Khoảng 1g trưa nay (21/10/2013), LB vô tình đi lạc vô một
quán cà phê xưa, tên là ‘Hạ Vàng’, ‘Vàng Hạ’ hay ‘Hoa Vàng’ gì đó, chắc là Hoa
Vàng, LB có trí nhớ kém lắm, 2 chữ cũng không nhớ được, híc.. híc…
Ở đó, LB gặp được một bạn gái cũ, nói là bạn gái chứ không
phải là bạn gái thật, vì cách đây 4-5 năm, LB có ghé vô quán đó và nói chuyện
với nàng vài lần, rồi ra đi… vĩnh viễn, thế thôi. Nhưng mình… không chết, mặc
dù rất muốn… chết. (Dạo này trông nàng trắng trẻo và đầy đặn hơn nhiều, hihi…)
Và ở đó, nàng có hỏi mình vài câu: Tại sao anh không in những entry của anh thành sách để… làm giàu?;
‘Vụ Huyền Chip’ cụ thể như thế nào?; ‘Vụ Nick Vujicic’ cụ thể như thế nào?...
Tất nhiên là mình có trả lời chi tiết các câu hỏi này, nhưng
cuộc nói chuyện với nàng lại vô tình dẫn đến vấn đề ‘ngộ không’ mà LB sẽ kể ra dưới
đây.
*
Mình có nhớ, đã lâu rồi, có một người bạn có ý định vượt
biên sang Mỹ, mình định hỏi:
-Sang Mỹ để làm gì?
Nhưng vì tôn trọng sở thích của bạn ấy, mình đã không hỏi.
Có người nói bên Mỹ là thiên đường (mình nghe một Kỹ sư dầu
khí - Việt kiều - khi về thăm VN, có nhắc lại như vậy). Tất nhiên mình cũng
hình dung được tương đối chữ ‘thiên đường’ này là như thế nào.
Khoảng năm 2003, trên đường đi từ Đà Lạt về Mũi Né (đi qua
Di Linh, chứ không qua Phan Rang), xe của mình bị gặp nạn, nên mình chuyển qua
đi chung với một nhóm người Pháp trên một chiếc xe ‘9 chỗ ngồi’.
(Lưu ý là, theo các người Pháp này, ở nước ngoài chỉ có xe 9
chỗ ngồi (3 chỗ ngồi x 3 hàng) mà thôi, vì phải có một hành lang trống để hành
khách đi lại trên xe. Nhưng ở VN, hành lang này đã được độ thêm 3 cái ghế ‘xúp’
nữa mà thành 12 chỗ ngồi (4 chỗ ngồi x 3 hàng), rồi người ta tham quá mà độ thêm 1
hàng ghế cuối nữa (chỗ để hành lý cuối xe) mà thành 16 chỗ ngồi (4 chỗ ngồi x 4
hàng ghế), thậm chí có lúc, chiếc xe '9 chỗ' này có thể chứa trên 30 người!).
Trên đường đi, mình thấy mấy người Pháp bảo ‘dừng lại’, rồi
họ say mê chụp hình mấy con trâu đang gặm cỏ trên những cánh đồng lúa đã gặt: mênh mông, dưới ánh
chiều tà, gió đồng thổi mát rượi và (vào lúc đó) vắng tanh không một bóng người, nhìn khuôn
mặt họ rạng rỡ như là trong đời họ chưa bao giờ thấy một cảnh đẹp tuyệt như
vậy: vâng, đó là ‘thiên đường’.
Thiên đường thì ở đâu cũng có, đặc biệt là, ở Việt Nam có rất
nhiều ‘thiên đường’.
*
Xin quay lại chút xíu về chuyện đức tin.
Có một blogger nói rằng: ‘người không theo đạo nhưng trong
lòng có đạo là có đạo, người theo đạo nhưng trong lòng không có đạo là không có
đạo’, điều này có nghĩa là việc ta có đạo hay không, thì không phụ thuộc vào
việc ta có đi tu hay không, hay có đi chùa hay nhà thờ thường xuyên hay không…
Người phụ nữ trong quán cà phê Hoa Vàng này cũng nói như vậy.
*
*
Câu chuyện lại dẫn đến như sau:
Có một vị giáo chủ không hề bị lay động bởi tình yêu nam nữ,
mặc dù ông không hề đả kích nó, nhưng ông biết rồi cuối cùng nó cũng về với hư
ảo mà thôi.
Vì tính chất ‘không’ của đời người, ông còn có giới thiệu
một triết lý sống, đó là hãy vui vẻ tận hưởng những gì mà ta đang có qua câu
chuyện ‘con cọp, vực thẳm và chùm nho’, LB tóm tắt ý chính như sau:
Có một người bị một con cọp rượt đuổi đến vực thẳm. Anh ta
sợ quá, bèn nhảy đại xuống vực. May thay, anh ta chụp được một sợi dây leo,
nhưng nó cũng sắp đứt và đàng nào anh cũng phải chết. Bỗng anh ta thấy trước
mắt có một chùm nho, anh bèn hái ăn, ‘rất ngon’, và quên cả cái chết.
Câu chuyện này được đời sau cải biên dưới nhiều dạng, nhưng
cơ bản là, phía sau là cái chết đang rượt theo ta, phía trước là cái chết đang
rình rập ta, lùi cũng chết mà tiến cũng chết, thôi thì
ta hãy vui với cái-đang-là mà quên đi chuyện sinh tử.
*
Câu chuyện trên được tiếp tục.
Người phụ nữ này cũng nói rằng: Chân lý có ‘một và chỉ một mà thôi’, có nghĩa là một người
theo đạo Chúa có thể thấy chân lý trong đạo Phật, một người theo đạo Phật có
thể thấy chân lý trong Lão giáo (Lão-Trang), một người theo Lão giáo có thể
thấy chân lý trong Hồi giáo…, và còn có nghĩa là, đã là chân lý thì ở trong
chùa hay ngoài chùa vẫn là chân lý, đã là chân lý thì ở trong nhà thờ hay ngoài
nhà thờ vẫn là chân lý, đã là chân lý thì ở trong thánh đường Hồi giáo hay
ngoài thánh đường Hồi giáo vẫn là chân lý, đã là chân lý thì ở Bắc cực hay Nam
cực vẫn là chân lý, đã là chân lý thì ở trái đất hay mặt trăng/sao hỏa vẫn là
chân lý…
Quan điểm này đã được thể hiện rất tốt trong một câu chuyện
trong cuốn ‘Góp nhặt cát đá’ của thiền sư Muju (Vô Trú), LB tóm tắt ý chính như
sau:
Một sinh viên đọc Kinh thánh cho thiền sư Gassan nghe:
-‘Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì được mở’.
Gassan phê bình:
-Thật là tuyệt. Ai nói điều đó không xa Phật tánh.
*
...Cuộc nói chuyện này còn dẫn đến ‘tình khúc âm dương’ là chân lý, và ‘sa-tăng’ cũng là... chân lý, vì nó luôn đồng hành với con người từ khi là 'cây sậy biết tư duy' đến nay và trong tương lai: nó tồn tại vĩnh viễn (cho đến khi không còn loài người nữa).
-‘Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ sẽ mở cho. Bởi vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì được mở’.
Gassan phê bình:
-Thật là tuyệt. Ai nói điều đó không xa Phật tánh.
*
...Cuộc nói chuyện này còn dẫn đến ‘tình khúc âm dương’ là chân lý, và ‘sa-tăng’ cũng là... chân lý, vì nó luôn đồng hành với con người từ khi là 'cây sậy biết tư duy' đến nay và trong tương lai: nó tồn tại vĩnh viễn (cho đến khi không còn loài người nữa).
*
Câu chuyện trên được tiếp tục.
Theo một số tư liệu về ‘Thiên văn học’ thì vũ trụ được hình thành cách đây khoảng 15-20 tỉ năm. Nhưng theo một số nhà khoa học thì nó được hình thành cách đây khoảng 13,8 tỉ năm (giả thiết ‘vụ nổ lớn = big bang’, wikipedia).
LB thử đặt câu hỏi là: cách đây 13,8 tỉ năm, các blogger đang ở đâu?, và
-13,8 tỉ năm sau, các blogger đang ở đâu?
Khi mà, tất cả các loại blog sẽ vĩnh viễn không còn nữa?
Khi mà, tất cả các công thức Toán học sẽ vĩnh viễn không còn nữa?
Khi mà, các bài thơ của Tagore hay các bản ‘Sonate ánh trăng’ của Beethoven sẽ vĩnh viễn không còn nữa?
Khi mà, tất cả tình yêu nam nữ diễm tuyệt của chúng ta sẽ vĩnh viễn không còn nữa?
Câu chuyện trên được tiếp tục.
Theo một số tư liệu về ‘Thiên văn học’ thì vũ trụ được hình thành cách đây khoảng 15-20 tỉ năm. Nhưng theo một số nhà khoa học thì nó được hình thành cách đây khoảng 13,8 tỉ năm (giả thiết ‘vụ nổ lớn = big bang’, wikipedia).
LB thử đặt câu hỏi là: cách đây 13,8 tỉ năm, các blogger đang ở đâu?, và
-13,8 tỉ năm sau, các blogger đang ở đâu?
Khi mà, tất cả các loại blog sẽ vĩnh viễn không còn nữa?
Khi mà, tất cả các công thức Toán học sẽ vĩnh viễn không còn nữa?
Khi mà, các bài thơ của Tagore hay các bản ‘Sonate ánh trăng’ của Beethoven sẽ vĩnh viễn không còn nữa?
Khi mà, tất cả tình yêu nam nữ diễm tuyệt của chúng ta sẽ vĩnh viễn không còn nữa?
Khi mà, chuyện chiến tranh - hòa bình, đau khổ - hạnh phúc, thiên đàng - địa ngục, và do đó, tất cả các triết lý/tôn giáo sẽ vĩnh viễn không còn nữa?…
*
Thực ra, khái niệm ‘đại hồng thủy’ (trong các truyện thần
thoại của các dân tộc) không hàm nghĩa là chỉ có duy nhất một trận đại hồng
thủy, mà từ khi hình thành trái đất đến giờ (4,55 tỉ năm), có vô số trận đại
hồng thủy, và do đó, có vô số ‘loài người’ đã bị tiêu diệt và về với cát bụi.
(Lưu ý là con người hiện nay chỉ mới đếm sơ sơ được có 2013 đơn vị mà thôi, hihi…).
Không quan tâm lắm đến các lý sự về ‘ngày tận thế ảo’ và
không quan tâm lắm đến các thành kiến về duy tâm/duy vật, trước đây có một nhà
triết học về ‘biện chứng của tự nhiên' đã cho rằng ‘quả đất này trước sau gì
cũng phải chết, và do đó, nhân loại này sẽ vĩnh viễn không còn nữa’, nhưng ông còn nói
thêm: ‘và một quả đất mới/nhân loại mới sẽ được hình thành ở đâu đó trong vũ trụ’ (Engels) - ông nói thật là chí lý.
Một trong những hệ quả của nó là sau nửa thế kỷ 20, các nhà
khoa học đã gửi lên không gian một ‘tín hiệu chung’ (tạm gọi là ‘ngôn ngữ vũ
trụ’, chứ không như tiếng Anh là ngôn ngữ quốc tế) để sau này (hay sau khi ta
không còn nữa), các nền văn minh ngoài trái đất, nếu có, sẽ biết ta, hay biết
là ‘ở đây ĐÃ có một nền văn minh của loài người’.
*
Và LB có đọc đâu đó các câu:
-Khoảng không là bản chất của vũ trụ!
Trống rỗng là bản chất của không gian!
Thinh lặng là bản chất của thời gian!
Và khi có tâm không, ta về với tự tính của mình!Trống rỗng là bản chất của không gian!
Thinh lặng là bản chất của thời gian!
Cuối cùng, bản chất của vũ trụ là ‘không’, mà do đó:
Ngươi sinh ra từ ‘không’ thì sẽ trở về với ‘không’.
Vì vũ trụ nào mà không chết, mặt trời nào mà không chết, trái đất nào mà không chết, và người nào mà không chết, nên blogger 'tuankd09' - là một sinh viên - có nói rằng: ‘ham muốn diệt dục cũng là một loại dục mà lớn nhất trong tất cả các loại dục’ (tương tự cho ham muốn bất tử), chưa biết là cậu ta nói có đúng lắm không, nhưng có một số blogger rất thích câu phát biểu này.
Và, nếu có blogger nào đó được lên 'trên ấy' để viết entry đến… 13,8 tỉ năm, thì bạn ấy sẽ thấy rằng bất tử là chán đến dường nào, hihi...
HẾT.
Theo một số tư liệu về ‘Thiên văn học’ thì vũ trụ được hình thành cách đây khoảng 20 tỉ năm. Nhưng theo một số nhà khoa học thì vũ trụ được hình thành cách đây 13,8 tỉ năm (giả thiết ‘vụ nổ lớn = big bang’, wikipedia).
Trả lờiXóaLB thử đặt câu hỏi là cách đây 13,8 tỉ năm, các blogger đang ở đâu?, và
-13,8 tỉ năm sau, các blogger đang ở đâu?
Khi mà, tất cả các loại blog và các blogger sẽ vĩnh viễn không còn nữa?
Khi mà, tất cả các công thức Toán học sẽ vĩnh viễn không còn nữa?
Khi mà, nhà thơ Tagore hay các bản ‘sonate ánh trăng’ của Beethoven sẽ vĩnh viễn không còn nữa?
Khi mà, tất cả tình yêu nam nữ diễm tuyệt của chúng ta sẽ vĩnh viễn không còn nữa?
Khi mà chuyện chiến tranh - hòa bình, đau khổ - hạnh phúc, thiên đàng - địa ngục, và do đó, tất cả các triết lý/tôn giáo sẽ vĩnh viễn không còn nữa?…
MT sang tham anh LB , tuan moi vui ve , , may man anh nhe.
Trả lờiXóaUi, Tím đó à, để chiều nay LB đến chỗ mạng mạnh hơn tí, mấy hôm nay mạng yếu quá..., ngày mới ngọt ngào nghen.
XóaAnh Lá Bàng đang viết những tiểu luận rất hăng và đầy phấn khích, NT và nhiều blogger khác cũng đang viết và thảo luận rất hăng chứng tỏ cuộc sống không bao giờ chán, bất tử không bao giờ chán. Vấn đề là ta có được bất tử hay không. Đó cũng là cái đích của khoa học và nhân loại.
Trả lờiXóaÀ, trưa hôm qua, LB đi uống cà phê,
Xóachiều nhậu hơi xỉn,
nên về nhớ và viết lại câu chuyện ở quán cà phê cho đỡ mệt,
dù sao thì các nhận xét của người PN đó cũng rất lý thú...
Cám ơn bạn NT, ngày mới tốt lành....
Ngày mới sang thăm anh, chúc anh một ngày thật vui và hạnh phúc
Trả lờiXóa...mấy hôm nay mạng chỗ mình yếu quá, qua thăm nhà các bạn mà cứ tí là mạng bị tắt, híc.. híc...
XóaCám ơn bạn TMC. Chúc ngày mới tốt lành.
Đọc bài Ngộ Không là gì, đọc xong, em ...không ngộ ra điều gì hết ngoài việc :
Trả lờiXóa- Cái anh LÁ Bàng này sao cái gì cũng biết hết dzạ trời ? Ganh tỵ quá nha anh uiiii
" đọc xong, em ...không ngộ ra điều gì hết", đúng là NGỘ KHÔNG rồi,
XóaCKN có ngộ tính cao, tại hạ lấy làm cửu ngưỡng, hihi...
Cám ơn CKN nghen, chúc tối ngọt ngào.
Trích comt của Happiness:
Trả lờiXóaAnh NGLB... Thời gian cũng lâu lắm rồi, khoảng trên dưới 10 năm rồi còn gì. Anh cố nhớ những kỷ niệm làm gì ? Kỷ niệm chỉ là ảo. Anh đi làm việc như thế nào rồi ? Khỏe không ? Mọi việc vẫn như xưa à ? 2.Nghe tin đồn là 04/2014 Blogspot sẽ chấm dứt hoạt động. Anh NGLB định chép bài như thế nào ? Mỗi lần dọn dẹp Blog thì oải quá à...
À, LB cũng chưa biết chuyển nhà đi đâu nữa,
Xóađể LB hỏi mấy cao thủ blog thử xem...
Cám ơn cô pé Happiness nghen, tối ngọt ngào.
LÚA cũng like cho câu nói này nhé!
Trả lờiXóa: ‘ham muốn diệt dục cũng là một loại dục mà lớn nhất trong tất cả các loại dục’ (tương tự cho ham muốn bất tử), chưa biết là cậu ta nói có đúng lắm không, nhưng có một số blogger rất thích câu phát biểu này.
Ui, hôm trước LB có đến một rẫy bắp, gặp một anh bạn, ảnh nói thích câu này,hihi...
XóaCám ơn Hai Lúa nhé, mấy hôm nay LB đi lại trên đường hoài, chưa ghé các bạn được, chúc tối vui.