-Giữ lại nhé em, miệng cười răng rất đẹp
Giữ lại nhé em, mặt cười, chả muốn quên
Giữ lại nhé em, mắt nhìn, ai vướng đọng
Giữ lại nhé em, dáng mềm, tơ êm êm
Giữ lại nhé em, mặt cười, chả muốn quên
Giữ lại nhé em, mắt nhìn, ai vướng đọng
Giữ lại nhé em, dáng mềm, tơ êm êm
-Chiều về nghe nhạc Say-er
Nhớ nàng thoáng gặp cuối chiều hôm nay
Về nhà ta vẫn còn... say
Bóng nàng ở lại, ta - đau đớn chiều!
Nhớ nàng thoáng gặp cuối chiều hôm nay
Về nhà ta vẫn còn... say
Bóng nàng ở lại, ta - đau đớn chiều!
I love you more than I can say:
https://www.youtube.com/watch?v=X6bruKpw9Pk
Cũng trong mấy ngàn năm nay,
người ta lần lượt chết. Có người nói chết là hết, không phản đối. Có người nói,
chết là về thế giới bên kia (âm phủ hay địa ngục), nhưng không có ai mô tả được
cái âm phủ đó cho ra hồn cả, suy ra khái niệm âm phủ là quá mơ hồ. Có người nói
chết là lên thiên đường (của ngài), nào là thiên đường A, thiên đường B, thiên
đường C…, nói chung cho đến nay người ta đã mô tả khoảng 3-4, vài chục, vài
trăm hay thậm chí… vài ngàn loại thiên đường, nhưng chúng lại hoàn
toàn không giống nhau, không lẽ có nhiều loại thiên đường đến thế, vậy thì
ta sẽ tưởng tượng thiên đường như thế nào nhỉ, chẳng hạn ở trên ấy có đấu đá
nhau không? (như trong truyện ‘Tây du ký’!). Chính vì mô tả như người mù sờ voi
như vậy mà loài người mãi mãi nói ‘cái này của tôi mới là chính đạo, còn cái kia
của ông là… tà ma ngoại đạo!’, nhưng tiếc thay, ‘chân lý chỉ là
một’.
Do kinh nghiệm của ngài, ngài
cũng tính toán rất kỹ khi cho con người sống khoảng 100 năm, đủ để tận hưởng
‘vị đắng’ của cuộc đời, vì nếu con người có tuổi thọ đến vài trăm năm đi chăng
nữa thì họ cũng chả khám phá ra chân lý nào mới ngoài một số ‘chân lý’ mà ngài
đã dạy họ cách đây mấy ngàn năm trước.
Hình như ngài chỉ có một mục
tiêu là sinh con người ra để làm ‘kẻ phản biện của ngài’ ngõ hầu kiểm chứng lại
và do đó cải thiện hệ thống ‘ý niệm’ và chính sách cai trị trần thế của ngài.
Con người cũng không vừa, vì họ có tư duy, nên họ chỉ tin ngài trừ khi ngài
xuất hiện ‘trực tiếp trước mặt’ họ, nếu không vậy thì họ sẽ tự tìm ra lối thoát
cho chính mình. Con người đã phản biện ngài như thế nào?
Mình có đọc một câu
chuyện trước năm 1975. Câu chuyện kể rằng 'bá chủ vũ trụ’ vì muốn thống trị
loài người nên phải nhập ‘tinh thần’ của ngài vào bộ óc của một con người cụ
thể. Cơ hội đã đến, có một phi thuyền đổ bộ lên một hành tinh nọ, trong đó có 2
phi hành gia, một nam, một nữ, hai người yêu nhau. Trong lúc người nữ đi vắng,
ngài bèn đến và dùng sức mạnh để nhập ‘tinh thần’ của mình vào bộ óc của người
đàn ông, dĩ nhiên người đàn ông này không thể kháng cự, và nếu ngài thành công
thì sau đó người đàn ông này sẽ thành bá chủ vũ trụ hữu hình và do đó không còn
tình yêu nữa. May thay, vào lúc đó, nàng kịp thời xuất hiện, thấy nàng, chàng
trai vô cùng mừng rỡ nói:
- Ôi, tình yêu của anh.
Sau đó hai người ôm hôn, quả
tim của hai người nhập thành một và nó bỗng bừng cháy rạng rỡ đầy tình yêu kỳ
diệu, rồi phát ra một luồng từ trường vô cùng mãnh liệt không thể nào tưởng
tượng nổi. Thế là chỉ trong vòng một sát na, bao nhiêu quyền lực của bá chủ vũ
trụ đã bị tan biến thành mây khói vì bị hóa giải bởi sức mạnh vô địch của tình
yêu, ngài phải ‘bỏ chạy’, trước khi vĩnh viễn biến mất, ngài còn ngoái đầu lại
và thảng thốt để lại lời trăn trối một cách vô cùng đau đớn:
- Ôi! ta tưởng ta là bá chủ vũ
trụ, không ngờ ta lại bị thua trước sức mạnh tình yêu của con người, xin vĩnh
biệt...
Còn đây là một câu chuyện do
ông 'Tiến sĩ kỳ lạ' kể. Có một chàng trai đã yêu một cô gái vô cùng hấp dẫn. Có
một ông đạo sĩ pháp thuật cao cường biết được chuyện này bèn đến khuyên bảo
chàng:
- Con à, con không thể yêu
người đàn bà này được, ta khuyên con hãy bỏ nơi này đi càng xa càng tốt…
Chàng trai ngạc nhiên hỏi:
- Thưa ngài, tại sao vậy?
Đạo sĩ trả lời:
- Vì người yêu của con là một
con yêu quái!
Chàng trai trả lời:
- Nếu cô ấy là yêu quái thì
con cũng xin làm yêu quái!
Nghe câu trả lời với trái tim
rực cháy tình yêu của chàng trai, ông đạo sĩ giật mình và ‘ra đi’ vì ngài thừa
biết là tình yêu hoàn toàn không bị khống chế trước pháp thuật thần thông quảng
đại của ngài.
Sau 1975, mình đọc một truyện
(không nhớ tên) của một nhà văn Liên Xô. Ông này kể một câu chuyện trong
Đại chiến thế giới lần thứ hai, sau một trận chiến, các người lính khác đã chết
hết, chỉ còn lại có 2 người lạc vào một cái hoang đảo, đó là một sĩ quan Đức và
một nữ chiến binh Nga. Mặc dù trước đó hai người ở hai chiến tuyến khác nhau và
vô hình chung là kẻ thù của nhau, nhưng vì họ sống trong hoang đảo - hoàn toàn
độc lập với ‘thị phi’ của loài người, vì phải đoàn kết để sinh tồn và vì động
lực của giới tính, nên sau đó 2 người đã yêu nhau. Thời đó, câu chuyện này đã
bị lên án mạnh mẽ...
Kim Dung cũng xây dựng một
tình huống tương tự như câu chuyện trên. Đó là chuyện tình của Trương Thúy Sơn
và Hân Tố Tố (trong ‘Ỷ thiên đồ long ký'). Trương Thúy Sơn là đệ tử của danh
môn chính phái - phái Võ Đang, còn Hân Tố là yêu nữ của tà phái - Thiên Ưng
giáo (thuộc Ma giáo). Lúc đó, giữa các danh môn chính phái và Ma giáo có mối
thù bất cộng đái thiên… Nhưng sau này do hoàn cảnh hay số trời mà 2 người bị
lạc vào một hoang đảo (Băng Hỏa đảo), ở đấy 2 người đã phát sinh tình yêu và
sinh ra Trương Vô Kỵ, một ‘cậu bé’ đã kết hợp được hai giới chính - tà và đoàn
kết được họ để đánh đuổi quân Mông Cổ ra khỏi bờ cõi.
Tóm lại, tình yêu có
khả năng làm cho hai cá thể xa lạ hòa nhau làm một, chỉ có động lực của tình
yêu mới có thể làm con người vượt qua giới hạn về 2 chữ chính - tà, mới có thể
giác ngộ con người từ tà đạo trở về với chính đạo, mới có thể hòa giải được các
xung đột không chính đáng mà đem lại khổ đau cho con người..., vì thế tình yêu
không phải ‘thần phục’ bá chủ vũ trụ, nó cũng không cần phân biệt ai là yêu
quái, ai là con người, và nó lại càng không cần quan tâm đến khái niệm ‘sinh -
tử’... Và, nếu chưa có tình yêu thì ta phải nuôi khát vọng suốt đời
cho đến khi nào có tình yêu ‘thực sự’ mới thôi, chứ không bao giờ chịu khuất
phục trước số phận nghiệt ngã mà thượng đế đã đặt ra:
Anh và em cũng không ngoại
lệ
Phải chấp nhận nỗi đau ngọt
ngào thực tế ở trần gian.
Không ai có thể thống trị thế
giới hay thống trị con người lâu dài bằng sức mạnh, Alexandre đại đế, Thành Cát
Tư Hãn, Hitler… là các ví dụ điển hình. Bá chủ thế giới có quyền phép vô biên,
dù ngài có thể thống trị cả thế giới hữu hình lẫn vô hình, nhưng ngài không thể
thống trị nổi tình yêu và phải ‘thua cuộc’ trước sức mạnh của tình yêu, dù ngài
có thể sáng tạo ra bất cứ cái gì, nhưng có một cái mà làm ngài ngạc nhiên đến
sững sờ, đến nổi ngài phải nghi ngờ và tự hỏi rằng ‘phải chăng con người đã
sáng tạo ra tình yêu?’, và dù ngài có phán cho tình yêu hai chữ 'đau khổ' thì
con người lại biến nó thành 'sự đau khổ tuyệt vời'...
Không phải bá chủ thế giới mà
chỉ có tình yêu mới thống trị được con người, và phải chăng tình yêu mới
thực sự là bá chủ của thế giới này!
Duy Bến [Blogger] Email 04.05.15@15:47
Trả lờiXóaTHĂM NHAGOMLABANG: CON NGƯỜI LÀ TIỂU VŨ TRỤ. TÌNH YÊU CÓ THỂ CẢI TẠO THẾ GIỚI HOẶC HỦY HOẠI THẾ GIỚI.
Tất cả thế giới chung quanh ta, kể cả ta, đều được tạo thành từ tình yêu - tương tác âm-dương, theo nghĩa rộng. Thank anh, chúc chiều vui.
Xóakieuthien [Blogger] Email 04.05.15@17:25
Trả lờiXóaƠ kìa bác Lá Bàng yêu
Trong bài gói lại rất nhiều tứ thơ
Hư là thực, hư là mơ
Nhưng tình yêu chẳng hững hờ với ai !
Kính bác !
Chiều về nghe nhạc Say-er
XóaNhớ nàng thoáng gặp cuối chiều hôm nay
Về nhà ta vẫn còn... say
Bóng nàng ở lại, ta - đau đớn chiều!
*Leo Sayer, https://www.youtube.com/watch?v=X6bruKpw9Pk
Lưu:
XóaGiờ này em ở nơi nao
Để cho hoa rụng, lá nhòa nhòa rơi
Thời gian ơi, hãy ngừng trôi
Cho anh lặng ngắm đôi môi em cười
Cho lan nhẹ đón mưa trời
Lâu đài tình ái dệt lời nói yêu
Bên nhau dưới bóng tà chiều
Cho nhau tình khúc phiêu diêu cõi trần.
Ái Nữ [Blogger] Email 04.05.15@19:24
Trả lờiXóaTất nhiên là tác phẩm này xếp loại "thư giãn" rồi.
Uh, 'thư giãn' thì tốt, chứ 'thư co' thì nguy..., nghe hoài bản nhạc của Leo Sayer mà vẫn thấy thích ANU à, gửi lời thăm 'con bán than' nhé.
Xóavomtroirieng [Blogger] Email 04.05.15@19:55
Trả lờiXóaChúng ta được sinh ra từ tình yêu nồng nàn của bố mẹ dành cho nhau.
Tình yêu thực sự là bá chủ! (hơi run run, phải ko LB)
Ôi, được 1 phiếu 'đại diện' rồi, 1 phiếu của VTR là bằng 1 vạn người đấy nhé!, hihi... Người Việt kỳ lạ thật, nói không yêu thì người ta bảo là pê-đê hay ô-môi, mà nói yêu thì... run, nên phải tuyên bố:
Xóa-Đang... yêu đây nè!
Như vậy mới có... cà phê, socola hay đi dạo bờ sông chứ, phải hôn?, hihi...
Sương đi mềm mại tiếng đàn cò
Trả lờiXóaNắng lụy giang hồ, tim thoáng rung
Sương đưa nắng tới nơi sườn núi
Nắng rụng cuối chiều vẫn thấy sương...
(Lưu comt anh hairachgia)
LÂU RỒI LR MỚI SANG THĂM ANH BẰNG
Trả lờiXóaANH BÀNG ƠI ....NẾU CÕI ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ TÌNH YÊU NGỰ TRỊ THÌ THẾ GIỚI NÀY SẼ RA SAO ANH NHỈ ? HIIIIIIII ....
MẾN CHÚC ANH LUÔN AN VUI NHÉ !
Ui chà, lâu năm quá cô giáo à, kể từ này yahoo.blog bị sập (! )
XóaLB cũng chưa có dịp ghé lại núi rừng Tây Bắc (chỉ trừ đi phượt HN-Sapa có vài ngày).
Chúc LR vui, khỏe và an bình, NGLB.
(Facebook)
Trả lờiXóaChim ơi, thôi cứ bay xa nhé!
Đừng nhớ chốn này chim đã qua
Còn ta ngồi ngắm mây ngang núi
Chợt nhớ một mùi hương đã xa! (Trần Hồ Dũng)
Chim ơi! chim chớ ôm sầu nhớ
Chết lịm đời chim, nơi biển tình
Chim ơi! chim chớ mơ màng hót
Chết lịm kiếp chim, một bóng hình (NGLB)
13 phút trước
Dung Tran
XóaHihi! NGLB làm thơ hay & ... mùi quá! Chúc vui.
9 phút trước
(Facebook)
Trả lờiXóaNguyễn Thị Lâm Nhi, Nhiên Phạm Châu An, Chiều Tím, Lê Phạm, Hoàng Anh, Tuyết Lanh, Shynny Nguyễn và Lý Minh Tâm... thích bài này