Đời là một cuộc tang - thương
Biển trùng trùng động, dâu ngàn ngàn lay
Biển đau thao thức tháng ngày
Dâu đau héo úa, lá sầu rụng rơi
Biển trùng trùng động, dâu ngàn ngàn lay
Biển đau thao thức tháng ngày
Dâu đau héo úa, lá sầu rụng rơi
PHẦN 3: Lẫu tư tưởng thập cẩm...
Nghĩ đến từ ‘lẫu cá’ hay ‘lẫu mắm’ mà tôi chọn tiêu đề này…
Tôi thường ngắm những con cá, và thường mĩm cười và lẩm bẩm ‘các ngươi đã đến làm bạn với ta, cám ơn nghen, ở đây chơi với ta nghen, đừng đi nghen’, nói như vậy cũng phần nào có nghĩa tôi thần phục tự nhiên, và cũng dẫn đến nghĩa là tôi có đầu óc ‘phản kháng’ với những thứ tư tưởng mà bắt hay ép tôi phải ‘cửu ngưỡng’ hay phải tung hê ‘muôn năm’, vì nếu tôi muốn ngưỡng mộ chúng, thì tôi phải tự tìm ta một cách ‘tự nhiên’.
1. Những viên đạn đại bác của ‘thiên triều’
Chắc không phải nói đâu xa, mà nói gần gần, như tôi đã kể ở Phần 1 và 2 (xem đường dẫn bên dưới), sở dĩ tôi có biết một ít về Bạch Cư Dị, Đỗ Phủ, Khuất Nguyên, Khưu Xứ Cơ, Lý Bạch, Nghiêm Hiếu Vấn, Thôi Hiệu, Văn Thiên Tường… cùng với những từ ngữ/thành ngữ như ‘Bích câu kỳ ngộ’, ‘bóng câu qua cửa sổ’, 'hồ tử thú khâu' (cáo chết quay đầu về gò), ‘khúc Phụng cầu kỳ hoàng’, ‘thương hải biến vi tang điền’ (biển xanh biến thành ruộng dâu), ‘Thúy Kiều’, ‘Tư Mã Tương Như’, ‘Tôn phu nhân quy Thục’, ‘Từ Hải chết đứng’, ‘Từ Thứ quy Tào’… gì gì đó, là từ chương trình dạy Văn (trước 1975), từ nhiều loại truyện hay sách ‘Phê bình văn học’, từ phim Hồng Kông, Đài Loan, TQ, Singapore, từ truyện kiếm hiệp của Kim Dung, hay từ ‘trường đại học bôn ba’… (ngoài ra, tôi được biết về Apollinaire, Esenin, Jack London, Khalil Gibran, Maiacovski, Tagore…, đa phần là sau 1975). Xin lưu lý rằng, dĩ nhiên mỗi người được ‘nhập khẩu’ thơ Tàu’ bằng (nhiều) cách không giống nhau, nhưng đó là… cách của tôi.
*Tôi tự hỏi là ai đã ‘nhập khẩu’ những thứ Bạch Cư Dị, Đỗ Phủ, Lý Bạch, Nghiêm Hiếu Vấn, Thôi Hiệu, Văn Thiên Tường… vào Việt Nam?, không cần nhắc đến triều Lý với cái Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào năm 1070, chắc là không thiếu… ‘công’ của những Bà Huyện Thanh Quan, Đoàn Thị Điểm, Đặng Trần Côn, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du, Phan Văn Trị, Tôn Thọ Tường, Tự Đức…: điều này là có thể thông cảm, vì cho đến hết thế kỷ 18, do bị hạn chế về ‘tầm nhìn’ và, rồi, chính sách ‘bế quan tỏa cảng’ (của triều Nguyễn) mà họ chỉ thấy Tàu là nhất!
Nhớ lại, Trịnh Công Sơn có câu ‘một ngàn năm đô hộ giặc Tàu’ (và hơn nữa), vâng, đúng, không những ta bị đô hộ hữu hình về mặt chính trị/quân sự/kinh tế (quyền lực cứng), mà còn bị đô hộ vô hình về mặt tư tưởng/văn hóa (quyền lực mềm), mà các nhà ‘hủ nho’ sau khi đánh giặc Tàu (13 lần đại thắng giặc Tàu) nơi cửa trước, lại ‘vô tình’ mời chúng vào cửa sau. Vâng, ‘một ngàn năm đô hộ giặc Tàu’, tôi không tính thời ‘Bắc thuộc’ từ thời Triệu Đà như các sử gia (không phản đối), mà tính theo nghĩa rộng - nghĩa tư tưởng, đại để là từ năm 938 đến 1938. Đặc biệt là từ thời Nguyễn Ánh (cuối và đầu thế kỷ 18) đã có phần nhờ tay/vũ khí Pháp để đánh Tây Sơn, mà lúc đó, cánh cửa phương Tây đã hé mở cho họ nhìn thấy thế nào là nền văn minh (civilization), hay nói dễ hiểu hơn là nền khoa học kỹ thuật hiện đại (so với ‘con trâu đi trước, cái cày đi sau' của ta hay Tàu thời đó), thậm chí khi mà cuộc ‘Cách mạng khai sáng’/‘Thời kỳ khai sáng’ vào thế kỷ 18 (Age of Enlightenment, với những tên tuổi như Copernic, Descartes, Diderot, Galileo, Kant, Leibniz, Newton, Pascal, Rousseau, Spinoza, Voltaire…) đã thừa bùng nổ ở phương Tây, thậm thậm chí đến năm 1938 - khi mà thuyết lượng tử, vật lý nguyên tử, phép tích phân và vi phân, hình học phi-Euclide, thuyết tương đối (kể cả khái niệm ‘vụ nổ lớn’, ‘lỗ đen’, ‘cổng du hành’…) đã phổ biến khắp thế giới phương Tây, thì ở ta hay Tàu còn tung hê ‘muôn năm’, mà buồn cười nhất là cái vụ Vi Tiểu Bảo (cuối phim ‘Lộc đỉnh ký), trước mặt Khang Hi, khi bị phát hiện là Đường chủ của Thiên Địa Hội, đã vừa tự lấy hai tay tát vào mặt, vừa nói:
-Tiểu nhân có mắt không tròng.
*Vâng, kẻ hủ nho đã ‘có mắt không tròng’, mà trong đó có không thiếu gì vị hoàng đế ‘mù’ của ta đã nhập khẩu mấy khẩu ‘thần công Đại Hán’, đem về chưng đầy Tử Cấm Thành (Huế, cũng là một dạng bắt chước!), ‘rồi có một ngày, có một ngày, quân Pháp vào’, rạng sáng ngày 5/7/1885, quân của triều Nguyễn (chỉ huy bởi Trần Xuân Soạn và Tôn Thất Thuyết’) dùng súng thần công nã vào tòa Khâm Sứ Pháp, nào ngờ:
-Những viên đạn đại bác của ‘thiên triều’ đã rơi tỏm xuống dòng sông Hương cho… cá tra đớp, híc..híc…,
nhưng có thể ta - những kẻ ‘hủ-nho-thời-@’ - cũng không kém: ‘có mắt như mù’, mà đã vô tình ‘phát huy’ cái thứ quyền lực mềm ‘muôn năm’ đó mà hầu như không hay biết!, híc…
2. Lãi nhãi Lý Bạch…
Ngoài truyện/phim Tàu, tôi cũng thường xem truyện/phim Tây từ các kênh HBO, Star World, Star Movies…, thấy rằng người Mỹ (Tây) hay trích dẫn một số câu của Beethoven, Jesus, Marx, Mozart, Nietzsche, Phật, Shakepeare, Tôn Tử…, mà hình như:
-Tôi chưa bao giờ thấy có lời thoại mà trích từ Lý, Đỗ, Bạch, Khổng, Mạnh, Lão, Trang…, nhất là của Mao hay Tập, thiệt!
Đó là tôi thấy thôi, có thể có bạn không đồng ý, nhưng có một ví dụ thực tiễn hơn, đó là các bạn ít nhiều đã từng đọc các tác phẩm hơi bị ‘đỏ’ như ‘Đoạn đầu đài’ (Aitmatov), ‘Người mẹ’ (Gorki), ‘Những đốm lửa’ (Korolenko), ‘Ruồi trâu’ (Ethel Voynich), ‘Sông đông êm đềm’ (Sholokhov), ‘Thép đã tôi thế đấy’ (Ostrovski)…, sẽ không thấy hơi hướm của các danh nhân Tàu trong đó!... Tất nhiên là thơ của Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, hay… văn/tư tưởng của Khổng, Mạnh, Lão, Trang là hay rồi, chả thế mà họ có tên trong cuốn ‘Từ điển danh nhân thế giới’!, không phản đối. Tuy nhiên, thành ngữ Anh có câu ‘right man, right place’ (đúng người, đúng chỗ), có nghĩa là ta muốn ‘nam mô’ ai thì phải nam mô đúng lúc, đúng chỗ, chứ nếu ai sùng bái Lý Bạch, Tagore, hay… bia Sài Gòn, rồi đụng chỗ nào cũng ‘tung hê’, thì hóa ra đó là một thứ bệnh nghiện, mà tôi gọi là bệnh lãi nhãi Lý Bạch.
*Mới viết có mấy dòng mà đã động tới mấy cái ‘tượng đài’ to trà bá như Aitmatov, Beethoven, Ethel Voynich, Gorki, Marx, Mozart, Nietzsche, Ostrovski, Shakepeare, Solokhov, Spinoza, Tagore, Tôn Tử…, nếu kể cả Chúa, Phật thì đến mười lăm vị, híc..híc… Còn tôi không muốn nhắc đến mấy cái ông ‘Bỗng Điên’ như Tập Lý Tứ hay Mao Trương Tam - mà thấy trên blog Nguyễn Hữu Hợp (Facebook) đăng rằng tượng đài của y ở tỉnh Hà Nam đã bị dỡ đi rồi!… Có một điều tôi để ý là người Tàu hay dùng chữ ‘cửu’, ‘bát’ và ‘nhất’, ví dụ như Cửu Thiên Huyền Nữ, Cửu Chỉ Thần Cái, Độc Cô Cửu Kiếm, Cửu Ngũ Chí Tôn, Bát Hiền Vương, Lò Bát Quái, Bát Tí Thần Kiếm, Nhất Đẳng Tông Sư, Nhất Dương Chỉ, Tiêu Thập Nhất Lang…, tức là 9,8,1, nghe quen quen!, té ra là nó làm cho ta nhớ đến cái ‘Giàn khoan 981’, mà theo nghĩa không tốt tí nào:
-Nó… bất tử trong tâm thức người Việt, híc..híc…,
rồi tôi lại thấy trên mạng có bài ‘Tàu cá Việt Nam bị tàu nước ngoài đâm chìm ở Hoàng Sa’ (ngày 9/1/2016, chắc là tàu ‘lạ’!, xem đường dẫn bên dưới): oải quá!
*Và tôi ‘thường’ thấy rằng trên blog, tại bàn trà, hay ngoài bàn nhậu… ai cũng giỏi về mười lăm vị nói trên hay nhiều hơn, và hàng tuần dòm lên phía bên trái màn hình của cái blog Tiếng Việt, hay phái bên phải màn hình của cái blogspot, tôi thấy cả bãi bài viết về Lý Bạch, nghiên cứu về các nhà thơ thời nhà Đường!, tung hê về triết lý giáo dục của Khổng Tử…: tôi thấy ta giỏi mọi cái - nhất là về tư tưởng/học thuật của Tàu, nhưng dường như lại chả… giỏi cái nào, nếu tạm so với các phim/truyện phương Tây nói trên, hay so với người Nhật, Hàn hay Singapore… mà đã thừa cho rằng những thứ tư tưởng/học thuật Tàu nói trên là ‘xưa rồi’ (*), và từ khoảng giữa thế kỷ trước, họ đã sáng tạo ra cái mới - độc lập hơn, tự chủ hơn, và do đó giàu mạnh hơn…; rồi tôi lại nghĩ rằng dường như ta là một cái lẫu tư tưởng thập cẩm, dường như vậy.
3. Không thập cẩm tí nào…
Tinh cầu những nắng cùng mây
Xanh hư không đó, có màu áo em
Mỗi chiều nắng rụng bên thềm
Anh lung lay gió, anh mềm mại mây
Xanh hư không đó, có màu áo em
Mỗi chiều nắng rụng bên thềm
Anh lung lay gió, anh mềm mại mây
Những sự việc có liên quan đến tôn giáo hay chính trị ở trên, như thường lệ, tôi thường nói là ‘miễn bình luận’, nhưng có vài câu chuyện có thật dưới đây là có thể:
*Khoảng sáng hôm kia, tôi buồn buồn đến nhà một bạn gái (chủ quán) để uống cà phê, thì thấy một cậu bé (6 tuổi) đang được bà ngoại chỉ cho nó học ‘Toán lớp 1’, bài ‘Bảy mươi mốt’ hay ‘Bảy mươi hai’ gì đó, đề bài là ‘các số mười ba, mười bốn, mười lăm’… Học xong, cậu bé đem ra khoe tôi một cái dây cao su màu đo đỏ như con giun, dài chừng một tấc, trên có gắn một cái vòng tròn nhỏ, dưới có gắn một quả cầu với gai nhọn chung quanh như quả gấc, trên cái bọc chứa bằng ni-lông có chữ ‘TOYS’, ‘Made in China’, ‘Warning’, và nhiều chữ tiếng Anh quá nhỏ mà mọi người không đọc được… Tôi thầm nghĩ ‘à, vỏ Tây, ruột Tàu’, và hỏi:
-Cái này giá bao nhiêu vậy cháu?, bán ở đâu?
-Dạ, 1000 đồng, bán ở cổng trường ấy… Nhưng ông ơi, cái đồ Trung Quốc này chơi thì được, chứ ngậm vào thì chết phải không ông?
-Ừ, cháu chỉ chơi thôi, chứ đừng ngậm nó nhé…
Nói chung là tôi hơi bị ngạc nhiên khi cậu bé lại dùng từ ‘Trung Quốc’ (chứ không dùng từ ‘Tàu’) và nó sợ, chắc là cha mẹ hay ông bà ngoại nó đã ‘cảnh báo’ cho nó!, nhưng ngạc nhiên hơn là hàng 'độc hại' của Tàu lại đến tận hang cùng ngõ hẽm ở nông thôn, mà lại đến ngay trước cổng trường của các cháu!!!
*Tối hôm qua, tôi có xem phim ‘2 guns’ (*) là câu chuyện nói về tình bạn giữa Bobby (người da trắng, cơ quan tình báo DEA) và Stig (người da đen, cơ quan tình báo Hải quân Mỹ). Khi được giao nhiệm vụ đoạt lại 43,125 triệu usd - bị mất từ một tay trùm CIA cấp trên, và sau đó là từ một tay trùm buôn lậu ma túy quốc tế, 2 người - khi gặp nhau thì bên ngoài có đôi chút hiểu lầm, nhưng bên trong lại cảm thấy rất hợp nhau - phát hiện ra là họ đã bị ‘cấp trên’ lừa dối… Cuối cùng thì nàng Paula Patton - người sở hữu một vẻ đẹp có sức thu hút một cách ma mị - do ‘cấp trên’ cài đặt và sau đó bị tên trùm buôn lậu giết chết, còn Bobby bị bọn chúng bắt... Stig đã lấy được số tiền trên từ gầm giường của Paula Patton và đem đến để cứu Bobby, và trong cuộc giành giật đẫm máu giữa bọn CIA và bọn buôn lậu ma túy này, 2 tay súng cự phách đã… quay lưng lại với bội cấp trên, hợp tác với nhau, thoát hiểm, trở thành bạn thân, và với 2 triệu đô còn sót lại, họ vượt biên qua Mehico.
https://www.youtube.com/watch?v=bLVXEDK8s8A
Trong phim, đại để là Stig có hỏi ‘anh trung thành mù quáng với cấp trên, dù họ đã bán đứng anh à?’, Bobby trả lời: ‘Không, tôi chỉ trung thành với những người sống quanh tôi thôi’… Vâng, tôi thấy phương Tây có một triết lý giáo dục rất hay: thượng tôn tình bằng hữu, không tuân lịnh cấp trên một cách mù quáng, và chỉ làm cái mà mình thấy là đúng, và phải chăng vì thế mà đất nước họ phát triển rất nhanh!, các bạn hãy xem phim và tự có cảm nhận riêng của mình nhé.
*Chiều này, cũng tại quán cà phê nói trên, bà chủ quán làm món ‘ốc nấu chuối’ - bằng cách kết hợp món ốc bươu với chuối, mẻ, me, mắm, muối, bột ngọt, tiêu, hành, ớt, tỏi… để chiêu đãi cho ba tay đánh… phỏm. Bà hỏi:
-Thay vì dùng me, tôi đã ‘sáng tạo’ bằng cách dùng ‘mẻ’, thế đó có phải là ‘đỉnh cao của trí tuệ’ không?
-‘Không’, ông thứ nhất trả lời.
-Thay vì dùng muối, tôi đã ‘sáng tạo’ bằng cách dùng bột nem Knor, thế tôi có được giải Nobel không?
-‘Không’, ông thứ hai trả lời
-Thay vì dùng 5 quả chuối, tôi đã ‘sáng tạo’ bằng cách dùng 3 quả, thế tôi có được giải ‘Quả bóng vàng FIFA 2015’ không?
-Không’, ông thứ ba trả lời.
-Vậy thì ai mới được giải?
-Đó là người suốt đời ì ạch, lãi nhãi Lý Bạch, đạt giải quả bom nhiệt hạch của…
-Của ai?
-Của Kim… Jong… Un.
HẾT.
---------
Chú dẫn:
*Phần 1: Chỗ nào có tình yêu nam-nữ là có thượng đế…, xem:
http://nhagomlabang.blogspot.com/2016/01/783-tho-tau-va-chuyen-bay-gio-toi-moi.html
*Phần 2: Thơ Tây và thơ ta, xem:
http://nhagomlabang.blogspot.com/2016/01/784-tho-tay-va-tho-ta-tho-tau-phan-2.html
Khác:
1-Hàn ‘thoát Trung’, xem thêm:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001643878327&fref=ts
2-Nhật ‘thoát Trung’: xem thêm:
http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai19/201019_CaoHuyThuan.htm
3-Singapore ‘thoát Trung’, xem thêm:
http://nghiencuuquocte.net/2014/04/27/ly-quang-dieu-ve-hoa-ky/#sthash.xvCcSeDF.dpuf
4-‘Tàu cá Việt Nam bị tàu nước ngoài đâm chìm ở Hoàng Sa’, xem thêm: http://www.baomoi.com/Tau-ca-Viet-Nam-bi-tau-nuoc-ngoai-dam-chim-o-Hoang-Sa/c/18410731.epi
5-Xem phim ‘2 guns’ (Hai tay súng/Điệp vụ 2 mang, vai chính Mark Wahlberg, Denzel Washington, cộng với nữ diễn viên Paula Patton) là câu chuyện hài hước về Bobby và Stig, 2 cảnh sát điều tra ở 2 tổ chức khác nhau DEA và Hải quân Mỹ. Họ được giao nhiệm vụ thâm nhập vào băng đảng của ông trùm buôn ma túy Papi. Tại Mỹ, phim được dán mác cấm trẻ em dưới 16 tuổi bởi cảnh khỏa thân nóng bỏng của Paula Patton, nữ điệp viên siêu việt từng cộng tác với Tom Cruise trong bom tấn Nhiệm vụ bất khả thi 4 (2011).
Gia Tue
Trả lờiXóaCa thua chắc, muội đọc truyện nhìu lắm chứ ko coi phim như Ca, LBC của muội đâu ? Ngày mới vui vẻ Ca nè…
https://scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-0/q81/s261x260/12410560_1671517283116391_4441881112549834685_n.jpg?oh=7d4d22fc63e45417263c8213aed288d2&oe=570DC900
12/11, lúc 10.42
-Tâm linh kiếm Nhạc Tuyết Mai: ?
Xóa-Hoa Thiên Cốt Ngoại Truyện kể về 1000 năm sau, khi mà Hoa Thiên Cốt giờ đây có tên là Hoa Lạc Điềm sống thời hiện đại đang tìm kiếm Bạch Tử Họa tiếp tục mối tình dang dở của kiếp trước. Vai diễn Hoa Thiên Cốt được nữ diễn viên Tương Phương Đình vào vai, sư phụ Bạch Tử Họa sẽ được giao cho Lưu Thu Thực, Mã Khả vẫn vào vai Sát Thiên Mạch, tiếp tục bảo vệ “nhóc con”, Vương Sấm vào vai Đông Phương Úc Khanh, Giã Bác Nhã trong vai Đường Bảo và Đổng Xuân Huy vẫn là Lạc Thập Nhất. (chưa xem)
http://www.phimmoi.net/phim/hoa-thien-cot-ngoai-truyen-3119/
Gia Tue Nhà Gom Lá Bàng
Xóa-La phim co ten lenh Xe xac
-HOA THIÊN CỐT ko có 2 từ NGOẠI TRUYỆN. muội đọc truyện tình tiết rất hay còn chuyển thể phim cũng hay nhưng mất nhiều tình tiết, hjhjhj. muội chúc Ca Ca luôn an lành nè.
4 giờ trước
Uh, huynh có xem truyện 'Lệnh xé xác' trước 75 rồi (nay quên hết rồi), nên huynh mới có bài 'Lệnh bà xã':
Xóahttp://nhagomlabang.blogspot.com/2012/01/158-lenh-ba-xa.html
Cám ơn muội nhé.
Gia Tue
Trả lờiXóaHTC là đệ tử độc nhất của BẠCH TỬ HỌA, nhưng BTH vì chúng sinh vì Trường Lưu Thủy vì muốn bảo vệ đệ tử ko bị truy sát là yêu thần, nên BTH sẵn sàng giết đệ tử HTC cũng là người mà BTH yêu tha thiết khi chết HTC có nguyền rủa BTH và ko cho BTH chết cùng, thầy trò yêu nhau tha thiết nhưng HTC muốn nghe BTH xác nhận là yêu nhưng BTH là ngươi tu tiên… Anh cũng hỉu há, muội đọc truyện bị ghiền.
...Hoa Thiên Cốt:
“Tình yêu vĩnh cửu? Đó đơn giản chỉ là lời nói đầu môi chót lưỡi? Hay là một thứ phải hiến dâng hạnh phúc cả cuộc đời, hy sinh tất cả mọi thứ mới có được “Nhất bộ vi tiếu, nhất bộ thương tâm, nhất bộ nhất kiếp tai”, mặc dù cho ký ức bi thương cỡ nào, nhưng ta vẫn mỉm cười, không nguyện quên sạch đi. “Ta không tin tưởng chính, ta không tin tưởng tà, không tin tưởng hạnh phúc. Nhưng mà ta tin tưởng ngươi.”
6 giờ trước
Ui, Hoa Thiên Cốt nói chí lý quá!, hèn chi muội ghiền là phải, hi...
XóaCám ơn tiểu sư muội nhé, tối ngọt ngào.