Chủ Nhật, 26 tháng 4, 2015

674. Những chặng đường Phật, Chúa...

 
Tôi ngắm bờ sông có gió tây
Thầm thì gió thổi tới bên này
Lời gió nhẹ nhàng như nắng mỏng
Đêm tối nằm mơ, tôi sang sông

Về nguồn, trưa mộng, nước mắt rơi
Tỉnh mơ, chiều xuống, dạ rối bời
Người bên kia núi, ta còn cảm!
Lịch sử nốt trầm, ta vẫn mơ!
---------
Có nhiều chuyện để viết lắm bạn ạ. Từ cuối buổi chiều hôm qua đến giờ, tôi cứ suy nghĩ về các đề tài như: Mọi giá trị đều bị đảo lộn, Có nên tổ chức ‘ngày 30/4’ lớn không?’ (cười), Tại sao ta phải ‘ẹo ẹo’ khi có ai đó nói ta là triết gia?, Nếu tôi không muốn tranh luận trên mạng, thì...? Chắc các bạn, nếu đọc kỹ các đề tài trên, thì sẽ thấy có cái gì đó ‘đụng’ đến mình phải không? Không, tôi không quan tâm, mà tôi thực sự quan tâm đến cái gì? Câu trả lời cho các vấn đề trên đều được tổ hợp vào nội dung ‘Những chặng đường Phật, Chúa’. Và lưu ý rằng tôi có cách nhìn vấn đề hơi khác thường một tí, hihi...

1. Phong cách của những vị giáo chủ
Một ngày nọ, không nhớ tại sao mà tôi bước ra khỏi một cái nhà thờ với một cuốn Kinh Thánh (tóm lược, của Hội thánh Tin Lành Báp-tít). Tôi cố nhớ lại, đó là hình như sau 1975, tôi - có làm… lớn một tí (hihi…), với bộ quần áo bộ đội - được vị Mục sư tặng cho cuốn sách đó, sau một khoảng thời gian trao đổi về ‘Công tác thanh vận’ gì đó, có lẽ thế!
Ôi, tất nhiên là tôi đọc Kinh Thánh để làm gì nhỉ, nhưng dù sao tôi cũng có lướt qua, và… nó lại để lại cho tôi một đoạn - không hề thần thánh tí nào - mà đã gây ấn tượng mãi cho đến ngày hôm nay.
Tôi nhớ lại hình ảnh Chúa Jesus bước đi, từ từ, từ từ, từ từ, qua ngàn người, rồi ngàn người, rồi ngàn người. Ngài không chào ai, cũng không nói gì cả, cho đến khi gặp Tiên tri Giăng (!) thì ngài mới chào bằng cách ‘gật đầu nhẹ’ và rồi tiếp tục đi.
Mãi sau này (khoảng 1984-1985), nếu không nhầm, tôi có được xem phim chiếu rạp là ‘Ben-Hur’ mà đã mô tả lại ngữ cảnh này (xem đường dẫn bên dưới)… Lúc đọc nó, tôi còn là một thanh niên, nhưng không cho là ngài ‘tự cao’, mà nghĩ là:
-Ngài chỉ gặp ai đáng cần gặp, và đây chính là phong cách của một vị giáo chủ.
*
Cũng khoảng 1984-1985, tôi có đọc truyện ‘Câu chuyện dòng sông’ của Hermann Hesse. Để tiết kiệm thì giờ, tôi xin trích ra 2 đoạn như sau:
-Đức Phật lặng lẽ đi, dáng đăm chiêu suy nghĩ. Nét mặt bình an của Ngài không sung sướng cũng không buồn khổ. Ngài dường như hiền dịu mỉm cười trong tâm với một nụ cười kín đáo không khác nụ cười của một trẻ thơ khoẻ mạnh. Người bước đi bình an, lặng lẽ… Nét mặt Ngài cùng bước chân Ngài, cái nhìn xuống trầm lặng và đôi tay buông thả, và mỗi ngón tay Ngài đều nói lên một niềm bình thản đầy đặn, không tìm kiếm gì, không học đòi một cái gì, mỗi ngón tay phản chiếu một sự bình lặng liên tục, một ánh sáng không phai mờ, một niềm bình an bất khả tổn thương.
-Tôi phải đi con đường của tôi, từ bỏ tất cả lý thuyết và thầy dạy, để tự mình đạt đến đích - hay là chết (Tất Đạt). 
Tôi nhớ mãi cái dáng đi từ từ đó của ngài - mà toát ra ‘ta và tất cả chúng sinh là một’, và nhất là câu:
-Tôi phải đi con đường của tôi, từ bỏ tất cả lý thuyết và thầy dạy, để tự mình đạt đến đích.

2. Bây giờ tôi vẫn… nhớ nàng
Lưu ý rằng, chơi blog thì tôi hầu như chả được cái gì cả (vì nó là ‘chơi’ mà!), mà ngược lại, trong gần 5 năm, tôi đã đầu tư một giá trị vô hình là 500 triệu đồng, để rồi chả nhận lại được 1 ly cà phê nào cả (chứ đừng nói đến chuyện mơ hão trở thành ‘triết gia’, hay được tí tí Nobel gì gì đó), ngoài ra, lại còn bị mấy ‘triết giả’ mà ban đầu là khen ‘các bài viết của anh là bất tử’, rồi sau đó họ nói là ‘họ làm toàn là chuyện lớn không à’ (chả lẽ việc tôi viết entry lại là ‘chuyện nhỏ’!), và đặc biệt là tôi thật sự lỗ, khi thỉnh thoảng, tôi lại bị 1 ‘bóng hồng’ nào đó giận dỗi, híc.. híc…
…Tôi nhớ lại là cách đây 2-3 năm, có một blogger nữ tên là NP - là một bác sĩ, mà tôi chưa hề gặp, nên dĩ nhiên là không biết số đt (nên chỉ bình qua bình lại trên mạng, rồi xóa), mặt mũi ra làm sao, cao hay lùn, đen hay trắng, mập hay ốm, chính xác là bao nhiêu tuổi, thậm chí là không dám khẳng định là nam hay nữ nữa!
Tôi thương nàng, vì nàng - một phụ nữ có thể nói là hiểu biết hiếm có - ngày nào cũng đọc bài của tôi, đọc chăm chút, bình luận cẩn thận từng bài một - với sự ái mộ rõ rệt, nếu không muốn nói là nàng đã tỏ lộ một tình yêu.
Thế nhưng, chuyện đã xảy ra. Đó là: 1) Khi tôi viết entry ‘Nam Phương hoàng hậu’ thì nàng (và mẹ nàng) tỏ ra rất hoan hỉ, còn khi viết về ‘Bảo Đại’ thì nàng lại vào blog để mạt sát ông Bảo Đại không tiếc lời (vì mẹ nàng bị ba nàng phản bội!, trong khi có người bình là ‘Bảo Đại không chỉ có toàn… xấu, vì ít nhất là ông đã đưa phụ nữ lên ngang tầm của một vị hoàng đế’!); 2) Khi trước đó’, tôi đã viết ‘Câu chuyện về thiền sư Vô Nghĩa’ thì nàng (mà ‘sau đó’ tôi mới biết vị ‘thiền sư Vô nghĩa’ này chính là nàng - đã mạo danh, để đùa!, chắc nàng nghĩ là mình đã ngộ ‘thiền’, rồi nàng có nói lời xin lỗi!) nhắn tin và ‘chửi’ tôi với lời lẽ rất...; 3) Khi tôi viết bài ‘Vĩnh biệt Khổng Tử’ thì nàng nói là ‘không đồng ý’, nhưng cũng với những lời lẽ đầy ‘sát khí’… (các bài viết trên, xin xem các đường dẫn bên dưới)
Lưu ý rằng, khi viết các entry - dưới hình thức là các câu chuyện đời thường, tôi đã không nhân danh là ‘triết gia ruồi chết’ gì đó, ‘triết học’ gì đó, ‘thượng đế’ gì đó, mà đầu óc tôi vô tư để cống hiến tí vui vui cho các bạn đọc (nếu thích), và tôi cũng hoàn toàn và tuyệt đối không hề nghĩ là viết để được ‘sự đồng ý’ của cá nhân nàng’, hay để rồi sẽ lên đấu… ‘võ đài’ với nàng, ngoài ra, blog của tôi không phải là chỗ để ‘chửi Bảo Đại’, để ‘được sự hài lòng của một cá thể nào’, để ‘ca tụng một vĩ nhân nào’, nên tôi đã xóa vài cái trong số hơn 100 cái lời bình của nàng (ngay cả cái blog này cũng có thể xóa đi, huống gì là một lời bình gây ‘xốc’ óc, phải hôn?), vì thế mà ‘tình thù rực cháy’ đã… đổ lên đầu tôi, các bạn hiểu chứ!, huhu…
Tuy nhiên, bây giờ tôi vẫn… nhớ nàng, vẫn… rung động, chả biết tại sao nữa mà nếu tôi đã ‘thương’ bất cứ ai thì suốt đời tôi không bao giờ quên, mà không biết bây giờ nàng đang ở chân trời góc biển nào nữa. Ôi, đời là vậy!

3. Nam mô a di đà… Khổng Tử!
Viết đến đây, tôi sực nhớ lai câu chuyện về ‘Thường sơn Triệu Tử Long’ (xem đường dẫn bên dưới).
Hồi lớp 7-8, tôi có hỏi em họ của tôi là ‘em mơ ước sau này trở thành ai?’, ‘anh nói trước đi!’, tôi mới trả lời là:
-Anh muốn thành Triệu Tử Long, còn em?
-Em muốn thành Khổng Minh.
Lúc đó, tôi mới biết là mình hơi bị hố vì đã chọn trước, dĩ nhiên là trong mắt tôi, Khổng Minh hơn Triệu Tử Long nhiều! Tuy nhiên, việc chọn lựa của tôi đã phản ánh một điều là tính tôi thích tung hoành ngang dọc (mặc dầu trông bên ngoài thì có vẻ nhu nhược!), và nó còn phản ánh một điều rất nguy hiểm là:
-Trong tâm hồn chúng ta đã ‘thần tượng’ Tàu.
May mắn là Tàu đã giúp cho chúng ta một sự kiện - nhìn tuy nhỏ nhưng lại có ý nghĩa vô cùng lớn trong lịch sử Việt Nam, đó là vụ ‘Giàn khoan 981’ (hay Hải chiến Hoàng Sa/Trường Sa) mà làm cho hầu hết 90 triệu người Việt bừng tỉnh sau cơn mộng ảo ngàn năm (trừ một số kẻ mê muội, như sẽ nói ở dưới), và chắc chắn là dù ai đó có làm gì thì làm - trong mối ‘quan hệ’ với Tàu, thì:
-Có một điều chắc chắn là lòng dân không ủng hộ.
*
Con người là yếu đuối, nên họ phải dựa dẫm, vì thế mà… Thượng đế buộc phải ra đời (cười), còn người Việt thì càng yếu đuối hơn, nên họ lại càng phải dựa dẫm vào các thế lực Tàu, Pháp, Nhật, Mỹ/Nga, rồi lại Tàu... (cho đến khi hết đường, tức là nếu còn dựa dẫm nữa thì chỉ có con đường chết, nên họ buộc thế phải vùng dậy), và trong quá trình dựa dẫm này, họ phải ‘chém gió’ để bù lại sự yếu đuối của mình, đó là một thứ logic tất yếu. Nhưng, tôi rất đau lòng khi những ai đó, nhất là vào thời đại ‘Biển Đông’ này, không những không bừng tỉnh, mà còn:
-Nam mô a di đà… Khổng Tử,
(hay Socrat, Platon, Aristot, Nietzsche, Marx…), rồi nếu ai đó nói đụng đến Khổng Tử (chẳng hạn), tức là đụng vào chỗ yếu đuối trong tiềm thức của họ - thì họ sẽ bị tự ái mà trở mặt ngay…
Nói chung, chín người thì mười ý, bảy tỉ người thì tám tỉ ý, tôi không thể chiều theo ý của 7 tỉ người được, vì nếu như thế thì tôi sẽ biến thành một chiếc ‘Đèn Cù’ hơn cả Đèn Cù, điên gì!, nên tôi hãy tự quay theo tôi vậy, sướng hơn, hihi…
Và triết gia là gì? Dưới bàn tay của Đấng tạo hóa, thì ‘triết gia’ và ‘con ruồi chết’ là hai khái niệm bình đẳng, nên nếu ai muốn làm ‘triết gia’ thì giơ tay lên? Hihi…

4. Tôi sẽ bồng nàng bay lên vũ trụ...
Và ai đó sẽ thất vọng khi tôi cứ âm thầm bước qua từng ‘võ đài’ một, mà không bao giờ ‘thượng đài’ cả. Đó là tính cách của tôi, nhưng quan trọng hơn, vì đó không phải là tình yêu nên không thể làm tôi xuất đầu lộ diện, hihi…
Có một nàng bảo rằng ‘anh ghét người Việt’ (!), tối nay tôi mới kiểm tra lại, té ra tôi thấy quả tim tôi đang rung động từng hồi, và trên mắt tôi đang rươm rướm lệ.
Vâng, tôi không quan tâm đến cuộc đời phù du này, vì trong tôi có một thứ tình yêu kỳ lạ không thể cưỡng nổi, mà mãnh liệt và rừng rực như lửa cháy, mà ‘đôi khi’ tôi thấy không cần biết đến khái niệm Thượng đế, hay Phật, Chúa gì hết, và bất chấp cả địa ngục, tôi chỉ thấy thật sự hạnh phúc khi được sống trong sự tưởng tượng, thăng hoa và đau khổ tuyệt vời của tình yêu - dù là ảo, và do đó, tất cả các bài thơ của tôi đều là khát vọng yêu, nên đã có nhiều lần tôi ao ước rằng:
-Nếu thượng đế quả thật là một đấng toàn năng, thì hãy giết tôi đi. (cười)
*
Thật vậy, tôi có thể nghe nhạc ‘Vô Thường’ rồi chết đi trong tiếng nhạc đó… Sau đây là lời nhạc, hoặc là sâu sắc, hoặc là dễ thương, mà đã làm cho tôi cảm hoài, hay dậy lên một thứ tình yêu vô bờ bến:
-Bởi vì em yêu anh thật lòng, mà tại sao anh nỡ phủ phàng lừa dối tình em… Chỉ vì dòng tin nên em đã hiểu lầm, xin lỗi nha anh (‘Sao lại nhắn nhầm máy anh’)
-Chiều êm êm, đưa duyên về người. Đàn triền miên, nắn tiếng sầu đời. Người hỡi, đến bên tôi, nghe lời xao xuyến như chuyện thần tiên. Niềm mơ xưa là đó. Cho ta nâng niu lời thơ. Chiều mờ không gian. Hờ hững cõi thiên đàng. Thuyền trôi bến sông xa đừng chờ. Xin hãy lắng nghe bao lời thơ chiều tà (‘Chiều tà’)
-Chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh, nếu ngày mai bước chân anh về, một xác lá rơi bên hè, mùa đông tái tê… Chỉ còn một chiếc lá, cuối thu mỏng manh, chỉ còn một mình anh, xót xa chờ em (‘Khoảnh khắc’)
-Gió âm thầm không nói. Mà sao núi phải mòn. Anh đâu phải là chiều. Mà nhuộm em đến tím… (‘Biển, nỗi nhớ và em’)
-Ðời anh sẽ đẹp vì có em. Ngày dài sẽ làm mình nhớ thêm. Biển xanh cát trắng, sóng hòa nhịp ái ân. Không còn những chiều bâng khuâng… (‘Biển tình’)
-Gửi gió cho mây ngàn bay. Gửi phím tơ đồng tìm duyên. Gửi thêm lá thư màu xanh ái ân. Về đôi mắt như hồ thu… (‘Gửi gió cho mây ngàn bay’)
-Gửi cho em đêm lung linh, và tiếng sóng nơi biển lớn. Gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm. Để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta… Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc. Nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé! Vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi… (‘Chiếc khăn gió ấm’)
-Kìa nàng Trung Hoa xinh. Đôi mắt đen như hạt huyền. Nàng nhìn tôi xong không nói, khiến tôi lo lắng ưu phiền. Lòng tôi như bóng trăng sẽ soi bên nàng trong giấc mơ tiên. Để lòng cô say mê man, giấc mơ thần tiên… (‘Cánh hồng Trung Hoa’)
-Nâng nhẹ một tay, lá chết trong tay, lá ngủ thật mê say. Ngỡ đôi mi gầy, khép đêm trăng đầy, cài then cung ái. Tôi nghe thoáng như hồn mình vừa thành một quân vương. Quân vương giữa hoa rừng, lòng bàng hoàng nhớ người thương. Và mong ước mai sau khi tan giặc nước, vua về. Cho giai nhân ngóng đợi, chỉ một cành trinh nữ thôi… (‘Hoa trinh nữ’)
-Người đã đến và người sẽ về bên kia núi, từng lời nói là từng cánh buồm giong cuối trời, còn lại tiếng cười khóc giữa đời… (‘Cỏ xót xa đưa’)
-Ngồi đây với trăng tàn lẻ loi. Lòng anh nhớ em nơi cuối trời. Dù rằng em giờ đây phôi pha, vui tình duyên mới. Một mình anh ôm lòng đớn đau. Tìm em dưới ánh trăng khuyết tàn. Lòng anh mong rằng em không quên. Ở nơi vắng xa em, anh vẫn chờ… (‘Nửa vầng trăng’)
-Người nằm xuống, nghe tiếng ru, cuộc đời đó, có bao lâu, mà hững hờ… (‘Mưa hồng’)
-Oh oh yea yea… I love you more than I can say. I'll love you twice as much tomorrow. Oh oh, love you more than I can say… Oh oh yea yea… I miss you ev'ry single day. Why must my life be filled with sorrow. Oh oh, love you more than I can say… (‘More than I can say’)
-Rồi anh sẽ đi mãi, tình yêu rời xa mãi, còn đâu lời ân ái, còn đâu xót xa cô đơn. Và em nơi chốn này, với bao tháng ngày, khi tình yêu đắm say, người có hay. Vì đâu lệ rơi mãi, vì ai lòng tê tái, vì sao tình yêu ấy giờ đã phai. Dù em vẫn mãi yêu, vẫn yêu thật nhiều. Vì đâu hôm nay mình mất nhau, mãi ôm niềm đau... (‘Vì đâu mình mất nhau’)
-Sống trong lòng người đẹp Tô Châu, hay là chết bên bờ sông Danube… (‘Bên cầu biên giới’)
-Trong thế giới phù hoa đó. Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ. Sao còn muốn lên tận trời xanh? Chi bằng ngủ yên trong sự dịu êm… (‘Mộng uyên ương hồ điệp’)
-Tình yêu như muôn hoa nở ngày đêm, sắc toả hương dịu hiền. Nhờ tay ai nâng niu cho đời hoa, sắc đẹp hương mặn mà. Dù nguyên do đâu duyên không thành đôi. Những buồn vui cuộc đời. Nói sao cho cạn lời. Nhớ thương lâu dần vợi. Giấu trong tim chuyện cũ. Gửi vào mây gió trôi… (‘Kỷ niệm nào buồn’)
-Trả lại cho tôi, trả lại cho em, trả về hư không, giọt nắng bên thềm… (‘Giọt nắng bên thềm’)
-Và mùa xuân biết em, biết em đã mang một mối tình. Oh oh oh oh… biết em! biết em… Thế nên cỏ hoa thật là dễ thương… (‘Hoa cỏ mùa xuân’)
-Vì dằm trong tim em cứ thế nhói đau khi đợi chờ. Chờ một ngày anh sẽ lại đến. Và em sẽ không để lần nữa mất anh, vì không biết yêu anh, quá dại khờ… (‘Dằm trong tim’)
-Xin em đừng đi! Vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì. Ngày ngày mặt trời hôn lên bước chân. Và hoa tím vẫn rơi đầy sân… (‘Hoa tím ngoài sân’)
*
Cách đây khoảng vài nămtôi có xem một clip tên là ‘Liên khúc Audition’ do Bảo Thy vừa nhảy, vừa hát:
‘Trong khúc nhạc say đắm, này anh ơi đến đây cùng em. Mình bên nhau, kề vai nhau, tình đôi ta luôn luôn đậm sâu. Baby xin anh đừng quay gót, xin anh quên bao câu dối gian. Để cho em thôi suy tư ưu lo, vì giờ đã có mãi anh trong cuộc đời… Có những lúc quạnh hiu, mình em trên con phố quen. Nhìn bao người tay nắm tay, lòng em càng thêm nhớ đến anh. Này này người em yêu, sao anh nỡ ra đi quá nhanh. Để giờ đây riêng em cô đơn, lòng mãi nhớ đến người…’ (Baby xin anh đừng quay gót’)
Lúc đó, tôi đã có cảm tình với nàng, thấy nàng rất dễ ‘sương’ nhưng chưa… đẹp lắm, hihi... Nhưng tối nay xem lại, tôi thấy nàng nhảy nhẹ nhàng như lướt trên mặt nước, như tiên nữ, thân hình nàng uốn éo kết hợp với đôi tay và đôi chân khéo léo và duyên dáng một cách đầy nữ tính, giọng hát của nàng rất là tình cảm, đặc biệt là khuôn mặt của nàng rất tươi và (lúc hát) không thể hiện một chút trần tục nào! Và giá có nàng, tôi sẽ bồng nàng bay lên vũ trụ, nhìn vào đôi mắt nàng, và dẫn nàng đi dạo… suốt đời.
https://www.youtube.com/watch?v=OcL921HnXcU
Và tôi có ghét người Việt không nhỉ, ghét lắm, ghét vô cùng, hihi…, vì các nàng có nói rằng:
-Anh Lá Bàng mới có… 14 tuổi à. (Hihi…)

5. Tôi thấy người ta yêu nhau, tôi hạnh phúc...
‘Chiếc máy bay đang hạ dần độ cao và chuẩn bị hạ cánh an toàn xuống sân bay Tân Sơn Nhất’…
...Hồi nảy đến giờ, ắt có người hỏi là ‘tại sao anh lại chuyển sang tình yêu lãng mạn hay… sướt mướt thế?’, không, không phải, đó là nỗi ‘sầu nhân thế’, đó là ‘kiếp người’…
Tôi nghe nhạc, tôi hạnh phúc. Tôi thấy người ta yêu nhau, tôi hạnh phúc...
Và tôi có hỏi nhiều người thì họ đều nói là muốn lên thiên đường hay niết bàn không à! Nhưng, trên thiên đường hay niết bàn, nếu có, thì những vị ở đó đã hạnh phúc hết rồi, ta lên đó để làm gì?, để chém gió à?

Tôi tự hỏi là tại sao không có ai muốn xuống địa ngục? Tại sao không có ai muốn kiếp sau ở lại trần gian này để giải cứu cho nỗi đau khổ của con người? Nếu, ở trên trần gian này mà ta không muốn 'phục vụ' cho con người thì dù ta có lên thiên đường cũng vô ích, phải hôn?

Và... và... các bạn có đồng ý là kiếp sau ta sẽ ở lại cái trần gian đau khổ này để yêu nhau một lần nữa không?

(HẾT)
---------
Chú thích:
  1. ‘Bảo Đại đi về đâu?’, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/07/224-bao-ai-i-ve-au.html
  2. ‘Ben-Hur’: là phim sử thi của Hoa Kỳ sản xuất năm 1959… Phim này đã đoạt kỷ lục 11 giải Oscar, trong đó có Giải cho phim xuất sắc nhất. Được chuyển thể từ tiểu thuyết Ben-Hur: A Tale of the Christ năm 1880 của nhà văn Lew Wallace… “Năm 26 SCN, Judah Ben-Hur là một ông hoàng và nhà buôn giàu có ở Jerusalem... Đã biết chúa Giêsu từ lần gặp gỡ trước (Chúa Giêsu mang nước cho anh ta uống ở Nazareth), Ben-Hur tìm cách cho chúa Giêsu uống nước khi Ngài vác thập giá trên con đường đau khổ (Via Dolorosa) lên đồi Calvary để chịu đóng đinh, nhưng các lính gác đã không cho phép. Ben-Hur chứng kiến việc đóng đinh chúa Giêsu vào thập giá… Anh nói với Esther rằng anh đã nghe thấy chúa Giêsu từ trên thập giá nói lời tha thứ cho những kẻ kết án Ngài: "Tôi cảm thấy lời của Ngài đã tước mất thanh kiếm khỏi tay tôi"…, xem thêm: http://vi.wikipedia.org/wiki/Ben-Hur_%28phim_1959%29
  3. ‘Câu chuyện dòng sông’ (= Siddhartha, là Tự đi tìm chính mình/Tự mình đạt đến đích): là một tác phẩm đạt giải Nobel của nhà văn Đức là Hermann Hesse… ‘Sách được xuất bản ở Mỹ năm 1951 và trở nên có ảnh hưởng lớn vào thập niên 1960'.
  4. ‘Câu chuyện dòng sông’ (tóm tắt nội dung): Tất Đạt trở nên mất lòng tin vào những lời cầu nguyện và cách sống cứng nhắc của lối sống Ấn Độ giáo, chàng bỏ nhà ra đi cùng với một người bạn, Thiện Hữu, rất ngưỡng mộ chàng… Chàng tự tin rằng chỉ có kinh nghiệm bản thân chứ không có lời dạy bên ngoài nào có thể dẫn tới kiến thức thật sự và sự khai sáng. Vào thời điểm này, chàng quyết định "tự đi tìm chính mình" và nhập vào lại thế giới trần tục… Không lâu sau chàng đến nhà của một kỹ nữ giàu có và xinh đẹp, Kiều Lan…, chàng trở thành một thương gia thành công… Cuối cùng, phiền não và mệt mỏi với cuộc đời trống rỗng với những trò chơi không đâu vào đâu, chàng quyết định rời xa thành phố đó mãi mãi… Bối rối và tuyệt vọng, chàng đến bên một dòng sông và toan nhảy xuống trầm mình tự vẫn. Bỗng nhiên chàng nghe dòng sông thì thầm âm thanh "Om", chính là biểu tượng Dharma về sự thống nhất của mọi thứ trong vũ trụ này. Những người thật sự hiểu được ý nghĩa của âm thanh này là những người đã khai sáng. Tất cả những ý nghĩ muốn tự tử đều biến mất… Sau một giấc ngủ dài hồi phục lại cả về thể xác lẫn tâm linh, chàng gặp lại lần thứ hai người lái đò đã khai sáng, Vệ Sử, và quyết định ở lại với ông ta. Cả hai làm việc cùng nhau như là những người đưa đò và sống trong bình yên và an phận. Cùng nhau, họ lắng nghe rất nhiều âm thanh của dòng sông, hòa lẫn nhau trong một âm thanh linh thiêng…, xem thêm: http://vanhoc.xitrum.net/tieuthuyet/511_ch3.html
  5. ‘Câu chuyện về thiền sư Vô Nghĩa’, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2014/04/560-cau-chuyen-ve-thien-su-vo-nghia.html
  6. Dân số VN, dân số thế giới: Theo các số liệu gần đây nhất thì dân số VN hiện nay là 93 triệu người, dân số thế giới hiện nay là 7 tỉ người (và sẽ là 9 tỉ người vào năm 2050).
  7. Đấu ‘võ đài’: việc tranh luận tay đôi trên blog, mà thường được tôi gọi là ‘đánh bóng bàn tay đôi’, làm rất hao tổn nguyên khí.
  8. ‘Nam Phương hoàng hậu - Hạnh phúc ngắn ngủi’, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/07/223-nam-phuong-hoang-hau-hanh-phuc-ngan.html
  9. Thường sơn Triệu Tử Long: tức Triệu Vân, là một trong những hổ tướng ‘bất bại’ của Lưu Bị, gồm: Quan Công, Trương Phi, Triệu Vân… và lão tướng Hoàng Trung. (trong truyện ‘Tam quốc chí’)
  10. ‘Vĩnh biệt Khổng Tử’, xem: http://nhagomlabang.blogspot.com/2014/09/600-da-chau-la-khong-tu.html

16 nhận xét:

  1. Mietvuon Sau (Facebook)

    Tôi ngắm bờ sông có gió tây
    Thầm thì gió thổi tới bên này
    Lời gió nhẹ nhàng như nắng mỏng
    Đêm tối nằm mơ, tôi sang sông

    Về nguồn, trưa mộng, nước mắt rơi
    Tỉnh mơ, chiều xuống, dạ rối bời
    Người bên kia núi, ta còn cảm!
    Lịch sử nốt trầm, ta vẫn mơ!

    (tui thich điều này)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, cám ơn... nhà thơ Hai Lúa, mình mới khám phá ra là thơ của bạn hay lắm đấy nghen, cống hiến nữa đi nhé, hihi... CN tốt lành.

      Xóa
  2. huongtra [Blogger] Email 26.04.15@01:58
    Trà đang đọc triết lý của anh LB đấy...
    Chúa.. Phật.. Thiên Đường... Niết Bàn... Tình yêu và Nàng... hii... được triết gia cho lơ lửng như chiếc lá bàng đỏ mùa Thu vậy. haiza...
    hay lại " loanh quanh cho đời mỏi mệt " hii
    Trà chúc anh mỗi ngày được an vui và hạnh phúc nhé anh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ui, Hương Trà cảm nhận 'chiết' tốt quá,
      thậm chí là thăng hoa nữa,
      rất vui khi có một người bạn như vậy,
      cám ơn nhìu nghen, LB sẽ thăm nhà,
      CN ngọt ngào.

      Xóa
  3. ĐomĐóm [Blogger] Email 26.04.15@09:10
    http://quanruoc.com/tac-pham/Hinh-suong-bong-khoi_79.html

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Uh, không ngờ Mường Mán viết văn cũng hay ghê!

      "Anh là kẻ chiến thắng không xứng được quàng tặng một vòng hoa, dù là vòng hoa xấu xí nhất, toàn cả hoa mắc cỡ với hoa mồng gà, hẳn thế. Nhưng bé chưa là con thú mắc bẫy mắc lừa, bé nói quá; tội cho anh, tội với trời đất. Bé đã châm biếm cho rằng anh đã xài cái gọi là tuyệt kỹ công phu để hạ bé! Không, chẳng qua vì anh thương bé, mến bé, anh hóa dại, anh đổ liều..."

      Thank Đóm nhé, CN tươi hồng.

      Xóa
  4. Lưu comt Hùng Phi:
    Em để đời chia trăm nhánh sông
    Anh đem gom góp lại thành dòng
    Kết bè, anh đưa em vào tím
    Lên nắng âm thầm, trong mắt trong

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lưu comt saumietvuon:
      Chiều ngang trường cũ, tim bỗng... run
      Sao em cong thế, hại anh... buồn
      Trắng người, nắng nóng đông thành... đá
      Tím bỗng vẫy vùng qua dáng em

      Xóa
  5. Giờ mới biết , ẩn sau những bài viêt " Hư mà thực " " Thực mà hư" , sau những câu triết khô khan là một tâm hồn đa cảm , một trái tim đôn hậu . Tôi rất quý cách nhìn nhận cuộc sống , cách cảm nhận cái đẹp trong âm nhạc của LB . Phải là người từng trải , phải là người tinh tế mới thẩm thấu hết đươc mọi điều đúng , sai để mà trăn trở khôn nguôi .Tặng LB mấy câu thơ tuy không hay , nhưng đó là tấm chân tình của tôi
    VÔ ĐỀ 1
    NGƯỜI ngắm thời gian trôi
    GOM một thời thơ dại
    LÁ bay đầy - kỷ niệm
    BÀNG hoàng tiếc tuổi xuân

    VÔ ĐỀ 2
    NGƯỜI đi đâu vào miền ảo vọng
    GOM ưu tư vào nỗi nhơ mong
    LÁ thu rơi , gọi mùa thu tới
    BẠC trong sương - tím giao mùa

    VÔ ĐỀ 3
    NGƯỜI đi vào vô định
    GOM hết cõi vô thường
    LÁ vẫn rơi vô ngại
    BÀNG lặng màu vô biên

    Trả lờiXóa
  6. Bài thứ hai thiếu một chữ bàng " Bàng bạc trong sương - tím giao mùa "
    Thay chầu cà fe đó nghen

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ồ, mình rất khó đoán là bạn thuộc đạo nào!, hihi...
      -Alaykum Salam = xin chào, chúc bạn một ngày tốt lành, là lời chào của người Hồi giáo
      -Bạn dùng nhiều từ 'vô', chứng tỏ là người theo đạo Phật (Thiền hay Lão-Trang)
      Riêng bản thân mình, thì trước đây thích sống như 'Trang' (mặc dầu không thành), nhưng nay mình chọn sống theo tự-nhiên-tính, mà phật cũng được, ma cũng được, không nặng nề lắm, miễn sao cố gắng kiềm chế (control) được biểu hiện bên trong/ngoài của mình được càng nhiều càng... ít, hihi...
      À, mình chưa nghĩ ra được bài thơ tặng bạn, hẹn một dịp tùy hứng khác nhé. Cám ơn bạn, chúc ngủ ngon.

      Xóa
  7. nguyenchunhac [Blogger] Email 26.04.15@16:23

    Đọc những bài viết bên anh khiến người ta phải động não, anh à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn anh chunhac,
      mãi gần đây tôi mới biết được... bí mật của các Hugo, Hemingway, Nietzsche, Kim Dung, Mạc Ngôn..., té ra là họ có cách xây dựng (các) 'bức tranh lớn', mà nhiều người Việt ta vì hay tôn sùng 'vĩ đại', vì nói theo/bắt chước..., nên gần như bị mất luôn tính sáng tạo, anh à.
      Tạm vậy nhé, chúc ngủ ngon.

      Xóa
  8. Lưu comt duyben:

    "Công việc viết văn của anh không đơn giản chỉ là phơi bày sự thật, nó còn vừa đau đớn vừa lý thú, vừa thấp hèn vừa hướng thượng, vừa cô độc lại vừa gần gũi, hứa hẹn mà cũng mong manh đầy bất trắc", "Nhà văn ... thường ngồi lặng lẽ ở một góc, lắng nghe và mỉm cười. Hỏi đến chuyện mình ông trả lời bâng quơ, trả lời mà như không trả lời, rồi ông lặng lẽ nhâm nhi li cà phê đặc quánh và quan sát, có khi chẳng biết nghĩ ngợi gì ông ngồi nhìn ra mông lung, gương mặt ông cũ kỹ, đen nhẻm đã hằn những dấu chân chim tuổi tác. Ông vẫn thế, luôn giản dị và có phần “lập dị” bởi vì ông dường như vẫn là con người nằm ngoài những quy cách, những sáo rỗng, những phồn hoa...", và nữa nữa.
    http://duyben.blogtiengviet.net/2015/04/27/n_i_co_n_mang_ten_nguy_n_huy_thi_p

    Bài viết rất hay! Anh Duyben à.

    Trả lờiXóa
  9. Lưu comt Saumietvuon:

    "Một triệu người vui thì cũng một triệu người buồn": hình như cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn!

    Qua thăm bạn Sáu, chúc tuần mới tốt lành.

    Trả lờiXóa
  10. Lưu comt Thu Phong:

    Vâng, chúng ta là một 'đoàn quân tự nguyện', đang hình thành một điều - mà nay có người nói là 'nền văn học blog' đó TP à.

    Trả lờiXóa