---
Tiếng
Việt rất cơ động, nếu thích thì gọi là ‘đại hiệp’, còn nếu không thích thì gọi ‘đại
cmn hiệp’, hehe...
Hiệp
trong ‘hiệp nghĩa’ hay ‘nghĩa hiệp’, tạm hiểu là từ dùng để nói về những người luôn
đứng về phía ‘lão bá tánh’ (dân, những người cùng khổ) và sẵn sàng đấu tranh
cho quyền lợi của họ, vd như Batman/Spiderman, Triển Chiêu (Nam hiệp), hay mới
đây là nàng ‘Tiểu Lý Phi Dép’...; nói như vậy cũng có nghĩa là kẻ chỉ lăm lăm ‘đấu
tranh cho cái tôi’ hay 'tô vẽ cho bộ lông của mình' thì không phải là hiệp, mặc dầu kẻ đó có thể là ông Bự Thiệt... Vd như ông Tập ‘không đấu tranh cho quyền lợi của các dân tộc ở khu vực Biển
Đông’, nên hoàn toàn không phải là ‘đại hiệp’, mà có người gọi là ‘Bỗng Điên
giáo chủ’ hay ‘Bỗng Điên đại ma đầu’, hehe ...
Nhiều
người tưởng ‘Đại hiệp Lưng Gù’ và ‘Lưng Gù đại hiệp’ là như nhau, nhưng về ‘ngữ
nghĩa Việt’ là không phải!... Hoàn toàn ngược lại với tiếng Hán (Hán văn), chẳng
hạn như trong tiếng Việt thì danh từ đứng trước, còn ‘tính từ’ đứng sau, vd điển
hình như từ ‘mỹ nhân’ và ‘người đẹp’... Vì thế, người Việt gọi ‘đại hiệp’ trước,
để trả lời cho câu hỏi ‘đại hiệp gì?’, đó là... ‘Đại hiệp Lưng Gù’ (H.1)...
Vài
ví dụ vui...
Đó
là vụ ‘Tiểu Lý Phi Đao’... Người ta sẽ hỏi rằng, sẽ viết là ‘Tiểu Lý phi đao’
hay là ‘Tiểu Lý Phi Đao’, hahaha... Bên Tàu thường gọi tên bằng ‘họ’, anh ta họ
Lý, từ nhỏ được gọi là ‘tiểu Lý’ (thằng Lý)... Vậy anh ta tên ‘Đao’?, không, đao
là cái đao, còn anh ta tên Hoan (Lý Tòng Hoan hay Lý Tầm Hoan), và cũng không đời
nào người Tàu gọi ‘tên’ như anh Hoan hay anh ‘Kỵ’ (Trương Vô Kỵ)... Vì thế, vì ‘Tiểu
Lý Phi Đao’ không phải là một cái đao, mà là một biệt danh (hay nick) của Lý
Tòng Hoan, nên đều phải ‘viết hoa’...
Đó
là vụ ‘Nam Phương hoàng hậu’, chắc người ta sẽ phân vân nên viết là ‘Nam Phương
Hoàng Hậu’, ‘Nam Phương Hoàng hậu’ hay ‘Nam Phương hoàng hậu’: sai, tất cả đều
thấy kỳ kỳ!, vì thực ra bà là ‘hoàng hậu Nam Phương’, và vì ‘hoàng hậu’ cũng
như ‘vua’ không phải là danh từ riêng, nên không cần phải ‘viết hoa’...
Tương
tự cho ‘công chúa Ngọc Hân’..., hay gọi là ‘tổng thống Trump’, chứ không gọi ‘Trump
tổng thống’ như kiểu ‘Trương giáo chủ’ (Trương Vô Kỵ) được, hehe...
Vì
thế, cái vụ Hán-Việt này khi chuyển sang tiếng Việt đã biến nhiều người Việt
thành... ‘đại hiệp Lưng Gù’, vì học thuật ngày nay, như đã kể ở trên, cho thấy
rằng nếu gọi là ‘tổng thống Diệm’ thì sẽ tốt hơn gọi là ‘Ngô tổng thống’!, gọi ‘thủ
tướng Phúc’ sẽ dễ hiểu hơn gọi là... ‘Nguyễn thủ tướng’!, hehe...
Trên
thế giới có mấy đại hiệp Lưng Gù...
Bên
Pháp có chuyện ‘Thằng gù Nhà thờ Đức Bà Paris’ hay bên Tàu có chuyện ‘Tể tướng
Lưu Gù’... chắc ai cũng biết rồi!...
Bên
Tàu, xưa hơn, còn có tên Tái Bắc minh đà Mộc Cao Phong (trong truyện ‘Tiếu ngạo giang hồ’), là một kẻ đại gian, đại ác, đại hiểm độc...; họ Mộc tuy cũng là
một bậc nhất đại tôn sư ở Tây Vực (Thổ Phồn!), nhưng đấu không lại món ‘Tử hạ
thần công’ của tên Ngụy quân tử Nhạc Bất Quần’, vì kẻ ‘gian’ sao mà đấu lại kẻ ‘thâm’!,
thâm trong ‘thâm như Tàu’!, hehe...
Bên
Mỹ có Nicolas Cage, rất đẹp trai! và nổi tiếng trong thế giới ‘quảng cáo’...
Trong phim ‘Face Off - Lật mặt’ gì đó (xem lâu rồi, quên tên rồi), FBI và CIA truy
tìm một tên khủng bố quốc tế...; cứ mỗi lần họ hô lên là ‘bắt được rồi!’ thì hắn
lại xuất hiện ở chỗ khác, cứ như thế, họ tìm hoài cả mấy chục năm cũng chả tìm
đâu cho ra được tên 'khủng bố bí ẩn’ này!...; lần cuối cùng, FBI khăng khăng cho là họ
đã ‘bắt được tên trùm này rồi!’, đem ra xét xử, riêng tên lái xe mặt có vẻ ‘đao’
và ‘vô danh tiểu tốt’ thì họ thả ra...; chợt xếp FBI có linh tính rằng ‘chính
là hắn!’, thì tên ‘đao’ này đã lặn mất tăm rồi!: Hắn giả dạng là một kẻ tầm thường,
vừa xấu xí, vừa ngu dốt, vừa thọt lại vừa... gù, hahaha...
Còn
bên An Nam thì có vụ ‘giả sư Trần Lung Tung viết sử Việt mà phải chờ sự phê duyệt
của các giả sư Tàu’..., vụ ‘máy Realtime PCR bị hô biến từ 2 tỉ lên 7 tỉ’..., hay mới đây là vụ án ‘Dao thớt - Kim thiền thoát xác/Ly miêu hoán
thái tử’ (vụ Nguyễn Văn Nghị!) hay vụ án nâng điểm của mấy ‘đại cmn hiệp Lưng
Gù’ ở Hà Giang, Hòa Bình... thì hẳn các bạn đã biết rồi!...
Xa hơn, về cái được gọi là triết cmn học...
Đọc
trên blog hay facebook, rộng hơn là trên ‘mạng’ hay trong sách, thấy người Việt
mình cứ mãi nhắc đến Lão-Trang-Khổng-Mạnh, Đạt Ma, Huệ Năng, rồi những Socrat,
Platon, Aristot, hay Nietzsche, Krishnamurti/Osho,
Dalai Lama, Dale Carnegie, ‘Marx’ gì gì đó, và rất khoái dùng các từ như ‘vô thường’,
‘vô vi’, ‘vô minh/vô miên’, ‘vô cực/thái cực’, ‘nhân quả/nhân duyên’ hay ‘sắc sắc
không không’ gì gì đó, nôm na là họ thường ‘bắt đầu bằng Lão Tử và kết thúc bằng
Lão Tử’, rồi tự tưởng mình là cao nhân, phật-thánh hay triết cmn gia gì gì đó!... Thiết nghĩ triết phải là 'của ta' và do đó phải 'xa, lạ' so với các thứ triết khác!...
Nhân
tiện... Nếu nói về ‘triết’ thì tạm giới thiệu vài cuốn, như ‘Đắc nhân tâm’ (của
Dale Carnegie, chắc ai cũng đã đọc rồi!) - thiết nghĩ đó là sách ‘triết’..., cuốn ‘Minh triết Đông Phương’ (của Michael Jordan)
- rất tổng hợp, có cái nhìn sâu sắc, ý nhị và rất hay..., hay cuốn ‘Mê Công cạn
dòng, Biển Đông dậy sóng’ (của Ngô Thế Vinh) - bao gồm khá đầy đủ các sự kiện lịch
sử có liên quan của thế giới, châu Á, Đông Nam Á và Việt Nam, có hàm chứa những
triết lý Tây, Đông, Việt, đặc biệt là các dự đoán rất chính xác, nếu không muốn
nói là ‘tiên tri’, về các ‘hệ quả Lạ’ ở ĐBSCL và Biển Đông, v..v..., đại khái vậy!..., mà, không cần viện
dẫn những thứ ‘vô thường’ hay ‘kim, mộc, thủy, hỏa, thổ’ cái cmn gì gì đó: Nó vẫn
cứ hay!...
Xin
lỗi, ‘đời là vô thường’ là chuyện hiển nhiên!, ‘đời là bể khổ’ là chuyện quá hiển
nhiên, hay ‘đời là sắc sắc không không’, lúc không lúc có, lúc thế này lúc thế
kia, biến dịch không ngừng, từ ‘vô lượng kiếp’ và ‘trùng trùng duyên khởi’ là
chuyện trên cả hiển nhiên: Có gì đâu mà là ‘cao nhân’, ‘triết gia’ hay ‘phật-thánh’!...
Và
mặc dầu có nhiều người mồm luôn luôn ‘nam mô a di đà... Tàu’ hay ‘nam mô Kim, Mộc,
Thủy, Hỏa, Thổ’, nhưng khi hành sự thì họ lại thường ‘lanh mưu’ hơn ông Trump gấp...
vạn lần!, như: ra sân bay rất đúng giờ (nếu không máy bay sẽ chạy mất!)..., ra
quầy ATM rút tiền lia lịa!..., điện thoại giá mà có cái ‘iPhone 11 có 3 lỗ đít
đàng sau’ thì hay quá!..., ô-tô nếu có cái Camry-2.5, Lexus hay Audi thì sướng
quá!..., ngày đi lãnh lương hay đi rút tiền lãi ngân hàng thì không bao giờ
quên!..., thuốc thì thuốc Tây trong nhà chứa đầy cả tủ! (ý nói hiếm xài thuốc Bắc
hay thuốc Nam)..., cho con/cháu học tiếng Anh, vi tính, hay qua Mỹ du học ào ào!,
kể cả việc kiếm cái ‘thẻ Xanh’!..., mùa Cô Vít cũng ở nhà ‘cứu thế giới’ như ai!,
hehe...
Chưa
kể vụ ‘người Lạ cạp đất khắp cõi An Nam’ hay vụ ‘Quan Ngại không ngại bán đất quốc phòng’ (H.2) hehe..., vụ tình nguyện chuyển tiếng Việt thành tiếng Háng ‘Cụk cặk’ (Buồi Hèn, Thằng
Đao, Đường Ham sư thái, Thích Nhừ Tật hay Nghiễn Đút Xen...), hay vụ chuyển tiền qua ATM cho các ‘Vong’ thì mấy ông tu hú như Thích
Tan Hoang, Thích Hành Quyết, Thích Thái Thịt, thậm chí là Thích Tí Khí... sẽ là những kẻ đi
rút tiền nhanh... nhất! Nhưng,
khi có vụ ‘Biển Đông’ hay ‘Tàu Lạ’ thì mấy ông ‘Quan
Ngại’ này tức mấy ‘Đại hiệp Lưng Gù’ này cũng lặn nhanh... nhất!
Và rất buồn cười cái vụ 'cạp đất' của Ngọc Trinh (H.3), mà thiết nghĩ mấy ông cho bọn Lạ cạp đít, à quên, cạp đất Vịt... hẳn đỉnh đỉnh đại danh là... Đại hiệp Lưng Gù!
H...ết.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét