Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

458. Ở đời có một nguyên lý rất quan trọng…

1. Khi nghe anh A nói
Sáng chủ nhật hôm nay, LB đi ra nghĩa địa. Trên đường đi, mình thấy bên trái là cái nhà thờ, bên phải là cái chùa, và phía trước xa xa là cái nghĩa địa. Đến nghĩa địa, mình thấy có rất nhiều cây dã quỳ (= quỷ già!) mà lớn rất nhanh trong mùa mưa. Tay bật cái quẹt ga và hút một điếu thuốc, mình bỗng dưng phát hiện ra là ‘mình sống vì ba mình đã chết’, và 
sự sống mạnh hơn cái chết: thượng đế đã tạo ra cái chết, nhưng ban cho một sự sống kế tiếp mãnh liệt hơn.
Và mình bỗng nghĩ rằng ở đời có một nguyên lý rất quan trọng là ‘nguyên lý thuận nghịch’ (hay nguyên lý âm dương)...
Nhớ lại khi nghe anh A nói: ‘tôi lạc quan và phơi phới yêu đời’, tương tự, ‘tôi sống tức là tôi bất tử’, ‘tôi được sinh ra làm con người, nên tôi là một điều kỳ diệu’, hay ‘thiên đình là bất tử’…, mà nếu mình không suy nghĩ kỹ về tính ‘thuận nghịch’, thì
mình sẽ có ảo giác là anh ta có… bất tử thiệt, ha.. ha.. ha.. ha.. ha...

2. ‘Tôi lạc quan và phơi phới yêu đời’
Chữ màu đen thì phải dựa vào nền giấy trắng (hay các màu nền khác), anh dựa vào nền tảng gì để nói ‘lạc quan’ hay ‘yêu đời’? Lưu ý rằng khi anh nói tới ‘lạc quan’ tức là chính miệng anh thừa nhận là có ‘bi quan’, và khi anh nói tới ‘yêu đời’ thì chính miệng anh thừa nhận là có ‘chán đời’.
Chữ ‘tôi’ của anh ta có vẻ ích kỷ làm sao: Anh đã đem lại hạnh phúc cho ai mà cảm thấy yêu đời, hay là anh chỉ yêu cái bản thân của anh? Nếu anh được tin cha anh chết, nếu anh bị ung thư giai đoạn 3, hay cụ thể là nếu chiếc xe máy của anh bỗng nhiên ‘bốc hơi’… thì anh có còn ‘lạc quan và phơi phới yêu đời’ không? Đó là chưa nói tới chuyện mỗi ngày, anh ‘tĩnh lặng’ được mấy phút mà thấy ‘phơi phới yêu đời’? (các thiền sư nhờ tu tập qua nhiều ‘tầng’ mới có thể đi vào cõi hoan lạc hay nói cách khác là có xuất hiện tâm thái ‘phơi phới yêu đời’), hay anh tới nhà người ta để nói xấu người này người nọ mà gây bất hòa trong nội bộ của gia đình người ta, anh có dấu hiệu tương lai gần của một Hitler tái xuất giang hồ, một kẻ sẽ gây nên ‘Đại chiến thế giới lần thứ 3’, hay là một vị ‘Thần bất hòa’ trong khi anh chưa kịp tử?
Trong một giấc mơ, mình thấy có một vị thần, ổng có vẻ chậm lắm, nhưng lại có một cái rất nhanh, đó là luôn nhanh mồm nói:
-Tôi lạc quan và phơi phới yêu đời.
Vì thế, ổng được phong là Thần lạc quan tếu. Chung quanh ổng, kẻ thì đau bao tử, kẻ thì bị rối loạn trí nhớ, kẻ thì thất nghiệp, kẻ thì kiếm cả ngày không đủ 3 bữa cơm, kẻ thì đang đi Bệnh viện Ung Bướu để chữa bệnh ung thư…, còn ổng thì lảng vảng chung quanh họ và gào to lên:
-Tôi đang phơi phới yêu đời đây nè.
Trời ơi là trời. Ông Tam Tạng thấy thế gian có hiện tượng ‘yêu quái’ xuất hiện, bèn phái Tôn Ngộ Không biến thành con muỗi đi rình xem thử ổng đang làm cái gì. Thám thính xong, Tôn Ngộ Không về báo cáo lại:
-Bẩm sư phụ, dưới hạ thế, có mấy cô bé và cậu bé hát nhiều bài hát rên rỉ vô cùng đau khổ, hỏi ra thì mới biết chúng học từ vị thần ‘phơi phới yêu đời’ đó. 
Nghe xong, Tam Tạng ngất xỉu luôn, và hiện nay chưa có… thuốc chữa.

3. ‘Tôi sống tức là tôi bất tử’
Chữ màu đen thì phải dựa vào nền giấy trắng, anh dựa vào nền tảng gì để nói ‘sống’ hay ‘bất tử’? Lưu ý rằng khi anh nói tới ‘sống’ tức là chính miệng anh thừa nhận là có ‘chết’, và khi anh nói tới ‘bất tử’ thì chính miệng anh thừa nhận là có ‘tử’:
Lại một lần nữa anh dùng chữ ‘tôi’: Anh đã đem lại hạnh phúc cho ai? Anh đã quan tâm đến ‘kiếp người’ của những ai? Anh đã làm gì để góp phần thay đổi số phận của họ? Anh có đau lòng khi thấy một đám tang, anh có cầm tay an ủi những người bị nhiễm HIV hay những người khuyết tật, anh có vào khoa cấp cứu hay bệnh viện Ung bướu để cảm nhận được nỗi đau khổ của đời người? Khi anh được ăn ngon mặc đẹp thì anh có ứa nước mắt khi nghĩ đến cha/mẹ của anh hàng ngày phải quần quật lam lũ để kiếm ra từng hạt lúa không?
Trong một giấc mơ, mình bay lên đỉnh Vu Sơn, thấy có một vị thần, tự xưng là Thần bất tử, nhưng ổng chết ngáp ngáp 99,99% rồi. Người ta khiêng quan tài của ổng ra nghĩa địa, chuẩn bị lấp đất lên, vì 1 giây nữa là ổng tắt thở.
Ngọc Hoàng thượng đế thấy tội nghiệp, bèn ban ân huệ cho ổng được sống 2 giây, thay vì 1 giây, để ổng nói vài lời trăn trối cuối cùng với thế gian.
Thế là, từ trong quan tài, ổng giở nắp quan tài, thò đầu ra, 2 tay vung lên và gào to:
-Tôi bất tử.
Trời ơi là trời, tử rồi mà còn gọi là bất tử, ông đó chắc là ‘Thần điên’, mình cười tức cả bụng.
Rồi người ta chưa kịp đóng nắp quan tài lại, ổng lại gào tiếp:
-Xin nói với mọi người là tôi bất tử.
Rồi ổng tử luôn, đến lúc này, vì cười quá nhiều, tí xíu nữa là mình lao xuống quan tài chết chung với ổng luôn, trời ơi là trời.

4. ‘Tôi được sinh ra làm con người, nên tôi là một điều kỳ diệu’
Chữ màu đen thì phải dựa vào nền giấy trắng, anh dựa vào nền tảng gì để nói ‘con người’ hay ‘kỳ diệu’? Lưu ý rằng khi anh nói tới ‘con người’ tức là chính miệng anh thừa nhận là có ‘con vật’ hay ‘siêu nhân’, và khi anh nói tới ‘kỳ diệu’ thì chính miệng anh thừa nhận là có 'tầm thường' hay ‘xấu xa’.
Anh hãy tự hỏi là anh đã là một con người đúng nghĩa chưa: Trong khi nhiều người đau khổ thì anh hô rầm lên là ‘tôi hạnh phúc’? Trong khi nhiều người không sợ chết thì anh sợ chết, ngày ngày anh thấy Diêm Vương đến đòi rước anh? Trong khi nhiều người tôn trọng các tôn giáo thì anh ghét đạo Chúa (hay một đạo nào đó)? Trong khi nhiều người là người bình thường thì anh tự xưng ‘tôi là đại tướng’ hay ‘tôi là thánh bút’? Trong khi, chơi blog, nhiều người ‘đi không đổi tên, ngồi không đổi họ’ thì anh giấu tên họ? Trong khi nhiều người phản đối ‘chuyện Biển Đông’ thì anh lẻn đi chỗ khác? Đó là chưa kể việc anh thiếu khiêm tốn mà tự cho ‘tôi là kỳ diệu’, trong khi đó anh lẩm bẩm suốt ngày câu nói của Newton: ‘tôi chỉ là một cậu bé đang nhặt vỏ sò ngoài bãi biển, trong khi đó, một đại dương chân lý đang trải rộng ra trước mắt tôi’?
Trên Thiên đường, có một vị thần kỳ lạ, y rất chi là nhút nhát, chỉ nấp dưới lùm cây mà nói vọng ra, đặc biệt là y luôn vung tay, phùng mang trợn má và gào lên khắp Tam giới (thần tiên, người và ma quỷ, theo nghĩa thông thường) rằng:
- Tôi hạnh phúc, tôi hạnh phúc, tôi hạnh phúc, tôi hạnh phúc, tôi hạnh phúc… (cả tỉ lần!).
Y nói khoác mòn vẹt cả miệng trong cả mấy ngàn năm mà chả đem lại cho nhân loại chút hạnh phúc nào, vì thế trên Thiên đình gọi y là ‘Bất-chấp-nhân-loại thần’, vì y bất chấp sự đau khổ của nhân loại.
Nam Tào và Bắc Đẩu thấy buồn cười quá bèn hỏi y:
-Ngươi làm được cái gì trong đời rồi? Đã đem lại hạnh phúc cho ai chưa? Đọc được bao nhiêu sách? Hiểu được bao nhiêu? Viết được cái entry ra hồn nào chưa?...
Bất-chấp-nhân-loại thần trả lời rằng:
-Tôi không cần quan tâm đến mấy thứ đó, chỉ cần biết là tôi hiểu hết mọi thứ, tôi là đại giáo sư-đa tiến sĩ, tôi là tuyệt đại cao thủ, và thế giới phải tôn tôi là Thánh bút’.
Rồi y năn nỉ:
-Xin 2 ông giúp tôi báo với mọi người rằng chưa có ai viết hay bằng tôi…
Nghe chưa dứt, Nam Tào và Bắc Đẩu liền lập tức xỉu, may thay có 1 cái xe cấp cứu gần đó, chở đi kiếm 2 em cẳng dài, mát-xa một hồi lâu, 2 ổng mới tỉnh lại.
5. 'Thiên đình là bất tử’
Chữ màu đen thì phải dựa vào nền giấy trắng, anh dựa vào nền tảng gì đề nói ‘thiên đình’ hay ‘bất tử’? Lưu ý rằng, khi anh nói tới ‘thiên đình’ tức là chính miệng anh thừa nhận là có ‘địa ngục’, và khi anh nói tới ‘bất tử’ thì chính miệng anh thừa nhận là có ‘cái chết’:
Có lẽ truyện ‘Tây du ký’ ảnh hưởng vào đầu óc của anh hơi bị nhiều, nhưng anh không biết anh đi bằng cái gì để lên trời, nếu không có địa ngục hay hạ giới thì anh xuất phát từ đâu để lên thiên giới, nếu không có cái cõi trần đầy đau khổ tuyệt vời này thì anh ‘leo’ lên cái hư không à? Nếu không có sa-tăng dụ dỗ thì lấy gì mà anh phạm tội, ai đã dung dưỡng sa-tăng, tại sao sa-tăng tồn tại vĩnh viễn, hay sa-tăng là chân lý? Nếu các thế hệ trước (cây cỏ, hoa lá, động vật, ông bà cha mẹ…) không chết thì làm sao mà mấy thế hệ sau sinh ra, anh chưa từng thấy cái nghĩa địa à? Anh đã tận mắt thấy ai bất tử chưa? Anh đừng có định nói là ở trên thế giới này chỉ có anh là cảm nhận được cái thế giới không-thể-biết!, còn các blogger chỉ là thường nhân? Và sống trên cõi trần này, anh đã cống hiến cái gì cho người đời để xứng đáng được lên cái ‘thiên đình bất tử’? Anh đã từng làm tốt như Nick Vujicic?...
Vì anh sợ chết nên cuối năm vừa rồi anh đã hao tài 500.000 đồng cho cái vụ ‘ngày tận thế 23/12/2012’ (nghe nói là 'ngài' đã hoãn sang 2013!):
‘Không hiểu một số người nhân danh cái gì hay căn cứ vào cái gì (mà chắc là căn cứ vào một số luận điểm khoa học ‘mù mờ’) để mà trong mấy ngàn năm nay, hết lần này đến lần khác công bố về cái được gọi là ngày tận thế. Khi ngày tận thế không xảy ra thì chả có bất cứ một ai nói lời ‘xin lỗi’ có tính văn hóa tối thiểu. Dường như sự kiện này mang tính xem thường trí tuệ con người hơn là một sự dự báo có tính nhân văn! Các bạn hãy nghĩ xem, nếu có ai đó dự báo là ngày mai, 30/12/2012, sẽ có sóng thần ập vào bờ biển A, B, C nào đó để thiên hạ náo loạn cả lên, rồi chuyện đó không xảy ra, rồi ai đó lẳng lặng không nói một lời xin lỗi nào cả!... Thế là câu chuyện ‘ngày tận thế’ đã lan ra ngoài quán cà phê. Ở đó, một phụ nữ đã kể rằng, ngày tận thế vừa qua có rất nhiều người đã mua mì tôm!, rất nhiều người (nghèo) đã đi mua đèn cầy (nến) giá khoảng 500.000 đồng/cây, rồi đi xin làm phép để cây đèn cầy này được hiển linh! Người ta đồn rằng ngày tận thế sẽ có động đất, sóng thần, nham thạch tuôn thành dòng lửa khổng lồ đổ ập xuống nhân gian, bóng tối kéo dài 3 ngày 3 đêm, thậm chí đến 3 năm, nên người dân đổ xô đi mua mì tôm và đèn cầy! Có một cậu sinh viên nói đó là ngày mà mặt trời, trái đất và mặt trăng (thực ra là tiểu hành tinh Nirubu) nằm trên một đường thẳng, cậu còn nói rằng ở Sài Gòn có một biểu ngữ (!) khuyên người dân chớ có náo động nếu ngày này có một hiện tượng thiên nhiên bất thường nào đó xảy ra...’ (entry 292)

6. Ai cần cái bất tử của anh?
Anh bất tử để làm cái gì, ai cần cái bất tử của anh, anh bất tử thì mặc kệ anh chứ liên quan gì đến người khác, và xin nói thiệt với anh, cái chết chả có gì đáng sợ, cũng bình thường như ‘chuyện thường ngày ở huyện’ thôi, vì có cái gì mà không chết, ông bà ta đã chết, cái mặt trời cũng phải chết!: ‘Con người sợ chết như con nít sợ ma, họ đã nhìn cái chết một cách sợ hãi, ghê tởm và cố gắng phủ nhận nó vì nó làm gián đoạn sự liên tục của đời sống. Nhưng nếu họ biết chấp nhận sự chết một cách bình thản, giản dị thì họ sẽ thấy chết là một sự kiện tự nhiên cũng như lúc sinh ra vậy. Bất kỳ lúc nào chung quanh chúng ta, sống và chết cũng luôn luôn tiếp diễn. Lá cây rụng để nhường chỗ cho những mầm non xuất hiện, hết mùa đông lại có mùa xuân. Một hiện tượng tự nhiên và cần thiết như thế không lẽ lại chẳng bao hàm một ý nghĩa thâm sâu nào đó? Phải chăng chính vì có sự chết mà sự sống hiện hữu, có sự xây dựng thì cũng phải có sự hủy diệt, đâu có gì tồn tại vĩnh viễn. Người ta không thể hiểu được ý nghĩa đích thực của sự sống nếu họ không chịu chấp nhận sự chết, và đã đến lúc người ta phải nghiên cứu cặn kẽ các sự kiện này chứ không thể chấp nhận những lý thuyết mơ hồ nào đó được’ (Alizabeth Kubler Ross - vn.answers. yahoo.com).
Trên 20 năm, mình đã quan sát một bà già.
Bà ta làm nghề trồng gừng, đến Tết thì bán, thu nhập bình quân là 1 triệu đồng/tháng (cở 50usd). Một hôm, có cô Lan chọc là:
-Bà không biết viết.
Bà ta tức lên mới viết là:
-‘Lan ăn c…’, 
nghĩa là bà ta có học lớp 1 hay lớp 2 gì đó cách đây khoảng… 70 năm. Trong nhà bà có hình Chúa và bà hay nói ‘a-men, lạy chúa tôi’. Mình cũng hình dung được là sau khi chết, bà sẽ được lên thiên đường và sẽ được bất tử, 
nhưng bà lên trên ấy để ngồi nhai trầu đến… 1000 năm à?

7. Tồn tại một tình yêu mà có thể làm cho anh ngây ngất
Nếu anh nói có cái gì đó là vĩnh cửu thì mặc nhiên anh đã phản bác quy luật của ‘ngài’: không có cái gì là vĩnh cửu. Một trong những ví dụ là người ta cũng không thế chế tạo ra động cơ vĩnh cửu? Vì sao? Vì có lực quán tính, lực ma sát, sự tỏa nhiệt…, mà ai đã sinh ra mấy cái này: chính là ‘ngài’.
Chắc anh có nghe Nick Vujicic nói là ‘nếu tạo hóa không ban cho bạn điều kỳ diệu thì bạn hãy tự tạo nên điều kỳ diệu’! Vì thế, anh nên lưu ý rằng để một con người trở nên ‘kỳ diệu’ là phải ‘có công mài sắt, có ngày nên kim’, anh đã tự rèn luyện/tự cải thiện bản thân của anh như thế nào?
Có thể giả thiết rằng ông Steve Jobs hay ông Bill Gates thỉnh thoảng có dùng từ ‘chúng tôi cảm thấy hạnh phúc’ vì họ đã và đang đem lại điều hữu ích cho nhiều người khác. Hơn nữa, họ dùng từ ‘chúng tôi’ tức là nhiều người góp phần, chứ không phải chỉ có một mình ‘tôi’…
Trong một giấc mơ khác, mình lại mơ tiếp tục lên đỉnh Vu Sơn, gặp một vị thần giả danh làm ‘Thần tình yêu’ vì ổng không quan tâm đến nỗi đau tình yêu của người khác.
Trước cửa Thiên đình, có ông Cự Linh Thần đứng gác, mà ông này đang sống đau khổ trong tình trạng vợ chồng ly thân, con cái phân tán, đang làm đơn li dị, chờ ký.
Thế mà ông ‘Thần tình yêu giả’ này cứ đi qua đi lại trước cửa Thiên đình, và lảm nhảm như một tên say rượu:
-Tình yêu là diệu kỳ, là diễm tuyệt, là bất tử, là bất diệt, là lung linh, là lấp lánh, là rực rỡ, là rạng ngời…
Ông Cự Linh Thần điên tiết lên, bèn giơ búa ra, định chém cho y một nhát đứt làm 2 khúc. Lúc đó Lá Bàng đi ngang qua, bèn can gián, kéo ông ta ra và nói thầm vào tai ổng:
-Ông đừng nóng, thông cảm, tên này bị bệnh đó.
Nghe vậy, ông Cự Linh Thần mới nguôi ngoai cơn giận chút chút, bèn bỏ qua vườn của bà Tây Vương Mẫu, kiếm mấy em tán phét và hái mấy quả Đào tiên, măm măm chơi cho bớt khát… sữa.
Nói tóm lại, trong cõi trần này, xuất phát là ‘một trận đấu bóng đá’ và kết thúc cũng chỉ là ‘một trận đấu bóng đá’, không có gì mới hơn, xin anh nhớ là khi phát biểu cái gì thì anh phải nhìn 2 chiều thuận-nghịch, và 
anh nên biết là trong quả tim của mỗi tín đồ, đều tồn tại một tình yêu mà có thể làm cho anh ngây ngất…
---------------------
Các entry có liên quan:

9 nhận xét:

  1. Sáng chủ nhật hôm nay, LB đi ra nghĩa địa. Trên đường đi, mình thấy bên trái là cái nhà thờ, bên phải là cái chùa, và phía trước xa xa là cái nghĩa địa. Đến nghĩa địa, mình thấy có rất nhiều cây dã quỳ (= quỷ già!) mà lớn rất nhanh qua mùa mưa. Tay bật cái quẹt ga và hút một điếu thuốc, mình bỗng dưng phát hiện ra là ‘mình sống vì ba mình đã chết’, và
    sự sống mạnh hơn cái chết: thượng đế đã tạo ra cái chết, nhưng ban cho một sự sống kế tiếp mãnh liệt hơn.
    Và mình bỗng nghĩ rằng ở đời có một nguyên lý rất quan trọng là ‘nguyên lý thuận nghịch’ (hay nguyên lý âm dương)...
    Nhớ lại khi nghe anh A nói: ‘tôi lạc quan và phơi phới yêu đời’, tương tự, ‘tôi sống tức là tôi bất tử’, ‘tôi được sinh ra làm con người, nên tôi là một điều kỳ diệu’, hay ‘thiên đình là bất tử’…, mà nếu mình không suy nghĩ kỹ về tính ‘thuận nghịch’, thì
    mình sẽ có ảo giác là anh ta có… bất tử thiệt, ha.. ha.. ha.. ha.. ha...

    Trả lờiXóa
  2. Lưu comt Nguyễn Thị Lý và Thu Vàng:
    "Sáng hong một áng mây ngàn
    Trưa hong một nhánh mèo hoang đớn người
    Chiều hong một trận mưa rơi
    Tối hong một bóng người nơi gối tình"

    Trả lờiXóa
  3. Lưu:
    "Với hiểu biết của 1 blogger bình thường, ta cũng biết rằng Cứ địa Điện Biên Phủ (1954) không những là ‘tinh lực’ của Pháp mà còn là của Mỹ, Võ Nguyên Giáp trở thành người hùng của dân tộc và thế giới vì đã biến cái ‘tinh lực’ này thành một ‘gót chân Achille’ - tử huyệt của quân đội Pháp" (NGLB)

    Trả lờiXóa
  4. Sang thăm anh thôi, hen khi khác đọc entry nha

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn thiên thần nghen,
      tuần mới ngọt xớt nghen, hihi...

      Xóa
  5. Nếu được lên thiên đàng hát karaoke một ngàn năm vẫn thích anh LB ơi! Và nếu có nhiều người lên thiên đàng thì mình vẫn có bạn, mình vẫn được bạn yêu và mình yêu bạn. Không thích sao được!
    Chúc anh vui nghen.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu lâu hát karaoke một lần mới thích,
      nếu hát karaoke đến 1000 năm thì chắc chắn là vì chán như 'thịt heo mỡ' mà... tử, hihi...
      Cám ơn bạn NT, tuần mới tốt lành.

      Xóa
  6. Sang thăm anh, chúc anh một tuần mới công việc thuận lợi và tốt đẹp
    Đọc bài viết của anh, em cũng nhận ra một chân lý quan trọng.......

    Trả lờiXóa
  7. Bạn TMC thân,
    'anh nên biết là trong quả tim của mỗi tín đồ, đều tồn tại một tình yêu mà có thể làm cho anh ngây ngất…'
    Có thể là cái này, hihi...
    Cám ơn bạn TMC, chúc tuần mới an lạc.

    Trả lờiXóa