TỐI NAY TÔI NẰM MƠ. Vâng, tối nay tôi nằm mơ. (Và các bạn đọc có thể không tin các câu chuyện dưới đây, hihi…). Tôi mơ thấy trên một tấm sơ đồ hình chữ nhật, có chỉ ra nhiệm vụ tôi phải làm là bảo vệ phía trên và phía dưới của tấm sơ đồ này, đó là:
-Giải pháp (solution/s) bảo vệ tuyến phía Bắc và phía Đông của Việt Nam.
Tôi đã vạch ra những giải pháp cụ thể, quyết đoán, có hiệu quả, và với phong cách ‘tướng không sợ Tàu’…
*
Ở Việt Nam, có ai tin tôi là người có… tài không nhỉ? Có, chỉ có 1 người, híc.. híc…
Năm 1999, ở Tây Nguyên, có một lần tôi vô tình được quen một người làm lớn (họ Nguyễn, ở đường Đại La, Hà Nội), mà sau khi nói chuyện một đêm (8-12g khuya), anh ta lập tức điều tôi ra HN, và trả cho tôi một mức lương gấp 30 lần mức lương hiện có của tôi lúc đó - khi làm cho chính phủ VN…
Sau đó, anh ta có qua Mỹ học giải Fulbright, trở về VN vào năm 2001, tại đường Phùng Hưng (Hà Nội, chỗ có đường xe lửa chạy bên trên), anh ta có nói rằng đáng lẽ mức lương của tôi phải gấp 3 lần (tức là gấp 90 lần mức lương 1997) thì mới xứng đáng với khả năng của tôi, thiệt. (Cứ cho đại khái là lương TB của kỹ sư bây giờ là 4 triệu/tháng, thì nếu có ‘duyên’, anh ta sẽ trả cho tôi là 4 triệu x 90 lần = 360 triệu đồng/tháng).
*
Rồi do số phận, tôi lang thang ra Hạ Long, ở đấy tôi gặp một thầy địa lý người Tàu, ông ta (và những người sinh sống gần Bưu điện Bãi Cháy) gọi tôi là ‘giáo sư’ và nói:
-Anh không cần phải đi xin việc làm, mà tiền bạc và việc làm sẽ tự nhiên đến với anh.
Lần đó, ông ta nói đúng. Sau đó không lâu, tôi vô tình gặp một tay Quản lý Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (Asia - Pacific Regional Manager) tại khách sạn Guardsman (Hà Nội), mà sau khi phỏng vấn cở 100 tiến sĩ và tôi (chỉ là một người xuất thân từ gốc cà phê đất đỏ), anh ta đã chấm tôi là ‘number one candidate’ (= ứng viên số một, hay ‘độc nhất vô nhị’) và lập tức ký cho tôi một cái hợp đồng 5 năm - với chữ ký tươi rói (mà người khác chỉ được ký hợp đồng thử việc từ 3-6 tháng), kèm theo điều kiện ưu đãi là ‘nếu tôi cần bao nhiêu tiền thì họ sẽ ứng trước, có thể đi lại bằng bất cứ phương tiện gì và độc lập với kiểm toán quốc tế’… Sau này tôi còn được gặp bạn thân của Tổng thống Bush và Thủ tướng Tony Blair nữa (cười), nhưng tôi chỉ kể đến đây thôi.
Nói chung là làm việc với Tây, tôi rất có uy tín, nếu tôi đề xuất 100 điều thì họ ‘chấp hành’ đến 99 điều, đến nỗi mà họ gọi tôi là ‘project tiger’ (con hổ dự án), và đến nỗi mà khi hết hợp đồng, xếp Tây nói:
-Trong 5 năm, tôi chưa hề được làm xếp của anh 1 phút nào cả!
*
Còn đối với phía VN thì sao?
Nhớ lại, có lần, vào năm nọ, tôi đề xuất bên Mỹ chuyển tiền ‘tài trợ tháng 1’ cho phía VN (trong một dự án nhỏ), họ lập tức chuyển tiền ngay trong 24h, thế mà phía VN đến tháng 6 vẫn chưa giải ngân được (điều này các bạn có thể hiểu là hễ cái gì mà Mỹ làm 1 năm, thì ta làm mất 6 năm): oải quá, nên tôi bỏ việc.
Nhớ lại, có lần, tôi thiết kế một chương trình khoảng vài tỉ đồng, rồi hội ý với xếp Tây, họ duyệt trong vòng… 15 phút, nhưng khi tôi đưa ra phía VN, thì 3 năm vẫn duyệt… chưa xong (vì phải thông qua rất nhiều Bộ, Cục, Vụ, Viện, và vô số… xếp!), tôi mới nghĩ là:
-Ủa, vài tỉ đồng thì một bà nội trợ ở VN có thể tiêu xài trong một… buổi, sao họ lại phải làm vậy?
…Và thế là đối với phía VN, tôi không có việc làm. Vâng, họ có thể vì tôi để đôi giép không đúng chỗ trước nhà của một đại gia nào đó, có thể vì tôi có răng đen (vì hút thuốc lá), có thể vì tôi có địa chỉ email giống ai đó (sợ người ta nói là bà con!), có thể vì tôi quen một nhà chính trị chém gió nào đó, có thể vì tôi không giới thiệu ông A nào đó là ‘tiến sĩ’ (tôi là MC) trước hội thảo… mà đuổi việc tôi, vâng, tôi đã viết một trường hợp cụ thể trong entry ‘Thư gửi anh bạn già’, đường dẫn dưới đây, các bạn hãy đọc nhé.
http://nhagomlabang.blogspot.com/2011/12/130-thu-gui-anh-ban-gia.html
*
Thế thì người ta nghĩ rằng tôi có tài gì?
…Trong dịp Tết này, ghé Hải Phòng, ngắm nhìn chiếc cầu Bính vào đêm Giao thừa, tôi mới làm mấy câu thơ sau đây:
Cầu Bính vào khuya, sáng ảo trời
Cảng tàu, còi hú, pháo lên khơi
Dòng sông im phủ mờ sương lạnh
Thoáng chút tình tôi, trong mắt… rơi
Cảng tàu, còi hú, pháo lên khơi
Dòng sông im phủ mờ sương lạnh
Thoáng chút tình tôi, trong mắt… rơi
Sáng nay, chim hót trong vườn: nhớ!
Mắt nhìn qua cửa, trắng như… mơ
Giao thừa - em vẫn còn lưu luyến
Đôi mắt buồn vui, anh ngẩn ngơ…
Mắt nhìn qua cửa, trắng như… mơ
Giao thừa - em vẫn còn lưu luyến
Đôi mắt buồn vui, anh ngẩn ngơ…
Không ngờ 5 phút sau, có một sinh viên ngồi bên cạnh tôi, nói:
-Sao chú làm thơ hay thế!,
rồi đăng bài thơ này lên Facebook, sau đó, các bạn của cậu ấy xúm lại đọc:
-Xin cám ơn các blogger Facebook thế hệ 9X ở Hải Phòng và Nam Định nhé.
Và đó là tài năng của tôi sao, hỡi ngài Thủ tướng?
Hu.. hu…, tôi khóc, vâng, tôi sẽ khóc… cả đời.
(HẾT)
Muội tin Ca Ca.Mùng ba vẫn còn tết muội chúc Ca Ca VẠN SỰ NHƯ Ý
Trả lờiXóaBẰNG AN_HẠNH PHÚC,muội về .
Ui, cám ơn Tiểu sư muội, Tết vui thật nhiều nhé,
Xóahẹn gặp ở Huế, nếu có dịp.
Ca ca.
Người Hà Nội [Blog Tiếng Việt] 21.02.15@05:14
Trả lờiXóaÍt nhất có tôi, kẻ tin bác LB là người có tài chưa kể đến tài gom lá bàng. Còn có tai không thì chịu.
Cám ơn Người Hà Nội, thầy địa lý người Tàu nói:
Xóa-Anh không cần phải đi xin việc làm, mà tiền bạc và việc làm sẽ tự nhiên đến với anh.
Nhưng mấy năm nay, tôi chưa thấy Thầy nói đúng, nên bây giờ tôi đang nằm me mé bên cạnh... vực thẳm!
Chúc bạn năm mới gặp nhiều thuận lợi và nhớ về thăm VN nhé. Thân, NGLB.
Bút Chì (Facebook)
Trả lờiXóaĐọc bài của chú mà cháu ko nói được gì nữa cả.
20 giờ trước.
Ui, viết cho vui ấy mừ, nhưng sự thực là như vậy, nhiều khi... đau buồn lắm, híc.. híc... Tối vui nghen.
XóaLão SA (Facebook)
Trả lờiXóa-Bàng tiên sinh có TAI rùi hay sao mà cái blogspot của bạn bị chẹn k xem được kể cả khi dùng mẹo vượt tường lửa?
52 phút trước
-Ờ mà lão vượt thành công rùi, chắc là lão dốt! nhưng sao k vào được như bình thường nhỉ?
41 phút trước
Ui, mạng bên blogspot vẫn bình thường mà, chưa có ai than phiền gì cả!
XóaCòn bạn Butchi thì lạ hơn, hôm trước bạn ấy không vào được chính blogspot của mình, mà tôi lại vào được, hihi...
Vậy ok nhé, chúc tối vui.
Xin đừng than khóc
Trả lờiXóaHãy viết bài
Hãy viết lên sự thật
Một cách khí khái, hihi...
Tết vui nhé đại hiệp!
@ Dung Tran (Facebook)
XóaJe vous remercie, NGLB pour votre gentil commentaire!
Xem bản dịch Cảm ơn bạn NGLB (về) bình luận tốt đẹp của bạn!
21 giờ trước
Đây mới là điều đáng để tự hào nhất LB ạ....và điều này lại không thể mua được bằng tiền mà chỉ mua được bằng rất nhiều... tài....he he
Trả lờiXóaxếp Tây nói:
-Trong 5 năm, tôi chưa hề được làm xếp của anh 1 phút nào cả!
Ui, ai bình... thông thái vậy ta!
XóaGiá mà chuyến đi này có MTV thì LB sẽ có bạn cùng uống cà phê, và không đến nổi phải ngồi uống cà phê một mình, híc..híc...
Tuần mới vui nhìu nhìu nghen sư muội.
Đang buồn gặp anh hết buồn...|:03|
Trả lờiXóaCười hở Mười cái ră....ng
Ăn Tết vui hôn caca????
Có vui tí...
XóaUi, viết bài này có người cười là... thành công rùi, chỉ sợ có ai đó khóc thút thít chứ, hihi...
Cám ơn sư muội, tuần mới vui nhìu nghen.