Trời mưa đến chốn Sa Huỳnh biển
Dừng bước Bồng Sơn ghé quán cà
Tuyết rơi trắng xóa Thường Châu trận
Phút cuối: vỡ òa, tim nhói đau!
---------
Bóng đá là một tôn giáo mà tín đồ theo ào ào không cần quảng cáo! Tôn
giáo gì? Túc Cầu giáo*.
1
Trận đấu giữa Việt Nam và Uzbekistan là trận 'TUYẾT CHIẾN', và trận
VN thua Uzbekistan trong những giây cuối cùng được giới hâm mộ gọi là 'trận thua trong vinh quang'
hay là 'một sự thất bại... vĩ đại'! Thậy vậy, ta đã đá 6 trận: 1 thua Hàn Quốc, 1 thắng Úc, rồi
liên tiếp hòa 4 trận với Syria, Iraq, Qatar, Uzbekistan, với 90' x 6 (trận) + 15' x 6 (hiệp phụ) +
10' x 2 (đá luân lưu) = 650 phút; mà đến phút thứ 649 thì chàng trẻ trâu VN mới bị 'sa cơ giữa chiến trường thọ
tiễn!, nên chàng Võ Đông Sơ VN đành chia tay hơi bị vĩnh viễn nàng Bạch Thu Hà
- U23 châu Á… Bạn tình Cúp vô địch U23 châu Á ơi! Đừng hoài công mòn mỏi đợi chờ…
Hãy gọi tên anh trong những chiều sương lạnh, khi cánh nhạn bay về cuối nẻo
trời... nam', híc..híc... Vâng, chàng
VN từ một đội bóng dược xem là ‘lót
đường’ - chỉ mơ ước có ‘1 điểm’ là sướng quá rồi!, đã làm cú coup d'etat (đảo chính), à
quên, lội ngược dòng mấy trận, rồi
ôm mộng trở
thành một Đông Phương Bất Bại đỉnh đỉnh đại danh của châu Á, nhưng không
thành, nên đành ôm hận trở về mái nhà xưa mà làm chức... Phó giáo chủ,
híc..híc..., Nhưng, những Tiến Dũng,
Tiến Dụng, Quang Hải, Đức Chinh, Duy Mạnh, Văn Hậu, Văn Đức, Văn Thanh, Văn
Toàn... đã làm cho biết bao nhiêu trái 'tim mái' thổn thức mà biến thành
'crush'* - là người tình đơn phương!
Chưa kể stt 'xin lỗi thua trận' của thủ môn Bùi Tiến Dũng trên fb từ tối ngày 27/1 đến nay đã có trên 1,4 triệu lượt cảm xúc!, những cú đá vào lưới đội bạn của Quang Hải được gọi là 'siêu phẩm', là 'thần sầu quỷ
khóc'...; đặc biệt là quả đá vào
lưới Uzbekistan của 'Nam thần' này được người Việt mô tả là 'cầu vồng trong tuyết',
thậm chí là 'đường cong... tuyệt mỹ', ha..ha..., nhất là mới đây được gọi là:
- 'PHI TUYẾT LIÊN THIÊN
XẠ BẠCH LỘC', có nghĩa tuyệt kỹ 'Bắn hươu trắng trong tuyết bay đầy trời'. (Hình 1)
Ai gọi vậy? Các bạn xem cuối bài sẽ rõ.
*
Phi, Tuyết là 2 chữ đầu của 2 bộ tiểu thuyết kiếm hiệp 'Phi hồ ngoại
truyện' và 'Tuyết Sơn phi hồ'* của Kim Dung, xem tại:
http://truyenkiemhiep.com.vn/Phi_hồ_ngoại_truyện
Liên từ 'Liên Thành Quyết' - còn có tên là 'Tố tâm kiếm', nhưng không phổ biến với các bạn đọc VN... Thiên từ 'Thiên long bát bộ', chắc các bạn đọc ai cũng biết các nhân vật
Tiêu Phong, Đoàn Dự... cùng với mối tình 'Tiêu Phong-A Châu' và tình yêu đơn
phương của A Tử*... Xạ từ 'Xạ điêu anh hùng truyện', chắc bạn đọc ai cũng biết mối tình giữa
Quách Tĩnh và Hoàng Dung... Bạch từ 'Bạch mã khiếu tây phong' cũng không phổ biến với bạn đọc VN... Lộc từ 'Lộc đỉnh ký' với nhân vật Vi Tiểu Bảo, tác phẩm rất nổi tiếng
với bạn đọc VN không chỉ trong thế giới chém gió mà còn trên màn ảnh nhỏ...
*
Bối cảnh của trận ‘tuyết
chiến’ này xảy ra vào cuối thời nhà Minh kéo dài đến thời Càn Long: thời Sấm vương Lý Tự Thành đến
thời vua Càn Long-Phúc Khang An*...
Trong 'Tuyết Sơn phi hồ', trận chiến giữa 2 đại hiệp đồng thời là 2 đại cao thủ được mệnh
danh là 'Đả biến thiên hạ vô địch thủ' (Đánh khắp thiên hạ không địch
thủ) ở vùng Quan ngoại (Liêu Đông) - đó là Hồ Nhất Đao và Miêu Khả Phụng -
xảy ra trên tuyết... Hồ Nhất Đao vốn võ công cao hơn
tí, đáng lẽ đả bại được họ Miêu - đã
từng bị thương và có tật ở một bên vai, nhưng ông không lợi dụng cơ hội này để hạ thủ. Ngược lại, ông còn bị thương nhẹ, và không ngờ trên đao
lại có xức thuốc cực độc của Điền Quy
Nông (một tên tay sai của Phúc Khang An), ông chết sau đó (cùng với vợ đang sắp
sinh). Họ Miêu tuy đạt được... chiếc cúp vô
địch, nhưng biết ẩn ý tế nhị bên trong của câu chuyện, nên rất tâm phục khẩu
phục tính cách của Hồ Nhất Đao... Hai mươi năm sau, chàng thanh niên Hồ Phỉ
xuất hiện cùng với tuyệt kỹ gia truyền 'Hồ gia đao pháp', tìm họ Miêu để trả thù... Chuyện rất phức tạp... Do tâm phục khẩu
phục Hồ Nhất Đao nên họ Miêu không những tránh giao đấu mà còn bao lần hỗ
trợ và cứu mạng chàng trẻ trâu Hồ Phỉ. Cuối cùng, do những kết cấu huyền vi của vị chúa
tể vũ trụ, đặc biệt là do quả tim đặc dị của phụ nữ - những người tình của Hồ Phỉ (Miêu Nhược Lan, Viên
Tử Y...), mối đại thù Hồ-Miêu đã được
hóa giải. Không những thế,
Miêu Khả Phụng còn gả con gái là Miêu Nhược Lan cho chàng, và truyền lại khẩu
quyết 'Hồ gia đao pháp' của cha chàng (mà ông đã phải nghiên cứu suốt 20 năm) cộng với công phu bí truyền
'Miêu gia kiếm pháp' của ông cho Hồ Phỉ, và từ đó chàng thanh niên U23 này trở thành 'Đả biến thiên hạ vô địch
thủ', tức là đạt... chiếc Cup vô địch... U23 Tê Cu, hehe...
2
Câu chuyện này, mặc dầu vậy, lại hàm chứa ý nghĩa rất lớn... Đó là muốn vô địch thì phải có 'cơ trời'
(huyền vi của vũ trụ), sự phối hợp đặc biệt của giới võ lâm đồng đạo, kể các bạn đồng môn và
‘sư phụ’, sự chiến đấu quả cảm của mỗi cá thể, và sự khổ luyện cực kỳ theo thời
gian..., điều này cũng đúng cho... chính trị! Không thể đánh giá yếu tố nào là nhất, nhưng dưới giác độ của (mỗi) con người, thì dường như 'sự cực
kỳ khổ luyện theo thời gian' là yếu tố quyết định!
*
Người ta thường nói 'sự bất quá
tam', là gì? Tạm hiểu là như Tam Tạng thấy Tôn Ngộ Không đã 3 lần giết người
(Bạch Cốt Tinh), nên không thể tha,
đuổi y về Hoa Quả sơn, Thủy Liêm động; hay như dân ta có câu 'có ai giàu ba họ, có ai khó ba đời'... Hay như
trong Toán học có nguyên
lý 'xác suất 3 lần ngẫu nhiên xảy ra với cùng kết quả là bằng không'...; thật vậy, đội tuyển U23VN, mặc dầu rất có bản lĩnh, nhưng lần 1 hòa với
Syria rồi được vào 'tứ kết', lần 2 hòa với Iraq được vào 'bán kết', lần 3 hòa
với Qatar được vào 'chung kết' thì đã 3 lần rồi!, nếu lần 4 lại hòa với
Uzbekistan rồi được... lên ngôi vô địch thì há chẳng phải là một phép màu nào đó
trên cả 'ma thuật' ư - vượt qua ngưỡng chân lý của loài người hay các
quy luật của Toán học!
Sự việc nào cũng có 2 mặt... Trong trận TUYẾT CHIẾN ở Thường Châu,
chứ không phải là 'huyết chiến' hay 'tử chiến', việc VN thua Uzbekistan
cũng có 2 mặt: 1) Tiêu cực: sự tiếc nuối của hàng triệu cổ động viên trong và ngoài nước,
nhưng 'tiếc nuối là một phần tất yếu của cuộc sống'; 2) Tích cực: giúp ta luôn tâm niệm 'cố
lên Việt Nam', mà tránh được việc tưởng bở ta là vô địch châu Á gì gì đó, rồi
đâm ra rơi vào một cái tròng ma thuật khác của cõi ta bà: 'thắng thì kiêu, bại
thì nản' - nó sẽ không góp phần tạo
nên những chiến binh VN mới của thời đại... Ví dụ:
- Trong muôn ngàn cách cổ vũ rất đáng yêu của hàng triệu cổ động viên, dĩ nhiên
là phải có lỡ lầm, trong đó có việc ăn mặc hở hang của một vài 'quần chúng' là
có thể tha thứ; nhưng việc 'ăn mặc hở hang' trên chiếc máy bay Vietjet trước
những chàng trai tuổi đời còn rất
trẻ - mới khoảng 20-21 tuổi, hay trước mặt 'ông già gân' - HLV Park Hang Seo,
rồi hình ảnh này tràn ra khắp thế giới, là không thể thứ tha, nếu không muốn nói là có ai đó vì... tiền mà phản bội cái tình
yêu vô bờ bến của các cổ động viên Việt Nam!
*
Số là được sống trải qua 2 chế độ - từ thời Ngô Đình Diệm, tiện thể, tôi không thích và không thèm để ý đến các thứ triết học chém gió trong sách hay trên mạng lâu nay; bởi thiết nghĩ rằng, xét về tính ‘thực chiến’ thì chúng chả giải quyết được cái gì cho dân tộc ta cả! Nay, lần đầu tôi mới tận mắt
thấy cái được gọi là 'triết học VN' mà một phần nào được thể hiện khá tiêu biểu
bởi thầy trò Park Hang Seo (Hình 2):
- Thay vì chém gió về Lão, Trang, Khổng, Mạnh, Thiền, Bụt, Thánh, Ala...
gì gì đó, thì: 1) Sự tự ti của cá thể hay quần thể
đã được thay thế bằng lòng tự tin, kể cả tính tự trọng Việt và sự tự hào Việt; 2) Tự biết ‘ta là ai’ trên bản đổ thế giới,
và do đó tự nỗ lực vượt bực trên cả sức mình, không ngồi đó khóc than hay khao
khát ‘vô địch’ một cách không có cơ sở, mà hãy tích cực rượt bắt cái ‘thời gian là
vàng bạc’ của cha ông ta đã để lại, thì mới có hy vọng giành chiến thắng trên ‘đấu
trường quốc tế’ để không còn bị ‘nhược tiểu’; 3) Không bao giờ chịu quỳ gối trước kẻ lớn, mạnh; không bao giờ bị khuất phục trước cường quyền bạo lực, mà hãy luôn ngẩng cao đầu với đầy vẻ tự hào Việt; 'không khóc khi thất bại, mà chỉ khóc khi chiến thắng' (Park Hang Seo); 4) Sự cổ vũ cuồng nhiệt của quần thể nói
lên cái khát vọng của quần thể đó, khát vọng gì?, đó là được trở thành 'Tứ hùng
châu Á' - một khát vọng khá khiêm tốn và có
thể trở thành hiện thực!; 'khát vọng' này còn
nói lên cái 'lòng dân', mà hễ bất cứ ai, bất cứ nhóm lợi ích nào, nếu mà đi ngược lại lòng dân (Việt) thì chắc chắc 1 tỉ phần trăm là không
sớm thì muộn sẽ bị 'từ chết đến chết'!, v..v...
Và, số là tôi có đọc
lướt qua... vài ngàn bài viết hay stt trên mạng, nhất là trên facebook, thấy
99% dân ta đều ca tụng là 'Việt Nam đã chiến thắng trong trái tim 90 triệu dân
Việt', quá... đúng!, nhưng con số 99% nói lên rằng 'triết học Việt', nếu có, chỉ mới đạt được dưới 50%!:
- Bởi vì dân ta còn quá ghen tị, ích kỷ, thiếu tinh thần... thượng võ,
khi chỉ biết ca tụng chiến thắng của ta (kể cả cái được gọi là 'chiến thắng thần
thánh' trong quá khứ) mà quên ca tụng người: đội tuyển U23 Uzbekistan - đá hay
hơn ta!...
Thật vậy, ta sẽ dễ dàng kiểm tra rằng
khi ta thắng thì cả thế giới đều 'chúc mừng', vd như Đại sứ Mỹ, Bộ trưởng Bộ
quốc phòng Mỹ, Tổng thống Hàn quốc Moon, Trưởng đoàn nghị sĩ Quốc hội Nhật bản Yanagimoto (hôm nay, 29/1)..., dân Hàn gọi ông
Park Hang Seo là 'phù thủy', còn ông Park thì bảo '4 tháng tôi sống ở VN là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi', hay từ khóa 'U23 Việt Nam' đã trở thành ‘lực search được xếp số 1’ trên Google tuần trước...,
và cuộc tiếp đón các cầu thủ U23 VN về nước còn hoành tráng hơn tiếp đón
một hoàng đế Đại Hán, như báo chí Pháp mô tả cuộc tiếp đón này như 'tiếp
đón các ngôi sao nhạc Rock quốc tế'!... Thế nhưng, các blogger, fbker ta đã không để phần nào
trái tim của mình để chia sẻ nỗi buồn
của các đội bị thất bại cay đắng như như Thái Lan, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc,
Iraq, Qatar, và nhất là đội tuyển U23 TQ!; hay đã không những không có lời 'chúc mừng đội
tuyển Uzbekistan!' (có rất ít, một phần trong khoảng
61 lời bình trên trang fb của nước bạn), mà còn có không ít ‘cổ động viên’ còn ném đá tiền đạo
mang áo số 16 của bạn là Andrey
Sidorov... tơi bời hoa lá!, trong khi anh chỉ nói rất khiêm tốn: 'Tôi
không thể tưởng tượng mình là cầu thủ quyết định trận đấu. Đó là tình huống mà
bóng bất ngờ bay đến chân tôi và theo phản xạ tự nhiên tôi đã làm bóng bay vào
lưới của Việt Nam. Khi nhìn bóng bay vào lưới, tôi không thể tin vào mắt
mình'... (baomoi.com).
*
Trong thời gian tôi đi vắng 2 ngày, tôi đi đâu, để nói sau... Trong ngữ cảnh 'ta quên chúc mừng chiến thắng của đội bạn' này thì có bài
nào hay?... May thay vẫn có phần gở gạc, đó là tâm sự của một phụ nữ người Uzbekistan:
- Xin chào mọi người.
Tôi đến từ Uzbekistan và tôi muốn kể cho các bạn nghe chuyện xảy ra với tôi hôm
nay... Sau trận đấu, khi đội bóng nước tôi ghi bàn thắng quyết định, thì có khoảng 4,
5 người đàn ông bước về phía bàn chúng tôi, rõ ràng là đã say rượu khật khừ.
Không phải người Việt Nam. Người da trắng, có lẽ là Anh hay Úc gì đó.. Một
người trong bọn họ quát vào mặt tôi "Cút mẹ mày về nước đi!", và
nhiều câu văng tục nữa, trong khi đám bạn của hắn đứng quanh cười khả ố. Tôi và các bạn tôi đều là con gái, nên bắt đầu thấy sợ và khó chịu khi mấy
người này càng lúc càng hung hăng, quát tháo ồn ào. Vì vậy, chúng tôi cầm túi
xách lên định ra về trong nước mắt... Đột nhiên, xuất hiện một toán chừng 8 đến 12 người Việt. Họ bước đến chen giữa
chúng tôi và những người đàn ông da trắng nọ. Thì ra họ đã thấy mấy người đàn
ông này làm phiền chúng tôi. Và những gì xảy ra tiếp theo đã khiến chúng tôi vô
cùng kinh ngạc. Những người Việt Nam bắt đầu hô vang tên nước tôi. Uzbekistant! Uzbekistan!
Uxbekistan! Họ hô vang tên nước tôi thẳng vào mặt những người phương Tây say
rượu, khiến họ sợ sệt bỏ đi. Rồi nhiều người Việt Nam khác nữa cùng hòa theo, đồng loạt hô vang tên nước
tôi. Tôi và các bạn vỡ òa ra khóc vì hạnh phúc. Một số người trong bọn họ muốn
chụp hình chung với chúng tôi, một số khác mua nước mời chúng tôi uống. Họ nói
rằng tôi luôn luôn được hoan nghênh ở đất nước họ... (fb L. Thiên Đằng).
*
Tôi không thể viết
dài... Các cổ động viên của ta quả là quá tuyệt vời, nhưng cũng có một số người
viết hình như là cố tình nói xiên xẹo về việc này, trong đó có việc 'quá tô
đậm' việc hậu thuẫn của giới chính trị (đồng ý là có). Nhưng có lẽ họ quên rằng
dù là bóng đá hay bất cứ thứ gì khác, từ cổ chí kim đều có bàn tay bạch tuộc
của giới chính trị, bất kể 'lề' nào, bất kể là bên thiên đường hay bên 'giãy
hoài mà không chịu chết' nào... Ví dụ, chắc các bạn còn nhớ sự kiện Nick Vujcic
diễn ra vào tháng 5/2013 ở VN* thì giới 'truyền thông' quốc tế và chính trị
trong nước đã thọc cái vòi bạch tuộc vào... sâu như thế nào, dưới đây:
- Trong 2 ngày ở Việt nam, Nick đã liên tục phát biểu cảm tưởng về
đất nước và con người VN, đã nói về Bác và khái niệm dân tộc/đất nước, về phát
triển kinh tế phải gắn liền với cải thiện môi trường giáo dục, về người Việt
phải giúp người Việt…, thế mà khi Nick nói ‘bạn muốn hỏi gì?’ thì có 1 sinh
viên! giơ tay lên và hỏi ‘Anh nghĩ thế nào về đất nước và con người Việt
Nam?’(!!!)... Chúng tôi -
những người ngồi trước màn hình - cảm thấy buồn, và chắc anh Nick cũng thầm
buồn, vì 2 sinh viên trên không có một tí sáng tạo nào cả, và có thể ngầm
hiểu 2 câu hỏi trên là ‘hồi nãy đến giờ anh nói cái gì, tôi
không lắng nghe gì cả!’ (trích Hồi ký ngày 24/5/2013)...
3
Thiết nghĩ,
độc tài thì dĩ nhiên không ai ưa, nhưng 'dân chủ' mà cực đoan quá đà cũng chả
mấy ai thích, nên nếu ai đó còn quá tập trung phàn nàn về sự can thiệp của giới
'chính trị' vào trong bóng đá, thì xin thưa rằng không chỉ có chính trị, mà còn
có giới kinh doanh, văn hóa, xã hội, truyền thông, cá độ, 'ăn mặc hở hang'...
đều xông vào ăn thua đủ, ngoài ra còn có giới văn-thơ-nhạc-kịch nữa, ví dụ như
trong mùa bóng đá này, đã có vài ngàn bài văn, vài trăm bài thơ và vài chục bản
nhạc, bức hội họa được ra đời, mà dưới đây tôi chỉ chọn 5 stt tiêu biểu:
1. Stt 'hot'... nhất (của Rose Nguyen): Ông Mạnh này nói giống ý tớ,
không phải vô cảm với đất nước mà thấy nhiều bài viết so sánh tào lao. Mấy ông
không yêu bóng đá mặc kệ mấy ông, mấy ông muốn chống cái gì măc kệ mấy ông, cứ
thích xúi giục người khác làm theo ý mấy ông là sao!!! Cả dân tộc
Vietnam không có ai ngu như mấy ông tưởng đâu, hôm qua tớ đã xóa vài nick
rồi..., chuyện quái gì cũng lôi chế độ ra chửi, riết thấy nhảm. Trái cây có dòi
cũng chửi chế độ, mà nó đem ngâm thuốc thì cũng chửi chế độ. Ăn mừng thắng đá
banh cũng cho là vô cảm..., cứ moi móc chuyên ra chửi... (Hình 3, lưu ý rằng
stt hơi... tục, không phải của hậu vệ Đỗ Duy Mạnh của U23VN, nên chỉ có giá
trị tham khảo!).
2. Bài thơ
dài hay... nhất: Nếu tuyết không rơi ở Thường
Châu
Thường Châu
tuyết rơi, lạnh run người
Những đôi chân trần, nhỏ chơi vơi
Cố gắng tạo nên điều kỳ diệu
Như những ngôi sao sáng rạng ngời.
Những đôi chân trần, nhỏ chơi vơi
Cố gắng tạo nên điều kỳ diệu
Như những ngôi sao sáng rạng ngời.
Nếu như
Thường Châu, tuyết không rơi
Những đôi chân ấy chẳng buông lơi
Để rồi nước mắt hòa chung tuyết
Nỗi đau này nói chẳng nên lời.
Những đôi chân ấy chẳng buông lơi
Để rồi nước mắt hòa chung tuyết
Nỗi đau này nói chẳng nên lời.
Nếu như
Thường Châu tuyết không rơi
Sẽ có những khoảnh khắc tuyệt vời
Thỏa mãn hàng triệu trái tim ấy
Giờ đây nỗi đau đến muôn đời.
Sẽ có những khoảnh khắc tuyệt vời
Thỏa mãn hàng triệu trái tim ấy
Giờ đây nỗi đau đến muôn đời.
Rồi đây
Thường Châu tuyết vẫn rơi
Những đôi chân nhỏ xây lại đời
Hẹn ngày mai đây ta tái ngộ
Mặc cho tuyết rơi, mặc ông trời. (Hữu Duy, thethao.vnexpress.net*)
Những đôi chân nhỏ xây lại đời
Hẹn ngày mai đây ta tái ngộ
Mặc cho tuyết rơi, mặc ông trời. (Hữu Duy, thethao.vnexpress.net*)
3. Bài thơ
ngắn hay... nhất:
Mai này ai
nhắc lại Thường Châu
Bữa ấy tuyết rơi bạc mái đầu
Mười mấy dũng sĩ lao ngược gió
Để đời kính phục mãi về sau... (Hình 4)
Bữa ấy tuyết rơi bạc mái đầu
Mười mấy dũng sĩ lao ngược gió
Để đời kính phục mãi về sau... (Hình 4)
4. Hình ấn tượng... nhất. (Hình 5)
5. Bài hát ấn tượng... nhất: ‘Việt Nam ơi’:
Việt Nam ơi!... Việt Nam ơi!... Con yêu đời đời/Việt Nam
ơi!... Từng con sông này, từng núi rừng này, suốt đời con yêu mãi/con nguyền,
cho dù cuối cuộc đời, lòng con mãi mãi còn yêu...
https://www.youtube.com/watch?v=4Ufj9yBVB5o
***
...Người bạn
'lạ' đặc biệt có lời khen nói trên là ai? Hãy xem:
- Không thể
vượt qua Uzbekistan ở chung kết để kết thúc trọn vẹn hành trình trong mơ tại
giải U23 châu Á, các cầu thủ Việt Nam vẫn khiến nhiều khán giả nước chủ nhà
Trung Quốc tâm phục, khẩu phục. Hàng loạt fan bóng đá bình luận
trên Weibo về trận đấu hiếm có trong lịch sử giải vô địch U23 châu
lục. Pha ghi bàn ở cự ly khoảng 20 mét giữa trời tuyết của Quang Hải được
khán giả có nickname Miwoshi liên tưởng tới câu "PHI TUYẾT LIÊN THIÊN XẠ BACH LỘC". Cú
sút phạt được thực hiện ở hiệp một, lúc đó đội Uzbekistan mặc trang phục
trắng... Khán giả này nhận xét thêm: "Quả thật Việt Nam thua trong
vinh quang"... ( vnexpress.net)
*
Xem... bóng
đá, nhà thơ 'Khalil Gibran phẩy' có câu:
- We have
fought till the last minute
Anyway,
congratulation to Uzbek team!
(Chúng tôi đã xem đến giây phút cuối
cùng/Dù sao đi nữa cũng xin chúc mừng đội Uzbekistan, fb Nhã Hoàng)
Còn tôi đã
vượt đường trường qua đèo Cù Mông (Phú Yên), đến Bồng Sơn (Bình Định), đến Sa
Huỳnh, Sơn Tịnh, ngắm dòng sông Trà Khúc rồi cuối cùng ghé Trà Bồng (Quảng
Ngãi)... mà cái Ipad trên tay tôi mở không ngừng từ 2g chiều
ngày 27/1 để theo dõi U23 VN đấu với Uzbekistan, đến tối 28/1 để xem vô số cổ
động Việt đón mừng đội tuyển trở về - trải dài 30km từ Sân bay Nội Bài đến
Nhật Tân... (Hình 6)
Tại Thường
Châu-Trà Bồng, một người đẹp tên Thúy đến từ Đà Nẵng đã tiến đến tặng... tôi bài hát 'Giấc mơ Cha Pi':
- Ở nơi ấy
tôi đã thấy trên ngọn núi cao/Có hai người, chỉ có hai người yêu
nhau/Họ đã sống không mùa đông, không mùa nắng mưa/Có một mùa, chỉ có một mùa yêu nhau...
https://www.youtube.com/watch?v=Aq7ItUDHR9k
Xin cám ơn đội tuyển U23 VN và các cổ
động viên trong và ngoài nước (Hình 7) đã làm tôi được sống những ngày sôi động cùng với những dòng nước mắt tuôn trào bởi một 'khát vọng Việt Nam' - đầy rạo rực, đầy tiếc nuối nhưng cũng đầy... lửa cháy trong tôi!
H...ết.
---------
Chú
dẫn:
1. Crush nghĩa là gì? Crush có nguồn gốc từ tiếng
Anh, dịch sang tiếng việt nó có nghĩa là người yêu đơn phương, yêu thầm. Tình
cảm chỉ đến từ một phía không được đáp trả... Phía trên chỉ là
định nghĩa phổ biến về từ Crush mà các bạn trẻ hay nói trong chủ đề
về tình yêu trên Fb thôi nhé. Trong tiếng Anh. Crush còn nhiều ý nghĩa
khác nữa tùy vào hoàn cảnh sử dụng. Động từ: chỉ sự đè nén, nghiền nát, ép,
vắt… ví dụ như ép nước chanh, xay thóc lúa người ta cũng dùng từ Crush. Tính
từ: Chỉ sự chật trội, chen lấn… ví dụ khi bạn tham gia một chương trình ca nhạc
chẳng hạn, khán giá quá đông đến mức độ chật chội không có chỗ đứng thì người
ta cũng dùng từ Crush để miêu tả... (chibi-info)
2. Độc giả VnExpress làm nghìn bài thơ tặng U23 Việt Nam
ngày trở về, xem
thêm: https://thethao.vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong-u23-chau-a2018/doc-gia-vnexpress-lam-nghin-bai-tho-tang-u23-viet-nam-ngay-tro-ve-3704951.html
3. Hồi ký về vụ Nick Vujicic, xem
thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2013/05/364-nick-vujicic-va-su-thay-oi-so-phan.html
4. Mối tình tội nghiệp của A Tử: Đừng nỡ rời xa em,
anh yêu/Rừng xơ xác lạnh, lá tiêu điều/Hoàng hôn tím về bâng khuâng lối/Mây xám xa
xôi, nuốt nắng chiều... Đêm trắng ngoài kia, trắng
ngập trời/Lạc mất anh rồi, tim chơi vơi/Ôm em chút xíu thôi anh nhé/Nhiều chút xíu
thôi, muốn... rụng rời. Xem thêm: http://nhagomlabang.blogspot.com/2012/12/moi-tinh-toi-nghiep-cua-tu.html
5.
Phúc Khang An
(1753, 1796): Tướng nhà Thanh, là nhân vật cùng thời với Nguyễn Huệ và Lê Chiêu
Thống - cùng đóng vai chính-tà trước và sau
trận Đại phá quân Thanh của Nguyễn Huệ vào mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789.
6. Tuyết Sơn
phi hồ: 'Phi hồ ngoại truyện' là 84 hồi đầu của bộ 'Tuyết Sơn phi hồ' (hay ‘Lãnh nguyệt bảo đao’), mặc dù nó
được viết sau 'Tuyết Sơn phi hồ' một năm - vào năm 1960 và được đăng
trong tạp chí 'Võ thuật và Lịch sử' của Hồng Kông! (KD sang Hồng Kông năm
1948).
7. U23 VN
và ‘tín đồ của Túc Cầu giáo’, xem thêm:
http://nhagomlabang.blogspot.com/2018/01/1066-u23-vn-va-tin-o-cua-tuc-cau-giao.html
Má Boon (FB)
Trả lờiXóaNhà em nhiều nguời khóc... và cả em cũng phải rơi lệ...
Những bài viết bóng đá VN của anh rất hay, cảm nhận tình yêu anh dành cho đội bóng... mãnh liệt...
Tuyết rơi trắng xoá THƯỜNG CHÂU trận
Phút cuối: vỡ oà, tim nhói đau.
2 ngày
Hehe..., huynh đi đường thấy người dân miền núi đi từng đoàn cổ động bóng đá làm cảm động lắm, và huynh rất yêu mến họ... Thank Má!
XóaNHẬN XÉT HAY:
Trả lờiXóa...các chàng trai mạnh mẽ, tinh khiết, trong trẻo - niềm hy vọng ngỡ ngàng về một thế hệ mới điềm tĩnh, kỷ luật, chuyên nghiệp đến kinh ngạc, thì người ta bỗng hiểu ra Vietjet không hề thuộc về thế hệ đó, và đã không đủ tinh tế tinh thần và chiều sâu văn hoá mà hiểu rằng niềm hân hoan của gần một trăm triệu người Việt đâu chỉ là một giải cầu! Đó là niềm hân hoan của một dân tộc hiểu rằng họ vẫn còn có tương lai vì họ đang chứng kiến một giới trẻ sạch sẽ và cao thượng, kiên cường xả thân dưới mưa tuyết trong cái lạnh chưa từng nếm trải nơi đất khách, mà chỉ mỉm cười khiêm nhường khi trở về trong vòng tay vỡ oà của đất mẹ. (fb Dung Tran)
Van So Nguyen (FB)
Trả lờiXóaPhải nói bác mở rộng và liên tưởng vấn đề thật tuyệt...
2 ngày
À, lúc xem U23 VN thi đấu trên tuyết làm tôi chợt nghĩ tới cảnh Hồ Nhất Đao đấu với Miêu Khả Phụng - 1 thắng, 1 bại..., và câu chuyện kết thúc U23 châu Á bắt đầu từ đấy, hehe... Thank anh!
XóaBé Ngốc (FB)
Trả lờiXóaNgười việt mình sao chịu nổi cái lạnh thấu xương..., khâm phục ạ
2 ngày
Có lạnh, nhưng thấy... Bé Ngốc xinh đang cười tươi nên quên hết... lạnh, hehe... Thank Bé!
XóaMai Thư Hoàng (FB)
Trả lờiXóaViết những vấn đề thời sự hot như thế này hay lắm anh LB.
1 ngày
Cái 'thời sự hot' này là nhờ 1) ông smartphone đó, mỗi ngày ổng đẩy vào đt của tôi... 4 cái trang web, đọc mù mắt luôn..., còn 2) cái ti-vi nữa, cứ... thời sự thế giới suốt ngày, nên không muốn nghe cũng phải... mần, hehe...
XóaThank nhà... phê bình thơ!
NHẬN XÉT RẤT... HAY CỦA Huyền Lê
Trả lờiXóaĐược chứng kiến các chiến binh quả cảm U23 VN chiến đấu trên sân đầy tuyết và biển người diễu hành đón đoàn cầu thủ của chúng ta chiến thắng trở về, thế hệ trẻ của Trung Quốc có lẽ mới hiểu ra, rằng vì sao cha ông họ trước đây rất nhiều lần sang xâm lược VN mà lại phải chịu thua nhục nhã.
VN là dân tộc như thế, một khi ý trí được hun đúc, được tập hợp lại thì không kẻ thù nào có thể khuất phục...
MỘT BÀI VIẾT HAY
Trả lờiXóaCÁI GÌ KỲ VẬY?
Cuộc đời Sỹ Liêm tôi ghét nhất là những người đụng chút là đem khổng tử, lão tử, trang tử... (ghét nên tên không viết hoa luôn cho bỏ ghét ), nghe muốn tự tử luôn à...
Những gì chúng ta biết được về mấy ổng tử đó chính là xương máu của ông cha đã đổ ra để bảo vệ quê hương... Và chúng ta cũng đang bảo vệ... Vậy thì cái gì của Trung Quốc dẹp hết.... Ai nói tui nhỏ mọn, kệ cha tui... Trả lại đất nước tui 2 cái đảo đi thì tui hết nhỏ mọn... Trả lại tui đi..., tui cho mấy ông tử đó ngự trị trong lòng tui bất diệt...
Mấy ông tử nói hay quá..., hay đến nổi hậu sinh của mấy ổng có làm được không? Tui lục tung hết chưa thấy mấy ông tử đó nói phải chiếm Hoàng Sa và Trường Sa... Không thấy !
Cha của mấy thằng ăn cướp mà đi tôn sùng quài !
Còn thêm cái người Việt gốc kinh nữa... Người Việt là người Việt gốc Việt Nam chứ kinh gì ở đây trời... Kinh nghe ghê thấy mẹ... Kinh nguyệt, kinh khủng, kinh khiếp, kinh tởm..., loạn xà ngầu kinh... Nói chung kinh là ghê hà... Hà cớ vì phải gốc kinh thấy ghê mới chịu là sao?
Người Trung Quốc gọi người Việt thiểu số của họ là người kinh... Giống như chúng ta gọi người Trung Hoa di cư ngày xưa là Ba tàu hay khách trú (nhiều người kêu riết quen thành các chú ).... Người Trung Quốc có bao giờ khai gốc gác của mình là người Trung Quốc gốc ba tàu hay khách trú đâu?
Vậy tại sao chúng ta thành người Việt gốc kinh là sao trời????
Ở hải ngoại người Việt vô quốc tịch bản xứ..: người Mỹ gốc Việt, người Pháp gốc Việt...v..v..., chứ có ai nói kinh gì đâu?
Trời ơi không lẽ Trung Quốc gọi sao thì mình gọi như thế sao?
à há..., cái này phải coi lại à nghe !
Tui không biết..., tui là người Việt gốc Việt Nam... Ai kinh thì cứ kinh..., ai nguyệt thì cứ nguyệt !
TUI NHẤT ĐỊNH VẬY ĐÓ... AI BIỆN MINH GÌ TUI CŨNG KHÔNG NGHE !
VẬY NGHE !
Sỹ Liêm
TRiẾT LÝ HAY (fb Ha Thi Thanh Vi)
Trả lờiXóaTự Hào Dân Tộc - Schopenhauer
Cái tự hào rẻ mạt nhất là lòng tự hào dân tộc. Nó làm lộ rõ ở chủ thể bị lây nhiễm lòng tự hào dân tộc sự khiếm khuyết các phẩm chất cá nhân mà anh ta có thể lấy làm tự hào; bằng không anh ta đã chẳng chia sẻ nó với hàng triệu nguời. Nguời nào có đuợc những phẩm chất lớn về nhân cách, nguời đó thường xuyên quan sát dân tộc mình, truớc hết để phát hiện ra các khiếm khuyết của nó. Nhưng một kẻ kém cỏi, chẳng có gì để nó lấy làm tự hào, sẽ túm lấy cái cơ hội duy nhất và tự hào với dân tộc mà nó thuộc về; với sự cảm kích nó sẵn sàng bảo vệ mọi khiếm khuyết và ngu đần của dân tộc mình…Không thể không công nhận rằng, trong cái tính cách dân tộc có rất ít những nét tốt đẹp: bởi chủ thể của nó chính là đám đông. Nói một cách đơn giản, sự thiển cận, hư hỏng và đồi bại của con nguời ở những đất nuớc khác nhau thì có các hình thức khác nhau và đuợc mang danh là tính cách dân tộc.
(Diệu Chính Nguyễn Bạch, dịch từ tiếng Nga)
Lời bình: Chưa kịp luận đúng sai, nhưng ông nói rất... lạ với 'người đời', quả là... triết gia có khác!