Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2022

1688. Tiếng Việt hay thiệt!

 Đăng ngày 26/7

Tôi lại đi thăm.. bệnh viện, híc.. híc... Hôm trước có gặp một ông cha nhà thờ (đã hoàn tục), ổng nói 'cứ xem đi bv như là đi.. du lịch ấy mà!', hahaha... Vậy thì tôi cố.. vui lên tí với tiếng Việt vậy!
---
TIẾNG VIỆT.. NHÍCH NHÍCH
Vừa mới 8 giờ sáng, trước cửa ủy ban phường đã xuất hiện một phụ nữ trẻ đẹp, nước mắt ngắn, nước mắt dài, đầy vẻ uất ức. Tay cô cầm một tấm bảng phoóc mica lật ngược che ngang người.
.Cán bộ phường lấy làm ngạc nhiên: "Có chuyện gì xẩy ra với chị vậy?". Người phụ nữ thổn thức:
-H… ức… hức… ức… Thưa anh, chồng em vừa đi công tác được ít ngày đã có một bọn đàn ông xấu suốt ngày gọi điện tới với lời lẽ khiếm nhã, thậm chí có gã còn hỏi em: Có “đi khách” không? Giá tiền tính bằng.. đô hay bằng.. đồng Đông Lào?… Bây giờ cả khu phố, mọi người nhìn em với ánh mắt khinh bỉ như đối với một diễn viên đóng phim hạng ba. Em nhục quá, không thiết sống nữa…
-Thế “đầu cua tai nheo” ra sao? Nguyên nhân nào theo chị có thể dẫn đến sự việc ấy? Bình tĩnh kể tôi nghe!
-"Dạ, em đoán có lẽ bắt nguồn từ cái bảng này!
Vừa nói, người phụ nữ vừa quay ngược cái bảng mà nãy giờ cô vẫn cầm trên tay. Trên tấm bảng có dán dòng chữ bằng đề can đỏ rất ngay ngắn:
“BÁN DÂM 4000 /L, PHỤC VỤ TẬN NHÀ, ĐIỆN THOẠI 0912…”.
.Cán bộ phường hấp háy mắt đọc đi đọc lại dòng chữ ấy rồi tò mò hỏi: "Thế cái bảng này từ đâu ra? Dòng chữ kia ai dán lên? Số điện thoại trên ấy là của ai?". "Dạ, tất cả bảng, chữ đề can trên bảng và số điện thoại đều là của em!", người phụ nữ sụt sùi trả lời.
"Có nghĩa là… tự chị làm ra những dòng chữ ấy? "Vâng… hức… hức…". "Thế thì chị còn kêu ca cái nỗi gì?".
-Dạ, không hoàn toàn như thế đâu ạ, nhà em vốn kinh doanh hàng tạp hóa, ban đầu cái bảng có dòng chữ: “BÁN DẤM 4000Đ/LÍT, PHỤC VỤ TẬN NHÀ, ĐIỆN THOẠI 0912…".
Rồi không hiểu đứa chết tiệt nào đó bóc đi dấu sắc trên chữ DẤM, chữ "đ” sau số 4000 và vần “ÍT” của chữ LÍT nên nó mới thành ra như thế… hức… hức… Mãi tối hôm qua em mới phát hiện ra.
-"Ồ, tôi đã hiểu", cán bộ phường suýt phì cười. "Mà cũng công nhận rằng đứa nào nghịch ngợm mà tinh quái thật! Thôi để tôi thông báo trên loa phường thanh minh cho chị. Chị chỉ “BÁN DẤM” chứ không “BÁN DÂM”. Rõ khổ!
BÀI LUẬN VĂN TẢ ĐỘNG VẬT
Cô giáo yêu cầu học sinh lớp ba làm văn tả động vật.
.Đề bài thứ nhất là tả một con mèo. Một học sinh viết gọn lỏn: "Nhà em có một con mèo". Khi trả bài, cô giáo hỏi: "Sao em không tả rõ hơn?". Bé đáp: "Dạ, nhà em có nhưng em chưa được thấy."
-Vì mẹ em nói ba em có.. mèo, ba em ra sức giấu còn mẹ em ra sức tìm! Khi nào mẹ em tìm thấy, em sẽ tả kỹ ạ!
.Tuần thứ hai, đề bài yêu cầu tả con chó. Học sinh nọ lại viết cộc lốc: "Nhà em có một con chó". Cô giáo bảo: "Em nên tả kỹ hơn!". "Dạ, con chó còn ở ngoài đường, vì một hôm mẹ em nói với ba em:
-"Hôm qua ông đi với con.. chó nào cả ngày?". Khi nào nó về nhà em, em sẽ tả kỹ hơn ạ!
.Tuần thứ ba, cô ra đề tả con khỉ. Vẫn em học sinh bữa trước, lần này thì viết dài hơn: "Nhà em có nuôi một con khỉ, nhưng em không thấy đâu... Vì hôm nọ, khi em đang đứng chơi trước ngõ, có một cô rất trẻ đến gõ cửa, ba em vội chạy ra nói nho nhỏ với cô ấy:
-"Con... khỉ cái đó đang ngồi trong nhà đấy"...!
# Từ fb Hoà Hoà Augustino
KHÔNG ĐỀ
Bùi hèn vội vã ra đi
Bỏ quên mớ chữ man di đâu rồi
Hèn ơi quay lại tí thôi
Để mà góp nhặt kẻo rơi bên đường
Người đi để lại tiếng thơm
Hèn đi sao lại nhục hơn con bò
Sinh thời ăn táo rào nho
Hèn người nước Việt sao lo cho Tàu
Giờ hồn bảy vía còn đâu
Nại Hà*, chín suối đầu trâu đợi hèn.
# Tin chưa kiểm chứng. St.
...Nói đến 'Cầu Nại Hà' (奈何橋, Nại Hà kiều), tôi biết đó là chuyện 'ba xạo' của người Tàu thời mông muội...
Theo Tây du ký... Vua Đường Thái Tôn đánh cờ tướng, ngủ gục, thừa tướng Ngụy Trưng thừa dịp xuất hồn đi chém đầu Long Vương...
Long Vương đêm đêm hiện hồn.. cầm cái đầu máu.. về báo thù, vua Đường chết, xuống âm phủ...
Đến ngang cầu Nại Hà, vua Đường bị vô số oan hồn uẩn tử nhao nhao ra, xúm nhau đòi mạng...
Nhờ Ngụy Trưng 'chạy án', đút lót cho Thôi Giác phán quan, họ Thôi bèn sửa Sổ sinh tử, vua Đường được sống thêm.. 20 năm nữa!... Mặt khác, vua Đường hứa về trần sẽ cúng vô số vàng bạc để tạ ơn Diêm Vương...
Cũng đến ngang cầu Nại Hà, Thôi Giác bất thần xô một cái, vua Đường giật mình tỉnh dậy, ..đéo còn nhớ chuyện gì đã xảy ra ở âm phủ.
...Bọn Thích Tan Hoang, Thích Hành Quyết, Thích Thái Thịt, Thích Tí Khí hay Thích Nhừ Tật... mới đem ba cái thứ huyễn hoặc, tào lao, bậy bạ đó của Tàu.. như 'sao', 'vong', 'đốt vàng mã'... về để 'ngu hoá' dân An Lam...
Vì vậy tiếng Quảng mới gọi bọn chúng là bọn Thích.. Hưởi Đít Tàu, hahaha...


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét