LTS: Đây là các chùm… thơ 4 câu (hoặc hơn) mà mình đã tặng các blogger từ ngày 14/11/2015 đến nay, được tập hợp lại và có chỉnh sửa, thân mến.
Chiều đông
Khói thuốc cong vòng dáng nét em
Chiều đông gió lộng, khách say mềm
Vườn hoang quyến rũ, nôn nao khách
Xa mắt, say tình, khi nắng lên
*
Nhớ lại chiều xưa, bóng một mình
Bún bò cay xé, bước mông lung
Về thăm Vĩ Dạ, đêm, còn nhớ
Ôi!, tuổi dại khờ, không nỡ quên…
*
Làm sao quên lúc ở Tây Ninh
Chiều trên bãi cỏ, ngắm lục bình
Nàng xinh năm ấy, rời, không nhớ!
Ta vội vã đời, quên để tên
*
Chiều say, trở gió, tím thôi miên
Môi thắm làm chi, bắt muộn phiền
Lặng im vách đá, em nghiêng dáng
Đêm rớt vào anh, những giọt tiên
Chiều đông gió lộng, khách say mềm
Vườn hoang quyến rũ, nôn nao khách
Xa mắt, say tình, khi nắng lên
*
Nhớ lại chiều xưa, bóng một mình
Bún bò cay xé, bước mông lung
Về thăm Vĩ Dạ, đêm, còn nhớ
Ôi!, tuổi dại khờ, không nỡ quên…
*
Làm sao quên lúc ở Tây Ninh
Chiều trên bãi cỏ, ngắm lục bình
Nàng xinh năm ấy, rời, không nhớ!
Ta vội vã đời, quên để tên
*
Chiều say, trở gió, tím thôi miên
Môi thắm làm chi, bắt muộn phiền
Lặng im vách đá, em nghiêng dáng
Đêm rớt vào anh, những giọt tiên
Các bài thơ khác
1.Bên thềm ngây ngô
Bài thơ tình, thứ một... trăm
Một trăm lẻ một, anh dành cho ai!
Đời là một cuộc thương đau
Bóng hồng hoang dại, bỗng lai láng tình
Tương tư em, váy trắng ngần
Anh suy, anh tưởng, anh thờ thẫn đêm
Chúc mừng sinh nhật em nghen
Chiều nghiêng nắng rọi, bên thềm ngây ngô!
Bài thơ tình, thứ một... trăm
Một trăm lẻ một, anh dành cho ai!
Đời là một cuộc thương đau
Bóng hồng hoang dại, bỗng lai láng tình
Tương tư em, váy trắng ngần
Anh suy, anh tưởng, anh thờ thẫn đêm
Chúc mừng sinh nhật em nghen
Chiều nghiêng nắng rọi, bên thềm ngây ngô!
2.Đêm ảo mộng
Không có tím, lục bình trôi im lặng
Chiều Sài Gòn, chim én lượn bờ sông
Chốn mênh mông, ta cách én một... trời
Giữa chợ đời, lạnh lẽo bước mình anh
*
Đêm ảo mộng, ai mơ màng… thánh nữ
Thác lạnh về, khúc luân vũ mùa đông
Sống mê hoang, ôi thiên đàng, mỏi mệt
Én lượn vòng, chết… một thoáng buồn trông
Không có tím, lục bình trôi im lặng
Chiều Sài Gòn, chim én lượn bờ sông
Chốn mênh mông, ta cách én một... trời
Giữa chợ đời, lạnh lẽo bước mình anh
*
Đêm ảo mộng, ai mơ màng… thánh nữ
Thác lạnh về, khúc luân vũ mùa đông
Sống mê hoang, ôi thiên đàng, mỏi mệt
Én lượn vòng, chết… một thoáng buồn trông
3.Én lượn cuối trời
Thu tàn nâng chén rượu thơm
Du dương luyến khúc, chập chờn mắt em
Thoảng khi nhắp chén êm đềm
Nhiều khi nhắp chén lại thêm khối sầu
Sáng mờ, em biền biệt tôi
‘Tôi về hong nắng cuối đời khô môi’
Bỗng đâu én lượn cuối trời
Nước nhô nhấp sóng, môi khô nở... cười
Thu tàn nâng chén rượu thơm
Du dương luyến khúc, chập chờn mắt em
Thoảng khi nhắp chén êm đềm
Nhiều khi nhắp chén lại thêm khối sầu
Sáng mờ, em biền biệt tôi
‘Tôi về hong nắng cuối đời khô môi’
Bỗng đâu én lượn cuối trời
Nước nhô nhấp sóng, môi khô nở... cười
4.Giây phút thiên đàng
Vó ngựa theo sương, trắng má hồng
Dáng người tơ mỏng giữa trời đông
Cảm rung cuối chiều, nôn nao khách
Giây phút thiên đàng, sắc giữa không!
Vó ngựa theo sương, trắng má hồng
Dáng người tơ mỏng giữa trời đông
Cảm rung cuối chiều, nôn nao khách
Giây phút thiên đàng, sắc giữa không!
5.Giận hờn
Giận hờn em nhắn, anh không nói
Để ánh đèn khuya tỏa tỏa mờ
Thôi, hãy đi vào cơn mộng đẹp
Để sáng, mặt trời sang em chơi!
Giận hờn em nhắn, anh không nói
Để ánh đèn khuya tỏa tỏa mờ
Thôi, hãy đi vào cơn mộng đẹp
Để sáng, mặt trời sang em chơi!
6.Miền Tây, ta nhớ
Chiều nay, ta nhớ Bạc Liêu
Đường quanh co dốc, dập dìu chợ đêm
Vĩnh Long chiều xuống lưng thềm
Đoàn du khách lạ, gặp… mềm, hư hao
Mênh mông Đồng Tháp ta vào
An Giang ta ghé, miệt mài hát ca
Cà Mau ta nhớ lẫu cua
Kiên Giang ta nhớ lẫu trâu em à
Tối nay ta nhớ cô nào
Chiều, Năm Căn biển, lao xao khách nhìn
Sóc Trăng em đẹp diệu huyền
Tương đương… Củng Lợi, ta liền dậy mơ
Du thuyền đáp bến Cần Thơ
Tưởng đâu say sóng, nào ngờ say... tiên
Ả cho anh, một dáng huyền
Rồi theo mây gió, ẩn miền sắc không
Chiều nay, ta nhớ Bạc Liêu
Đường quanh co dốc, dập dìu chợ đêm
Vĩnh Long chiều xuống lưng thềm
Đoàn du khách lạ, gặp… mềm, hư hao
Mênh mông Đồng Tháp ta vào
An Giang ta ghé, miệt mài hát ca
Cà Mau ta nhớ lẫu cua
Kiên Giang ta nhớ lẫu trâu em à
Tối nay ta nhớ cô nào
Chiều, Năm Căn biển, lao xao khách nhìn
Sóc Trăng em đẹp diệu huyền
Tương đương… Củng Lợi, ta liền dậy mơ
Du thuyền đáp bến Cần Thơ
Tưởng đâu say sóng, nào ngờ say... tiên
Ả cho anh, một dáng huyền
Rồi theo mây gió, ẩn miền sắc không
7.Mộng cuối trần gian
Én nhỏ chiều đông, bay xa khơi
Tìm ai mây gió, dạ rối bời
Mỏi mòn mắt bụi, khi mở đóng
Mộng cuối trần gian, ai bơ vơ
Én nhỏ chiều đông, bay xa khơi
Tìm ai mây gió, dạ rối bời
Mỏi mòn mắt bụi, khi mở đóng
Mộng cuối trần gian, ai bơ vơ
8.Nắng thả cô liêu
Sáng buồn gợn chút tâm tư
Dáng cong cong dáng, bỗng... hư hao chiều
Bởi vì nắng thả cô liêu
Làm cho khói thuốc đăm chiêu... cuộn tròn
Là chiều thả nắng qua song
Là người vơ vẩn thả nàng trôi đi
Em cười, dáng vẻ hên xui
Sang đông, nhưng chửa thấy mùi của đông
Thăm vườn khế mới trổ bông
Anh vươn mắt, tối, sao long lanh trời
Sáng buồn gợn chút tâm tư
Dáng cong cong dáng, bỗng... hư hao chiều
Bởi vì nắng thả cô liêu
Làm cho khói thuốc đăm chiêu... cuộn tròn
Là chiều thả nắng qua song
Là người vơ vẩn thả nàng trôi đi
Em cười, dáng vẻ hên xui
Sang đông, nhưng chửa thấy mùi của đông
Thăm vườn khế mới trổ bông
Anh vươn mắt, tối, sao long lanh trời
9.Theo gió về nguồn
Mù u nhỏ xíu, màu trăng trắng
Bướm lượn lao xao, thấy dáng huyền
Vô thường nhạc khúc, trần gian nhớ
Sa cõi mơ hồ, tia nắng... nghiêng
*
'Sáu - tám' làm chi hỡi cô em
Nắng đậm chiều nay đến tận thềm
Ngồi mơ luẩn quẩn thêm điều lạ
Không biết rồi đây… ai có bên!
*
Theo gió về nguồn, muốn theo ngay
Đường cong như thế, dám không tà!
Rừng mây bao phủ, mùi hương thoảng
Ta đã... tu rồi, nhưng vẫn say!
Mù u nhỏ xíu, màu trăng trắng
Bướm lượn lao xao, thấy dáng huyền
Vô thường nhạc khúc, trần gian nhớ
Sa cõi mơ hồ, tia nắng... nghiêng
*
'Sáu - tám' làm chi hỡi cô em
Nắng đậm chiều nay đến tận thềm
Ngồi mơ luẩn quẩn thêm điều lạ
Không biết rồi đây… ai có bên!
*
Theo gió về nguồn, muốn theo ngay
Đường cong như thế, dám không tà!
Rừng mây bao phủ, mùi hương thoảng
Ta đã... tu rồi, nhưng vẫn say!
10.Tách cà phê đông
Bây giờ mới thấy mưa trở lại
Nên vội thu... mừng chuyển gió đông
Nhớ ngày xưa ấy, em tôi khóc
Anh ngẩn ngơ trời, em biết không!
*
Tách cà phê đông, ngắm vòm trời
Riêng mình một cõi, khói chơi vơi
Nhìn quanh tám hướng, nơi nào đến!
Thôi, chốn sân vườn, thơ thẩn chơi
Bây giờ mới thấy mưa trở lại
Nên vội thu... mừng chuyển gió đông
Nhớ ngày xưa ấy, em tôi khóc
Anh ngẩn ngơ trời, em biết không!
*
Tách cà phê đông, ngắm vòm trời
Riêng mình một cõi, khói chơi vơi
Nhìn quanh tám hướng, nơi nào đến!
Thôi, chốn sân vườn, thơ thẩn chơi
11.Tôi thèm mất tôi
Tặng vòm trời, bài thơ riêng
Chiều nghiêng nghiêng nắng, bướm chuyền chuyền cây
Đỏ màu, hoa giấy lung lay
Tím màu, lữ khách ngồi đây nhớ... người
Góc rừng, vệt nắng trêu ngươi
Em tung tăng gió, em cười cợt mây
Ở đời phải có lúc… say
Say men tình ái, chiều tà xác xơ
Cớ sao em thả dại khờ
Làm ta tốn mấy vần thơ ngọt ngào
Bao giờ em thả vì sao
Ta theo mây gió, lạc vào... hoang mơ
Mơ xa xôi biển, một người
Dáng nho nho nhỏ, lại hò hát hay
Bàn chân luân vũ bay bay
Mắt trần không chán, ta sa địa đàng
Vẽ người, nét vẽ dở dang
Người vui vui tính, ta càng say thêm
Say người, say cảnh thần tiên
Say nguyên ánh mắt, say huyền ảo em
Say khi chiều xuống êm đềm
Say trong đêm vắng, tôi thèm... mất tôi
Tặng vòm trời, bài thơ riêng
Chiều nghiêng nghiêng nắng, bướm chuyền chuyền cây
Đỏ màu, hoa giấy lung lay
Tím màu, lữ khách ngồi đây nhớ... người
Góc rừng, vệt nắng trêu ngươi
Em tung tăng gió, em cười cợt mây
Ở đời phải có lúc… say
Say men tình ái, chiều tà xác xơ
Cớ sao em thả dại khờ
Làm ta tốn mấy vần thơ ngọt ngào
Bao giờ em thả vì sao
Ta theo mây gió, lạc vào... hoang mơ
Mơ xa xôi biển, một người
Dáng nho nho nhỏ, lại hò hát hay
Bàn chân luân vũ bay bay
Mắt trần không chán, ta sa địa đàng
Vẽ người, nét vẽ dở dang
Người vui vui tính, ta càng say thêm
Say người, say cảnh thần tiên
Say nguyên ánh mắt, say huyền ảo em
Say khi chiều xuống êm đềm
Say trong đêm vắng, tôi thèm... mất tôi
Ca Ca làm thơ luôn bay bổng,muội rất thích nè.Muội qua thăm Ca và chúc Ca vui khỏe và viết thật nhiều En Try hay nhé.
Trả lờiXóaMến
Vẽ người, nét vẽ dở dang
XóaNgười vui vui tính, ta càng say thêm
Cái này hình như huynh tả cô pé nhí nhảnh nào đóa, quên mất rùi, híc...
Em thơm đứng giữa trời trăng
XóaAnh ghen tuông gió, anh kèn cựa mây!
-Hồng Tâm (Facebook)
Trả lờiXóaThích 22 phút
-Đố Hồng Tâm bít câu nào của muội đóa!
Xóa-Em ko biết ngủ ngon nhé kaka
XóaBạc liêu hả
Tây Ninh của em
-Cà Mau ta nhớ lẫu cua
XóaKiên Giang ta nhớ lẫu trâu em à
Tối nay ta nhớ cô nào
Chiều, Năm Căn biển, lao xao khách nhìn
P/s: Anh sửa chữ 'đeo kính mát' thành Năm Căn biển đóa, hi...
Công chúa bé bỏng sang thăm anh LB nè, anh sang thăm mọi người mà ko sang nhà thăm em (huhu) . Thứ 5 vui , cv thuận lợi anh nhé !
Trả lờiXóaParis có gì lạ không cưng?
XóaNghe tin đồn IS huậy ghê
Ngoài kia IS đang dò dẫm
Em nhớ đừng... sợ, em tím ơi!
Từng tưng tưng tứng...
Đây là nhạc (Ngô Thụy Miên)' mới sáng tác tặng Công chúa pé pỏng đấy nhé, hihi...
ĐomĐóm [Blogger] Email 10.12.15@07:24
Trả lờiXóaSang thăm Anh
Bài thơ cuối cùng hay thật đấy ! Nhưng chẳng thấy bài nào tặng Đóm cả !
BUỒN ! DZÌA !
Ps : Hình như Đóm còn nợ Anh lời hứa uống cà phê nhưng do bận quá nên chưa thực hiện được ! Vả lại
Khi vui Đóm nhớ
Khi buồn Đóm quên
CHÚC NGÀY MỚI TỐT LÀNH
Cháo gà tần, hết đã lâu
XóaNgười... quên tôi mất, đi theo... anh nào!
Bởi vầy tôi mới làm... thơ
Hôm nay đang ốm, bồ câu chẳng... 'tần',
híc..híc...
À, chữ 'miệt mài' huynh đổi thành 'bay bay' rồi, bởi vì cô ấy học trường múa, TM.
XóaLưu comt T_V:
Trả lờiXóaBài này hay quá là hay
Thơ ta không học, thơ Tàu thì khen!
Khen Tàu thì được cái... sân
Hiểu ta thì được 'mấy tầng' cha ông
Huynh rinh bài này về nhà làm tư liệu nghen, TM.
http://blogtiengviet.net/cungdannamxua/2015/12/09/nh_h_ng_ph_t_giao_trong_thi_ca_vi_t_nam
Bài có dính Miền Tây em chôm. Em nói Ca tặngem. Há há
Trả lờiXóaUh, tặng muội... hết, hehe...,
Xóaviết bài hay nghen, chiều vui nghen.
vomtroirieng [Blogger] Email 10.12.15@14:02
Trả lờiXóaTừ ngày 14/11, nghĩa là gần 1 tháng, vẫn chưa thấy vần thơ nào tặng VTR, hưc hưc...
Trùi ui,
XóaMình cô được tặng… 3 bài
Thế mà còn khóc hu.. hu… mới tài, he..he…:
1.'Sáu - tám' làm chi hỡi cô em
Nắng đậm chiều nay đến tận thềm
Ngồi mơ luẩn quẩn thêm điều lạ
Không biết rồi đây… ai có bên!
2.Tách cà phê đông, ngắm vòm trời
Riêng mình một cõi, khói chơi vơi
Nhìn quanh tám hướng, nơi nào đến!
Thôi, chốn sân vườn, thơ thẩn chơi
3.Tặng vòm trời, bài thơ riêng
Chiều nghiêng nghiêng nắng, bướm chuyền chuyền cây
Đỏ màu, hoa giấy lung lay
Tím màu, lữ khách ngồi đây nhớ... người
Người Hà Nội [Bạn đọc] 10.12.15@18:27
Trả lờiXóaBác Lá Bàng ơi!
Có đơn đặt hàng kể chuyện Tiểu Long Nữ ở đây này
Tiểu Long Nữ đệ tử đời thứ tư của phái Cổ Mộ (Tổ sư là Lâm Triều Anh, bạn ‘thanh mai trúc mã’ của Tổ sư Vương Trùng Dương - phái Toàn Chân, nhưng sau đó không lấy nhau, mà đều sống độc thân). Nàng là đứa bé mồ côi được Chưởng môn đời thứ ba nhặt được và đem về nuôi dưỡng, và rồi nàng chỉ ăn mật ong và sống suốt đời trong một cái mộ lâu đời (Cổ Mộ) - do Vương Trùng Dương xây dựng để chống quân Kim… Khi đến 18 tuổi, nàng trở nên rất tài hoa và… đẹp nhất trong thế nhân (võ lâm), vì thế mà được đa số đàn ông sùng bái và gọi nàng là Tiểu Long Nữ (Rồng Cái - trẻ) …
XóaCòn cậu bé Dương Quá, lúc đó mới 12 tuổi, cũng mồ côi cha mẹ, bị nhiều đồng môn (phái Toàn Chân) ức hiếp/vu oan giá họa và rượt đuổi đến tận cửa Cổ Mộ. Tại đó, Dương Quá được Tiểu Long Nữ cứu, rồi truyền thụ võ công, rồi 4 năm qua đi, khi chàng trở thành thanh niên thì hai người yêu nhau lúc nào không biết.
Nhưng mối tình đó lại bị thế nhân cho là loạn luân (trò không được yêu thầy), mà hai người hầu như không hề có một tiếng nói cảm thông nào trên cõi đời này, ngay cả những người tưởng chừng như là rất thương chàng (trừ những kẻ đạt được đỉnh cao của sự ‘vô chấp’ như Hoàng Dược Sư, Châu Bá Thông, Nam Đế, hay Quách Tường). Tuy nhiên, hai người vẫn nhất mực yêu thương nhau, mặc dù trải qua rất nhiều trắc trở gây ra bởi thế nhân, một phần vì giận nhau/hiểu lầm nhau.
Khi Dương Quá 20 tuổi, thì Tiểu Long Nữ nhảy xuống Tuyệt Tình Cốc mà… chết (vì bị trúng phải kịch độc Hoa Tình), nhưng tạo hóa lại không sắp xếp vậy: Dương Quá vẫn trung thành, chờ đợi và hy vọng, 16 năm sau chàng được gặp lại nàng dưới đáy Tuyệt Tình Cốc - nàng sống nhờ mật ong… Sau đó, hai người quay trở lại nhân thế, Dương Quá giúp Quách Tĩnh và Hoàng Dung chống quân Nguyên và vô tình giết được Hoàng đế Mông Cổ…
Không lâu sau đó, chàng trở thành Anh hùng thiên hạ vô địch (đứng trong hàng ngũ Võ lâm ngũ bá, tại cuộc ‘Hoa Sơn luận kiếm’ lần 3), nhưng:
-Lập tức chàng phủi tay, và cắp tay nàng rời bỏ sự phù phiếm của thế tục, và kể từ đó: ‘Thần điêu hiệp lữ, tuyệt tích giang hồ’.
P/s: Thế nhân = con người trên thế gian, nhân thế = thế gian có con người.
Lâu ngày quá, vui nhé bạn NHN.
Thơ hay quá anh. Khuya anh ngủ ngon ạ.
Trả lờiXóaUi, thơ 'chọc' ấy mừ (mình gọi vậy),
Xóahôm qua mình ngủ sớm, cám ơn bạn, ngày mới tốt lành.
Một mính ngồi quán cà phê
Trả lờiXóaChiều cong cong dáng ai về lối xưa
Hoàng hôn thả hạt nắng thưa
Ngẩn ngơ chiếc lá gió đưa trong chiều
Thu buồn nghiệng ngả cánh diều
Chỉ còn một cái dáng chiều cong cong....
Sang thăm anh với chùm thơ hay... chúc anh những ngày cuối tuần vui vẻ nhé!...
Hình như cái dáng cong đó là một khát vọng 'thoát' hơn là một hiện thực, nhưng dù sao nó cũng gây cho ta một cảm giác lạ: lạ đến kỳ thú, và dễ thường xuyên xảy ra (nhưng cũng dễ dàng mất đi); và hầu như nó cũng luôn có mặt trong mọi ngõ ngách của văn chương, âm nhạc, điện ảnh, hội họa, điêu khắc...
XóaCám ơn bạn MRC nhé, chúc chiều vui.
Ghé thăm bạn Lá đọc thơ... mệt nghỉ! Ko biết LB quen biết bao nhiêu em. Mỗi em có một bài thơ thì chắc Giáo đọc... đứt hơi mất. hehe...
Trả lờiXóa"Không tức thị sắc, sắc tức thị không': quen rất nhiều em là không quen em nào, còn không quen em nào là quen rất nhiều em, LB thuộc loại... thứ hai, hehe...
XóaThank GL, tối vui nhé.
Ngọc cũng mới có thơ mùa đông, mà chưa thấy LB sang thăm và tặng thơ đâu nhé! Gato với các bạn khác rùi nè LB!
Trả lờiXóaTrùi ui, người ta có bài rồi nè:
XóaMIỀN NHỚ
Nhớ lại chiều xưa, bóng một mình
Bún bò cay xé, bước mông lung
Về thăm Vĩ Dạ, đêm, còn nhớ
Ôi!, tuổi dại khờ, không nỡ quên…
Sao làm nổi hai bài, híc... Tối vui nghen.