.
Cứ mỗi lần có chuyện phải “cãi
nhau” vì xung đột ý kiến với một con kiến khác, mặc dù rất khổ tâm, nhưng rồi sau đó nó cũng bỏ qua vì nó không quan
tâm đến chuyện cá nhân.
Cứ thế, nó bò vượt qua con
kiến 1, rồi con kiến 2, rồi con kiến 3, …, rồi cứ thế và cứ thế, nó vượt qua rất
nhiều con kiến khác.
Một ngày nọ, nó bỗng nghe các
con kiến khác nói là nó đã trèo được lên nhiều lắm rồi.
Nó bèn nhìn xuống dưới thì
thấy bạn của nó bò quanh quẩn ở mấy bậc cuối của cái thang và đang cãi nhau
với một bạn kiến khác.
Nó sực nhớ ra rằng, nó cứ từ
từ, túc tắc thế mà đã lên đến gần đỉnh của cái thang.
Suy nghĩ một lúc, nó thấy sở dĩ nó làm
được như vậy là vì nó không quan tâm đến cá nhân, ý nói là nó không có thì
giờ cãi nhau với các con kiến khác.
Còn bạn của nó lại tập trung
hết “đầu óc” để cãi nhau với các bạn khác, nên tốn gần hết thời gian, ý chí và
năng lượng, đặc biệt là mắt bạn của nó bị “cái tôi” che khuất mà không biết
hướng nào là hướng đi lên, khi muốn bò lên nữa thì sắp hết cuộc đời rồi.
Nó bèn khuyên bạn của nó nên
tập trung hơn nữa trong công việc và nhiều lần nói rằng việc cải thiện bản thân
thì không bao giờ muộn.
Bạn của nó không hiểu ý, rất giận và đem lòng
oán hận X, nói là tại sao chê 'người ta' là làm ăn dở, chê 'người ta' là không thành công thế này thế nọ, ...
Một thời gian sau đó, nó lại quay nhìn xuống, thấy bạn của nó vẫn bò quanh quẩn ở mấy bậc cuối của cái
thang.
Nó nhìn kỹ, té ra là bạn của nó đang cãi
nhau với một con kiến khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét