổ 'Tiếu ngạo giang hồ' (cùng với Lưu Chính Phong).
-Nhạc Linh San: con gái của 2 vợ chồng Nhạc
Bất Quần, người yêu (!) của Lâm Bình Chi, rất xinh đẹp, ngây thơ, hoang dại và
tốt bụng.
-Nhậm Ngã Hành: Giáo chủ Ma giáo (Nhật
Nguyệt thần giáo), cha của Nhậm Doanh Doanh, là kẻ rất tàn ác, sở hữu môn ‘Hấp
tinh đại pháp’ vô cùng tàn độc, tấn công bằng cách hút nội lực của người khác.
-Lâm Bình Chi: con trai của Lâm Chấn Nam , người yêu
của Nhạc Linh San, tự thiến mình để luyện ‘Tịch tà kiếm phổ’ và trở thành người
xấu.
-Lâm Chấn Nam: Tổng tiêu đầu của Phước Oai
tiêu cục (dịch vụ chuyển hàng hóa), là truyền nhân ‘không thành công’ của ‘Tịch
tà kiếm phổ’ của dòng họ Lâm.
-Lệnh Hồ Xung: vai chính trong truyện ‘Tiếu
ngạo giang hồ’, đại đệ tử phái Hoa Sơn, đại ca của ‘lưu linh phái’ (ham uống
rượu), tính tình tự do phóng khoáng, đặc biệt là thông minh tuyệt đỉnh, là
truyền nhân của ‘Độc cô cửu kiếm’ và là người yêu của Nhậm Danh Doanh.
-Lưu Chính Phong: sư đệ của Mạc Đại tiên
sinh, tác giả của nhạc phổ ‘Tiếu ngạo giang hồ’ (cùng với Khúc Dương).
-Mạc Đại tiên sinh: Chưởng môn phái Hành
Sơn, y không thèm làm Chưởng môn mà giả làm ‘ăn mày’ đi lang thang phiêu bạt
giang hồ, nổi tiếng với câu: ‘cầm trung tàng kiếm, kiếm phát cầm
thanh’ (trong đàn giấu kiếm, kiếm phát âm nhạc), y thường đánh khúc ‘Tiêu
tương dạ vũ’ vô cùng ảm đạm.
-Mộc Cao Phong: một nhất đẳng tông sư ở
vùng quan ngoại, gù lưng, vô cùng nham hiểm và độc ác.
-Nhạc Bất Quần: Chưởng môn phái Hoa Sơn, sở
hữu môn ‘Hoa Sơn kiếm pháp’ và ‘Tử hạ thần công’, được mệnh danh là ‘Ngụy quân
tử’, vô cùng nham hiểm, độc ác và đầy tham vọng. Y đã đánh cắp ‘Tịch tà kiếm
phổ’ của dòng họ Lâm và tự thiến mình để luyện môn võ công này và tranh chức
Minh chủ Ngũ nhạc kiếm phái với Tả Lãnh Thiền.
-Phong Thanh Dương: thế ngoại cao nhân,
tuyệt đại cao thủ ‘kiếm tông’ của phái Hoa Sơn, sư thúc của Nhạc Bất Quần,
người sở hữu môn ‘Độc Cô cửu kiếm’ vô địch thiên hạ.
-Phương Chứng đại sư: Chưởng môn phái Thiếu
lâm, người truyền 'Dịch cân kinh' cho Lệnh Hồ Xung.
-Tả Lãnh Thiền: Minh chủ của Ngũ nhạc kiếm
phái, bao gồm Tung Sơn, Hằng Sơn, Hoa Sơn, Thanh Thành và Thái Sơn, y vô cùng
nham hiểm, độc ác và đầy tham vọng, y tiến hành hợp nhất năm phái bằng cách hủy
diệt 4 phái còn lại.
2. Các tài liệu tham khảo chính:
-‘Tiếu ngạo giang hồ’ - Kim Dung
-‘Quá nhi…’:
http://blog.yahoo.com/_VK3XEFNCEAJXIT7JWNJSV3RXYQ/articles/161779/category/Kim+Dung
-‘Phi Kim Dung và tình yêu’:
http://blog.yahoo.com/_VK3XEFNCEAJXIT7JWNJSV3RXYQ/articles/161695/category/Kim+Dung
(Và các tài liệu khác có liên quan).
Lưu:
Trả lờiXóa1.Mùa thu tóc ngắn ai ơi
Sáng thu được ngắm dáng người thích ghê
Chiều thu dạo với em yêu
Lang thang với gió, thầm thì với mây
Xa em, nhớ mãi, nhớ hoài
Đêm về lạnh lẽo, buồn lùa qua tim
Chuồn chuồn nhắm mắt ngủ im
Vô tình rơi phải vạn niềm yêu thương.
2.Bây giờ anh thuộc về em
Trời ơi! trần thế ngọt mềm mây mưa
Em yêu, em đã cười chưa?
Ngoài kia nắng ấm mới vừa vào sân
Yêu đời khi ngắm hoa lan
Thương đời khi thấy nắng vàng lãng du
Hương em đến với mùa thu
Dáng em âm ấm, nắng ru cuối chiều.
3.Nghê thường nằm ngủ dưới hoa
Thơm môi, thơm má, thơm tay, thơm người
Lối em đi, nắng rụng rời
Chim buông cánh đảo, lá rơi mặt hồ.
Có chàng thi sĩ tài hoa
Trả lờiXóaTấu lên khúc nhạc tương tư mê hồn
Ru nàng biến ảo càn khôn
Uyên ương hòa nhịp cùng sa lưới tình.
Hehe..., có cô thi sĩ tài hoa thì cóa,
Xóacám ơn Đóm nghen, tối ngọt ngào.