Thứ Ba, 15 tháng 5, 2012

202. Chuyện vẫn còn bí ẩn


(LTS: “Anh hỏi ý kiến của Thanh nè, đây là đoạn trên của entry anh định đăng tải, phần dưới là các comt mới đây của em, em xem ‘ANH CÓ LÀM MẤT LÒNG EM KHÔNG NHÉ’, bây giờ là 9h sáng ngày 14/5/2012, sau 24h, anh sẽ đăng tải bài này đó”)
Vắng em
Anh gửi vào em chút lã lơi
Đôi mắt hồ thu đẹp tuyệt vời
người hay tiên trên trời vậy
Em xuống trần gian ‘khuấy động’ đời
'Vắng em thu tàn lối bơ vơ'
Rừng thu xao xác bóng ai chờ
Cây thu hoang lạnh dài vươn cổ
Lá thu hờ hững rơi trong mơ (NGLB)
Các blogger thân mến, nếu bạn nào giúp mình được vấn đề dưới đây thì sẽ có giải thưởng, hì... Giải thưởng như thế nào? Mình có 4 sở thích là uống cà phê, hát Karaoke, thủ thỉ cùng mỹ nhân và viết entry, nếu có bạn nào giúp được thì mình sẽ chiêu đãi một trong 4 sở thích đó, hoặc cả 4, hì.. hì… Chắc sau đây có bạn sẽ hỏi là nhà ở xa quá làm sao mà uống cà phê… với anh Lá Bàng được, vậy thì mình sẽ ghé tỉnh của bạn - nếu bạn ở từ Cà Mau đến Đà Nẵng, còn nếu bạn ở miền Bắc thì ‘híc…’ (dù sao mỗi quý mình cũng đi HN một lần).

Mình viết entry này để các bạn thấy thế giới ảo này là kỳ lạ, thú vị và đáng yêu biết dường nào, khi tâm sự với các bạn, mình có hai điều như sau: đối với bạn ‘THANH’, mình xin phép bạn được chép lại các lời bình/bài viết công khai của bạn trong blog này và một số blog khác, nếu bạn là nữ thì mình xin ‘tặng tràn đầy tình cảm của mình’ dành cho bạn, nếu bạn là nam thì mình trân trọng ghi nhớ tấm lòng của bạn, hì..., còn đối với các blogger (kể cả bạn Thanh), xin các bạn cho mình biết người viết ‘những lời bình dưới đây’ là nam hay nữ? bao nhiêu tuổi? làm nghề gì? bạn ấy đang ở tỉnh/tp nảo?, thế thôi.

Các lời bình của bạn ‘Thanh’ theo thứ tự A, B, C như sau (tiêu đề do mình đặt):

- Bản tình ca cuộc sống
"Sông Neva vẫn bóng chiều, ánh nước!
Anh khác xưa rồi, em cũng khác xưa..." (Trong một bài thơ Nga)

Lá bàng rơi chắc mang nhiều ký ức chứa bao thay đổi trong đời, những ký ức ấy đươc xây dựng công phu và là các viên ngọc lấp lánh giúp cho nhiều bloger và hơn nữa nhìn ra v đẹp cùng nhiều ý niệm với nhiều niềm vui và lợi ích khi tiếp bước trên đời! Chỉ tiếc vô vàn sao các ký ức như tinh cầu bị hủy diệt, tuy đã qua nhưng dư âm vẫn còn đó, vâng, chính các dư âm kỳ diệu ấy lại chưa thể đem đến nhiều niềm vui và lợi ích đủ để vơi bớt đi các nổi khát khao đang cháy bỏng đời người? Vâng, các ký ức ấy, các ánh sáng lấp lánh ấy sẽ không nguôi chiếu rọi và nhất định sẽ tìm ra các nét đẹp rực rỡ rạng ngời và cả kỳ lạ nữa từ trong mỗi người, từ các bloger nam, nữ và nhất là các bloger nữ tượng trưng cho phái đẹp cùng các bản tình ca cuộc sống sẽ giúp chúng ta nhận lãnh phần hạnh thưởng xứng đáng cho bao niềm hưng phấn và cố gắng của chúng ta trong đó thật đáng kể cho kết quả đến ‘Kỷ niệm bài viết thứ 200’ của Nhà Gom Lá Bàng. (blogger Thanh – comt trong bài ‘Kỷ niệm bài viết thứ 200’)

- Cách nhìn và quan điểm sao giống anh Nhà gom lá bàng? (câu hỏi của Thuholu)
Thật ra là khác nhau bạn ạ, ý của mình là luôn hưng phấn yêu đời và đó là con đường tìm về hạnh phúc và có thể đạt đến hạnh phúc thiên thu bất tử trong chính con người tràn đầy tình yêu của chúng ta trong ánh mắt mãn nguyện tình đời... chứ không phải là triết lý hư vô (blog Nhà gom lá bàng!!!).
"Ví như vạn vật mấy phương
Đời người là cả con đường tình ca
Đường về chung với đường hoa
Tình ngây ngây ngất..., hương nhòa nhòa bay..." (blogger Thanh - Gởi bạn Thuholu)

- Hạnh phúc ‘thiền’!
Em xin chào Nhà Gom Lá Bàng! Em rất khâm phục về các ý nghĩa tuyệt sâu sắc của NGLB!... Quả thật cuộc đời là hữu hạn so (với) vũ trụ vô cùng! Nhưng dường như chính trong cái một (!) hữu hạn ấy lại chứa và nhân bội lên những diệu kỳ khó có thể đo lường hết được, hay dễ thấy hơn nếu chúng ta có tình yêu như ý, thỏa được khát vọng sống, khát vọng tự do, hoặc trải nghiệm được thiên đường ngay trong cuộc sống dù ở phương tiện nào đó như may mắn tận hưởng các khoảng thời gian mà cả thân xác và tâm hồn ta đạt tới miền sung sướng vô hạn từ ngũ giác chúng ta, và đặc biệt là các khoái cảm tinh thần đạt tột độ mà mỗi lần nghĩ đến là lòng ta, tâm hồn, cuộc sống chúng ta ngập tràn hạnh phúc trong bản nhạc thiên đường cả cho đến lúc ta chết cũng vô cùng mãn nguyện, và nếu có sống kiếp sau sống hết mình cũng may mắn cao nhất đưa ta cùng (!) đến tận tột bực viên mãn ấy dù thể thức có thể khác nhau và cũng do đó kéo dài cái hạnh phúc ấy đến vô cùng mãi mãi và lợi ích mà chúng ta mang lại cho cuộc sống cũng là vô cùng trong ý nghĩa đó đồng hành với sự sống không ngừng tuôn chảy tạo sinh khí bất diệt mãi mãi tồn tại cùng vũ trụ vô cùng vô tận vô thủy vô chung, ta yêu mến và biết ơn cuộc đời làm chúng ta biết nói biết cười biết trao đổi ý vị rồi thăng hoa như Mây được nắng trời làm thanh Rạng đẹp hấp dẫn làm sao… cùng các cung bậc thẩm thức (!) trào lộng khác nhau trước cuộc sống rất đổi kỳ diệu ngàn âm muôn sắc, biết thể hiện niềm rung động xao xuyến tận cùng để có thể hòa tan được vào vũ trụ…, chính cuộc đời làm chúng ta giải thoát cô đơn (!) và trở thành bất tử vì thật sự chúng ta đã đạt đến cõi bất tử ngay trong cuộc sống này của mình là bởi vì bất tử ngay trong chính bản thân ta, bất tử là bất tử, không quan trọng (dù) hơi thở chúng ta có dừng lại đi chăng nữa!!! (blogger Phuong (=Thanh!) – comt trong bài ‘Triết lý hư vô’ và đăng trong blog ‘Thanh’). 
(Lưu ý: Mặc dù bài viết trên có văn phong rất giống của bạn ‘Thanh’, nhưng vì quá ‘bay bướm’ về mặt ngôn từ nên làm giảm đi chất ‘thiền’ trong văn, bài viết này có trong: 1. blog ‘NGLB’, 2. blog ‘Phuong’ – có mở ngoặc đơn ghi là ‘DOAN VAN PHUC’) và 3. blog ‘Thanh’ và trên cùng bài viết này còn có câu: “Xin tặng bạn ThanhThanh món quà nhỏ... ‘Đường về chung với đường hoa. Tình ngây ngây ngất, hương nhòa nhòa bay...")

- Sống bằng hy vọng
Ngotlim rất cảm ơn anh đã viết về nhiều đề tài tình cảm, đặc biệt về tình yêu! Có người nói: Sống bằng hy vọng! Phải chăng Tiểu Siêu vẫn giữ tình yêu của mình trong niềm hy vọng khôn nguôi...! Và phải chăng trong chúng ta vẫn có người nuôi những hoải mong giống nàng? Dẫu biết có khi...
...Chạm cánh phù dung sắc đỏ
Chợt nghe lòng thổn thức... yêu. ( Với Thu - Lê Quang Khanh )
Còn bao cô gái chưa kịp yêu
Khi mãi lo toan những sớm chiều
Những cánh máy may quay chẳng ngớt
Cho đến bao giờ cập bến yêu?
...Và hình như Tiểu Siêu vẫn còn hạnh phúc khi kịp thổ lộ tình yêu tha thiết của mình với người yêu, dù con tim tan nát trong biển nướt mắt của nàng! Vể đi em Tiểu Siêu dẫu cánh buồm quá nhỏ bé giữa mênh mông đại dương nhưng vẫn ấm áp bởi tình yêu hết mình và người nàng yêu cũng khá chân tình (!)... Xin cảm ơn Nhà Gom Lá Bàng nhiều nhé... (blogger Ngotlim (= Luong = Thanh), comt trong bài ‘Tình yêu của Tiểu Siêu – blog yahoo.360 cũ).

- Uống cà phê chứ không phải cái cốc cà phê
Xin được gởi đến anh NGLB cùng các bạn câu chuyện: Triết lý uống cà phê:
"...Trong lần gặp nhau sau nhiều xa cách, các cựu sinh viên cùng nhau tâm sự đủ điều, nhiều người buồn phiền trong công việc và cuộc sống của họ, cà phê trên bàn đã được pha mời mọi người uống... Sau khi nghe nhiều câu chuyện, vị giáo sư nhẹ nhàng bảo mọi người: "các bạn quấy đường lên và chờ đợi để tận hưởng ly cà phê. Muốn nhiều lợi ích cho mình là tốt, nhưng nguồn gốc những gì các bạn cần là cà phê chứ không phải cuộc sống là cà phê, uống cà phê chứ không phải cái cốc cà phê (công việc, địa vị...), đừng để cốc cà phê ảnh hưởng nhiều đến các bạn, hãy tận hưởng cà phê trong cốc đó!". Chúc NGLB và bạn đọc ngày mới hưng phấn yêu đời... (blogger Phuong (= Thanh!) – comt trong bài ‘Hư ảo 99,9%...’)

- Vắng em…
Thu mây bàng bạc trôi..., lá rụng nhiều, mùa thu nay man mác đượm buồn và càng cô liêu khi vắng bạn, và vắng em như càng thêm cô liêu quạnh quẽ, nỗi cô đơn ùa về giá buốt vườn tim, cỏ cây cũng buồn theo, buồn đến chơ vơ, buồn đến xơ xác cả lối đi về, vườn tim như tàn lụi, bởi nguồn tình như cạn kiệt trong cô đơn khô héo cả bờ tim mặc cho dòng đời vẫn trôi, mặc cho gió thu cứ từng đợt thổi về: ‘Vắng em thu tàn lối bơ vơ’…
Đâu rồi rừng thu xào xạc lá, để còn hỏi em: "Em không nghe rừng thu? Lá thu kêu xào xạc..." (Thế Lữ!). Rừng thu khép lối bởi còn bóng ai để chờ! Rừng thu cũng thôi không xào xạt ru theo từng cơn gió bởi nhạc rừng còn đâu nữa khi nhạc tình đã lịm tắt trong tim!... Nhưng dường như Rừng thu vẫn còn hoài mong, nhớ mong trong niềm thổn thức diết da không nguôi nên chỉ còn nghe lá cành xao xác và khao khát biết bao bóng ai vẫn cón tít mù xa trong niềm hy vọng như sóng vỗ bờ không ngơi nghỉ: ‘Rừng thu xơ xác bóng ai chờ’…
Vắng em có phải do thời ly loạn, để Rừng thu là: "Dưới trời một xứ thương đau, đưa nhau tiễn biệt ở Lao Lao đình" (Lý Bạch), hay Rừng thu là miền biên ải: "Người lưng ngựa, kẻ chia bào, rừng phong thu cũng nhuốm màu quan san..." (Nguyễn Du), hay chuyện tình trắc trở: "Người ơi nói nữa mà chi, đường xưa lối cũ em đi anh về", hay nhiều nữa để còn an ủi là do cảnh ngộ, duyên số, cơ trời, hay hoàn cảnh chưa gặp gỡ... mà cuối cùng là nỗi vắng em vẫn tràn ngập quanh mình!... Vắng em, ta chợt trở thành người tượng cổ, người còn bao vết tích dã thú trong người, cây Rừng thu đã bao mùa đi qua, đã bao lần đẫm ướt sương đêm..., vậy mà như các loài cây hoang sơ chưa thuần thục nơi thủy tận sơn cùng! Thế mà nỗi cô đơn vẫn chẳng buông tha, nỗi cô đơn vẫn vây quanh làm con tim đang trống trãi lạnh lẽo càng thêm buốt giá khổ đau... Cây muốn vươn lên cao với tầm nhìn xa rộng tìm những gì mong đợi và ấm áp hơn từ ánh mặt trời nhưng chẳng thể nào khi lạnh lẽo cô đơn làm băng giá nguồn nhựa sống cho cây, làm băng giá nguồn tình đời từ lúc vắng xa em...!!: ‘Cây thu hoang lạnh dài vươn cổ’…
Nhưng kỳ lạ thay! Niềm hoài mong chan chứa vẫn còn, hy vọng dường như chưa tắt và bất chợt ta lạc bước vào mơ... ‘Lá thu hờ hững rơi trong mơ’ ... Đời thực vắng em rồi sao?!, ta như chợt tỉnh chợt mơ..., bao lần rồi cũng không nhớ nữa... Cũng là tự nhiên thôi chăng khi những gì chưa có hoặc không còn nữa trong thực tại thì tìm ở trong mơ... ! Nhưng thực tại lại có những tác động cũng rất tự nhiên vào cả giấc mơ, cho dù đó là giấc mơ hoa, cho dù đó là sự cố tìm vào quên lãng... và thế là lá mùa thu lại rụng, bao lá mới lại sinh ra, rồi lại bao nhiêu lá rụng đi như thể vô tình bởi lòng không còn níu kéo, bao lá mới mọc sinh ra ta cũng chẳng mong chờ... vô tình. Ôi nỗi đau vắng em làm tâm hồn ta hờ hững đến vô tình, nỗi đau có thể nói đến thế là cùng! Nỗi đau càng cay đắng, se chiết, buồn khổ bao nhiêu càng chứng tỏ quyền lực của tình cảm ta nặng lòng với em biết bao nhiêu, cho dù nói đó là biểu hiện của tình yêu thì cũng là nỗi đau trong tình yêu đến thế đó em! Đau khổ vì tình cảm, tình yêu quả là to lớn và không giới hạn khi đưa đẩy con người đến bờ vực của sự vô tình!! Và điều kỳ diệu ở chỗ khi đó ta có thể càng chứng tỏ tình cảm, tình yêu ta dành cho em là nhiều nhiều lắm và sâu rộng như biển kia đâu thấy bến bờ... Và phải chăng đó là một trong những điều kỳ diệu trong vũ trụ và như là một phần vị ngọt ngào xứng đáng của tình cảm, tình yêu?... Nhưng tình cảm, tình yêu cũng rất vị tha, bởi bản chất của tình cảm, tình yêu là không ích kỷ, mà đó là sự thăng hoa của tâm hồn con người trong cuộc sống cho dù may mắn đồng điệu hay phần nào còn lỗi nhịp cung đàn!... Nhưng bạn ơi, mùa thu rồi sẽ qua nhường chỗ cho mùa đông..., rồi mùa xuân đến... , và mùa thu sẽ lại quay về... , như là thử thách cho trái tim thật sự chan chứa ân tình dù đã hằn lên vết sẹo thương đau... Nàng tiên thu sẽ chẳng bao giờ ruồng bỏ những trái tim còn nóng hổi tình yêu, những tâm hồn đích thực chân tình... "Em ơi nghe chăng mùa thu lại về..., Trong nụ cười và trong ánh mắt say mê..." (trong một bài hát về mùa thu hay). Vâng mùa thu sẽ lại quay về! Mùa thu chứa chan hy vọng! Mùa thu như là chứng nhân cho thứ tình cảm thật kỳ diệu, tình cảm tuyệt vời, tình cảm vĩ đại trong trái tim bạn: Tình yêu bất diệt!!! Và...
'Vắng em thu tàn lối bơ vơ'
Rừng thu xao xác bóng ai chờ
Cây thu hoang lạnh dài vươn cổ

Lá thu hờ hững rơi trong mơ'
như một trong những lời tình ca xúc động mãi rung ngân trong tâm hồn chúng ta... (blogger Thanh – comt trong chùm thơ ‘Vị đắng của tình yêu’).

Các bạn có thể dễ dàng tham khảo thêm các lời bình của bạn Thanh trong entry ‘Không ngờ bạn ấy có entry này’ (blog NGLB, entry 189, trang 7), sau đây mình xin trích ra một ví dụ: “...Về đây tình khúc tuyệt luân... Ôi mơ ước con người mới kỳ diệu làm sao! Hóa công chắc cũng ngỡ ngàng rằng đời người chưa quá trăm năm sao lại có niềm mơ ước quá cao xa đến vậy, mơ ước cả vào cõi thiên đường tận chốn tuyệt luân! Phải chăng về với em! về với nhau trên con đường rạo rực tình yêu có nắng vàng tươi rực rỡ, có gió ru từng đợt ân tình, có bướm có hoa... có men say tình ái thì dù cho ngắn ngủi như cơn gió qua mau hay ngút ngàn như rừng bao năm tuổi thì niềm xuyến xao diễm tuyệt lay động tận bờ tim vẫn còn để lại hương vị ngọt ngào đến tận thiên thu... Về với em! ‘Về đây tình khúc tuyệt luân’... (Thanh - comt cho bài 'Chùm thơ yêu -1)
Nhận xét chung của mình về bạn Thanh là: bạn ấy là người miền Nam (theo cách dùng từ của bạn ấy), rất có thiện chí, có tình cảm cao đẹp và có kiến thức sâu rộng… Bạn ấy có nhiều nicklog (!), điều này làm cho nhiều blogger rất ‘tò mò’ và mình có hỏi nhưng chưa có ai biết bất cứ một thông tin nào về bạn ấy, có blogger cho rằng bạn ấy là Vĩ Cầm Trắng, nhưng VCT ở Thái Bình, vẫn trao đổi với mình hàng tuần và chuyên về thơ…, có blogger cho rằng bạn ấy là Tài nữ vn, nhưng mình rất rõ về văn phong của TN rất khác với bạn Thanh…, có blogger cho rằng bạn ấy là Doanhuyen, nhưng DH chuyên về thơ…, có blogger cho rằng bạn ấy là ‘ông tiến sĩ kỳ lạ’, nhưng chính ‘ông ta’ cũng giật mình và cho rằng có nhiều chỗ bạn Thanh ‘siêu’ hơn ổng, ngoài ra mình có một người bạn tên là Lý Văn Thanh, nhưng theo đạo Phật, lâu ngày không gặp và... không chơi blog…, và một số blogger đoán già đoán non rằng bạn ấy là nữ (51%!)…. Dù sao đi nữa, bạn ‘Thanh’ vẫn rất đáng… yêu! 
Các bạn đọc tiếp cho vui nhé, mình chỉ tìm hiểu thôi, vấn đề không có gì quan trọng, quan trọng là ta có cái gi đó để suy nghiệm và sống thú vị hơn.  
Mình đã đầu tư thời gian để xem hết tất cả các entry của bạn Thanh và các blog 'bà con' kể cả tất cả các lời bình, có 1 dấu hiệu là nữ (tên Phượng), có 2 dấu hiệu là nam vì có 2 bài thơ viết về ‘em’, mình có ‘trực tiếp’ liên hệ anh DOAN VAN PHUC (là ‘điểm mấu chốt’ của vấn đề) và tình hình như sau:
 
Nhận xét chung:
1. Cách nói chuyện thường ngày của anh Phúc là giống văn phong của bạn Thanh đến 99%, thậm chí đến 99,9%
2. Anh Phúc hoàn toàn có kiến thức và khả năng viết được như vậy, ngoài ra, anh ấy rất có năng khiếu về triết, Kim Dung, văn học, toán học và bình 'thơ'
3. Khi anh Phúc nói là vô cùng thích 4 câu thơ trong bài ‘Vắng em’ thì trùng hợp tuần sau bạn Thanh có lời bình 'cũng đúng' 4 câu thơ này (sr):
Vắng em thu tàn lối bơ vơ'
Rừng thu xao xác bóng ai chờ
Cây thu hoang lạnh dài vươn cổ
Lá thu hờ hững rơi trong mơ  

4. Anh Phúc thường gặp mình và rất thông minh, nên hầu như cái gì của mình ảnh cũng hiểu và từ ngữ nào mình sử dụng ảnh cũng biết.
5. Bài ‘Hạnh phúc thiền’ ở entry trước mà trong blog 'Phuong' có mở ngoặc đơn ghi là của DOAN VAN PHUC, nhưng 'trùng hợp' bạn Thanh lại tặng 'bài này' cho blogger ThanhThanh, vậy là giữa bạn Thanh và anh 'Phúc' có khả năng là 1 người!!! 
Nhưng anh Phúc lại biện hộ:
1. Anh ấy ‘tu 9 kiếp’ may mắn trên đời này mới ‘biết’ được bạn Thanh qua thế giới blog
2. Anh ấy giảng bài ở nhiều trường ĐH và phải soạn bài vào buổi tối nên không có thì giờ chơi blog
3. Anh ấy thường xuyên thể hiện cái ‘tôi’ của mình và không kiếm chế được 'cảm xúc' của mình, trong khi bạn Thanh hoàn toàn không có
4. Anh ấy đôi khi có ‘tự cao’ và xem mình là 'cao thủ', trong khi bạn Thanh hoàn toàn không có
5. Anh ấy ngưỡng mộ những từ hay câu của bạn Thanh mà ảnh chưa bao giờ sử dụng trong đời như:- biên cực 
- se chiết
- vườn tim
- người tượng cổ
- nàng tiên thu
- căng mọng
  
- chúng ta đã đạt đến cõi bất tử ngay trong cuộc sống này của mình hay 'có thể đạt đến hạnh phúc thiên thu bất tử trong chính con người tràn đầy tình yêu của chúng ta trong ánh mắt mãn nguyện tình đời'
- mùa thu nay man mác đượm buồn và càng cô liêu khi vắng bạn, và vắng em như càng thêm cô liêu quạnh quẽ, nỗi cô đơn ùa về giá buốt vườn tim, cỏ cây cũng buồn theo, buồn đến chơ vơ, buồn đến xơ xác cả lối đi về, vườn tim như tàn lụi, bởi nguồn tình như cạn kiệt trong cô đơn khô héo cả bờ tim mặc cho dòng đời vẫn trôi, mặc cho gió thu cứ từng đợt thổi về... 
- khắp trên địa cầu ai mà không hơn một lần rung động trong thế giới tình trường với bao sắc màu của tao ngộ, trùng phùng, hạnh phúc, hay ly biệt, cay đắng, khổ đau, thậm chí có khi là niềm hy vọng mong manh hoặc chỉ còn trong tâm tưởng...!! Ấy vậy mà kỳ lạ thay tình yêu vẫn sống, một màu xanh tình yêu vẫn tươi nguyên khi con tim còn nóng hổi mà những nhịp đập hãy còn nồng nàn tha thiết lửa yêu thương, chúng ta hãy cùng lắng nghe khúc đàn muôn điệu ấy…
- cố gắng tìm cội nguồn tình yêu trong cuộc đời, tình yêu làm trái tim ta nhẹ nhàng êm dịu, chan hòa hay vỡ òa hạnh phúc cho phép hóa thân trong niềm sung sướng vô biên của chính mình, mà tận đáy lòng ta biết ơn đời vô hạn thì tuyệt vời biết bao trong niềm hạnh phúc thiên thu viên mãn và cũng là bất tử 
- ...đau khổ vì tình cảm, tình yêu quả là to lớn và không giới hạn khi đưa đẩy con người đến bờ vực của sự vô tình!!, v..v…     
6. Bạn Thanh viết như ‘sóng đại dương’, có cung bậc từ ngữ và tư tưởng khá hoàn hảo từ hữu hạn đến vô hạn, có thể vài dòng đã khái quát được triết lý về tình yêu…, mà anh ấy chưa đạt được 
7. Anh ấy nói bạn Thanh là nữ (!), còn rất trẻ (khoảng hai mươi mấy tuổi), chưa ra 'đời' nhiều, được thụ hưởng một sự giáo dục rất tuyệt vời, ảnh hưởng tài năng của bố/mẹ, có thiên tư, có tâm hồn thuần khiết và rất yêu đời, là 'tài không đợi tuổi'... Anh ấy xem 'nàng' như là... thánh (!) và nói nếu được yêu bạn Thanh thì quả là không còn ước mơ gì nữa.
8. Bạn Thanh tập trung vào tình yêu và ‘sự lạc quan’, còn anh ấy thì không
9. Anh ấy ‘thề’ ảnh không phải là bạn ‘Thanh’, nhưng ảnh trả lời nhiều chỗ còn ‘ấp úng’, ví dụ như bài ‘Hạnh phúc thiền’, ảnh nói là trên lớp khi ảnh giảng bài ngẫu hứng, có nhiều sinh viên ghi chép lại, có thể bạn Thanh là học trò của ảnh (!), còn ảnh ‘nói thì được’ chứ không thể nào viết 'hay' và bài bản như bạn Thanh được. Và anh ấy còn nói rằng ảnh cố gắng lắm mới viết được 4 dòng, rất khó viết dài hơn!
10. Anh ấy nói ảnh cũng tự phụ và do đó không muốn ai hơn mình, nhưng ảnh xin bái phục bạn Thanh, và nếu anh ấy là bạn Thanh thì ảnh sẽ vô cùng tự hào, tại sao phải giấu!
 
Theo NGLB:
1. Anh Phúc trình độ vi tính còn yếu, chưa biết vào các blog khác bằng Google, không thể nào mở ra 5-6 blog một lúc
2. Quả thật anh Phúc không có thì giờ chơi blog, ảnh ‘vô cùng bận’ nên không thể làm được như vậy
3. Anh Phúc chưa biết yêu và chưa yêu bao giờ!
4. Cuộc sống của ảnh rất ‘khổ’, 45t, từng trải cuộc đời, đấu tranh mất còn trong việc làm… nên không thể nào viết ‘lạc quan’ như bạn Thanh
5. Anh ấy tự nhận là ‘đang tiến về con số 0’ nên anh ấy thiên về ‘triết lý hư vô’, còn bạn Thanh thì hoàn toàn ngược lại
6. Tính tình của ảnh khá ‘bốc’, thiếu trầm tĩnh, hơi nóng vội bộp chộp, hay tự ái một tí…, khác hẳn với bạn Thanh (ý tứ, khiêm tốn, kín đáo, bình tĩnh…)
7. Về hình thức 'viết' thì anh ấy và bạn Thanh là giống nhau, nhưng tâm hồn thì rất khác nhau, không lẽ ảnh có thể là 2 con người !!!
8. Thời điểm mà bạn Ngotlim (= Thanh) xuất hiện cách đây khoảng 4 tháng và comt trong blog của mình thì anh Phúc chưa có blog, anh ấy mới mở blog cách đây khoảng 2 tháng, nhưng anh ấy không bao giờ đụng đến blog của mình và không nhớ đường dẫn vào blog của mình, vả lại 'cho đến bây giờ anh ấy chưa biết comment trong blog!'
9. Tuy nhiên, khi mình nói nếu 'bạn nói dối là có tội' thì anh ấy hỏi đi hỏi lại và tỏ ra rất quan ngại!
Chuyện vẫn chưa ngã ngũ, có nhiều nghịch lý, nhưng 'bật mí' đã bắt đầu có dấu hiệu, vì nếu biết dùng suy luận, chúng ta còn có thể hy vọng phát hiện ra các bí mật khác của thế giới này nữa, hì.. hì… Sau đây là các câu thơ của anh ấy tặng NGLB (cho bài ‘Vắng em’), viết lúc 13.35, 16/5/2012:
Từ buổi em ra đi   
Gió mùa thu không về…
Mây mùa thu ngừng trôi,
Mưa mùa thu hòa lệ!!   

Cuối cùng anh ấy nói chắc bạn Thanh là một trong số các blogger nữ, nói là ‘đàn ông nào mà không yêu Thanh thì không phải là đàn ông (!)’ (phát biểu vào lúc 14.45, 16/5/2012), và nghĩ rằng không nên để bạn ấy ra chốn nhân gian phù phiếm này được. ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT CHUYỆN, TẠM BIỆT, HẸN... ENTRY SAU, HÌ.. HÌ…



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét