Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

455. Bất tử để làm cái gì?

LB thường nghe các từ như thiên đàng, thiên đường, rồi thiên giới, thiên đình, rồi thiên thai, bồng lai, đào nguyên, cõi tiên, rồi niết bàn, tây phương cực lạc…, nhưng dưới đây, 
mình chọn từ ‘thiên đường’ (không viết hoa) với ý nghĩa là một thứ đau khổ tuyệt vời trên trần thế:
Cho tôi màu tím vương vương
Cho tôi một chút thiên đường dịu êm
Cho tôi sương khói chiều lên
Cho tôi đêm tối mông mênh giọt buồn.
Và dưới đây, mình kể cho các bạn nghe một số câu chuyện liên quan đến khái niệm ‘bất tử’ nhé.

Câu chuyện 1
Trên 20 năm, mình đã quan sát một bà già.
Bà ta làm nghề trồng gừng, đến Tết thì bán, thu nhập bình quân là 1 triệu đồng/tháng (cở 50usd). Một hôm, có cô Lan chọc là:
-Bà không biết viết.
Bà ta tức lên mới viết là:
-‘Lan ăn c…’, 
nghĩa là bà ta có học lớp 1 hay lớp 2 gì đó cách đây khoảng… 70 năm. Trong nhà bà có hình Chúa và bà hay nói ‘a-men, lạy chúa tôi’. Mình cũng hình dung được là sau khi chết, bà sẽ được lên thiên đường và sẽ được bất tử, nhưng 
bà lên trên ấy để ngồi nhai trầu đến… 1000 năm à?

Câu chuyện 2
Ở hai bên nhà em gái mình, có 2 cô hàng xóm tên là Thi và Nhi.
Cô Thi thì theo đạo Phật, làm nghề bán quán, học hết lớp 6 hay 7 gì đó. Khi bị bệnh thì cô ta đi Sài Gòn để chữa, nhưng khi em gái của LB bị bệnh đau bao tử thì cô ta mới đem cuốn kinh phật gì đó sang nhà và bảo ‘em hãy tụng cuốn kinh này đi, bệnh sẽ hết’! Mình cũng hình dung được là sau khi chết, cô sẽ được lên tây phương cực lạc và sẽ được bất tử, nhưng cô Thi lên trên ấy để bán quán đến… 1000 năm à?
Còn cô Nhi thì cả nhà theo đạo Công giáo, cô ta làm nghề ô-xin, học chưa đến lớp 5, có ông chồng nghiện xì-ke và 2 đứa con hư hỏng rồi bỏ học. Mình cũng hình dung được là sau khi chết, cả nhà cô sẽ được lên thiên đường và sẽ được bất tử, nhưng 
cô Nhi lên trên ấy để làm ô-xin đến… 1000 năm à?
Mình có hỏi cô Thi (tương tự cho cô Nhi):
-Ở trên đó như thế nào?
+Thì hạnh phúc chứ sao.
-Hạnh phúc như thế nào?
Dĩ nhiên là hai cô không bao giờ có thể trả lời thêm chữ nào ngoài 2 chữ ‘hạnh phúc’.

Câu chuyện 3
Một người bạn của mình, ăn cái gì cũng sợ… chết, trừ mì tôm, bình thường thôi, nhưng lúc nào xe máy cũng chở kè kè theo 3-4 cái túi, và trong lúc ở Sài Gòn nhiệt độ 38-39 độ - ai nấy cũng cởi trần, có quạt máy mà mồ hôi toát ra như khi mát xa xông hơi - thì mà anh ta lúc nào cũng mặc 4 lớp áo giáp trong người.
Anh ta nói rằng:
-Tôi bất tử.
Mình mới hỏi:
-Ông bất tử để làm gì?
Anh ta im lặng vì rất khó để trả lời, mình mới nói tiếp:
-Chả lẽ ông suốt ngày mặc áo giáp và chở đồ đạc đi lung tung trên đó đến… 1000 năm à?

Câu chuyện 4
Câu chuyện dưới đây có vẻ hấp dẫn hơn.
Mình có một anh bạn làm ở một cơ quan cấp Bộ và đồng thời là tư vấn cho Liên Hiêp Quốc (UNDP). Anh ta có đến nhà mình ở quê để chơi, chúng mình ngồi nhậu chung với một phụ nữ và một cậu bé. Trong lúc nhậu, mình có nói rằng:
-Tôi có mong được sống hơn 90 tuổi, nhưng không được, chắc chỉ sống được đến 60 tuổi là tối đa.
Anh ta cười ngất và nói:
-Anh sống hơn 90 tuổi để làm gì?
Rồi anh ta nói tiếp:
-Tôi là chuyên gia về cầu đường, có biết vi tính khá tốt và kỹ năng tốt nhất của tôi là nói phét. Giả sử tôi lên trên ấy thì tôi sẽ thiết kế mố cầu cho ai?, hay là tôi sẽ giúp format cho việc in ấn mấy cuốn sách?, mà trên ấy làm gì có cầu!, hay có in sách!, 
vậy tôi lên trên ấy để ngồi uống trà Bắc Thái và nói phét suốt… 1000 năm à?

Câu chuyện 5
Hồi nhỏ, mình ở thôn quê, đến tuổi thiếu niên thì lên thành thị (Đà Nẵng), đến tuổi thanh niên thì đi Sài Gòn, đến tuổi trung niên thì ra Hà Nội và đi học ở Kuala Lumpur, mặc dù chưa đến Paris, London hay New York, nhưng mình nghĩ chắc là sự khác biệt giữa chúng không lớn lắm, mình nhớ:
‘Mình đi dạo trên đường phố, thấy có rất nhiều chim đậu từng đàn trên các mái nhà hay trong công viên, bỗng nhiên một đàn chim sà cánh đậu trên vai mình, có con ‘cạ cạ’ tỏ vẻ rất tình tứ (có lẽ là con mái, hì…), thậm chí có con còn ‘ị’ trên vai mình nữa, ‘bố náo thật!’, mình mới thì thầm đùa với chúng rằng ‘nếu như chúng mày mà ở quê ông thì ông bắt chúng mày nhậu hết đấy!’, hì.. hì…
...Mình đi dạo trên các con đường trong thành phố mà giống như đi lạc trong một khu rừng nguyên sinh, trên đầu toàn bóng cây bao phủ, các con kênh trong vắt không chút mùi hôi mà có thể... nhảy xuống tắm được’.
Vâng, lúc đó chúng mình chợt cảm hứng mà gọi Kuala Lumpur là ‘thiên đường’.
Câu chuyện 6
Dù có đi đâu, nhớ về quê xưa, mình vẫn thấy quê hương là đẹp nhất, là thiên đường của tuổi thần tiên, mà khi viết đến đây, mắt mình bỗng muốn rưng rưng dòng lệ.
Mình nhớ lại: ‘Vào đầu một buổi chiều nọ, có một chàng trai đi dạo với một cô gái trên một ngọn đồi, rồi 2 người ngồi xuống một đám cỏ mượt mà, nói chuyện mê mãi đến khi ánh chiều tà xuống cuối chân trời. Về đến nhà, chàng mới phát hiện quần dính đầy hoa cỏ may, chàng vừa cười thầm vừa tỉ mỉ gỡ từng cái hoa cỏ may một, không khoái sao được!’.
Và mình đã mô tả lại tình khúc âm dương đó:           
Hoa cỏ may, trên đồi lộng gió
Bám khắp người, gỡ khó mà ra
Hương lạ kỳ, vương vương vấn vấn
Em lạ kỳ, mê mẫn hồn ai!
*
Rồi lỡ lang thang, một chuyến đò
Lúc trồi, lúc sụt, lúc quanh co 
Lạc chốn địa đàng, sa lưới nhện
Vị cõi đào nguyên, đắng tuyệt vời.

Rồi… mình mãi đam mê trở thành một… triết gia, nhiều năm trôi qua, mình mới về thăm lại quê xưa thì nghe tin nàng đã chết:
Ngày ấy tôi thăm chốn quê xưa
Ngọn núi xa xa thoáng thoáng mờ
Có cô gánh nước bên bờ giếng
Một giấc mơ qua hiện bóng người
*
Nhớ em nhớ về con sông nhỏ
Nhớ mấy hàng cau, mấy gốc dừa
Bao năm xa cách, nghe nàng chết
Để lại tình tôi, những giọt mưa
*
Biển vô tình quên cưng chiều tím
Biển xa xôi quên kiếm bến bờ
Biển vô tư quên mơ bờ cát
Biển lạnh lùng quên tạc dáng thơ
*
Bóng ai lao khổ trên đồi cát
Một chấm xa xa, rớt xuống đời
Vĩ nhân ai đó tôi nào biết
Chỉ biết cuối đời, hột cát rơi…
Câu chuyện 7
Một người bạn cũ của mình, ở Cali, có bài thơ ý vị lắm:
Tìm nhau tự cõi ngàn xưa 
Thấy nhau trong ngọn gió đùa ngàn sau 
Tìm trong giây phút linh cầu 
Thấy con chim hát trên đầu ngọn cây 
Tìm nhau trong chiếc lá bay 
Thấy nhau trong khói hương lay đá vàng
Tìm nhau trong giấc mộng tàn
Thấy nhau trong chốn thiên đàng bỏ quên (Trần Hồ Dũng)

Khi viết đến đây, mình tình cờ được nghe một bản nhạc mà có từ ‘thiên đường’:
Này em hỡi 
Con đường em đi đó 
Con đường em theo đó 
Ðúng hay sao em? 
Xa nhau rồi 
‘Thiên đường’ thôi lỡ 
Cho thần tiên chấp cánh 
Xót đau người tình si (Vũ Thành An)
Câu chuyện cuối cùng
‘Phải chờ mấy năm nữa mình mới đến tuổi già mà không biết mình có sống đến khi đó được không nữa. Vậy thì mình già hay trẻ? Có rất nhiều bạn gái hỏi mình bao nhiêu tuổi, tuổi con gì, bố ai mà biết, mình chỉ biết một điều duy nhất là mình tuổi con ‘tình yêu’, vì trong mình có một tình yêu vô tận’.
‘Mình đã quên mất cái được gọi là ‘sắc sắc - không không’, cái được gọi là ‘vô thường’, cái được gọi là ‘hư vô hay hư không’, cái được gọi là ‘trùng trùng duyên khởi’, cái được gọi là ‘nhân quả’, cái được gọi là ‘thiên đường hay địa ngục’, cái được gọi là ‘Khổng-Trang-Phật-Chúa’, cái được gọi là 'triết học hay triết lý', cái được là ‘vĩ đại’, cái được gọi là ‘sinh-tử’..., mình chỉ biết có một cái thôi, đó là tình yêu’.
Và mình nghĩ rằng: ‘chẳng thà ta sống ở địa ngục trần gian mà có tình yêu nam nữ còn hơn là sống ở trên ấy mà không có sự rung động của trái tim’, có phải vậy chăng! 
HẾT.
---------------
Các entry có liên quan:

22 nhận xét:

  1. LB thường nghe các từ như thiên đàng, thiên đường, rồi thiên giới, thiên đình, rồi thiên thai, đào nguyên, cõi tiên, rồi niết bàn, tây phương cực lạc…, nhưng dưới đây,
    mình chọn từ ‘thiên đường’ (không viết hoa) với ý nghĩa là một thứ đau khổ tuyệt vời trên trần thế:
    Cho tôi màu tím vương vương
    Cho tôi một chút thiên đường dịu êm
    Cho tôi sương khói chiều lên
    Cho tôi đêm tối mông mênh giọt buồn.
    Dưới đây mình kể cho các bạn nghe một số câu chuyện liên quan đến khái niệm ‘bất tử’ nhé.

    Trả lờiXóa
  2. Anh Lá Bàng ơi ! Anh được biết cái gọi là tình yêu rồi, vậy anh có thể giải nghĩa nó cho maika được không ạ. Bởi vì maika chưa biết "yêu là gì ?" và maika còn đang đi tìm nó đấy anh ạ...!!! hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. LB cũng chưa... biết, hình như có được yêu... chút chút thôi, nhưng LB cho rằng:
      TÌNH KHÚC ÂM DƯƠNG LÀ SÁNG TẠO TUYỆT VỜI NHẤT CỦA THƯỢNG ĐỄ.
      Cám ơn thiên thần nhìu nhìu nghen, ngủ thật ngoan nghen.

      Xóa
    2. Mình có thiên đường... cô đơn, blogger Hồ Điệp có nói:
      "Ca ngợi Cô Đơn có nghĩa là ta đang ca ngợi Tình Yêu trong ta đã và đang bùng dậy từ sâu thẳm cuộc sống nhân sinh... trong sự Cô Độc chính ta, nhờ vậy ta cảm thức được trong ta đã và đang có một Tình Yêu... (‘Những tinh cầu cô độc’)"
      Đây là một trong những loại tình yêu của nhân loại và cũng là câu trả lời bổ sung cho thiên thần Maika.
      Cám ơn quan điểm rất thoáng của bạn, ngày mới tốt lành.

      Xóa
  3. Địa nguc lúc nào dân số cũng đông vui hơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe..., nhất trí, vì địa ngục cũng bất tử, nên không có lý gì mà phài xa lánh nó...
      Rất hân hạnh đượcc làm quen.

      Xóa
  4. Khà khà.... Ở cái trần gian nầy người ta phải đi làm, có khi người ta phải giành giật, chà đạp nhau để mong tìm kiếm cái hơn. Cái hơn đó là gì? Là tiền của và danh vọng.
    Có nhiều tiền của và danh vọng để làm gì thì ai cũng biết cái mục đích của nó rồi. Hihi... và người ta cảm thấy hạnh phúc hơn ! ( thực tế là chỉ có thể )
    Mỗi người đều cảm thấy mình ít nhiều có hạnh phúc và muốn sống, chẳng ai muốn chết cả ( dù già hay trẻ, dù người đi tu hay không tu, đến kẻ gian ác coi mạng người như cỏ rác trước khi biết mình chết cũng phải chảy nước mắt , thậm chí đái ra đầy quần).
    Vậy thì, mong mỏi có cuộc sống vĩnh hằng cũng là điều dễ hiểu. Tất nhiên mong ước cũng chỉ là ước mong.... mà ước mong đẹp giúp cho con người ít nhiều càm thấy thoải mái hơn. Khi mình biết quí mình ắt hẳn mình cũng sẽ biết quí trọng người khác hơn.
    NT không theo chủ nghĩa thần thánh hay duy tâm gì gì đó... , nhưng vẫn luôn có ước vọng sống mãi ( chí ít là ở thì hiện tại)
    Bài viết của anh thật tuyệt, ngăn nắp và rõ ràng, khó ai bắt bẻ được. Tranh luận cũng không phải là không tốt. Hì hì....

    Trả lờiXóa
  5. Mình cũng nghĩ như bạn,
    con người đã đổ hết mọi thứ xấu xa cho địa ngục và sa-tăng!,
    nhưng địa ngục là cái gì? ngưu đầu mã diện hay quỷ sa-tăng là ai?,
    nó cũng không thể biết bằng 'thực nghiệm',
    do đó theo ngôn ngữ và khái niệm chính quy của con người:
    nó bất tử.
    Cám ơn bạn NT nhé, ngày mới tốt lành.

    Trả lờiXóa
  6. Vượt qua bão lũ sang thăm anh LB - Trưa nay anh em mình đi làm đĩa thịt chó, nhâm nhi rồi bàn chuyện "Thiên đường" anh nhé......... khà.khà.... vui với anh chút xíu nhé
    Bài viết của anh hay lắm, em thích phong cách viết của anh và những thông tin bổ ích của anh đưa ra....
    Ngày mới chúc anh thấy cửa "Thiên Đường" Tình Yêu mở ra......hihi......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình có thiên đường... cô đơn, blogger Hồ Điệp có nói:
      "Ca ngợi Cô Đơn có nghĩa là ta đang ca ngợi Tình Yêu trong ta đã và đang bùng dậy từ sâu thẳm cuộc sống nhân sinh... trong sự Cô Độc chính ta, nhờ vậy ta cảm thức được trong ta đã và đang có một Tình Yêu... (‘Những tinh cầu cô độc’)"
      Đây là một trong những loại tình yêu của nhân loại và cũng là câu trả lời bổ sung cho thiên thần Maika.
      Cám ơn quan điểm rất thoáng của bạn, ngày mới tốt lành.

      Xóa
    2. Xin chia xẻ với những mất mát đớn đau của người dân ở miền Trung vì hậu quả của cơn bão số 10 (hiện nay Tây Nguyên đang bị mưa nghiêm trọng)!

      Xóa
  7. Ta đến rồi đây em biết không
    Bên ta còn nở đoá sen hồng
    Chờ em mấy kiếp hồn chưa mỏi
    Em hứa quay về em nhớ không ?
    Hãy đến cùng ta tự thủa nào
    Càn khôn chưa dậy vết âm mao
    Bến bờ vũ trụ cùng say đắm
    Dạo vườn Nhật Nguyệt cõi trăng sao...
    Bất tử để xem những người khác đang muốn trở thành bất tử; cõi nào cũng có tình yêu...chứ...yêu như thế nào...cách yêu... như thế nào thôi....

    Trả lờiXóa
  8. Hehe..., thơ hay quá: Bất tử để xem những người khác đang muốn trở thành bất tử; cõi nào cũng có tình yêu
    ..
    chứ
    ...
    yêu như thế nào
    ...
    cách yêu
    ..
    như thế nào thôi
    ....
    Nhiều dấu '...' vậy cũng đủ hiểu rồi, cám ơn bạn HKL nhé, lâu ngày quá.

    Trả lờiXóa
  9. chính xác anh ạ. Chẳng thà sống ở trần gian , có yêu thương, có giận hờn, thậm chí chết đi còn hơn sống bất tử ở cái chốn...thần tiên có tiếng không có miếng ấy. Chán chít anh hén !
    Ngày vui nhé anh !

    Trả lờiXóa
  10. À, theo quy luật của tạo hóa, mọi cái trên đời đều có giá của nó:
    -thế giới động vật phải đấu tranh sinh tồn,
    -ta phải làm rất vất vả mới có đồng tiền,
    -tình yêu thì phải chờ 5-10 năm hay vài chục năm mới có người hợp, thậm chí khi chết vẫn chưa có,
    -còn bất tử là phải vô cùng khó, đâu chỉ có 'tin' là được, vả lại, trong mấy ngàn năm nay, cả 6 tỉ người, chưa có bất cứ người nào chứng kiến được sự... bất tử..
    Cám ơn CKN, chiều ngọt ngào nghen.

    Trả lờiXóa
  11. ghé thăm và đọc các bài viết của anh-
    một blog có nhiều bài viết để ng đọc suy nghĩ...
    hiii đọc bài này của NGLB tôi lại nhớ tới một câu nói của ai đấy mà.. tôi đc đọc trong bài viết của anh: "người theo đạo mà trong tâm không có đạo thì cũng là k, người k theo đạo trong tâm có đạo thì cũng là có-" và tôi rất thích câu này- k biết tôi hiểu như thế này có đúng k: ng k theo đạo nào nhưng trong tâm hồn và suy nghĩ , cách đối nhân xử thế luôn tốt, k hại ai cả, trắc ẩn , đồng cảm với những hoàn cảnh , số phận của con ng thì trong họ đã là có đạo( mà nói rộng ra là đạo đức, đạo làm ng rồi) phải k NGLB?!

    Trả lờiXóa
  12. trò chuyện thêm cùng anh chút mong chủ nhà k giận nhé
    con người đôi khi có những lúc cần một nơi cho tâm hồn mình thấy nhẹ nhẹ nhàng_ những con chiên tìm về bên chúa _ những phật tử tìm về bên quan âmbồ tat_ và những người ngoại đạo hy vọng vào những điều tốt lành_ nhưng mọi vấn đề rủi ro vẫn xảy ra k chừa một ai_ vậy trong cs chính mỗi ng phải sống sao cho tốt để giảm thiểu những rủi ro_ trong chính cs hiện tại _

    Trả lờiXóa
  13. -"người theo đạo mà trong tâm không có đạo thì cũng là k, người k theo đạo trong tâm có đạo thì cũng là có": chuẩn không cần chỉnh, hihi...
    -"nhưng mọi vấn đề rủi ro vẫn xảy ra k chừa một ai" => có đạo hay không có đạo cũng bằng nhau, ví dụ các tín đồ Hồi giáo đang cầu kinh, bỗng 'ầm' một cái, họ... chết trong khi đang mơ về thiên đường, híc...
    Cám ơn Bội Ngọc nghen, xin lỗi hôm trước, vì LB không rành vi tính lắm, chúc cuối tuần ngọt ngào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trên đây chỉ là mấy câu chuyện có thật thôi mừ.
      À, huynh mới tóm tắt như sau:
      -‘Người theo đạo mà trong tâm không có đạo thì cũng là không, người không theo đạo trong tâm có đạo thì cũng là có,…, nhưng mọi vấn đề rủi ro vẫn xảy ra không chừa một ai’ (Bội Ngọc). ‘Các tín đồ Hồi giáo đang cầu kinh, bỗng 'ầm' một cái, họ... chết trong khi đang cầu xin bất tử’ (LB).
      Cám ơn BN nghen, cuối tuần ngọt ngào nghen,.

      Xóa
  14. cảm ơn anh đã trả lời-(với những ý suy nghĩ) mà ng comt hy vọng nhận đc từ anh- cảm ơn rất nhiều ạ-
    tuy nhiên hiiii tôi k đồng ý với... lời xin lỗi( nên k nhận) vì tôi k phải là BN- chỉ là một ng hay đọc những bài viết của anh-
    chúc anh chiều vui nhé NGLB...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, bạn đặt nick đi, hôm trước LB có gặp 1 blogger 'nặc danh' là Bội Ngọc mừ, hihi.....

      Xóa