Mây buồn mây dạo lang thang
Ta buồn ta viết lan man mấy dòng
Biết đâu nắng động trời trong
Hư không ta lại rụng vòng tay em.
(NGLB)
1. Mở đầu
Tối hôm qua, mình có xem một phim HBO tên là ‘Sleepy Hollow’
(Thung lũng im lìm) chiếu vào khoảng 1g khuya ngày 15/9/2013, đại
khái ý nói là ‘có một số tội ác được bọn xấu cho là do ma quỷ thực hiện, nhưng
đứng đàng sau ma quỷ là con người bằng xương bằng thịt, mà chỉ có lý tính mới
là cơ sở để giúp con người tìm ra sự thật’, và trong phim có 2 câu nói rất
hay:
-Những lập luận vững chắc đều bị thế giới tâm linh bác bỏ (1).
-Ở đời có rất nhiều cái mặt nạ, trong đó nguy hiểm nhất là
mặt nạ đạo đức.
(Câu 1 tạm hiểu là 'thế giới tâm linh nằm ngoài thế giới lý tính', hay 'thế giới tâm linh là thế-giới-không-thể-chứng-minh-được', còn việc hiểu câu này như thế nào thì tùy theo
mỗi blogger nghen)
Riêng mình, mình không ngờ ngày nay triết học duy lý của Mỹ
(phương Tây) lại tiến bộ đến thế, hì.. hì…, quả thật là ‘một nước mạnh thì phải
có một nền triết học mạnh’. Cũng cần nói thêm là nền triết học Tàu đã chứng tỏ đủ
mạnh, trong đó có việc xây dựng thành công hình tượng của các nhân vật phi-thần thánh như ‘Tiểu
Long Nữ - Dương Quá’ và ‘Ngụy quân tử Nhạc Bất Quần’.
2. Thần giống như cái
gì?
Suy nghĩ mãi, mình bỗng thấy mình đang đi trên một
con đường dài vô tận, giả sử cả đời này mình đi được 100km - một phần hữu hạn
so với phần vô hạn còn lại - thì phần vô hạn mà ta chưa biết này được người ta
quy cho ‘thần thánh’. Điều này có nghĩa là ‘thần thánh’ chỉ xuất hiện ở nơi nào
ta chưa biết hay không thể kiểm nghiệm được, mà từ xưa Khổng Minh đã có nói là
‘cái gì mà ta chưa biết thì ta cho nó là thần’.
Thật vậy, người ta thường nói
‘vẽ dễ nhất là vẽ con ma’,
vì
vẽ sao cũng được, vì chả ai thấy con ma chính xác ra làm sao cả (và con ma
không bao giờ dám ra làm người mẫu cho các họa sĩ vẽ đâu).
Tương tự cho việc vẽ
‘Thần’, ta có thể vẽ Thần to bằng quả núi, nhỏ như quả trứng gà hay con kiến
cũng được, có 4 con mắt, 5 cái lỗ tai và 6 cái miệng cũng được, vì ta chưa bao
giờ biết:
-Thần giống như cái gì?
Và thật vậy, trong 4000 năm nay, ‘ma’ không bao giờ dám xuất
hiện cho người ta… chụp một tấm hình, mà ma chỉ dám ‘xuất hiện’ vào ban đêm ở
những nơi mập mờ như trong rừng vắng, nhà hoang, hoang mộ..., hay
làm gì có vị ‘Thần’
nào với ánh hào quang sáng chói trên đầu mà công khai xuất hiện ở… chợ Bến Thành (Sài
Gòn) để bà con chiêm ngưỡng dung nhan một tí!, híc.. híc…
3. Một cái túi da
chứa đầy đồ dơ bẩn!
Quay lại chuyện tình dục và thể xác, đối với đàn bà, một vị
Giáo chủ có nói rằng ‘đó chỉ là một cái túi da chứa đầy đồ dơ bẩn’, đây có thể
là do đời sau viết lại, nói dễ hiểu hơn, ‘thể xác đàn bà ngoài cái túi da thì
không có cái gì hay cả’.
Phải thừa nhận, đối với tuyệt đại đa số đàn ông (tương tự
cho đàn bà), người đẹp là thơm ngon nhất vũ trụ, là sức hút vô cùng mạnh, nếu
dùng lý trí để nói đúng sai thì chưa rõ, nhưng sức hút đó đủ mạnh để làm sản
sinh ra cái thế giới loài người này, và nếu không nhầm, ái lực âm - dương là sáng
tạo vĩ đại nhất của tạo hóa.
Và cũng phải thừa nhận, sức hút đó có thể làm cho ta
thăng hoa, như trở thành một thi sĩ chẳng hạn, nhưng nó có thể đưa ta vào bể ái
trầm luân, cụ thể là có khả năng làm ta si đần mà nước mất nhà tan, bại hoại
thanh danh, sức khỏe suy kiệt hay đầu óc tăm tối.
4. ‘Yêu nữ’
Mình cũng ít khi tiếp cận với các giáo lý tôn giáo, nhưng
mình có ấn tượng mạnh với tấm hình của
Chúa ban đêm ngồi bên tảng đá và ngắm
nhìn lên vũ trụ đại ngàn đang vận hành vô thủy vô chung.
Mình cũng rất có ấn tượng với chuyện
Phật đang ngồi tọa
thiền dưới gốc cây bồ đề, sắp trở thành bậc chánh giác, bỗng nhiên có mấy em
xinh đẹp tuyệt vời, lõa thể, uốn éo đến quyến rũ ngài, nhưng ngài hoàn toàn không
rúng động tí nào mà đang hòa nhập tuyệt đối với vũ trụ.
Cũng xin nói thêm rằng, sau này dân gian có bổ
sung vào chuyện trên là mấy con yêu nữ đó bỏ đi nhưng có nói vọng lại:
-Ông à, chưa chắc ông ngồi xếp bằng như vậy là hạnh phúc,
sống như chúng tôi đây mới là hạnh phúc nè.
Mặc dù lời phát biểu của các con yêu nữ này nghe có vẻ
phản-phật, nhưng hạnh phúc chỉ là một khái niệm tương đối, có nghĩa là hạnh
phúc sẽ phù hợp với mỗi chúng sinh: chúng nói khá… đúng dưới cặp mắt phàm tục
của chúng ta.
5. Chọn ‘yêu quái’
hay chọn hạnh phúc?
Nói lan man như vậy, nhưng chúng ta chọn ‘yêu quái’ hay chọn
hạnh phúc?
Thú thật, tuyệt đại đa số con người đều chọn ‘yêu quái’
(tham nhũng, quyền lực, tình dục, chơi bời vô độ, làm hàng giả, hại nhau…) hơn
là chọn hạnh phúc.
Đi vào vấn đề thể xác, đàn ông đã thừa biết thế nào là ’sáng
nắng chiều mưa’, ‘em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé’, ‘không có thân hình nào là
thơm ngon vĩnh viễn’ hay ‘chán cơm thèm phở’…, nhưng chuyện chọn ‘yêu quái’ này của đàn ông (hay đàn bà) vẫn diễn ra nhan nhãn
trong lịch sử, ví dụ như:
-Phan Kim Liên ngoại tình mà giết chồng là Võ Đại Lang (trong
truyện ‘Thủy hử’),
-vợ của Napoleon là Josephine ăn chơi vô độ và ngủ với nhiều
đàn ông khi chàng đi chinh chiến hay ở tù,
-Thúy Liễu giết chồng là nhà báo Hoàng Hùng…
-mấy bà vợ của ‘đại gia’ Lê Ân phản (!) ông khi ông thất bại,
hay
-một vị hoàng đế bị vợ ngoại tình mà ghét đàn bà nên ngủ mỗi
đêm với một nàng rồi giết chết (truyện ‘Nghìn lẻ một đêm’),
-Lao Ái sau này chán ngấy cái thể xác của Triệu Cơ (trong
phim ‘Lã Bất Vi’),
-Phong Thanh Dương bị vợ ngoại tình nên chán đời bỏ lên núi
Hoa Sơn ẩn danh (truyện ‘Tiếu ngạo giang hồ’),
-chàng Đông Gioăng chán nàng Donna Anna rồi đi tìm nàng
Donna Elvira (truyện ‘Don Juan’, Tây Ban Nha),
-và vô số chuyện về những ông chồng do chán cơm thèm phở
mà hàng ngày đi tìm của lạ…
Vậy nếu ta đã chọn một thứ hạnh phúc phù du, chẳng hạn:
-sa vào tình dục thì cái mà ta đạt được trước mắt chỉ
là ‘sướng được vài mươi phút’ hay một thời gian ngắn, nhưng cái hậu quả lâu dài là có thể là ‘từ bị thương cho
tới chết’, vì chắc chắn là tình dục sẽ không đem lại tự do hay hạnh phúc;
-nô lệ vào tiền bạc hay quyền lực thì riêng chữ ‘nô lệ’
này cũng thừa đủ để không dẫn đến tự do hay hạnh phúc;
-mộng vĩ cuồng thì riêng chữ ‘cuồng’ này cũng đã chỉ
ra một sự thủ dâm về tinh thần mà chắc chắn là chỉ đem lại tự do ảo hay hạnh
phúc ảo…
6. Ca ngợi cô đơn
LB có đọc đâu đó các câu:
-Khoảng không là bản chất của vũ trụ!
Trống rỗng là bản chất của không gian!
Thinh lặng là bản chất của thời gian!
Và khi có tâm không, ta về với tự tính của mình!
-Ca ngợi Cô Đơn có nghĩa là ta đang ca ngợi Tình Yêu trong ta đã và đang bùng dậy từ sâu thẳm cuộc sống nhân sinh... trong sự Cô Độc chính ta, nhờ vậy ta cảm thức được trong ta đã và đang có một Tình Yêu... (‘Những tinh cầu cô độc’ - Hồ Điệp)
-Nếu con người chỉ có cười không thì sẽ mau chóng biến thành kẻ… hoang tưởng, nên bên cạnh nụ cười luôn luôn có những giọt nước mắt: người ta khóc vì mừng, vì đau khổ, vì cô đơn, vì thất tình, vì hối hận..., đặc biệt là, vì chia xẻ với niềm vui hay nỗi đau của người khác. Vâng,
những giọt nước mắt này chính là những viên ngọc kỳ diệu mà làm nên giá trị cao
quý nhất của con người, vì con người mãi khóc, khóc cả mấy ngàn, mấy vạn năm
nay, nên chúng vẫn mãi mãi còn đó, và với ý nghĩa là ‘kết tinh của
tình yêu’, chúng xứng đáng được tôn vinh là bất tử. (NGLB)
7. Một tình yêu thật sẵn có trong ta
Trống rỗng là bản chất của không gian!
Thinh lặng là bản chất của thời gian!
Và khi có tâm không, ta về với tự tính của mình!
-Ca ngợi Cô Đơn có nghĩa là ta đang ca ngợi Tình Yêu trong ta đã và đang bùng dậy từ sâu thẳm cuộc sống nhân sinh... trong sự Cô Độc chính ta, nhờ vậy ta cảm thức được trong ta đã và đang có một Tình Yêu... (‘Những tinh cầu cô độc’ - Hồ Điệp)
-Nếu con người chỉ có cười không thì sẽ mau chóng biến thành kẻ… hoang tưởng, nên bên cạnh nụ cười luôn luôn có những giọt nước mắt: người ta khóc vì mừng, vì đau khổ, vì cô đơn, vì thất tình, vì hối hận..., đặc biệt là, vì chia xẻ với niềm vui hay nỗi đau của người khác.
7. Một tình yêu thật sẵn có trong ta
Vậy khi nào ta được tự do? Đó là khi ta… ngồi một mình, lúc
đó sẽ không có ‘yêu nữ’ nào đến quấy phá ta, lúc đó ta có thể hiểu sâu những thông tin
trên mạng/ti vi, có thể đầu tư sâu nhất cho cho một entry, có thể
lặng hồn trong khúc nhạc chiều tà, có thể toàn tâm toàn ý ngắm được vẻ đẹp của
tự nhiên, có thể chầm chậm làm được nhiều việc hơn và sống lâu hơn, có thể ‘vô
ưu’ khi bóng hồng chưa đến…, và điều quan trọng nhất là lúc đó ta đạt được sự
tĩnh lặng - một tình yêu thật sẵn có trong ta, không bao giờ ảo.
Chiều lang thang thấy thân hình tuyệt mỹ
Thấm cuộc đời, biết chỉ ảo mà thôi
Sống với tôi, mây, gió, nắng, hoa, trời
Chừng đó nhé, em ơi em đừng gọi !
(NGLB)
Rạng sáng nay nghĩ lại, LB thấy mình quả thật là… dại, vì 99%
thời gian trong đời mình là cô đơn: mình rất… hạnh phúc.
Thế mà suốt ngày mình
cứ mong ngóng có blogger nam nào rủ đi uống cà phê hay hát karaoke, có blogger
nữ nào rủ đi… quán cà phê vườn để tình tự hay dạo bờ sông Bình Quới (Sài Gòn) để hóng
gió mát và ngắm hoa lục bình dập dềnh vào ra bờ đá…
Chiều lang thang thấy thân hình tuyệt mỹ
Trả lờiXóaThấm cuộc đời, biết chỉ ảo mà thôi
Sống với tôi, mây, gió, nắng, hoa, trời
Chừng đó nhé, em ơi em đừng gọi !
Lý thích phần sáu "Ca ngợi cô đơn"
Trả lờiXóaTrong ánh mắt sâu thẳm vẫn có hình bóng anh trong đó hihi
Lý chúc LB chiều vui tối ngọt ngào,đêm đêm lại thở phào,không ai nhiễu nhương ta.Chúc anh tĩnh tâm với blog của mình,nếu nữ quoái mời đi uống phê và hat Karaoke,thì có nghỉ kg nhỉ.Cũng phải thư giãn chứ anh.đêm ngọt ngào nhé!
Nói vậy chứ 'nếu nữ quái mời đi uống phê và hát Karaoke' thì LB sẽ đi chứ, vì thuận theo tự nhiên mà sống là một trong những nguyên lý vô cùng quan trọng của con người.
XóaCám ơn nghen, tuần mới ngọt ngào.
Chiều lang thang thấy thân hình tuyệt mỹ
Trả lờiXóaThấm cuộc đời, biết chỉ ảo mà thôi
Sống với tôi, mây, gió, nắng, hoa, trời
Chừng đó nhé, em ơi em đừng gọi !
..........
Bài viết của anh LB rất ấn tượng
Vâng, bài viết này hy vọng sẽ hợp với những ai suy nghiệm 'tự do', hay không có 'thành kiến', đơn giản vì mình là 1 blogger tự do...
XóaCám ơn bạn TMC, tuần mới tốt lành.
E sẽ vẽ a LB thế nào cũng đc, hic hic, Vì e đã được diện kiến a LB như thế nào đâu...
Trả lờiXóaNhư vậy LB là 'Thần' rồi, hề.. hề.. hề...
XóaHôm nào Tím cho LB làm người nghen, ngày mới ngọt ngào.
Lưu comt Robert Nguyễn:
Trả lờiXóaKhói tsi-tsa mờ ôm bóng Hậu
Làn thuốc lào bay tạo dáng em
Bỗng thấy thèm, mênh mông vị đắng
Đào nguyên nào thầm lặng giữa đêm
*
Cuối buổi chiều qua, tình bỗng quyện
Chiều hiền, nắng nhạt, gió mơn mơn
Những bóng kiều quanh, long lanh mắt
Đêm lại về, vắng bặt mùi thơm.
Lưu comt Nguyễn Thu:
Trả lờiXóaLạc mất nhau rồi... sao cong cong?
Trời thu im lặng, khói xoay vòng
Ảo làm sao thế, quay lưng... nhớ
Ai nỡ đưa tròn, không dám mong!
Bạn quả là người đọc nhiều,hiểu biết rộng và có trí nhớ tốt.
Trả lờiXóaBài viết rất đáng tôn vinh.
Cám ơn bạn lão Nguyên, chiều nay là 1 tin mừng đối với LB, rất hân hạnh làm quen, chúc tuần mới tốt lành.
XóaHì hì... đọc khúc trên Lc tưởng NGLB bữa ni không gom mĩ nhân nữa chứ. Hóa ra chỉ một đêm mộng nghĩ đến chữ Thiền rồi sáng ra lại đi gom tiếp.
Trả lờiXóaLC-
Ở đời thế thế thế thôi
XóaTa ngồi ta viết, em đâu?, một mình.
Cám ơn LC nghen, rất hân hạnh làm quen, ngày mới tốt lành.