*
Người ta đồn rằng ‘người Nhật tự tử nhiều... nhất thế giới (!)... Nhưng, dễ
kiểm tra ngay lập tức: ‘...Trong
ngày lễ (2/9), cả nước có 73 vụ tai nạn giao thông khiến 57 người qua đời &
46 người bị thương!’ (fb Trương Văn Khoa), cũng như tin ‘Dân số ở dưới âm phủ tăng
đáng kể sau khi đội tuyển VN (U23...) thắng bóng đá’, hahaha..., chưa kể chuyện
mấy ông tham nhũng ở bên Tê Cu nay ‘nhảy lầu’ hơi bị nhiều và ở xứ Vịt ‘nhảy cầu’
cũng không ít, hehe...: Như vậy, người Nhật chết trong ‘phòng làm vệc’ trong
khi người Việt chết ‘ngoài đường’, nên về tỉ lệ... ‘tự tử’ thì không thể nói là
ai ‘nhỉnh’ hơn ai!, hehe...
Người
ta đồn rằng ‘người Nhật sống chỉ biết lo ‘làm việc, làm việc và làm việc’ như một
con ‘robot’, làm mà không biết chơi, nên có nhiều người bị ‘stress’ bởi áp lực
công việc mà tự... ‘die’!... Nhưng, nếu nói người Nhật ‘làm mà không biết ăn
chơi như ở VN’ thì dường như khá vô lý... qua câu chuyện Karaoke*, Video* và cô
gái Nhật sau đây... Chả biết cái ‘đầu máy video’ có từ đâu và bắt đầu từ khi
nào!, nhưng ở VN thì nó nhập vào từ Campuchia từ đầu những năm 1990 (bác tôi có
bảo: ‘Nhờ có ‘video’ mà tau được xem phim ‘Tây Thi’ và biết được mặt mũi của
Tây Thi là như thế nào, nên có chết tau cũng... mãn nguyện (!), hahaha...), đồng
thời, ‘hát karaoke (gia đình)’ thì chắc chắn là nhập từ Nhật, nhưng qua VN thì
bị biến thái thành ‘phong trào Karaoke Hát 1 mà... Rờ 5’ hay ‘hát dở ẹt nhưng la to
cho cả... làng cùng nghe! (mà quên mẹ nó cái vụ Biển Đông!, HÌNH 1)’, hahaha...: Như vậy
thì người Nhật đâu có phải là những con robot, mà nhiều khi còn biết ‘giải trí’
hơn ta đấy chứ!...
*
Rất
thường, người mình có thói quen là đọc cái gì thì không biết lật cái ‘mặt nạ’
- mặt trái, mặt vô lý, mặt nghịch lý, mặt chém gió hay ‘xạo lon’ của nó ra, về
triết lý/học thuyết/chủ nghĩa, trong các lời đồn/truyện/phim, kể cả Kim Dung, Cổ
Long hay ‘Chí Phèo’ cũng không ngoại lệ...
Trong
các phim ‘HBO’ (‘phim hành động’ hay ‘xã hội đen’ của thế giới phương Tây nói
chung) thì các siêu điệp viên, siêu sát thủ như ‘Denzel Washington’, ‘Flint’, ‘James
Bond’, ‘Jason Statham’, ‘Morgan Freeman’, ‘Samuel Jackson’, ‘Vin Diesel’... đều
không đeo mặt nạ; trừ trường hợp một số ít tay ‘cướp nhà băng’, ‘sát thủ bóng
đêm’, ‘điệp viên ngầm’ hay một số rất ít tay ‘mafia’ (bọn buôn lậu ma túy, Hội
Tam Hoàng...), chiếm tỉ lệ 1-2%...
Trong
Kim Dung, có Hoàng Dược Sư khi hành tẩu giang hồ thường đeo mặt nạ màu xanh lá
cây nhạt...; Dương Quá cũng vậy, sau khi Tiểu Long Nữ nhảy xuống Tuyệt Tình Cốc,
sau khi bị Quách Phù chém đứt một tay, họ Dương được thần điêu truyền thụ... võ
công, trở thành Thần Điêu đại hiệp, cũng đeo mặt nạ mà xanh dương nhạt khi đi
trừ gian diệt bạo trong 16 năm sau đó (truyện ‘Thần điêu đại hiệp); v..v...
Trong
Cổ Long có tên đại sát thủ Tiết Bảo Bảo (em của Thiên hạ đệ nhất kiếm Tiết Y
Nhân, truyện ‘Sở Lưu Hương’) luôn đeo mặt nạ khi đi ám sát ai đó..., hay ‘bộ mặt
(trá hình)’ của ‘Tàng kiếm giai nhân’ Lâm Tiên Nhi... Đặc biệt là tay Ngũ Độc Đồng
Tử (Cực Lạc Đồng Tử, truyện ‘Tiểu Lý Phi Đao’), một kẻ ‘vô hình vô ảnh’ và cũng
‘lệ bất hư phát’ như ai!, tức ‘không hư phát nào’, tức là đầu độc ai
thì người đó chết chắc!, và ngay cả tay ‘anh hùng rơm’ và ‘đại ngu’ như... Tiểu
Lý Phi Đao cũng không phải là đối thủ của y!... Tại sao ‘anh hùng rơm’ và ‘đại
ngu’*? Đó là lời chửi đầy... thuyết phục dành cho Lý Tầm Hoan - kẻ được mệnh danh
là ‘Đa tình kiếm khách vô tình kiếm’ - của cậu bé Lâm Thiếu Vân, con trai của Minh
chủ võ lâm Long Tiêu Vân và người đẹp Lâm Thi Âm, xem dưới... Trước khi chết, Thiên
Cơ Lão Nhân có trăn trối nhờ họ Lý chăm sóc cho con gái rượu của lão là Tiểu Hồng
(vô cùng xinh đẹp, diễn viên Giả Tịnh Vân)... Lý Tầm Hoan không phải là đối thủ
của tay ‘Mặt nạ da người Ngũ Độc Đồng Tử’, nhưng tại sao y lại thoát chết và giết
được tên Độc Vương này?, vì chàng buộc phải ra tay cực chính xác để... ‘bảo
vệ người đẹp’: quả là đồ... ‘dại gái’!, tuy nhiên, sau đó chàng lại nhường ‘người
đẹp’ cho tiểu đệ A Phi (nhưng không thành), cũng như trước đó chàng đã từng nhường
‘người yêu’ của mình cho ‘anh bạn vàng khè - 4 tốt’ Long Tiêu Vân, nhưng, người
yêu của ta không phải là ‘hàng hóa’: quả là đồ... ‘đại ngu’!, v..v..., cậu bé
Long Tiểu Vân chửi Lý Tầm Hoan rất... chính xác!, hahaha...
*
*
Còn dưới đây là một câu chuyện về ‘mặt nạ da
người’ dưới cái thời được gọi là 4.0 hay Heo Quay-5G...
MẶT NẠ
(Chuyện xưa, fb Mai Quang Hiền)
Sắp Trung thu, ông cu cháu đòi mua mặt nạ. Tôi
xách xe chở cu cậu đến cửa hàng mặt nạ được quảng cáo là lớn nhất thế giới.
Cô nhân viên dáng đẹp như người mẫu Nách-Tóp- Mô-đồ (Laptop Model) bước ra chào mời rất lịch sự. Nàng cũng đeo mặt nạ, một cái mặt nạ khá nhẹ nhàng nữ tính, còn chiếc váy thì lại ngắn đến mức chả liên quan gì đến Trung thu.
- Thằng Cu thích cảm giác mạnh. Em lựa giùm anh cái mặt nạ nào đáng sợ nhất ấy, trước giờ nó chưa hề biết sợ cái gì.
- Thưa anh, làm cho khách hàng sợ chính là sứ mệnh và bổn phận của cửa hàng chúng em. Bước vào đây, ai mà không sợ thì sẽ được phong là người dũng cảm, được tặng quà.
Tôi mừng thầm, hối cô gái dắt đi tham quan các mẫu mặt nạ xem tình hình thế nào.
Đầu tiên là gian trưng bày nhỏ với các mặt nạ truyền thống, chủ yếu là phỏng theo hình ảnh những nhân vật cổ tích như Tấm Cám, Thạch Sanh, Sơn Tinh, Thủy Tinh... Những cái mặt nạ thủ công rất đáng yêu ấy làm ký ức tuổi thơ tôi chợt ùa về, thế mà thằng Cu thì lại chả thèm quan tâm.
Tiếp đến là phòng trưng bày các mặt nạ mang hình con vật như đầu trâu mặt ngựa, lợn gà, chó mèo, cóc ngóe, cào cào châu chấu... Toàn những con vật quen thuộc, nên thậm chí cô bán hàng hù dọa rằng đây là những con heo con bò ăn tăng trọng đấy, thế mà thằng Cu vẫn không sợ.
Tôi được đưa sang phòng lớn hơn, bày la liệt những mặt nạ của các nhân vật nổi tiếng trong truyện Tàu, từ mặt nạ Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới đến mặt nạ Hoàng Dung, Quách Tĩnh, Dương Quá, Tiểu Long Nữ..., thằng Cu cứ tỉnh như ruồi, chả quan tâm và cũng chả sợ hãi gì.
Nàng lại dẫn sang phòng kế tiếp và tự tin giới thiệu đây là hàng độc và lạ, nhập từ Mỹ về. Tôi cũng có thoáng chút giật mình khi thấy hình ảnh đầu lâu xương chéo, thần chết cầm lưỡi hái, máu me rùng rợn, hóa ra toàn đồ hóa trang lễ Halloween của Mỹ, cửa hàng nhập về bán dịp tết Trung thu. Kinh dị vậy nhưng thằng Cu vẫn không sợ, vì nó thừa biết là đồ giả.
Cô nhân viên dáng đẹp như người mẫu Nách-Tóp- Mô-đồ (Laptop Model) bước ra chào mời rất lịch sự. Nàng cũng đeo mặt nạ, một cái mặt nạ khá nhẹ nhàng nữ tính, còn chiếc váy thì lại ngắn đến mức chả liên quan gì đến Trung thu.
- Thằng Cu thích cảm giác mạnh. Em lựa giùm anh cái mặt nạ nào đáng sợ nhất ấy, trước giờ nó chưa hề biết sợ cái gì.
- Thưa anh, làm cho khách hàng sợ chính là sứ mệnh và bổn phận của cửa hàng chúng em. Bước vào đây, ai mà không sợ thì sẽ được phong là người dũng cảm, được tặng quà.
Tôi mừng thầm, hối cô gái dắt đi tham quan các mẫu mặt nạ xem tình hình thế nào.
Đầu tiên là gian trưng bày nhỏ với các mặt nạ truyền thống, chủ yếu là phỏng theo hình ảnh những nhân vật cổ tích như Tấm Cám, Thạch Sanh, Sơn Tinh, Thủy Tinh... Những cái mặt nạ thủ công rất đáng yêu ấy làm ký ức tuổi thơ tôi chợt ùa về, thế mà thằng Cu thì lại chả thèm quan tâm.
Tiếp đến là phòng trưng bày các mặt nạ mang hình con vật như đầu trâu mặt ngựa, lợn gà, chó mèo, cóc ngóe, cào cào châu chấu... Toàn những con vật quen thuộc, nên thậm chí cô bán hàng hù dọa rằng đây là những con heo con bò ăn tăng trọng đấy, thế mà thằng Cu vẫn không sợ.
Tôi được đưa sang phòng lớn hơn, bày la liệt những mặt nạ của các nhân vật nổi tiếng trong truyện Tàu, từ mặt nạ Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới đến mặt nạ Hoàng Dung, Quách Tĩnh, Dương Quá, Tiểu Long Nữ..., thằng Cu cứ tỉnh như ruồi, chả quan tâm và cũng chả sợ hãi gì.
Nàng lại dẫn sang phòng kế tiếp và tự tin giới thiệu đây là hàng độc và lạ, nhập từ Mỹ về. Tôi cũng có thoáng chút giật mình khi thấy hình ảnh đầu lâu xương chéo, thần chết cầm lưỡi hái, máu me rùng rợn, hóa ra toàn đồ hóa trang lễ Halloween của Mỹ, cửa hàng nhập về bán dịp tết Trung thu. Kinh dị vậy nhưng thằng Cu vẫn không sợ, vì nó thừa biết là đồ giả.
...Chưa khiến
thằng bé sợ, cô bán hàng không nói không rằng dẫn qua phòng cuối cùng với một
ánh mắt đầy thách thức. Thấy tấm bảng “mặt lạ silicon” tôi hiểu đây là phòng
trưng bày mặt nạ giống người thật. Tôi cười khẩy, mặt nạ giống quỷ còn chả sợ
huống chi là giống người, qua nốt phòng này là mình rinh quà thưởng ngon ơ.
Ai dè vừa bước vào cửa thì cu cậu khóc ré lên rồi bỏ
chạy khi nhìn thấy cái mặt nạ hình cô gái đeo kính cận. Tôi ngơ ngác, cố gắng
nhìn kỹ lại, chiếc mặt nạ cô gái xinh xắn thế kia tại sao lại khiến thằng bé sợ
hãi đến vậy? Như đọc vị thắc mắc của tôi, cô bán hàng cười bí hiểm:
- Cu cậu đang học mẫu giáo phải không? Thế thì sợ là đúng rồi, vì đó là khuôn mặt cô bảo mẫu bạo hành trẻ em đó.
Tôi hiểu! Tôi tò mò xem tiếp. Thôi thì đủ các khuôn mặt với đủ các thể loại cảm xúc... Này là cái mặt vênh váo của ngài Hạ độc hải vương Võ Kim như đang kêu gọi đầu tư nhà máy thép... Tôi bắt đầu sợ nhưng vẫn cố xem nốt. Một cái mặt ông địa phèn phẹt, tuy chả dữ tợn gì nhưng vẫn khiến tôi sởn gai ốc, có vẻ như khuôn mặt ấy đang suy tư về một cuộc cải cách giáo dục. Rồi kia nữa, cái mặt nạ nữ với con ve chó quen thuộc, nét mặt nửa Từ Mẫu nửa con buôn khiến tôi run run... Phía sau, toàn những chiếc mặt nạ tai to mặt lớn, tuy tạo hình kiểu "người tử tế" không hổ báo đầu trâu mặt ngựa, nhưng nom mặt nào mặt nấy cứ như nhăm nhăm nuốt không chừa một thứ gì... Tôi lạnh sống lưng, mồ hôi vã như xông hơi, phi vội ra khỏi phòng.
- Sợ quá em ạ. Đúng là không có mặt nạ nào đáng sợ bằng mặt nạ da người...
- Cu cậu đang học mẫu giáo phải không? Thế thì sợ là đúng rồi, vì đó là khuôn mặt cô bảo mẫu bạo hành trẻ em đó.
Tôi hiểu! Tôi tò mò xem tiếp. Thôi thì đủ các khuôn mặt với đủ các thể loại cảm xúc... Này là cái mặt vênh váo của ngài Hạ độc hải vương Võ Kim như đang kêu gọi đầu tư nhà máy thép... Tôi bắt đầu sợ nhưng vẫn cố xem nốt. Một cái mặt ông địa phèn phẹt, tuy chả dữ tợn gì nhưng vẫn khiến tôi sởn gai ốc, có vẻ như khuôn mặt ấy đang suy tư về một cuộc cải cách giáo dục. Rồi kia nữa, cái mặt nạ nữ với con ve chó quen thuộc, nét mặt nửa Từ Mẫu nửa con buôn khiến tôi run run... Phía sau, toàn những chiếc mặt nạ tai to mặt lớn, tuy tạo hình kiểu "người tử tế" không hổ báo đầu trâu mặt ngựa, nhưng nom mặt nào mặt nấy cứ như nhăm nhăm nuốt không chừa một thứ gì... Tôi lạnh sống lưng, mồ hôi vã như xông hơi, phi vội ra khỏi phòng.
- Sợ quá em ạ. Đúng là không có mặt nạ nào đáng sợ bằng mặt nạ da người...
(HÌNH 2, Hình
chôm trên mạng)
Xem nguyên văn tại: https://www.facebook.com/hienmq.mai?eid=ARDD-HFFah3QVzgHQOuxI-KeruX0OC3CyfC-iH3Foq-HUX0qeL9fo2DPhppjPVCJDo61K2L4UmYO6RtR
***
Và chuyện cuối... Năm 2000, ở Hạ Long... Tôi đi phượt, tình cờ gặp một cô gái Nhật mới lần đầu qua VN chơi, cô 23 tuổi... Cô thơ thẩn đi một mình, tôi cũng đi một mình, nên kết bạn... ‘Anh mời em uống cà phê nhé’, ‘Vâng’ (chúng tôi nói tiếng Anh)..., rồi tôi mời cô ta... cả ngày... Đến tối, ‘Anh mời em hát karaoke nhé’, ‘Vâng..., nhưng...’, ‘Nhưng... cái gì?’, ‘Em không có tiền... Nếu anh mời thì em đi, nhưng nói trước em không có tiền đấy nhé!’... Hỏi ra thì mới biết anh của cô làm ở Công ty chứng khoán Hà Nội, cha mẹ ở bên Nhật, nhà cũng thuộc loại khá giả, nhưng ông anh chỉ cho cô có... 20.000đ (cỡ 100.000đ bây giờ, cơm thì có ‘Công ty Tour’ bao rồi) để đi chơi... 2 ngày!, nên suốt ngày cô chỉ uống... nước khoáng mà thôi: Người Nhật không bao giờ ‘ném tiền qua cửa sổ’... Khi hát karaoke thì cô hát bằng tiếng Nhật và vài bài bằng tiếng Anh..., hỏi ra thì mới biết cô ta déll biếng tiếng Tàu là thứ tiếng cmn gì!, hahaha... Chiều ngày hôm sau, khi chia tay, tôi có cho cô số điện thoại... Tuy nhiên, chả biết sau này cô có quay lại VN lần nữa hay không!, còn tôi chỉ là kẻ du lãng giang hồ, nay đây mai đó, chỗ ở không cố định, nên có lẽ chả bao giờ gặp lại!..., và lại giữa tôi và cô cũng chả có tình yêu, tình dục hay tình bạn... sâu sắc gì!... Nhân tiện, 'tình dục’ theo nghĩa rộng là cơ sở của mọi sự dịch biến, sản sinh trong vũ trụ...; nghe nói khi mần cuốn ‘Kinh Thi’, Khử Tổng đã thu thập cỡ 3000 câu, nhưng chỉ giữ lại 300 câu có bóng dáng của... ‘quân tử!’, còn 2700 câu có liên quan đến ‘tình yêu nam nữ’ và ‘phụ nữ’ (là đồ ‘nhi nữ thường tình’) thì ổng bỏ đi..., vì thế mà nay có người nói ông là kẻ tội đồ đã hủy đi nền văn hóa Trung Hoa!...
Và chuyện cuối... Năm 2000, ở Hạ Long... Tôi đi phượt, tình cờ gặp một cô gái Nhật mới lần đầu qua VN chơi, cô 23 tuổi... Cô thơ thẩn đi một mình, tôi cũng đi một mình, nên kết bạn... ‘Anh mời em uống cà phê nhé’, ‘Vâng’ (chúng tôi nói tiếng Anh)..., rồi tôi mời cô ta... cả ngày... Đến tối, ‘Anh mời em hát karaoke nhé’, ‘Vâng..., nhưng...’, ‘Nhưng... cái gì?’, ‘Em không có tiền... Nếu anh mời thì em đi, nhưng nói trước em không có tiền đấy nhé!’... Hỏi ra thì mới biết anh của cô làm ở Công ty chứng khoán Hà Nội, cha mẹ ở bên Nhật, nhà cũng thuộc loại khá giả, nhưng ông anh chỉ cho cô có... 20.000đ (cỡ 100.000đ bây giờ, cơm thì có ‘Công ty Tour’ bao rồi) để đi chơi... 2 ngày!, nên suốt ngày cô chỉ uống... nước khoáng mà thôi: Người Nhật không bao giờ ‘ném tiền qua cửa sổ’... Khi hát karaoke thì cô hát bằng tiếng Nhật và vài bài bằng tiếng Anh..., hỏi ra thì mới biết cô ta déll biếng tiếng Tàu là thứ tiếng cmn gì!, hahaha... Chiều ngày hôm sau, khi chia tay, tôi có cho cô số điện thoại... Tuy nhiên, chả biết sau này cô có quay lại VN lần nữa hay không!, còn tôi chỉ là kẻ du lãng giang hồ, nay đây mai đó, chỗ ở không cố định, nên có lẽ chả bao giờ gặp lại!..., và lại giữa tôi và cô cũng chả có tình yêu, tình dục hay tình bạn... sâu sắc gì!... Nhân tiện, 'tình dục’ theo nghĩa rộng là cơ sở của mọi sự dịch biến, sản sinh trong vũ trụ...; nghe nói khi mần cuốn ‘Kinh Thi’, Khử Tổng đã thu thập cỡ 3000 câu, nhưng chỉ giữ lại 300 câu có bóng dáng của... ‘quân tử!’, còn 2700 câu có liên quan đến ‘tình yêu nam nữ’ và ‘phụ nữ’ (là đồ ‘nhi nữ thường tình’) thì ổng bỏ đi..., vì thế mà nay có người nói ông là kẻ tội đồ đã hủy đi nền văn hóa Trung Hoa!...
Thời ‘mạt pháp’ thịnh thì tuyệt đại đa số những
kẻ lên mặt đạo đức đều là những kẻ đeo mặt nạ da người, và ở đời có vô vàn thứ
‘mặt nạ’... Người
Lạ xem Lý Tầm Hoan như... ‘thánh’, nhưng cậu bé Long Tiểu Vân lại nghĩ hoàn
toàn ngược lại... Người Lạ xem Tiêu Phong là... đại anh hùng, nhưng không ít
người lại cho anh ta là ‘quân tử cá Tràu’... Người Lạ xem Nhạc Bất Quần là
‘Quân tử kiếm’, nhưng giới hắc bạch lưỡng đạo đều nghĩ y là tên ‘Ngụy quân tử
Nhạc Mất Quần’...
Người
Lạ xem Mô giáo chủ là ‘tủ lạnh vĩ đại’ nhưng có rất nhiều người lại ‘mục hạ vô
Mô’, tức là xem dưới mắt không có Mô!... Và người Lạ xem ‘Tiểu Long Nữ’ thơm
như múi mít, nhưng sau khi nàng ‘ủng hộ cảnh sát Hồng Kông chống lại tiểu anh
hùng ‘Joshua Wong’, nhiều người lại thấy cái... cục đại vàng vàng của Lưu Diệc
Phi thúi như cái... ‘cụk cựk’!...
H...ết.
---------
Chú
dẫn:
1. Cậu bé Long
Tiêu Vân chửi Lý Tầm Hoan là... ‘anh hùng rơm’ và ‘đại ngu’!, xem tại: https://www.youtube.com/watch?v=opANyJ87fKM
2. Đấng tạo hóa... ‘CHƯA HOÀN HẢO’: Phải
nói rằng bà MỤ/Thiết kế thật tuyệt vời/Các công trình đầy đủ/Có
giải trí vui chơi... Riêng khu công trình phụ/Chưa hợp lí chút thôi/Bởi
vì chúng hội tụ/Cùng giải trí một nơi! (fb Nguyễn Văn Hoài, HÌNH 3). Hahaha...
3.
Nguồn gốc Karaoke: Ra đời từ hơn ‘25’
năm về trước... "Kara" xuất phát từ "karappo" có nghĩa là
trống rỗng, và "Oke" là chữ viết tắt của "okesutura", hoặc
dàn nhạc. Thông thường, một bài hát nổi tiếng ghi lại bao gồm giọng hát và
băng nhạc đệm, trong đó chỉ có đệm được ghi lại được đặt tên là
"karaoke". Nó được công nhận rộng rãi rằng việc sử dụng karaoke bắt đầu
tại một quán bar ở thành phố Kobe... Đây có thể là sự khởi đầu của karaoke, và
kể từ đó, karaoke đã được thương mại hóa và đã trở thành phổ biến trên toàn Nhật
Bản ‘và thế giới’... (a2design-vn)
4.
Nguồn gốc Video: Năm 1982, Sony giới thiệu
máy quay phim kết hợp hạng cao cấp gọi là "BETACAM"... Năm 1983, Sony
giới thiệu Betamovie cho giới tiêu dùng... Trong vài năm..., sự phổ biến của
băng VHS trong các máy VCR và các băng video cho thuê đã bảo đảm cho VHS-C một
sự tồn tại cạnh băng 8mm. Năm 1990, Sharp ngừng sản xuất máy loại
VHS-C, chỉ còn JVC và Panasonic sản xuất và loại máy này từ từ bị đào thải...
(wiki)
5.
‘Tiếng Anh thực chất là tiếng Trung’:
Zhai Guiyun kết luận điều này đã chứng minh tiếng Anh, trên thực tế, là một
phương ngữ của tiếng Trung phổ thông (!). Ông tuyên bố thêm rằng sau khi người
TQ thành ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Đức và các ngôn ngữ
khác ở châu Âu cũng đã trải qua quá trình Hán hoá (!)... Tuy nhiên, nhiều
công dân TQ đã không cảm thấy thuyết phục. Trong một bộ phim TQ về chủ đề yêu
nước, các thành viên hiệp hội bị chế giễu là “Học giả Chiến binh Sói“. Một người
bình luận còn mỉa mai: “Cảm ơn, giờ thì không cần cười nhạo những người Hàn Quốc
đã tuyên bố Khổng Tử và Thành Cát Tư Hãn là người Hàn Quốc nữa!”... Lời bình: Hiệp
hội TÉ GIẾNG, hahaha... (nguyenthienha-wordpress-com)
6.
Trung Quốc đóng cửa Unirule: Vào những
ngày này, việc chính quyền thành phố Bắc Kinh tuyên bố đóng cửa think-tank (nhóm
cố vấn) về kinh tế tự do Unirule (Thiên Tắc - luật trời) không phải là điều khiến
bất kỳ ai sửng sốt hay tiếc nuối. TQ đã quá quen với sự kiểm duyệt, phục tùng ý
kiến lãnh đạo và nền kinh tế do nhà nước chi phối... (fb Nhã Hoàng)
7. Trưởng
phòng Thú y luân chuyển làm Trưởng phòng Giáo dục: Tờ Bưu điện Hoa Nam tại Hồng
Kông ngày 27/8 cho biết, một số blogger TQ chỉ trích động thái này của chính
quyền, trong khi các blogger khác tỏ ra không mấy ngạc nhiên. Họ nửa đùa nửa thật
rằng hành động của chính quyền Cáp Nhĩ Tân cho thấy các quan chức địa phương
này nhận thức "quản lý động vật với quản lý học sinh có khá nhiều điểm
tương đồng"?!... "Ông ấy có khả năng sẽ viết một luận án về những điểm
tương đồng giữa quản lý súc vật với quản lý học sinh", một người sử dụng
internet tại TQ viết trên trang cá nhân của mình. Tuy nhiên một quan chức Cáp
Nhĩ Tân đã lý giải với tờ Southern Metropolis Daily, việc bổ nhiệm Tần Đức Lượng
là "ĐÚNG QUY TRÌNH”... Hahaha... (giaoduc-net)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét