Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012

204. 'Con thuyền xa bến' và tình yêu ở đâu?


Không có em sông hiền không buồn chảy
Không có em lan gãy cánh nghiêng sầu
Không có em cây chợt buồn day dứt
Không có em khói thuốc bỗng bạc mầu
Không có em mây dừng như ngây dại
Không có em cơn gió mãi lạnh lùng
Không có em cá hờn ghen chẳng lượn
Không có em nắng lịm dưới chiều tà

Lúc còn nhỏ, cậu bé đã nghe bản nhạc ‘đau đớn’ dưới đây, đến nay đã… mấy chục năm, và nhiều lần cậu đã ràn rụa nước mắt vì 'người đánh đàn có thật' này, may mắn chiều nay 'cậu bé' mới tìm ra được nguồn gốc xuất xứ của bài hát nên vội viết lên mấy dòng cảm xúc nhớ người từ 'mộ địa'...
Theo gió thuyền trôi
Sóng đưa bèo trôi
Tiếng đàn trầm trầm
Man mác lòng tôi
Nhìn con thuyền xa bến
Lòng ta còn lưu luyến
Hát khúc chia ly

Cho trái tim não nùng đôi chút
Cho tiếng tơ thêm càng réo rắt
Mái chèo nhặt khoan
Xen lẫn tiếng đàn
Tôi khóc biệt ly
Khóc cho ngày đi
Không còn ngày về
Chia mối tình si 
Ngoài phương trời xa vắng
Đàn chim chiều tung cánh
Lướt gió theo mây
Đưa dắt nhau lối về tổ ấm
Như thiết tha mối tình say đắm
Bóng chiều hoàng hôn
Muôn sắc tươi rồi
Trông mãi càng xa
Bóng ai dần qua
Tiếng đàn trầm trầm
Đau đớn biệt ly

(Con thuyền xa bến - Lưu Bách Thụ)
Một đêm trăng sáng, ngồi trong một căn phòng bằng ‘gỗ Mỹ’ nhỏ, cậu bé được nghe một người đánh đàn Mandoline bản nhạc này. Người đánh đàn 'bất hạnh' này - còn được gọi là 'Độc cô lão quái', ngồi trên ghế dựa, trên một cái sân gạch, bao quanh bởi 3 cái hàng rào bằng kẽm gai và cây ‘thuốc dấu’ (một loại cây trồng làm hàng rào ở Đà Nẵng), có luồng gió biển mát thoang thoảng, có những bóng đen 'dương liễu' thì thầm chung quanh, có tiếng chó sủa vu vơ đâu đó, dưới đất, loài giun dế đã bắt đầu cất tiếng khóc than, và trên kia, ánh trăng vàng vằng vặc nhẹ nhàng đổ lệ trên vai người nghệ sĩ như thông cảm cho kiếp người vô cùng hữu hạn và nhỏ bé, trong lúc đó, vũ trụ đại ngàn vẫn vô tình trôi qua mọi kiếp người.
Tiếng đàn đó do một kẻ yêu quý bản nhạc này dạo lên và dường như ‘người’ đó đã vô tình chọn sự ‘cô độc’ khi lấy nó làm bài ‘ruột’ để trút nỗi tâm tình của mình. Tiếng đàn ‘biệt ly’ đó đã xen lẫn vào ánh trăng vàng, vào không trung vô hình và vô tình…, khi nghe xong bản nhạc, cậu bé đã chết lặng, có phải tâm hồn cậu bé chết lặng hay cậu có cảm giác là người đánh đàn đó sẽ ra đi vĩnh viễn trong cái vũ trụ đại ngàn vô thủy vô chung này!
Ôi, người đánh đàn ơi, sao người lại ‘dại dột’ đến nỗi hết cái chọn, mà lại chọn sinh ra làm con người, người thử hồi tưởng lại xem, sinh ra trong đời này, người đã được hạnh phúc những gì?, có phải người đã có vợ nhưng không yêu và đã để lại những đứa con 'truyền kiếp' trong cái thế giới đầy vô thường này?...
Nhìn con thuyền xa bến
Lòng ta còn lưu luyến
Hát khúc chia ly 

Cho trái tim não nùng đôi chút
Cho tiếng tơ thêm càng réo rắt
Mái chèo nhặt khoan
Xen lẫn tiếng đàn
Ôi, người đánh đàn ơi, ‘theo gió thuyền xuôi’, đúng rồi người à, thuyền sẽ xuôi và đưa người đến một thế giới ngẫu nhiên và đầy cô đơn, ở đấy người sẽ biết thế nào là sự hất hủi của đa số người đời với đầy rẫy những 'thị dục huyễn ngã' thấp hèn, người sẽ biết ‘tình yêu dường như có mà như không’ trong cái thế giới thiên biến vạn hóa này..., và người sẽ biết ‘tình dục’ là một trong những bà mẹ của ‘đau khổ’, nhưng tình dục là loại tình khúc âm - dương ‘thiêng liêng’ của thượng đế nên người không thể nào thoát được.
Theo gió thuyền trôi
Sóng đưa bèo trôi
Tiếng đàn trầm trầm
Man mác lòng tôi

Ôi, người đánh đàn ơi, khi người chết trong một căn phòng trống vắng cô đơn, hầu như không có một ai muốn chăm sóc người, và khi chiếc quan tài của người di chuyển ra ngoài nghĩa địa, hàng trăm người đã ra tiễn đưa người về cái âm phủ hay cái thiên đàng ‘huyễn hoặc’ kia mà không có bóng một người phụ nữ nào ‘nhỏ lệ’ vì người, vậy người dạo lên những lời ‘đau đớn biệt ly’ để làm gì?
Trông mãi càng xa
Bóng ai dần qua
Tiếng đàn trầm trầm
Đau đớn biệt ly
Ôi, người đánh đàn ơi, ‘tôi khóc biệt ly’, vì ‘biệt ly’ đối với kiếp người là vĩnh viễn không còn gặp nhau nữa, vũ trụ trùng trùng duyên khởi này hàng tỉ năm mới sinh ra người một lần, nhưng ‘nó’ ác lắm, nó sẽ ‘vĩnh viễn’ không bao giờ cho người quay lại thế gian này một lần nữa, nên ở đời, nếu có dịp khóc thì người hãy khóc, nếu có dịp yêu thì người hãy yêu, vì người sẽ ‘vĩnh viễn’ không bao giờ có cơ hội được khóc hay yêu nữa, hỡi người nghệ sĩ ‘ngu si!’...
Tôi khóc biệt ly
Khóc cho ngày đi
Không còn ngày về
Chia mối tình si 
Ôi, người đánh đàn ơi, ‘như thiết tha mối tình say đắm’, ôi, đàn bà tuyệt vời lắm người ơi, đàn bà sẽ thu hút người vào ‘tình khúc tuyệt luân’ cả đời, nơi vườn địa đàng ấy, người sẽ cảm thấy say đắm lảo đảo khi có ‘bóng hồng’ ngang qua tầm mắt, đến nỗi người nhìn thấy đàn bà như một cái vũ trụ đầy bí ẩn và hấp dẫn, người sẽ đổ hết chất thơ vào cái vũ trụ đó, ngươi sẽ thấy vũ trụ bừng sáng rạng rỡ khi ‘người đàn bà’ đó xuất hiện, đêm đêm người sẽ quằn quại vì cái ‘bóng hồng’ vô cùng hấp dẫn đó, người sẽ vô cùng đau đớn, đứt ruột đứt gan khi phải rời xa ‘người tình’ phải không?, và… cho đến hơi thở cuối cùng, người vẫn còn mê say đàn bà!...
Ngoài phương trời xa vắng
Đàn chim chiều tung cánh
Lướt gió theo mây
Đưa dắt nhau lối về tổ ấm
Như thiết tha mối tình say đắm
Bóng chiều hoàng hôn
Muôn sắc tươi rồi
Ôi, người đánh đàn ơi, cả đời người đã có được tình yêu thật sự nào không khi đàn bà không phải là chân lý?, người có biết tình yêu là không bất tử không?, người có thèm đàn bà không?, có bao người đàn bà đoái hoài tới người?, người đã từng biết thế nào là tuyệt vọng!, và nay không ai nhắc đến tên người!… Bao nhiêu mối tình si đã đi qua, bây giờ nằm trong lòng mộ địa, hãy ngẫm nghĩ lại người đã được gì, có phải là một con số không to tướng, và có phải chăng, không có tình yêu, người tự cảm thấy mình không phải là con người, nên người vẫn lao vào cái vũ trụ tình yêu đó bất kể sống chết, bất chấp sự ‘nghiệt ngã vô cùng’ của thượng đế, và người có thể ‘hy sinh tất cả' để đánh đổi lấy ‘sự đau khổ tuyệt vời’!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét