Ngày ấy tôi qua đỉnh vu sơn
Chiều ngát tà dương, ngạt nắng vờn
Thấy em áo trắng tươi cười gió
Bỗng rộn hồn tôi, nắng giận hờn.
(NGLB)
Chiều ngát tà dương, ngạt nắng vờn
Thấy em áo trắng tươi cười gió
Bỗng rộn hồn tôi, nắng giận hờn.
(NGLB)
1. Hôm nay
qua nhà bạn
Hôm nay qua nhà bạn Trần Minh
Châu, LB thấy mấy câu (entry ‘Tản mạn’, trích tóm tắt):
-Theo quan niệm của Phật giáo
thì những thứ khổ con người phải chịu là cái khổ trong tam giới và đều là nhân để
đời sau phải chịu quả trầm luân vào địa ngục, ngã quỷ, súc sinh… Vì
chết chưa phải là hết, mà chúng ta đang được ở trong kiếp luân hồi - tái sinh;
sinh và tử chỉ là sự bắt đầu và hoàn tất của một chu kỳ, nhưng khi thân xác này
hủy hoại, cái gì sẽ tiếp tục tái sinh - mở đầu một kiếp sống mới? Đây là then
chốt để tìm hiểu về luân hồi. Luân hồi là gì? Luân là bánh xe, hồi là lăn tròn…
Lên xuống, lên xuống không ra khỏi vòng lục đạo nên gọi là bánh xe luân hồi.
Muốn thoát khỏi luân hồi thì cần phải dứt được nghiệp chướng do dục giới mang
lại bằng con đường bát chính đạo mới dẫn con người đến cõi niết bàn.
Rồi bạn ấy nói tiếp:
-Còn trong giáo lý đạo Công
giáo, ngày thứ Tư lễ Tro, người tín hữu luôn hát: “Hỡi người hãy nhớ mình
là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro”… Con người được dựng nên từ
tro bụi thì cũng sẽ phải trở về cùng tro bụi, điều đó không ai có thể thay
đổi được, nhưng chỉ có một điều được an ủi là thân xác chúng ta tuy là tro bụi
nhưng là tro bụi tuyệt vời, vì một ngày kia sẽ được cùng hồn sống lại để được
hưởng vinh quang đời đời trên nước Thiên Đàng. Tuy nhiên, con người không phải
chỉ có thân xác mà còn cả linh hồn nữa. Hồn xác hợp lại với nhau để làm nên một
con người toàn vẹn. Số phận thân xác của con người là vậy, còn linh hồn thì
sao? Đối với một Kitô hữu thì linh hồn mới là quan trọng. Số phận sau cùng của
chúng ta là thiên đàng hay hỏa ngục, tùy theo cuộc sống của mỗi người ở trần
gian này. Muốn cho số phận sau cùng ấy được tốt đẹp, hằng ngày chúng ta hãy suy
nghĩ đến sự chết và phán xét.
LB có bình rằng:
'Ui, bạn TMC tìm hiểu về chủ
đề này (đạo Phật) rất tốt, để đi công tác về, mình thử viết 1 bài xem sao (mình
chủ trương không nói về 'thần').
LB hứa, LB làm, nhưng LB
không biết phải đặt tên entry là gì? và bắt đầu entry từ đâu?, híc.. híc…
Thể theo lời bình của bạn TMC: 'Đúng là phong cách của anh LB... Chúc mừng anh có thêm một bài viết hay', thôi, LB sẽ bắt đầu bằng phong cách 'lá bàng' nghen, cám ơn bạn TMC nhé, hề.. hề...
Thể theo lời bình của bạn TMC: 'Đúng là phong cách của anh LB... Chúc mừng anh có thêm một bài viết hay', thôi, LB sẽ bắt đầu bằng phong cách 'lá bàng' nghen, cám ơn bạn TMC nhé, hề.. hề...
2. Sáng tạo tuyệt vời nhất của thượng đế
Số là khoảng năm 2007, LB có
quen một người ‘xếp’ tạm thời (giai đoạn), khoảng 27-28 tuổi, bác sĩ, làm cho
một tổ chức phi chính phủ (NGO), cô ấy hay nhắn tin cho LB, chủ yếu là các nội
dung đại khái như: ‘Hãy tin vào Ngài, anh sẽ hết đau khổ, linh hồn anh sẽ được
cứu rỗi…’.
Rồi đến chuyện ông Steve Jobs
nói: ‘Cuộc đời là sự kết nối của những dấu chấm… Cái chết là sáng tạo tuyệt vời
nhất của tạo hóa’.
Rồi kế bên nhà mình, có một
phụ nữ A theo đạo Phật, bị bệnh sắp chết, phải đi SG chữa hàng tháng, Còn cô B
thì gia đình theo đạo Công giáo, bị bệnh không nghiêm trọng lắm. Cô A mới qua
nhà cô B mà nói rằng: ‘Chị hãy tụng cuốn kinh Phật này đi, bệnh gì cũng khỏi’.
Cô B mới nói rằng: ‘Tôi không biết là có khỏi bệnh hay không, nhưng trước tiên tôi sẽ bị Chúa phạt vì tội phản bội’.
Bên dưới entry 'Tản mạn', blogger
Hoa Tím có bình rằng rằng: ‘Thế giới này thực sự không có tam giới, không có
kiếp sau. Thiên đường, Địa ngục chỉ là sự tưởng tượng của người xưa… Thực tế
chỉ có một thế giới thực tại và cuộc sống này thôi, cho nên cần phải yêu thương
nhau và phấn đấu ngay trong thế giới này, phải sống cao cả sao cho đáng sống, không
chờ kiếp sau…’.
Và bạn Bình Điạ Mộc có mấy
câu thơ rằng:
‘chớp mắt chiếc lá rơi riêng
cả hàng cây cúi đầu phiền muộn lây
rượu em chưa uống đã say
bởi mùa thu chớp mắt bày biện môi...’
…Còn LB thường nói rằng: ‘Tình khúc âm-dương là sáng tạo tuyệt vời nhất của thượng đế’, hì.. hì…
3. ‘Thượng đế’ của LB
cả hàng cây cúi đầu phiền muộn lây
rượu em chưa uống đã say
bởi mùa thu chớp mắt bày biện môi...’
…Còn LB thường nói rằng: ‘Tình khúc âm-dương là sáng tạo tuyệt vời nhất của thượng đế’, hì.. hì…
3. ‘Thượng đế’ của LB
LB có bận tâm suy nghĩ về
những dòng ‘ý tưởng’ khác biệt này không? Không. LB thường như một người
vô hình bước qua những tín điều và những cái mâu thuẫn và, có thể là, hơi… mơ
hồ đó, hì.. hì...
Và LB không phải là người… vô
thần, LB có tin phật hay thượng đế (không viết hoa) mà nằm trong phạm trù vô
cực. Ví dụ:
-Và nói rộng ra cho tất cả
mọi sự vật/hiện tượng,
từ hạt quart, photon,
electron cho đến vũ trụ,
từ con virus, con kiến cho
đến con người,
và tất cả mọi thứ như:
thiện - ác, chính - tà, thị -
phi, sinh - tử,
hạnh phúc - đau khổ, chiến
tranh - hòa bình,
thiên đàng - địa ngục,
phật/chúa - ma quỷ…
đều có chung một nguồn gốc -
do ‘tự nhiên’ sinh ra,
vì thế mà bản chất của chúng
vốn không có sự khác biệt (entry 446).
-Một tối, trời mưa to,
tôi trú mưa trong nhà thờ.
Tôi ngạc nhiên khi thấy
có một người nước ngoài
tự nguyện đến đây.
Tôi bước vào trong,
thấy lạc lỏng,
có lúc tôi phải quỳ xuống
vì mọi người đều quỳ.
Bỗng tôi thấy một thiên thần bé nhỏ,
bên trái, quỳ trước mặt tôi.
Tôi bỗng thấy bớt lạc lỏng,
lòng nhẹ nhàng, tim rộn ràng,
và tôi cám ơn ‘ai’ đã sinh ra nàng (Thơ LB tặng thiên thần Maika).
Vâng, chữ ‘tự nhiên’ hay ‘ai’ trên đây chính là ‘thượng đế’ của LB đó.
tôi trú mưa trong nhà thờ.
Tôi ngạc nhiên khi thấy
có một người nước ngoài
tự nguyện đến đây.
Tôi bước vào trong,
thấy lạc lỏng,
có lúc tôi phải quỳ xuống
vì mọi người đều quỳ.
Bỗng tôi thấy một thiên thần bé nhỏ,
bên trái, quỳ trước mặt tôi.
Tôi bỗng thấy bớt lạc lỏng,
lòng nhẹ nhàng, tim rộn ràng,
và tôi cám ơn ‘ai’ đã sinh ra nàng (Thơ LB tặng thiên thần Maika).
Vâng, chữ ‘tự nhiên’ hay ‘ai’ trên đây chính là ‘thượng đế’ của LB đó.
Trong các entry, mặc dù LB
không hề nói ra, nhưng LB đều tôn trọng Phật, Chúa, ‘Ala’, Các Mác/Lênin, Bác
Hồ, Obama… Việc LB tôn trọng Phật, Chúa hay ‘Ala ’ thì chắc là… hiển nhiên rồi, nhưng LB
cũng đồng thời tôn trọng các nhà ‘duy vật’ nữa. Tại sao? Vì ông bà nội ngoại
(chú bác) của LB thì theo đạo Phật, bên nhà gái thì theo đạo Chúa, còn LB -
theo lời nói của một KTS - may mắn được sống vào giao thời 'trước-và-sau-1975',
nên LB không coi thường những giá trị trước 1975, cũng không đề cao thái quá
giá trị sau 1975; ngoài ra, vì LB có một số bà con hay thầy/bạn (kể cả người
yêu xưa!) đang sống ở Cali , nên những giá trị ở Cali cũng được LB tôn
trọng.
4. Phật thì sao?
4. Phật thì sao?
Thôi, thì hãy tạm bỏ qua các
pháp, các tướng (theo sư Tuyên Hóa) như: Ba tầng cõi trời (dục giới, sắc
giới, vô sắc giới), Bát chính đạo (chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính
nghiệp, chính mệnh, chính tinh tiến, chính niệm, chính định), Bát khổ (thành, trụ,
hoại, không, sinh, lão, bệnh, tử), Kinh (Trường bộ kinh, Trung bộ kinh, Tương ưng bộ kinh, Tăng chi bộ kinh, Tiểu bộ kinh), Luật tạng, Luận tạng, Ngũ
uẩn (sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn), Nhân quả luân hồi, Tứ
diệu đế (khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế)…, LB đã tả Phật bằng cảm nhận của một
blogger gặp ‘cơ duyên’ sau đây:
‘Trong dẫn giải của anh ấy, không có cái gì là lòng
thù hận hay chấp nhất. Y đã chỉ ra sự không phân biệt chúng sinh, muôn loài đều
là một, thiện cũng là tự nhiên và ác cũng là tự nhiên, thiện ác vốn là tự nhiên
và hòa quyện thành một thể mà không có ranh giới rõ ràng và không thể phân
chia, …
Ta đang đứng đây, xuất hiện trong vòng sinh tử, ta cứ
cho là do cha mẹ sinh ra, cứ quán tính cho rằng ta sinh ra ở đây, ta là người
thế này thế nọ, thử hỏi nếu không có không khí hay ánh mặt trời, thì làm sao mà
có cha mẹ ta mà có ta, vậy thì ta sinh ra từ đâu!
…Hắn nhớ lại Không Kiến thần tăng, người đã đưa thân
mình ra chịu đủ 13 quyền (Thất thương quyền) của Tạ Tốn rồi chết, cái chết của
ông ta làm Tạ Tốn ân hận khôn nguôi và cuối cùng y đã thành phật với câu nói có
thể là bất hủ, đó là ‘Tạ Tốn cũng là cục phân và cục phân cũng là Tạ Tốn’.
Hắn nhớ lại truyện ‘Câu chuyện dòng sông’ của một
nhà văn đoạt giải Nobel là Hermann Hesse, trong đó có anh chàng ‘Tất
Đạt’ có gặp đức Phật trong một thời gian ngắn, với lời khuyên hãy đừng đi theo
con đường của Ngài, anh ta đã quay về quê và gặp được người lái đò trầm lặng mà
hàng ngày vẫn đưa đón anh ta qua sông, tại đấy anh ta đã giác ngộ thành phật.
Rồi hắn nhớ mang máng đến Hồ Thích (nhà
triết học Trung quốc cận-hiện đại, 1891 - 1962), xoay quanh câu chuyện có nói
đến ai đó bị ho lao đã nhổ một bãi đờm xuống đất, bãi đờm khô, vi trùng bay vào
mũi anh chàng nọ, làm anh chàng ấy bị lây bệnh ho lao mà sau đó chết đi, trước
khi chết, anh chàng đó đã thổi lên những tiếng sáo não nùng tha thiết mà làm
cho một cô gái rung cảm và nhờ đó sau này đã trở thành một nữ sĩ tài hoa. Có ai
thấy được sự liên hệ giữa bãi đờm, một chàng trai bị ho lao và một nữ sĩ tài
hoa!
Câu chuyện lại dẫn đến chuyện có một người ném một hòn
đá xuống nước, nước chạm mặt hồ tạo những vòng tròn lan truyền và lan truyền
dần tác động đến các vật khác. Cái mà ta làm hôm nay, có thể tác động một phần
nhỏ đến thế giới mai sau, có người định nghĩa đó là sự bất tử đó, chúng ta bất
tử trong người khác!
…Quay trở lại người đàn ông kỳ lạ đó, rồi ánh chiều
sắp tàn, khoảng 4g30 gì đó, các bạn biết không, hắn đã liếc nhìn cái đồng hồ
mấy chục lần, thế mà anh ta vẫn điềm nhiên đứng đó, khuôn mặt hiền từ, vẫn cứ
nói từ từ với cái giọng thu hút làm cho hắn quên đói bụng và quên cả cái đồng
hồ luôn. Sau này hắn mới biết là anh ta hoàn toàn không quan tâm đến không gian
và thời gian.
Người đàn ông này nói chuyện cả ngày mà hắn không thấy
cái ‘tôi’ của anh ấy ở đâu, anh ta là gì, y có lòng tham không, y muốn gì, y có
đi làm kiếm tiền không, y có phải là người không, …, thực sự hắn không biết,
tất cả các câu hỏi đó đã có ánh mặt trời trả lời.
Vả lại anh chàng kia, không biết bây giờ ở đâu, còn
sống hay đã ra đi, nhưng y đã được bất tử, vì ít nhất y đã truyền lại trong đầu
óc hắn, rồi hắn lại kể cho các bạn nghe, câu chuyện về tự nhiên nhiên nhiên
không bao giờ chấm hết… Và nhờ anh ấy mà hắn đã thốt ra:
Dục vọng là tự nhiên nhiên nhiên, sao ta phải dằn vặt?
Hạnh phúc là tự nhiên nhiên nhiên, há sao phải tìm?
Đau khổ là tự nhiên nhiên nhiên, há sao phải tránh?
5. Chúa thì
sao?
Ôi, theo trình tự đi các tỉnh của LB, LB nghe người
thì nói đức tin, cứu rỗi, người thì nói ‘ta là vua’ (LB thấy câu này ở các nhà
thờ ở Giao Thủy, Nam Định), người thì nói về thánh Phêrô (Pietro) hay Maximilian
Kolbe, người thì nói ‘ta là chân lý’, người thì nói bất tử/hoan lạc: “Thân thể
biết tới hoan lạc, tâm trí biết tới hạnh phúc, trái tim biết tới niềm vui, còn
linh hồn biết tới phúc lai” và “một cái chết siêu thoát rồi lại trở về với sự
sống tươi đẹp”, người thì nói thượng đế - linh hồn - quỷ dữ, người thì nói phán
xét - thiên đàng - hỏa ngục/lửa luyện ngục… Ôi, bộ óc của LB có phải là Einstein đâu mà
nhớ cho hết, thôi, LB hiểu Chúa là như thế này nghen:
‘…Từng lời nói của vị linh mục cứ như thế rót vào tai
hắn.
Ông ấy nói nói tâm hồn của con người như một cái bình
chứa đầy những tạp niệm. Chúa sẵn sàng đến với con người, nhưng Ngài đến bằng
cách nào trong khi con người không cho Ngài đến! Các người hãy đổ những tạp
niệm ra, càng nhiều chỗ trống thì Ngài càng đến, cho tới khi cái bình rỗng
không thì Ngài ngự hoàn toàn trong trái tim bạn.
Hắn nhớ mãi trên 30 năm về lời khuyên đó, không nhất
thiết hắn phải nhớ chính xác như là các Cha nghĩ, vì hắn nghe với tư cách là
người ngoại đạo. Nhưng lời nói đó, cứ lẩn quẩn trong đầu óc hắn và thỉnh thoảng
nó lại xuất hiện.
Khi ngồi bên cái máy laptop để viết entry, hắn hiểu
rất rõ ràng là tại sao người ta nói thượng đế luôn hiển hiện chung quanh ta,
trong cái không gian ta đang ở, mà chính hắn cũng cảm nhận một cách rõ ràng như
vậy.
Hắn cũng cảm nhận được rằng Chúa sẵn sàng đứng bên
cạnh hắn và đưa tay bảo vệ hắn suốt đời mà không phụ thuộc vào số lần mà ai đó
đi nhà thờ hay niệm ‘a men’.
Vì sự ảnh hưởng của lời giảng đó, khi hắn ra quán cà
phê, để góp ý cho một người biết chỗ đúng sai của mình và để người đó tiếp thu
cái đúng, hắn thường lấy ra một ly nước trà đầy và nói:
- ‘Đây là một ly nước trà đầy, ta đổ ra một ít nước
thì trong ly trà lại xuất hiện một khoảng không, ta đổ ra càng nhiều nước thì
khoảng không càng lớn, ta đổ hết nước trà ra thì ta có một cái ly trà hoàn toàn
trống rỗng. Tư tưởng cũng vậy, nếu bỏ bớt tạp niệm hay cái tôi càng nhiều, thì
sẽ tiếp nhận càng nhiều chân lý của cuộc sống, lúc đó có thể nói là ta đã trở
thành bậc thông thái, nếu ta bỏ cái tôi hay tạp niệm hoàn toàn!, khi đó cái tôi
hòa nhập với vũ trụ làm một, hay nói cách khác là ta đã trở thành đấng ‘giác
ngộ’.
…Hắn cũng biết có nhiều cách để tiếp cận Chúa, trong
đó có một cách mà người ta gọi là tiếp cận bằng lý tính, hắn đã tiếp cận như
vậy. Vả lại trong bài này, hắn không có phân biệt đâu là đạo Tin Lành, đâu là
đạo Thiên Chúa, hắn cũng không phân biệt đâu là chính đạo và đâu là tà ma ngoại
đạo, hắn chỉ biết cảm nhận mà thôi - các vấn đề về Chúa và
thượng đế như thế nào’.
6. ‘Ala ’ thì sao?
Thực ra, LB không biết nhiều về triết lý đạo Hồi, tuy
nhiên LB cũng viết vài dòng cho các bạn tham khảo nhé:
Hồi giáo được gọi là Islam (tiếng Anh), tương tự,
người theo đạo Hồi được gọi là Muslim (người đã quy phục Thượng đế). Thời
Đường, vào thế kỷ thứ 8, có nước Hồi Hột giúp vua Đường dẹp loạn An Lộc Sơn,
nên họ được gọi là người ‘Hồi Hồi’. Cho đến thế kỷ 14, nhà Nguyên gọi họ là
người Thanh Chân giáo, rồi nhà Minh gọi là người A-lạp-bá (phiên âm từ danh từ
Ả Rập), Ngày nay, tiếng Hán gọi là Y-Tư-Lan giáo (Yīsīlánjiào, phiên âm từ danh
từ Islam), còn tiếng Việt vẫn sử dụng từ Hồi giáo.
Hồi giáo là một tôn giáo độc thần, giáo lý thể hiện
trong kinh Qur'an (Koran), đấng mà họ tôn thờ là Thượng đế Ala.
Lưu ý rằng nhiều tín đồ không thừa nhận cách gọi ‘Thánh Ala’ hay ‘tiên tri
Muhammad’, mà gọi là 'Thượng đế' hay 'Thiên sứ'.
‘Theo đức tin của tất cả mọi người Muslim: Đấng Thượng
Đế ALLAH (SWT) vô cùng vĩ đại, không có bất kỳ một nhân vật nào được so sánh
ngang hàng với Ngài, Ngài là Đấng Duy Nhất Sáng Tạo muôn loài vạn vật từ vô
hình đến hữu hình, từ siêu vi vật thể đến vũ trụ bao la, từ mầm sống đầu tiên
đến sự hủy diệt cuối cùng v.v…tất cả đều tùy thuộc vào Sáng Tạo và quyền Quyết
Định của Ngài…’ (theo bạn haidang).
…Cách đây khoảng 15 năm, LB có dịp được làm việc chung
với một người Hồi giáo (nam, đến từ Pakistan ), mình nhớ một số ấn tượng
chính:
-không ăn thịt heo (hay các động vật có cổ họng)
-số 0 là do người Hồi giáo phát minh ra!
-rất thích người Việt
-không quá khắc khe với vấn đề tình dục, và đặc biệt
là
-rất ghét người Mỹ…
7. Duy vật
thì sao?
LB chỉ minh họa một đoạn cho vui thôi nhé:
'-Ở trên đó có hạnh phúc và bất tử không anh?
+Em hỏi kỳ quá, em không có đọc kinh sách nói nhan
nhãn ra đấy à? Ở Thiên Đình thì chắc chắn phải hạnh phúc.
-Ủa, hạnh phúc so với cái gì, nếu anh không có đau khổ
thì làm sao biết hạnh phúc là như thế nào?
+Thì hạnh phúc là như cái… hạnh phúc, em hỏi anh thì
anh biết hỏi ai, em lôi thôi quá.
-Thôi, anh nói vậy, em thua...
Thế ở trên đó là bất tử hả anh? Em có nghe cả tỉ người đồn rầm lên. Chả lẽ anh
trẻ mãi không già à?
+Họ nói không biện chứng tí nào cả! Làm gì có cái gì mà trẻ mãi không già, đến cái mặt trời cũng già nữa là, huống gì là các thiên thần như anh. Quy luật sáng tạo của Ngọc Hoàng Thượng Đế là vận động, và vận động là bất tử, mỗi 1 giây trôi qua là không-thời gian bị chuyển dịch và do đó làm thay đổi mọi thứ trên thế giới, ví dụ như nói chuyện với em từ sáng tới giờ thì cái mồm anh đây cũng phải già đi phần nào chứ!
+Ủa, khái niệm bất tử của anh so với điều anh vừa nói thì có vẻ hơi bị ngụy biện, thiên thần có già đi nhưng không chết?????
-Uh, già đi nhưng không bao giờ… chết, ở trên này mọi thứ không nhất thiết phải luôn tuân theo quy luật của ‘ngài’.
+Trời ơi là trời, anh nói 'ngài' ngự trị ở trên Thiên Đình, mà Thiên Đình lại không tuân theo quy luật của ‘ngài’, nếu ở dưới em thì người ta xếp vào tội phản động đó anh à.
-Suỵt, suỵt, suỵt, em nói nhỏ thôi, ‘ngài’ nghe thấy, phạt chết, tất cả cái gì mà 'ngài' bảo là chân lý, phải tuyệt đối tin, không được thắc mắc lôi thôi...'.
8. Còn LB thì sao?
+Họ nói không biện chứng tí nào cả! Làm gì có cái gì mà trẻ mãi không già, đến cái mặt trời cũng già nữa là, huống gì là các thiên thần như anh. Quy luật sáng tạo của Ngọc Hoàng Thượng Đế là vận động, và vận động là bất tử, mỗi 1 giây trôi qua là không-thời gian bị chuyển dịch và do đó làm thay đổi mọi thứ trên thế giới, ví dụ như nói chuyện với em từ sáng tới giờ thì cái mồm anh đây cũng phải già đi phần nào chứ!
+Ủa, khái niệm bất tử của anh so với điều anh vừa nói thì có vẻ hơi bị ngụy biện, thiên thần có già đi nhưng không chết?????
-Uh, già đi nhưng không bao giờ… chết, ở trên này mọi thứ không nhất thiết phải luôn tuân theo quy luật của ‘ngài’.
+Trời ơi là trời, anh nói 'ngài' ngự trị ở trên Thiên Đình, mà Thiên Đình lại không tuân theo quy luật của ‘ngài’, nếu ở dưới em thì người ta xếp vào tội phản động đó anh à.
-Suỵt, suỵt, suỵt, em nói nhỏ thôi, ‘ngài’ nghe thấy, phạt chết, tất cả cái gì mà 'ngài' bảo là chân lý, phải tuyệt đối tin, không được thắc mắc lôi thôi...'.
8. Còn LB thì sao?
Trong các bài thơ ‘Nàng khát
vọng’, ‘Nàng dung tục’, ‘Nàng vô thường’, ‘Sóng động dưới chiều rơi’, hay các
bài viết ‘tìm hiểu về tâm linh’…, LB có viết như sau (đường dẫn cho bên dưới):
-Nhưng lớn lên, anh lại nghĩ xa hơn.
Cuộc sống đã chỉ cho anh.
Mọi triết lý đều có các điểm riêng,
hãy tưởng tượng, đó là vỏ quả cà phê, (hay vỏ củ
hành),
nhưng mọi triết lý lại đều có một điểm chung,
đó là nhân của chúng.
-Ai là Phật? Ai là Chúa?
Sao biết được,
tôi chỉ là người trần tục!
Bỗng tôi muốn có nàng mãi mãi
suốt đời này,
chẳng bao giờ đổi thay.
-Hãy yêu chầm chậm thôi
thì sẽ yêu được nhiều,
hãy để cho tình yêu
nhỏ từng giọt, từng giọt
thì sớm hay muộn,
nó sẽ lọt vào ma trận…
-Anh biết rằng mình đã chết lâu nay
Nhưng trái tim - một tinh cầu rực lửa
Nó vẫn tìm, một nửa quá xa xôi
Nó vẫn rung, trong tình ái nhiệm mầu
Nó vẫn sầu, theo đuổi bóng lung linh
Nó vẫn sống, đắm mình trong khát vọng.
Và cuối cùng.
Cuộc sống dường như, anh thiết nghĩ.
Đại để là từ ‘trong chốn mờ sương, em… thấy anh’
cho đến ‘ta hãy yêu cả những giọt nước mắt,
vì nó là... kết tinh của tình yêu,
theo mọi nghĩa'.
----------------
Các entry có liên quan:
Nàng vô thường: http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/03/320-nang-vo-thuong.html
Sóng động dưới chiều rơi: http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/06/397-chum-tho-song-ong-duoi-chieu-roi.html
Thư gửi em tâm linh:
http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/09/444-thu-gui-em-tam-linh.html
http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/09/443-tim-hieu-ve-van-e-tam-linh.html
Thư gửi anh bất tử: http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/09/446-thu-gui-anh-bat-tu.html
Thượng đế Ala: http://www.haidang....thanh-ala...tien-tri-mohamet
Trần Minh Châu, Hoa Tím, Bình Địa Mộc: http://petminhchinh.blogspot.com/2013/09/tan-man.html
Số là khoảng năm 2007, LB có quen một người ‘xếp’ tạm thời (giai đoạn), khoảng 27-28 tuổi, bác sĩ, làm cho một tổ chức phi chính phủ (NGO), cô ấy hay nhắn tin cho LB, chủ yếu là các nội dung đại khái như: ‘Hãy tin vào Ngài, anh sẽ hết đau khổ, linh hồn anh sẽ được cứu rỗi…’.
Trả lờiXóaRồi đến chuyện ông Steve Jobs nói: ‘Cuộc đời là sự kết nối của những dấu chấm… Cái chết là sáng tạo tuyệt vời nhất của tạo hóa’.
Rồi kế bên nhà mình, có một phụ nữ A theo đạo Phật, bị bệnh sắp chết, phải đi SG chữa hàng tháng, Còn cô B thì gia đình theo đạo Công giáo, bị bệnh không nghiêm trọng lắm. Cô A mới qua nhà cô B mà nói rằng: ‘Chị hãy tụng cuốn kinh Phật này đi, bệnh gì cũng khỏi’. Cô B mới nói rằng: ‘Chị không biết là có khỏi bệnh hay không, nhưng trước tiên chị sẽ bị Chúa phạt vì tội phản bội’.
Bên dưới entry 'Tản mạn', blogger Hoa Tím có bình rằng rằng: ‘Thế giới này thực sự không có tam giới, không có kiếp sau. Thiên đường, Địa ngục chỉ là sự tưởng tượng của người xưa… Thực tế chỉ có một thế giới thực tại và cuộc sống này thôi, cho nên cần phải yêu thương nhau và phấn đấu ngay trong thế giới này, phải sống cao cả sao cho đáng sống, không chờ kiếp sau…’.
Và bạn Bình Điạ Mộc có mấy câu thơ rằng:
‘chớp mắt chiếc lá rơi riêng
cả hàng cây cúi đầu phiền muộn lây
rượu em chưa uống đã say
bởi mùa thu chớp mắt bày biện môi...’
…Còn LB thường nói rằng: ‘Tình khúc âm-dương là sáng tạo tuyệt vời nhất của thượng đế’, hì.. hì…
Sáng nay vừa đến cơ quan, MC đến nhà anh LB để đọc entry của anh viết, với cảm nhận của MC thì quả là entry anh viết rất hay và đúng với phong cách của anh LB. Cảm ơn anh đã viết bài này.
Trả lờiXóaEm là người tín hữu, theo đạo Công giáo, nhưng trước kia lại học khoa triết, tìm hiểu nhiều về giáo lý Phật giáo, Hồi giáo…. Và cũng nhiều lần em tự hỏi rằng: Có Chúa không? Có Phật Không? Có Thánh Ala không? Hỏi rồi lại tự mình trả lời rằng: “Phúc cho những ai không thấy mà tin…..”
Vậy làm sao gặp Chúa, và tìm Ngài ở đâu? Em kể anh nghe một câu chuyện ngắn: Ngày nọ bà mẹ dẫn đứa con trai tới gặp giáo trưởng (đạo do thái). Thầy hỏi cậu bé : “Nếu cháu trả lời được Chúa ở đâu thì thầy cho cháu một đồng tiền”. Cậu chẳng phải suy nghĩ lâu, nói ngay: “Và con sẽ cho thầy hai đồng, nếu thầy trả lời được Ngài không ở những nơi nào”. Sách Khôn ngoan viết, Thiên Chúa “để cho những người không thử thách Ngài gặp Ngài, và Ngài tỏ mình ra cho những ai không ngờ vực Ngài”. Nhưng Chúa thật sự ở đâu ?
Lời đó có nghĩa, là những ai muốn đem Ngài lên bàn thí nghiệm thì sẽ không gặp được Ngài. Trong thế giới do thái xưa và cả mãi đến ngày nay, người ta đã biết rất rõ chân lí đó rồi. Nếu ta muốn thử thách Ngài, bằng cách hỏi Ngài có ở đó hay ở kia không, và muốn làm những điều mà ta nghĩ là Ngài sẽ phản ứng, nếu ta muốn đưa Ngài lên bàn thí nghiệm, thì đó là lúc ta bước vào một hướng chắc chắn sẽ không gặp được Ngài. Chúa không thể thử nghiệm. Ngài không phải là vật ta có thể cầm trong tay.
Một người bạn không theo đạo có lần đã hỏi em rằng: Chính tôi đã chẳng thấy gì trong một lần bước vào nhà thờ ngày chủ nhật. Tôi không thấy Chúa ở đâu cả?
Vậy Chúa thật sự ở đâu ?
Ở đâu có lòng tin, hi vọng và tình yêu, ở đó có Chúa, bởi vì những thứ này, khác với tội lỗi, vì Chúa không ở trong sự tội….. Như vậy, ở đâu có thiện hảo, ở đó có Chúa hiện diện, hiện diện một cách đặc biệt, vượt lên trên mọi hiện hữu và hiện tại thường tình. Ta gặp Ngài trong sâu thẳm, khi ta tới gần những chiều kích tương ứng nhiều nhất với bản chất nội tại của Ngài, đó là chiều kích của sự thật, của tình yêu, của sự thiện. Ngài ở trong chính ta, ở trong mỗi người chúng ta.
Mẹ Têrêsa Calcutta đã nói rằng: “Ma quỷ cố gắng dùng những vết thương trong cuộc sống, đôi khi đó là những lỗi lầm của chúng ta, để khiến ta cảm thấy ta không thể được Chúa Giêsu yêu thương thật lòng, và điều đó bám dính lấy bạn. Thật là một mối nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Và thật buồn, vì nó hoàn toàn ngược lại với điều Chúa Giêsu thật sự muốn, Ngài đợi chờ để nói chuyện với bạn. Ngài không chỉ yêu bạn, mà hơn thế nữa, Ngài ước ao bạn. Ngài nhớ bạn khi bạn không đến bên Ngài. Ngài khao khát bạn. Ngài yêu bạn luôn mãi, cả khi bạn cảm thấy bất xứng, không được mọi người chấp nhận, thậm chí bạn cũng đôi khi không chấp nhận chính bản thân mình. Ngài là người duy nhất luôn luôn chấp nhận bạn. Chỉ cần tin rằng bạn thật quý giá đối với Ngài. Hãy đem tất cả những nỗi đau bạn chịu đựng đến dưới chân Ngài, mở trái tim bạn ra để được Ngài yêu thương bạn cách trọn vẹn, bạn ngay lúc này. Còn lại tất cả những gì sau đó, Ngài sẽ hoàn tất.”
Mình trả lời bên dưới nhé.
XóaCòn Đức Phật thì sao?
Trả lờiXóaEm nghĩ rằng, tất cả những ai là Phật tử đều thuộc lòng lịch sử Phật Thích Ca giáng sinh ở vườn Lâm Tỳ Ni, con Vua Tịnh Phạn và Hoàng hậu Ma Gia, trị vì thành Ca Tỳ La Vệ, nước Ấn Độ bấy giờ; ngài lớn lên lấy vợ, rồi xuất gia thành đạo, chuyển Pháp Luân cứu độ chúng sinh, nhập Niết Bàn ở vườn Ta La. Vậy câu hỏi: Đức Phật ở đâu? Tìm Phật ở đâu? ai cũng trả lời được.
Theo em, để thực hành Đạo Phật thì những người phật tử không cần thiết phải biết Đức Phật ở đâu, hoặc Ngài đã đi đâu. Nếu người ta nói ngài đã đi về niết bàn khi đó họ nghĩ niết bàn là một địa điểm. Niết Bàn không phải là một nơi nào, nó chỉ là trạng thái tinh thần của chúng ta khi chứng đắc giải thoát cuối cùng. Chúng ta không thể nói Đức Phật đã ra đi hoặc nơi nào đó Đức Phật đang tồn tại nhưng ngài đã chứng đắc niết bàn cực lạc hoặc mục đích cuối cùng của cuộc sống. Vì vậy câu trả lời thích hợp nhất cho câu hỏi “Đức Phật ở đâu” chính là Đức Phật ở ngay trong tâm của chúng ta khi nhận ra được Chân lý tối thượng và chỉ có dùng tâm thiền mới biết Phật ở chỗ nào.
Phật là Giác, là thức tỉnh ra khỏi giấc mê, là người đã rũ sạch bụi trần, là vượt ra ngoài ba cõi, là hiểu biết đến chỗ vô cùng, vô tận, là toàn trí, là xuất hiện khắp nơi, là giác ngộ giải thoát, là tư bi hỷ xả, là vô ngã lợi tha, là tình thương, là sự sống…... Nếu những ai đạt đến những đức tính quý báu đó, thực hiện được những tinh thần cao cả đó thì được tôn xưng là Phật. Theo giáo lý nhà Phật thì có rất nhiều Phật: Phật A Di Đà, Phật Thích Ca, Phật Dược Sư... nhưng mỗi vi Phật giáo hóa một cõi có nhân duyên với ngài. Thí dụ như Phật Thích Ca giáo hóa chúng sinh ở cõi Ta Bà, Phật Dược Sư giáo hóa chúng sinh ở các cõi phương Đông, Phật A Di Đà giáo hóa chúng sinh ở các cõi phương Tây. Mỗi tam thiên đại thiên thế giới chỉ có một vị Phật giáo hóa, có chư Bồ Tát và Thiên Long Bát Bộ hộ trì.
Như vậy, chúng ta muốn tìm Phật thì chúng ta hãy quay vào trong chính mình mà tìm thì sẽ thấy, chứ chạy ra ngoài thì làm gì có Phật ở ngoài mà tìm, nếu có lên Chùa lạy tượng Phật, thì tượng không phải là Phật, chỉ là gỗ, là đồng, hay là bằng những vật liệu xi măng sắt thép mà thôi.… Bởi Đức Thích Ca đã nói: “Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành”…..
Xin chia sẻ thêm với anh những suy tư qua bài viết của anh, nếu có điều gì chưa đúng mong anh thông cảm
Chúc anh ngày mới an lành.
Ui, kiến thức của bạn TMC quả thật là hơi bị... khổng lồ trong thế giới blog mà mình quen biết, ngoài bạn, còn có bạn Hồ Điệp, Tím Gốc Mai, Lộc Vừng, Miêu Nữ, Cuồng Từ, Chiều Tím, Trần Hồ Dũng, Vu Gia, (Võ Đan Thùy!) và nhiều nhiều nữa (sr), mình rất hân hạnh.
Xóa-Trước đây, mình bị tai nạn vì ‘cái đầu có cái thư viện’, 17 năm qua, mình hầu như không hề đọc sách, vì mình biết là để khám phá được thế giới sách vở thì cách tốt nhất (!) là ‘nói chuyện’ trực tiếp với thế giới tự nhiên và thật lòng yêu… nó, và vì ông Victor Hugo có nói là ‘có yêu mới hiểu, không yêu thì không hiểu’, hihi...
-Mình thiết nghĩ là từ khi có loài người đến nay, theo giả thiết xxx nào đó, thì có khoảng vài tỉ người đã lên thiên giới, thế thì ít nhất là họ phải gửi về thế gian ít nhất là ‘1 tin nhắn’, nhưng với cái việc mà cả tỉ người bất tử đó ra đi hoàn toàn biệt vô âm tín trong mấy ngàn năm nay như vậy, thì dù có gán cho họ mác nào đi nữa, thì cũng tuyệt đối coi như là họ đã… chết.
À, ở quán cà phê gặp các bạn khác, mình cũng nói y như vậy thôi. Lá bàng chỉ là 1 chiếc lá vô danh... Rất mong gặp bạn uống cà phê, chúc chiều an bình, thân ái, NGLB.
À, còn bạn Phu Đoan nữa, v.. v...
XóaEm chào anh, Em vẫn qua đọc bài của anh để được biết thêm nhiều ko chỉ từ Anh mà cả những com anh gom từ một số bạn bè. Bài viết thật hay, cần suy nghĩ cho cuộc sống được bình an và cảm thấy tự hài lòng nếu mình đã rất cố gắng hoàn thiện mình.
Trả lờiXóaCám ơn anh luôn nỗ lực có nhiều bài viết như thế.
Chúc anh ngày mới an vui, may mắn - Cũng là những mong ước thường ngày anh LB nhỉ.
Dạo này sao không vào nhà BM được vậy nhỉ?
XóaUI, BẠN TMC GHÉ NHÀ MÌNH LƯỢT THỨ 49.000, MÌNH SẼ TẶNG BẠN 1 NĂM ĐI MÁY BAY JETSTAR 'LÁ BÀNG' MIỄN PHÍ NHÉ, HIHI...
XóaÀ, bạn chỉ vào được G+ của BM thôi, híc...
XóaLB luôn có khát vọng được hoàn chỉnh ở mức cao nhất, hihi...
XóaBM ui, em mở trang chủ đi, cho các anh vào.
Cám ơn sư muội nhé, sáng nay LB bận, sr, chúc chiều ngọt ngào nghen.
Hỡi cô em gái tóc mây
XóaEm đứng trên núi trên mây: cảm tình!
Anh muốn ghé nhà em xinh
Cửa sao khóa chặt, hoa tình chợt... rơi, hihi...
NT qua thăm anh đây.Chúc anh một ngày nắng đẹp.
Trả lờiXóaNT không đạo, nhưng cũng phải có một đức tin để sống. Đức tin đó có khi lớn, có khi nhỏ, có khi xa vời, có khi rất thực. Chính vì điều đó làm cho mình cảm thấy dễ chịu khi đức tin bị chối bỏ.
Vâng,
Xóađó là khát vọng,
khi nào ta còn khát vọng là còn...sống,
cám ơn bạn NT nhé, sáng nay mình bận, sr, chúc chiều vui.
"Mưa tháng chín chảy tràn con phố nhỏ
XóaMộng vô thường, anh vội vã thăm em
Cửa im lìm, anh đứng cổng cô đơn
Đóa hoa hồng... đau đớn - nước mông mênh"
muội sang đọc bài nè huynh ơi! Chúc ca ca buổi chiều vui vẻ nhé
Trả lờiXóaUi, ca ca mới làm mấy câu tặng muội đóa (bên dưới), tối nồng nàn nghen.
XóaLưu comt Lê Mai Thúy:
Trả lờiXóa"Mùa thu ở chốn mông lung
Để đông thèm khát, để xuân thèm... tình
Để chiều dậy ánh phiêu linh
Để đau nhoi nhói, để nhìn chiêm bao".
Tiểu muội cảm ơn ca ca nhìu, ngày mới ngọt ngào như sô cô la huynh nhe
XóaLưu comt Hoa Tím:
Trả lờiXóa"Có phải không em, buổi chiều kỳ diệu
Mắt hồ thu nào làm lụy tim anh
Anh thun trắng cong vòng bay vị đắng
Chiều vội vàng rụng xuống tỏa hương đêm"
LB sang thăm Hoa Tím để cám ơn câu dưới đây đã được LB dùng làm tư liệu cho entry:
http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/09/449-sao-biet-uoc-toi-chi-la-nguoi-tran.html?showComment=1380018327719#comment-c127790691135039606
"Thế giới này thực sự không có tam giới, không có kiếp sau. Thiên đường, Địa ngục chỉ là sự tưởng tượng của người xưa… Thực tế chỉ có một thế giới thực tại và cuộc sống này thôi, cho nên cần phải yêu thương nhau và phấn đấu ngay trong thế giới này, phải sống cao cả sao cho đáng sống, không chờ kiếp sau…".
Chúc tối ngọt ngào, NGLB.
À, LB đánh máy nhầm, sr nghen:
Xóa"Có phải không em, buổi chiều kỳ diệu
Mắt hồ thu nào làm lụy tim anh
Áo thun trắng cong vòng bay vị đắng
Chiều vội vàng rụng xuống tỏa hương đêm"
Cám ơn tím đã ghé nhà, tối ngọt ngào nghen.
Lưu comt Miền nhớ:
Trả lờiXóaBến cũ chiều thu, thấy nhớ ghê
Nhớ tiếng cười tươi, đêm gió về
Nhớ ai thủ thỉ ngày hôm nọ
Nhớ em, ngắm trời, tối... thu mê.
Lưu comt Phu Đoan:
Trả lờiXóaĐã đi đã biết Đồ Sơn
Hết đi thấy tiếc men nồng đêm nao...
Em ghé thăm anh và chúc anh có ngày thứ 3 như ý nhé! :)
Trả lờiXóaCám ơn TA nghen, LB sẽ sang thăm, chúc tối bên ấy ngọt ngào.
XóaLưu comt Cuộc sống:
Trả lờiXóa"Càng đi càng nhớ trời mưa
Càng về càng nhớ hôm xưa tự tình
Khi nào gặp lại em xinh
Quá cà phê đó, mưa rình nghía em"
Ôi, cái entry này em đọc không xót một chữ nào nhá ! Đúng như TMC nói, một phong cách LÁ BÀNG. hihi...Không biết rồi đây LÁ BÀNG sẽ rụng về đâu nè !
Trả lờiXóaCảm ơn anh LÁ BÀNG về bài viết thật hay và cả bài thơ anh tặng Maika nửa nha ! Em ko tranh luận với anh về thần thánh, thiên đàng, địa ngục, thuyết duy vật hay duy tâm, em chỉ TIN rằng có một Đấng sáng tạo ra vũ trụ, an bài và đặt để những quy luật của nó, mà người ta thường gọi là ông Trời, Thượng Đế, đạo Hồi Giáo gọi là Ala, đạo Công Giáo gọi là Thiên Chúa. Và em tin con người có xác có linh hồn và có đời sau..."Người chết nối linh thiêng vào đời và nụ cười nở trên môi"( Trích bài hát NỐI VÒNG TAY LỚN của cố nhạc sĩ TCS) Nếu chết là hết thì còn gì để nối linh thiêng vào đời anh nhờ !!!??? Anh cứ cảm nghiệm, và cứ tìm đi, anh sẽ gặp thấy mà hehe...
Maika chúc anh thật vui, thật hạnh phúc và thành công trong cuộc sống nhé !
Maika làm anh cừ quá trời nè.
XóaAnh cảm nghiệm rồi.
Nhưng đôi cánh nhấp nháy lia lịa thế kia, anh có thấy, nhưng anh làm sao mà anh 'đến, tìm, gõ' và... gặp được, híc.. híc...
Thank em, tối ngọt ngào nghen TTBN.
Lưu comt MTV:
Trả lờiXóaEm ơi, hãy ra đi… nhé.
Sang thu, tạm biệt hè.
Em bé nhỏ nơi nào,
để mùa thu vàng lá,
rơi lả tả sau vườn,
để tối phòng vặng lặng.
Mỗi lần nghĩ đến em,
em đâu, anh thầm nhủ,
nhà anh, sao không ghé,
nhà em, sao khóa cửa
để anh mưa - giọt buồn…
Hôm nay, bỗng tối vui,
mùa thu vàng khởi sắc,
anh - mắt ngắm vườn hoa
lại ra tím rất nhiều…
Lưu comt Khung K:
Trả lờiXóa"Gửi gió, cây rừng chiều vi vu
Gửi núi, sương mịt mù xa xa
Gửi cây, tinh bung bao khát khao
Gửi hoa, ai hư hao dáng thon
Gửi em, ai ngất say vị người
Gửi tối, giọt buồn rơi trầm lắng
Gửi tím, dáng huyền trào vị đắng
Gửi đêm, thơ thăng hoa tiếng đau
Gửi khuya, thơ chiêm bao tiếng rên
Gửi em, ai khát khao mùi hương"
Dẫu được suy diễn như thế nào thì khát vọng yêu và được yêu đó là điều chính đáng.
Trả lờiXóaChúc NGLB gom được nhiều LÁ...há há...
Hihi..., BM trêu LB nghen, hôm nào phạt uống... 3 cử cà phê, LB chép đoạn này cho BN đọc nhé:
XóaCó một lần, đi qua một khu vực nọ, thượng đế quá bực mình vì con người có lòng tham không đáy, không biết tiết kiệm của trời, và làm quá nhiều điều xấu. Ngài muốn hủy diệt đám người đó bằng cách giáng cho họ chiến tranh, chết chóc, gia đình ly tán, thất tình, phản bội nhau, rồi các loại dịch/bệnh tật, rồi động đất, sóng thần, hạn hán, lũ lụt, mất mùa… Một thời gian sau, ngài nghĩ là cái ‘lũ người’ đó chắc là chết hết rồi. Một hôm, ngài lại đi ngang qua khu vực đó, rồi chính ngài cũng phải kêu lên ‘ối trời ơi’, vì họ vẫn còn sống!!! Mặc dù họ đói còn da bọc xương, mặc dù bệnh tật, họ vẫn tụ nhau trồng lúa trên đá, đùm bọc che chở lẫn nhau, đặc biệt là các cô thôn nữ đang hát vang lên những bài tình ca.
Quá ngạc nhiên, thượng đế bèn hỏi:
- Ta hành hạ các người vô cùng như thế, tại sao các người vẫn không chết?
Những người dân làng trả lời:
- Thưa ngài, bởi vì chúng tôi có KHÁT VỌNG SỐNG.
http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/08/233-kim-mao-su-vuong-ta-ton-va-lao-tac.html
Tối ngọt ngào nghen.
Tối vui vẻ , ngon giấc anh nhé !
Trả lờiXóaUh, Tím cũng vậy nghen,
Xóavà mơ thấy hoàng tử nhé, hihi...
Bình thường thì ngày 2 cữ thôi B ơi.
Trả lờiXóaVâng và con người ta đã phải phấn đấu mãnh liệt cho những khát vọng ấy dù ở trạng thái nào.
Hihi... + 1 tô bún bò huế + 5 cái béo xành + 2 chân gà nướng + 1 đĩa thịt chó...
XóaÔi,
Trả lờiXóaMột ngôi sao băng
Thuở nào ai biết ?
Có thể nào
Vút giữa thế gian…
Trên muôn triệu người
Và trong trái tim anh !!!
Mình cảm thấy
hình như kiến thức của Băng nhà gom nhá thật là quảng đại nhìu lắm…
Nhưng còn thiếu một điều vô cùng quan trọng để vượt trên thời đại, vượt trên thế gian này…
Đó là gì, đố đằng ấy biết ???
"Tự nhiên tôi nghĩ tôi thiếu gì
XóaThiếu màu tim tím lúc ra đi
Thiếu hương nhè nhẹ khi về lại
Thiếu trọn dáng mềm, ai chiêm bao!"
Hihi..., cám ơn tím đã ghé nhà, tím bình trong bài 'Tản mạn' rất hay, chúc mừng nhé, em chép lại lưu trữ lời bình đó nhé, tối ngọt ngào.
Ôi,
XóaMột chiếc thuyền không, trôi về đâu hỡi
Giữa biển trời, có lạc bước mênh mông
Có bến bờ nào… ngóng đợi ta không !
Anh ở đâu? Để lòng em mong quá…
Hạnh phúc phương nào… ơi là ngàn nắng lóa !!!
_____
Chúc LB thật dạt dào yêu dấu xinh tươi
Mà tràn đầy ý chí mãnh liệt nhé !!!
Sáng nay đậu rồng tôi chăm sóc
XóaBỗng bông hoa tím nở đầy cành
Hái vào phòng mộng tôi ấp ủ
Tím mừng, tím ngọt, tím bay hương.
Mùa Thu lá LB bay bay.
Trả lờiXóaUi, sót cái comt này, híc..., cám ơn For nghen, tuần mới ngọt ngào.
XóaLB ơi,
Trả lờiXóaHT cứ băn khoăn mãi về những đoạn BL viết dưới đây:
Ông ấy nói tâm hồn của con người như một cái bình chứa đầy những tạp niệm. Chúa sẵn sàng đến với con người, nhưng Ngài đến bằng cách nào trong khi con người không cho Ngài đến! Các người hãy đổ những tạp niệm ra, càng nhiều chỗ trống thì Ngài càng đến, cho tới khi cái bình rỗng không thì Ngài ngự hoàn toàn trong trái tim bạn.
‘Đây là một ly nước trà đầy, ta đổ ra một ít nước thì trong ly trà lại xuất hiện một khoảng không, ta đổ ra càng nhiều nước thì khoảng không càng lớn, ta đổ hết nước trà ra thì ta có một cái ly trà hoàn toàn trống rỗng.
Tư tưởng cũng vậy, nếu bỏ bớt tạp niệm hay cái tôi càng nhiều, thì sẽ tiếp nhận càng nhiều chân lý của cuộc sống, lúc đó có thể nói là ta đã trở thành bậc thông thái, nếu ta bỏ cái tôi hay tạp niệm hoàn toàn!, khi đó cái tôi hòa nhập với vũ trụ làm một, hay nói cách khác là ta đã trở thành đấng ‘giác ngộ’.
Liên tưởng tới Nhà gom lá bàng, HT có một ý rất quan trọng muốn nói cùng LB,
Nhưng trc hết HT muốn biết rõ hơn ý của LB về các từ:
tạp niệm, cái tôi, chân lý của cuộc sống
Trong những đoạn trích trên là thế nào, hãy giải thích cho HT trc nhé…
Chúc LB cứ mãi xinh tươi tràn đầy yêu dấu nhé !
Cám ơn Hoa Tím nhiều nhiều
Trả lờiXóaHôm nao rảnh ranh, cà phê Sài Gòn
Bình Quới có quán ven sông
Cà phê cũng được, nhà hàng cũng xong
Hihi..., chúc chiều CN vui.
Cám ơn Hoa Tím nhiều nhiều
Trả lờiXóaHôm nao rảnh rảnh, cà phê Sài Gòn
Bình Quới có quán ven sông
Cà phê cũng được, nhà hàng cũng xong