Người mình có bản tính hay ‘nghịch ngợm ngầm’. Vì thế mà khi
chuyển ngữ từ tiếng Háng ra tiếng Việt (gọi là tiếng Việt-Hán, vì đó chính là
tiếng Việt), cũng như tiếng Anh, Pháp, Nga..., thì lái đi, lái đi rất xa, thậm
chí lái nghịch so với nghĩa ban đầu của nó, ví dụ như cái ‘nhất trụ kình thiên’
của Tàu là con ‘công ngủ’ của Việt, ‘le cou’ của Pháp là ‘lơ cu’ hay con ‘cu’
trong tiếng Việt, ‘liên’ phát âm tiếng Nga là cái LON... COCA trong tiếng Việt,
‘I love you’ của Anh/Mỹ thành ‘ai lớp du bặt bặt’ trong tiếng Việt, nhất là ‘live
stream’ thành ‘lai chim’ tức là ‘Em yêu chim em mến chim. Vì mỗi lần chim
hót em... sung’, hehe...
*
Trước tiên, ‘phóng khí’ trong tiếng Háng không có nghĩa là xuất
tinh như một số người tưởng, mà là bị ‘sa thải’ hay bị ‘bãi chức’, như ngày xưa
có ông Khuất Nguyên (340-278TCN) bị ‘phóng khí’, tức là bị triều đình không tin
cậy mà cho về nhà ngồi chơi xơi nước, ông tức quá mới nhảy xuống sông Tương
tự tử, từ đó bên Lạ mới có vụ ‘Tết Đoan Ngọ’ vào ngày mùng 5/5 ÂL... Tại vì ta
không biết thôi, chứ thực ra, cái được gọi là ‘Lão-Trang-Khổng-Mạnh’ hay ‘Nho học’
đã bị các học giả thức thời nhà Tống cho ‘phóng khí’ từ lâu, ít nhất là từ những
năm 1120 (chỉ còn có Nam Tống, xem thêm bên dưới)..., sau đó, đến thời Minh,
Nguyên, Thanh và ‘Hậu Thanh’ thì đâu có xài cái cmn gì là ‘Nho học’!
Thật
vậy, khẳng định rằng ‘LỄ GIÁO GIẾT NGƯỜI KHÔNG HÌNH KHÔNG BÓNG’..., thời nhà
Minh chủ yếu là xài ‘Thuyết công an trị’ (Đông Xưởng và Tây Xưởng, cai quản dân
đen bởi lực lượng ‘Cẩm y vệ’*)..., thời nhà Nguyên/Thanh chủ yếu là cai trị nghiêm túc
theo nguyên tắc mới ‘chủ công-nô tài’, vd có lần có một số ‘học giả của chế độ trước’
có hơi nhắc lại tí về ‘lịch sử-văn hóa nhà Minh’ liền lập tức bị ‘tru di cửu tộc’
(vụ án ‘Minh sử’)..., thời ‘Hậu Thanh’, hung hãn hơn, đó là ngay sau 1949, Mô giáo chủ đã hạ lệnh
san bằng tất cả cái được gọi là ‘di tích của Khổng Tử’ ở Sơn Đông..., ngoài ra,
suốt đời Mô xếnh xáng không bao giờ bước nửa bước vào Tử Cấm Thành, vì cho rằng
mấy thứ ‘hệ quả’ của ‘Nho học’ đó chỉ là đồ ‘phong kiến, lạc hậu’!...
Chỉ vài chuyện thôi...
Chỉ vài chuyện thôi...
Tức
cười cái vụ ‘Đại tẩu như từ mẫu’! Tức là, em phải xem chị dâu như mẹ, nên thường,
khi anh và chị dâu ngồi
uống trà chẳng hạn, thì thằng em phải đứng bên hầu, khi nào anh hay chị cho
phép thì mới được ngồi cùng!...; vì thế mà khi Lưu Bị và hai ‘đại tẩu’ ngồi uống
trà, thì Quan Công phải đứng hầu, đố thằng nào dám ‘liếc’!, thế mà bọn hậu thế Lạ
bày đặt đem cái mác ‘lễ’ trong ‘nhân, lễ, nghĩa, trí, tín’ gắn vào Quan Công và
gọi ông là ‘Võ thánh’ - nhưng cả ba ông Quan Công, Trương Phi và Lưu Bị xúm
nhau bề hội đồng Lữ Bố mà cũng không thắng nổi: Võ thánh cái quái gì!...
Tức
cười cái vụ ‘Phụ nữ như y phục, huynh đệ như thủ túc’! Tức là một thằng đàn ông
Tàu nếu nóng ‘dấy’ lên thì có thể lấy cả đống vợ, lúc nào hứng thì đi với em ‘Buồi
Lê Mận’ thỏa thuê..., nếu con vợ nào lộn xộn thì y lấy ‘gia tiên’ (roi) đè ra nẹt
cho tét... đít!, chết thì kệ mẹ nó, quan không can thiệp, còn con nào dám lén
lút tù ti tú tí với thằng khác, dù chỉ một lần, thì liền bị cả họ kết tội theo
‘gia quy’ (nội quy của gia tộc), đem đóng đinh to, dài 15 phân trên ‘Thập tự
giá’ (một tấm ván lớn), chảy máu chảy me tùm lum, rồi đem thả trôi sông, với ý
là để ‘nó’ không bao giờ quay trở lại nữa!...; nếu ông chồng bị liệt dương hay
chết sớm (vì chiến tranh...) thì bà vợ phải ở vậy mà thủ tiết thờ chồng/con
(phu tử tùng tử), thờ được 30 năm, 60 năm, thậm chí... 90 năm, và được hoàng đế
phong cho cái bảng to tổ bố là ‘Trung Trinh Tiết Liệt’, để khen... cái ấy của bả
ủ trong... tủ lạnh 90 năm rồi mà vẫn chưa thành... khô mực!, các fbker nữ mại
dô, mại dô!
Tức
cười cái vụ chém gió ‘Dân vi quý, quân vi khinh’, nhưng đồng thời lại thực hành luật ‘Nhất quân’ (‘Quân, sư,
phụ’/‘Quân xử thần tử’) hay ‘Lệnh vua khó chống’, tức là nếu dân mà dám hó hé ‘phản
biện’ vua thì có thể bị khép vào tội ‘khi quân phạm thượng’, nhẹ thì bị lưu đày
biệt xứ, nặng thì bị ‘cẩu đầu đao’, thậm chí có thể bị ‘tru di cửu tộc’...
Tức
cười cái vụ chém gió ‘Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu. Hậu thiên hạ chi lạc ưu lạc’ hay ‘Uy vũ bất năng khuất. Phú quý bất năng
dâm...’ gì gì đó, nhưng đồng thời lại thực hành luật ‘Quan chi phụ mẫu’, tức quan
là ông... cố nội của dân, mà hễ cái có lợi thì quan ‘đớp trước của dân không chừa
một thứ gì’!, đi đâu chúng có cả đoàn ngựa quý ‘Lexus’ đi theo, ăn nhậu thỏa
thuê, hát hò có kè kè mấy em ‘Buồi Lê Mận’, chưa kể còn đem một va-li tiền về
nhà...
‘Tức
thượng thì xuất hạ’ (H.1), sự ‘ấm ức’ trong lòng người dân dễ chuyển từ âm hộ thành
dương vật, à quên, âm tính thành dương tính: vô số cuộc bạo loạn diễn ra liên tục
trong suốt chiều dài lịch sử Trung Hoa, cụ thể trong 1000 năm từ thời Tống thì
Trung Hoa bị đô hộ cỡ 600 năm (bởi Nguyên, Thanh, Anh, Nhật...), 400 năm còn
lại thì hết bạo động tới bạo loạn, không loại trừ vụ Hồng Kông, Đài Loan, chưa
kể Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông... và trong nội bộ của thiên triều, hiện nay...
Và... Trong các vụ ‘Lò tôn xưa’ thì có đa số là ‘bọn có tiền-quyền’, nhưng khi xử án thì chúng có cả một ‘hệ thống’ khịt rịt để bảo vệ từ trên xuống dưới, thậm chí chúng không tiếc tay mần món ‘giết người diệt khẩu’, cuối cùng chỉ có ‘lê dân bá tánh’* là chịu khổ nạn!... Đó là ‘hệ quả’ vô cùng độc hại của cái được gọi là ‘Tống Nho’, mà có người khái quát lên là ‘Lễ giáo giết người không hình không bóng’!, như đã nói.
Và... Trong các vụ ‘Lò tôn xưa’ thì có đa số là ‘bọn có tiền-quyền’, nhưng khi xử án thì chúng có cả một ‘hệ thống’ khịt rịt để bảo vệ từ trên xuống dưới, thậm chí chúng không tiếc tay mần món ‘giết người diệt khẩu’, cuối cùng chỉ có ‘lê dân bá tánh’* là chịu khổ nạn!... Đó là ‘hệ quả’ vô cùng độc hại của cái được gọi là ‘Tống Nho’, mà có người khái quát lên là ‘Lễ giáo giết người không hình không bóng’!, như đã nói.
Trong
đó, ‘Lễ giáo’ ý nói hệ Khổng Tử. Không biết tại sao từ thời nhà Lý, ta lại mang
cái ‘Tống Nho’ chết tiệt này vào Đại Việt, mà không hề biết được rằng do bọn ‘nho
sinh Trung Hoa’ thời đó đã trở nên thối tha, ruỗng mọt, tức ‘Nho học’ đã bị ‘phóng
khí’ trầm trọng!, mà nhà Tống đã bị chết lâm sàng từ năm 1127*, chỉ
còn nhà Nam Tống, rồi đến lượt nhà ‘Ngụy Tống’ bị chết hoàn toàn khoảng 100 năm
sau đó, tại trận Hải chiến Nhai Sơn với quân Nguyên Mông...
*
Không
phụ thuộc vào Lờ To Không Em (Lão, Trang, Khổng, Mạnh), trong lịch sử thi ca Việt
Nam thì chỉ có bà Hồ Xuân Hương là trùm!, vì thế mà thiên hạ gọi bà là ‘Bà Chúa
Thơ Nôm’, chẳng hạn như bà nói ‘phình ra ba góc da còn méo, khép lại đôi bên thịt
vẫn thừa’ làm ta nghĩ ngay đến cái... tam giác!, hay ‘quân tử có thương thì
đóng cọc’ làm ta nghĩ ngay đến cái... ‘nhất trụ kình thiên’ nào đó, hehe... Dưới
đây là 2 stt của một... Hồ Xuân Hương-Hà Nội.
CÁI ‘NHẤT TRỤ KÌNH THIÊN’
-Đồng chí D. bộ trưởng sau khi đi Anh về rồi xuống liên hoan
gặp gỡ với cán bộ tỉnh Nghệ An. Và bây giờ tất cả hàng ngũ cán bộ tỉnh này phải
cách ly. Nhưng buồn cười là đồng chí D. đã xét nghiệm tới hai lần, đều âm tính
với virus Vũ Hán, thế thì hà cớ gì tỉnh Nghệ An phải sợ cuống đít lên vậy!
Trong tình huống này rất có thể xảy ra hai trường hợp. Hoặc là que thử hỏng. Hoặc
là đồng chí Bộ trưởng bị... dương vật mất rồi... Hị hị.
‘CÁI
TAM GIÁC’
-Chả hiểu sao VN là xhcn mà bác T. sang tbcn học lí luận gì
bên đấy nhỉ. Bây giờ hội đồng lí luận TƯ, ban tuyên giáo TƯ mà có làm sao thì
chết. Cả nước tự chuyển biến, tự chuyển hóa hết thì nguy hiểm vô cùng. Con Corona
này khiếp thật, đánh ngay vào đầu não. Cầu trời cho các bác ý... âm hộ mọi người.
Không dương là hết hơi... (fb Huyền Lê)
Tóm
lại, việc bọn quan lại sung sướng thỏa thê, ăn trên ngồi trước, đè đầu cỡi cổ của
dân, 'ăn không chừa một thứ gì'... vốn là một ‘hệ quả’ tất yếu, 'nó' luôn đồng hành với cái được gọi là ‘Nho học
Lạ’, và nếu không nhầm thì:
-Người
Việt rất thích để bọn ‘ní nuận da’ Lạ ‘suy nghĩ hộ mình’, dễ hiểu hơn là thích ‘giải
những bài toán Lạ đã có sẵn cách giải và sẵn sàng đáp số’, nên không có sáng tạo,
kết quả là rất dễ bị bọn Lạ lừa!... Tuy nhiên, có một số fbker vẫn còn tỉnh táo, như dưới đây.
Bỏ qua vụ nàng Buồi Tuyết Lê, à quên, Buồi Lê Mận đang bị... dương vật (mà chỉ nhìn... đàng sau nên ta không biết ‘tuyết lê’ của nàng toa hay nhỏa!, hehe, H.2), cũng bỏ qua việc nàng Cẩu Thị Hồng
Nhung bị phê là ‘Não như hạt nho mà vú to như dưa hấu’ (fb Thai Vu)..., người ta cho rằng nếu ‘Cẩu cô nương’ có tội ‘một’ thì:
-‘Ní nuận da bị... dương vật’ có tội ‘gấp trăm, gấp ngàn lần’!
Thật vậy, cùng ý với nàng Hồ Xuân Hương-HN, fbker Phạm Văn Thịnh
nói: ‘Bệnh này giống ‘bệnh nhà giầu’ ý nhở!’, hay fbker Phạm Hiền nói: ‘Hình
như con Covid 19 đã xác minh ADN rùi. Nó có bà con họ hàng với các ‘chóp bu’ đó
nghen! Bọn thảo dân cứ yên tâm’, đặc biệt là anh nói:
-Có một cái khẩu trang rất xịn, đeo nó thì Covid 19 không lây
được (!?). Nhưng người mang cũng bị á khẩu, không nói được. (H.3)
Cái của đó hình như hơi bị... khai khai!
H...ết.
---------
Chú dẫn:
1. Cẩm y vệ: "Thủ đoạn tàn bạo, điên đảo thị phi, lạm sát
trung thần..." đã trở thành nhận thức chung của dư luận đối với các tổ chức
mật vụ rất nổi tiếng của triều Minh. Nổi bật trong số đó là Cẩm y vệ và Đông xưởng...
Sự ra đời của Cẩm y vệ, không ngoài việc tiếp tay cho Hồng Vũ Đế Chu Nguyên
Chương vu khống, đổ họa, đấu tố ngầm... thậm chí hình thành cả một 'hệ thống vu
cáo có mục đích, mục tiêu'. Đặc biệt, Cẩm y vệ vô cùng thích hợp 'hoạt động
ngoài vòng pháp luật'. Trọng phạm từ địa phương đều phải giải về kinh thành,
giam tại Bắc Trấn phủ ti (trực thuộc Cẩm y vệ), nơi mà các hình cụ tàn khốc
luôn sẵn sàng 'tiếp đón'. Cáo trạng thường được sắp xếp trước, khẩu cung cũng
được viết sẵn. Không có trình tự khởi tố, không qua xét xử. Quyền lợi duy nhất
của phạm nhân là... ký tên nhận tội sau khi bị tra tấn. Bất kể là ai, đã bước
qua cửa Cẩm y vệ thì đừng mong có 'điều thần kỳ' là được bước chân ra khỏi đây
một lần nữa"... (soha-vn)
2.
CDC (Centers for
Disease Control and Prevention): Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh
Hoa Kỳ.
3.
Lê dân bá tánh: Chữ
"lê" này chỉ số đông quần chúng. Nó còn có nghĩa là đen. Do đó bạn
hay nghe chữ "dân đen", tức là "lê dân". Thiều Chửu giải
thích như vầy: "dân chúng gọi là lê dân...” (ask-fm/Cunghoctv)
4.
Năm 1127: Thời Triệu Cấu (có nhắc đến
trong (cuối bộ) Thiên long bát bộ), lúc đó nước Tống bị bộ lạc Nữ Chân (quân
Kim) xâm lược, quân Tống vì bạc nhược nên bị thua, phải rút phía nam sông Dương
Tử, gọi là nhà Nam Tống.
5. Thơ Khuất Nguyên: Tránh điều lỗi, mặc đời xoi mói!/Nén chí
xưa, cam nỗi xót xa/Thánh hiền
xưa cũng như ta/Thẳng
ngay mà chết, ấy là chết trong! (Ly tao, Nhượng Tống
dịch)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét