Thứ Hai, 12 tháng 4, 2021

1383. Văn hóa Vịt vẫn còn đậm chất... nô lệ (Thư giãn)


Nói ‘nô lệ’ thì hơi nặng, cho nên nói nhè nhẹ theo kiểu miền Bắc là ‘hơi bị nô lệ’, hehe, hãy từ từ... xem thêm bên dưới!
‘Hơi bị...’ là từ miền Bắc, vd như ‘cô ấy hơi bị xinh’ hay ‘mông cô ấy hơi bị ngon’ (‘ngon’ là từ miền Nam), tức là ‘cô ấy khá xinh’ hay ‘mông cô ấy khá ngon’, hay nói theo kiểu miền Nam là ‘công nhận cô ấy đẹp thiệt!’ hay ‘công nhận mông cô ấy... ngon thiệt!’, hehe...
Và ‘hơi bị...’ là một cụm tính từ; lưu ý rằng, vì bóng đá, bóng chuyền, âm nhạc, võ thuật, điện ảnh, ‘Ghen Cô Vy’ (chống dịch Covid, H.1, tình hình đang rất căng tại Campuchia, Lào và Thái Lan), ‘Bỗng Điên’ hay thậm chí là thơ ‘Trộm gà’... cũng đều có ‘chuẩn quốc tế’ của nó, nên ‘tiếng Việt’ hay ‘văn hóa Việt’ cũng cần phải có ‘ISO 2000’ chứ không phải tùy tiện muốn đề xuất gì thì ‘đề’!...
*
Ví dụ như nói về châu Mỹ, ta thường nghe các từ như Hoa Kỳ/Mỹ, Canada, Mê-xi-cô, Bờ-ra-din, Ác-hen-ti-na, hay Niu Oóc, Hoát-sin-tơn, Cựu Kim Sơn, thậm chí là ‘Ăn Bổ Cơ To, Bìu To, Cò Nét Ti Cứt, Cu Xơ Bây, Du Ep Ây, Kệ Nó Đi Anh, Mê Đi Xin Hát, Mông Tê Rây hay Van Cu Xơ rồi Xì hay Xìu’ gì đó (chôm fb Ngọc Phượng)... Nói về Châu Âu ta thường nghe Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý/I-ta-li-a, hay Lít Diu-nai-tít, Man-chết-xờ-tơ Diu-nai-tít, Chên-xi, Li-vơ-pun, Bác-xê-lô-na, Riêu Man-đờ-rít, hay Bết-kham, Rô-nan-đô, Méc-xi, Di-đan, Ô-li-vơ Kan (thủ môn) hay Mã Khắc Tư là ông Karl Marx... Nói về Đông Nam Á ta thường nghe Lào, Thái Lan, Campuchia, Phi-líp-pin, Miên-a-ma, In-đô-nê-si-a, Bờ-ru-nây, Sin/Sin-ga-po, Ma-lay/Ma-lay-si-a... Ôi, quả là một đống hẩu lốn tiếng Việt mà chả biết có phải là tiếng Việt hay không! Ôi, ‘nói’ như vậy thì làm sao các học sinh, sinh viên, các ‘học cmn giả’ hay các ‘dáo sư L’ viết được hả trời!
Nhưng rất tiếc, khi xem bầu cử Mỹ và vô số clip về bầu cử Mỹ... thì người ta ghi đúng chốc, Trump ra Trump, Pompeo ra Pompeo, Biden ra Biden hay New York ra New York, hay xem bóng đá thì người ta ghi trên bảng điện tử chính xác đến từng mi-li-mét, vd như ‘VIE vs THA’ hay ‘VIE vs CHN’, tức là ‘Vietnam vs Thailand’ hay ‘Vietnam vs China’ - chứ không có Trung Hoa hay Trung Quốc cái con mẹ gì cả!
Lưu ý rằng trong ngữ pháp tiếng Việt thì ‘danh từ đứng trước, tính từ đứng sau’, vd như ‘người đẹp’, ngoài ra một câu tiếng Việt hoàn chỉnh cũng bao gồm ‘chủ từ + động từ + túc từ + trạng từ (nếu có)’, vd như ‘mông cô ấy rất... ngon’...
Và trên cơ sở này, tương tự như vụ ‘núi Ngũ Hành Sơn’ tức ‘núi Ngũ Hành núi'! hay ‘Ải Nam Quan’ tức ‘Ải Bắc’... mà tôi đã nói ở bài trước, còn có thêm minh họa là việc dùng từ ‘nước Trung Quốc’ là hoàn toàn sai! Vì ‘quốc’ tức là nước, nên ‘nước Trung Quốc’ tức là ‘nước Trung nước’!; vì là tiếng Việt, ‘danh từ đứng trước, tính từ đứng sau’, nên phải viết là ‘Quốc Trung’ mới đúng!; và vì ‘trung’ là giữa nên ‘Trung Quốc’ là nước giữa, và nước gì ở chính giữa... phọt ra?, trong khi đó dân ta gọi là nước ‘Tàu’ và trên thế giới gọi là ‘China’!...; tệ hại nhất là hiện nay còn có một cái nước rất kỳ lạ tên là ‘Đài Loan Mở Ngoặc Đơn Trung Quốc': Không nô lệ thì là cái gì nữa!...
*
Rộng hơn là về văn hóa và xã hội Vịt. (H.2)
Tạm quay lại chuyện Phật một tí. Phật là gì?, tôi không... biết!, chắc là tu dưỡng đến mức ‘tu vi cao’ thì thành... phật!, nhưng nói chung là cũng không ngoài bốn chữ tu-tâm-dưỡng-tính: ‘Bế tinh, dưỡng khí, tồn thần/Thanh tâm, quả dục, thủ chân, luyện hình’ (Hải Thượng Lãn Ông), trong đó, ‘chân’ tức là chân khí, còn ‘luyện hình’ tức là... tập Gym đó!, hehe... Tư tưởng của Trần Nhân Tông hay Hải Thượng Lãn Ông đều bao hàm ‘phật’, ‘đạo’ và ‘thiền’... rồi, cớ sao ta lại không học ‘Phật ta’ mà suốt ngày mồm cứ bô bô ‘Phật Tàu’ như Đạt Ma, Huệ Năng, Hoa Đà hay Biển Thước: Không nô lệ thì là cái gì nữa!
Tuy nhiên, vụ ‘Phật' này còn hơi bị thiếu, thiếu gì? Đó là, ‘sống là phải chiến đấu’ - như đã được thể hiện ít nhất là trong các bài hát ‘Hello Vietnam’, ‘Việt Nam ơi’, ‘Ghen Cô Vy’..., hay bài thơ ‘Trộm gà - Remix’ dưới đây:
-MẸ TÔI CHỬI KẺ CƯỚP BIỂN ĐẢO
Những lần biển đảo nước tôi bị mất
Mẹ tôi chửi:
Cái quân trộm biển đảo ơi
Ta cầu mong cho người
Có nhiều vạn đảo ngoài biển
Đảo này tiếp đảo khác
Có nhiều đảo nhất thế giới
Có nhiều biển nhất hoàn cầu
Những lần đất biên giới nước tôi bị cướp mất
Mẹ tôi chửi:
Đứa nào ăn trộm đất của nước tôi
Thì hãy có vô cùng nhiều đất đai
Đất tiếp đất chiếm hết các chân trời
Để có nhiều tiền hơn Mỹ mà đi cướp đất tiếp
Từ bé đến lớn
Hễ nước tôi bị chiếm đất, chiếm biển đảo
Tôi đều nghe mẹ chửi yêu như thế
Cầu cho bọn cướp đất, cướp đảo giàu có nhất thế gian
Nó sẽ không đến nước tôi cướp đất cướp đảo nữa
Nước tôi và cô gái là tôi không bé không lớn
Không giàu đẹp không nhiều son phấn như nước Ý, Pháp như gái Âu Tây
Mà sao anh kẻ cướp đẹp giai phương Bắc
Cứ thích đến hãm hiếp tôi và hãm hiếp nước tôi? (Lò Văn Tứng!, chôm fb Trần Mỹ Giống)
...Lời bình: ‘Cướp biển đảo’ là ai?, bọn Lạ chăng!, I don’t know là tao không... biết!, hahaha...
Hay cũng được ‘remix’ dưới dạng lục bát dưới đây:
-MẸ TÔI CHỬI KẺ TRỘM
Mỗi lần bị mất trộm gà
Mẹ tôi thường chửi như là giáo sư
(Lý luận bà ấy rất cừ
Lại làm thơ giỏi giống như ông giời)
Rằng cái đứa trộm gà ơi
Ta cầu ta khấn cho ngươi đầy gà
Gà công nghiệp lẫn gà ta
Nhất mường, nhất bản, nhất ra Ba Đình…
Có lần mất lợn mới kinh
Mẹ tôi cũng chửi văn minh thế này:
Mấy bạn trộm lợn nghe đây
Tôi mong các bạn có ngay một đàn.
Lợn đen, lớn trắng, lợn khoang
Lợn mường, lợn mán, lợn lang, lợn lòi
Lợn sề, lợn giống, lợn phôi
Toàn lợn ưu tú loi nhoi đầy nhà
Lứa này nghỉ, lứa kia ra
Tiền nong thì cứ như là quân nguyên…
Từ nhỏ tôi vốn chả quên
Hễ nhà mất trộm, không riêng lợn gà
Mẹ tôi toàn chửi vậy à
Cầu cho bọn trộm đại gia lắm tiền.
(Thực ra chả phải bà hiền
Chẳng qua để khỏi làm phiền nhà tôi)
Còn tôi- cô gái bốn mươi
Tuổi ăn tuổi lớn, yêu đời thướt tha
Nhan sắc ngang ngửa người ta
Trời mưa được cái vào nhà rất nhanh.
Vừa rồi cũng có bốn anh
Đấu đá khốc liệt để giành lấy tôi
Xem ra trong lúc thề bồi
"Thề không ăn cắp" cũng hơi ngượng mồm
Tôi thấy cũng dạng lôm côm
Ngày xưa chắc cũng đi chôm lợn gà
Nên giờ có vẻ đại gia...
Rao giảng đạo đức, nhưng... à mà thôi. (Mai Quang Hiền, chôm fb Trần Thế Hải)
...Lời bình: Haha, hay gấp... 10 lần bản gốc!
*
Các bạn có biết, sau khi họ Tôn đi thỉnh kinh thì Phật Tổ phong cho Tôn Ngộ Không là gì không? Là ‘Chiến Đấu Thắng Phật’, tức dù có là phật gì đi chăng nữa thì ngoài tính ‘nhân bản’ còn phải có tính ‘CHIẾN ĐẤU’ - yếu tố quyết định, mất còn và là số một!
Vâng, đã thành phật thì phải có tên là Thích Chiến Đấu, chứ không phải là dạng Thích Nô Lệ như Thích Bọn Lạ, Thích Nấp Váy Tàu, Thích Quan Ngại, Thích Nam Mô, Thích Mo-Ney hay Thích Cụk Cặk, chưa kể cả đống Thích Tan Hoang, Thích Hành Quyết, Thích Thái Thịt, Thích Tí Khí hay Thích Nhừ Tật: Không nô lệ thì là cái gì nữa!, nghe đà chán!, híc...
Vâng, tiếng Việt ngày nay phải có ‘ISO 2000’ và phải hội nhập quốc tế... Vì thế mà trong bài viết trên ta có các ‘từ mới - hội nhập - không nô lệ cmn Háng’ như: Gym, I don’t know, Fb/Phây, Cover/Remix, virus Tàu/virus Vũ Hán, ‘Ghen Cô Vy’/Covid, ‘ISO 2000’, rồi Trump, Pompeo, Biden hay New York, rồi China, ‘Vietnam vs Thailand’ hay ‘Vietnam vs China’, rồi ‘Dáo sư L’, ‘thằng Đao’ (Kiều Rừng Dài), rồi Thích Mo-Ney, hay mới đây là Thích CCC hay Thích... Cụk Cặk!
Và vì một câu tiếng Việt hoàn chỉnh phải có ‘chủ từ + động từ + túc từ + trạng từ’, nên câu ‘Ai lớp du bặt bặt’ gồm có ‘ai’ là chủ từ, ‘lớp’ là động từ’, ‘du’ là túc từ, còn ‘bặt bặt’ là trạng từ chỉ âm thanh. Tuy nhiên, tôi vẫn không hiểu là ở ta có cái văn hóa kiểu gì mà ‘ai lớp du’ lại kêu... ‘bặt bặt’! (H.3), hehe...
H...ết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét