Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017

1037. Bình về Khử Tổng… (Thư giãn)

Kết quả hình ảnh cho Khổng Tử

'Bình’ chứ không phải ‘phê bình’...
1
Nạp năng lượng trước đã... Chuyện Cao Cầu và Lâm Xung...
Cao Cầu là một tay sống lông bông, nhờ cái tài đá cầu mà được Tống Huy Tông (Triệu Cát, đầu tk12) trọng dụng cho làm đến chức Thái úy (tương đương Tể tướng)... Còn Báo tử đầu Lâm Xung là một người xếp hạng... nhất trong số 108 vị anh hùng hảo hán Lương Sơn Bạc, có đủ tài - làm Giáo đầu dạy võ cho 80 vạn Cấm binh thành Đông Kinh, có đủ đức - 'nhân, lễ, nghĩa, trí, tín', chỉ có mỗi cái tội là có vợ đẹp - thường gọi là Trương Thị... Quý tử của Cao Cầu là Cao Nha Nội rất mê gái...; một hôm thấy vợ của Lâm Xung đẹp quá, y liền giở trò 'ai lớp du soạt soạt'...; bị nàng từ chối, y về ốm tương tư, lâu ngày giựt giựt sắp chết... Quá thương con, Cao Cầu nghe lời 'kẻ sĩ' Lục Khiêm - bạn thân của Lâm Xung, bày ra một trò, cho một người đi qua đi lại trước cổng nhà Lâm Xung rao bán kiếm quý; Lâm Xung thấy đã, bèn mua... Rồi trong thành 'đồn um' lên về vụ Lâm Xung có kiếm quý, Cao Cầu bèn mời Lâm Xung đến Bạch Hổ Thiết Đường để chiêm ngưỡng!... Lâm Xung vô tình vác kiếm vào phòng này - là nơi họp mật, nếu ai vào thì sẽ bị kết tội mưu sát, có thể bị bị chém đầu, bỗng Cao Cầu đột nhiên xuất hiện truy hô, ép Lâm Xung vào tội mưu sát, tra tấn tan xương nát thịt, Lâm Xung đành phải chịu nhận tội, rồi bị đày đi Thương Châu. Để diệt trừ hậu hoạn, chưa kể đến chuyện 'giết người diệt khẩu' giữa đường (được Lỗ Trí Thâm cứu), đồng bọn của Cao Cầu còn cử sát thủ đến Thương Châu để giết (đốt nhà) Lâm Xung, may mà chàng xỉn nằm ngủ trong đống rơm nên không những thoát chết, mà còn nghe được 'chuyện gia đình' và kẻ âm mưu hại mình chính là thằng bạn thân Lục Khiêm!; căm phẫn tột cùng, Lâm Xung bèn đầu quân cho Lương Sơn Bạc, chống lại triều đình... Còn ở nhà, Cao Nha Nội hãm hiếp Trương Thị, nàng nhục quá nhảy xuống giếng tự tử, cả đại gia đình bị xử ép, phá sản, mọi thứ tan hoang, kẻ đi người ở, kẻ chết người sống...
Té ra đại diện 'Nho giáo' là Cao Cầu - 'Thiên tử đứng', kẻ chỉ dưới 'Thiên tử ngồi', và đại diện 'kẻ sĩ' là Lục Khiêm, lại là những kẻ dìm hàng những nhân tài kiệt xuất của đất nước tới tận cùng bằng số, phải sống lang thang vô định, khổ đau gấp... trăm lần 'sống' ở địa ngục, ha..ha..ha...
*
Và... Một cách duy lý, chả có mấy ai phê phán cá nhân ông Khổng Tử cũng như cái được gọi là thuyết Khổng-Mạnh (Hình 1), bởi vì cái gì cũng nên để đúng lúc, đúng chỗ của nó - ‘right thing, right time, right place’!, chẳng hạn như để ‘nó’ trong viện bảo tàng, hay cho nó tự do đi chơi với… ‘con Kong ở đảo Đầu Lâu’ là yên chuyện!, hehe... Việc này tương tự như người ta vẫn thường ca tụng tư tưởng Socrat hay Platon thời Hy-La cổ đại - nhất là về giáo dục; nhưng nay người ta lại đang nghiên cứu mạnh về tư tưởng của các nhà ‘giáo dục Singapore’, đặc biệt là ‘giáo dục Phần Lan’* - các nền giáo dục thuộc loại tiên tiến nhất trên thế giới, chứ chả phải của mấy ‘anh ba Tràu ở thiên đường’ nào đó!
*
Mới đây, ‘những người Việt đi theo’ là ngôn ngữ của Trần Hùng John…, mà ngày xưa Hoàng Lão Tà gọi là ‘bọn hậu bối lẹt xẹt’, trước và sau 75 - đối với thế giới '4T' - được gọi là ‘bồi bút’, còn nay gọi thẳng là ‘bút nô’!, hehe... Họ viết sách/tài liệu về Khổng, Mạnh, chất cao lên đến… mặt trăng, nhưng đó chỉ là bàn về mặt HIỆN TƯỢNG, vấn đề là ở chỗ thế giới quan, tức là BẢN CHẤT của nó - được gọi là ‘thế giới quan phong kiến’, mà có thể được tóm tắt bằng… 16 chữ vàng: ‘trung với vua, hiếu với quan, và nếu cần thì giả vờ thương dân tí tí’, vì vua là con trời xuống để cai trị nhân gian!, quan được phong là ‘quan chi phụ mẫu’!, còn lão bá tánh chỉ là loại ‘thảo dân’ mà thôi!..., hổng thấy ngày nay người ta còn suy diễn ra là ‘trung với cái gì đó' trước (quên rồi!), rồi mới ‘hiếu với dân’ sau, híc..híc…
Một số ít người hay bàn sâu, bàn chi tiết về tư tưởng giáo dục Khổng Mạnh, ok!, tùy!, không vấn đề!, nhưng dường như người ta vô tình hay cố tình LƠ đi những Voltaire, Newton, Einstein, Krishnamurti, Osho, Dalai Lama, Dewey, Adam Khoo, Montessory*, Howard Gardner (Frames of Mind - Cơ chế trí khôn)…, là những bộ óc đã góp phần làm nên ‘xã hội hiện đại’!, cụ thể là đã đẻ ra cái ‘thời 4.0’ mà ta đang thụ hưởng ngày nay - chứ không phải tay... Khử Tổng!
2
Và dưới đây là các lời bình.
*
Nguyễn Minh Chí: Khi nói về lịch sử, nhìn những gì diễn ra trên phương diện lịch sử sẽ thấy có nhiều chuyện khá buồn cười, vì các lỗi lầm cứ lặp đi lặp lại mãi mà không chán. 
Ví như chuyện một gia đình nông dân nọ sinh ra 2 người con, cả 2 đi xa học cách làm giàu sau đó chúng trở về nói với cha mẹ rằng cách của chúng là cách tốt nhất, thế là có sự chia rẽ, gia tài được chia ra làm 2, sau vài năm, thằng em trở nên giàu có, thằng anh thì nghèo khổ. Thằng anh nghĩ rằng nó nghèo vì không sở hữu toàn bộ gia tài để làm theo cách của nó, thế nên ngày kia nó đã giết em để chiếm đoạt toàn bộ, sau khi giết em, nó đi theo con đường mà nó tin tưởng, có điều đi càng xa thì nó càng nhận ra sự bế tắc, nó và gia đình càng nghèo khổ hơn, thế là nó thay đổi từ từ theo cái cách mà em nó từng làm, nó trở nên khá giả hơn, con cháu nó do sinh sau đẻ muộn nên sống trong nghèo khổ từ nhỏ, thấy kinh tế được cải thiện rõ rệt thì vỗ tay hoan hô là nó sáng suốt, thật ra bọn chúng không biết rằng nếu trước nó không giết em thì những gì bọn chúng đang có cũng chẳng so nổi với những gì mà người chú đã chết của chúng đã có khi còn sống. Câu chuyện này khá buồn cười và thú vị như hàng trăm hoặc ngàn câu chuyện khác có trong lịch sử, tuy nhiên co người ta cứ thích nhảy vào cái hố cũ mèm như thế.
Không ngạc nhiên khi những tài liệu quý giá nhất đều nằm ở phương tây, bởi bài học về nhận thức mà Đông và Tây học được rất khác nhau, lý tưởng về nền cộng hòa đã xuất hiện ở phương Tây hơn 2000 năm, trong khi phương Đông chỉ mới tiếp nhận nó trong gần 1 thế kỷ. Các vấn đề về tự do dân chủ cũng thế, ví dụ có 2 nhà dân chủ Đông và Tây, vị ở Tây khi bị cản trở bởi những tư tưởng khác thì vẫn tôn trọng đối thủ dù mình bị thất bại, trong khi vị ở Đông thì dùng mọi thủ đoạn để loại trừ đối thủ vì anh ta tin rằng con đường dân chủ của anh là đúng nhất (cười), vì văn hóa phương Đông (TQ) nếu ta nhìn kỹ thì trọng tâm của nó chỉ xoay quanh 1 chủ đề duy nhất đó là đấu tranh chính trị để đạt được lợi ích lớn nhất cho mình, thành ra bất cứ thứ gì lọt vào tay cũng trở thành lợi khí tốt nhất, từ triết học (Khổng), cho đến tôn giáo (Phong Thần), hay những ngọn cờ mang tên “chính nghĩa”, những chủ nghĩa “do dân và vì dân”. 
Ví như quyển Kinh Thánh, trong hàng ngàn năm lịch sử, có biết bao người lợi dụng để mưu lợi nhưng chưa có kẻ nào siêu đẳng như Hồng Tú Toàn của Thái Bình Thiên Quốc, chỉ trong khoảng chục năm, ông ta đã chiếm một nửa giang sơn nhà Thanh, góp phần làm suy yếu và sự sụp đổ của nhà Thanh. Chúng ta biết giá trị của Kinh Thánh nằm ở đâu, nhưng Hồng Tú Toàn lại nhìn quyển sách ấy theo một cách khác. Với cách nhìn ấy thì bao lâu nữa con cháu họ hay những nền văn hóa lệ thuộc văn hóa họ sẽ phát triển?, bởi cách nhìn như thế thì mới có chuyện diệt địa chủ, đánh tư sản, Cách mạng văn hóa, Trăm hoa đua nở, Thiên An Môn, Đại nhảy vọt, đốt sách… Đơn giản vì trong những bộ óc ấy mọi thứ đều không có giá trị bằng lợi ích và ý chí bản thân...
*
NGLB: Quả thật nà khó chả nời!, hehe... 
...Năm ngoái mình có mua một cái đt Samsung, cũng chả để ý nữa... Một hôm có vụ sau...
Mấy con cá koi Nhật rất dễ sương, thông minh và sinh động: hễ cứ thấy bóng người lạ là nó trốn vô cái hòn non bộ, còn thấy người quen - mặc dù mình đi xa 3 tháng mới về - là nó bơi ra mừng rỡ và cứ đòi cho măm măm hoài à!, híc...
Kết quả hình ảnh cho cá koi trung quốc- Nó là cá TQ 'lai' đó ba! (Hình 2)
- Hả! Cái gì! Cá TQ à! Sao con biết!
- Cá này TQ làm giả cá koi Nhật - có 1 triệu/con, còn cá koi Nhật thiệt thì giá phải tới 1000 đô lận! (23 triệu).
- ...Ủa, vậy cái điện thoại của ba cũng là của TQ à?
- Dĩ nhiên rồi!
...Thế là mình mới biết là, trên thực tế: 1) đồ Nhật (phương Tây) có 'giá trị' gấp mấy chục lần đồ Tê Cu..., 2) có cái ta cứ tưởng là đồ xịn nhưng nó lại là hàng 'dụ' (khị)..., 3) mà bất cứ thứ gì, kể cả cái được gọi là nền văn hóa... vĩ đại gì gì đó, nếu là đồ 'dụ khị' thì sẽ không bền vững... Suy ra, theo trít lý này, thì tương lai của 'Ma giáo' cũng sẽ chả sáng sủa gì!, mình nghĩ vậy! 
*
Khoa Vuminh: Theo em thì ông Khổng Tử chỉ là một nhà giáo xuất sắc thôi (có danh hiệu là Vạn Thế Sư Biểu), là người được suy tôn là ông tổ của Nho học. Người đời thường hay lấy danh là học trò của ông (giống như câu chuyện bằng cấp ngày nay thôi) để làm những chuyện tư lợi. Việc này đã làm hoen ố tên tuổi của ông ấy và ta cũng không nên vì một số người xấu mà đánh giá khiên cưỡng như vậy.
Về giáo dục nhân cách, Nho học rất có giá trị. Khi tìm hiểu thì cũng nên xem xét cả hệ thống, không nên cắt một đoạn rồi nhận xét cả hệ thống học thuyết của ông ấy. Làm như vậy thì giống câu chuyện thầy bói xem voi mất rồi!
*
NGLB: Mình thích ý 'núp bóng Khổng Tử' (của người Vịt), nói chung là đồng ý với bạn: 'Khổng Tử chỉ là một nhà giáo xuất sắc thôi', và có tham khảo ý của bạn Chí ở trên:
- ‘Văn hóa phương Đông (TQ) nếu ta nhìn kỹ thì trọng tâm của nó chỉ xoay quanh 1 chủ đề duy nhất đó là đấu tranh chính trị để đạt được lợi ích lớn nhất cho mình, thành ra bất cứ thứ gì lọt vào tay cũng trở thành lợi khí tốt nhất, từ triết học (Khổng), cho đến tôn giáo (Phong Thần)...’.
…Trưa nay, ghé nhà mình, có một tay chuyên ‘trích dẫn’ cả loạt ‘Tàu’ - hắn trích dài lắm, dài tới ‘con số 8 nằm ngang’, dài đến cuối đời…, để dạy người khác hay để xưng ta đây là ‘đỉnh cao trí tệ’!, làm như hắn SẠCH lắm vậy, đạt ĐẠO lắm vậy!, vd như: ‘Lễ là biểu hiện sự suy vi của sự trung hậu thành tín, là đầu mối của sự hỗn loạn (Phù lễ giả, trung tín chi bạc, nhi loạn chi thủ)… Bậc đại trượng phu giữ trung hậu thành tín mà không trọng lễ nghi, giữ đạo mà không dùng trí xảo, bỏ cái này mà giữ cái kia (Thị dĩ đại trượng phu xử kì hậu, bất cư kì bạc, xử kì thực, bất cư kì hoa, cố khứ bỉ thủ thử)…’ gì gì đó; nhưng hắn 'thường' chửi BẨN người khác là: 'con c...', cái l...', 'đồ chó', ‘đồ ngu xuẩn, hạ đẳng, súc vật’, ‘đm mầy’, ‘mẹ mầy’, 'con mẹ mầy', 'mả mẹ mày', 'tổ cha mầy'...
Phải chăng cái vụ ‘Nam mô a di đà Tàu’ này là rất có vấn đề !!!!!!!!!
Kết quả hình ảnh cho vạn thế sư biểu chu văn an…Nên lưu ý rằng 'Vạn thế sư biểu' là do Tàu phong, và VN nói theo (VN cũng có ‘Vạn thế sư biểu Chu Văn An’ đấy thôi!, Hình 3), chứ thế giới hoàn toàn không phong!…, ví dụ chuyện mới xảy ra chiều hôm qua:
Không có văn bản thay thế tự động nào.- Tình cờ tôi 'gom' được... cuốn: ‘Cành vàng - Bách khoa thư về văn hóa nguyên thủy’ của James Fraizer, 1200 trang (Hình 4)… Các) vị Tây này có thể nghiên cứu một cách độc lập để dẫn ra các kết quả/kết luận (khá) trung thực, mà (dường như) không cần phải thông qua các tư liệu của Tàu!: điều này là rất đáng KINH NGẠC (đối với tôi)…
Ta có tự thể đặt câu hỏi là các học giả Tây 'không cần’ nghiên cứu toàn hệ thống Khổng Tử' hay Mr. XXX Tàu gì đó, mà vẫn đạt được những thành tựu đỉnh cao, còn ta thì 'rất cần' thì lại ở 'đỉnh rất thấp'? và… tự trả lời!

*** 
Viết đến đây, tôi bất chợt ‘gom’ được một đoạn trên trang giaoduc.net:
- ‘Không phục vụ người Nhật, người Philippines, người Việt Nam và chó - dù dòng chữ ấy chỉ là sản phẩm của một chủ cửa hàng vô danh, nhưng nó phản ánh cái tâm thức méo mó, bệnh hoạn của một bộ phận những người ở đất nước rộng nhưng không lớn: Trung Hoa. 
Kết quả hình ảnh cho người trung quốc xấu xíĐọc tác phẩm gây chấn động Người Trung Quốc xấu xí của Bá Dương (Hình 5), một tác giả ‘Made in China 100%, mới thấy cái khẩu hiệu xúc phạm Việt Nam, cũng chỉ là rất bình thường nếu so với nhiều chiêu trò hung hiểm khác của họ…: Cái dòng chữ hạ lưu bằng tiếng Trung và tiếng Anh trước cửa một nhà hàng ở Bắc Kinh, không phải là một sự kì thị người Việt, người Philippines và người Nhật, mà thực sự là một đòn xúc phạm nặng nề của một kẻ có học nhưng… văn hóa đi vắng!
http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Xuc-pham-dan-Viet-nguoi-Trung-Quoc-xau-xi-lo-nguyen-hinh-post111602.gd

Tất nhiên là vụ việc này là do con cháu của Khổng Tử, chứ không có liên quan đến… Khổng Tử!
Chuyện ‘hỏi thăm sức khỏe’ ổng đã có người Tàu lo rồi, cụ thể như ‘Lưu Hiểu Ba’, ‘Lưu Á Châu’, ‘Bá Dương’, hay cô pé ‘Vương Khả Nhi’*…
Còn tôi không có thì giờ để quan tâm đến tay này, mà chỉ lưu giữ mấy lời bình của bạn bè thành một entry để làm kỷ niệm…
Ngoài ra, tôi gọi Khổng Tử là Khử Tổng, nhưng ông Pùi Hìn lại gọi theo kiểu tiếng Việt mới là XỔQ TỬ, nên kechaong!, hehe... 

(HẾT)
--------- 
Chú dẫn:
1.       Adam Khoo, sinh 1974, người Singapore, là nhà sáng lập, chuyên gia đào tạo cấp cao, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghệ Giáo Dục Adam Khoo, được biết tới ở VN với tên gọi Adam Khoo Education. (adamkhooeducation.com.vn)
2.       Bá Dương và ‘Người Trung Quốc xấu xí: Bá Dương (1920-2008) ở TQ lục địa, chạy sang Đài Loan năm 1949…, là một nhà thơ, nhà văn, nhà báo và sử gia. Ông đã bị bỏ tù 10 năm tại Lục Đảo (Đài Loan) vì dịch sang tiếng TQ một tranh hý họa Popeye (Pôp-pay)… Năm 1977, khi ra khỏi nhà tù, ông bắt đầu đi nói chuyện về hiện tượng ‘người Trung Quốc xấu xí’… Đọc tại: http://vnthuquan.org/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1n2nnn31n343tq83a3q3m3237nvn&AspxAutoDetectCookieSupport=1
3.       Giáo dục Singapore: Năm 2016, Singapore liên tục đạt kết quả cao nhất trong các chương trình đánh giá học tập như TIMSS (Chương trình đánh giá quốc tế về Toán và Khoa học) và PISA-OECD (Đánh giá hs quốc tế - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh Tế). Quốc gia châu Á mới độc lập hơn 50 năm khiến thế giới ngưỡng mộ về tầm nhìn giáo dục… Xem thêm: https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/vi-sao-chat-luong-giao-vien-singapore-thuoc-top-dau-the-gioi-3625434.html
4.       Giáo dục Phần Lan là tốt nhất trên thế giới, vì: 1) Hầu như là hoàn toàn miễn phí, 2) Không có cái vụ ‘xếp gạch’ và cống nộp ‘phong bì’ - do có sự khác biệt rất lớn giữa ‘trường chất lượng cao’, ‘trường hạng nhất’, ‘trường hạng thương gia’, nôm na là giữa ‘trường chọn’ và ‘trường dù’!, 3) Không thi cử, học là chơi, chơi là học, học sinh chủ yếu là đến trường để tự học, chứ không phải đến để nghe… ‘chỉ đạo’, nhưng những kiến thức ‘tự học’ này lại rất có chất lượng!... Xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2017/09/985-triet-ly-giao-duc-la-cai-gieee-giao.html
5.       ‘Lưu Á Châu’, Thượng tướng TQ, sinh năm 1952, tại Chiết Giang… ‘Khổng Tử có thể trở thành tư tưởng gia được không? Hậu nhân chúng ta nên bình luận về ông ta như thế nào? Làm thế nào để đánh giá tác phẩm của ông ta? Tác phẩm của ông ta chưa hề cung cấp cho người TQ chúng ta một hệ thống giá trị để cân bằng quyền lực thế tục cho nội tâm, ông ta chỉ cung cấp một số thứ xoay quanh quyền lực. Nếu Nho học là một thứ tôn giáo, thì nó là ngụy tôn giáo, nếu là tín ngưỡng, là ngụy tín ngưỡng…’. Xem thêm: http://www.vanhoahoc.vn/nghien-cuu/van-hoa-the-gioi/van-hoa-trung-hoa-va-dong-bac-a/2786-bai-phat-bieu-cua-thuong-tuong-luu-a-chau.html 
6.       John Dewey (1859-1952): là nhà triết học người Mỹ, Dewey là một trong những người đầu tiên phát triển triết học về chủ nghĩa thực dụng… Ông là một đại diện tiêu biểu của trào lưu tân giáo dục (progressive education) và chủ nghĩa tự do… (wikipedia)
7.       ‘Lưu Hiểu Ba’ (1955-7/2017): ‘Chó nhà tang’ và ‘chó gác cửa’ ở đây chỉ Khổng Tử. Khổng Tử cũng như nhiều trí thức xưa nay lúc thì bị ruồng rẫy, khi thì được ‘phong thánh’, được gán cho nhiều điều mình không có, và trở thành bao tay nhung che cho 'bàn tay sắt'... (procontra.asia)
8.       Montessori (1870-1952): Phương pháp Montessory là một phương pháp sư phạm giáo dục trẻ em (tự khám phá...) dựa trên nghiên cứu và kinh nghiệm của bác sĩ, nhà giáo dục người Ý Maria Montessori.
9.       ‘Vương Khả Nhi’ (Nữ sinh lớp 10, 17 tuổi, năm 2015): ‘Nếu tôi sống thêm hai nghìn năm nữa thì tổ quốc của tôi, ông sẽ là ai?’, có lẽ sẽ cho chúng ta một cái nhìn khác về ‘giấc mơ Trung Hoa': Người TQ cổ nuôi dưỡng ba giấc mộng Trung Hoa: Giấc mộng thứ nhất gọi là giấc mộng minh quân… Giấc mộng thứ hai gọi là giấc mộng thanh quan… Giấc mộng thứ ba gọi là giấc mộng hiệp khách, nếu như thanh quan cũng không thể trông cậy được nữa, thì hy vọng sẽ có một vị hiệp khách thay dân báo thù rửa hận… Xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2015/07/714-nhan-inh-cua-toi-ve-bai-dien-van-to.html

13 nhận xét:

  1. Chăn xuân thu Sông Hồng vải COTTON C17 C55 được chần bông dày dặn, có khóa kéo để lồng được ruột vào mùa đôn,. Bạn có thể dùng vào bốn mùa trong năm rất tiện dụng mà không gây khó chịu.

    Trả lờiXóa
  2. Trần Đắc Khiết (FB)
    Một bài viết quá hay
    Rất ngưỡng mộ

    QUÁ TUYỆT
    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=243615346171309&set=p.243615346171309&type=3
    Hôm qua lúc 22:32

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. À, hôm nay đi vòng vo cõi ta bà tí anh à, cũng nói chuyện linh tinh, tranh thủ đọc vài bài nói về ông Pùi Hìn - thấy ngừ ta chử quá chời!, hehe..., nên giờ mới... mở máy...
      Thank anh, tối ngủ ngon!

      Xóa
  3. Dư Sinh Hà (FB)
    https://www.facebook.com/photo.php?fbid=361111084341648&set=p.361111084341648&type=3
    2 giờ

    Trả lờiXóa
  4. BÀI VIẾT ĐÃ CÓ 1296 LƯỢT CHIA SẺ!
    Thiết Mộc Lan: À, huynh mang bài đăng của TML sang đây nhen:
    https://www.facebook.com/quyen.di/posts/10214156529204955

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thiết Mộc Lan (FB)
      Thoải mái đi Huynh, để bảo vệ tiếng Việt Nam!
      1 phút

      Xóa
    2. Huynh có giời thiệu trong bài mới rồi, (sáng hôm qua 1877 share) hôm nay đã có tới 2594 lượt share rồi: kinh!, hehe...

      Xóa
  5. Khoa Vuminh (FB)
    Theo em thì: Ông Khổng Tử chỉ là một nhà giáo xuất sắc thôi (Có danh hiệu là Vạn Thế Sư Biểu), là người được suy tôn là ông Tổ của Nho học. Người đời thường hay lấy danh là học trò của ông (giống như câu chuyện bằng cấp ngày nay thôi) để làm những chuyện tư lợi. Việc này đã làm hoen ố tên tuổi của ông ấy và ta cũng không nên vì một số người xấu mà đánh giá khiên cưỡng như vậy.
    Về giáo dục nhân cách, nho học rất có giá trị. Khi tìm hiểu thì cũng nên xem xét cả hệ thống, không nên cắt một đoạn rồi nhận xét cả hệ thống học thuyết của ông ấy. Làm như vậy thì giống câu chuyện Thầy bói xem voi mất rồi!
    28 Tháng 11 lúc 8:07

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mình thích ý 'núp bóng Khổng Tử' (của người Vịt), nói chung là đồng ý với bạn: 'Khổng Tử chỉ là một nhà giáo xuất sắc thôi', và có tham khảo ý của bạn Chí ở trên:
      -‘Văn hóa phương Đông (TQ) nếu ta nhìn kỹ thì trọng tâm của nó chỉ xoay quanh 1 chủ đề duy nhất đó là đấu tranh chính trị để đạt được lợi ích lớn nhất cho mình, thành ra bất cứ thứ gì lọt vào tay cũng trở thành lợi khí tốt nhất, từ triết học (Khổng), cho đến tôn giáo (Phong Thần)... ‘.
      ...
      Nên lưu ý rằng 'Vạn thế sư biểu' là do Tàu phong, và VN nói theo! (VN cũng có ‘Vạn thế sư biểu Chu Văn An’ đấy thôi!), chứ thế giới hoàn toàn không phong!…, ví dụ chuyện mới xảy ra chiều hôm qua (lời bình bên trên):
      -Tình cờ tôi 'gom' được... cuốn: ‘Cành vàng - Bách khoa thư về văn hóa nguyên thủy’ của James Fraizer, 1200 trang... (Các) vị Tây này có thể nghiên cứu một cách độc lập để dẫn ra các kết quả/kết luận (khá) trung thực, mà (dường như) không cần phải thông qua các tư liệu của Tàu!: điều này là rất đáng KINH NGẠC (đối với tôi)…

      Ta có tự thể đặt câu hỏi là các học giả Tây 'không cần’ nghiên cứu toàn hệ thống Khổng Tử' hay Mr. XXX Tàu gì đó, mà vẫn đạt được những thành tựu đỉnh cao, còn ta thì 'rất cần' thì lại ở 'đỉnh rất thấp'? và… tự trả lời.

      TM.

      Xóa
    2. Nguyễn Minh Chí (FB)
      Người ta thường nói rằng "tôn giáo đó, tư tưởng đó không sai, sai là do người theo sau làm hoen ố", nói như thế chỉ đúng về phần nổi bên ngoài. TQ không thiếu những tư tưởng lớn, nhưng tại sao hầu hết các vua chúa TQ qua các thời đại đều ưu ái đối với Nho giáo? Đơn giản vì tư tưởng trong ấy mang lại lợi ích lớn nhất cho giới cầm quyền, hay một câu hỏi khác, có nhiều tôn giáo nhưng tại sao khủng bố lại xuất hiện nhiều nhất trong Hồi Giáo, tất nhiên Hồi Giáo cũng có những điều rất tuyệt vời, hay việc có nhiều chủ nghĩa, nhưng luôn có những đặc trưng riêng cho những nước theo CNTB và theo CNXH, những cái đặc trưng ấy phản ánh bản chất nằm sâu trong cái chủ nghĩa ấy, hoặc tôn giáo, hoặc tư tưởng ấy. Và việc chọn lựa đi theo dòng tư tưởng nào cũng phản ánh bản chất của chính người đã chọn.
      28 Tháng 11 lúc 11:46

      Xóa
  6. Trả lời
    1. Cà phê... chắp nhặt dông dài,
      Mua vui cũng được một vài trống canh.
      Hehe..., tks!

      Xóa