Ngồi nghe
thế sự đà thấy bực
Tướng ‘lạ’ nghênh
ngông chổng đít trời
Sóc Trăng
quê nội ta từng tới
Nghĩ đến lão
này, ta tức... điên!
---------
Người Tàu
xưa nay hay dùng từ vi hành, vân du, du hành…, như ‘Khang Hi vi hành’, ‘Trấn
Nguyên Tử đi vân du’, hay người Tây từ năm 1935 đã có cụm từ ‘Cổng du hành’*,
thiết nghĩ cái từ ‘du’ hay ‘hành’ này có thể là động từ hay danh từ/danh động từ…, vì năm 1997, nghe nhắc chữ ‘du’ trong truyện ‘Tây du ký’, có một người
Anh nói nó là ‘TRIP’ (The trip to the west = Tây du ký), còn một người Hà
Lan thì khôi hài hơn - nói nó là ‘ĐI CHOI’ (đi chơi)… Mới đây, trên mạng có một
câu chuyện nhỏ (kể với em) như sau:
…Rồi đêm
khác, mơ thấy Quan Công, ‘anh’ phỏng vấn:
- Bạn có nguyện vọng đến Sóc Trăng ở và trông coi cái Biển Đông
giùm cho dân Vịt tí được không?
- Hả!!!, tôi trông coi cái thành Kinh Châu cho Lưu Bị mà chưa xong, bị cái
thằng Lục Tốn cho người giả dạng thương lái… Tàu, vào trong thành để rồi dùng
kế ‘nội ứng ngoại hợp’, nên tôi bị Tôn Quyền bắt sống và hạ lệnh chém đầu, chết
tươi không nhắm mắt, sau đó nhà Thục Hán bị thằng Tư Mã Ý cho tuyệt diệt luôn.
Thế anh có muốn tôi lại làm tuyệt diệt nhà Vịt không?
'Bắt chước’ ông Đỗ Nam Trung, ‘anh’ mới trả lời Quan Công là:
- NEVER!
…Lại có một
‘nhà-uống-cà-phê-học’ nói rằng Sóc Trăng là xứ ‘đất lành chim đậu’, là tỉnh có
truyền thuyết ‘cá nổi’, có ‘nền kinh tế thị trường’ sớm nhất ở miền Tây... gì gì đó!
Và dưới đây
là câu chuyện ‘Quan Công đi chơi Sóc Trăng’.
1
Trước tiên,
các bạn hãy nghe Quan Công tâm sự tí nhé…
Xin tái
khẳng định tên ‘ta’ là Quan Vũ* (Hình 1), tự là Vân Trường, chứ không phải là
‘Công’, như một số được gọi là ‘tí suyễn’ hay ‘nhà giả học’ lèng xèng ngày nay
nghĩ, mà chữ ‘Công’ ở đây rất là bình dân và khá quen thuộc bên Tàu ngày xưa, như Bao Công (= Bao Officer),
vậy ‘Công’ ở đây là ‘Officer’ trong tiếng Anh, hay là ‘đầy tớ trung thành của
nhân dzân’ trong tiếng Vịt!
* ‘Năm 219,
nghe theo kế của Lã Mông, Lục Tốn bèn viết thư cho Quan Vũ, tỏ ra hết sức khiêm
nhường và ca ngợi Quan Vũ, tâng bốc hơn cả Hàn Tín. Mặt khác, ông lại lung lạc
Quan Vũ thêm một bước nữa: ra sức nhắc nhở Quan Vũ cảnh giác với sức mạnh binh
lực của Tào Tháo phía bắc. Quan Vũ tin theo lời thư của Lục Tốn, càng chú trọng
tới Tào Nhân, bèn điều thêm quân Kinh Châu sang mặt trận Phàn Thành. Nghe tin
quân Kinh Châu được điều thêm lên phía bắc, Lục Tốn lập tức báo cho Tôn Quyền.
Tôn Quyền bèn sai Lã Mông mang quân đánh úp Kinh Châu. Hai bộ tướng của Quan Vũ
là My Phương và Phó Sĩ Nhân đầu hàng dâng thành. Cùng lúc, Lục Tốn ra quân từ
Lục Khẩu, tấn công Nghi Đô. Thái thú Nghi Đô là Phàn Hữu bỏ thành chạy. Ông
tiếp tục đánh sang Phòng Lăng, thái thú Đặng Phụ mang quân ra chống cự bị đánh
tan. Lục Tốn đánh giết và chiêu hàng quân Thục hàng vạn người. Ông tiến
lên chiếm giữ luôn Tỷ Quy và Di Đạo, đóng quân ở Di Lăng và canh giữ Giáp Khẩu
để đề phòng quân Lưu Bị từ Tây Xuyên ra cứu. Quan Vũ bị quân Tào của Từ
Hoảng đánh mặt trước, chạy về không còn đường thoát, cuối cùng bị quân
Đông Ngô bắt giết’ (wikipedia)… ‘Ngày Tôn Quyền mở tiệc khao Lã Mông, hồn ông
đã quay về giết chết Lã Mông. Vì hoảng sợ và để ly gián Ngụy và Thục nên Tôn
Quyền đem đầu ông đến nộp cho Tào Tháo. Tào Tháo mở hộp đựng đầu Quan Vũ
ra nhìn, thấy râu tóc dựng đứng lên, trừng mắt ra nhìn; vì vậy Tào Tháo
hoảng sợ tới mức tái phát bệnh đau đầu và không lâu sau cũng chết…’ (Tam quốc
diễn nghĩa).
* Nghe vậy,
ta cũng hơi buồn cười, vì nó hơi bị cường điệu so với sự thật lịch sử, nhất là
vụ ta được dân Tàu phong ‘Thánh’. Thực ra, ta lừng danh cũng có chút chút xứng
đáng, vì một tin đồn khá… nhảm nhí: ‘Quá ngũ quan, trảm lục tướng’ (vượt 5 ải,
chém 6 tướng, trong đó nổi tiếng là vụ trảm Nhan Lương, Văn Xú!); ngoài ra,
cũng vì chuyện ta đã để lại cho hậu thế một thế võ gia truyền là ‘Đà đao Quan
Vũ’, rồi vì con cháu ta là Quan Thắng có tham gia trong vụ ‘khởi nghĩa Lương
Sơn Bạc’ gì gì đó…, tuy nhiên, trong ‘Chiến tranh Trung-Nhật’ từ 1894 đến 1945,
một số hậu duệ của ta hết theo Hội Tam Hoàng rồi sang Mỹ làm mafia!* - làm ảnh
hưởng đến uy tín của ta…; nhưng có lẽ nhiều người biết chuyện:
- Ta cầm
đuốc đứng hầu hai cô vợ xinh như hoa của Lưu Bị mà không… liếc cái nào (!).
Tuy nhiên,
ta tự nghĩ là ta không thể nào sánh nổi với tay ‘Tọa hoài bất loạn Liễu Hạ Huệ’*,
vì y đã có sẵn chính khí, còn ngồi bên cạnh chị dâu thì dù ta có tà hay chính
thế nào đi nữa thì ta cũng không dám… niếc!
* Đó là chưa
nói chuyện hồi trẻ ta giết người - thuộc loại tội phạm hình sự cực nặng, phải
bỏ đi xứ khác lẩn trốn, may nhờ có Lưu Bị cho tạm trú tạm vắng…, nếu hồi đó mà
ta mà gặp… Bao Thanh Thiên thì bị ăn ‘cẩu đầu đao’ là cái chắc!, còn gì phim
để mà đóng!, híc..híc… Nay, bọn hậu bối lẹt xẹt lại cho ta là có đầy ‘nhân, lễ,
nghĩa, trí, tín’, nhưng hồi đó là ba nước đánh nhau, ta không biết sống chết
giờ nào, có thì giờ đâu mà bê cái lão Khổng Tử đó vào đầu cho nó… nhức! Sau
này, ta mới biết đây là con người hơi bị thật của ta:
- ‘Quan Vũ
kiêu ngạo tự mãn, cố chấp, luôn tự cho mình là đúng. Đặc biệt là từ sau khi ông
ta được phong làm Hán Đình Hầu thì cảm giác tự tôn tự ngã của ông ta càng tăng
thêm. Đến khi một mình lãnh tránh nhiệm lớn bảo vệ Kinh Châu thì ông ta càng
trở thành kẻ ‘mục hạ vô nhân’ (trong mắt không có ai). Đây là việc khiến người
khác chê cười, nhưng đối với Quan Vũ thì rất đáng tiếc. Nếu như Quan Vũ có một
chút tỉnh ngộ thì đã không chạy đến Mạch Thành để đến nổi đầu thân mỗi thứ một
nơi như vậy’ (vmhn.org).
Nói chung là
người đời quá ca tụng ta, làm ta mắc cở quá à!, tỉ dụ như họ nghĩ là ta hiển
thánh, thậm chí là có thể khử ma trừ tà (!), khiến ta rất lấy làm théc méc!, nhưng thôi
kệ, họ có ‘đức tin’ vậy cũng hay, mặc dù ta hoàn toàn không có khả năng đó!
Nhưng có một điều rất nghiêm trọng, đó là ta có tài 1 thì người Tàu tâng lên 10
lần:
- Nhưng qua
khỏi Cửa khẩu Lạng Sơn thì tài của ta được dân Vịt tâng lên tới… 100 lần lận (Hình 2),
ha..ha..ha…, đã quá!, đã quá!
Sau khi
chết, hồn ma của Quan Công không biết đi về đâu, thiên đàng hay niết bàn cũng
chả được, mà địa ngục cũng chả xong - lão cũng tự biết thân biết phận, là
vì:
- Ta đã bị
tội vô cùng nặng: tội ‘nhất tướng công thành vạn cốt khô’; hơn nữa, ở trên đó
có tay Tôn Ngộ Không dùng cái ‘Như ý kim cô bỗng’ nặng trên 13.500 cân (‘nhứt
vạn tam thiên ngũ bá cân’), mà cái ‘Thanh long đao’ của ta cao lắm thì
nặng đến 80 cân thôi, làm sao mà ta địch nổi!; ngoài ra còn có tay Thiên bồng
nguyên soái Trư Bát Giới có '36 phép thần thông’, chỉ riêng việc hắn nổi hứng
quơ cái cào cỏ một cái thì ta đã đi đời nhà ma rồi!; chưa tính đến Dương Tiễn
có con Hạo Thiên Khuyển vô cùng lợi hại, híc.. híc…
- Nghe nói ở
dưới đó có nhiều tiến sĩ giả lắm, nhiều tay miệng nói xì xà xì xồ cái thứ tiếng
Anh chết tiệt gì đâu ấy, họ lại chả thèm học tiếng Tàu: ‘Cái học nhà nho đã
hỏng rồi, mười người đi học, chín người thôi’ (Trần Kế Xương), nên cái thứ
tiếng Tàu cổ lỗ sĩ của ta thì ‘thưa thốt’ vào đâu được!, mà có muốn ‘dựa cột mà
nghe’ cũng không xong!… Người ta lại xài toàn súng K54, R15, M16, AK…, rồi bom
nguyên tử, mà ta lại xài cái ‘Thanh long đao’ rỉ sét này thì làm sao mà địch
nổi!; vả lại, nếu mà gặp bọn Hồi giáo IS thì ta chỉ có nước là đi buôn muối sớm!,
híc..híc…
Hơn nữa, dân
ở dưới đó gặp cái gì cũng… đớp, từ con mối, con sâu đục thân, con sâu dừa, đến
con trăn, con bò tót, con tê giác, con chim, con cò…, lại nghe nói chúng rất tự
hào nếu được uống ‘cà phê cứt chồn’, mà chồn còn đâu nữa mà đòi uống, chúng nhậu
hết rồi!, đúng là bọn đệ tử của ‘Diệt Tuyệt sư thái’, à quên, ‘diệt tuyệt thế
giới tự nhiên’, thế mà chúng bảo ở… ‘thiên đường’ quê chúng có đến 90 triệu… triết
gia!, ha..ha..ha…
* Lão lại
nghĩ thêm:
- Cũng nghe nói ở
dưới đấy ai cũng thông minh, cần cù, dũng cảm, là đỉnh cao trí tệ, làm cái gì
cũng thắng lợi, cũng rực rỡ, cũng gấp triệu lần người nước khác…, nói chung là cái
gì cũng anh hùng; nhưng ta đã là ‘Quan Thánh’ - đấng anh hùng nổi… danh gần
ngàn năm, thế mà có cái bọn hậu bối choai choai đòi ‘Hoa Sơn luận kiếm’ với ta
à!, nghĩ cũng hơi bị chạm tự ái!, híc..híc…
À quên, ban
đầu ta định ghé Vĩnh Phúc, thuê phòng trọ, ở chơi ‘Văn Miếu’ vài hôm,
nhưng nghe đồn phong phanh là tay Khổng Tử dụ dự - định xách mùng mền chăn chiếu
qua ở đó luôn rồi!, nên ta không muốn ‘đụng hàng’: cái tay họ Khổng này
bảo thủ lắm và ăn nói dai nhách à!, nhất là đụng phải mấy cái tay ‘nam mô a di
đà Khổng Tử’ - chỉ hiểu có một chiều, hiểu có xíu xìu xiu, chút chùn chun, lỡ tụi
nó xúm lại 'oánh hội đồng' hay ‘ném đá' thì làm sao!, híc...híc…
Lại có một
‘nhà-uống-cà-phê-học’ nói rằng Sóc Trăng là xứ ‘đất lành chim đậu’, là tỉnh có
truyền thuyết ‘cá nổi’, có ‘nền kinh tế thị trường’ sớm nhất ở miền Tây!, người
dân còn thật thà, chất phác, thân mật, nhiệt tình, tốt bụng..., và chưa bị tha
hóa lắm với cái thực tại ‘ván cờ 5 tỉ’ ngày nay…
Nghe vậy, lão
bèn quyết định ĐI CHOI Sóc Trăng một chuyến.
3
Từ đầu thế
kỷ 20, có một số người/gia đình từ phía Bắc, đặc biệt là xứ Quảng, chuyển
vào sinh sống ở Sóc Trăng (Hình 3), nhất là vào trước và sau thời Ngô Đình Diệm, cụ thể
là quanh quanh năm 1963… Cũng như mọi tỉnh khác ở miền ĐBSCL, Sóc Trăng là vùng
‘đất yếu’ (soft-soil), có độ cao giữa mặt đất và mặt nước là xấp xấp ngang nhau, nên khi
triều cường lên, nước theo các cống/mương mà tràn lên ‘lộ’ (lúc đa số còn là
đường đất), khi đó, cá cũng theo nước mà nằm chềnh ềnh trên mặt đường, dân nhậu
tha hồ mà ‘lượm’ về để làm món lẩu cá hay lẩu mắm quen thuộc (nhưng nay không
còn nữa, mà nghe nói là nguồn tài nguyên này cũng dần bị cạn kiệt!)... Vì thế
mà các ông bà đi Sóc Trăng về thường kể lại cho con cháu nghe chuyện này, và
gọi nơi này là vùng ‘cá nổi’
(!), ý còn nói rằng đây (hay miền Tây) là vùng đất vốn được thiên nhiên ưu đãi,
không phải làm nhiều mà vẫn có món nhậu để tha hồ… chém gió, hehe...
Sau 1975, do
có địa bàn dễ giao lưu với Campuchia, qua Lào, Thái Lan, và tiếp giáp với Biển
Đông, nên nền ‘kinh tế thị trường’
sơ khởi đã được phát triển: người dân Sóc Trăng nhanh chóng tiếp cận các nguồn
hàng nhập từ biên giới (qua các cửa khẩu An Giang, Mộc Bài, và 72km vùng ven
biển…), nhất là thuốc lá, bia rượu ngoại, đầu máy video…, mà cuộc sống của giới
tiểu thương cũng có phần đỡ phụ thuộc vào nghề sông nước hay ‘miệt dườn’, thậm
chí có người còn sắm được xe Mercides; năm 1980-85, phong trào đi buôn lậu được
phát triển thông qua các tuyến tàu viễn dương (đi Malaysia, Singapore,
Indonesia, Thái Lan…) cùng với nạn vượt biên và hải tặc thời đó mà đã cướp đi
một số sinh mạng của những đại gia buôn lậu này! Cũng trong thời gian này, ‘bia
Sóc Trăng’ đã được người dân tự sản xuất (chủ yếu là nhậu với móng heo, xí
quách, hay ‘cá khô sặc’…), được vận chuyển bằng ca-nô qua các kênh rạch dài
thoòng với gió mát lồng lộng, mà ta có thể nghe thoang thoảng câu ‘Hỡi đồng chí
dọc ngang sông rạch. Hãy cho hồn ta ruổi ruổi theo’ của Tố Hữu, nhưng đây
là mấy ‘tồng chí’ đi vận chuyển… bia!, ha..ha...
* Ở Sóc
Trăng có ba dân tộc chủ yếu là người Kinh, Tàu và Khmer, nhưng người ta sống
rất hòa đồng, không có phân biệt; nói chung là người dân ở đây chân chất, nhiệt
tình và tốt bụng thật, lão ghi nhận… Nhớ có lần lão hỏi đường đi, họ chỉ ngay,
còn cử người dẫn đi, hay nhìn theo cho đến khi lão đến nơi đến chốn, rồi nhảy
cỡn lên và vỗ tay reo mừng (chả giống như dân… Hà Nội tí nào, siệt, lão không
cố ý ‘nói chuyện Sóc Trăng, động thằng Hà Nội’ đâu!, hehe)… Vì thế mà có không
ít người/gia đình ở miền Trung, cứ mơ ước được chuyển vào sinh sống tại Sóc
Trăng…, nhưng sau đó, do nền kinh tế - khoa học ở Sài Gòn lại sôi động hơn hẳn,
mà mơ ước này đa phần đã bị dịch chuyển sang Sài Gòn…
Theo lão,
gái Sóc Trăng rất đẹp, đẹp nhất nước, nhất… vũ trụ! (Hình 4), mà hồi đứng hầu
hai bà vợ của Lưu Bị - dĩ nhiên là lão không dám ngắm, nhưng ở ST thì nghía
thoải mái, hehe… Số là lão có đi uống cà phê ở ST, nhưng lão cho là không ngon
lắm, vì cà phê Ban Mê đến Sài Gòn đã thành… thế hệ F1, mà đến ST thì dĩ nhiên
là phải thành trên thế hệ F2!... Ở Hồ Nước Ngọt, mấy quán thịt chó, quán cháo
vịt Xiêm, chợ Đêm, chùa Dơi…, có mấy lần được mấy em ra đón, thậm chí còn rất
vui vẻ dẫn đi hát Karaoke, vui lắm, nhưng lão chưa hài lòng lắm, vì mấy nàng
chưa xinh lắm!
* Nhưng lại
xảy ra sự kiện anh ‘Sáu Lèo’…
Số là khoảng
sau năm 2010, tụi… Tàu có ‘thắng’ thầu thi công ‘Dự án 16 cầu’, thế mà chúng cứ
cố tình ì ạch, mượn cớ này cớ nọ, không chịu triển khai thi công, đến nỗi người
dân ở đó nói là ở các công trường Tàu không có công nhân - mà chỉ có ma!...,
làm dân khổ hết mấy năm. Lão nghĩ dù sao mình cũng đàng hoàng, chứ mấy tay
Khổng Tử hay Quan Công ‘thời @’ này hư quá thể!
...Tại một
chiếc cầu Tàu đang xây dở dang, xây hoài không xong, lão được anh Sáu Lèo
(người nổi danh với ‘ván cờ 5 tỉ’!)
mời đi nhậu, nói thiệt là ảnh đối xử với lão rất tốt, không có vấn đề… Sau khi
nhậu, hai lần anh Sáu rủ đi ‘Hát Một Rờ Năm’ ngay tại quán ‘Karaoke - Dưới Chân
Cầu’; lần đầu, anh nhắc điện thoại lên một cái là em Tiên Nữ lập tức ra, lần
hai, em Củng Lợi ra - sở dĩ lão đặt tên hai em như vậy là vì hai ẻm quá đẹp,
đẹp đến nỗi mà ‘Nhị Kiều’* phải tự cho là mình còn… kém một bậc, hehe…
Tóm lại,
có những biến động nào đó sau 1995 mà làm cho Sóc Trăng phát
triển chậm lại so với vài tỉnh khác trong vùng, có lẽ là do chỉ có một tuyến
đường ‘độc đạo’ nối liền từ Cà Mau đến Sài Gòn mà dẫn đến giao lưu kinh tế bị
giới hạn, mặt bằng học vấn thấp, đặc biệt là rất khó hội nhập với thế giới!,
nhưng chủ yếu là do sự trì trệ chung của cả nước - về ý thức hệ!, cùng với
những chuyện ‘tương đương Sáu Lèo’…
4
Như vậy thì
lão dọn nhà đến Sóc Trăng ở được dzồi!, hehe…, vì cái gì cũng ‘number one’,
nhưng có một chuyện làm cho lão khựng lại…
Số là trước
năm 1975 (kể cả nay), nhiều đường ở Sóc Trăng được gọi là ‘lộ’, ví dụ như Lộ
Nguyễn Trung Trực, Hai Bà Trưng, Lê Lợi…; rồi khoảng sau năm 2000, ở
đây mọc lên nhiều ‘đại lộ’, ví dụ như Đại lộ Trần Hưng Đạo, Hùng Vương…
Mới đây, dân ở đây lại mới có phát kiến ‘đặt
tên đường để học Lịch sử Việt Nam’, nên nghe mấy cái tên đỉnh đỉnh đại
danh như Nguyễn Trung Trực, Lê Lợi, Trần Hưng Đạo, Bà Triệu, Hai Bà Trưng…, lão
bỗng dưng sợ rùng mình rợn tóc gáy, mặt xanh lét, tí nữa là mắc ‘bệnh sốt rét
cấp 4’, không biết cái bà người Tàu là Tu Youyou* có chữa nổi hay không nữa!, híc..híc...
...Trước mắt là
cái ông Nguyễn Trung Trực (Hình 5) với cái biệt danh nổi như cồn là ‘Hỏa hồng
Nhật Tảo’ (đốt cháy chiến hạm Espérance của Pháp, tháng 12/1861), chắc
chắn là ổng rành thủy chiến rồi, mà lão chỉ biết xài tuyệt chiêu ‘Đà đao Quan
Vũ’ trên cạn, nên lão sợ té đ…ái trong quần! Rồi đến cái vụ ông Trần Hưng Đạo
nữa, lão đã từng đi qua Phà Rừng (cửa sông Bạch Đằng, Hải Phòng-Quảng Ninh),
nhớ lại cái vụ Đại-chiến-Nguyên-Mông-1288 mà thấy ớn lạnh nổi da gà: Ô Mã Nhi
rành thủy chiến đến thế mà còn bị Trần Hưng Đạo quất cho một… chèo rớt xuống
sông và bị bắt sống, thế thì lão là cái quái gì!... Lão thừa biết, đối với
những ‘Sir’ này, họ xem cái ‘giàn khoan 981’ như là… con tép riu, à, mà không
hiểu sao đến nay, cả… thế giới trở nên nhút nhát, không dám bảo giàn khoan này
là của ai, mà lại bảo là của nước… lạ!
* Đúng ra thì
lão cũng là người khá đàng hoàng, thuộc loại ‘ngu trung’, và không màng danh
lợi cho lắm, chỉ tiếc là sau khi được Lưu Bị phong cho chức ‘Hán Đình Hầu’, lão
bỗng bị biến dị thành kẻ ‘trong mắt không có ai’…
Lão cũng
định nhân tiện chấp hành chỉ đạo của cấp ‘lạ’, vì cái ‘cục đại’ mà vào ẩn mình ở Sóc
Trăng, rồi áp dụng ‘Binh pháp Tôn Tử’, bằng cách bên ngoài thì nói ‘hữu nghị,
hữu hảo’, nhưng bên trong thì âm thầm ‘chiêu binh mãi mã’, chờ ngày làm cái
coup d’etat, để biến cái xứ này thành cái… ‘đạo hàm’ của Tàu!
Nhưng nghĩ
đi nghĩ lại, nghĩ thật kỹ, lão thấy rất là không ổn, vì:
-Nghe Nguyễn
Trãi nói thời nào cũng có hào kiệt, lỡ xứ này sinh ra những Nguyễn Trung
Trực hay Trần Hưng Đạo ‘phẩy’ gì gì đó thì lão chỉ có nước… lúa đời,
híc..híc...
Nghĩ đến
đây, lão bỗng nghe tiếng đàn Guitar thùng, bản nhạc ‘Anh còn nợ em’, có lời
Việt rất là có ý nghĩa:
- Anh còn
nợ em, công viên ghế đá, công viên ghế đá, lá đổ chiều êm. Anh còn nợ em, dòng
xưa bến cũ, dòng xưa bến cũ, con sông êm đềm. Anh còn nợ em, chim về núi nhạn,
trời mờ mưa đêm, trời mờ mưa đêm. Anh còn nợ em, nụ hôn vội vàng, nụ hôn vội
vàng, nắng chói qua song. Anh còn nợ em, con tim bối rối, con tim bối rối, anh
còn nợ em. Và còn nợ em, cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ, anh còn nợ em (Nhạc: Anh Bằng, trình bày: Đàm Vĩnh Hưng).
https://www.youtube.com/watch?v=aO2vUe4kB4Q
Đúng, lão
còn nợ quê hương mình, nợ vợ, nợ con, nợ mấy nàng ‘Chung Vô Diệm’ ở đấy, nên lão
quyết định trở về Tàu, sống ở quận Hà Đông xưa, kiếm miếng đất mặt tiền nho nhỏ
để bán… tào phớ, và thề rằng:
- Sống thì
làm người Tàu, chết thì làm ma Tàu, thề không xớ rớ Sóc Trăng!
(HẾT)
*Chỉnh sửa ngày 22/11/2017.
---------
Chú dẫn:
1. Cổng du hành: Lỗ giun (Wormhole) tồn tại trong (những) nếp gấp của không - thời gian, kết nối hai vùng rất xa nhau trong không gian, cho phép các
nhà thám hiểm vũ trụ vượt qua một quãng đường rất dài trong khoảng thời gian
ngắn - gọi là ‘cổng du hành’…, do Einstein và đồng nghiệp của ông là Rosen xây
dựng nên vào năm 1935. (news.zing.vn)
2.
Hậu duệ của Quan
Công qua Mỹ làm mafia: xem phim ‘Tay súng hoàn lương’ (A Good Man), Diễn viên
chính Steven Seagal, tại: https://xemphimso.com/xem-phim/online/tay-sung-hoan-luong/440421.html
3.
Liễu Hạ Huệ
(720-621TCN): người nước Lỗ, thời Xuân Thu, nổi tiếng với thành ngữ ‘Tọa hoài
bất loạn’ (có người bà đẹp ngồi trong lòng mà tâm không loạn): ‘Liễu Hạ Huệ một
hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân.
Trời lạnh người phụ nữ này bị cảm lạnh rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởi áo
mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng
không hề có một chút tà tâm. Lại có lần Liễu Hạ Huệ ngồi xe ngựa với đàn bà, đi
cả quãng đường dài mà mắt ông chỉ nhìn thẳng chứ không hề liếc ngang lần
nào.’ (wikipedia)
4.
Nhị Kiều: vợ
của Tôn Sách và Chu Du, thời Tam Quốc.
5.
Quan
Vũ (162? - 220) cũng được gọi là Quan Công, tự là Vân
Trường, là một vị tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở TQ. Ông là
người đã góp công lớn vào việc thành lập nhà Thục Hán, với vị hoàng đế đầu tiên
là Lưu Bị... Ông cũng được thờ cúng ở nhiều nơi với tượng mặt đỏ, râu dài,
tay cầm cây Thanh long yển nguyệt và/hoặc cưỡi ngựa xích thố, đặc biệt là
ở Hồng Kông... Dân gian xem ông như một biểu tượng của tính hào hiệp,
trượng nghĩa và trung thành, nhưng các nhà sử học cũng phê phán ông vì tính
kiêu căng, ngạo mạn… (wikipedia), và ‘Nhiều
người chỉ biết thờ một ông Quan Công trừ được tà ma chứ chẳng biết Quan Vũ nào
cả’, xem thêm:
http://reds.vn/index.php/nghe-thuat/van-hoc/6167-su-that-phu-phang-ve-nhan-vat-quan-vu-trong-tam-quoc-dien-nghia2
6.
Sóc Trăng: Srok
Kh'leang của tiếng Khmer. Srok tức là ‘xứ’,
‘cõi’, Kh'leang là ‘kho’, ‘vựa’, ‘chỗ chứa bạc’. Srok Kh'leang là xứ
có kho chứa bạc của nhà vua. Tiếng Việt phiên âm ra là ‘Sốc-Kha-Lang’ rồi
sau đó thành Sóc Trăng… Là một tỉnh ven biển thuộc ĐBSCL, Sóc Trăng nằm ở
cửa Nam sông Hậu, cách SG khoảng 231 km, cách Cần
Thơ 62 km. Tỉnh ST nằm ở hạ nguồn của sông Hậu, là nơi sông Hậu đổ
vào biển Đông tại hai cửa Định An và Trần Đề, với dân số khoảng 1,3 triệu người
và diện tích khoảng 3.300km2. ST là một vùng đất được người Việt đến
khai khẩn trong khoảng hơn 200 năm nay. Vào tk 17, ST thuộc vùng Ba Thắc của
Chân Lạp. Năm 1757, vua Chân Lạp là Nặc Thuận cắt đất Ba Thắc dâng cho
chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn đặt Ba Thắc thuộc dinh Long Hồ và vận động
người Việt vào khai hoang. Năm 1900, Pháp lập tỉnh Sóc Trăng...
(wikipedia)
7. Tu Youyou: một nữ bác sĩ TQ, giải Nobel
Y học 2015.
Lưu comt Gia Tuệ:
Trả lờiXóaDu thuyền đáp bến Cần Thơ
Tưởng đâu say sóng, nào ngờ say... tiên
Ả cho anh, một dáng huyền
Rồi theo mây gió, ẩn miền sắc không
Lưu comt MRC:
Trả lờiXóaGiận hờn em nhắn anh không nói
Để ánh đèn khuya tỏa tỏa mờ
Thôi, hãy đi vào cơn mộng đẹp
Để sáng, mặt trời sang em chơi!
vomtroirieng [Blogger] Email 04.12.15@15:36
Trả lờiXóaÔi... ý đầu tiên của VTR là phản biện nà
Cuộc sống ta hiện giờ chính là kết quả của sự chuẫn bị ở quá khứ, còn cuộc sống ở thì tương lai thì mới chưa tìm đáp án rõ ràng huynh LB ui...
Còn bài viết, mới đọc qua hà, tối về tiếp hén, giờ phải vác cần câu đi câu cơm rùi, hic...
Trùi, chuẩn bị đi uống cà phê với cái cô vtr nào đó 3 năm trong quá khứ rồi, thế mà hiện tại vẫn chưa có... đáp án, híc...
XóaThank vtr nhé, tối... ngọt ngào.
Mụi sang thăm ca ca
Trả lờiXóaChúc ka vui khoẻ ạ
Uh, hôm nay bên Face thấy cô nào đeo kính mát xinh vá, hihi...
XóaCám ơn muội nghen, tối vui nhé.
Cà Mau anh nhớ lẫu cua
XóaKiên Giang anh nhớ lẫu trâu em à
Tối nay anh nhớ cô nào
Chiều, đeo kính mát, lao xao khách nhìn, hehe...
Lưu comt:
Trả lờiXóaChu Nhạc
Là chiều thả nắng qua song
Là người vơ vẩn thả nàng trôi đi
Hạ Duyên
Vẽ em nét vẽ dở dang
Em vui vui tính, anh càng... sương em
Mưa_123
Bây giờ mới thấy mưa trở lại
Nên thu vội... mừng chuyển qua đông
T_V
Tương tư em, váy trắng ngần
Anh suy, anh tưởng, anh thờ thẫn đêm
VTR
'Sáu - tám' làm chi hỡi cô em
Nắng đậm chiều nay đến tận thềm
Ngồi mơ luẩn quẩn thêm điều lạ
Không biết rồi đây ta có... bên!
Yến Phạm
Én nhỏ chiều đông, bay xa khơi
Tìm ai mây gió, dạ rối bời
Mỏi mòn mắt bụi, khi mở đóng
Mộng cuối trần gian, ai bơ vơ
"...Cầm đuốc đứng hầu hai cô vợ xinh như hoa của Lưu Bị mà không… liếc cái nào (!)"
Trả lờiXóaTưởng Quan Vân Trường là siêu rồi nhưng xét ra còn thua xa Liễu Hạ Huệ. Nằm bên người đàn bà lạ để sưởi ấm cho cô ta lúc giá rét mà Huệ không tơ tưởng gì thì không ai làm được. Chê Tàu bành trướng, đại Hán dân tộc, nhưng phải phục họ có tài xây dựng nhân vật điển hình , hihi
Uh, nền văn hóa Tàu rất đáng ngưỡng mộ,
Xóanhưng 'ngưỡng mộ' rất khác với 'sùng bái',
nói chung là cái gì cũng nên đặt đúng chỗ/đúng lúc thì mới có ý nghĩa, nếu 'nói quá' thì rất phản tác dụng...,
cám ơn bạn Bu, ngày mới tốt lành.
Anh viết thật sâu sắc, thăm anh cuồi tuần !
Trả lờiXóaUi, mình đang suy nghĩ đề tài... mới,
Xóacám ơn bạn PH, chiều vui nhé!
Đức Phật , Quan thế âm Bồ Tát , Chúa Jesu vvv cũng đâu phải người Việt , cũng chẳng phải là anh hùng dân tộc , mà dân ta vẫn thờ cúng đấy thây
Trả lờiXóaQuan Vân Trường thì người Việt đã thờ cúng bao lâu nay rồi . Người ta thờ Ông một con người trung nghĩa , không ăn ở hai lòng . Không phải thờ một mình mà bên Ông còn có Châu Sương , Quan Bình nữa . Không phải ai thờ cũng được đâu nghe , phải hợp vía mới được
" Nhân bất thập toàn " không có ai là hoàn mỹ hết , ngay cả Đức Phật , Chúa Jesu , thì Quan Vũ cũng không ngoại lệ . LB dẫn chứng cho Salam một người hoàn hảo đi ?
Xét về công và tội của Quan Vũ là ngang nhau , bài viết của LB chỉ đúng về một mặt về tội đồ vì thế không khách quan , không thuyết phục được Salam
Công ty Thành Lợi tính xây tượng Quan Vũ ở Sóc Trăng , một người mà ai cũng biết còn hơn là xây một ông nảo ông nào mà dân nhìn vào chẳng biết mô tê chi cả . Chẳng qua vào thời điểm nhạy cảm này dân ta còn đang ghét Tung Chảo thì dựng tượng thì không nên . Muốn nói gì thì nói , trong rất nhiều gia đình Việt vẫn thờ tượng Quan Vũ , người dân đã mặc định như vậy rồi muốn chối bỏ cũng không được . Quên đi khái niệm thờ Quan Vũ thì theo Tàu hay không yêu nước , hai việc này hoàn toàn khác nhau , lòng yêu nước là lòng yêu nước , tín ngưỡng là tín ngưỡng ... vài lời
'Chẳng qua vào thời điểm nhạy cảm này dân ta còn đang ghét Tung Chảo thì dựng tượng thì không nên..': riêng chữ Tung Chảo này cũng đủ xài rồi, dân ta còn đùa là:
Trả lờiXóa-'son thủng, chảo thủng, lăng lủng chẻo' (treo lủng lẳng)
nữa đóa, hehe...
Mình nên nhìn sự kiện... thiền hơn bạn à,
chắc chắn là Việt Nam không thiếu gì hào kiệt (Nguyễn Trãi cũng... nghĩ vậy, xem Bình Ngô đại cáo), có điều nên chọn hào kiệt đáng là hào kiệt!
bạn xem mình... bay bỗng trong bài mới nhé.
TM.
Tui qua thăm bạn, ráng đọc cho hết cái bài dài dòng văn tự của bạn muốn... đứt hơi luôn! Nhưng được cười 1 cái thì cũng đáng công ha bạn già! :)
Trả lờiXóaThì bài viết này có nhãn là 'thư giãn' mừ, không bổ đàng dọc thì bổ đàng... ngang, hi...,
Xóacám ơn GL nhé, lâu ngày quá, chúc ngủ ngon.
Lời hay ý đẹp:
XóaPhan Rang có cô giáo làng
Đã đọc sách Dos, lại bình thật hay
Bây giờ cổ đã đi... tu
Đời là thế thế, chút vui, chút buồn
Danh ngôn này đã có trong Từ điển danh ngôn thế giới năm... 2016, Hehe...
Lưu comt Jen Ero:
Trả lờiXóaChúc mừng sinh nhật em Jen
Chiều nghiêng nắng rọi, bên thềm ngây ngô!
Titi Dang (FB)
Trả lờiXóaĐọc bài...đã thiệt!
16 giờ
Ui, ...bận việc nhà từ sáng tới giờ, bây giờ vẫn còn... tướt mồ hôi, hehe... Thank... nhà thơ, chiều vui!
XóaPhạm Thế Thuý (FB)
Trả lờiXóaĐã "lâu lâu" mắt kèm nhem, nay cũng "Đọc bài...đã thiệt"!
Hi hi NGLB đưa mọi người bay đến "Cổng du hành" ...mà thư với giãn... Rồi luôn nhớ: "ĐẤT CÓ THỔ CÔNG! SÔNG CÓ HÀ BÁ" chớ có mà "đùa rỡn"... he he...!
11 giờ
Hat Cat Diệu Sinh (FB)
Trả lờiXóaBài viết rất công phu và hay.
Nhưng công bằng mà nói thì ông này đúng là hội đủ " Trung -Tín - trí - lễ - nghĩa"
Nhưng hình như chưa thành một "ĐẠO"...
Lạ là tại sao lại về ở quê ST thôi...
Nhưng hình như còn nhiều cái quái đản hơn.
9 giờ trước
Thì trong tút 'NÁO SẬT' trước tút này, có dòng nhật ký:
Xóa- 'thằng cu nhìn vào hình ổng - Sóc Trăng định đúc tượng đài to nhất trong... lịch sử VN, nó mới bảo trông giống như đang mần cú... phá trung tiện' (tại hạ cũng chạ hiệu 'phá trung tiện' nghĩa là gì nữa!), hehe, náo sật!... Thank sư thái!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=733761810149021&set=p.733761810149021&type=3
Phạm Hiền (FB)
Trả lờiXóaĐúng là NGLB. Bản tự phê này của Quan Cống đáng được làm bài văn mẫu cho những "ai kia" cần phải thuộc khi làm bảng tư phê.
8 giờ
Uh, mấy tay Nguyễn Văn Ai Kia quả là xứng đáng đạt giải Nên-bô, à quên, giải 'Bưng... bô' thời a còng, hehe... Thank anh!
XóaHanh Hong (FB)
Trả lờiXóaHay quá huynh ơi hi. hi..hi... ST quê em đó huynh, nghe thân thương làm sao đó hi..hi... Chúc huynh ngày mới vui vẻ huynh nhé
8 giờ
'hi. hi..hi...' là suy ra chiều nay sẽ có 3 tô mì Quảng, hehe, thank kiêu!
XóaKhoa Vuminh (FB)
Trả lờiXóaEm cũng thấy lạ thật, non sông đất Việt mình hết danh nhân đâu mà phải dựng tượng Quan Vân Trường? Mà cái lý do dựng tượng để trấn giữ Biển đông thì lại càng nghe càng thấy chán anh ạ!
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, cận cảnh
Thích · Trả lời · 2 · 7 giờ
À, căn cứ theo lời bình của bạn, mình sẽ đổi theo thực tế:
Xóa- 'ta tức thay' bằng 'ta tức điên' (nà tức vụ Bỗng Điên v..v... đó).
Tks!