Trước tiên,
cũng cần nói rằng giữa Lá Bàng và nghĩa địa chỉ cách nhau có một ‘sát-na’ (mình
đã về Cổ Mộ rồi) nên nói dối làm gì, cứ nói thật may ra có thể làm cho các
blogger còn trẻ rút chút chút kinh nghiệm là quý lắm rồi, hì...
Xin lưu ý
những dòng viết dưới đây là tâm sự tự nhiên. Và xin lưu ý rằng giữa mình và ‘sự
tự cao tự đại’ là hoàn toàn không có bà con gì hết.
*
Câu chuyện
này bắt đầu bằng một câu hỏi của blogger Hữu Nghiệp là ‘làm sao mà anh biết
nhiều thế?’.
Rồi blogger
HNT, ông ‘tiến sĩ kỳ lạ’ và nhiều blogger khác cũng thắc mắc tương tự.
Gần đây có một blogger viết: ‘Mộc thắc mắc không biết mần răng mà bác giữ chữ ấy, nội dung ấy, cốt truyện ấy trong đầu mình mà không bị thất lạc, không biến màu, biến mùi’...
Gần đây có một blogger viết: ‘Mộc thắc mắc không biết mần răng mà bác giữ chữ ấy, nội dung ấy, cốt truyện ấy trong đầu mình mà không bị thất lạc, không biến màu, biến mùi’...
*
Xin thú
thật là trước đây mình hầu như không biết gì cả.
Năm 26
tuổi, mình bị mất trí nhớ gần như hoàn toàn.
Cái gì
thuộc lòng tối nay về triết, kinh tế-chính trị học, tâm lý học... mà có thể
giảng/phụ đạo lại cho các sinh viên cùng nhóm, thì đến 7-8g sáng mai, mình quên
hoàn toàn.
Có một hôm,
mình ra đường, gặp một người bạn ‘nối khố’, mình thấy vô cùng quen nhưng không
nhớ tên bạn ấy là gì.
Tên của những nhà văn, nhà thơ, triết gia, khoa học gia, chính trị gia... nước ngoài làm mình vô cùng khó nhớ.
Tên của những nhà văn, nhà thơ, triết gia, khoa học gia, chính trị gia... nước ngoài làm mình vô cùng khó nhớ.
Có một lần
mình đã tự tử, nhưng… không thành công.
Sau đó nhờ
đọc báo ‘khoa học’, mình mới biết học ngoại ngữ có thể làm khôi phục trí nhớ, vì
thế mình đã học tiếng Anh, hiện nay trí nhớ khôi phục được khoảng 30%, nhưng
mình chỉ nhớ bằng ấn tượng chứ không thuộc nguyên câu tiếng Anh nào hay bài
nhạc Trịnh nào.
*
Nhưng sự
đời có cái rất kỳ lạ, vì mình quên hết sách vở nên buộc phải viết cái gì cũng suy luận từ sự hiểu biết của chính mình, viết như thế mà có 3 lần, dưới đây chỉ ghi lại các ấn tượng thôi:
-Thầy G.,
hiệu trưởng Trường đại học khoa học tự nhiên, thay vì cho 5 điểm, đã hạ bút cho
mình 8 điểm (chuyên môn) vì mình nói: ‘Những công thức của Einstein không phải
là trí tuệ, mà cái gì nằm đàng sau nó mới là trí tuệ’, mình nhớ kỷ niệm này mãi
mãi.
-Thầy…
(mình quên tên rồi), dạy môn Triết/Kinh tế-chính trị học, nói: ‘Đáng lẽ tôi cho cậu 9 điểm, nhưng vì cậu không dự giờ giảng của tôi, nên tôi cho cậu 8 điểm’, xin vô cùng cám ơn thầy.
-Thầy P. (thành viên của Hội vật lý quốc tế, đã qua đời) sẵn sàng cho mình điểm tối đa, đến nay mình
cũng không thể hiểu được…
*
Tiếp tục,
xin thú thật là mình cũng không biết nhiều chuyện ở đời.
Mình không
biết nhiều về ông Bùi Giáng nhưng lại viết một entry về ông Bùi Giáng (mà được cô
giáo Đóm/Chiều Tím rất thích, hì…).
Mình không biết nhiều về Kinh Dịch, nhưng mình bỏ ra một đêm nghiên cứu rồi viết
ra một entry về Kinh Dịnh, rồi sau đó muốn tìm hiểu về Kinh Dịch, mình phải
tham khảo chính entry này!
Mình hoàn
toàn không biết gì về Đỗ Long Vân, một hôm vô tình đọc tài liệu ‘Vô Kỵ giữa
chúng ta’, mình mới biết là ‘anh’ rất sâu sắc.
Mình cũng
không biết nhiều về Trần Nhân Tông, nhưng đi đọc các tài liệu liên quan đến chữ
‘vô’ (vô vi, vô thường, hư vô…), mình mới biết là ông đã đắc đạo.
Mình (trước
kia) không tâm phục khẩu phục Trịnh Công Sơn lắm, nhưng lại viết một entry về
Trịnh Công Sơn, rồi sau đó mới thấy chữ ‘vô’ trong nhạc của anh rất hay.
Mình (thời sinh viên) có
ngưỡng mộ Phạm Công Thiện, rồi trên 20 năm mình hoàn toàn
không động đến sách của ‘anh’, nhưng lại viết một entry về Phạm Công Thiện, và
mình phát hiện ra anh là một tài năng (mặc dù quá ‘bốc’).
Mình không
có ý định viết về Kim Dung, nhưng blogger HNT cứ bảo đi bảo lại rằng ‘ảnh phân
tích về Kim Dung rất sâu sắc’, vì thế cuối cùng mình... phải viết bài ‘Phi -
Kim Dung và tình yêu’, tức là không nói về Kim Dung mà mượn Kim Dung để nói về
nhiều cái lạ hơn.
Mình không
biết nhiều về thơ văn, thậm chí trước ngày 12/8/2011 (bị tai nạn giao thông khá
nặng) mình rất ghét thơ văn, nhưng nhiều bài thơ của mình đã được ông ‘tiến sĩ
kỳ lạ’ thuộc lòng và ổng cứ đi lên đi xuống cầu thang và ngâm vang những bài
thơ đó, hì..., các bạn đọc để thay đổi không khí nghen:
'Vắng em
thu tàn lối bơ vơ'
Rừng thu xao xác bóng ai chờ
Cây thu hoang lạnh dài vươn cổ
Lá thu hờ hững rơi trong mơ
Rừng thu xao xác bóng ai chờ
Cây thu hoang lạnh dài vươn cổ
Lá thu hờ hững rơi trong mơ
*
Ta hát cho
chiều - tiếng vĩ cầm xưa vọng lại
Ta gửi cho chiều - những khắc khoải chờ mong
Ta tặng cho chiều - mối tình còn lắng đọng
Ta viết cho chiều - nắng ấm rụng trong tim
Ta gửi cho chiều - những khắc khoải chờ mong
Ta tặng cho chiều - mối tình còn lắng đọng
Ta viết cho chiều - nắng ấm rụng trong tim
*
Không có em
sông hiền không buồn chảy
Không có em lan gãy cánh nghiêng sầu
Không có em cây chợt buồn day dứt
Không có em khói thuốc bỗng bạc mầu…
Không có em lan gãy cánh nghiêng sầu
Không có em cây chợt buồn day dứt
Không có em khói thuốc bỗng bạc mầu…
*
Tại sao lại nhớ dai như
vậy?
Vì mình
không có thói quen ca tụng Lão Tử, Trang Tử, Khổng Tử…
Vì mình
không có thói quen ca tụng Nietzsche, Sartre, Heidegger, Freud, Krishnamurti…
Vì mình
không có thói quen ca tụng Lý Bạch/Đỗ Phủ, Hemingway, Jack London, Marquez, Tagore...
Vì mình không có thói quen ca tụng Cleopatra, Võ Tắc Thiên, Từ Hi thái hậu...
Vì mình không có thói quen ca tụng Ceasar, Tần Thủy Hoàng, Đường Minh Hoàng, hay Napoleon gì gì đó...
Vì mình không có thói quen ca tụng Ceasar, Tần Thủy Hoàng, Đường Minh Hoàng, hay Napoleon gì gì đó...
Vì họ cũng
chỉ là những con người bình thường bằng da bằng thịt mà thôi, nên mình chỉ có thói quen ca tụng tình yêu và những bí ẩn đàng sau cái được gọi là trí tuệ.
*
Và tại sao lại nhớ dai như vậy?
Vì ta tin rằng chân lý đang sờ sờ ra trước mắt ta.
Vì ta tin rằng những gì mà ta tự nghĩ ra thì tốt hơn rất nhiều so với việc làm nô lệ cho sách vở.
Vì ta tin rằng những gì mà ta tự nghĩ ra thì tốt hơn rất nhiều so với việc làm nô lệ cho sách vở.
Vì ta tin
rằng, hiện thực là chân lý vĩnh viễn mà sách vở đôi khi lại xóa nhòa các chân
lý đó.
Vì ta nghĩ
rằng, bằng cách lọc lựa và tiêu hóa những thông tin mà xã hội cung cấp cho mình,
và bằng tính duy lý, tự ta hãy suy nghĩ và có chính kiến về nó!
Vì ta nhớ ý chứ không sa vào 'rừng' chi tiết, không nhất thiết phải 'soi mói' từng dấu phẩy, dấu chấm, từng chữ, từng câu...
Và vì ta chán nản khi thấy nhiều người nghĩ đâu nói đó (rồi nói thánh nói tướng) mà chả chịu đào sâu suy kỹ cái mà họ mới vừa biết được...
Và vì ta chán nản khi thấy nhiều người nghĩ đâu nói đó (rồi nói thánh nói tướng) mà chả chịu đào sâu suy kỹ cái mà họ mới vừa biết được...
*
Và vì tôn thờ hiện thực, nên thấy lý thuyết chỗ này thì mình tránh đi chỗ khác, do đó mình không thể quy kết
‘bí quyết’ này vào 1, 2, 3, 4 hay a, b, c, d… được, sự cảm nhận là tùy theo mỗi
blogger. Cuối cùng, ta không có thì giờ để đề cao 'cái tôi', cãi nhau hay nói xấu người khác (hì...) mà hãy tĩnh lặng lắng nghe ‘hơi thở’ của thực tại từ vũ trụ đại ngàn, ta sẽ quên
tất cả để rồi sẽ nhớ tất cả, hì.. hì…, hình như nghe cũng dễ hiểu mà cũng hơi bị khó hiểu, phải hôn?
Đúng là ... khó hiểu ... khó hiểu ... quá khó hiểu ! hu hu hu
Trả lờiXóaVì khó hiểu quá nên Đóm chẳng nhớ gì cả nên phải ăn dần từng chữ vậy ... hiiiiiiii
Nói như vậy Đóm gần thành... đệ từ của Trương Tam Phong rồi: Trương Vô Kỵ quên sạch những chiêu thức của Thái cực kiếm, tức là nhớ hoàn toàn, hì..., tks, chiều vui nhé.
Xóa"Vì mình có thói quen ca tụng tình yêu..."
Trả lờiXóaVậy làm cách nào để nhớ dai?
( Dai = trai đó hả anh?) .
Híc!
Hì, đó là cách để nhớ 'giai' đóa, áp dụng niền niền đi nghen, hiệu quả lắm đóa, hì...
XóaHiểu có một chút xíu à Ca Ca ui!
Trả lờiXóaCái này dễ hơn 'Quỳ hoa bảo điển' đóa, tiểu sư muội à, vì học 'Tịch tà kiếm phổ' thì phải ..., hổng nói ra đâu, hì...
XóaMuội biết rồi hjhjhj.Ca Ca ui đầu tuần nhiều vui há.Tịch Tà Kiếm Phổ hì hì hì .Đâu có gì bí mật hơn nữa đâu!
XóaTrùi, muội đừng học 'Tịch tà kiếm phổ' đoá, đốt đi nghen, hì...
XóaThủy Vũ13:39 Ngày 15 tháng 3 năm 2013
Trả lờiXóaKhông quên để rồi lại nhớ đâu. Quên hẳn Lá Bàng ạ! Biết cuộc sống là vô thường rồi vậy mà vẫn mãi khóc, cười... Ngốc chi ngốc tệ. Nhỉ?
Nha Gom La Bang VN15:21 Ngày 15 tháng 3 năm 2013
Ừ, đôi khi ta thấy ta ngốc tệ, mà người biết là mình ngốc 'là người biết' đóa, hì...
túm lại bác Bàng là người kỳ lạ, kỳ quặc, kỳ bí, kỳ tài và ly kì hấp dẫn, nhưng có người nói muốn biết về bạn mình là ai thì nên hỏi người hàng xóm, trên mạng bác Bàng không có hàng xóm nhưng đọc entry của bác thì sẽ biết bác là "nhà gom lá bàng" ... cho sạch sân trường, hihihi!
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaCám ơn bác Mộc, bạn gái cùng lớp ngày xưa lại phong cho mình đủ loại 'ka ka' như kỳ kỳ, khác khác, khúc khuỷu, khệnh khạng, khắc khe, khục khịch, khèn khẹt, khinh khỉnh, khập khểnh... đóa,ối giời ơi, nay nghe nói cô ấy đi Mỹ rồi, dù sao cũng là một kỷ niệm, hì...
XóaChiều vui nhé, hẹn mai gặp.
hihihihi anh Lá :)
Trả lờiXóaHì.. hì.. hì..., hôm nay LB đi sửa máy laptop, bây giờ mới trả lời được nè, tối ngủ ngon nghen.
XóaMột cái gì đó nó nằm sâu trong tiềm thức ấy anh nhỉ -mà có những khi nó tự cởi ra và ...khép lại không theo ý muốn của ta .
Trả lờiXóaThứ bảy vui anh nhé -
Một cái gì đó nó nằm sâu trong tiềm thức ấy anh nhỉ - mà có những khi nó tự cởi ra...: câu này là chính xác, bằng cách tiếp thu thế giới, rồi hãy tự khám phá chính mình, cám ơn bạn TML nhé, chúc ngủ ngon.
XóaEm đã đọc xong và còn phải ngẫm xem anh viết những gì ........
Trả lờiXóaCuối tuần vui vẻ nha NGLB-
Hì.. hì..., thì mình viết vậy vậy thôi, giúp mình một buổi không ngồi lì ở quán cà phê nữa, cám ơn bạn.
XóaHì. Bí quyết rất đơn giản phải không anh?
Trả lờiXóaEM bổ sung thêm này:
* Tại sao NGLB lại nhớ dai như vậy?
Vì thực ra là không phải nhớ gì cả. Bởi cái gì đã có sẵn trong đầu, như vốn liếng của ta, thì làm sao cần phải nhớ nữa.
* Tại sao NGLB chỉ ca ngợi tình yêu và những cái gì được coi là bí ẩn của trí tuệ?
Bởi vì tình yêu (với nhiều thứ chứ không phải chỉ với phụ nữ) vốn là thứ bí ẩn nhất trên đời. Cho nên nó là đỉnh cao của trí tuệ bí ẩn. Chiếm lĩnh được tình yêu đó là chiếm lĩnh được tất cả.
Hihi. Triết gia ơi, anh trả lời cho em câu hỏi này nhé:
* Tại cần phải viết về bí quyết nhớ dai?
'Vì thực ra là không phải nhớ gì cả. Bởi cái gì đã có sẵn trong đầu, như vốn liếng của ta, thì làm sao cần phải nhớ nữa': quá tuyệt chiết gia ui, hì...
XóaLB không hiểu câu này lắm: 'Tại cần phải viết về bí quyết nhớ dai?', LV hỏi lại nghen, cám ơn nhiều, chúc ngủ ngon.
hehe. Đã gọi là triết gia thì phải có những câu hỏi khó hiểu chứ anh.
XóaLB hỏi khó quá LB mất trí nhớ lại đó nghen, hì..., đùa thui, tối ngọt ngào nghen.
XóaThấy tựa bài NT hiểu là anh đã viết một cái gì đó có lẽ rất cần cho mình . Đọc nửa bài thì té ra rằng anh có chứng bệnh giống NT là rất mau quên , mau quên một cách kì lạ - chuyện của ngày hôm nay có thể là dĩ vãng của ngày mai .
Trả lờiXóaCách giải quyết vấn đề của anh cũng giống luôn , là vận dụng trí não và những điều hiện tại để lí giải những cái xa xôi ,dựa vào cái tổng quan để nói về vấn đề cụ thể .
Nhưng có lẽ NT thua anh rất xa về vấn đề triết lí nên đi sâu vào vấn đề rất cạn cợt .
Một bài rất đáng tham khảo . Cám ơn anh .
'vận dụng trí não và những điều hiện tại để lí giải những cái xa xôi, dựa vào cái tổng quan để nói về vấn đề cụ thể': quả là vậy, cám ơn bạn NT nhiều, chúc ngủ ngon.
XóaEntry hay thiệt , dù sao DN cũng cảm thấy Gom lá bàng biết nắm bắt những kiến thức cốt lõi mới có thể viết những entry có ích như thế .
Trả lờiXóaHì hì , mà có đoạn lại nhắc đến Bùi Giáng và Phạm Công Thiện nữa , hai người DN ngưỡng mộ .
À, vì Bùi Giáng có cái khùng rất hay và Phạm Công Thiện có cái ngông rất hay..., hơn nữa, mình thích nói về VN mình, cám ơn nghen, ngủ ngon nghen.
Xóa" hãy tĩnh lặng lắng nghe ‘hơi thở’ của thực tại từ vũ trụ đại ngàn, ta sẽ quên tất cả để rồi sẽ nhớ tất cả"
Trả lờiXóaCó lần DN từ trên tầng cao nhìn xuống với một khối óc trống rỗng , rồi sau đó nhìn sự bao la kì diệu , cả những điều nhỏ nhặt hiển nhiên trước mặt cảm thấy nó đúng với một lời nói nào đó của thầy cô đã từng giảng hay một định luật nào đó đã học . Tuy ko học hết được kĩ năng câu nói trên của Gom lá bàng nhưng nó có được xem là một phần của câu nói đó ko ạ ?
Vâng, ta hãy chịu khó suy nghĩ một vấn đề nào đó thật lâu mà thiên nhiên là người bạn đồng hành, một ngày nào đó, câu trả lời bỗng nhiên xuất hiện, nếu không nhầm, đó là... một trong những bí quyết của những phát kiến khoa học, hì..., cám ơn DN nghen, chúc ngủ ngon.
XóaEm thăm anh Lá Bàng nhé.chúc anh sẻ là người không quên đê.....NHỚ em nhé hí...hí...hí..TKN
Trả lờiXóaQuên mất hôm gặp nhau ở đường Phan Xích Long rùi, híc.. híc..., chúc vui khỏe nghen, tối ngủ ngon.
XóaThích nhất và ghét nhất sẽ nhớ dai nhất.
Trả lờiXóaChính xác, pé giỏi vá ta, tối vui nghen.
XóaĐọc xong, em cũng hổng biết làm sao để mà nhớ dai hết anh ui !
Trả lờiXóaEm đâu có nhớ mấy vị Lão Tử, Trang Tử, Khổng Tử, hay Ceasar, Tần Thủy Hoàng, Đường Minh Hoàng, hay Napoleon …gì gì đâu, vì cơ bản em hổng có học nhiều, cũng hổng có đọc nhiều nên biết mấy vị ấy là ai đâu mà nhớ.
Vậy mà sao em cũng hổng nhớ dai được anh ui ? Có mỗi cái chùm chìa khóa nhà thui mà một ngày em bỏ đâu để rồi đi kiếm không dưới chục lần...
Mai mà còn nhớ được cái mật khẩu để vào blog, rồi lò mò sang ....coi anh gom lá bàng , chứ không thì....
Anh quên hết rôi, chỉ nhớ có tí xíu là có cô Vo Dan Thuy viết văn thực tế, tình cảm và hay ra phết, các blogger lớn tuổi cũng khen thầm em đóa, cười lên đê..., ngủ ngoan nghen.
Xóamưa ghé thăm anh và đọc bài viết của anh- cùng lắng nghe mọi người trò chuyện . chúc anh chiều vui nhé NGLB!
Trả lờiXóaÀ, máy laptop của anh bị lỗi tí, nên chưa làm được gì nhiều, mai hẳn hay, cám ơn Mưa nghen, tối ngủ ngoan.
XóaVới em : cái bỗng dưng quên thì khó nhớ lại ..nhưng cái cố tình quên lại nhớ ? a nghe có bực không ? hi .
Trả lờiXóa.
Và nữa.... xem ra anh hổng biết gì về em ..nhưng hôm nay anh thử trắc nghiệm một cái gì để viết về em thử coi nè ! tối chủ nhật lung linh a LB nhé !
Quên hết rồi, chỉ nhớ món cơm hến cay cay ở Huế đóa, hôm nào có dịp mời CSM đi ăn nghen, tối ngủ ngon.
XóaChợt dưng khó vào nhà Lá Bàng. Lạ!
Trả lờiXóaTrùi, LB đang mở rộng cổng ra nè, có nấu cơm chiều cho TV rồi nè...
XóaChèn ơi! Mình đến thiệt, đừng khóc nha :-)
XóaLúc nào cũng có câu: Nhận xét của bạn sẽ hiển thị sau khi được phê duyệt. Như vậy là vào nhà khó hay dễ hở LB?
XóaĐâu cóa, Lb đem lời bình của TV ướp hương thơm rồi mới xuất bản đóa, hì...
Xóa