Tối nay, tôi thấy một tòa... tím
Nàng đến Sapa chẳng nói gì
Khi bóng tà chiều đi xa núi
Thổn thức, bình minh: tôi đã đi!
Nàng đến Sapa chẳng nói gì
Khi bóng tà chiều đi xa núi
Thổn thức, bình minh: tôi đã đi!
Các bạn đọc thông cảm khi thời gian vừa rồi, tôi ít ghé thăm ‘nhà’ các blogger và trả lời bình luận hơi trễ, vì bận đi trên đường từ 4g sáng đến 10g đêm… Ngoài ra, xong bài này, tôi sẽ chỉnh sửa hay thêm chú thích vào 12 cái entry ‘Chuyện Tết’ vừa rồi, nếu có… Bài viết này gồm có:
- Tôi gặp Bang chủ Cái Bang!
- Tôi gặp Tiểu Long Nữ (Yến cô nương)
- Cái túi xách tay với giá 1,6 tỉ đồng!
- Thiên hạ đại loạn…
- Và cuối cùng...
1. Tôi gặp Bang chủ Cái Bang!
Tôi ở Sapa 3 ngày (22-23-24/2/2015), vì có 1 ngày chuẩn bị, 2 ngày chờ mấy cháu leo đỉnh FanSiPan, và trở vào Nam vào ngày sau đó.
Khoảng sáng mùng 5 Tết (23/2/2015), khi ngắm chú gà trống sống cô đơn ở căn nhà đối diện cửa sổ bên trái của khách sạn (đã kể trong Chuyện Tết - phần 11), tôi lại từ cửa sổ bên phải nhìn xuống con đường phía trước khách sạn, bỗng thấy một ông già người H’Mông đeo một cái túi dếch (bằng thổ cẩm) sau lưng, mặc áo đen, quần đen, và mang một đôi giày ba-ta (!) trông rất là… buồn cười: bên phải thì có đế giày, nhưng bên trái thì không!
Khoảng sáng mùng 5 Tết (23/2/2015), khi ngắm chú gà trống sống cô đơn ở căn nhà đối diện cửa sổ bên trái của khách sạn (đã kể trong Chuyện Tết - phần 11), tôi lại từ cửa sổ bên phải nhìn xuống con đường phía trước khách sạn, bỗng thấy một ông già người H’Mông đeo một cái túi dếch (bằng thổ cẩm) sau lưng, mặc áo đen, quần đen, và mang một đôi giày ba-ta (!) trông rất là… buồn cười: bên phải thì có đế giày, nhưng bên trái thì không!
Ông ta đi một mình, bộ dạng lang thang, lếch thếch…, từ từ lê bước từ đầu đường đến cuối quãng đường ngắn này, rồi biến mất. Lúc đó, tôi lập tức liên tưởng đến hình ảnh của Bang chủ Cái Bang Hồng Thất Công, và mãi nhìn theo ông ta.
Nhưng Hồng Thất Công là hoàng đế của ăn mày, còn ông ta có thể là… ăn mày, dưới một góc nhìn nào đó… Tôi lại hình dung đến số phận của mình, giàu không ra giàu, nghèo không ra nghèo, có điều giống như một ‘kẻ xa lạ’ vừa đau khổ vừa tuyệt vọng, đi lang thang mãi miết trên đường đời - mà hầu như không có ai thông cảm - để vẫn còn sống khi mình không thiết sống nữa, và trong lòng luôn nuôi một khát vọng bên lề của cái chết:
Tùng, bách bên kia trổ trái nhiều
Có chàng gà trống, sống cô liêu
Bỗng đâu một bóng hồng xa lạ
Cũng rộn hồn ta, cả buổi chiều…
Có chàng gà trống, sống cô liêu
Bỗng đâu một bóng hồng xa lạ
Cũng rộn hồn ta, cả buổi chiều…
2. Tôi gặp Tiểu Long Nữ (Yến cô nương)
Tháng 1/2012, khi viết entry ‘Tiểu Long Nữ thời nay 1 và 2’ (xem đường dẫn bên dưới), tôi có hứa với các blogger bên ‘blog.yahoo.360’ là trong vòng 2 năm, tôi sẽ tìm ra một Tiểu Long Nữ có thật trên cuộc đời này, nhưng tìm mãi trong 2 năm vẫn không có, nên tôi… xù, và quên chuyện đó đi! Lưu ý là trong khoảng thời gian 3 năm nay, tôi đã cố gắng giữ lời hứa bằng cách tìm ra một ‘Tiểu Long Nữ’ - một ‘Yến cô nương’ (tức Ỷ Lan phu nhân) nguyên xi của Việt Nam (chứ không phải Tàu), mà không phụ thuộc vào giàu hay nghèo, người miền Bắc hay miền Nam, theo chế độ hay không, ở Việt Nam hay Cali…, và tôi đã tìm ra cô bé vùng Đồng bằng sông Hồng dưới đây! (cười)
…May thay, trong chuyến đi Sapa này, chúng tôi có ngẫu hứng rủ một đứa cháu (22t) đi theo cho vui, không ngờ trong suốt mấy ngày đi đường, tôi thấy cô bé:
- rất chu đáo, rất tốt bụng, và rất ‘truyền thống’: chịu khó làm việc từ lớn đến nhỏ, kể cả việc lặt vặt, ăn uống/ăn mặc đơn giản, ăn nói nhẹ nhàng, lễ phép, và rất hào phóng khi chi tiền...;
- có cái vô cùng lạ là cô bé rất khỏe mạnh và dai sức: mặc dù phải thức khuya, dậy sớm, ngay cả sau khi ‘chinh phục đỉnh FanSiPan’ cao 3.143m, với việc vừa leo dốc, vừa đi bộ khoảng 35km lên và xuống…, nhưng mặt mày cô bé lúc nào cũng tươi tỉnh, vô tư, thản nhiên, không hề biểu lộ tí khó chịu hay cáu ghét nào; ngược lại, tôi lúc nào cũng vui khi thấy cô bé, và tôi chưa hề cảm thấy tí khó chịu hay phật ý khi giao tiếp với cô bé;
- cái không ngờ nữa là cô bé trông bên ngoài hiền dịu, tế nhị như vậy, lại rất là ‘hiện đại’: cô bé rành công nghệ thông tin như rành Facebook, sử dụng thành thạo Iphone/Ipad, rành nhạc thời trang - mà có rất nhiều bản nhạc tôi không biết, khá rành các tiện ích trong các loại xe Camry (cười), và đã từng đi đây đó khá nhiều nơi…;
- ngoài ra, cô ấy là con nhà giàu nhưng không ‘chảnh’ và không đỏi hỏi bất cứ cái gì cao sang...
Tôi mô tả như vậy, chắc các bạn không… tin, nhưng có một lần ra ngoài xe để ‘trút bầu tâm sự’, tôi có tâm sự với con tôi:
-Con à, ba không ngờ cô bé ấy lại rất ngoan, trong mấy mươi năm cuộc đời của ba, ba chưa thấy cô bé nào ngoan như vậy…
Và cũng không ngờ, con tôi lại trả lời rằng:
-Vâng, ngàn năm mới có một cô gái như vậy!
Tôi cũng xin đăng ra đây mấy câu thơ mà tôi đã làm theo lời yêu cầu… nũng nịu của cô bé:
Chiều tàn hoang lạnh, ngắm Quất Lâm
Sương trắng trời đêm, phủ bóng mềm
Nhà ai nhu nhú tình đôi lứa!
Tỏa ánh đèn khuya, si tháng năm…
Sương trắng trời đêm, phủ bóng mềm
Nhà ai nhu nhú tình đôi lứa!
Tỏa ánh đèn khuya, si tháng năm…
Sau đó, vì thấy cô bé rất là ngoan, nên chúng tôi rủ cô bé vào miền Nam chơi luôn… Khi cô bé này vừa đến nhà tôi, thì ông bác lại dẫn cả nhà đến… chào, trong đó có một cô bé Sài Gòn có khuôn mặt mủm mĩm rất dễ thương và hầu như lúc nào cũng nấp sau bố và mềm mại như một con mèo: tôi đã rất có cảm tình với cô bé SG này từ lâu, tuy nhiên tôi không có biểu lộ gì cả…
Xin các bạn lưu ý thêm là tôi rất khó để mà phong ai đó là ‘thiên thần bé nhỏ’, và mọi việc đều có giới hạn của nó, nhưng đối với tôi, đây đúng các thiên thần bé nhỏ mà ‘thượng đế’ luôn cử đến bên cạnh cuộc đời đơn côi đau khổ của tôi, và một lần nữa:
-Xin cám ơn các thiên thần bé nhỏ!
3. Cái túi xách tay với giá 1,6 tỉ đồng!
Chắc các bạn có nghe đến chuyện có ai đó mua một cái túi xách tay với giá 1,6 tỉ đồng, hay tôi có đọc trên báo/mạng, thấy có một phụ nữ mua liền một lúc 4 cái với giá 29 tỉ, tức là trên 7 tỉ một cái, mà còn chê ‘sao sản xuất ra ít vậy!’... Tuy nhiên, mấy quý bà này cũng tự giác biến mấy cái xe đắt
tiền thành xe… chở hàng, với nào là bánh tét/bánh chưng/chả giò, nồi niêu son chảo, mùng mền chăn chiếu, mắm muối/bột
ngọt/xì dầu/tương ớt, táo/lê/xoài/cam/sa-pu-chê, khoai lang/khoai tây, thịt
gà/cá/mực/cua/ghẹ… từ quả đất lên sao hỏa!, rồi trở về, làm hôi rình cả xe và các
đại gia phải ngồi gác chân trên đống hàng!..., và nếu không nhầm thì trong phòng ngủ của mấy bà
cũng là cả một… kho hàng, hihi…
Tôi ‘tạm’ mô tả nó vậy, đó là một cái túi xách hình chữ nhật cỡ 20 x 30cm, bên trong thường dùng để đựng đồ trang điểm, nữ trang hay ví tiền (với cả cục tiền dày loại 500.000đ hay cả xấp tiền đô), trên có một cái quai đeo dài bằng vàng! giống như sợi dây xích chó (nếu sợi xích này nặng nửa ký thì tương đương với 16-17 cây vàng, hay 600 triệu đồng), chung quanh nó được nạm bởi các loại đá quý (có mặt bằng, giống như những mảnh dăm bào nhỏ) và các hạt kim cương, mà vì thế, cái túi xách này có thể có trị giá lên đến 7-8 tỉ đồng… Sở dĩ tôi biết vậy, vì trên đường đi, tôi có gặp một số nữ đại gia, đeo những cái túi xách theo ‘mốt’ như vậy, vì ở VN, người ta hay nhao nhao chạy theo thể hiện ‘đẳng cấp’ - nếu có dịp!, còn cái túi xách loại ‘tỉ đồng’ thì tôi có thấy đâu đó trên băng ghế sau của một chiếc ô tô đắt tiền khác và có sờ vào nó rồi, mà có thể là tôi nhầm, nhưng đại khái là như vậy, hihi…
Nói chung là gia đình các đại gia, một cách hình dung tương đương, tiến từ chỗ Camry, đến Land Cruiser, đến Lesus, … rồi đến Rolls-Royce Phantom, nếu có thể, mà trong đó, nếu mỗi lần có dịp, thì người ta sẽ tặng cho con/cháu những món quà ‘mọn’ như đồng hồ bằng vàng, iPhone 6 plus, hay đi chơi (đi tour)…với giá trị khoảng vài chục triệu đồng/lần - trong vòng một nốt nhạc: chuyện nhỏ như con thỏ, mà các nhà thơ trong thế giới blog có thể xài sái cổ đến cả năm vẫn chưa… hết, híc.. híc…
4. Thiên hạ đại loạn…
Cũng trên đường đi, tôi đã có lần chứng kiến 2 đại gia gặp nhau, mà chỉ một bữa nhậu thịt dê (ở Ninh Bình) sơ sơ với vài chai rượu Johnnie Walker Black Label (loại hảo hạng) thì cũng tốn vài triệu đồng, nhưng tôi rất ngạc nhiên khi thấy việc ‘giao dịch’ (lì xì) giữa 2 đứa trẻ lên đến 10 triệu đồng (bằng 2 tháng lương của 1 tiến sĩ!), tôi biết được như vậy khi đi ngang qua hành lang của một phòng trong khách sạn - thấy một cháu (trong bữa nhậu trên) đang đếm cả xấp tiền 500.000đ!…
Nói chung là việc ‘giao dịch’ giữa các cháu con nhà đại gia thì người ta không bao giờ dùng tờ tiền dưới 500.000đ, mà tôi có lần suy nghĩ rất buồn cười là:
-Nếu tôi lì xì cho 1 cháu nào đó vài triệu đồng, thì về khách sạn… tự tử luôn, vì lấy tiền đâu nữa mà sống!
Tôi có nên ‘theo đuôi’ họ không nhỉ, bằng cách lì xì vài triệu đồng/cháu, xài đồng hồ giá cả chục triệu đồng, xài iPhone giá vài chục triệu đồng: không, không bao vờ! (cười)… À, hôm qua, 27/2/2015, tôi có ghé Quảng Bình và thắp hương ở mộ của Tướng Giáp, mà tôi nghĩ rằng ai đó sẽ chọn ‘nhất tiên huyền’, chứ không chọn một cuộc sống đơn giản và bình thường như Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm hay Tướng Giáp… Nói chung là tôi đã không vui theo thú vui thể hiện 'đẳng cấp' của mọi người, mà chọn (tôi thích ăn các món ăn dân dã, như: mì quảng, canh
bí/bầu nấu với tôm khô, mít trộn, cà dĩa/cà dái chê/đậu khuôn chiên, cá rô đồng
chiên giòn, cá lóc kho tiêu, rau lang luộc hay cải cay chấm với mắm cái… mà mấy
món ăn này hiện nay rất… khó tìm, nên chỉ có siêu đại gia mới được thưởng thức,
hihi…):
Tết ngồi, mần củ khoai lang nướng
Bỗng nhớ về quê, bắp nóng giòn
Rưới lên tí mắm pha tỏi, ớt
Bỗng thấy Càn Long nước miếng tuôn!,
Bỗng nhớ về quê, bắp nóng giòn
Rưới lên tí mắm pha tỏi, ớt
Bỗng thấy Càn Long nước miếng tuôn!,
và những giấc mơ ảo với nỗi đau khổ tuyệt vời:
Em đừng đi
bởi nắng chiều chưa tắt!
Đèn tím xa xa
chớp chớp nhòa
Tưởng đâu
có bóng người em gái
Áo trắng
quần jean
em đón anh!
bởi nắng chiều chưa tắt!
Đèn tím xa xa
chớp chớp nhòa
Tưởng đâu
có bóng người em gái
Áo trắng
quần jean
em đón anh!
Có một triết gia/nhà tâm lý học Hồng Kông (!) đã nghiên cứu và kết luận đại ý là: ‘Ai mà không theo trào lưu - mà có thể là hư ảo, nhưng rất thực - của xã hội phù hoa, thì cuối cùng kẻ ấy sẽ sống một cuộc đời cô đơn và đau khổ’, nhưng ông cũng thừa biết rằng các quy luật/chân lý mà con người phát hiện ra đều không vượt qua khỏi quy luật ‘tình yêu’ - mà bất chấp cả quy luật sinh tử!
5. Và cuối cùng...
-Xã hội Việt
-Việt Nam là một xã hội bất bình thường, giờ có thay đổi thì thật sự chỉ là để trở thành một xã hội bình thường mà thôi. Hiện ở Việt Nam có rất nhiều cái bất bình thường, vô lý. Ví dụ như ở Việt Nam, người tốt và thật thà rất khó sống" (!) (blog hoangthu/ voatiengviet.com)
Nên, vì không thụ nhận những ban tặng phù phiếm của xã hội, mà tôi thường sống thui thủi một mình, ít có ai cảm thông, làm bạn với chú mèo, luôn khao khát một bóng hồng, và viết trong nỗi cô đơn, các bạn có nghĩ rằng tôi đã sai!
Còn đây là những dòng thơ Tết cuối cùng của tôi:
Trở về nhà: mộng!, xuân còn ráng
Gặp nhóm bạn xưa, đến họp hành
Dòm quanh, thấy mình như xa lạ
Giữa vùng sáng tối, biết đi đâu!
Gặp nhóm bạn xưa, đến họp hành
Dòm quanh, thấy mình như xa lạ
Giữa vùng sáng tối, biết đi đâu!
Và tôi đã vừa bình cho blogger hoangthu vừa cười ha.. ha.. ha...
(HẾT)
---------
Chú thích:
-Bang chủ Cái Bang Hồng Thất Công: một nhân vật trong ‘Võ lâm ngũ bá’, gồm có: Vương Trùng Dương, Hoàng Dược Sư, Hồng Thất Công, Đoàn Nam Đế và Âu Dương Phong, trong truyện ‘Anh hùng xạ điêu’ và ‘Thần điêu đại hiệp của Kim Dung.
-'Hung hãn và hèn nhát', xem: https://nhacsituankhanh.wordpress.com/2015/02/27/hung-han-va-hen-nhat/
-'Hung hãn và hèn nhát', xem: https://nhacsituankhanh.wordpress.com/2015/02/27/hung-han-va-hen-nhat/
-Kẻ xa lạ: ‘Stranger’, một tác phẩm của nhà văn kiêm triết gia Pháp - Albert Camus, viết vào năm 1942.
-Lịch trình xuyên Việt (trở về): 22-23-24/2/2015: Ở Sapa, 25/2/2015: Sapa về Nam Định, 26/2/2015: Nam Định về Đà Nẵng, 27/2/2015: Đà Nẵng về Tây Nguyên/Sài Gòn
-Người H’Mông: hay người Mèo, thích mặc đồ màu đen từ đầu đến chân, nhưng đôi giày/giép có thể có nhiều màu khác nhau, vì họ thường mang giày ba-ta đen/xanh, hay giép nhựa trắng, còn người Dao đỏ hay Thái trắng thì cũng ăn mặc vậy, có điều họ khăn quàng đầu của phụ nữ thường là màu đỏ hay có màu đỏ pha lẫn với các màu khác…
-Quất Lâm: một bãi tắm 'ăn chơi' khá nổi tiếng ở miền Bắc, thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.
-Tiểu Long Nữ thời nay 1, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/12/tieu-long-nu-thoi-nay-1.html
-Tiểu Long Nữ thời nay 2, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/12/tieu-long-nu-thoi-nay-2.html
-Tôi đã ghé thăm ở 17 tỉnh thành (Sài Gòn, Ban Mê, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Hà Nội và Lào Cai), chưa kể đến việc đi ngang qua các tỉnh/thành thuộc khu vực đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai (qua Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Việt Trì, Vĩnh Phúc và Hà Nội) hay Thanh-Nghệ-Tĩnh, Bình-Trị-Thiên, Nam-Ngãi-Bình-Phú, (Phan) Rang-Rí-Thiết gì đó…
-Tùng, bách: Ở Sapa, hay vùng Tây Bắc!, có rất nhiều cây ‘thông gai’ được trồng hai bên vệ đường, trông giống cây tùng/bách, không thuộc dạng lá kim, có nhiều cành sà xuống cách mặt đất khoảng 1m, và trổ rất nhiều trái (vào mùa xuân!)…
Đột nhập vào nhà anh rồi ! Cái bang ( ảnh hưởng phim kiếm hiệp) rồi . Có tức khách...
Trả lờiXóaCám ơn Minh Tâm nhé, LB đã hứa mời cà phê 180.000đ/ly rồi đóa, hihi...
XóaHoàng Anh (Facebook)
Trả lờiXóaHay, anh!
3 giờ trước
Cám ơn bạn, mình chỉ có thể viết khi đã trải qua thực tế, và viết phải... romantic, hihi...
Xóasaumietvuon [Blog Tiếng Việt] 28.02.15@20:19
Trả lờiXóaTui rất nể phục sức viết của anh, nhưng khoái nhất là mấy vần thơ lãng đãng tình mà tui bắt được bởi cái chất giống giống đâu đó mà tui từng gặp, cũng có thể nó ở ngay trong tui ko chừng. Cụ thể là khúc sau:
Chiều tàn hoang lạnh, ngắm Quất Lâm
Sương trắng trời đêm, phủ bóng mềm
Nhà ai nhu nhú tình đôi lứa!
Tỏa ánh đèn khuya, si tháng năm…
...Trước đây, mình thích làm thơ lục bát, loại tứ tuyệt 7, 8, và 10 chữ, và vài bài thơ... mới, nhưng gần đây, nhờ sự động viên của bạn mà mình làm thơ 7 chữ nhiều hơn, hihi..., cám ơn nhé.
Xóasaumietvuon [Blog Tiếng Việt] Email 28.02.15@20:20
Trả lờiXóaVì chợt nhớ lại cái tựa bài nên tui trở lại nói cùng anh rằng "Anh ko hề cô đơn vì có rất nhiều người yêu mến anh trong đó có tui"
Cám ơn bạn, dù sao đi nữa, mình cũng phải... sống, ôi!
XóaHiện ở Việt Nam có rất nhiều cái bất bình thường, vô lý. Ví dụ như ở Việt Nam, người tốt và thật thà rất khó sống" (!)
Trả lờiXóaMTV xin 100 like cho câu nói này...
Chuyến đi này LB gặp được nhiều thế, chắc gom được nhiều lá bàng lắm ạ... Một trải nghiệm tuyệt vời phải không anh?
Ui,
Xóagom được nhiều lá bàng vào mùa xuân,
nhưng chưa gom được lá mùa thu vàng,
chắc phải hẹn năm sau hay ... kiếp sau,
hihi..., CN ngọt ngào nghen.
Mai em về, anh sẽ... nhớ em
XóaMột chuyến xe đêm đến Hà thành
Bên ngoài, trời tỏa đầy sương trắng
Bên trong, trống vắng, thấy lạnh lòng
Trở về nhà: mộng!, xuân còn ráng
Trả lờiXóaGặp nhóm bạn xưa, đến họp hành
Dòm quanh, thấy mình như xa lạ
Giữa vùng sáng tối, biết đi đâu!
Em cười tay vuốt má mơn
XóaNón che kin kín, nắng hờn sau lưng
Đường cong sóng lượn giữa từng
Từng xa anh nhớ, từng gần anh... sương
Hoa sữa sao bằng... trái cherry
XóaNăm đó, nghe ai nói thầm thì
Nàng xuân đã đến, rồi đi mất
Nhưng tiếng tình ai, ta vẫn ghi
Lưu tư liệu:
Trả lờiXóaHAIRACHGIA
http://hairachgia.blogtiengviet.net/?blog=309129&title=oi_mua_xuan_sao_ma_bu_n_th&cat=707121%2C743275%2C707323%2C707122&posts=8&page=1&more=1&c=1&tb=1&pb=1&disp=single#c3375057
-“Con số hơn 6.200 trường hợp phải nhập viện, trong đó có 15 ca tử vong, chỉ trong mấy ngày tết do đánh nhau thật sự không phải là một con số bình thường.” (Báo Tuổi Trẻ ngày 28.2.2015)
-Hình ảnh của Giáo Sư Tàu Lai Vũ Khiêu ôm hôn hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên bị dân trên mạng ném đá tơi bời.
-Câu tuyên bố xanh dờn mặt mũi của một ngài thứ trưởng “Bắn pháo hoa cho dân xem để quên đi cái cảnh đói nghèo”
-“Về bài viết của Bloger Tuấn Khanh “Hung hãn và Hèn Nhát” ngày 27/2/2015
https://nhacsituankhanh.wordpress.com/2015/02/27/hung-han-va-hen-nhat/
-Một thanh niên bị tử vong sau khi bị công an giam giữ ở Kỳ Văn, Kỳ Anh. Hà Tĩnh.
http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/tu-vong-sau-khi-bi-cong-an-xa-tam-giu-537327.html
-Một thanh niên chém chết ông bà nội, cha ruột và chị họ ở Phương Hoàng, Thạch Hà, Hải Dương
-Một thanh niên chém chết mẹ và anh trai ở TP HCM
-Một thanh niên nhậu say về chém chết cha ruột ở TP Vinh, Nghệ An.
-Một thanh niên chém chết cha ruột vì bênh mẹ ở Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận.
http://www.thanhnien.com.vn/chinh-tri-xa-hoi/benh-me-con-chem-chet-cha-ruot-505534.html
-Vụ đánh nhau có hàng trăm người tham gia ở Lễ Hội Gióng...
Lê Phạm (Facebook)
Trả lờiXóaTối nay tôi thấy một tòa ...tím, hihi
11 giờ trước
Ai bảo Tím tím quá mà chi, hihi...
XóaLặng nhìn cây cỏ lung linh
Trả lờiXóaNghĩ vè thế thái nhân tình chán ghe
Đời là một cuộc... u mê
Lỡ tay một cái, quay về số... không, hihi...